Chương 129: Là hận hay yêu?
" Ma hậu, ta không muốn nhiều lời xen vào chuyện của người và ma thần
Nhưng ma thần có yêu người không...có lẽ ngươi nên tự suy ngẫm... "
Lưu Ly nhắn nhủ vỏn vẹn vài câu, nàng vẫn lặng yên khóc, mắt chứa chan sự hỗn tạp, nàng không nhìn xa xăm nữa, tĩnh lặng như tờ khép chặt mí.
Trong phòng ảm đạm hơn mức bình thường, ngay cả tiếng thở của cả hai cũng không ai nghe được, Lưu Ly cũng không nói nữa, trước đây từng thắc mắc về nàng và Tinh Y Ngạn, bây giờ vẫn thế chỉ là không thể hỏi.
Trai tinh lặng lẽ ngoảnh mặt rời đi, bước chân chậm rãi bộn bề suy nghĩ, trước khi đóng cửa còn nhìn vào trong một lần cuối.
Ninh Ngạn đã nằm xuống, nghiêng mình thư thả, Lưu Ly biết nàng không ngủ, là đang âm thầm khóc, nặng lòng đóng cửa quay đi.
Cách bước vài căn phòng, nam nhân nét ngoài nghiêm túc lãnh đạm chờ sẵn, sắc mặt một màu u tối, đạm mạc hỏi.
" Nàng ấy ổn chứ? "
Lưu Ly lắc đầu không nói, ánh nhìn thanh lãnh ra chỗ khác, rồi nhanh chóng cúi người cáo lui.
Hắn không giữ người tra hỏi, Lưu Ly không thể giúp hắn khuyên nàng thì còn ai làm được nữa?
Tâm tình từ lúc xảy ra gây gổ, hắn chưa bao giờ thôi ngừng lo sợ, phòng ngừa nàng đủ điều, song cũng tìm cách mong cho nàng vơi đi nỗi đau, thế nhưng hắn chưa một lần nào hiểu được trái tim nàng muốn gì.
Thở dài thôi không nghĩ nữa, hiện giờ chỉ muốn nàng ngoan ngoãn ở bên hắn là đủ, hắn sải bước vào trong. Người nằm nghiêng không nhúc nhích, rõ ràng nàng biết hắn đến, lại làm như không nghe vờ đã ngủ.
Hắn không gọi, âm thầm ngồi ở mép giường ngắm nàng cho đến tận tối, hắn gọi người mang thức ăn vào, đánh thức nàng cùng dùng bữa.
Mọi việc đều diễn ra trong tĩnh lặng, nàng không có một tiếng nói, ngoài phối hợp cùng hắn ra thì hoàn toàn không có gì thay đổi.
Ăn uống xong xuôi hắn như thường lệ bòng nàng ra ngoài đi dạo, ban đêm sương gió lạnh lẽo, hắn dùng cả cơ thể to lớn che chở nàng, thế sao nàng vẫn thấy rất lạnh?
Nàng tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn, mí mắt mệt mỏi từ lúc nào khẽ cụp xuống, nhiều ngày qua nàng cảm thấy trong người lúc cũng buồn ngủ, cho dù hắn không dùng thần lực thì sẽ có lúc nàng tự động nằm ngoan trong vòng tay hắn.
" Ngạn Nhi... "
Giọng nói the thé, nàng không động tĩnh, ngủ thư thả, hắn nặng lòng đưa nàng về phòng.
Ở ma giới thêm một tháng nữa, Ninh Ngạn hoàn toàn thay đổi, nàng ít nói chuyện, không còn vui vẻ như trước đây. Nàng dần ngoan ngoãn như bị thu phục, không còn để lộ ra tia ý chí chống đối, hắn ngày đêm đều ở cạnh nàng, ảm đạm không nhắc tới mâu thuẫn.
Những lúc thân mật nàng cũng không có bất kì biểu cảm nào, không vui sướng khi được sủng ái, không oán hận bi thương. Nàng chỉ cười, nụ cười xa xăm khó hiểu, cố làm hài lòng hắn để tia hưng phấn trong người hắn che đi nỗi đau trong nàng.
Hắn là kẻ độc chiếm, từ ngày Liễu Linh rời đi công việc một mình hắn quản thúc, nàng luôn bị hắn mang theo, hầu như chẳng chạm chân xuống đất được mấy lần.
Có khi hắn không có ở bên, Huệ Anh sẽ thay hắn coi chừng nàng, một chân bị phế đi đứng không được, hắn lại tàn nhẫn không cho nàng nổi một cây gậy làm điểm tựa. Muốn đi đâu, làm gì cũng phải dựa dẫm vào hắn hoặc Huệ Anh.
Thỉnh thoảng hắn sẽ cho nàng đến chỗ Lưu Ly tiếp tục học y thuật khuây khỏa đầu óc, cũng có lúc hắn sẽ yêu cầu nàng đánh đàn, ca hát cho vui tai.
Chung quy làm điều gì cũng chỉ muốn nàng mở miệng nói chuyện, thế nhưng khi ở cạnh một chữ thân mật cũng không có, nàng toàn oán hắn. Có lúc nàng sẽ khóc trước mặt hắn, ôm lấy chân bị phế thể hiện sự mất mát.
Hắn nhìn thấy chỉ có thể nói vài câu.
" Ngạn Nhi, chỉ cần nàng hứa cả đời yên phận làm ma hậu ta sẽ chữa chân cho nàng "
Chân của nàng là do hắn phế, người bình thường không thể cứu vãn nhưng Lưu Ly thì có thể, chỉ cần một tiếng của hắn thì chân gãy kia sẽ hoạt động bình thường.
Thế nhưng, nàng thà chọn im lặng cam chịu cũng không mở miệng đồng ý, vậy cho nên hắn vẫn giam lỏng nàng.
Phòng Kinh Trập tự khi nào hắn không khóa nữa, hắn lại bế nàng vào đó, lồng giam hoàng kim mở ra hắn lấy đóa hoa bỉ ngạn đưa cho nàng.
" Nàng thích nó đúng không? Ta cho nàng, miễn là đừng hủy hoại nó "
Hắn thật sự kiên nhẫn làm hài lòng nàng, nhưng bây giờ làm như vậy có muộn quá không?
" Ngươi yêu ta hay yêu đóa hoa này? "
Nàng nhẹ nhàng hỏi hắn.
Tinh Vương Minh lặng thinh không trả lời, suy ngẫm rất lâu hắn cuối cùng cũng đáp.
" Cả hai... "
Có phần tham lam, tới giờ hắn vẫn chưa xác định được trái vì lí do gì mà yêu đóa hoa này ngang ngửa với Ninh Ngạn?
Hắn rất muốn lấy lại kí ức đã mất nhưng lại sợ, rất sợ khi lấy lại rồi hắn lại càng tham lam hơn, 1 trái tim chứa 3 ngăn.
Ninh Ngạn cầm hoa cười lạnh, trái tim nàng lạnh lẽo từ lúc nào rồi, không còn cảm thấy ghen tị với đóa hoa này nữa. Ngược lại, khi nhìn thấy nó một cảm xúc đau đớn chân thật chưa từng có bủa vây toàn thân nàng.
Tựa như, nàng đang hóa thân thành Tinh Y Ngạn, cảm nhận được cái gọi, thế nào là yêu mà không được đáp!
Nàng nhớ đến câu chuyện của Lưu Ly kể, hắn rất yêu Tinh Y Ngạn, yêu từ khi nàng chỉ là một đóa hoa vô hồn, nhưng tình yêu ấy chỉ toàn nước mắt và đau thương. Bởi hắn đã nuôi dạy thê tử sai cách, khiến cho Y Ngạn chỉ có hận, dẫn đến cái chết của nàng.
Ninh Ngạn trong lòng đôi lúc cũng thấy tội nghiệp cho hắn, nếu như hắn thổ lộ tình cảm sớm hơn có lẽ sẽ không mất người.
Hắn hết một kiếp yêu hận với Tinh Y Ngạn nhưng trong lòng chấp niệm bởi đóa hoa này. Tiếp tục duyên kiếp thứ hai, nàng yêu hắn trước hay hắn yêu nàng trước? Cũng không rõ nữa...
Trong tim nàng giờ đây lạnh lẽo, là hận hay yêu?
Mâu thuẫn lúc trước, giờ không lớn bằng hành động tàn nhẫn do hắn gây ra, cũng không lớn bằng việc hắn tham lam trong chuyện tình cảm, chính vì lẽ đó khiến Ninh Ngạn chỉ muốn rời xa hắn.
" Cầm lấy, cất đóa hoa của ngươi cho thật kĩ vào, sau này ta không muốn vào đây nữa "
Nàng trả cho hắn bảo vật, sắc mắt hắn không thay đổi, luôn ảm đạm lạnh lẽo, hắn làm theo đúng ý nàng, đóa hoa luôn được cất giữ cẩn thận, hắn cũng không bế nàng vào đó.
Ngày qua ngày ai cũng nghĩ nàng đã quên chuyện cũ, dần dần thích nghi con người hiện tại của nàng, nhưng họ lại không biết nàng đã không còn chút hy vọng trốn chạy cũng như sống tiếp.
Nàng âm thầm nhân cơ hội khi được học y, Lưu Ly và Hữu Bạch không để mắt liền tự ý lấy một ít dược độc, dùng nó để tự sát giải thoát cho bản thân.
Tuy nhiên, nàng tính không bằng trời tính, cơ thể nàng có sự thay đổi, mấy ngày liên tục điều buồn nôn khó chịu, thường hay chóng mặt. Nàng học y thuật của Lưu Ly cũng biết chút kinh nghiệm bắt mạch, biết được bản thân vậy mà đã mang thai với hắn, làm cho ý định tự sát trong một chốc phải từ bỏ.
Nhưng ma thần có yêu người không...có lẽ ngươi nên tự suy ngẫm... "
Lưu Ly nhắn nhủ vỏn vẹn vài câu, nàng vẫn lặng yên khóc, mắt chứa chan sự hỗn tạp, nàng không nhìn xa xăm nữa, tĩnh lặng như tờ khép chặt mí.
Trong phòng ảm đạm hơn mức bình thường, ngay cả tiếng thở của cả hai cũng không ai nghe được, Lưu Ly cũng không nói nữa, trước đây từng thắc mắc về nàng và Tinh Y Ngạn, bây giờ vẫn thế chỉ là không thể hỏi.
Trai tinh lặng lẽ ngoảnh mặt rời đi, bước chân chậm rãi bộn bề suy nghĩ, trước khi đóng cửa còn nhìn vào trong một lần cuối.
Ninh Ngạn đã nằm xuống, nghiêng mình thư thả, Lưu Ly biết nàng không ngủ, là đang âm thầm khóc, nặng lòng đóng cửa quay đi.
Cách bước vài căn phòng, nam nhân nét ngoài nghiêm túc lãnh đạm chờ sẵn, sắc mặt một màu u tối, đạm mạc hỏi.
" Nàng ấy ổn chứ? "
Lưu Ly lắc đầu không nói, ánh nhìn thanh lãnh ra chỗ khác, rồi nhanh chóng cúi người cáo lui.
Hắn không giữ người tra hỏi, Lưu Ly không thể giúp hắn khuyên nàng thì còn ai làm được nữa?
Tâm tình từ lúc xảy ra gây gổ, hắn chưa bao giờ thôi ngừng lo sợ, phòng ngừa nàng đủ điều, song cũng tìm cách mong cho nàng vơi đi nỗi đau, thế nhưng hắn chưa một lần nào hiểu được trái tim nàng muốn gì.
Thở dài thôi không nghĩ nữa, hiện giờ chỉ muốn nàng ngoan ngoãn ở bên hắn là đủ, hắn sải bước vào trong. Người nằm nghiêng không nhúc nhích, rõ ràng nàng biết hắn đến, lại làm như không nghe vờ đã ngủ.
Hắn không gọi, âm thầm ngồi ở mép giường ngắm nàng cho đến tận tối, hắn gọi người mang thức ăn vào, đánh thức nàng cùng dùng bữa.
Mọi việc đều diễn ra trong tĩnh lặng, nàng không có một tiếng nói, ngoài phối hợp cùng hắn ra thì hoàn toàn không có gì thay đổi.
Ăn uống xong xuôi hắn như thường lệ bòng nàng ra ngoài đi dạo, ban đêm sương gió lạnh lẽo, hắn dùng cả cơ thể to lớn che chở nàng, thế sao nàng vẫn thấy rất lạnh?
Nàng tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn, mí mắt mệt mỏi từ lúc nào khẽ cụp xuống, nhiều ngày qua nàng cảm thấy trong người lúc cũng buồn ngủ, cho dù hắn không dùng thần lực thì sẽ có lúc nàng tự động nằm ngoan trong vòng tay hắn.
" Ngạn Nhi... "
Giọng nói the thé, nàng không động tĩnh, ngủ thư thả, hắn nặng lòng đưa nàng về phòng.
Ở ma giới thêm một tháng nữa, Ninh Ngạn hoàn toàn thay đổi, nàng ít nói chuyện, không còn vui vẻ như trước đây. Nàng dần ngoan ngoãn như bị thu phục, không còn để lộ ra tia ý chí chống đối, hắn ngày đêm đều ở cạnh nàng, ảm đạm không nhắc tới mâu thuẫn.
Những lúc thân mật nàng cũng không có bất kì biểu cảm nào, không vui sướng khi được sủng ái, không oán hận bi thương. Nàng chỉ cười, nụ cười xa xăm khó hiểu, cố làm hài lòng hắn để tia hưng phấn trong người hắn che đi nỗi đau trong nàng.
Hắn là kẻ độc chiếm, từ ngày Liễu Linh rời đi công việc một mình hắn quản thúc, nàng luôn bị hắn mang theo, hầu như chẳng chạm chân xuống đất được mấy lần.
Có khi hắn không có ở bên, Huệ Anh sẽ thay hắn coi chừng nàng, một chân bị phế đi đứng không được, hắn lại tàn nhẫn không cho nàng nổi một cây gậy làm điểm tựa. Muốn đi đâu, làm gì cũng phải dựa dẫm vào hắn hoặc Huệ Anh.
Thỉnh thoảng hắn sẽ cho nàng đến chỗ Lưu Ly tiếp tục học y thuật khuây khỏa đầu óc, cũng có lúc hắn sẽ yêu cầu nàng đánh đàn, ca hát cho vui tai.
Chung quy làm điều gì cũng chỉ muốn nàng mở miệng nói chuyện, thế nhưng khi ở cạnh một chữ thân mật cũng không có, nàng toàn oán hắn. Có lúc nàng sẽ khóc trước mặt hắn, ôm lấy chân bị phế thể hiện sự mất mát.
Hắn nhìn thấy chỉ có thể nói vài câu.
" Ngạn Nhi, chỉ cần nàng hứa cả đời yên phận làm ma hậu ta sẽ chữa chân cho nàng "
Chân của nàng là do hắn phế, người bình thường không thể cứu vãn nhưng Lưu Ly thì có thể, chỉ cần một tiếng của hắn thì chân gãy kia sẽ hoạt động bình thường.
Thế nhưng, nàng thà chọn im lặng cam chịu cũng không mở miệng đồng ý, vậy cho nên hắn vẫn giam lỏng nàng.
Phòng Kinh Trập tự khi nào hắn không khóa nữa, hắn lại bế nàng vào đó, lồng giam hoàng kim mở ra hắn lấy đóa hoa bỉ ngạn đưa cho nàng.
" Nàng thích nó đúng không? Ta cho nàng, miễn là đừng hủy hoại nó "
Hắn thật sự kiên nhẫn làm hài lòng nàng, nhưng bây giờ làm như vậy có muộn quá không?
" Ngươi yêu ta hay yêu đóa hoa này? "
Nàng nhẹ nhàng hỏi hắn.
Tinh Vương Minh lặng thinh không trả lời, suy ngẫm rất lâu hắn cuối cùng cũng đáp.
" Cả hai... "
Có phần tham lam, tới giờ hắn vẫn chưa xác định được trái vì lí do gì mà yêu đóa hoa này ngang ngửa với Ninh Ngạn?
Hắn rất muốn lấy lại kí ức đã mất nhưng lại sợ, rất sợ khi lấy lại rồi hắn lại càng tham lam hơn, 1 trái tim chứa 3 ngăn.
Ninh Ngạn cầm hoa cười lạnh, trái tim nàng lạnh lẽo từ lúc nào rồi, không còn cảm thấy ghen tị với đóa hoa này nữa. Ngược lại, khi nhìn thấy nó một cảm xúc đau đớn chân thật chưa từng có bủa vây toàn thân nàng.
Tựa như, nàng đang hóa thân thành Tinh Y Ngạn, cảm nhận được cái gọi, thế nào là yêu mà không được đáp!
Nàng nhớ đến câu chuyện của Lưu Ly kể, hắn rất yêu Tinh Y Ngạn, yêu từ khi nàng chỉ là một đóa hoa vô hồn, nhưng tình yêu ấy chỉ toàn nước mắt và đau thương. Bởi hắn đã nuôi dạy thê tử sai cách, khiến cho Y Ngạn chỉ có hận, dẫn đến cái chết của nàng.
Ninh Ngạn trong lòng đôi lúc cũng thấy tội nghiệp cho hắn, nếu như hắn thổ lộ tình cảm sớm hơn có lẽ sẽ không mất người.
Hắn hết một kiếp yêu hận với Tinh Y Ngạn nhưng trong lòng chấp niệm bởi đóa hoa này. Tiếp tục duyên kiếp thứ hai, nàng yêu hắn trước hay hắn yêu nàng trước? Cũng không rõ nữa...
Trong tim nàng giờ đây lạnh lẽo, là hận hay yêu?
Mâu thuẫn lúc trước, giờ không lớn bằng hành động tàn nhẫn do hắn gây ra, cũng không lớn bằng việc hắn tham lam trong chuyện tình cảm, chính vì lẽ đó khiến Ninh Ngạn chỉ muốn rời xa hắn.
" Cầm lấy, cất đóa hoa của ngươi cho thật kĩ vào, sau này ta không muốn vào đây nữa "
Nàng trả cho hắn bảo vật, sắc mắt hắn không thay đổi, luôn ảm đạm lạnh lẽo, hắn làm theo đúng ý nàng, đóa hoa luôn được cất giữ cẩn thận, hắn cũng không bế nàng vào đó.
Ngày qua ngày ai cũng nghĩ nàng đã quên chuyện cũ, dần dần thích nghi con người hiện tại của nàng, nhưng họ lại không biết nàng đã không còn chút hy vọng trốn chạy cũng như sống tiếp.
Nàng âm thầm nhân cơ hội khi được học y, Lưu Ly và Hữu Bạch không để mắt liền tự ý lấy một ít dược độc, dùng nó để tự sát giải thoát cho bản thân.
Tuy nhiên, nàng tính không bằng trời tính, cơ thể nàng có sự thay đổi, mấy ngày liên tục điều buồn nôn khó chịu, thường hay chóng mặt. Nàng học y thuật của Lưu Ly cũng biết chút kinh nghiệm bắt mạch, biết được bản thân vậy mà đã mang thai với hắn, làm cho ý định tự sát trong một chốc phải từ bỏ.