Chương 7: Nói chuyện với người say
Nguyễn Thành Trung Tuấn chỉ lẳng lặng nhìn ông nhẹ rồi cũng lướt qua giọng nói nhỏ nhẹ lên tiếng.
" Không có lệnh của tôi bất kì người nào dám bước vào phòng thì tự chịu lấy hậu quả. "
Nói xong liền bỏ một mạch về phòng. Ông quản gia vẫn đứng ở đó khá ngạc nhiên. Từ trước đến nay Nguyễn Thành Trung Tuấn chưa từng nói ra những lời đáng sợ tới như vậy thế mà giờ chỉ vì một cô gái mà có thể nói lời lạnh lẽo đến thế. Thì có thể khẳng định rằng cô gái này trong lòng thiếu gia hết sức quan trọng.
Nguyễn Thành Trung Tuấn đưa Lê Diệp Hoa vào phòng mình rồi đặt cô nhẹ nhàng xuống phía giường ngủ. Nguyễn Thành Trung Tuấn nhìn mê đắm Lê Diệp Hoa. Ngay lúc này anh chỉ muốn nói với cô những chuyện mình đã trải qua trong quá khứ. Cũng có lúc anh chỉ muốn nói mình đã khó chịu đến mức nào khi cô từ chối lời tỏ tình của mình.
Nguyễn Thành Trung Tuấn nhìn cô rồi lại mỉm cười. Anh vuốt ve lấy khuôn mặt ửng hồng kia mà nâng niu.
" Lê Diệp Hoa em có biết là anh rất nhớ em không? Nhớ đến mức chỉ muốn từ bỏ hết tất cả mà chạy đến bên em. " vừa nói khuôn mặt anh vừa đau đớn nhìn cô.
" Nhưng em ơi nếu như không có tiền không có tương lai thì làm sao anh dám ở bên cạnh em? Em xinh đẹp như một bông hoa hướng dương còn anh chỉ là một bụi cỏ nhỏ làm sao mà vương tới được? " nước mắt anh chảy ra.
" Diệp Hoa nếu như quay lại ngày tỏ tình hôm đó liệu em có thay đổi quyết định mà ở bên cạnh anh không? " Nguyễn Thành Trung Tuấn cúi xuống toàn thân anh ôm lấy thân hình nhỏ bé của Lê Diệp Hoa. Anh không biết khoảnh khắc này có diễn ra trong tương lai hay không, cũng không biết liệu cô có yêu anh hay không. Anh chỉ biết rằng ngay giây phút này Nguyễn Thành Trung Tuấn chỉ muốn ôm lấy Lê Diệp Hoa dù chỉ là một chút, một chút thôi cũng được.
" Lê Diệp Hoa giá như em có thể nghe những lời anh nói ngay lúc này không cần biết em thương hại hay yêu thương anh thật lòng chỉ cần em có một chút cảm giác với anh thôi cũng được. " lời nói của Nguyễn Thành Trung Tuấn nói ra nếu như để người khác nghe thấy sẽ cảm thấy anh là một người đáng thương trong câu truyện tình yêu của chính mình.
Lê Diệp Hoa khẽ xoay người làm dây áo liền tuột xuống dưới cánh tay làm lộ ra bộ ngực no đủ trắng mịn của cô. Nguyễn Thành Trung Tuấn khẽ nuốt nước bọt rồi lại quay đi mà đỏ mặt.
" Lê Diệp Hoa em ngủ thôi mà cũng câu dẫn anh đến thế! Diệp Hoa em chính là tiểu yêu tinh! " dường như có một sức mạnh phi thường nào đó. Lê Diệp Hoa liền quay người đè lên người của Nguyễn Thành Trung Tuấn.
Bộ ngực của cô liền áp lên vòm ngực cứng rắn của anh. Chân của Lê Diệp Hoa cũng rất tự nhiên mà gác lên người Nguyễn Thành Trung Tuấn. Có thể nói thế ngủ của Lê Diệp Hoa xấu vô cùng. Nguyễn Thành Trung Tuấn nắm chặt bàn tay mà cố gắng kiềm chế. Trán anh chảy đầy mồ hôi, còn phía dưới cứng rắn như là một con khủng long muốn được giải thoát.
Sau 10 phút kiềm chế bản thân thì cuối cùng Nguyễn Thành Trung Tuấn cũng kiềm chế được dục vọng. Con quái vật phía dưới cũng không còn muốn trỗi dậy nữa. Nói thật thì Nguyễn Thành Trung Tuấn là một người có dục vọng rất cao nhưng anh lại là người có thể kiềm chế dục vọng rất nhanh.
Nguyễn Thành Trung Tuấn khẽ đẩy người Lê Diệp Hoa xoay ra bên kia mà đứng dậy. Khuôn mặt anh hây hây ửng hồng hơi thở dồn dập mà cô gắng kiềm chế. Đang định xoay người vào nhà tắm thì Lê Diệp Hoa liền bất ngờ bật dậy khỏi giường.
Cô loay hoay nhìn xung quanh một hồi rồi lại luồng tay ra đằng sau cởi dây kéo. Đôi mắt vẫn nhắm chặt lại mà tay thì vẫn hoạt động. Sau vài phút chật vật thì cuối cùng cô cũng cởi được bộ đầm vướng víu trên người xuống. Chiếc đầm vừa rơi xuống khỏi cơ thể thì một màn tuyệt đẹp đã thu hết vào mắt của Nguyễn Thành Trung Tuấn.
Anh mở to hai mắt, khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập, tay nắm chặt, yết hầu vẫn đang thi nhau lên xuống. Thôi toang rồi con quái vật phía dưới lại tiếp tục trỗi dậy rồi. Nguyễn Thành Trung Tuấn đã dặn anh sẽ nhịn đến khi Lê Diệp Hoa chịu chấp nhận mình nhưng khi thấy một màn này anh thật sự không muốn nhịn nữa.
Nguyễn Thành Trung Tuấn như một con thú mà lao đến chỗ của Lê Diệp Hoa. Anh vồ vập bắt lấy thân hình mảnh khảnh của cô. Trong cơn mê Lê Diệp Hoa vẫn cảm giác được có người đang chạm vào người mình. Cô rất muốn mở mắt ra xem người trước mặt là ai, nhưng luồng hơi ấm từ phía người này tỏa ra khiến cô chỉ muốn dâng hiến hết tất cả cho người trước mặt.
" Không có lệnh của tôi bất kì người nào dám bước vào phòng thì tự chịu lấy hậu quả. "
Nói xong liền bỏ một mạch về phòng. Ông quản gia vẫn đứng ở đó khá ngạc nhiên. Từ trước đến nay Nguyễn Thành Trung Tuấn chưa từng nói ra những lời đáng sợ tới như vậy thế mà giờ chỉ vì một cô gái mà có thể nói lời lạnh lẽo đến thế. Thì có thể khẳng định rằng cô gái này trong lòng thiếu gia hết sức quan trọng.
Nguyễn Thành Trung Tuấn đưa Lê Diệp Hoa vào phòng mình rồi đặt cô nhẹ nhàng xuống phía giường ngủ. Nguyễn Thành Trung Tuấn nhìn mê đắm Lê Diệp Hoa. Ngay lúc này anh chỉ muốn nói với cô những chuyện mình đã trải qua trong quá khứ. Cũng có lúc anh chỉ muốn nói mình đã khó chịu đến mức nào khi cô từ chối lời tỏ tình của mình.
Nguyễn Thành Trung Tuấn nhìn cô rồi lại mỉm cười. Anh vuốt ve lấy khuôn mặt ửng hồng kia mà nâng niu.
" Lê Diệp Hoa em có biết là anh rất nhớ em không? Nhớ đến mức chỉ muốn từ bỏ hết tất cả mà chạy đến bên em. " vừa nói khuôn mặt anh vừa đau đớn nhìn cô.
" Nhưng em ơi nếu như không có tiền không có tương lai thì làm sao anh dám ở bên cạnh em? Em xinh đẹp như một bông hoa hướng dương còn anh chỉ là một bụi cỏ nhỏ làm sao mà vương tới được? " nước mắt anh chảy ra.
" Diệp Hoa nếu như quay lại ngày tỏ tình hôm đó liệu em có thay đổi quyết định mà ở bên cạnh anh không? " Nguyễn Thành Trung Tuấn cúi xuống toàn thân anh ôm lấy thân hình nhỏ bé của Lê Diệp Hoa. Anh không biết khoảnh khắc này có diễn ra trong tương lai hay không, cũng không biết liệu cô có yêu anh hay không. Anh chỉ biết rằng ngay giây phút này Nguyễn Thành Trung Tuấn chỉ muốn ôm lấy Lê Diệp Hoa dù chỉ là một chút, một chút thôi cũng được.
" Lê Diệp Hoa giá như em có thể nghe những lời anh nói ngay lúc này không cần biết em thương hại hay yêu thương anh thật lòng chỉ cần em có một chút cảm giác với anh thôi cũng được. " lời nói của Nguyễn Thành Trung Tuấn nói ra nếu như để người khác nghe thấy sẽ cảm thấy anh là một người đáng thương trong câu truyện tình yêu của chính mình.
Lê Diệp Hoa khẽ xoay người làm dây áo liền tuột xuống dưới cánh tay làm lộ ra bộ ngực no đủ trắng mịn của cô. Nguyễn Thành Trung Tuấn khẽ nuốt nước bọt rồi lại quay đi mà đỏ mặt.
" Lê Diệp Hoa em ngủ thôi mà cũng câu dẫn anh đến thế! Diệp Hoa em chính là tiểu yêu tinh! " dường như có một sức mạnh phi thường nào đó. Lê Diệp Hoa liền quay người đè lên người của Nguyễn Thành Trung Tuấn.
Bộ ngực của cô liền áp lên vòm ngực cứng rắn của anh. Chân của Lê Diệp Hoa cũng rất tự nhiên mà gác lên người Nguyễn Thành Trung Tuấn. Có thể nói thế ngủ của Lê Diệp Hoa xấu vô cùng. Nguyễn Thành Trung Tuấn nắm chặt bàn tay mà cố gắng kiềm chế. Trán anh chảy đầy mồ hôi, còn phía dưới cứng rắn như là một con khủng long muốn được giải thoát.
Sau 10 phút kiềm chế bản thân thì cuối cùng Nguyễn Thành Trung Tuấn cũng kiềm chế được dục vọng. Con quái vật phía dưới cũng không còn muốn trỗi dậy nữa. Nói thật thì Nguyễn Thành Trung Tuấn là một người có dục vọng rất cao nhưng anh lại là người có thể kiềm chế dục vọng rất nhanh.
Nguyễn Thành Trung Tuấn khẽ đẩy người Lê Diệp Hoa xoay ra bên kia mà đứng dậy. Khuôn mặt anh hây hây ửng hồng hơi thở dồn dập mà cô gắng kiềm chế. Đang định xoay người vào nhà tắm thì Lê Diệp Hoa liền bất ngờ bật dậy khỏi giường.
Cô loay hoay nhìn xung quanh một hồi rồi lại luồng tay ra đằng sau cởi dây kéo. Đôi mắt vẫn nhắm chặt lại mà tay thì vẫn hoạt động. Sau vài phút chật vật thì cuối cùng cô cũng cởi được bộ đầm vướng víu trên người xuống. Chiếc đầm vừa rơi xuống khỏi cơ thể thì một màn tuyệt đẹp đã thu hết vào mắt của Nguyễn Thành Trung Tuấn.
Anh mở to hai mắt, khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập, tay nắm chặt, yết hầu vẫn đang thi nhau lên xuống. Thôi toang rồi con quái vật phía dưới lại tiếp tục trỗi dậy rồi. Nguyễn Thành Trung Tuấn đã dặn anh sẽ nhịn đến khi Lê Diệp Hoa chịu chấp nhận mình nhưng khi thấy một màn này anh thật sự không muốn nhịn nữa.
Nguyễn Thành Trung Tuấn như một con thú mà lao đến chỗ của Lê Diệp Hoa. Anh vồ vập bắt lấy thân hình mảnh khảnh của cô. Trong cơn mê Lê Diệp Hoa vẫn cảm giác được có người đang chạm vào người mình. Cô rất muốn mở mắt ra xem người trước mặt là ai, nhưng luồng hơi ấm từ phía người này tỏa ra khiến cô chỉ muốn dâng hiến hết tất cả cho người trước mặt.