Chương 69: Yêu...là bảo vệ
Đàm gia...
Hơn tám giờ sáng, Đàm Vũ và Daniel cùng nhau rời khỏi biệt thự nhà họ Đàm, để đến một nơi nào đó.
Xe vừa ra khỏi cổng chính, ở phía sau họ liền có hai chiếc ô tô khác xuất hiện, một chiếc bám theo sau, chiếc còn lại rẽ lối đi vào biệt thự.
Trong xe Audi phiên bản cao cấp là thuộc hạ của Daniel, người phụ trách lái xe. Cô về đây với rất nhiều nhân lực, bởi vì một người đàn ông như Đàm Vũ thật không thể tin tưởng và dựa dẫm vào.
Thà tin bản thân hơn tin lầm, đó là châm ngôn sống của Daniel cô.
"Thiếu phu nhân, hình như có người theo dõi chúng ta."
Qua gương chiếu hậu, tài xế đã nhận ra điểm khả nghi ở chiếc ô tô đang bám riết phía sau. Thông báo xong, thì Daniel cũng chỉ nhếch mép cười nhàn nhạt, riêng Đàm Vũ lại có vẻ khẩn trương liền quay đầu nhìn ra sau theo quán tính.
"Cái đuôi này, chắc là bạn của anh nhỉ?"
Đàm Vũ thoáng chau mày, anh cũng đoán ra người phía sau là ai...
"Đi thêm vài vòng, để xem chú chó này săn mồi được bao lâu."
"Vâng!"
[...]
Cùng lúc này ở căn nhà hoang xơ xác nằm ven rừng ngoài ngoại ô thành phố.
Gần hai mươi tư giờ trôi qua, Vi Uyển Uyển và Đàm Dạ chỉ được ăn chứ không được uống, cảm giác cổ họng khô khan khiến cả hai vô cùng khó chịu, dáng vẻ tiều tụy đi nhanh chóng vì đói khát.
Đàm Dạ vốn khỏe hơn, bởi hắn là sức lực nam nhi. Nhưng ngay lúc này lại đang chống chọi với cơn đau đầu dai dẳng chưa bao giờ ngưng, cộng thêm cơn sốt vào ngày hôm qua chưa thể cắt đứt, làm thân thể hắn mỏi mệt vô cùng.
Bên cạnh là người con gái hắn yêu vẫn đang nương tựa vào người mình, nhìn lại khoảnh khắc này, đôi mắt yếu kém vì suy nhược mà trở nên hạnh phúc.
Hắn không thể chết trước khi cô bình an thoát nạn, cũng không muốn thấy cô chịu khổ.
Nhìn sang đám đàn ông đang ung dung đánh bài phía trước, ánh mắt hắn trở nên lãnh khốc, thực tình chỉ muốn lao tới đấm từng thằng cho tan xác mà thôi.
Thế nhưng, nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ, có muốn cũng phải thoát khỏi sự trói buộc của hai sợi dây thừng trong tay lẫn chân trước mới làm được.
Vùng vẫy một hồi cũng không thể thành công, hắn bất lực tựa lưng vào vách tường mà thở ra hơi dài, chán nản nhìn bọn chúng, rồi lên tiếng:
"Bổn thiếu gia muốn uống nước, mau mang nước qua đây."
Câu nói hiên ngang của hắn, có một trong nhóm sáu người đàn ông đang bên sòng bạc chú ý. Với thái độ ngạo mạn đó của hắn, đương nhiên sẽ khiến đối phương không được vui.
"Nó bảo muốn uống nước kìa, tính sao đây đại ca?"
Tên đại ca không nói gì, chỉ hất cằm một cái đã khiến đàn em hiểu ý.
Thế là một chai nước suối được mang tới chỗ Đàm Dạ. Nhìn dáng vẻ ngông cuồng và ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn, gã ta lại bật cười khoái chí.
"Con đường này là mày tự chọn, cho nên đừng có nhìn bọn tao bằng ánh mắt oán hận này, trông buồn cười lắm."
"Nước đây, muốn ai uống trước?"
Đàm Dạ nhẫn nhịn không nói, hắn cử động để gọi Uyển Uyển tỉnh dậy.
"Uyển Uyển, có nước uống rồi em à..."
Nghe hắn gọi, cô từ từ tỉnh lại sau giấc ngu mê man vì đuối sức. Lúc đó, gã đàn ông cũng mở sẵn nắp chai nước, tận tình giúp người phụ nữ bón nước vào miệng.
Nước ồng ộc được trút vào, tràn hẳn ra ngoài và tuôn xuống theo đường cổ trắng noãn nà của cô gái, thấm vào lớp áo sơ mi mỏng trên người, một đường nét gợi cảm phô ra, tình cờ khiến người trước mắt nảy sinh tà niệm.
"Khụ...khụ..."
Nước đổ vào quá nhiều khiến Vi Uyển Uyển bị sặc, cô cứ ho trong cơn khó chịu, còn người bên cạnh liền không ngừng lo lắng.
"Em không sao chứ?"
Vi Uyển Uyển khẽ lắc đầu, tâm trí còn chưa kịp bình tĩnh thì chợt nhìn thấy bàn tay của người đối diện đang đưa tới trước ngực mình, định giở trò.
"Thằng chó, mày muốn làm gì hả?"
Đàm Dạ cũng nhìn thấy, tất nhiên hắn sẽ phản kháng trong bất bình, hắn bảo vệ cô bằng cách để Uyển Uyển nấp vào tấm thân to lớn của mình, mặc dù cả hai đều bị trói.
"Bớt ngông đi, cho ông đây sờ một tí là vinh hạnh của cô ta rồi đấy. Thân là hồ ly tinh cướp chồng người khác thì sao phải ngại ngùng chuyện này, làm ông vui biết đâu ông nổi lòng từ bi mà tha cho chúng mày một mạng."
"Ngoan nào, mau ra đây."
"Thằng khốn, tránh xa khỏi cô ấy, nếu không ông đây nhất định lột da mày."
"Haha... hùng hồn vậy sao? Cơ mà có ngông cuồng cũng phải nhìn lại hoàn cảnh hiện tại của mình chứ, đến bản thân còn lo chưa xong mà đòi bảo vệ người khác, mà tưởng bảo vệ ai thanh cao, nào ngờ lại đi che chở, bênh vực cho một con đi.ếm."
"Câm miệng đi thằng chó, mày là cái thá gì mà dám xúc phạm người phụ nữ của tao hả?"
Hắn gầm lên như con thú bị chọc trúng chỗ hiểm, tuy bị trói hết tay chân đó, nhưng vẫn quyết liệt vùng lên, giơ hai chân nhấm thẳng vào người đối diện mà đá thật mạnh, khiến gã ta bất ngờ ngã lăn ra đất.
"Mẹ kiếp, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà."
Thẹn quá hóa giận, mặt mày gã ta đen thui toàn tập, liền đứng phắt dậy lao tới chỗ hắn ta, dứt khoát lôi ra đánh một trận.
*Bụp...bụp...
"Đàm Dạ..."
"Mau dừng tay, các người không được đánh anh ấy, có nghe không hả?"
Nhìn Đàm Dạ vì mình mà bị mang ra trút giận, trái tim cô gái dường như quặn thắt, lồng ngực nhói đau không thể tả. Nước mắt cô rơi rồi, rơi vì xót thương cho người ấy.
"Tôi nói dừng tay, muốn đánh muốn giết gì thì cứ nhắm vào tôi này, đừng đánh anh ấy nữa mà... Tôi xin ông...".
||||| Truyện đề cử: Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc |||||
Vi Uyển Uyển hét lên trong màn lệ giàn giụa, đôi bàn tay cựa quậy liên tục, hòng thoát khỏi sợi dây thừng nhưng vô ích.
*Bụp...bụp...
"Đừng đánh nữa, các người muốn gì tôi cũng chiều."
*Bốp bốp bốp...
Tình thế tiến thoái lưỡng nan và sau câu nói bất lực của Uyển Uyển là âm thanh vỗ tay tán thưởng của người phụ nữ đang tiến vào.
Daniel hiên ngang dẫn đầu, Đàm Vũ gương mặt lạnh lùng tiếp bước bên cạnh, theo sau còn có ba người đàn ông lực lưỡng nối gót bảo vệ an toàn của chủ nhân.
Lúc đó, Vi Uyển Uyển không còn quan tâm cô gái đó là ai, cô chỉ biết bò thật nhanh đến bên cạnh Đàm Dạ, đã bị đánh đến mặt mày bầm tím.
"Đàm Dạ, anh vẫn ổn chứ?"
Nhìn cô, hắn không hề tỏ ra đau đớn một chút nào, trái lại còn mỉm cười an nhiên nhất.
"Đồ ngốc, mới có tí nguy hiểm đã bị dọa sợ xanh mặt rồi. Anh không bị sao hết."
Hắn nói và cô cũng cười, nhưng là cười xót xa trong giọt nước mắt.
Đàm Dạ chính là như vậy, lúc nào cũng tự cao tự đại, nhưng chỉ cần có ai đó bắt nạt người phụ nữ của mình, hắn liền biến bản thân thành sói điên mà lao tới cắn người.
Biết sao giờ, hắn yêu là sẽ chiếm hữu, tuyệt đối bảo vệ người mình trân quý. Hắn yêu, là yêu người hơn cả bản thân, chứ không phải thứ tình yêu chỉ nói bằng miệng, đến lúc nguy nan thì bỏ mặc, quay lưng xem như người lạ.
?❤?
Hơn tám giờ sáng, Đàm Vũ và Daniel cùng nhau rời khỏi biệt thự nhà họ Đàm, để đến một nơi nào đó.
Xe vừa ra khỏi cổng chính, ở phía sau họ liền có hai chiếc ô tô khác xuất hiện, một chiếc bám theo sau, chiếc còn lại rẽ lối đi vào biệt thự.
Trong xe Audi phiên bản cao cấp là thuộc hạ của Daniel, người phụ trách lái xe. Cô về đây với rất nhiều nhân lực, bởi vì một người đàn ông như Đàm Vũ thật không thể tin tưởng và dựa dẫm vào.
Thà tin bản thân hơn tin lầm, đó là châm ngôn sống của Daniel cô.
"Thiếu phu nhân, hình như có người theo dõi chúng ta."
Qua gương chiếu hậu, tài xế đã nhận ra điểm khả nghi ở chiếc ô tô đang bám riết phía sau. Thông báo xong, thì Daniel cũng chỉ nhếch mép cười nhàn nhạt, riêng Đàm Vũ lại có vẻ khẩn trương liền quay đầu nhìn ra sau theo quán tính.
"Cái đuôi này, chắc là bạn của anh nhỉ?"
Đàm Vũ thoáng chau mày, anh cũng đoán ra người phía sau là ai...
"Đi thêm vài vòng, để xem chú chó này săn mồi được bao lâu."
"Vâng!"
[...]
Cùng lúc này ở căn nhà hoang xơ xác nằm ven rừng ngoài ngoại ô thành phố.
Gần hai mươi tư giờ trôi qua, Vi Uyển Uyển và Đàm Dạ chỉ được ăn chứ không được uống, cảm giác cổ họng khô khan khiến cả hai vô cùng khó chịu, dáng vẻ tiều tụy đi nhanh chóng vì đói khát.
Đàm Dạ vốn khỏe hơn, bởi hắn là sức lực nam nhi. Nhưng ngay lúc này lại đang chống chọi với cơn đau đầu dai dẳng chưa bao giờ ngưng, cộng thêm cơn sốt vào ngày hôm qua chưa thể cắt đứt, làm thân thể hắn mỏi mệt vô cùng.
Bên cạnh là người con gái hắn yêu vẫn đang nương tựa vào người mình, nhìn lại khoảnh khắc này, đôi mắt yếu kém vì suy nhược mà trở nên hạnh phúc.
Hắn không thể chết trước khi cô bình an thoát nạn, cũng không muốn thấy cô chịu khổ.
Nhìn sang đám đàn ông đang ung dung đánh bài phía trước, ánh mắt hắn trở nên lãnh khốc, thực tình chỉ muốn lao tới đấm từng thằng cho tan xác mà thôi.
Thế nhưng, nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ, có muốn cũng phải thoát khỏi sự trói buộc của hai sợi dây thừng trong tay lẫn chân trước mới làm được.
Vùng vẫy một hồi cũng không thể thành công, hắn bất lực tựa lưng vào vách tường mà thở ra hơi dài, chán nản nhìn bọn chúng, rồi lên tiếng:
"Bổn thiếu gia muốn uống nước, mau mang nước qua đây."
Câu nói hiên ngang của hắn, có một trong nhóm sáu người đàn ông đang bên sòng bạc chú ý. Với thái độ ngạo mạn đó của hắn, đương nhiên sẽ khiến đối phương không được vui.
"Nó bảo muốn uống nước kìa, tính sao đây đại ca?"
Tên đại ca không nói gì, chỉ hất cằm một cái đã khiến đàn em hiểu ý.
Thế là một chai nước suối được mang tới chỗ Đàm Dạ. Nhìn dáng vẻ ngông cuồng và ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn, gã ta lại bật cười khoái chí.
"Con đường này là mày tự chọn, cho nên đừng có nhìn bọn tao bằng ánh mắt oán hận này, trông buồn cười lắm."
"Nước đây, muốn ai uống trước?"
Đàm Dạ nhẫn nhịn không nói, hắn cử động để gọi Uyển Uyển tỉnh dậy.
"Uyển Uyển, có nước uống rồi em à..."
Nghe hắn gọi, cô từ từ tỉnh lại sau giấc ngu mê man vì đuối sức. Lúc đó, gã đàn ông cũng mở sẵn nắp chai nước, tận tình giúp người phụ nữ bón nước vào miệng.
Nước ồng ộc được trút vào, tràn hẳn ra ngoài và tuôn xuống theo đường cổ trắng noãn nà của cô gái, thấm vào lớp áo sơ mi mỏng trên người, một đường nét gợi cảm phô ra, tình cờ khiến người trước mắt nảy sinh tà niệm.
"Khụ...khụ..."
Nước đổ vào quá nhiều khiến Vi Uyển Uyển bị sặc, cô cứ ho trong cơn khó chịu, còn người bên cạnh liền không ngừng lo lắng.
"Em không sao chứ?"
Vi Uyển Uyển khẽ lắc đầu, tâm trí còn chưa kịp bình tĩnh thì chợt nhìn thấy bàn tay của người đối diện đang đưa tới trước ngực mình, định giở trò.
"Thằng chó, mày muốn làm gì hả?"
Đàm Dạ cũng nhìn thấy, tất nhiên hắn sẽ phản kháng trong bất bình, hắn bảo vệ cô bằng cách để Uyển Uyển nấp vào tấm thân to lớn của mình, mặc dù cả hai đều bị trói.
"Bớt ngông đi, cho ông đây sờ một tí là vinh hạnh của cô ta rồi đấy. Thân là hồ ly tinh cướp chồng người khác thì sao phải ngại ngùng chuyện này, làm ông vui biết đâu ông nổi lòng từ bi mà tha cho chúng mày một mạng."
"Ngoan nào, mau ra đây."
"Thằng khốn, tránh xa khỏi cô ấy, nếu không ông đây nhất định lột da mày."
"Haha... hùng hồn vậy sao? Cơ mà có ngông cuồng cũng phải nhìn lại hoàn cảnh hiện tại của mình chứ, đến bản thân còn lo chưa xong mà đòi bảo vệ người khác, mà tưởng bảo vệ ai thanh cao, nào ngờ lại đi che chở, bênh vực cho một con đi.ếm."
"Câm miệng đi thằng chó, mày là cái thá gì mà dám xúc phạm người phụ nữ của tao hả?"
Hắn gầm lên như con thú bị chọc trúng chỗ hiểm, tuy bị trói hết tay chân đó, nhưng vẫn quyết liệt vùng lên, giơ hai chân nhấm thẳng vào người đối diện mà đá thật mạnh, khiến gã ta bất ngờ ngã lăn ra đất.
"Mẹ kiếp, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà."
Thẹn quá hóa giận, mặt mày gã ta đen thui toàn tập, liền đứng phắt dậy lao tới chỗ hắn ta, dứt khoát lôi ra đánh một trận.
*Bụp...bụp...
"Đàm Dạ..."
"Mau dừng tay, các người không được đánh anh ấy, có nghe không hả?"
Nhìn Đàm Dạ vì mình mà bị mang ra trút giận, trái tim cô gái dường như quặn thắt, lồng ngực nhói đau không thể tả. Nước mắt cô rơi rồi, rơi vì xót thương cho người ấy.
"Tôi nói dừng tay, muốn đánh muốn giết gì thì cứ nhắm vào tôi này, đừng đánh anh ấy nữa mà... Tôi xin ông...".
||||| Truyện đề cử: Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc |||||
Vi Uyển Uyển hét lên trong màn lệ giàn giụa, đôi bàn tay cựa quậy liên tục, hòng thoát khỏi sợi dây thừng nhưng vô ích.
*Bụp...bụp...
"Đừng đánh nữa, các người muốn gì tôi cũng chiều."
*Bốp bốp bốp...
Tình thế tiến thoái lưỡng nan và sau câu nói bất lực của Uyển Uyển là âm thanh vỗ tay tán thưởng của người phụ nữ đang tiến vào.
Daniel hiên ngang dẫn đầu, Đàm Vũ gương mặt lạnh lùng tiếp bước bên cạnh, theo sau còn có ba người đàn ông lực lưỡng nối gót bảo vệ an toàn của chủ nhân.
Lúc đó, Vi Uyển Uyển không còn quan tâm cô gái đó là ai, cô chỉ biết bò thật nhanh đến bên cạnh Đàm Dạ, đã bị đánh đến mặt mày bầm tím.
"Đàm Dạ, anh vẫn ổn chứ?"
Nhìn cô, hắn không hề tỏ ra đau đớn một chút nào, trái lại còn mỉm cười an nhiên nhất.
"Đồ ngốc, mới có tí nguy hiểm đã bị dọa sợ xanh mặt rồi. Anh không bị sao hết."
Hắn nói và cô cũng cười, nhưng là cười xót xa trong giọt nước mắt.
Đàm Dạ chính là như vậy, lúc nào cũng tự cao tự đại, nhưng chỉ cần có ai đó bắt nạt người phụ nữ của mình, hắn liền biến bản thân thành sói điên mà lao tới cắn người.
Biết sao giờ, hắn yêu là sẽ chiếm hữu, tuyệt đối bảo vệ người mình trân quý. Hắn yêu, là yêu người hơn cả bản thân, chứ không phải thứ tình yêu chỉ nói bằng miệng, đến lúc nguy nan thì bỏ mặc, quay lưng xem như người lạ.
?❤?