Chương 17: Luật Nước Khó Dung!
Hàn Vân Dung cùng nàng hòa giải, mỗi đêm sau khi xong việc hắn đều ghé qua cung Mộc Đình dùng bữa tối với nàng. Sóng yên biển lặng chỉ được 1 tuần trăng, Thái Đệp Y từ khi được sắc phong đến giờ chưa từng được Hàn Vân Dung sủng hạnh, mỗi ngày đều đơn chiếc cô quạnh, sự chờ đợi trong vô vọng này khiến ả điên tiết. Thái Điệp Y thông minh dù không nhận được sự ưu ái của vua nhưng mỗi ngày đều cúi mình, dậy từ sáng sớm chỉ để thỉnh an thái hậu, lợi dụng sự tín nhiệm của thái hậu dành cho mình mỗi ngày sau khi dùng cơm với thái hậu ả đều rót vào tai bà những lời không hay về gia tộc họ Dương song đó chính là những giọt nước mắt dối trá cùng khả năng diễm xuất hơn người của mình.
" Thái hậu, người phải làm chủ cho con..."
" Điệp Y của ai gia, ai làm con buồn?"
" Thái hậu, người xem hoàng thượng lạnh nhạt với con thì thôi đi đằng này đã 1 tuần trăng rồi mà người..."
" Như thế nào con nói rõ ta nghe!"
" Đã 1 tuần trăng rồi mà người vẫn giam lỏng phản thần Dương Thiệu nhất quyết không tuyên án hắn!"
Hôm nay, mục đích của Thái Điệp Y khi đến thỉnh an thái hậu chính là châm ngòi muốn thái hậu trực tiếp truyền lệnh bắt Hàn Vân Dung phải giết chết cha của nàng, một người thông minh như ả chắc chắn hiểu rõ chỉ có cách khiến hắn tự tay giết chết người thân của nàng mới khiến nàng hận hắn tận xương tận tủy có vậy thì ả mới có cơ hội bước vào trái tim của Hàn Vân Dung.
" Lời con nói là thật chứ?"
" Dạ là sự thật!"
Lời nói của Thái Điệp Y thật sự đã tác động được thái hậu, sắc mặc bà trầm lại, lồng ngực như thể quặng thắt. Thái hậu tức đến khó thở, bà ôm lấy lồng ngực mình. Thái Điệp Y được một phen đứng tim, ngay lập tức đỡ thái hậu vào giường nghỉ ngơi truyền thái y bắt mạch cho bà. Sở dĩ thái hậu trở nên như vậy chính bới vì bệnh tim lâu năm của bà bộc phát, tránh xúc động mạnh, chính vì điểm yếu này suốt nhiều năm qua Hàn Vân Dung vẫn mắt nhắm mắt mở mặc cho thái hậu thị uy, hắn vẫn nhúng nhường bà vài phần dù là thiên tử. Dù thái hậu có xem trời bằng vung đến đâu thì suy cho cùng bà vẫn chính là mẹ ruột của hắn, là người đứt ruột sinh hắn ra và nuôi nấng hắn đến khi trưởng thành như bây giờ...
Hàn Vân Dung sau khi nghe tin thái hậu lâm bệnh ngay sau khi bãi triều hắn đã tức tốc chạy đến cung Thái Hòa. Hàn Vân Dung vừa đến cửa cung đã bắt gặp Thái Điệp Y cũng ở cạnh, trong mắt hắn, Thái Điệp Y là kẻ khó đoán, chuyện thư tình lần trước hắn vừa lướt nhìn cũng biết đây chính là mánh khóe vặt vãnh của ả, bởi Dương Khắc Chân của hắn sẽ không thể nào dùng những lời khiêu gợi, lẳng lơ kia để gửi cho Thượng Quan Thu Lĩnh. Nhìn Thái Điệp Y, Hàn Vân Dung trong lòng đã dự có chuyện không lành bản thân tự khắc cẩn trọng.
" Mẫu hậu, trong người bây giờ thế nào? Đã đỡ hơn chưa? trẫm nghe nói bệnh tim của người bỗng nhiên tái phát? Ai làm cho người kích động?"
Thái hậu nghe tiếng Hàn Vân Dung bên cạnh, đôi mắt mệt mỏi mở hờ, bàn tay yếu đuối nắm lấy tay hắn cất giọng đầy bi oán.
" NG...NGHỊCH TỬ, mi muốn làm ai gia tức chết có phải không? Đất nước bị người ta đem bán lẽ nào mi không hay? Dương Thiệu đáng tội gì lẽ nào mi không rõ?"
Hàn Vân Dung nắm chặt tay thái hậu, hắn dùng bàn tay còn loại xoa lồng ngực đang tức tưởi của mẫu thân mình. Đất nước của hắn bị kẻ nào đem bán hắn đương nhiên rõ hơn ai hết nhưng... kẻ bán nước lại chính là phụ thân của người hắn yêu, hắn phải làm sao đây? Dương Thiệu tội chết thì Dương Khắc Chân đương nhiên không thể tránh liên can...
" Mẫu hậu bớt giận, trẫm biết mình cần làm gì. Dương Thiệu phản quốc luật nước khó dung thân nhưng... kẻ nào có tội thì phạt kẻ đó, chỉ xin người rộng lòng bỏ qua cho Bách Hoa phi cùng dòng tộc họ Dương con đường sống!"
" Hoàng thượng... Người...."
Thái hậu sau khi nghe Hàn Vân Dung giải bày, trong lòng bà ắt cũng ngầm hiểu tình cảm mà hắn dành cho nàng lớn đến mức nào. Thái hậu vờ trở bệnh, nắm chặt lồng ngực thở thoi thóp. Hàn Vân Dung trước đến giờ vẫn là sợ nhất màn này của bà, chỉ cần bà lên cơn đau tim tất cả chuyện gì bà muốn hắn đều sẽ nhường nhịn mà làm theo.
" Mẫu hậu ý trẫm đã quyết nhất định không thay đổi. Về chuyện của Bách Hoa phi và dòng tộc họ Dương có tội đích thân trẫm sẽ nhận thay, mỗi ngày sau khi xử lý xong công vụ trẫm sẽ tự mình đến bộ hình chịu phạt. Nếu thái hậu vẫn không bằng lòng thì chi bằng lật đổ, phò tá một người khác thay thế!''
" Mi...mi... đúng là loạn ngữ mà!"
Lời Hàn Vân Dung chắc chắn như núi đến thái hậu cũng phải vuốt mặt vài phần, những tưởng đứa con ngoan nhất định sẽ nghe lời mình nhưng thật sự không ngờ hôm nay lại phản nghịch. Sự việc hôm nay khi Hàn Vân Dung ra mặt giúp đỡ Dương Khắc Chân trước mặt thái hậu đã vô tình khiến cho nàng trở thành kẻ thù đại nghịch bất dung trong mắt mẫu hậu mình.
" Thái hậu, người phải làm chủ cho con..."
" Điệp Y của ai gia, ai làm con buồn?"
" Thái hậu, người xem hoàng thượng lạnh nhạt với con thì thôi đi đằng này đã 1 tuần trăng rồi mà người..."
" Như thế nào con nói rõ ta nghe!"
" Đã 1 tuần trăng rồi mà người vẫn giam lỏng phản thần Dương Thiệu nhất quyết không tuyên án hắn!"
Hôm nay, mục đích của Thái Điệp Y khi đến thỉnh an thái hậu chính là châm ngòi muốn thái hậu trực tiếp truyền lệnh bắt Hàn Vân Dung phải giết chết cha của nàng, một người thông minh như ả chắc chắn hiểu rõ chỉ có cách khiến hắn tự tay giết chết người thân của nàng mới khiến nàng hận hắn tận xương tận tủy có vậy thì ả mới có cơ hội bước vào trái tim của Hàn Vân Dung.
" Lời con nói là thật chứ?"
" Dạ là sự thật!"
Lời nói của Thái Điệp Y thật sự đã tác động được thái hậu, sắc mặc bà trầm lại, lồng ngực như thể quặng thắt. Thái hậu tức đến khó thở, bà ôm lấy lồng ngực mình. Thái Điệp Y được một phen đứng tim, ngay lập tức đỡ thái hậu vào giường nghỉ ngơi truyền thái y bắt mạch cho bà. Sở dĩ thái hậu trở nên như vậy chính bới vì bệnh tim lâu năm của bà bộc phát, tránh xúc động mạnh, chính vì điểm yếu này suốt nhiều năm qua Hàn Vân Dung vẫn mắt nhắm mắt mở mặc cho thái hậu thị uy, hắn vẫn nhúng nhường bà vài phần dù là thiên tử. Dù thái hậu có xem trời bằng vung đến đâu thì suy cho cùng bà vẫn chính là mẹ ruột của hắn, là người đứt ruột sinh hắn ra và nuôi nấng hắn đến khi trưởng thành như bây giờ...
Hàn Vân Dung sau khi nghe tin thái hậu lâm bệnh ngay sau khi bãi triều hắn đã tức tốc chạy đến cung Thái Hòa. Hàn Vân Dung vừa đến cửa cung đã bắt gặp Thái Điệp Y cũng ở cạnh, trong mắt hắn, Thái Điệp Y là kẻ khó đoán, chuyện thư tình lần trước hắn vừa lướt nhìn cũng biết đây chính là mánh khóe vặt vãnh của ả, bởi Dương Khắc Chân của hắn sẽ không thể nào dùng những lời khiêu gợi, lẳng lơ kia để gửi cho Thượng Quan Thu Lĩnh. Nhìn Thái Điệp Y, Hàn Vân Dung trong lòng đã dự có chuyện không lành bản thân tự khắc cẩn trọng.
" Mẫu hậu, trong người bây giờ thế nào? Đã đỡ hơn chưa? trẫm nghe nói bệnh tim của người bỗng nhiên tái phát? Ai làm cho người kích động?"
Thái hậu nghe tiếng Hàn Vân Dung bên cạnh, đôi mắt mệt mỏi mở hờ, bàn tay yếu đuối nắm lấy tay hắn cất giọng đầy bi oán.
" NG...NGHỊCH TỬ, mi muốn làm ai gia tức chết có phải không? Đất nước bị người ta đem bán lẽ nào mi không hay? Dương Thiệu đáng tội gì lẽ nào mi không rõ?"
Hàn Vân Dung nắm chặt tay thái hậu, hắn dùng bàn tay còn loại xoa lồng ngực đang tức tưởi của mẫu thân mình. Đất nước của hắn bị kẻ nào đem bán hắn đương nhiên rõ hơn ai hết nhưng... kẻ bán nước lại chính là phụ thân của người hắn yêu, hắn phải làm sao đây? Dương Thiệu tội chết thì Dương Khắc Chân đương nhiên không thể tránh liên can...
" Mẫu hậu bớt giận, trẫm biết mình cần làm gì. Dương Thiệu phản quốc luật nước khó dung thân nhưng... kẻ nào có tội thì phạt kẻ đó, chỉ xin người rộng lòng bỏ qua cho Bách Hoa phi cùng dòng tộc họ Dương con đường sống!"
" Hoàng thượng... Người...."
Thái hậu sau khi nghe Hàn Vân Dung giải bày, trong lòng bà ắt cũng ngầm hiểu tình cảm mà hắn dành cho nàng lớn đến mức nào. Thái hậu vờ trở bệnh, nắm chặt lồng ngực thở thoi thóp. Hàn Vân Dung trước đến giờ vẫn là sợ nhất màn này của bà, chỉ cần bà lên cơn đau tim tất cả chuyện gì bà muốn hắn đều sẽ nhường nhịn mà làm theo.
" Mẫu hậu ý trẫm đã quyết nhất định không thay đổi. Về chuyện của Bách Hoa phi và dòng tộc họ Dương có tội đích thân trẫm sẽ nhận thay, mỗi ngày sau khi xử lý xong công vụ trẫm sẽ tự mình đến bộ hình chịu phạt. Nếu thái hậu vẫn không bằng lòng thì chi bằng lật đổ, phò tá một người khác thay thế!''
" Mi...mi... đúng là loạn ngữ mà!"
Lời Hàn Vân Dung chắc chắn như núi đến thái hậu cũng phải vuốt mặt vài phần, những tưởng đứa con ngoan nhất định sẽ nghe lời mình nhưng thật sự không ngờ hôm nay lại phản nghịch. Sự việc hôm nay khi Hàn Vân Dung ra mặt giúp đỡ Dương Khắc Chân trước mặt thái hậu đã vô tình khiến cho nàng trở thành kẻ thù đại nghịch bất dung trong mắt mẫu hậu mình.