Chương 16: Cao đến mấy cũng vì nàng vượt qua
Nam nhân với thân thể phàm trần lê từng bước nặng nề lên núi cao, bàn tay sưng tấy trầy xước cố gắng bám víu vào hòn đá nhô lên, cố hết sức bình sinh nâng thân người nặng trĩu. Chỉ cần hụt chân một bước sẽ tan xương nát thịt. Nghe nói vị thần y này sống ẩn dật trên núi cao, có cốt cách tiên nhân, trị được bách bệnh, có năng lực cải tử hoàn sinh. Nghĩ đến gương mặt A Nguyệt trắng bệch đang trên bờ vực mong manh sự sống và cái chết, đột nhiên chân cũng chẳng mỏi, tay cũng chẳng đau, mồ hôi ướt áo chẳng là gì, Dã Thụy Yên cuối cùng cũng leo lên đến đỉnh núi
Đỉnh núi sương mờ vây kín, ẩn hiện những vệt sáng đỏ xanh, y men theo con đường đá sỏi, dùng tay áo phất đi những đám mây trôi trước mắt. Cuối cùng nhìn thấy một căn nhà gỗ bên cạnh cây hoè. Hình như đã thấy cảnh này ở đâu đó, Dã Thụy Yên nheo mắt từ từ đến gần, bên giếng lấp ló một bóng lưng cao lớn
- Cho hỏi...
- Nàng ta bị làm sao?
Nghe câu này y có chút sững sờ, nam nhân này vậy mà đoán được chuyện mình đang muốn nhờ.
Lạc Thiên phủi phủi tay áo, bước ra. " Trên người hắn ta có khí tức của ma tôn, dám bước lên đỉnh bồng lai của ta thật không đơn giản. Chỉ là một người phàm sao? "
Sau khi định thần lại, Thụy Yên liền hành lễ: Tại hạ Dã Thụy Yên, hiện tại có một vị bằng hữu trọng thương rất nặng, tại hạ lặn lội đến đây là muốn nhờ thần y giúp đỡ
Lạc Thiên day day thái dương, nhìn bộ dạng của hắn, xem ra ma tôn bị thương không nhẹ. Nhưng nàng ta có thân thể thủy thần, công pháp hộ thân, nhất thời có lẽ không nguy hiểm tính mạng. Ngược lại là kẻ này, gương mặt trắng bệch, cả người trầy xước đầy vết thương lớn nhỏ. Đến được đây chắc là chịu không ít cực khổ
- Muốn ta giúp cũng được, nhưng đã ba ngàn năm nay ta chưa xuống núi, hôm nay lại đúng lúc trời đón sương dày, rất thích hợp pha trà
- Ý của thần y là?
Thụy Yên trong lòng nóng như lửa, không biết nàng hiện tại ra sao rồi. Cái tên này lại không màng sống chết, ở đây lo uống trà?
- Chỉ cần ngươi gánh 2 thùng sương sớm này xuống núi giúp ta, là ai thì ta cũng cứu
Nghe được lời đồng ý này, trong lòng y như được hạ hoả, an tâm hơn phần nhiều, không thèm để ý đến yêu cầu quá quắt này của người đối diện, trực tiếp gánh lên vai. Sức nặng của thùng nước đè xuống đôi vai trầy xước, từng giọt văng ra rơi vào trong y phục làm Thụy Yên lạnh run người
- Dẫn đường đi!
Lúc này Thụy Yên mới nhớ ra, phía trước là vách đá thẳng đứng, đi xuống đã khó, huống chi vác theo chúng? Trong đầu y bỗng loé lên một tia sáng...
Một lát sau, khi nhìn thấy ánh mắt kì lạ của Lạc Thiên, y cuối cùng cũng yên tâm. Sợi dây đay này cũng khá cứng cáp, đưa hai thùng sương sớm và thân người của y đáp đất thành công. Trước kia lúc còn sống với nghề đốn củi, những việc này cũng đã từng làm
Ở bên này, nhân lúc người bên cạnh ngủ quên, Vô Ảnh lẻn vào cố gắng truyền công lực cho cô, hắn tuy không thể chữa được nhưng vẫn có thể cầm chừng, du di được chút thời gian. Những người được cứu ra từ ngục tù đã được sắp xếp ổn thoả, lần này liều mạng như vậy cũng may có kết quả tốt. Xem ra phải nhanh chóng phá hủy hoàn toàn phong ấn ma cốt, lúc này sức mạnh thật sự của ma tôn mới quay trở lại
Lần này, Vô Ảnh sẽ đến hoàng thành một chuyến...
Đỉnh núi sương mờ vây kín, ẩn hiện những vệt sáng đỏ xanh, y men theo con đường đá sỏi, dùng tay áo phất đi những đám mây trôi trước mắt. Cuối cùng nhìn thấy một căn nhà gỗ bên cạnh cây hoè. Hình như đã thấy cảnh này ở đâu đó, Dã Thụy Yên nheo mắt từ từ đến gần, bên giếng lấp ló một bóng lưng cao lớn
- Cho hỏi...
- Nàng ta bị làm sao?
Nghe câu này y có chút sững sờ, nam nhân này vậy mà đoán được chuyện mình đang muốn nhờ.
Lạc Thiên phủi phủi tay áo, bước ra. " Trên người hắn ta có khí tức của ma tôn, dám bước lên đỉnh bồng lai của ta thật không đơn giản. Chỉ là một người phàm sao? "
Sau khi định thần lại, Thụy Yên liền hành lễ: Tại hạ Dã Thụy Yên, hiện tại có một vị bằng hữu trọng thương rất nặng, tại hạ lặn lội đến đây là muốn nhờ thần y giúp đỡ
Lạc Thiên day day thái dương, nhìn bộ dạng của hắn, xem ra ma tôn bị thương không nhẹ. Nhưng nàng ta có thân thể thủy thần, công pháp hộ thân, nhất thời có lẽ không nguy hiểm tính mạng. Ngược lại là kẻ này, gương mặt trắng bệch, cả người trầy xước đầy vết thương lớn nhỏ. Đến được đây chắc là chịu không ít cực khổ
- Muốn ta giúp cũng được, nhưng đã ba ngàn năm nay ta chưa xuống núi, hôm nay lại đúng lúc trời đón sương dày, rất thích hợp pha trà
- Ý của thần y là?
Thụy Yên trong lòng nóng như lửa, không biết nàng hiện tại ra sao rồi. Cái tên này lại không màng sống chết, ở đây lo uống trà?
- Chỉ cần ngươi gánh 2 thùng sương sớm này xuống núi giúp ta, là ai thì ta cũng cứu
Nghe được lời đồng ý này, trong lòng y như được hạ hoả, an tâm hơn phần nhiều, không thèm để ý đến yêu cầu quá quắt này của người đối diện, trực tiếp gánh lên vai. Sức nặng của thùng nước đè xuống đôi vai trầy xước, từng giọt văng ra rơi vào trong y phục làm Thụy Yên lạnh run người
- Dẫn đường đi!
Lúc này Thụy Yên mới nhớ ra, phía trước là vách đá thẳng đứng, đi xuống đã khó, huống chi vác theo chúng? Trong đầu y bỗng loé lên một tia sáng...
Một lát sau, khi nhìn thấy ánh mắt kì lạ của Lạc Thiên, y cuối cùng cũng yên tâm. Sợi dây đay này cũng khá cứng cáp, đưa hai thùng sương sớm và thân người của y đáp đất thành công. Trước kia lúc còn sống với nghề đốn củi, những việc này cũng đã từng làm
Ở bên này, nhân lúc người bên cạnh ngủ quên, Vô Ảnh lẻn vào cố gắng truyền công lực cho cô, hắn tuy không thể chữa được nhưng vẫn có thể cầm chừng, du di được chút thời gian. Những người được cứu ra từ ngục tù đã được sắp xếp ổn thoả, lần này liều mạng như vậy cũng may có kết quả tốt. Xem ra phải nhanh chóng phá hủy hoàn toàn phong ấn ma cốt, lúc này sức mạnh thật sự của ma tôn mới quay trở lại
Lần này, Vô Ảnh sẽ đến hoàng thành một chuyến...