Chương 36: Đón Chờ Kết Quả
‘Trương Tư Dực! Cậu ta nói kết bạn WeChat đi…!’
Mộng Đình giương mắt nhìn Tư Dực không rời. Cô có nghe nhầm không? Điều mà Tư Dực nói là thật sao?
Trương Tư Dực không để Mộng Đình nghĩ ngợi nhiều, cậu lấy trong túi áo chiếc điện thoại ra. Rồi giơ mã quét WeChat ngay trước mặt Mộng Đình. Tư Dực khẳng định nói:
“Cứ có câu khó thì cứ nhắn tin cho tôi. Dù tôi hay bận nhưng vẫn có thể trả lời cậu trong 24h.”
Mộng Đình không tin được sự thật, đây chính là Trương Tư Dực đó! Cái tên người ta thường đồn là rất khó gần, khó tính đó!
Nghe những lời nói đó của Tư Dực, Mộng Đình buông xuôi mà lấy trong cặp chiếc điện thoại rồi quét mã với cậu. Cô không chần chừ mà kết bạn. Dẫu sao cậu ta cũng là một người giỏi giang, không một ai tiếp cận được thì cô cũng may mắn đó chứ.
“Được rồi.”
Mộng Đình nhìn cái điệu bộ bất cần đời đó của Tư Dực thì ghét vô cùng. Cô biết là cậu khó tính rồi, coi như là cậu cũng không tồi tệ lắm đi. Coi như là cô cũng nghĩ đúng cho cậu đi.
Mộng Đình bỉu môi rồi quay về chỗ ngồi. Những bài trong vùng khả năng của cô thì cô vẫn làm. Chắc có lẽ cậu ta đang nghĩ rằng vì cô dốt nát cho nên mới kết bạn WeChat rồi hỏi bài cậu. Nhưng cậu ta mơ đi, cô sẽ không bao giờ để cậu ta xem thường. Dù bài khó thì Hạ Mộng Đình đây cũng có thể giải ngon lành, chỉ sợ bài siêu khó thôi.
Trương Tư Dực thấy Mộng Đình kết bạn WeChat với mình thì vui mừng không thôi. Vẻ mặt bên ngoài thì chẳng xi nhê gì nhưng bên trong cậu đang mở hội. Cậu chọn cách rời đi trước khi bọn bạn học ồ ạt xông thẳng vào lớp.
Thường Tư Dực cũng như những người khác sẽ chẳng vào lớp sớm làm gì, cậu cũng sẽ xuống căn tin hoặc chơi bóng rổ ở sân vận động trong trường. Nhưng đây là những ngày đầu tiên mà cậu vào lớp sớm như vậy. Vì chỉ có Mộng Đình đến lớp sớm rồi ngồi học cho nên cậu mới có dũng khí nhiều như vậy. Cảm giác mà Tư Dực nhận được là cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Hạ Mộng Đình.
Ad: Ở khuôn trường Thanh Viên này đa số là con nhà giàu không gò bó ngồi trong lớp. Trường Thanh Viên rộng và có nhiều chỗ giải trí sau tan học ra chơi. Vào học lúc 7 giờ 30 nên nhiều học sinh thoải mái vui đùa ở bên ngoài mà không vào trong lớp, chỉ khi chuông reo mới vào học.
Trương Tư Dực và Hạ Mộng Đình cũng đều không biết được. Bên ngoài cánh cửa đang có cặp mắt của một nữ sinh nhìn chằm lấy họ rồi rời đi sau đó.
…----------------…
Tiếng chuông reo là điểm giờ mà các học sinh phải trở về lớp học. Tất cả học sinh đều ngồi ngăn ngắn vào vị trí trong lớp rồi dở sách vở, đề ôn ra để ôn tập. Ở hành lang, tiếng dày ‘cộp…cộp’ đang dần bước đến cửa lớp ban tự nhiên. Cánh cửa từ từ mở ra, cô giáo chủ nhiệm lớp đã đến.
Cô Đường nhìn cả lớp đang chăm chỉ làm đề thì vô cùng vui mừng. Các cô cậu đều chăm chỉ làm đề nghiêm túc không gây ra tiếng ồn. Cô bước lại bàn giáo viên rồi chào cả lớp. Cô Đường đến lớp vào thời điểm này ắt hẳn là có một số chuyện cần phải nhắc nhở, dặn dò học sinh của mình.
“Các em! Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là các em thi rồi. Cô đến đây để căn dặn số chuyện. Các em phải bình tĩnh, chăm học để gặt hái những kết quả mà các em mong muốn.”
Cả lớp đều dừng bút nhìn lên phía cô Đường nói. Những đứa học sinh ở tuổi 17 này đều cảm kích trước người cô giáo đoan trang, hiền hậu. Cả đám nhìn cô không rời mắt.
Ánh mắt cô trìu mến, lời căn dặn tuy ngắn gọn nhưng chứa bao niềm hy vọng, chúc phước cho học sinh.
“Đó là những điều mà cô cần nói, điểm cao cô có thưởng nhé! Chào tạm biệt các em.”
Nói xong cô liền rời đi ngay sau đó. Khi bước chân ra khỏi cửa rồi cô vẫn âm thầm cầu mong cho các trò làm được bài trong cuộc thi tháng 9 này.
Lớp trưởng Tuệ Minh Hà với vai trò cao cả nhất lớp đứng lên căn dặn, cổ vũ lớp thêm một lần nữa:
“Các bạn phải cố lên nhé. Phải lấy được điểm cao nhớ chưa. Không được làm cho cô Đường thất vọng đâu nhé!”
Tiếng đồng thanh của cả lớp: “Đúng, phải thế”
Tinh thần thi cử của lớp ban tự nhiên là rất cao, không chỉ là một lớp giỏi còn là một lớp chăm chỉ.
Hạ Mộng Đình nghe thấy những lời nói công tâm ấy như tiếp thêm cho cô sức mạnh. Mộng Đình tự hứa với lòng sẽ chiến thắng bản thân, dành dật lại vị trí cho mình. Cô sẽ cho những đám người kia biết được rằng cô không phải người dễ bị chà đạp.
Chỉ còn vỏn vẹn 2 ngày ngắn ngủi, liệu Mộng Đình có thành công lọt vào Top 5 của khối?
Mộng Đình giương mắt nhìn Tư Dực không rời. Cô có nghe nhầm không? Điều mà Tư Dực nói là thật sao?
Trương Tư Dực không để Mộng Đình nghĩ ngợi nhiều, cậu lấy trong túi áo chiếc điện thoại ra. Rồi giơ mã quét WeChat ngay trước mặt Mộng Đình. Tư Dực khẳng định nói:
“Cứ có câu khó thì cứ nhắn tin cho tôi. Dù tôi hay bận nhưng vẫn có thể trả lời cậu trong 24h.”
Mộng Đình không tin được sự thật, đây chính là Trương Tư Dực đó! Cái tên người ta thường đồn là rất khó gần, khó tính đó!
Nghe những lời nói đó của Tư Dực, Mộng Đình buông xuôi mà lấy trong cặp chiếc điện thoại rồi quét mã với cậu. Cô không chần chừ mà kết bạn. Dẫu sao cậu ta cũng là một người giỏi giang, không một ai tiếp cận được thì cô cũng may mắn đó chứ.
“Được rồi.”
Mộng Đình nhìn cái điệu bộ bất cần đời đó của Tư Dực thì ghét vô cùng. Cô biết là cậu khó tính rồi, coi như là cậu cũng không tồi tệ lắm đi. Coi như là cô cũng nghĩ đúng cho cậu đi.
Mộng Đình bỉu môi rồi quay về chỗ ngồi. Những bài trong vùng khả năng của cô thì cô vẫn làm. Chắc có lẽ cậu ta đang nghĩ rằng vì cô dốt nát cho nên mới kết bạn WeChat rồi hỏi bài cậu. Nhưng cậu ta mơ đi, cô sẽ không bao giờ để cậu ta xem thường. Dù bài khó thì Hạ Mộng Đình đây cũng có thể giải ngon lành, chỉ sợ bài siêu khó thôi.
Trương Tư Dực thấy Mộng Đình kết bạn WeChat với mình thì vui mừng không thôi. Vẻ mặt bên ngoài thì chẳng xi nhê gì nhưng bên trong cậu đang mở hội. Cậu chọn cách rời đi trước khi bọn bạn học ồ ạt xông thẳng vào lớp.
Thường Tư Dực cũng như những người khác sẽ chẳng vào lớp sớm làm gì, cậu cũng sẽ xuống căn tin hoặc chơi bóng rổ ở sân vận động trong trường. Nhưng đây là những ngày đầu tiên mà cậu vào lớp sớm như vậy. Vì chỉ có Mộng Đình đến lớp sớm rồi ngồi học cho nên cậu mới có dũng khí nhiều như vậy. Cảm giác mà Tư Dực nhận được là cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Hạ Mộng Đình.
Ad: Ở khuôn trường Thanh Viên này đa số là con nhà giàu không gò bó ngồi trong lớp. Trường Thanh Viên rộng và có nhiều chỗ giải trí sau tan học ra chơi. Vào học lúc 7 giờ 30 nên nhiều học sinh thoải mái vui đùa ở bên ngoài mà không vào trong lớp, chỉ khi chuông reo mới vào học.
Trương Tư Dực và Hạ Mộng Đình cũng đều không biết được. Bên ngoài cánh cửa đang có cặp mắt của một nữ sinh nhìn chằm lấy họ rồi rời đi sau đó.
…----------------…
Tiếng chuông reo là điểm giờ mà các học sinh phải trở về lớp học. Tất cả học sinh đều ngồi ngăn ngắn vào vị trí trong lớp rồi dở sách vở, đề ôn ra để ôn tập. Ở hành lang, tiếng dày ‘cộp…cộp’ đang dần bước đến cửa lớp ban tự nhiên. Cánh cửa từ từ mở ra, cô giáo chủ nhiệm lớp đã đến.
Cô Đường nhìn cả lớp đang chăm chỉ làm đề thì vô cùng vui mừng. Các cô cậu đều chăm chỉ làm đề nghiêm túc không gây ra tiếng ồn. Cô bước lại bàn giáo viên rồi chào cả lớp. Cô Đường đến lớp vào thời điểm này ắt hẳn là có một số chuyện cần phải nhắc nhở, dặn dò học sinh của mình.
“Các em! Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là các em thi rồi. Cô đến đây để căn dặn số chuyện. Các em phải bình tĩnh, chăm học để gặt hái những kết quả mà các em mong muốn.”
Cả lớp đều dừng bút nhìn lên phía cô Đường nói. Những đứa học sinh ở tuổi 17 này đều cảm kích trước người cô giáo đoan trang, hiền hậu. Cả đám nhìn cô không rời mắt.
Ánh mắt cô trìu mến, lời căn dặn tuy ngắn gọn nhưng chứa bao niềm hy vọng, chúc phước cho học sinh.
“Đó là những điều mà cô cần nói, điểm cao cô có thưởng nhé! Chào tạm biệt các em.”
Nói xong cô liền rời đi ngay sau đó. Khi bước chân ra khỏi cửa rồi cô vẫn âm thầm cầu mong cho các trò làm được bài trong cuộc thi tháng 9 này.
Lớp trưởng Tuệ Minh Hà với vai trò cao cả nhất lớp đứng lên căn dặn, cổ vũ lớp thêm một lần nữa:
“Các bạn phải cố lên nhé. Phải lấy được điểm cao nhớ chưa. Không được làm cho cô Đường thất vọng đâu nhé!”
Tiếng đồng thanh của cả lớp: “Đúng, phải thế”
Tinh thần thi cử của lớp ban tự nhiên là rất cao, không chỉ là một lớp giỏi còn là một lớp chăm chỉ.
Hạ Mộng Đình nghe thấy những lời nói công tâm ấy như tiếp thêm cho cô sức mạnh. Mộng Đình tự hứa với lòng sẽ chiến thắng bản thân, dành dật lại vị trí cho mình. Cô sẽ cho những đám người kia biết được rằng cô không phải người dễ bị chà đạp.
Chỉ còn vỏn vẹn 2 ngày ngắn ngủi, liệu Mộng Đình có thành công lọt vào Top 5 của khối?