Chương 60: Oan ức đớn đau
Bệnh viện H...
Vi Uyển Uyển ngồi bên cạnh giường bệnh, trước mắt cô là Đàm Vũ vẫn chưa tỉnh lại sau ca cấp cứu.
Đến bây giờ, cô mới kịp định thần và xâu chuỗi lại mọi chuyện. Nghĩ về lúc đó, người đàn ông lạ mặt ấy sao lại muốn tấn công cô chứ? Cô đâu có gây thù chuốc oán với ai?
Nghĩ lại, cô vẫn còn thấy sợ. Nếu lúc đó không có Đàm Vũ, chắc người nằm trên giường bệnh lúc này đã là Vi Uyển Uyển cô rồi.
Suy cho cùng, vẫn là cô lại mắc thêm anh một món nợ ân tình. Cũng may vết thương của anh không nghiêm trọng, nếu không chắc cô phải lấy mạng mình ra để chuộc lỗi.
Vi Uyển Uyển cứ lo mải mê suy nghĩ mà chẳng để ý tới người đàn ông ấy đã tỉnh lại và đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
"Làm em phải sợ hãi rồi!"
Tới khi Đàm Vũ cất giọng, Uyển Uyển mới giật mình nhìn sang anh.
"Anh tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào, có khó chịu ở đâu không để em gọi bác sĩ?"
Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô gái, mà Đàm Vũ cảm thấy ấm lòng.
"Anh ổn rồi, em đừng lo lắng ha!"
"Vậy thì tốt quá!"
Vi Uyển Uyển khẽ cười, rồi bầu không khí giữa cả hai dần chìm vào yên tĩnh, mỗi người một suy nghĩ.
Để bắt đầu câu chuyện, Đàm Vũ là người lên tiếng trước, anh dè dặt hỏi:
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"Em nghĩ, không biết mình đắc tội với ai, mà khiến họ phải thuê người ám sát như vậy..."
"Em cho rằng người mà kẻ đó muốn hại là em sao?"
Câu hỏi của Đàm Vũ, khiến Vi Uyển Uyển thoáng cau mày, nhìn anh:
"Ý anh là sao?"
Đàm Vũ không vội nói gì cả, anh gượng người ngồi dậy, song mới nói:
"Như em vừa nói đó, bản thân em không gây thù chuốc oán với ai thì sao lại có kẻ sinh sự được. Theo anh thấy thì, người mà gã đàn ông đó nhắm tới là anh chứ không phải em."
"Nếu vậy, chắc anh cũng đoán được người đứng sau là ai rồi?"
Nói đến chừng này, Đàm Vũ lại cười, anh im lặng như thể suy nghĩ kỹ càng lắm, mới nói:
"Chuyện anh theo đuổi em, chắc sẽ khiến ai đó không vui. Chỉ cần không có anh, họ sẽ không bị cản trở. Theo anh nghĩ thì là như vậy, nhưng lẽ nào Đàm Dạ lại nhẫn tâm thế đúng không?"
Đôi ba lời tưởng như bâng quơ của Đàm Vũ, ấy vậy mà lại khiến sắc mặt cô gái trầm lắng xuống, cô vẫn đang cau mày để ngẫm ngợi mọi vấn đề.
Trong khi đó, người đàn ông ấy lại đang âm thầm quan sát nét mặt cô, rồi tiếp tục bồi thêm vài câu:
"Đàm Dạ, tuy tính cách có ngông cuồng, tàn bạo, nhưng chắc sẽ không ác ý muốn ám hại anh em của mình đâu. Anh cũng chỉ suy luận bừa thôi, em đừng lưu lại trong lòng làm gì. Chuyện này, cứ để anh giải quyết, khi nào tìm được gã đàn ông đó, mọi chuyện ắt sẽ rõ."
Nghe anh nói xong, Vi Uyển Uyển cũng chỉ cười gượng cho qua chuyện. Thật tâm trong lòng, nỗi vướng bận vẫn còn đó chưa thay đổi.
Đàm Dạ, lẽ nào hắn muốn hại Đàm Vũ thật sao?
- ---------------
Gần mười giờ đêm, Đàm Dạ và Thường Trúc vẫn ngồi chờ trong phòng khách, họ chờ Vi Uyển Uyển về nhà, chờ một cuộc gọi từ cô mà mãi chẳng thấy.
Sau bao thời gian đợi chờ, giới hạn kiên nhẫn của người đàn ông đã hết, hắn đứng bật dậy với ý định tự đi tìm người, nào ngờ lúc này cánh cửa nhà đã được Vi Uyển Uyển mở ra.
Cô đã quay trở về, hắn liền bước vội tới, nắm tay cô dò hỏi:
"Uyển Uyển, em đi đâu mà giờ này mới về vậy? Điện thoại cũng không liên lạc được, anh với dì đều lo cho em lắm đấy."
Giương đôi mắt đen láy đang phủ lên tầng băng mỏng nhìn người đàn ông trước mặt, cô lạnh lùng gỡ tay hắn ra, mới trầm giọng cất lời:
"Tôi vừa từ bệnh viện trở về."
"Em bị sao mà phải vào bệnh viện?"
Thường Trúc và Đàm Dạ lập tức chau mày, ánh mắt dò xét bắt đầu di chuyển trên khắp người Uyển Uyển. Họ sợ người bị thương là cô, nhưng sự thật nào phải vậy.
Đàm Dạ rất lo lắng, hắn muốn chạm vào người cô, nhưng bị đối phương lạnh nhạt tránh né.
"Anh diễn kịch giỏi quá đấy Đàm Dạ."
Một câu nói sắc lạnh vang lên, khiến khoảng không gian xung quanh ba người lập tức chìm vào im lặng, nhiệt độ xuống thấp tựa hồ sắp đóng băng cả nơi này.
"Em nói gì, anh không hiểu?"
Vi Uyển Uyển nhếch môi khinh bỉ. Vì làm sao cô tin những lời biện minh dối trá đó của hắn.
"Anh không hiểu hay cố tình giả vờ không hiểu vậy? Để chiếm hữu tôi, để trả thù, anh không ngại thuê người hãm hại Đàm Vũ, khiến anh ấy bị thương phải nhập viện. Đàm Dạ, sao con người anh thâm độc quá vậy?"
Từng câu chất vấn là từng cơn tác động đến tâm trạng của người đàn ông. Hắn vẫn đang nhìn cô gái với ánh mắt mắt vô tội, rồi bỗng nhiên tự hắn lại bật cười một cách chua xót.
Tình địch của hắn bị hại, người hắn yêu liền trở về trách móc, cho rằng hắn là kẻ độc ác đứng sau mọi chuyện. Mũi dao này lao tới bất ngờ quá, làm hại hắn đau tim đến mức khó thở.
"Em cho rằng là anh âm mưu hãm hại anh ta thật sao?"
"Ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa?"
"Nhưng tại sao anh phải làm vậy chứ?"
"Là vì con người anh ngông cuồng, ngạo mạn, nhỏ nhen, ích kỷ, ai đắt tội với anh đều bị anh cho nếm mùi khổ sở và tôi cũng là một trường hợp điển hình."
Lần đầu tiên Vi Uyển Uyển tức giận là vì bất bình thay cho người đàn ông khác, cô mắng hắn bao nhiêu hắn cũng không giận, nhưng cô lại vì một người khác mà vu oan cho hắn, nỗi đau này thật sự quá lớn, hắn cười khổ và đôi mắt cứng cỏi giờ đã đỏ au.
"Nếu anh nói chuyện này không liên quan tới anh thì em có tin không?"
Vi Uyển Uyển nhoẻn miệng cười nhạt, nâng cao tone giọng mà nói:
"Anh nghĩ sao, nếu tôi của bây giờ cũng giống như anh của vài tháng trước? Tự cao tự đại, tự cho mình là đúng và không tin tưởng bất cứ ai, cái này là tôi học hỏi từ anh."
Và những gì Đàm Dạ đang trải qua là cảm giác của cô ở thời gian trước. Cái cảm giác không được người mình yêu thương tin tưởng, tệ lắm đúng không?
Cô lướt ngang qua hắn như người vô tình, bàn tay siết chặt thành quyền để nén đi cảm xúc thảm hại vẫn không thể khiến giọt lệ chán ghét kia thôi rơi xuống.
[...]
Đêm đó, hai nơi hai người với hai dòng suy nghĩ khác biệt. Kẻ ôm oán giận, người ôm đau thương chồng chất.
Ở một mình trong phòng tối, Đàm Dạ gặm nhấm từng cơn đau nhói nơi ngực trái. Tâm trạng hôm nay tệ quá, hắn phải tìm tới rượu để khỏa lấp nỗi buồn.
Uống hết mấy chai, rơi mất một vài giọt lệ quý giá của đàn ông, hắn cũng bình tĩnh lại hơn.
Sau đó, căn phòng tối được thắp sáng một khoảng nhỏ nhờ ánh sáng từ màn hình điện thoại và người hắn tìm chỉ có mỗi cánh tay phải đắc lực, Lục Dữ.
[Em nghe sếp!]
"Sắp xếp tới đây một chuyến, càng sớm càng tốt."
[Đúng lúc em cũng có thông tin muốn báo với anh. Vậy sáng mai em qua chỗ anh ngay.]
"Ừm!"
Cuộc gọi kết thúc, hắn ném chiếc điện thoại lên bàn với bộ dạng bất cần. Ngồi gục mặt cảm nhận cơn say bủa vây khiến đầu óc đau nhức.
Có vẻ như cuộc chơi này đã sắp đến hồi kết hay vẫn đang trong giai đoạn cao trào chưa thể hết?
?❤?
Vi Uyển Uyển ngồi bên cạnh giường bệnh, trước mắt cô là Đàm Vũ vẫn chưa tỉnh lại sau ca cấp cứu.
Đến bây giờ, cô mới kịp định thần và xâu chuỗi lại mọi chuyện. Nghĩ về lúc đó, người đàn ông lạ mặt ấy sao lại muốn tấn công cô chứ? Cô đâu có gây thù chuốc oán với ai?
Nghĩ lại, cô vẫn còn thấy sợ. Nếu lúc đó không có Đàm Vũ, chắc người nằm trên giường bệnh lúc này đã là Vi Uyển Uyển cô rồi.
Suy cho cùng, vẫn là cô lại mắc thêm anh một món nợ ân tình. Cũng may vết thương của anh không nghiêm trọng, nếu không chắc cô phải lấy mạng mình ra để chuộc lỗi.
Vi Uyển Uyển cứ lo mải mê suy nghĩ mà chẳng để ý tới người đàn ông ấy đã tỉnh lại và đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
"Làm em phải sợ hãi rồi!"
Tới khi Đàm Vũ cất giọng, Uyển Uyển mới giật mình nhìn sang anh.
"Anh tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào, có khó chịu ở đâu không để em gọi bác sĩ?"
Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô gái, mà Đàm Vũ cảm thấy ấm lòng.
"Anh ổn rồi, em đừng lo lắng ha!"
"Vậy thì tốt quá!"
Vi Uyển Uyển khẽ cười, rồi bầu không khí giữa cả hai dần chìm vào yên tĩnh, mỗi người một suy nghĩ.
Để bắt đầu câu chuyện, Đàm Vũ là người lên tiếng trước, anh dè dặt hỏi:
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"Em nghĩ, không biết mình đắc tội với ai, mà khiến họ phải thuê người ám sát như vậy..."
"Em cho rằng người mà kẻ đó muốn hại là em sao?"
Câu hỏi của Đàm Vũ, khiến Vi Uyển Uyển thoáng cau mày, nhìn anh:
"Ý anh là sao?"
Đàm Vũ không vội nói gì cả, anh gượng người ngồi dậy, song mới nói:
"Như em vừa nói đó, bản thân em không gây thù chuốc oán với ai thì sao lại có kẻ sinh sự được. Theo anh thấy thì, người mà gã đàn ông đó nhắm tới là anh chứ không phải em."
"Nếu vậy, chắc anh cũng đoán được người đứng sau là ai rồi?"
Nói đến chừng này, Đàm Vũ lại cười, anh im lặng như thể suy nghĩ kỹ càng lắm, mới nói:
"Chuyện anh theo đuổi em, chắc sẽ khiến ai đó không vui. Chỉ cần không có anh, họ sẽ không bị cản trở. Theo anh nghĩ thì là như vậy, nhưng lẽ nào Đàm Dạ lại nhẫn tâm thế đúng không?"
Đôi ba lời tưởng như bâng quơ của Đàm Vũ, ấy vậy mà lại khiến sắc mặt cô gái trầm lắng xuống, cô vẫn đang cau mày để ngẫm ngợi mọi vấn đề.
Trong khi đó, người đàn ông ấy lại đang âm thầm quan sát nét mặt cô, rồi tiếp tục bồi thêm vài câu:
"Đàm Dạ, tuy tính cách có ngông cuồng, tàn bạo, nhưng chắc sẽ không ác ý muốn ám hại anh em của mình đâu. Anh cũng chỉ suy luận bừa thôi, em đừng lưu lại trong lòng làm gì. Chuyện này, cứ để anh giải quyết, khi nào tìm được gã đàn ông đó, mọi chuyện ắt sẽ rõ."
Nghe anh nói xong, Vi Uyển Uyển cũng chỉ cười gượng cho qua chuyện. Thật tâm trong lòng, nỗi vướng bận vẫn còn đó chưa thay đổi.
Đàm Dạ, lẽ nào hắn muốn hại Đàm Vũ thật sao?
- ---------------
Gần mười giờ đêm, Đàm Dạ và Thường Trúc vẫn ngồi chờ trong phòng khách, họ chờ Vi Uyển Uyển về nhà, chờ một cuộc gọi từ cô mà mãi chẳng thấy.
Sau bao thời gian đợi chờ, giới hạn kiên nhẫn của người đàn ông đã hết, hắn đứng bật dậy với ý định tự đi tìm người, nào ngờ lúc này cánh cửa nhà đã được Vi Uyển Uyển mở ra.
Cô đã quay trở về, hắn liền bước vội tới, nắm tay cô dò hỏi:
"Uyển Uyển, em đi đâu mà giờ này mới về vậy? Điện thoại cũng không liên lạc được, anh với dì đều lo cho em lắm đấy."
Giương đôi mắt đen láy đang phủ lên tầng băng mỏng nhìn người đàn ông trước mặt, cô lạnh lùng gỡ tay hắn ra, mới trầm giọng cất lời:
"Tôi vừa từ bệnh viện trở về."
"Em bị sao mà phải vào bệnh viện?"
Thường Trúc và Đàm Dạ lập tức chau mày, ánh mắt dò xét bắt đầu di chuyển trên khắp người Uyển Uyển. Họ sợ người bị thương là cô, nhưng sự thật nào phải vậy.
Đàm Dạ rất lo lắng, hắn muốn chạm vào người cô, nhưng bị đối phương lạnh nhạt tránh né.
"Anh diễn kịch giỏi quá đấy Đàm Dạ."
Một câu nói sắc lạnh vang lên, khiến khoảng không gian xung quanh ba người lập tức chìm vào im lặng, nhiệt độ xuống thấp tựa hồ sắp đóng băng cả nơi này.
"Em nói gì, anh không hiểu?"
Vi Uyển Uyển nhếch môi khinh bỉ. Vì làm sao cô tin những lời biện minh dối trá đó của hắn.
"Anh không hiểu hay cố tình giả vờ không hiểu vậy? Để chiếm hữu tôi, để trả thù, anh không ngại thuê người hãm hại Đàm Vũ, khiến anh ấy bị thương phải nhập viện. Đàm Dạ, sao con người anh thâm độc quá vậy?"
Từng câu chất vấn là từng cơn tác động đến tâm trạng của người đàn ông. Hắn vẫn đang nhìn cô gái với ánh mắt mắt vô tội, rồi bỗng nhiên tự hắn lại bật cười một cách chua xót.
Tình địch của hắn bị hại, người hắn yêu liền trở về trách móc, cho rằng hắn là kẻ độc ác đứng sau mọi chuyện. Mũi dao này lao tới bất ngờ quá, làm hại hắn đau tim đến mức khó thở.
"Em cho rằng là anh âm mưu hãm hại anh ta thật sao?"
"Ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa?"
"Nhưng tại sao anh phải làm vậy chứ?"
"Là vì con người anh ngông cuồng, ngạo mạn, nhỏ nhen, ích kỷ, ai đắt tội với anh đều bị anh cho nếm mùi khổ sở và tôi cũng là một trường hợp điển hình."
Lần đầu tiên Vi Uyển Uyển tức giận là vì bất bình thay cho người đàn ông khác, cô mắng hắn bao nhiêu hắn cũng không giận, nhưng cô lại vì một người khác mà vu oan cho hắn, nỗi đau này thật sự quá lớn, hắn cười khổ và đôi mắt cứng cỏi giờ đã đỏ au.
"Nếu anh nói chuyện này không liên quan tới anh thì em có tin không?"
Vi Uyển Uyển nhoẻn miệng cười nhạt, nâng cao tone giọng mà nói:
"Anh nghĩ sao, nếu tôi của bây giờ cũng giống như anh của vài tháng trước? Tự cao tự đại, tự cho mình là đúng và không tin tưởng bất cứ ai, cái này là tôi học hỏi từ anh."
Và những gì Đàm Dạ đang trải qua là cảm giác của cô ở thời gian trước. Cái cảm giác không được người mình yêu thương tin tưởng, tệ lắm đúng không?
Cô lướt ngang qua hắn như người vô tình, bàn tay siết chặt thành quyền để nén đi cảm xúc thảm hại vẫn không thể khiến giọt lệ chán ghét kia thôi rơi xuống.
[...]
Đêm đó, hai nơi hai người với hai dòng suy nghĩ khác biệt. Kẻ ôm oán giận, người ôm đau thương chồng chất.
Ở một mình trong phòng tối, Đàm Dạ gặm nhấm từng cơn đau nhói nơi ngực trái. Tâm trạng hôm nay tệ quá, hắn phải tìm tới rượu để khỏa lấp nỗi buồn.
Uống hết mấy chai, rơi mất một vài giọt lệ quý giá của đàn ông, hắn cũng bình tĩnh lại hơn.
Sau đó, căn phòng tối được thắp sáng một khoảng nhỏ nhờ ánh sáng từ màn hình điện thoại và người hắn tìm chỉ có mỗi cánh tay phải đắc lực, Lục Dữ.
[Em nghe sếp!]
"Sắp xếp tới đây một chuyến, càng sớm càng tốt."
[Đúng lúc em cũng có thông tin muốn báo với anh. Vậy sáng mai em qua chỗ anh ngay.]
"Ừm!"
Cuộc gọi kết thúc, hắn ném chiếc điện thoại lên bàn với bộ dạng bất cần. Ngồi gục mặt cảm nhận cơn say bủa vây khiến đầu óc đau nhức.
Có vẻ như cuộc chơi này đã sắp đến hồi kết hay vẫn đang trong giai đoạn cao trào chưa thể hết?
?❤?