Chương 12: Thật khó chịu
Vừa nói những lời ấy thì bàn tay lại len lỏi vào trong áo của chàng trai nhỏ ấy. Cậu nắm tay anh và ngước nhìn lên:
- Ngài muốn gì? Muốn em sao?
- Ta muốn em không mặc gì ngủ cạnh ta
Song Lãm liền lăn ra giường trùm chăn kín người lại, để cái đầu ra nhìn anh:
- Khuya rồi. Chúc ngài ngủ ngon mai còn đi làm nữa.
Vị bá tước lại nằm xuống, kề sát lại cái tai của chàng trai nhỏ nhượng ngùng:
- Em không muốn thật sao?
- Thật... thật mà... ngài ngủ đi
- Muốn dùng thuật điều khiển em quá đi
Người con trai này không khỏi tò mò với điều ngài bá tước vừa nói nên đã xoay người lại:
- Thuật điều khiển là gì?
- Nó sẽ thao túng con người làm theo bất cứ thứ gì ma cà rồng muốn nhưng ta thích em tình nguyện hơn là cưỡng đoạt.
Vẻ mặt khó tin đó cũng không muốn nói nữa chỉ khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Ngài không cưỡng đoạt thì ai nữa, lại tỏ vẻ chính nhân quân tử nữa rồi.
_______________
Thời tiết hôm nay lại có vẻ không được đẹp, bầu trời xám xịt, u ám. Tuy thế năng lượng của Song Lãm vẫn luôn ngập tràn.
Khi hừng đông sáng, chàng trai đã xuống nhà phụ giúp bác quản gia làm đồ ăn:
- Vậy ma cà rồng có ăn tỏi được không bác?
- Truyền thuyết là như thế nhưng chỉ áp dụng với ma cà rồng cấp thấp.
Vừa cắt rau củ vừa suy nghĩ về những gì liên quan tới ma cà rồng thì không cẩn thận cắt vào tay.
Mùi máu thơm ngon của cậu đã lan tỏa khắp ngôi nhà. Bác quản gia vội vàng tìm băng cá nhân dán lại đúng lúc ngài bá tước nhanh tiến lại:
- Em có sao không?
- Em được bác quản gia giúp rồi.
- Làm việc như thế hả?
Song Lãm liền kéo người đàn ông đi qua ghế ngồi xuống, nắm lấy bàn tay của anh:
- Đừng có tức giận nha! Ngài giận lên là rất đáng sợ, em không thích ngài như thế đâu.
Vị bá tước đã bị sự làm nũng đó mà mềm lòng, lần nào cũng vậy! Ta không thể nào cưỡng lại được em.
- Ta không có giận. Chỉ là lo cho em...
- Em biết rồi mà! Em sẽ cẩn thận hơn
Người đàn ông kéo chàng trai qua để hôn vào má mềm đó một cái chụt rõ to.
Khi lên xe để đi làm nhìn người đi qua lại mà Song Lãm quay lại với đôi mắt long lanh nhìn ngài chủ tịch:
- Ngài không cho em gặp bạn thật sao?
- Chỉ cần em không mặc...
Cậu trợ lý liền lau tới che miệng của con ma cà rồng không biết xấu hổ này:
- Ngài đừng nói nữa. Em không bị lừa đâu.
- Em ngại với hai người họ sao? Vậy ta sẽ đuổi việc hai người này
Người thư ký ngồi ở trước cùng người tài xế ngơ ngác, chẳng hiểu bản thân làm sai gì mà phải chịu cảnh như thế!
- Ngài đuổi họ thì không tìm được nhân viên có tâm như vậy đâu.
Phó Lãng lại đưa tay ra ôm lấy cậu trợ lý vào trong lòng, con người này kinh ngạc muốn thoát ra nhưng chỉ dám nhỏ giọng:
- Ngài làm gì vậy? Buông em ra đi...
- Ta thích ôm em, không phải lúc ngủ ta cũng ôm em như vậy sao?
- Phó Lãng! Ngài đang...
- Ai lại kêu thẳng tên chủ tịch của mình như vậy!
Thấp cổ bé giọng không làm được gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ở yên trong lòng của ngài chủ tịch này.
Sau những lúc cứ bị bắt ở trong phòng chủ tịch thì hôm nay cậu trợ lý đã được ra ngoài lấy tài liệu.
Chàng trai tung tăng cầm tài liệu còn đi rót nước uống. Người thư ký cũng đang ở đó:
- Hiếm khi thấy trợ lý ra ngoài đó.
- Tôi phải tìm đủ cớ... mà anh làm việc lâu chưa?
- Tôi cùng chủ tịch làm việc từ rất lâu rồi. Cậu đừng hiểu lầm gì đó, tôi không có gì với chủ tịch đâu.
Chàng trai bật cười cầm ly nước lên uống nhìn vào người thư ký này, thật ra anh ta cũng nghĩ nhiều quá rồi:
- Anh có phải cũng giống ngài ấy?
- Cậu biết cả thân phận của chủ tịch?
- Ngày đầu tiên gặp thì tôi đã được diện kiến dung mạo đó rồi.
- Quên nữa chủ tịch có khứu giác tốt lắm! Biết tôi tiếp xúc gần với cậu thì không ổn rồi
Cả hai bất giác nhìn vào nhau và cũng tự bật cười như họ đang hiểu người kia nghĩ gì:
- Cái mũi đó đúng là rất tốt nhưng không vấn đề gì đâu. Tôi về chỗ ngài ấy đây
Có người để nói chuyện, để hiểu thì cũng thật là vui hơn rất nhiều. Chắc tên ma cà rồng đang rất buồn khi có một mình.
Mở cửa phòng làm việc ra thì sự bất ngờ ngập tràn trong tâm trí nhỏ của Song Lãm.
Khi ngài chủ tịch của chúng ta đang ngồi trên ghế và có cô gái khác đang ôm ngài ấy. Họ nhận ra sự hiện diện của cậu thì quay qua nhìn:
- Người này có vẻ không giống người trước lắm!
Vị bá tước bóp lấy cái miệng của cô gái đó và chẳng thương hoa tiếc ngọc mà ném mạnh người con gái đó qua một góc.
Di chuyển thật nhanh đi đến chỗ của người con trai này đang đứng. Người đàn ông cao ngạo cũng có lúc lúng túng:
- Ta... ta và cô ta... cô ta không có gì hết. Do cô ta ôm lấy ta bất ngờ. Em tin ta mà đúng không?
Đôi mắt chàng trai khẽ nhìn qua người con gái kia, tình tiết gì đây? Cũng là cơ hội tốt để chơi ngài một trận rồi.
- Em... em tin ngài nhưng mà... tài liệu của ngài đây
Song Lãm đưa tài liệu cho người đàn ông rồi quay về bàn làm việc của mình. Cô gái kia cũng đứng lên:
- Anh vẫn bạo lực như trước. Anh không giới thiệu chút sao?
Vị chủ tịch cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, không hiểu vì sao Song Lãm lại không khó chịu, không làm ầm ĩ? Hay là...
- Đây là trợ lý của anh tên Song Lãm và đây là con gái của bạn cha ta.
Chàng trai chỉ ngước nhìn và gật đầu, kèm theo nụ cười khẽ. Cô gái lại cảm thấy rất hứng thú với con người này:
- Cứ gọi tôi là Giai Linh
- Cô Giai Linh cứ ngồi nói chuyện với chủ tịch. Tôi ra ngoài chuẩn bị nước cho.
Bước chân vội vàng, gương mặt trầm tĩnh pha vào sự buồn tủi đi ra khỏi phòng. Đến chỗ lấy nước thì vẫn gặp thư ký Vấn Kha:
- Sao nhìn cậu có vẻ buồn vậy? Hai người cãi nhau sao?
- Ngài ấy ôm cô gái khác trong phòng...
- Cái gì? Chắc lại là Giai Linh nữa rồi. Con người này cứ bám riết lấy chủ tịch nhưng luôn bị làm ngơ.
- Tôi thấy họ thân lắm!
Vấn Kha vỗ vai cậu trợ lý ngốc nghếch này, đưa một ly nước cho cậu uống để bình tĩnh lại:
- Bây giờ cậu chỉ cần vào đó lại ngồi cạnh chủ tịch và nói muốn có không gian riêng với chủ tịch thì chắc chắn Giai Linh sẽ bị đuổi ra.
- Cảm ơn anh nha!
Song Lãm cười rất tươi với chàng thư ký ấy. Anh quan tâm tôi như thế thì tôi sẽ giúp anh...
Chàng trai cầm hai ly nước quay người lại đi vào trong phòng thì thấy họ đã ngồi vào bộ ghế sofa đã được chuẩn bị trong phòng.
Ly nước được đặt xuống bàn và Song Lãm cũng ngồi xuống ghế bên cạnh anh:
- Cậu là trợ lý thì đi làm việc đi, ngồi xuống đây làm gì?
Người con trai ấy có vẻ không để ý lời nói của cô gái mà tiến lại gần tai anh thủ thỉ:
- Em muốn có không gian riêng với ngài.
Bá tước liền phấn khích nghĩ rằng ván cược này đã thành công rồi, cuối cùng Song Lãm cũng không nhịn nữa:
- Tôi không muốn nhìn thấy cô. Cho cô ba giây rời khỏi đây
Ánh mắt tàn bạo đó khiến cô gái muốn ở lại nữa cũng không dám, bởi sự tàn nhẫn của anh là có tiếng trong tộc ma cà rồng.
Sau khi Giai Linh đi khỏi đó thì Phó Lãng lại ôm lấy cậu trợ lý đáng yêu này vào lòng nhưng người cậu lại cứng đơ:
- Em sao vậy?
- Vấn Kha chỉ em nói với ngài như thế thì ngài sẽ đuổi cô gái đó. Em cũng chỉ biết tới đó thôi!
Tên thư ký này phải tăng lương vì rất biết dạy cho con thỏ ngốc này biết thế nào là ghen!
Vị chủ tịch muốn ôm hôn cậu trợ lý khờ kia thì đã đến lúc nhận lại sự bất ngờ khi Song Lãm lại né tránh.
- Ngài muốn gì? Muốn em sao?
- Ta muốn em không mặc gì ngủ cạnh ta
Song Lãm liền lăn ra giường trùm chăn kín người lại, để cái đầu ra nhìn anh:
- Khuya rồi. Chúc ngài ngủ ngon mai còn đi làm nữa.
Vị bá tước lại nằm xuống, kề sát lại cái tai của chàng trai nhỏ nhượng ngùng:
- Em không muốn thật sao?
- Thật... thật mà... ngài ngủ đi
- Muốn dùng thuật điều khiển em quá đi
Người con trai này không khỏi tò mò với điều ngài bá tước vừa nói nên đã xoay người lại:
- Thuật điều khiển là gì?
- Nó sẽ thao túng con người làm theo bất cứ thứ gì ma cà rồng muốn nhưng ta thích em tình nguyện hơn là cưỡng đoạt.
Vẻ mặt khó tin đó cũng không muốn nói nữa chỉ khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Ngài không cưỡng đoạt thì ai nữa, lại tỏ vẻ chính nhân quân tử nữa rồi.
_______________
Thời tiết hôm nay lại có vẻ không được đẹp, bầu trời xám xịt, u ám. Tuy thế năng lượng của Song Lãm vẫn luôn ngập tràn.
Khi hừng đông sáng, chàng trai đã xuống nhà phụ giúp bác quản gia làm đồ ăn:
- Vậy ma cà rồng có ăn tỏi được không bác?
- Truyền thuyết là như thế nhưng chỉ áp dụng với ma cà rồng cấp thấp.
Vừa cắt rau củ vừa suy nghĩ về những gì liên quan tới ma cà rồng thì không cẩn thận cắt vào tay.
Mùi máu thơm ngon của cậu đã lan tỏa khắp ngôi nhà. Bác quản gia vội vàng tìm băng cá nhân dán lại đúng lúc ngài bá tước nhanh tiến lại:
- Em có sao không?
- Em được bác quản gia giúp rồi.
- Làm việc như thế hả?
Song Lãm liền kéo người đàn ông đi qua ghế ngồi xuống, nắm lấy bàn tay của anh:
- Đừng có tức giận nha! Ngài giận lên là rất đáng sợ, em không thích ngài như thế đâu.
Vị bá tước đã bị sự làm nũng đó mà mềm lòng, lần nào cũng vậy! Ta không thể nào cưỡng lại được em.
- Ta không có giận. Chỉ là lo cho em...
- Em biết rồi mà! Em sẽ cẩn thận hơn
Người đàn ông kéo chàng trai qua để hôn vào má mềm đó một cái chụt rõ to.
Khi lên xe để đi làm nhìn người đi qua lại mà Song Lãm quay lại với đôi mắt long lanh nhìn ngài chủ tịch:
- Ngài không cho em gặp bạn thật sao?
- Chỉ cần em không mặc...
Cậu trợ lý liền lau tới che miệng của con ma cà rồng không biết xấu hổ này:
- Ngài đừng nói nữa. Em không bị lừa đâu.
- Em ngại với hai người họ sao? Vậy ta sẽ đuổi việc hai người này
Người thư ký ngồi ở trước cùng người tài xế ngơ ngác, chẳng hiểu bản thân làm sai gì mà phải chịu cảnh như thế!
- Ngài đuổi họ thì không tìm được nhân viên có tâm như vậy đâu.
Phó Lãng lại đưa tay ra ôm lấy cậu trợ lý vào trong lòng, con người này kinh ngạc muốn thoát ra nhưng chỉ dám nhỏ giọng:
- Ngài làm gì vậy? Buông em ra đi...
- Ta thích ôm em, không phải lúc ngủ ta cũng ôm em như vậy sao?
- Phó Lãng! Ngài đang...
- Ai lại kêu thẳng tên chủ tịch của mình như vậy!
Thấp cổ bé giọng không làm được gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ở yên trong lòng của ngài chủ tịch này.
Sau những lúc cứ bị bắt ở trong phòng chủ tịch thì hôm nay cậu trợ lý đã được ra ngoài lấy tài liệu.
Chàng trai tung tăng cầm tài liệu còn đi rót nước uống. Người thư ký cũng đang ở đó:
- Hiếm khi thấy trợ lý ra ngoài đó.
- Tôi phải tìm đủ cớ... mà anh làm việc lâu chưa?
- Tôi cùng chủ tịch làm việc từ rất lâu rồi. Cậu đừng hiểu lầm gì đó, tôi không có gì với chủ tịch đâu.
Chàng trai bật cười cầm ly nước lên uống nhìn vào người thư ký này, thật ra anh ta cũng nghĩ nhiều quá rồi:
- Anh có phải cũng giống ngài ấy?
- Cậu biết cả thân phận của chủ tịch?
- Ngày đầu tiên gặp thì tôi đã được diện kiến dung mạo đó rồi.
- Quên nữa chủ tịch có khứu giác tốt lắm! Biết tôi tiếp xúc gần với cậu thì không ổn rồi
Cả hai bất giác nhìn vào nhau và cũng tự bật cười như họ đang hiểu người kia nghĩ gì:
- Cái mũi đó đúng là rất tốt nhưng không vấn đề gì đâu. Tôi về chỗ ngài ấy đây
Có người để nói chuyện, để hiểu thì cũng thật là vui hơn rất nhiều. Chắc tên ma cà rồng đang rất buồn khi có một mình.
Mở cửa phòng làm việc ra thì sự bất ngờ ngập tràn trong tâm trí nhỏ của Song Lãm.
Khi ngài chủ tịch của chúng ta đang ngồi trên ghế và có cô gái khác đang ôm ngài ấy. Họ nhận ra sự hiện diện của cậu thì quay qua nhìn:
- Người này có vẻ không giống người trước lắm!
Vị bá tước bóp lấy cái miệng của cô gái đó và chẳng thương hoa tiếc ngọc mà ném mạnh người con gái đó qua một góc.
Di chuyển thật nhanh đi đến chỗ của người con trai này đang đứng. Người đàn ông cao ngạo cũng có lúc lúng túng:
- Ta... ta và cô ta... cô ta không có gì hết. Do cô ta ôm lấy ta bất ngờ. Em tin ta mà đúng không?
Đôi mắt chàng trai khẽ nhìn qua người con gái kia, tình tiết gì đây? Cũng là cơ hội tốt để chơi ngài một trận rồi.
- Em... em tin ngài nhưng mà... tài liệu của ngài đây
Song Lãm đưa tài liệu cho người đàn ông rồi quay về bàn làm việc của mình. Cô gái kia cũng đứng lên:
- Anh vẫn bạo lực như trước. Anh không giới thiệu chút sao?
Vị chủ tịch cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, không hiểu vì sao Song Lãm lại không khó chịu, không làm ầm ĩ? Hay là...
- Đây là trợ lý của anh tên Song Lãm và đây là con gái của bạn cha ta.
Chàng trai chỉ ngước nhìn và gật đầu, kèm theo nụ cười khẽ. Cô gái lại cảm thấy rất hứng thú với con người này:
- Cứ gọi tôi là Giai Linh
- Cô Giai Linh cứ ngồi nói chuyện với chủ tịch. Tôi ra ngoài chuẩn bị nước cho.
Bước chân vội vàng, gương mặt trầm tĩnh pha vào sự buồn tủi đi ra khỏi phòng. Đến chỗ lấy nước thì vẫn gặp thư ký Vấn Kha:
- Sao nhìn cậu có vẻ buồn vậy? Hai người cãi nhau sao?
- Ngài ấy ôm cô gái khác trong phòng...
- Cái gì? Chắc lại là Giai Linh nữa rồi. Con người này cứ bám riết lấy chủ tịch nhưng luôn bị làm ngơ.
- Tôi thấy họ thân lắm!
Vấn Kha vỗ vai cậu trợ lý ngốc nghếch này, đưa một ly nước cho cậu uống để bình tĩnh lại:
- Bây giờ cậu chỉ cần vào đó lại ngồi cạnh chủ tịch và nói muốn có không gian riêng với chủ tịch thì chắc chắn Giai Linh sẽ bị đuổi ra.
- Cảm ơn anh nha!
Song Lãm cười rất tươi với chàng thư ký ấy. Anh quan tâm tôi như thế thì tôi sẽ giúp anh...
Chàng trai cầm hai ly nước quay người lại đi vào trong phòng thì thấy họ đã ngồi vào bộ ghế sofa đã được chuẩn bị trong phòng.
Ly nước được đặt xuống bàn và Song Lãm cũng ngồi xuống ghế bên cạnh anh:
- Cậu là trợ lý thì đi làm việc đi, ngồi xuống đây làm gì?
Người con trai ấy có vẻ không để ý lời nói của cô gái mà tiến lại gần tai anh thủ thỉ:
- Em muốn có không gian riêng với ngài.
Bá tước liền phấn khích nghĩ rằng ván cược này đã thành công rồi, cuối cùng Song Lãm cũng không nhịn nữa:
- Tôi không muốn nhìn thấy cô. Cho cô ba giây rời khỏi đây
Ánh mắt tàn bạo đó khiến cô gái muốn ở lại nữa cũng không dám, bởi sự tàn nhẫn của anh là có tiếng trong tộc ma cà rồng.
Sau khi Giai Linh đi khỏi đó thì Phó Lãng lại ôm lấy cậu trợ lý đáng yêu này vào lòng nhưng người cậu lại cứng đơ:
- Em sao vậy?
- Vấn Kha chỉ em nói với ngài như thế thì ngài sẽ đuổi cô gái đó. Em cũng chỉ biết tới đó thôi!
Tên thư ký này phải tăng lương vì rất biết dạy cho con thỏ ngốc này biết thế nào là ghen!
Vị chủ tịch muốn ôm hôn cậu trợ lý khờ kia thì đã đến lúc nhận lại sự bất ngờ khi Song Lãm lại né tránh.