Chương 40: Chồng yêu (H+)
Song Lãm đậy hộp thuốc lại rồi không nhanh cũng chẳng chậm mà kéo người đàn ông xuống để hôn vào cái má kia:
- Xuống làm đồ ăn cho em đi, đói rồi.
Anh còn định ôm lấy cậu thì chàng trai ấy đã ngã lưng xuống giường và thành thạo kéo chăn lên đắp. Chân còn đá vào cái hộp kia:
- Ngài đem cất luôn đi, em muốn ngủ chút nữa.
Ngài bá tước cũng nghe theo rồi đầy vui vẻ đi làm đầu bếp để có những món ăn ngon cho chàng trai nhỏ này. Bác quản gia nhìn thấy vẻ mặt đó của ngài thì cũng hiểu rằng kế hoạch ấy đã thành công.
- Quản gia! Người mang thai ăn gì thì tốt?
- Người mang thai thì...
Đang nói thì bác quản gia ngờ vực, ánh mắt đăm chiêu, đầu óc trở nên mơ hồ mà thái độ có phần khó chịu:
- Ngài làm ai mang thai? Ngài sao mới dỗ được Song Lãm về mà lại...
- Ai cho ông cái gan mà dám ăn nói với ta như vậy!
Người quản gia sợ hãi trước uy lực của người đàn ông nhưng lại rất thương cho chàng trai nhân loại kia mà nói tiếp:
- Còn Song Lãm...
- Song Lãm mang thai không được sao? Em ấy có thai 10 tuần rồi
- Vậy thì tốt rồi
Vừa thở phào nhẹ nhõm thì người quản gia vô cùng kinh ngạc, sao có thể như vậy được? Ngài bá tước làm như thế nào mà hay vậy?
Ma cà rồng khi có tình yêu thì làm việc gì cũng tràn đầy sức sống, cả ngôi nhà ngập tràn ánh sáng. Một ngày mới với ánh nắng ấm áp cũng như chào đón một khởi đầu tốt đẹp cho cả hai.
Ngài bá tước đi lên phòng và bế chàng trai còn đang say giấc kia lên. Song Lãm mở mắt ra nhìn thấy anh thì cũng ngỡ ngàng:
- Đồ ăn chín rồi hả?
- Dựa vào người ta đi. Ta bế em xuống nhà ăn
Cậu khi này như bé cún ngoan ngoãn dúi đầu vào lồng ngực săn chắc kia. Xuống tới bếp thì bác quản gia nhìn thấy mà cười khúc khích, họ ngọt ngào quá đi thôi!
Đến khi trời đã về đêm thì Phó Lãng lại kéo chàng trai đi về giường ngồi xuống rồi chuẩn bị thau nước ấm để dưới sàn nhà:
- Em ngâm chân chút đi, tốt cho cơ thể lắm đó
Người con trai cũng nghe theo đặt chân vào thau nước thì người đàn ông đưa tay vào xoa bóp chân cho cậu:
- Ấy! Ngài làm gì vậy?
- Em ngồi yên đi
Anh nhẹ nhàng xoa nắn đôi bàn chân mềm mại ấy, cảm giác này đúng thật là quá thư giãn và dễ chịu đối với một người mang thai.
Không ngờ trong lúc bóp chân thì đôi bàn tay kia lại sờ soạng lên phía bắp đùi, lại dần đứng lên giữ lấy gáy và hôn lên đôi môi ấy.
Cái lưỡi điêu luyện kia tấn công tới khoang miệng của chàng trai rồi dần thưởng thức vị ngọt trong ấy. Không những thế nó còn khẽ liếm bờ môi mỏng và giao chiến với cái lưỡi của cậu.
Tay của anh lại không ngừng kích thích hoa hồng nhỏ trên ngực cậu, tạo một cảm giác hưng phấn đến lạ thường.
Từng mảnh vải trên người đều bị người đàn ông kia cởi sạch, anh còn dần ép người con trai ấy xuống giường:
- Em hình như mê ngài nhiều hơn rồi
- Bé cưng hư hỏng quá!
Lần này lại được cảm nhận một cách thật hơn khi không có gì ngăn cản lớp da thịt của quái thú khi đi vào ngôi nhà nhỏ của bé bông cúc.
Có vẻ quá lâu không được đến thăm bông cúc nên tên quái thú kia vô cùng kích động, hết sức đâm mạnh vào ngôi nhà nhỏ bé kia:
- Á... đau... ứ...
- Em thích không?
- Ưm... thích lắm!
Cậu cũng không chịu vào thế bị động mãi tiến tới hôn lên những cơ trên người anh và không chỉ hôn mà cậu còn dùng đầu lưỡi lả lướt trên đấy. Chàng trai nhỏ cũng học theo người đàn ông dùng miệng của mình kích thước bông hoa trên ngực anh.
Cơ thể của nhân loại ấy nhịp nhàng và mãnh liệt hơn khi phối hợp cùng với thân người vị bá tước kia. Dù trời bên ngoài có mưa thì cũng không thể nào lấn át được âm thanh đầy sắc tình trong căn phòng này tạo ra.
- Gọi chồng cho ta nghe đi
- Chồng yêu... tiếp tục đi... ớ...
Gương mặt người đàn ông khi này lại trở nên gian manh hơn bao giờ hết, nụ cười xảo quyệt hiện hữu trên khuôn mặt ấy:
- Em đúng là yêu tinh quyến rũ người khác mà!
- Ớ... ưm... ứ...
Cậu của lúc này chỉ có thể rên rỉ bởi lời nói của mình đã làm cho con quái vật bạo phát thú tính kịch liệt hơn rất nhiều. Cậu không chỉ còn ôm lấy người mà là bấu vào da thịt ấy và để lại nhiều lần đỏ trên tấm lưng lớn của anh.
Trên cơ thể của cả hai toàn là dấu vết chằng chịt do đối phương để lại và đó cũng là bằng chứng cho "trận chiến" quá mãnh liệt giữa hai người.
Khi hai thể xác đã xa nhau đủ lâu khi gặp lại thì chẳng có gì ngăn cản được sự cuồng nhiệt ở trong trái tim. Sức nóng của đối phương đã không ngừng kéo họ lại gần nhau hơn và thêm yêu nhau.
Người con trai ấy thật sự không có chút gì là tiến bộ mà vẫn như mọi khi chỉ có thể nằm yên để anh chăm sóc cho mọi thứ:
- Sao ngài không hỏi tại sao em lại muốn rời xa ngài?
Vị bá tước kia mặc quần áo vào cho cậu thì hôn lên cái trán kia. Ngồi xuống giường và sờ khuôn mặt còn phờ phạc ấy:
- Chỉ cần em chịu quay về bên ta là được rồi. Em không muốn nói ta cũng không cưỡng ép em.
Những lời nói ngọt ngào, dịu dàng này càng chứng tỏ rằng vị bá tước ấy đã có sự thay đổi rất lớn. Cậu đã thật sự nắm trọn người đàn ông này trong tay mình rồi.
- Bụng của em sao có chút khó chịu
Chàng trai đưa tay ôm lấy bụng đã làm cho vị ma cà rồng lần đầu làm cha cũng không biết phải xử lý như thế nào nên đã gọi bác sĩ đến xem.
Khi được gọi thì người bác sĩ đã lập tức có mặt tại đây, ngài bá tước kéo vị bác sĩ thân quen ấy qua chỗ của chàng trai:
- Mau xem cho em ấy. Bụng của Song Lãm cảm thấy khó chịu
Người bác sĩ có thể dùng tay hoặc tai để cảm nhận nhưng lúc này đã lấy ống nghe tim thai của loài người ra khám. Sợ lỡ chạm vào người này thì mình lại mất cái mạng nhỏ như chơi:
- Thai nhi vẫn rất khoẻ mạnh
- Tại sao vợ ta lại khó chịu?
- Chuyện này là do... bá tước và phu nhân "vận động" quá nhiều nên tiết chế lại chút sẽ không vấn đề gì nữa.
Nghe thấy câu đó thì người con trai đó vô cùng ngượng ngùng kéo chăn đắp qua đầu. Ngài bá tước lại đuổi tên bác sĩ này đi không chút thương tình và ngồi xuống cạnh cậu:
- Em sao vậy? Em ngại sao?
- Ngài không biết sao mà hỏi! Tại ngài hết, mau tránh xa em ra
Song Lãm xoay người lại ngủ và người đàn ông cứ lủi thủi không biết làm gì. Cậu thấy không có chút động tĩnh gì thì nhìn lại:
- Nằm xuống ngủ nhanh đi. Em muốn có cái gì đó để ôm
Người đàn ông đầy hứng khởi nằm xuống bên cạnh thì cậu chủ động tới ôm lấy cái gối ôm di động này. Anh cũng rất vui hôn lên tóc cậu rồi cùng nhau ngủ.
Mới sáng sớm ra thì tiếng chuông điện thoại đã réo inh ỏi không ngừng. Song Lãm tìm kiếm trong vô thức rồi leo qua người ngài bá tước. Trong mơ màng bật điện thoại rồi nằm lên bụng anh:
- Nghe đây
- Tao đi công tác về sớm có nhiều quà cho mày lắm đó. Hỏi người đàn ông của mày chịu không để tao đem đồ qua nhà cho
- Sao phải hỏi chứ! Mày cứ qua đi không vấn đề gì hết.
Nói như thế thì chàng trai cũng thả tay tự do nhưng bất ngờ trúng vào mặt của ngài bá tước kia một cái rất đau:
- Ai gọi cho em vậy?
- Lạc Túc đó! Nó về rồi, chút nữa sẽ đem quà đến đây cho em
- Sao em có thể tùy ý cho người...
Người đàn ông chưa nói xong thì đã bị cái tay của cậu bịt miệng lại. Chàng trai dần lê thân người dậy, chống cằm nhìn anh:
- Ngài có ý kiến gì hả?
- Xuống làm đồ ăn cho em đi, đói rồi.
Anh còn định ôm lấy cậu thì chàng trai ấy đã ngã lưng xuống giường và thành thạo kéo chăn lên đắp. Chân còn đá vào cái hộp kia:
- Ngài đem cất luôn đi, em muốn ngủ chút nữa.
Ngài bá tước cũng nghe theo rồi đầy vui vẻ đi làm đầu bếp để có những món ăn ngon cho chàng trai nhỏ này. Bác quản gia nhìn thấy vẻ mặt đó của ngài thì cũng hiểu rằng kế hoạch ấy đã thành công.
- Quản gia! Người mang thai ăn gì thì tốt?
- Người mang thai thì...
Đang nói thì bác quản gia ngờ vực, ánh mắt đăm chiêu, đầu óc trở nên mơ hồ mà thái độ có phần khó chịu:
- Ngài làm ai mang thai? Ngài sao mới dỗ được Song Lãm về mà lại...
- Ai cho ông cái gan mà dám ăn nói với ta như vậy!
Người quản gia sợ hãi trước uy lực của người đàn ông nhưng lại rất thương cho chàng trai nhân loại kia mà nói tiếp:
- Còn Song Lãm...
- Song Lãm mang thai không được sao? Em ấy có thai 10 tuần rồi
- Vậy thì tốt rồi
Vừa thở phào nhẹ nhõm thì người quản gia vô cùng kinh ngạc, sao có thể như vậy được? Ngài bá tước làm như thế nào mà hay vậy?
Ma cà rồng khi có tình yêu thì làm việc gì cũng tràn đầy sức sống, cả ngôi nhà ngập tràn ánh sáng. Một ngày mới với ánh nắng ấm áp cũng như chào đón một khởi đầu tốt đẹp cho cả hai.
Ngài bá tước đi lên phòng và bế chàng trai còn đang say giấc kia lên. Song Lãm mở mắt ra nhìn thấy anh thì cũng ngỡ ngàng:
- Đồ ăn chín rồi hả?
- Dựa vào người ta đi. Ta bế em xuống nhà ăn
Cậu khi này như bé cún ngoan ngoãn dúi đầu vào lồng ngực săn chắc kia. Xuống tới bếp thì bác quản gia nhìn thấy mà cười khúc khích, họ ngọt ngào quá đi thôi!
Đến khi trời đã về đêm thì Phó Lãng lại kéo chàng trai đi về giường ngồi xuống rồi chuẩn bị thau nước ấm để dưới sàn nhà:
- Em ngâm chân chút đi, tốt cho cơ thể lắm đó
Người con trai cũng nghe theo đặt chân vào thau nước thì người đàn ông đưa tay vào xoa bóp chân cho cậu:
- Ấy! Ngài làm gì vậy?
- Em ngồi yên đi
Anh nhẹ nhàng xoa nắn đôi bàn chân mềm mại ấy, cảm giác này đúng thật là quá thư giãn và dễ chịu đối với một người mang thai.
Không ngờ trong lúc bóp chân thì đôi bàn tay kia lại sờ soạng lên phía bắp đùi, lại dần đứng lên giữ lấy gáy và hôn lên đôi môi ấy.
Cái lưỡi điêu luyện kia tấn công tới khoang miệng của chàng trai rồi dần thưởng thức vị ngọt trong ấy. Không những thế nó còn khẽ liếm bờ môi mỏng và giao chiến với cái lưỡi của cậu.
Tay của anh lại không ngừng kích thích hoa hồng nhỏ trên ngực cậu, tạo một cảm giác hưng phấn đến lạ thường.
Từng mảnh vải trên người đều bị người đàn ông kia cởi sạch, anh còn dần ép người con trai ấy xuống giường:
- Em hình như mê ngài nhiều hơn rồi
- Bé cưng hư hỏng quá!
Lần này lại được cảm nhận một cách thật hơn khi không có gì ngăn cản lớp da thịt của quái thú khi đi vào ngôi nhà nhỏ của bé bông cúc.
Có vẻ quá lâu không được đến thăm bông cúc nên tên quái thú kia vô cùng kích động, hết sức đâm mạnh vào ngôi nhà nhỏ bé kia:
- Á... đau... ứ...
- Em thích không?
- Ưm... thích lắm!
Cậu cũng không chịu vào thế bị động mãi tiến tới hôn lên những cơ trên người anh và không chỉ hôn mà cậu còn dùng đầu lưỡi lả lướt trên đấy. Chàng trai nhỏ cũng học theo người đàn ông dùng miệng của mình kích thước bông hoa trên ngực anh.
Cơ thể của nhân loại ấy nhịp nhàng và mãnh liệt hơn khi phối hợp cùng với thân người vị bá tước kia. Dù trời bên ngoài có mưa thì cũng không thể nào lấn át được âm thanh đầy sắc tình trong căn phòng này tạo ra.
- Gọi chồng cho ta nghe đi
- Chồng yêu... tiếp tục đi... ớ...
Gương mặt người đàn ông khi này lại trở nên gian manh hơn bao giờ hết, nụ cười xảo quyệt hiện hữu trên khuôn mặt ấy:
- Em đúng là yêu tinh quyến rũ người khác mà!
- Ớ... ưm... ứ...
Cậu của lúc này chỉ có thể rên rỉ bởi lời nói của mình đã làm cho con quái vật bạo phát thú tính kịch liệt hơn rất nhiều. Cậu không chỉ còn ôm lấy người mà là bấu vào da thịt ấy và để lại nhiều lần đỏ trên tấm lưng lớn của anh.
Trên cơ thể của cả hai toàn là dấu vết chằng chịt do đối phương để lại và đó cũng là bằng chứng cho "trận chiến" quá mãnh liệt giữa hai người.
Khi hai thể xác đã xa nhau đủ lâu khi gặp lại thì chẳng có gì ngăn cản được sự cuồng nhiệt ở trong trái tim. Sức nóng của đối phương đã không ngừng kéo họ lại gần nhau hơn và thêm yêu nhau.
Người con trai ấy thật sự không có chút gì là tiến bộ mà vẫn như mọi khi chỉ có thể nằm yên để anh chăm sóc cho mọi thứ:
- Sao ngài không hỏi tại sao em lại muốn rời xa ngài?
Vị bá tước kia mặc quần áo vào cho cậu thì hôn lên cái trán kia. Ngồi xuống giường và sờ khuôn mặt còn phờ phạc ấy:
- Chỉ cần em chịu quay về bên ta là được rồi. Em không muốn nói ta cũng không cưỡng ép em.
Những lời nói ngọt ngào, dịu dàng này càng chứng tỏ rằng vị bá tước ấy đã có sự thay đổi rất lớn. Cậu đã thật sự nắm trọn người đàn ông này trong tay mình rồi.
- Bụng của em sao có chút khó chịu
Chàng trai đưa tay ôm lấy bụng đã làm cho vị ma cà rồng lần đầu làm cha cũng không biết phải xử lý như thế nào nên đã gọi bác sĩ đến xem.
Khi được gọi thì người bác sĩ đã lập tức có mặt tại đây, ngài bá tước kéo vị bác sĩ thân quen ấy qua chỗ của chàng trai:
- Mau xem cho em ấy. Bụng của Song Lãm cảm thấy khó chịu
Người bác sĩ có thể dùng tay hoặc tai để cảm nhận nhưng lúc này đã lấy ống nghe tim thai của loài người ra khám. Sợ lỡ chạm vào người này thì mình lại mất cái mạng nhỏ như chơi:
- Thai nhi vẫn rất khoẻ mạnh
- Tại sao vợ ta lại khó chịu?
- Chuyện này là do... bá tước và phu nhân "vận động" quá nhiều nên tiết chế lại chút sẽ không vấn đề gì nữa.
Nghe thấy câu đó thì người con trai đó vô cùng ngượng ngùng kéo chăn đắp qua đầu. Ngài bá tước lại đuổi tên bác sĩ này đi không chút thương tình và ngồi xuống cạnh cậu:
- Em sao vậy? Em ngại sao?
- Ngài không biết sao mà hỏi! Tại ngài hết, mau tránh xa em ra
Song Lãm xoay người lại ngủ và người đàn ông cứ lủi thủi không biết làm gì. Cậu thấy không có chút động tĩnh gì thì nhìn lại:
- Nằm xuống ngủ nhanh đi. Em muốn có cái gì đó để ôm
Người đàn ông đầy hứng khởi nằm xuống bên cạnh thì cậu chủ động tới ôm lấy cái gối ôm di động này. Anh cũng rất vui hôn lên tóc cậu rồi cùng nhau ngủ.
Mới sáng sớm ra thì tiếng chuông điện thoại đã réo inh ỏi không ngừng. Song Lãm tìm kiếm trong vô thức rồi leo qua người ngài bá tước. Trong mơ màng bật điện thoại rồi nằm lên bụng anh:
- Nghe đây
- Tao đi công tác về sớm có nhiều quà cho mày lắm đó. Hỏi người đàn ông của mày chịu không để tao đem đồ qua nhà cho
- Sao phải hỏi chứ! Mày cứ qua đi không vấn đề gì hết.
Nói như thế thì chàng trai cũng thả tay tự do nhưng bất ngờ trúng vào mặt của ngài bá tước kia một cái rất đau:
- Ai gọi cho em vậy?
- Lạc Túc đó! Nó về rồi, chút nữa sẽ đem quà đến đây cho em
- Sao em có thể tùy ý cho người...
Người đàn ông chưa nói xong thì đã bị cái tay của cậu bịt miệng lại. Chàng trai dần lê thân người dậy, chống cằm nhìn anh:
- Ngài có ý kiến gì hả?