Chương 33: Hình phạt
Cô cùng Mặc Thiên đến Thần vực Thượng Hoàng. Đến nơi cô còn không dám ngẩng đầu nhìn mấy thiên binh kia. Thật sự quá mất mặt mà.
"Từ giờ gian phòng đó là của ngươi. Hàng ngày ngoài quét dọn sân vườn thì không có chuyện gì khác. Thời gian rảnh ngươi có thể tu luyện. Hết thời gian ngươi có thể tự động rời khỏi thần vực này thôi."
"Hả?" cô tưởng mình nghe lầm nên thử bước ra khỏi cổng thần vực nhưng có một bức tường vô hình cản lại cô, những người khác vẫn có thể đi lại tự do chỉ trừ cô "Ngươi... Quá đáng!"
"Tiểu Hoa Thần, mời." Mặc Thiên vẫn giữ dáng vẻ hoà nhã mà nói khiến cô càng tức hơn mà đi về thẳng gian phòng Mặc Thiên chỉ
Từ khi sinh ra đến giờ cô chưa bị ai chọc tức từ lần này đến lần khác như vậy, nếu có cũng chỉ có cô khiến người ta tức điên mà không làm được gì. Đúng là nghiệp quả!
Kể từ đó, cô ngày ngày loanh quanh trong thần vực Thượng Hoàng. Từng khóm hoa đến nhành cây đều được cô chăm chút cẩn thận. Lâu lâu đói bụng có thể hái tạm vài quả ăn lót dạ. Nhưng cô không dám bước tới cây thần kia lần nào nữa. Chỉ sợ không cẩn thận lại phải ở đây thêm ba trăm năm.
Dần dần, mối quan hệ của cô và Mặc Thiên cũng thân thiết hơn. Huynh ấy không chỉ trị được cái thói lười nhác của cô mà còn khiến cô vui vẻ không ít. Mặc Thiên kể rất nhiều câu chuyện về tam giới tứ châu, nơi huynh ấy một lòng bảo vệ bao lâu nay.
Lâu dần cô cũng không thấy tên này quá đáng ghét như cô tưởng tượng. Nhưng vẫn không đứng đắn. Chỉ cần có cơ hội thì liền chọc cô tức điên. Cứ như đó là thú vui của vị Minh thần này vậy.
"Tiểu Mẫn."
"Hửm?"
"Muốn ra ngoài đi thăm thú một chút không?"
"Được sao?"
"Đi cùng ta thì được."
"Haiz... cũng được. Nhưng đi đâu?"
"Nói ra ngươi cũng không biết."
"Đừng có mà coi thường ta!"
"Vậy ngươi biết Tứ châu không?"
"Ngươi hỏi con nít cũng biết. Tứ châu là Bắc Cô Lô Châu, Nam Thiện Bội Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Đông Thắng Thân Châu. Ngươi quên ta từ Hoa Sơn tới rồi sao."
"Không phải Hoa Sơn, là núi Thập Tứ Phong hay còn gọi là núi Tu Di."
"Cái tên nghe lạ hoắc vậy?"
"Đồ ngốc. Ngươi biết tại sao Hoa tộc ngụ tại núi Thập Tứ Phong và được quyền cai quản Yêu Giới không?"
"Chẳng phải do Hoa tộc ta tốt hơn các tộc khác sao!"
"Ngươi đó. Có thời gian rảnh nằm trên cây ăn rồi ngủ thì đọc thêm sử sách đi. Núi Thập Tứ Phong ban đầu được gọi là núi Tu Di nhưng sau này được đổi thành Thập Tứ Phong. Vì dãy núi này không chỉ là la bàn của tam giới tứ châu mà còn là điểm ngăn cách, phân biệt giữa Thiên Giới, Nhân Giới và Ma Giới. Ngươi có biết những châu nào có thể tu luyện không?". Cập ?hậ? ?ruyệ? ?ha?h ?ại ﹍ TrUm Truyệ?.v? ﹍
"Chẳng phải nơi nào cũng có thể tu luyện sao!"
Nghe cô nói vậy Mặc Thiên chỉ khẽ thở dài mà lắc đầu.
"Bắc Cô Lô Châu là nơi không thể tu luyện, nói đúng hơn là không chịu tu luyện. Vì trong tứ châu, Bắc Cô Lô Châu là châu giàu có và sung sướng nhất. Ở đây giàu có, hoan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc, họ tuy không có ngã tưởng, không có thọ dụng riêng. Nên mới có câu ‘Tam châu cảm ứng’, có nghĩa là trong bốn châu thì có ba châu có thể tu hành được, còn Bắc Cô Lô Châu do sung sướng nên chúng sanh ở đây ham hưởng thụ không chịu tu hành, nên không cảm ứng đạo giao. Sinh ra ở Bắc Cô Lô Châu cũng là một cái nạn, vì ở đấy người chỉ biết đắm say theo vật dụng không phát đạo tâm và thường phải sa đọa."
"Ừm..." cô chỉ ừm nhẹ như vậy nhưng thực chất thấy châu này như vậy cũng tốt
"Nói nhiều như vậy chắc ngươi cũng không hiểu. Đi, ta cho ngươi đi coi thử." Mặc Thiên nói rồi đưa tay về phía cô, ngay khi cô nắm lấy tay huynh ấy thì liền bị kéo bay lên trên cao
"Trước khi bay không thể nói một tiếng sao!"
"Không bay không lẽ ngươi muốn đi bộ?" cô nghe Mặc Thiên nói vậy cũng chỉ đảo mắt một cái, dù sao ra được khỏi thần vực cũng tốt rồi
Rất nhanh, Mặc Thiên cùng cô đáp xuống một vùng đất. Y phục trên người cô cũng đã bị Mặc Thiên thay đổi từ lúc nào. Từ bộ trang phục trắng giờ lại là y phục màu hồng phấn. Khiến cô ngơ ngác nhìn Mặc Thiên.
"Đâu thể mặc y phục của Thiên Giới đến Nhân Giới đúng chứ." Mặc Thiên nói rồi đi trước dẫn đường mà không để cô đáp lại tiếng nào
Cô càng đi vào sâu trong vùng đất này thì người cô càng nặng trĩu. Giống như có hàng ngàn viên đá đè nặng trên người cô. Khiến mỗi bước đi của cô đều khó khăn.
"Sao đi chậm vậy?"
"...Ta... đi không nổi..." cô vừa nói vừa khó khăn lê từng bước nặng nhọc
Lúc này Mặc Thiên như nhớ ra gì đó vội nắm lấy tay cô mà bay lên. Cơ thể cô bấy giờ mới nhẹ nhõm đi một chút.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao người ta lại nặng như vậy?"
"Ngươi vừa đến Đông Thắng Thân Châu, tất nhiên là bị như vậy rồi."
"Tại sao nữa vậy?" cô bực bội mà nói
"Châu này còn gọi là lục địa chế ngự ma quỷ, có hình bán nguyệt, dân trên đó cũng có khuôn mặt hình bán nguyệt..." chưa để Mặc Thiên nói hết cô đã quát
"Vậy mà ngươi còn đưa ta tới đó! Muốn giết người diệt khẩu hay gì!"
"Ngươi là Tiểu Hoa Thần có thể chết dễ như vậy sao. Yếu đuối."
"Ngươi... Vậy giờ đi đâu?"
"Nam Thiện Bội Châu."
"Không đến phía Tây sao?"
"Tây Ngưu Hóa Châu cũng không có gì. Chỉ giống như thương trường buôn bán, giao thương hàng hoá là chính. Đưa ngươi đến Nam Thiện Bội Châu, cho Tiểu Hoa Thần ngươi mở mang tầm mắt." Mặc Thiên nói rồi đáp xuống cùng cô đi dạo tại nơi này
"Ta từng nghe nói rồi. Nam Thiện Bội Châu nổi tiếng có cây Diêm Phù Đề. Năm xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi tham thiền lần đầu dưới tàng cây phù đề sau khi rời khỏi hoàng thành đi dạo. Hơn nữa châu này cũng là châu kém sút hơn ba cõi kia, dân chúng phải làm lụng rất cực khổ mới có ăn nên cần phải ráng tu hành để sớm thoát cõi này."
"Ngươi cũng thông minh đó."
"Đương nhiên. Ta chỉ cần có mấy ngày đã tu lên Hoa Yêu. Giờ cũng là Hoa Tiên Tử rồi. Nếu không phải do ngươi nhốt ta ở thần vực Thượng Hoàng thì ta đã trở thành Hoa Thần từ lâu."
"Thông minh nhưng hấp tấp, nóng vội. Tính nết của ngươi không được rèn giũa thì cho dù làm Hoa Thần cũng chỉ bị mọi người cười nhạo."
"Có mỗi ngươi suốt ngày chê bai ta."
"Cũng chỉ có ta là nói lời thật lòng."
"Vậy ngươi dẫn ta đến đây là có ý gì?"
"Ngươi là Hoa Thần tương lai cần phải thương xót chúng sanh, bao dung chúng sanh. Ta đưa ngươi đi dạo tứ châu chính là muốn để ngươi thấy được cuộc sống của chúng sanh ra sao. Ta biết Hoa tộc các ngươi lịch kiếp, nếu không phải gia thế hiển hách cũng sẽ là hoàng tộc. Có những thứ ngươi sẽ không hiểu."
"Đúng là ta không hiểu, trải qua rồi ta sẽ hiểu thôi."
"Ngươi không giống những người khác. Người khác có thể dùng vài trăm năm thậm chí vài vạn năm để hiểu. Nhưng ngươi thì không thể. "
"Được được. Ta biết rồi. Chúng ta đi chỗ khác được chưa?"
"Ta đang dạy ngươi, ngươi lại muốn đi chơi."
"Thì ngươi nói đi chơi mà..." nghe cô nói vậy Mặc Thiên chỉ hơi thở dài rồi kéo tay cô lập tức bay về Thiên Giới
Khi cô định hình được thì đã ở Thần vực Tuyền Các. Đúng như Nguyệt Quân nói, nơi này được bao phủ bởi một màu tím nhẹ huyền bí của loài hoa tử đằng. Cánh cổng vòm lớn được làm từ hoa tử đằng sâu hun hút không thấy điểm đến. Mỗi khi có gió nhẹ thoáng qua, những chòm hoa lại đung đưa va vào nhau, tạo ra một khung cảnh hút hồn người khác.
"Không về Thượng Hoàng nữa sao?"
"Sao? Ngươi nhớ Thượng Hoàng rồi à?"
"Đâu có. Ta chỉ hỏi chút thôi." cô nói rồi đi nhanh về trước "Đến gặp Trường An, Trường Ni cũng được. Dù sao sau này bọn ta cũng cùng nhau cai quản Yêu Giới."
"Ngươi cũng có dáng vẻ này sao?"
"Dáng vẻ gì?"
"Dáng vẻ nghiêm túc."
"Ta rất có trách nhiệm đó nha!"
"Lừa ai chứ. Đi nhanh lên nào Tiểu Hoa Thần."
Nghe Mặc Thiên nói vậy cô cũng không đáp thêm câu nào. Thần vực Tuyền Các gần như giống với Hoa Sơn, đâu đâu cũng là hoa. Chỉ khác là ở Hoa Sơn trăm hoa đua nở còn ở Tuyền Các chỉ có tử đằng. Do là song sinh nên Thần điện ở đây cũng khác với các nơi khác. Nó giống như hai thần điện nối liền với nhau, một cái cổ kính phủ lớp rêu xanh nhưng vẫn uy nghiêm, một cái khác lại huyền ảo ma mị bởi lớp hương đốt nghi ngút.
"Tham kiến Thần Quân." Trường An và Trường Ni đồng thanh nói khi thấy Mặc Thiên và cô xuất hiện
"Tham kiến Dạ thần, Mị thần." cô nói
"Tiểu Hoa Thần. Sao hai người lại đến đây?" Trường An hỏi
"Tiểu Mẫn chê Thượng Hoàng nên ta đưa đến chỗ hai ngươi đi dạo chút." Mặc Thiên nói
"Tiểu Hoa Thần à, người đang ở nơi tốt nhất tam giới tứ châu này đó. Sao lại chê cơ chứ." Trường Ni nói
"Ai dám đâu chứ." cô nói nhưng trọng giọng nói có chút mỉa mai, Mặc Thiên cũng nghe ra ý đồ của cô nhưng chỉ cười nhẹ
"Trường An, dẫn ta đến chỗ đó. Tiểu Mẫn ở đây đợi ta." Mặc Thiên nói rồi cùng với Trường An rời đi
"Hai người ấy đi đâu vậy?"
"Kệ họ đi, chuyện của nam nhân chúng ta quản làm gì. Mà cô mau nói ta biết, Thần Quân bao giờ thì tính thành hôn với cô." Trường Ni nói
"Thành hôn? Thành hôn gì?" cô ngơ ngác hỏi lại
"Cô giả bộ gì chứ. Cả Thiên Giới ai chả biết hai người có hôn ước. Kể ra cũng tội. Rõ ràng là do Hoa Thần sơ khai gây ra mà cô lại được hưởng."
"Chuyện gì mà Hoa Thần sơ khai? Liên quan gì ta?"
"Cô không biết sao? Hoa Thần đầu tiên của hoa tộc đó, Nguyệt Y Na. Ta cũng không rõ năm đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe nói Nguyệt Y Na ái mộ Thần Quân. Nhưng Thần Quân được sinh ra từ đá, nào có tơ tình. Do không được đáp lại nên Nguyệt Y Na đại náo thiên cung, thậm chí suýt nữa diệt tam giới tứ châu. Nếu không phải Thần Quân và Ma Quân ứng phó kịp thời thì e rằng thế giới đã diệt vong rồi. Nhưng đến khi chết Nguyệt Y Na vẫn dùng hồn phách của mình mà nguyền rủa Thần Quân."
"Lời nguyền gì?"
"Ta không biết. Chỉ nghe đại khái là Thần Quân sẽ phải thành thân với một Hoa Thần thôi. Bao năm nay có bao Hoa Thần nhưng chỉ có cô là được ở lại Thượng Hoàng."
"Được sao? Sao nghe như quý báu lắm vậy."
"Sao không quý! Nếu thành hôn được với Thần Quân, cho dù cô không còn là Hoa Thần nữa thì vẫn có thể giữ được dáng vẻ xinh đẹp như bây giờ. Cũng có thể bất tử, quan trọng là cô sẽ có địa vị mà ai ai cũng phải kiêng dè."
"Chỉ vậy thôi?"
"Chứ cô còn muốn gì nữa!"
"....Mà Ma Quân là ai?"
"Cô đúng là ngốc. Ma Quân là em trai của Thần Quân, Mặc Thạnh."
"Cái gì? Mặc Thạnh?"
"Cô quen sao?"
"Không có... mà nghe nói Ma Quân có nương tử ở Hoa tộc, có đúng không?"
"Chuyện của tộc cô mà sao cái gì cô cũng không biết vậy?"
"Thì ai nói cho ta đâu mà biết."
"Nói nương tử cũng không phải, cùng lắm chỉ là một kiếp tình thôi. Chính là vị Hoa Thần trước thời mẫu thân cô, cũng là vị Hoa Thần đầu tiên tu đạo Vô Tình, Nguyệt Ánh Liên. Cũng do tu đạo Vô Tình mà bị Thần Quân, Ma Quân cùng với Nguyệt Linh Lung diệt. Nói cũng tội, Nguyệt Ánh Liên lại bị chính con gái của mình và người mình yêu giết." Trường Ni nói nhưng cô không đáp
Trong đầu cô lúc này đang quay cuồng với hàng đống câu hỏi. Nguyệt Linh Lung là cô mẫu của mình vậy Nguyệt Ánh Liên kia chính là tổ mẫu. Nghe cái tên này sao quen quá.... Nhưng sao cô mẫu lại giết tổ mẫu và tại sao tổ mẫu lại tha thứ... rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy?
"Tiểu Hoa Thần... cô sao vậy?"
"À, ta không sao. Không nói chuyện với cô thì ta cũng không biết nhiều đến vậy đâu. Tiện đây cô nói luôn về các tộc trong Yêu Giới đi."
"Ngoài Hoa tộc của cô ra thì có ba tộc lớn khác là Long tộc, Thuỷ tộc và Ưng tộc. Ngoài ra còn có các tộc nhỏ khác là Lang tộc, Miêu tộc, Điệp tộc, Xà tộc và Hồ tộc."
"Chẳng trách lại có nhiều tâm thú đến vậy."
"Nói về tâm thú thì cách một vạn năm, các tộc sẽ chọn ra ít nhất ba người thuộc tộc mình để đưa đến Hoa tộc. Nếu may mắn được làm tâm thú của Hoa Thần thì chẳng phải một bước lên mây sao."
"Cô không phải người của Hoa tộc, cũng biết nhiều thật đó."
"Đó là đương nhiên. Ta với ca ca thay nhau cai quản các Yêu tộc lớn nhỏ. Nhưng chỉ có làm bằng hữu với Hoa tộc. Ai bảo Hoa tộc cô có thể tu thần chứ."
..........
Bên sông Vô Ưu.
"Chuyện hôn sự, ngươi đã nói với Trường Ni chưa?"
"Thần đã làm xong rồi. Có lẽ giờ này Tiểu Hoa Thần đã biết rồi."
"Ừm. Ngươi thay ta đến Thập Tứ Phong một chuyến, mời Nguyệt Băng Hoa và Nguyệt Tùng đến."
"Dạ." Trường An nói rồi nhanh chóng rời đi
Lúc này Mặc Thiên mới nhìn xuống dưới hồ. Một bóng hình nam nhân anh tuấn thoát ẩn thoát hiện dưới đáy hồ. Nam nhân đó như đang ngủ trong lớp băng ngàn năm, xung quanh còn được bao bọc bằng một luồng phép đỏ bởi bảo vật nào đó.
"Mặc Nhất, thời gian lâu vậy rồi mà đệ vẫn cố chấp. Tại sao cứ muốn diệt tam giới tứ châu? Bỏ đi... Nói cho đệ một tin. Ta sắp thành thân rồi. Giống như lời năm đó của Y Na. Cũng là một Hoa Thần. Ta không biết sau này sẽ ra sao... trong ba chúng ta mới có Mặc Thạnh là bị ứng nghiệm với lời nói đó. Ta không mong ta và đệ cũng như vậy. Ta càng mong đệ sớm ngày thay đổi tâm tính để chúng ta cùng nhau bảo vệ tam giới tứ châu."
Mặc Thiên nói xong liền quay về chỗ cô và Trường Ni đang nói chuyện.
"Ta nói cô nghe Thần Quân của các người thật sự rất rất xấu tính. Hở tí là chọc điên ta. Giờ nói ta gả cho hắn còn không bằng để Nguyệt Linh Thạch phong ấn ta..." cô chưa nói hết thì Trường Ni đã vội đứng dậy
"Thần Quân." nghe vậy cô cũng quay lại, đã thấy Mặc Thiên đứng đó từ bao giờ. Liệu Mặc Thiên nghe cô nói xấu hắn như vậy có ghim cô không chứ?
"Đã... Đã về rồi sao?" cô lắp bắp hỏi
"Đi thôi. Ngươi và Trường Ni sau này còn gặp nhau nhiều, không thiếu cơ hội nói xấu ta." Mặc Thiên nói rồi quay người rời đi khiến cô và Trường Ni nhìn nhau mà cười khổ
"Từ giờ gian phòng đó là của ngươi. Hàng ngày ngoài quét dọn sân vườn thì không có chuyện gì khác. Thời gian rảnh ngươi có thể tu luyện. Hết thời gian ngươi có thể tự động rời khỏi thần vực này thôi."
"Hả?" cô tưởng mình nghe lầm nên thử bước ra khỏi cổng thần vực nhưng có một bức tường vô hình cản lại cô, những người khác vẫn có thể đi lại tự do chỉ trừ cô "Ngươi... Quá đáng!"
"Tiểu Hoa Thần, mời." Mặc Thiên vẫn giữ dáng vẻ hoà nhã mà nói khiến cô càng tức hơn mà đi về thẳng gian phòng Mặc Thiên chỉ
Từ khi sinh ra đến giờ cô chưa bị ai chọc tức từ lần này đến lần khác như vậy, nếu có cũng chỉ có cô khiến người ta tức điên mà không làm được gì. Đúng là nghiệp quả!
Kể từ đó, cô ngày ngày loanh quanh trong thần vực Thượng Hoàng. Từng khóm hoa đến nhành cây đều được cô chăm chút cẩn thận. Lâu lâu đói bụng có thể hái tạm vài quả ăn lót dạ. Nhưng cô không dám bước tới cây thần kia lần nào nữa. Chỉ sợ không cẩn thận lại phải ở đây thêm ba trăm năm.
Dần dần, mối quan hệ của cô và Mặc Thiên cũng thân thiết hơn. Huynh ấy không chỉ trị được cái thói lười nhác của cô mà còn khiến cô vui vẻ không ít. Mặc Thiên kể rất nhiều câu chuyện về tam giới tứ châu, nơi huynh ấy một lòng bảo vệ bao lâu nay.
Lâu dần cô cũng không thấy tên này quá đáng ghét như cô tưởng tượng. Nhưng vẫn không đứng đắn. Chỉ cần có cơ hội thì liền chọc cô tức điên. Cứ như đó là thú vui của vị Minh thần này vậy.
"Tiểu Mẫn."
"Hửm?"
"Muốn ra ngoài đi thăm thú một chút không?"
"Được sao?"
"Đi cùng ta thì được."
"Haiz... cũng được. Nhưng đi đâu?"
"Nói ra ngươi cũng không biết."
"Đừng có mà coi thường ta!"
"Vậy ngươi biết Tứ châu không?"
"Ngươi hỏi con nít cũng biết. Tứ châu là Bắc Cô Lô Châu, Nam Thiện Bội Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Đông Thắng Thân Châu. Ngươi quên ta từ Hoa Sơn tới rồi sao."
"Không phải Hoa Sơn, là núi Thập Tứ Phong hay còn gọi là núi Tu Di."
"Cái tên nghe lạ hoắc vậy?"
"Đồ ngốc. Ngươi biết tại sao Hoa tộc ngụ tại núi Thập Tứ Phong và được quyền cai quản Yêu Giới không?"
"Chẳng phải do Hoa tộc ta tốt hơn các tộc khác sao!"
"Ngươi đó. Có thời gian rảnh nằm trên cây ăn rồi ngủ thì đọc thêm sử sách đi. Núi Thập Tứ Phong ban đầu được gọi là núi Tu Di nhưng sau này được đổi thành Thập Tứ Phong. Vì dãy núi này không chỉ là la bàn của tam giới tứ châu mà còn là điểm ngăn cách, phân biệt giữa Thiên Giới, Nhân Giới và Ma Giới. Ngươi có biết những châu nào có thể tu luyện không?". Cập ?hậ? ?ruyệ? ?ha?h ?ại ﹍ TrUm Truyệ?.v? ﹍
"Chẳng phải nơi nào cũng có thể tu luyện sao!"
Nghe cô nói vậy Mặc Thiên chỉ khẽ thở dài mà lắc đầu.
"Bắc Cô Lô Châu là nơi không thể tu luyện, nói đúng hơn là không chịu tu luyện. Vì trong tứ châu, Bắc Cô Lô Châu là châu giàu có và sung sướng nhất. Ở đây giàu có, hoan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc, họ tuy không có ngã tưởng, không có thọ dụng riêng. Nên mới có câu ‘Tam châu cảm ứng’, có nghĩa là trong bốn châu thì có ba châu có thể tu hành được, còn Bắc Cô Lô Châu do sung sướng nên chúng sanh ở đây ham hưởng thụ không chịu tu hành, nên không cảm ứng đạo giao. Sinh ra ở Bắc Cô Lô Châu cũng là một cái nạn, vì ở đấy người chỉ biết đắm say theo vật dụng không phát đạo tâm và thường phải sa đọa."
"Ừm..." cô chỉ ừm nhẹ như vậy nhưng thực chất thấy châu này như vậy cũng tốt
"Nói nhiều như vậy chắc ngươi cũng không hiểu. Đi, ta cho ngươi đi coi thử." Mặc Thiên nói rồi đưa tay về phía cô, ngay khi cô nắm lấy tay huynh ấy thì liền bị kéo bay lên trên cao
"Trước khi bay không thể nói một tiếng sao!"
"Không bay không lẽ ngươi muốn đi bộ?" cô nghe Mặc Thiên nói vậy cũng chỉ đảo mắt một cái, dù sao ra được khỏi thần vực cũng tốt rồi
Rất nhanh, Mặc Thiên cùng cô đáp xuống một vùng đất. Y phục trên người cô cũng đã bị Mặc Thiên thay đổi từ lúc nào. Từ bộ trang phục trắng giờ lại là y phục màu hồng phấn. Khiến cô ngơ ngác nhìn Mặc Thiên.
"Đâu thể mặc y phục của Thiên Giới đến Nhân Giới đúng chứ." Mặc Thiên nói rồi đi trước dẫn đường mà không để cô đáp lại tiếng nào
Cô càng đi vào sâu trong vùng đất này thì người cô càng nặng trĩu. Giống như có hàng ngàn viên đá đè nặng trên người cô. Khiến mỗi bước đi của cô đều khó khăn.
"Sao đi chậm vậy?"
"...Ta... đi không nổi..." cô vừa nói vừa khó khăn lê từng bước nặng nhọc
Lúc này Mặc Thiên như nhớ ra gì đó vội nắm lấy tay cô mà bay lên. Cơ thể cô bấy giờ mới nhẹ nhõm đi một chút.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao người ta lại nặng như vậy?"
"Ngươi vừa đến Đông Thắng Thân Châu, tất nhiên là bị như vậy rồi."
"Tại sao nữa vậy?" cô bực bội mà nói
"Châu này còn gọi là lục địa chế ngự ma quỷ, có hình bán nguyệt, dân trên đó cũng có khuôn mặt hình bán nguyệt..." chưa để Mặc Thiên nói hết cô đã quát
"Vậy mà ngươi còn đưa ta tới đó! Muốn giết người diệt khẩu hay gì!"
"Ngươi là Tiểu Hoa Thần có thể chết dễ như vậy sao. Yếu đuối."
"Ngươi... Vậy giờ đi đâu?"
"Nam Thiện Bội Châu."
"Không đến phía Tây sao?"
"Tây Ngưu Hóa Châu cũng không có gì. Chỉ giống như thương trường buôn bán, giao thương hàng hoá là chính. Đưa ngươi đến Nam Thiện Bội Châu, cho Tiểu Hoa Thần ngươi mở mang tầm mắt." Mặc Thiên nói rồi đáp xuống cùng cô đi dạo tại nơi này
"Ta từng nghe nói rồi. Nam Thiện Bội Châu nổi tiếng có cây Diêm Phù Đề. Năm xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi tham thiền lần đầu dưới tàng cây phù đề sau khi rời khỏi hoàng thành đi dạo. Hơn nữa châu này cũng là châu kém sút hơn ba cõi kia, dân chúng phải làm lụng rất cực khổ mới có ăn nên cần phải ráng tu hành để sớm thoát cõi này."
"Ngươi cũng thông minh đó."
"Đương nhiên. Ta chỉ cần có mấy ngày đã tu lên Hoa Yêu. Giờ cũng là Hoa Tiên Tử rồi. Nếu không phải do ngươi nhốt ta ở thần vực Thượng Hoàng thì ta đã trở thành Hoa Thần từ lâu."
"Thông minh nhưng hấp tấp, nóng vội. Tính nết của ngươi không được rèn giũa thì cho dù làm Hoa Thần cũng chỉ bị mọi người cười nhạo."
"Có mỗi ngươi suốt ngày chê bai ta."
"Cũng chỉ có ta là nói lời thật lòng."
"Vậy ngươi dẫn ta đến đây là có ý gì?"
"Ngươi là Hoa Thần tương lai cần phải thương xót chúng sanh, bao dung chúng sanh. Ta đưa ngươi đi dạo tứ châu chính là muốn để ngươi thấy được cuộc sống của chúng sanh ra sao. Ta biết Hoa tộc các ngươi lịch kiếp, nếu không phải gia thế hiển hách cũng sẽ là hoàng tộc. Có những thứ ngươi sẽ không hiểu."
"Đúng là ta không hiểu, trải qua rồi ta sẽ hiểu thôi."
"Ngươi không giống những người khác. Người khác có thể dùng vài trăm năm thậm chí vài vạn năm để hiểu. Nhưng ngươi thì không thể. "
"Được được. Ta biết rồi. Chúng ta đi chỗ khác được chưa?"
"Ta đang dạy ngươi, ngươi lại muốn đi chơi."
"Thì ngươi nói đi chơi mà..." nghe cô nói vậy Mặc Thiên chỉ hơi thở dài rồi kéo tay cô lập tức bay về Thiên Giới
Khi cô định hình được thì đã ở Thần vực Tuyền Các. Đúng như Nguyệt Quân nói, nơi này được bao phủ bởi một màu tím nhẹ huyền bí của loài hoa tử đằng. Cánh cổng vòm lớn được làm từ hoa tử đằng sâu hun hút không thấy điểm đến. Mỗi khi có gió nhẹ thoáng qua, những chòm hoa lại đung đưa va vào nhau, tạo ra một khung cảnh hút hồn người khác.
"Không về Thượng Hoàng nữa sao?"
"Sao? Ngươi nhớ Thượng Hoàng rồi à?"
"Đâu có. Ta chỉ hỏi chút thôi." cô nói rồi đi nhanh về trước "Đến gặp Trường An, Trường Ni cũng được. Dù sao sau này bọn ta cũng cùng nhau cai quản Yêu Giới."
"Ngươi cũng có dáng vẻ này sao?"
"Dáng vẻ gì?"
"Dáng vẻ nghiêm túc."
"Ta rất có trách nhiệm đó nha!"
"Lừa ai chứ. Đi nhanh lên nào Tiểu Hoa Thần."
Nghe Mặc Thiên nói vậy cô cũng không đáp thêm câu nào. Thần vực Tuyền Các gần như giống với Hoa Sơn, đâu đâu cũng là hoa. Chỉ khác là ở Hoa Sơn trăm hoa đua nở còn ở Tuyền Các chỉ có tử đằng. Do là song sinh nên Thần điện ở đây cũng khác với các nơi khác. Nó giống như hai thần điện nối liền với nhau, một cái cổ kính phủ lớp rêu xanh nhưng vẫn uy nghiêm, một cái khác lại huyền ảo ma mị bởi lớp hương đốt nghi ngút.
"Tham kiến Thần Quân." Trường An và Trường Ni đồng thanh nói khi thấy Mặc Thiên và cô xuất hiện
"Tham kiến Dạ thần, Mị thần." cô nói
"Tiểu Hoa Thần. Sao hai người lại đến đây?" Trường An hỏi
"Tiểu Mẫn chê Thượng Hoàng nên ta đưa đến chỗ hai ngươi đi dạo chút." Mặc Thiên nói
"Tiểu Hoa Thần à, người đang ở nơi tốt nhất tam giới tứ châu này đó. Sao lại chê cơ chứ." Trường Ni nói
"Ai dám đâu chứ." cô nói nhưng trọng giọng nói có chút mỉa mai, Mặc Thiên cũng nghe ra ý đồ của cô nhưng chỉ cười nhẹ
"Trường An, dẫn ta đến chỗ đó. Tiểu Mẫn ở đây đợi ta." Mặc Thiên nói rồi cùng với Trường An rời đi
"Hai người ấy đi đâu vậy?"
"Kệ họ đi, chuyện của nam nhân chúng ta quản làm gì. Mà cô mau nói ta biết, Thần Quân bao giờ thì tính thành hôn với cô." Trường Ni nói
"Thành hôn? Thành hôn gì?" cô ngơ ngác hỏi lại
"Cô giả bộ gì chứ. Cả Thiên Giới ai chả biết hai người có hôn ước. Kể ra cũng tội. Rõ ràng là do Hoa Thần sơ khai gây ra mà cô lại được hưởng."
"Chuyện gì mà Hoa Thần sơ khai? Liên quan gì ta?"
"Cô không biết sao? Hoa Thần đầu tiên của hoa tộc đó, Nguyệt Y Na. Ta cũng không rõ năm đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe nói Nguyệt Y Na ái mộ Thần Quân. Nhưng Thần Quân được sinh ra từ đá, nào có tơ tình. Do không được đáp lại nên Nguyệt Y Na đại náo thiên cung, thậm chí suýt nữa diệt tam giới tứ châu. Nếu không phải Thần Quân và Ma Quân ứng phó kịp thời thì e rằng thế giới đã diệt vong rồi. Nhưng đến khi chết Nguyệt Y Na vẫn dùng hồn phách của mình mà nguyền rủa Thần Quân."
"Lời nguyền gì?"
"Ta không biết. Chỉ nghe đại khái là Thần Quân sẽ phải thành thân với một Hoa Thần thôi. Bao năm nay có bao Hoa Thần nhưng chỉ có cô là được ở lại Thượng Hoàng."
"Được sao? Sao nghe như quý báu lắm vậy."
"Sao không quý! Nếu thành hôn được với Thần Quân, cho dù cô không còn là Hoa Thần nữa thì vẫn có thể giữ được dáng vẻ xinh đẹp như bây giờ. Cũng có thể bất tử, quan trọng là cô sẽ có địa vị mà ai ai cũng phải kiêng dè."
"Chỉ vậy thôi?"
"Chứ cô còn muốn gì nữa!"
"....Mà Ma Quân là ai?"
"Cô đúng là ngốc. Ma Quân là em trai của Thần Quân, Mặc Thạnh."
"Cái gì? Mặc Thạnh?"
"Cô quen sao?"
"Không có... mà nghe nói Ma Quân có nương tử ở Hoa tộc, có đúng không?"
"Chuyện của tộc cô mà sao cái gì cô cũng không biết vậy?"
"Thì ai nói cho ta đâu mà biết."
"Nói nương tử cũng không phải, cùng lắm chỉ là một kiếp tình thôi. Chính là vị Hoa Thần trước thời mẫu thân cô, cũng là vị Hoa Thần đầu tiên tu đạo Vô Tình, Nguyệt Ánh Liên. Cũng do tu đạo Vô Tình mà bị Thần Quân, Ma Quân cùng với Nguyệt Linh Lung diệt. Nói cũng tội, Nguyệt Ánh Liên lại bị chính con gái của mình và người mình yêu giết." Trường Ni nói nhưng cô không đáp
Trong đầu cô lúc này đang quay cuồng với hàng đống câu hỏi. Nguyệt Linh Lung là cô mẫu của mình vậy Nguyệt Ánh Liên kia chính là tổ mẫu. Nghe cái tên này sao quen quá.... Nhưng sao cô mẫu lại giết tổ mẫu và tại sao tổ mẫu lại tha thứ... rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy?
"Tiểu Hoa Thần... cô sao vậy?"
"À, ta không sao. Không nói chuyện với cô thì ta cũng không biết nhiều đến vậy đâu. Tiện đây cô nói luôn về các tộc trong Yêu Giới đi."
"Ngoài Hoa tộc của cô ra thì có ba tộc lớn khác là Long tộc, Thuỷ tộc và Ưng tộc. Ngoài ra còn có các tộc nhỏ khác là Lang tộc, Miêu tộc, Điệp tộc, Xà tộc và Hồ tộc."
"Chẳng trách lại có nhiều tâm thú đến vậy."
"Nói về tâm thú thì cách một vạn năm, các tộc sẽ chọn ra ít nhất ba người thuộc tộc mình để đưa đến Hoa tộc. Nếu may mắn được làm tâm thú của Hoa Thần thì chẳng phải một bước lên mây sao."
"Cô không phải người của Hoa tộc, cũng biết nhiều thật đó."
"Đó là đương nhiên. Ta với ca ca thay nhau cai quản các Yêu tộc lớn nhỏ. Nhưng chỉ có làm bằng hữu với Hoa tộc. Ai bảo Hoa tộc cô có thể tu thần chứ."
..........
Bên sông Vô Ưu.
"Chuyện hôn sự, ngươi đã nói với Trường Ni chưa?"
"Thần đã làm xong rồi. Có lẽ giờ này Tiểu Hoa Thần đã biết rồi."
"Ừm. Ngươi thay ta đến Thập Tứ Phong một chuyến, mời Nguyệt Băng Hoa và Nguyệt Tùng đến."
"Dạ." Trường An nói rồi nhanh chóng rời đi
Lúc này Mặc Thiên mới nhìn xuống dưới hồ. Một bóng hình nam nhân anh tuấn thoát ẩn thoát hiện dưới đáy hồ. Nam nhân đó như đang ngủ trong lớp băng ngàn năm, xung quanh còn được bao bọc bằng một luồng phép đỏ bởi bảo vật nào đó.
"Mặc Nhất, thời gian lâu vậy rồi mà đệ vẫn cố chấp. Tại sao cứ muốn diệt tam giới tứ châu? Bỏ đi... Nói cho đệ một tin. Ta sắp thành thân rồi. Giống như lời năm đó của Y Na. Cũng là một Hoa Thần. Ta không biết sau này sẽ ra sao... trong ba chúng ta mới có Mặc Thạnh là bị ứng nghiệm với lời nói đó. Ta không mong ta và đệ cũng như vậy. Ta càng mong đệ sớm ngày thay đổi tâm tính để chúng ta cùng nhau bảo vệ tam giới tứ châu."
Mặc Thiên nói xong liền quay về chỗ cô và Trường Ni đang nói chuyện.
"Ta nói cô nghe Thần Quân của các người thật sự rất rất xấu tính. Hở tí là chọc điên ta. Giờ nói ta gả cho hắn còn không bằng để Nguyệt Linh Thạch phong ấn ta..." cô chưa nói hết thì Trường Ni đã vội đứng dậy
"Thần Quân." nghe vậy cô cũng quay lại, đã thấy Mặc Thiên đứng đó từ bao giờ. Liệu Mặc Thiên nghe cô nói xấu hắn như vậy có ghim cô không chứ?
"Đã... Đã về rồi sao?" cô lắp bắp hỏi
"Đi thôi. Ngươi và Trường Ni sau này còn gặp nhau nhiều, không thiếu cơ hội nói xấu ta." Mặc Thiên nói rồi quay người rời đi khiến cô và Trường Ni nhìn nhau mà cười khổ