Chương 32
Hà Kiều lao nhanh đến cửa sổ, đây là tầng 3 của tòa nhà, nếu nhảy xuống...có thể sẽ chết. Nhìn Hàn Thiếu Sinh đang dần tiến đến, ôm đầu đầy máu loạng choạng cùng tên quay phim, Hà Kiều nhìn vào đường ống nước bên cạnh.
Liều mạng một lần, thà chết cũng không thể để bị làm nhục. Hà Kiều xé rách chiếc váy trắng, buộc xuống đường ống, liều mình nhảy xuống.
Hàn Thiếu Sinh nhìn thấy, sợ hãi chạy đến phía cửa sổ, một tiếng "bịch" thật lớn phát ra. Hắn lao ra khỏi phòng, hét lớn gọi người: "Nhanh xuống sân sau, xem xem cô ta còn sống hay không?"
Những tiếng bước chân dồn dập dần dời đi, từ phía cửa sổ, Hà Kiều vất vả trèo lên, toàn thân cô bị đâm bởi bụi gai hoa hồng thấm đầy máu:
- May mà trước đây có học chút võ nghệ từ Y Y. Không thì bây giờ chết chắc rồi.
Cô mặc kệ những dây leo gai đang đâm vào da thịt, lén lút chạy nhanh ra khỏi phòng. Chạy nhanh ra khỏi quán bar bằng cửa chính, hình ảnh này có vẻ cũng không còn lạ gì tại nơi thác loạn này nữa. Không ai để ý đến cô, nơi xa lạ này cô không có ai giúp đỡ.
Hà Kiều ra đến đường lớn, phát hiện đây là quán bar phía ngoại thành, đèn đường phố thị sáng trưng đang ở rất xa cô.
Không có thời gian suy nghĩ, cô liều mạng chạy về phía trước, chỉ cần có cơ hội được trở về, cô sẽ không từ bỏ.
Quả nhiên, ông trời không phụ lòng người. Giữa khu phố vắng hoe, chỉ có tiếng cây xào xạc cùng âm nhạc xập xình từ phía xa của quán bar kia, một chiếc xe ô tô sang trọng đang đến gần.
Hà Kiều cảnh giác, cô lui dần về phía hàng cây, cẩn trọng nhìn vào ô cửa kính xe. Chiếc xe dừng lại, kẻ vừa muốn gặp vừa không muốn gặp lại xuất hiện. Hoàng Văn tiến đến gần cô, không nói không rằng bế cô vào xe:
- Ê ê, tên điên này. Tôi thế này rồi mà còn muốn giở trò hả?
- Sao lúc nào em cũng nghĩ tôi là kẻ như vậy hả? Dù gì trước đây chúng ta cũng là người yêu đấy, tôi tốt như thế nào em còn không biết?
Hà Kiều im lặng, mặc kệ anh đưa đi. Cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt, đột nhiên, cô bật dậy khiến anh hoảng hồn: "Gì vậy?"
- Mượn điện thoại. Tôi gọi cho Thiên Úy, chắc anh ấy đang lo cho tôi lắm.
- Đây, nhớ trả cước phí điện thoại.
- Làm ông chủ mà sao keo thế? Có vài đồng điện thoại cũng đòi.
- Thế có gọi không? Vài đồng cũng quý lắm đấy nhé cô nương.
- Gọi chứ.
Lưu Thiên Úy đứng trước sảnh khách sạn, chờ mãi vẫn không thấy cô đâu. Anh muốn chạy lên xem nhưng bị nhân viên liên tục cản lại. May sao, cuộc điện thoại của cô cũng đến.
- Alo, là ai?- Lưu Thiên Úy bực dọc, thái độ gắt gỏng khiến cô bật cười.
- Là em, Hà Kiều. Em đang trên đường trở về rồi.
- Hắn ta đã làm gì em?
- Lát nữa gặp em sẽ nói sau nhé. Anh cùng Y Y trở về nh...- Còn chưa nói xong, Hoàng Văn đã lấy lại điện thoại, nói một câu cụt ngủn rồi tắt: "Bệnh viện trung ương số 2, tôi đưa cô ấy đến đó."
Hà Kiều khó hiểu, bàn tay nhỏ đầy gai hoa hồng chìa ra: "Anh bất lịch sự thế hả? Người ta đang nói chuyện mà cúp ngang là sao?"
- Tôi mà còn không cúp thì chẳng phải hắn không biết đường đến xem em tàn tạ thế nào à?
- Tôi không cần đến bệnh viện. Mấy cái này có thể tự xử được.
- Đừng ngang bướng nữa. Em cứ như vậy...rồi sẽ giống năm đó đấy.
Không khí trong xe bỗng chốc im lặng lạ thường, Hà Kiều thôi không tranh cãi, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra bên ngoài. Hoàng Văn cũng biết mình lỡ miệng, quay đầu tập trung lái xe.
Liều mạng một lần, thà chết cũng không thể để bị làm nhục. Hà Kiều xé rách chiếc váy trắng, buộc xuống đường ống, liều mình nhảy xuống.
Hàn Thiếu Sinh nhìn thấy, sợ hãi chạy đến phía cửa sổ, một tiếng "bịch" thật lớn phát ra. Hắn lao ra khỏi phòng, hét lớn gọi người: "Nhanh xuống sân sau, xem xem cô ta còn sống hay không?"
Những tiếng bước chân dồn dập dần dời đi, từ phía cửa sổ, Hà Kiều vất vả trèo lên, toàn thân cô bị đâm bởi bụi gai hoa hồng thấm đầy máu:
- May mà trước đây có học chút võ nghệ từ Y Y. Không thì bây giờ chết chắc rồi.
Cô mặc kệ những dây leo gai đang đâm vào da thịt, lén lút chạy nhanh ra khỏi phòng. Chạy nhanh ra khỏi quán bar bằng cửa chính, hình ảnh này có vẻ cũng không còn lạ gì tại nơi thác loạn này nữa. Không ai để ý đến cô, nơi xa lạ này cô không có ai giúp đỡ.
Hà Kiều ra đến đường lớn, phát hiện đây là quán bar phía ngoại thành, đèn đường phố thị sáng trưng đang ở rất xa cô.
Không có thời gian suy nghĩ, cô liều mạng chạy về phía trước, chỉ cần có cơ hội được trở về, cô sẽ không từ bỏ.
Quả nhiên, ông trời không phụ lòng người. Giữa khu phố vắng hoe, chỉ có tiếng cây xào xạc cùng âm nhạc xập xình từ phía xa của quán bar kia, một chiếc xe ô tô sang trọng đang đến gần.
Hà Kiều cảnh giác, cô lui dần về phía hàng cây, cẩn trọng nhìn vào ô cửa kính xe. Chiếc xe dừng lại, kẻ vừa muốn gặp vừa không muốn gặp lại xuất hiện. Hoàng Văn tiến đến gần cô, không nói không rằng bế cô vào xe:
- Ê ê, tên điên này. Tôi thế này rồi mà còn muốn giở trò hả?
- Sao lúc nào em cũng nghĩ tôi là kẻ như vậy hả? Dù gì trước đây chúng ta cũng là người yêu đấy, tôi tốt như thế nào em còn không biết?
Hà Kiều im lặng, mặc kệ anh đưa đi. Cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt, đột nhiên, cô bật dậy khiến anh hoảng hồn: "Gì vậy?"
- Mượn điện thoại. Tôi gọi cho Thiên Úy, chắc anh ấy đang lo cho tôi lắm.
- Đây, nhớ trả cước phí điện thoại.
- Làm ông chủ mà sao keo thế? Có vài đồng điện thoại cũng đòi.
- Thế có gọi không? Vài đồng cũng quý lắm đấy nhé cô nương.
- Gọi chứ.
Lưu Thiên Úy đứng trước sảnh khách sạn, chờ mãi vẫn không thấy cô đâu. Anh muốn chạy lên xem nhưng bị nhân viên liên tục cản lại. May sao, cuộc điện thoại của cô cũng đến.
- Alo, là ai?- Lưu Thiên Úy bực dọc, thái độ gắt gỏng khiến cô bật cười.
- Là em, Hà Kiều. Em đang trên đường trở về rồi.
- Hắn ta đã làm gì em?
- Lát nữa gặp em sẽ nói sau nhé. Anh cùng Y Y trở về nh...- Còn chưa nói xong, Hoàng Văn đã lấy lại điện thoại, nói một câu cụt ngủn rồi tắt: "Bệnh viện trung ương số 2, tôi đưa cô ấy đến đó."
Hà Kiều khó hiểu, bàn tay nhỏ đầy gai hoa hồng chìa ra: "Anh bất lịch sự thế hả? Người ta đang nói chuyện mà cúp ngang là sao?"
- Tôi mà còn không cúp thì chẳng phải hắn không biết đường đến xem em tàn tạ thế nào à?
- Tôi không cần đến bệnh viện. Mấy cái này có thể tự xử được.
- Đừng ngang bướng nữa. Em cứ như vậy...rồi sẽ giống năm đó đấy.
Không khí trong xe bỗng chốc im lặng lạ thường, Hà Kiều thôi không tranh cãi, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra bên ngoài. Hoàng Văn cũng biết mình lỡ miệng, quay đầu tập trung lái xe.