Chương 41: Anh luôn yêu em
Ngày hôm đó cô đang đi kiếm Vương Quốc Hoàng thì đột nhiên nghe thấy có giọng cười nói.
" Quốc Hoàng à nghe nói cậu và Đỗ Kim Anh đang quen nhau à " người con gái kia nhẹ nhàng lên tiếng. Vương Quốc Hoàng tay cầm điếu thuốc miệng cười nửa chừng.
" Tớ cũng chỉ là có hứng thú nhất thời với cô ta thôi! Cô ta cũng không tệ khá ngon " người con gái nghe thế thì liền dựng lông lên khó chịu nói.
" Không chịu đâu rõ ràng cậu rất thích tớ mà! " Vương Quốc Hoàng mỉm cười xoa đầu cô gái kia.
" Bé ngoan chỉ là chơi đùa với cô ta một chút loại người như cô ta tớ không có hứng thú " Đỗ Kim Anh nghe xong cả cuộc trò chuyện này thì liền tay chân bủn rủn làm rơi cả bánh xuống đất. Vương Quốc Hoàng nghe thấy tiếng động liền chạy ra xem. Khuôn mặt anh trắng bệch nhìn cô ấp úng không nói được từ nào. Đỗ Kim Anh đau lòng nhìn Vương Quốc Hoàng hai tay cô siết chặt lấy vạt váy rời lặng lẽ bỏ đi. Vương Quốc Hoàng nhìn theo hướng cô đi sau đó nhanh chóng chạy theo.
Điều khiến anh không ngờ chính là Đỗ Kim Anh một cô tiểu thư học bá luôn lạnh lùng vậy mà giờ lại như một đứa trẻ bị mất thứ đồ chơi yêu thích mà gào khóc dưới mưa. Anh ta lững thững bước lại chỗ cô đưa đôi tay của mình lên ôm lấy cô. Đỗ Kim Anh tức giận liền hất ra.
" Đồ khốn nạn! Tại sao anh có thể làm thế với tôi? À quên mất tôi chỉ là trò đùa của anh thôi nhỉ? đâu có quan trọng gì? phá vỡ niềm vui của người khác anh vui không? " Nói xong liền gỡ chiếc vòng cổ đang đeo ném về phía anh ta. Khuôn mặt anh ta cúi xuống tay chân đông cứng không làm được gì. Ngày hôm đấy cũng là ngày cuối cùng hai người có thể nói chuyện.
Kết thúc hồi ức đau thương hiện tại Đỗ Kim Anh đang nằm dưới thân Vương Quốc Hoàng hai mắt cô rưng rưng nước mắt cứ thế ứa ra. Vương Quốc Hoàng nhìn thấy liền đau lòng lau hai vết nước mắt cho cô rồi nhẹ nhàng hôn xuống.
" Ngoan đừng khóc " Đỗ Kim Anh nhìn thấy cử chỉ nhẹ nhàng của anh dường như mềm lòng hai tay ôm lấy người anh mà gào khóc. Có lẽ đã rất lâu rồi hai người không ôm nhau thế này.
Sau khi khóc xong cuối cùng Đỗ Kim Anh cũng buông Vương Quốc Hoàng hai mắt cô sưng đỏ ngồi trên giường xụt xịt. Vương Quốc Hoàng ôm lấy cô nãy giờ không buông. Tay anh ta nhẹ nhàng đưa lên vuốt lấy mái tóc cô.
" Ngoan đừng khóc anh biết là anh đã làm nhiều điều có lỗi với em anh xin hứa có thời gian nhất định sẽ giải thích toàn bộ cho em được không? " Đỗ Kim Anh chỉ im lặng không đáp tay cô chỉ về hướng đồ nằm dưới đất.
" Đồ của tôi bẩn rồi không mặc được nữa…" Vương Quốc Hoàng nghe xong liền hiểu ý. Anh ta nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho ai đó.
" Cậu mua cho tôi một bộ đồ size S cho nữ nhớ là phải là đồ cao cổ nhanh một chút! " Một lúc sau khi người kia đi vào Đỗ Kim Anh liền sợ người kia nhìn thấy bộ dạng này của mình liền núp vào lòng Vương Quốc Hoàng. Anh ta liền lấy chăn quấn quanh người cô.
" Để đồ đó rồi ra ngoài! " người kia hiểu ý suốt lúc ở trong phòng anh ta không dám ngước lên nhìn thẳng vào Đỗ Kim Anh. Đến lúc người kia ra ngoài Đỗ Kim Anh mới từ trong lòng Vương Quốc Hoàng nhìn ra. Cô nhanh chóng chạy xuống chụp lấy bộ đồ rồi chạy hết sức vào phòng tắm. Vương Quốc Hoàng chỉ cười cười không nói gì.
Một lát sau khi Đỗ Kim Anh thay đồ xong cô liền bước ra trên người là một chiếc đầm ngang đùi cao cổ màu đen. Vương Quốc Hoàng thân trên trần trụi đi đến chỗ cô trên tay vẫn cầm 1 điếu thuốc đang cháy.
" Kim Anh từ nay em đừng tránh né anh nghe rõ chưa? Khi nào rảnh anh muốn nói chuyện với em về năm đó! " Đỗ Kim Anh im lặng môi cô mím chặt đầu hơi cúi. Vương Quốc Hoàng thấy thế liền nâng đầu cô lên. Hôn lên đôi môi kia. Đỗ Kim Anh đương nhiên cũng không tránh né nữa. Cô chủ động vòng tay qua cổ anh, hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau như không muốn tách rời.
Kết thúc nụ hôn Đỗ Kim Anh vì thiếu dưỡng khí mà khuôn mặt trở nên đỏ ửng đôi mắt mơ hồ nhìn về phía anh. Vương Quốc Hoàng nhìn thấy biểu hiện này của cô phía dưới liền trở nên cứng rắn.
" M* nó em đừng nhìn anh bằng khuôn mặt như thế! Không anh sẽ hóa thành cầm thú với em mất! " Đỗ Kim Anh nghe xong cũng hơi ngạc nhiên. Lúc đi ngang qua người Đỗ Kim Anh, Vương Quốc Hoàng khẽ nói nhỏ vào tai cô vài chữ khiến khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ thêm.
" Quốc Hoàng à nghe nói cậu và Đỗ Kim Anh đang quen nhau à " người con gái kia nhẹ nhàng lên tiếng. Vương Quốc Hoàng tay cầm điếu thuốc miệng cười nửa chừng.
" Tớ cũng chỉ là có hứng thú nhất thời với cô ta thôi! Cô ta cũng không tệ khá ngon " người con gái nghe thế thì liền dựng lông lên khó chịu nói.
" Không chịu đâu rõ ràng cậu rất thích tớ mà! " Vương Quốc Hoàng mỉm cười xoa đầu cô gái kia.
" Bé ngoan chỉ là chơi đùa với cô ta một chút loại người như cô ta tớ không có hứng thú " Đỗ Kim Anh nghe xong cả cuộc trò chuyện này thì liền tay chân bủn rủn làm rơi cả bánh xuống đất. Vương Quốc Hoàng nghe thấy tiếng động liền chạy ra xem. Khuôn mặt anh trắng bệch nhìn cô ấp úng không nói được từ nào. Đỗ Kim Anh đau lòng nhìn Vương Quốc Hoàng hai tay cô siết chặt lấy vạt váy rời lặng lẽ bỏ đi. Vương Quốc Hoàng nhìn theo hướng cô đi sau đó nhanh chóng chạy theo.
Điều khiến anh không ngờ chính là Đỗ Kim Anh một cô tiểu thư học bá luôn lạnh lùng vậy mà giờ lại như một đứa trẻ bị mất thứ đồ chơi yêu thích mà gào khóc dưới mưa. Anh ta lững thững bước lại chỗ cô đưa đôi tay của mình lên ôm lấy cô. Đỗ Kim Anh tức giận liền hất ra.
" Đồ khốn nạn! Tại sao anh có thể làm thế với tôi? À quên mất tôi chỉ là trò đùa của anh thôi nhỉ? đâu có quan trọng gì? phá vỡ niềm vui của người khác anh vui không? " Nói xong liền gỡ chiếc vòng cổ đang đeo ném về phía anh ta. Khuôn mặt anh ta cúi xuống tay chân đông cứng không làm được gì. Ngày hôm đấy cũng là ngày cuối cùng hai người có thể nói chuyện.
Kết thúc hồi ức đau thương hiện tại Đỗ Kim Anh đang nằm dưới thân Vương Quốc Hoàng hai mắt cô rưng rưng nước mắt cứ thế ứa ra. Vương Quốc Hoàng nhìn thấy liền đau lòng lau hai vết nước mắt cho cô rồi nhẹ nhàng hôn xuống.
" Ngoan đừng khóc " Đỗ Kim Anh nhìn thấy cử chỉ nhẹ nhàng của anh dường như mềm lòng hai tay ôm lấy người anh mà gào khóc. Có lẽ đã rất lâu rồi hai người không ôm nhau thế này.
Sau khi khóc xong cuối cùng Đỗ Kim Anh cũng buông Vương Quốc Hoàng hai mắt cô sưng đỏ ngồi trên giường xụt xịt. Vương Quốc Hoàng ôm lấy cô nãy giờ không buông. Tay anh ta nhẹ nhàng đưa lên vuốt lấy mái tóc cô.
" Ngoan đừng khóc anh biết là anh đã làm nhiều điều có lỗi với em anh xin hứa có thời gian nhất định sẽ giải thích toàn bộ cho em được không? " Đỗ Kim Anh chỉ im lặng không đáp tay cô chỉ về hướng đồ nằm dưới đất.
" Đồ của tôi bẩn rồi không mặc được nữa…" Vương Quốc Hoàng nghe xong liền hiểu ý. Anh ta nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho ai đó.
" Cậu mua cho tôi một bộ đồ size S cho nữ nhớ là phải là đồ cao cổ nhanh một chút! " Một lúc sau khi người kia đi vào Đỗ Kim Anh liền sợ người kia nhìn thấy bộ dạng này của mình liền núp vào lòng Vương Quốc Hoàng. Anh ta liền lấy chăn quấn quanh người cô.
" Để đồ đó rồi ra ngoài! " người kia hiểu ý suốt lúc ở trong phòng anh ta không dám ngước lên nhìn thẳng vào Đỗ Kim Anh. Đến lúc người kia ra ngoài Đỗ Kim Anh mới từ trong lòng Vương Quốc Hoàng nhìn ra. Cô nhanh chóng chạy xuống chụp lấy bộ đồ rồi chạy hết sức vào phòng tắm. Vương Quốc Hoàng chỉ cười cười không nói gì.
Một lát sau khi Đỗ Kim Anh thay đồ xong cô liền bước ra trên người là một chiếc đầm ngang đùi cao cổ màu đen. Vương Quốc Hoàng thân trên trần trụi đi đến chỗ cô trên tay vẫn cầm 1 điếu thuốc đang cháy.
" Kim Anh từ nay em đừng tránh né anh nghe rõ chưa? Khi nào rảnh anh muốn nói chuyện với em về năm đó! " Đỗ Kim Anh im lặng môi cô mím chặt đầu hơi cúi. Vương Quốc Hoàng thấy thế liền nâng đầu cô lên. Hôn lên đôi môi kia. Đỗ Kim Anh đương nhiên cũng không tránh né nữa. Cô chủ động vòng tay qua cổ anh, hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau như không muốn tách rời.
Kết thúc nụ hôn Đỗ Kim Anh vì thiếu dưỡng khí mà khuôn mặt trở nên đỏ ửng đôi mắt mơ hồ nhìn về phía anh. Vương Quốc Hoàng nhìn thấy biểu hiện này của cô phía dưới liền trở nên cứng rắn.
" M* nó em đừng nhìn anh bằng khuôn mặt như thế! Không anh sẽ hóa thành cầm thú với em mất! " Đỗ Kim Anh nghe xong cũng hơi ngạc nhiên. Lúc đi ngang qua người Đỗ Kim Anh, Vương Quốc Hoàng khẽ nói nhỏ vào tai cô vài chữ khiến khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ thêm.