Chương 11: Em không để ý ta nữa
Hắn ta vẫn cứ nghĩ con người này chỉ đang làm giá thì lúc này ngài chủ tịch với gương mặt lạnh như băng đi vào.
Song Lãm đâu thể bỏ qua cơ hội đó, không phải anh thì sẽ là tôi không yên đấy. Cậu trợ lý sử dụng một gương mặt hốt hoảng, lo sợ đi đến núp phía lưng vị bá tước:
- Người này... làm em sợ lắm! Nói gì mà muốn làm bí mật không phát hiện, hỏi ngài cho em bao nhiêu và còn... còn đụng vào tay em nữa
Ngài chủ tịch hừng hực sát khí, người của ta mà cũng dám nhìn ngó, đụng vào.
Nhưng vì cậu đang ở đây nên vẫn cố nén để ôm lấy cậu nhóc vào trong lòng để xoa dịu:
- Có ta đây rồi, không sợ nữa được không? Em ra ngoài đợi ta chút đi
Chàng trai như bé cún con ngoan ngoãn đi ra ngoài. Tôi đã cảnh báo cho anh trước rồi.
Bên trong lại vang vọng tiếng la hét kèm theo sự cầu xin của hai cha con đó vô cùng khẩn thiết.
Chàng trai tựa người vào tường, miệng khẽ cười. Tôi không có nói sai một chút gì hết nhưng lâu ngày được động tay chân cũng thoả mái lắm!
Chỉ được một lúc tên tổng giám đốc Phan vẻ mặt kinh hãi đi ra tìm đến cậu trợ lý:
- Cậu vào ngăn ngài ấy lại đi. Không con tôi sẽ chết mất. Tôi thay mặt nó xin lỗi cậu...
Lại ra vẻ đạo mạo, hai cha con đều vung tiền ra để cưỡng ép người khác, nếu là không phải mình thì chắc bị tên này làm ô nhục rồi. Ánh mắt không thân thiện nhìn vị tổng giám đốc đó.
Tuy là vậy nhưng chàng trai vẫn đi vào bên trong, đôi mắt lờ đờ chưa kịp lên tiếng thì thấy cảnh bạo lực đáng kinh sợ. Giọng nói cũng trở nên yếu ớt:
- Phó Lãng! Em hơi mệt...
Dù tức giận đến mất lí trí nhưng cậu vẫn là điều mà ngài bá tước quan tâm nhất.
Người đàn ông cũng ngừng tay lại để lộ ra gương mặt tên kia chảy đầy máu và không rõ nhân dạng nữa, cả cánh tay cũng không còn bình thường.
Nhanh chóng rửa sạch bàn tay dính máu và đi đến chỗ của chàng trai trợ lý của mình:
- Em cảm thấy thế nào rồi?
- Mình về phòng làm việc đi.
Anh đỡ lấy người ấy và cậu thư ký cũng đi đến nhìn thấy cảnh tượng đầy hãi hùng đó:
- Cậu giải quyết đi. Tôi cũng tuyên bố tập đoàn của nhà họ Phan các người chính thức không tồn tại
Ngài bá tước đưa vị trợ lý vào phòng nghỉ của chủ tịch và nằm lên cái giường êm đó:
- Em có phải bị hoảng sợ không?
Cái gì chứ? Ngày đầu gặp ngài ma cà rồng đây chưa đủ đáng sợ sao? Chàng trai nắm lấy tay của chủ tịch:
- Ngài có thấy đau không? Em giúp ngài băng bó nha!
- Chỉ chút vết thương này sẽ nhanh tự hồi phục thôi!
- Sau này đừng vì những kẻ như vậy mà làm đau bản thân. Em lo cho ngài lắm!
- Em đúng là mối nguy của nhân loại... Thôi em chợp mắt chút đi
Cậu cảm nhận điều chẳng lành sắp diễn ra nên liền xoay người qua ngủ. Người đàn ông lại cố bình tĩnh, nếu không phải em mệt thì ta đã không bỏ qua dễ dàng rồi.
Không quá khó để đi vào giấc ngủ nhưng trong cơn mơ thì cảnh tượng ám ảnh bị vị bá tước đó nhốt trong bóng đêm đen tối, đầy tĩnh lặng và rùng rợn.
Cảnh người đang ông không ngừng hỏi, không ngừng phủ định những lời nói của mình. Ánh mắt, vẻ mặt đáng sợ đó đã làm cậu hét lên và tỉnh giấc.
Phó Lãng lập tức đi vào thì thấy cậu đang ngồi trên giường với khuôn mặt thất thần. Anh đi lại ôm lấy cậu vào lòng:
- Xảy ra chuyện gì? Em gặp ác mộng sao?
- Em... em lại nhìn thấy ngài giam giữ trong bóng tối... gương mặt đó thật sự rất...
Không nói được hết lời thì chàng trai ôm lấy người anh vô cùng chặt. Vị bá tước lúc này mới cảm thấy bản thân đã gây ám ảnh nặng như thế cho cậu!
Sao ta có thể khốn nạn như thế?
Ta thật sự có lỗi với em...
- Ta sẽ không bao giờ giam em trong bóng tối nữa. Tin ta được không?
Nỗi sợ chỉ có thể làm chàng trai gật đầu, mong anh làm được điều mình nói. Giọng nói yếu ớt, lí nhí:
- Có ngài bên cạnh thì em sẽ không gặp ác mộng nữa...
Ngài bá tước cảm thấy rất thương, thì ra trước giờ em ấy cần ta như vậy! Do ta ngốc nhìn không ra:
- Kể từ bây giờ ta sẽ luôn ngủ cùng em. Ngoan nằm xuống, ta nằm cạnh để em ngủ thêm chút nữa
Cậu từ từ nằm xuống, anh nằm lại và ôm lấy cậu nhóc nhỏ này trong vòng tay. Em như thế thật khiến người ta đau lòng.
Ta sẽ không để em bị tổn thương nữa.
Ở phía khác, thư ký Vấn Kha đang rất đuối mà ngồi trong xe cùng người tài xế Dũng Lôi:
- Chủ tịch thật sự là quá cưng chiều Song Lãm rồi. Ngài ấy còn là người siêu ghen nữa. Anh không thấy lúc đó đâu... ông chủ nhìn... không nhắc nữa
Vấn Kha tựa người dựa vào ghế, người tài xế thấy dáng vẻ ấy đã đưa một chai nước:
- Em uống chút nước đi. Cậu Song Lãm đó rất hiểu lòng ông chủ cộng thêm đó là người ông chủ muốn che chở...
Vấn Kha giựt mạnh lấy chai nước đó, người con trai này cảm thấy khó chịu vì sự để ý của con người này đối với Song Lãm:
- Anh cũng hiểu rõ quá đó!
- Em ghen sao?
- Tự dưng ghen, anh đừng có học theo tính ông chủ. Em đi làm việc đây.
Cậu thư ký muốn mở cửa nhưng người tài xế đã khoá cửa lại. Vấn Kha quay sang lườm anh:
- Sao không chịu mở cửa?
- Em có quên gì không?
Vẻ mặt không hài lòng và có vẻ đã hiểu được ý con người này. Chàng thư ký tiến lại đặt một nụ hôn lên má người tài xế:
- Anh mở cửa cho em đi
Người thư ký xuống được xe thì trừng mắt với anh và vội vàng đi. Tuy vậy nhưng trong lòng có muôn vàn tâm sự.
Mình là ma cà rồng... anh ấy là con người. Chúng ta thật sự có kết quả tốt sao?
Về đến ngôi nhà thân thương kia, họ vui vẻ đi cùng nhau vào nhà. Bác quản gia cũng rất vui vì cũng có ngày yên tâm.
Ánh mắt của người thuộc hạ thì vẫn luôn hướng về hai con người ấy không rời.
Tối muộn sau khi thay bộ đồ ngủ đang đi đến cửa phòng ngài bá tước thì nhận được cuộc gọi từ bạn thân:
- Mày có rảnh ngày nào để đi ăn với tao không? Quán mình hay ăn có món mới nghe nói ngon lắm!
- Rảnh hay không đó chẳng phải chuyện quan trọng...
Không biết từ đâu mà người đàn ông xuất hiện ở phía sau ôm lấy eo của cậu. Chàng trai đưa điện thoại ra xa:
- Em đang nói chuyện với bạn thôi!
Cậu lại đưa điện thoại lên nói chuyện thì Phó Lãng lại bế lên, cậu cũng chỉ có thể yên lặng dựa vào ngực anh:
- Thế còn gì ngăn mày nữa chứ? Là người ở nhà đó sao?
- Đúng rồi... người ở nhà này không dễ cho tao đi ra ngoài đâu
Vị bá tước cùng cậu ngồi xuống giường, muốn đến hôn vào cổ thì bị người con trai ấy dùng tay che lại. Đầu dây bên kia khó chịu:
- Người này khó quá thì bỏ đi...
Song Lãm lại ho lên vài cái để ngăn cản lời nói tiếp ở phía bên kia, Lạc Túc cũng đã hiểu:
- Thì bỏ cuộc đi chơi này thôi! Nhưng nếu cứ như vậy chắc mày sẽ buồn lắm... người yêu thương mày thật lòng sẽ không muốn thấy mày buồn đâu.
Bên kia tắt máy, cậu nhìn qua vẻ mặt giận hờn của người đàn ông bên cạnh:
- Ngài bị làm sao vậy?
- Em không còn để ý ta nữa... em không cho ta hôn...
Chàng trai bỏ điện thoại qua một bên rồi nằm lên đùi của vị chủ tịch đây một cách tự nhiên:
- Ngài hôn em là mất tới một tỷ lận đó.
- Ta lâu lắm mới hôn lên cổ em. Hôn nhiều thì ta sợ mình sẽ nghiện mất.
Nói thế nhưng anh vẫn cúi người hôn lên trán của cậu. Tay sờ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn ấy:
- Ngài chắc cũng nghe được lời bạn em nói rồi. Em muốn xin đi ra ngoài ăn cùng bạn
- Vậy em thể hiện thành ý của mình chút đi!
Song Lãm đâu thể bỏ qua cơ hội đó, không phải anh thì sẽ là tôi không yên đấy. Cậu trợ lý sử dụng một gương mặt hốt hoảng, lo sợ đi đến núp phía lưng vị bá tước:
- Người này... làm em sợ lắm! Nói gì mà muốn làm bí mật không phát hiện, hỏi ngài cho em bao nhiêu và còn... còn đụng vào tay em nữa
Ngài chủ tịch hừng hực sát khí, người của ta mà cũng dám nhìn ngó, đụng vào.
Nhưng vì cậu đang ở đây nên vẫn cố nén để ôm lấy cậu nhóc vào trong lòng để xoa dịu:
- Có ta đây rồi, không sợ nữa được không? Em ra ngoài đợi ta chút đi
Chàng trai như bé cún con ngoan ngoãn đi ra ngoài. Tôi đã cảnh báo cho anh trước rồi.
Bên trong lại vang vọng tiếng la hét kèm theo sự cầu xin của hai cha con đó vô cùng khẩn thiết.
Chàng trai tựa người vào tường, miệng khẽ cười. Tôi không có nói sai một chút gì hết nhưng lâu ngày được động tay chân cũng thoả mái lắm!
Chỉ được một lúc tên tổng giám đốc Phan vẻ mặt kinh hãi đi ra tìm đến cậu trợ lý:
- Cậu vào ngăn ngài ấy lại đi. Không con tôi sẽ chết mất. Tôi thay mặt nó xin lỗi cậu...
Lại ra vẻ đạo mạo, hai cha con đều vung tiền ra để cưỡng ép người khác, nếu là không phải mình thì chắc bị tên này làm ô nhục rồi. Ánh mắt không thân thiện nhìn vị tổng giám đốc đó.
Tuy là vậy nhưng chàng trai vẫn đi vào bên trong, đôi mắt lờ đờ chưa kịp lên tiếng thì thấy cảnh bạo lực đáng kinh sợ. Giọng nói cũng trở nên yếu ớt:
- Phó Lãng! Em hơi mệt...
Dù tức giận đến mất lí trí nhưng cậu vẫn là điều mà ngài bá tước quan tâm nhất.
Người đàn ông cũng ngừng tay lại để lộ ra gương mặt tên kia chảy đầy máu và không rõ nhân dạng nữa, cả cánh tay cũng không còn bình thường.
Nhanh chóng rửa sạch bàn tay dính máu và đi đến chỗ của chàng trai trợ lý của mình:
- Em cảm thấy thế nào rồi?
- Mình về phòng làm việc đi.
Anh đỡ lấy người ấy và cậu thư ký cũng đi đến nhìn thấy cảnh tượng đầy hãi hùng đó:
- Cậu giải quyết đi. Tôi cũng tuyên bố tập đoàn của nhà họ Phan các người chính thức không tồn tại
Ngài bá tước đưa vị trợ lý vào phòng nghỉ của chủ tịch và nằm lên cái giường êm đó:
- Em có phải bị hoảng sợ không?
Cái gì chứ? Ngày đầu gặp ngài ma cà rồng đây chưa đủ đáng sợ sao? Chàng trai nắm lấy tay của chủ tịch:
- Ngài có thấy đau không? Em giúp ngài băng bó nha!
- Chỉ chút vết thương này sẽ nhanh tự hồi phục thôi!
- Sau này đừng vì những kẻ như vậy mà làm đau bản thân. Em lo cho ngài lắm!
- Em đúng là mối nguy của nhân loại... Thôi em chợp mắt chút đi
Cậu cảm nhận điều chẳng lành sắp diễn ra nên liền xoay người qua ngủ. Người đàn ông lại cố bình tĩnh, nếu không phải em mệt thì ta đã không bỏ qua dễ dàng rồi.
Không quá khó để đi vào giấc ngủ nhưng trong cơn mơ thì cảnh tượng ám ảnh bị vị bá tước đó nhốt trong bóng đêm đen tối, đầy tĩnh lặng và rùng rợn.
Cảnh người đang ông không ngừng hỏi, không ngừng phủ định những lời nói của mình. Ánh mắt, vẻ mặt đáng sợ đó đã làm cậu hét lên và tỉnh giấc.
Phó Lãng lập tức đi vào thì thấy cậu đang ngồi trên giường với khuôn mặt thất thần. Anh đi lại ôm lấy cậu vào lòng:
- Xảy ra chuyện gì? Em gặp ác mộng sao?
- Em... em lại nhìn thấy ngài giam giữ trong bóng tối... gương mặt đó thật sự rất...
Không nói được hết lời thì chàng trai ôm lấy người anh vô cùng chặt. Vị bá tước lúc này mới cảm thấy bản thân đã gây ám ảnh nặng như thế cho cậu!
Sao ta có thể khốn nạn như thế?
Ta thật sự có lỗi với em...
- Ta sẽ không bao giờ giam em trong bóng tối nữa. Tin ta được không?
Nỗi sợ chỉ có thể làm chàng trai gật đầu, mong anh làm được điều mình nói. Giọng nói yếu ớt, lí nhí:
- Có ngài bên cạnh thì em sẽ không gặp ác mộng nữa...
Ngài bá tước cảm thấy rất thương, thì ra trước giờ em ấy cần ta như vậy! Do ta ngốc nhìn không ra:
- Kể từ bây giờ ta sẽ luôn ngủ cùng em. Ngoan nằm xuống, ta nằm cạnh để em ngủ thêm chút nữa
Cậu từ từ nằm xuống, anh nằm lại và ôm lấy cậu nhóc nhỏ này trong vòng tay. Em như thế thật khiến người ta đau lòng.
Ta sẽ không để em bị tổn thương nữa.
Ở phía khác, thư ký Vấn Kha đang rất đuối mà ngồi trong xe cùng người tài xế Dũng Lôi:
- Chủ tịch thật sự là quá cưng chiều Song Lãm rồi. Ngài ấy còn là người siêu ghen nữa. Anh không thấy lúc đó đâu... ông chủ nhìn... không nhắc nữa
Vấn Kha tựa người dựa vào ghế, người tài xế thấy dáng vẻ ấy đã đưa một chai nước:
- Em uống chút nước đi. Cậu Song Lãm đó rất hiểu lòng ông chủ cộng thêm đó là người ông chủ muốn che chở...
Vấn Kha giựt mạnh lấy chai nước đó, người con trai này cảm thấy khó chịu vì sự để ý của con người này đối với Song Lãm:
- Anh cũng hiểu rõ quá đó!
- Em ghen sao?
- Tự dưng ghen, anh đừng có học theo tính ông chủ. Em đi làm việc đây.
Cậu thư ký muốn mở cửa nhưng người tài xế đã khoá cửa lại. Vấn Kha quay sang lườm anh:
- Sao không chịu mở cửa?
- Em có quên gì không?
Vẻ mặt không hài lòng và có vẻ đã hiểu được ý con người này. Chàng thư ký tiến lại đặt một nụ hôn lên má người tài xế:
- Anh mở cửa cho em đi
Người thư ký xuống được xe thì trừng mắt với anh và vội vàng đi. Tuy vậy nhưng trong lòng có muôn vàn tâm sự.
Mình là ma cà rồng... anh ấy là con người. Chúng ta thật sự có kết quả tốt sao?
Về đến ngôi nhà thân thương kia, họ vui vẻ đi cùng nhau vào nhà. Bác quản gia cũng rất vui vì cũng có ngày yên tâm.
Ánh mắt của người thuộc hạ thì vẫn luôn hướng về hai con người ấy không rời.
Tối muộn sau khi thay bộ đồ ngủ đang đi đến cửa phòng ngài bá tước thì nhận được cuộc gọi từ bạn thân:
- Mày có rảnh ngày nào để đi ăn với tao không? Quán mình hay ăn có món mới nghe nói ngon lắm!
- Rảnh hay không đó chẳng phải chuyện quan trọng...
Không biết từ đâu mà người đàn ông xuất hiện ở phía sau ôm lấy eo của cậu. Chàng trai đưa điện thoại ra xa:
- Em đang nói chuyện với bạn thôi!
Cậu lại đưa điện thoại lên nói chuyện thì Phó Lãng lại bế lên, cậu cũng chỉ có thể yên lặng dựa vào ngực anh:
- Thế còn gì ngăn mày nữa chứ? Là người ở nhà đó sao?
- Đúng rồi... người ở nhà này không dễ cho tao đi ra ngoài đâu
Vị bá tước cùng cậu ngồi xuống giường, muốn đến hôn vào cổ thì bị người con trai ấy dùng tay che lại. Đầu dây bên kia khó chịu:
- Người này khó quá thì bỏ đi...
Song Lãm lại ho lên vài cái để ngăn cản lời nói tiếp ở phía bên kia, Lạc Túc cũng đã hiểu:
- Thì bỏ cuộc đi chơi này thôi! Nhưng nếu cứ như vậy chắc mày sẽ buồn lắm... người yêu thương mày thật lòng sẽ không muốn thấy mày buồn đâu.
Bên kia tắt máy, cậu nhìn qua vẻ mặt giận hờn của người đàn ông bên cạnh:
- Ngài bị làm sao vậy?
- Em không còn để ý ta nữa... em không cho ta hôn...
Chàng trai bỏ điện thoại qua một bên rồi nằm lên đùi của vị chủ tịch đây một cách tự nhiên:
- Ngài hôn em là mất tới một tỷ lận đó.
- Ta lâu lắm mới hôn lên cổ em. Hôn nhiều thì ta sợ mình sẽ nghiện mất.
Nói thế nhưng anh vẫn cúi người hôn lên trán của cậu. Tay sờ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn ấy:
- Ngài chắc cũng nghe được lời bạn em nói rồi. Em muốn xin đi ra ngoài ăn cùng bạn
- Vậy em thể hiện thành ý của mình chút đi!