Chương 42: Quá khứ đau thương, hiện thực tàn khốc
Đàm Dạ ngồi trước cánh cửa phòng phẫu thuật mà tâm tư như mớ hỗn độn, đôi mắt rồng sâu sắc ghim chặt vào chiếc điện thoại trong tay. Hắn bây giờ, vừa phải lo cho người mẹ đang phẫu thuật bên trong, hiện sống chết thế nào chưa rõ, khi mà bác sĩ thông báo trước rằng, ca phẫu thuật loại bỏ khối u trong não này có tỉ lệ thành công rất thấp.
Nỗi lo của hắn không chỉ dừng lại ở bấy nhiêu đó, mà nó còn sâu xa hơn, khi rất lâu rồi vẫn chưa nhận được thông tin gì từ Vi Uyển Uyển.
Ai cũng nghĩ hắn vô tư vô lo. Ai cũng bảo đường hắn đi trải đầy thảm đỏ, nhưng chưa có ai hỏi tới con người hắn đã từng trải qua những bất hạnh gì trước khi có được vinh hoa của ngày hôm nay.
Một đứa trẻ, sinh ra đã không có tình thương của ba. Thuở còn ngây thơ chỉ biết ba bận đi làm xa, lâu lâu mới về được một lần, cứ hễ khi về thì ba sẽ mua rất nhiều quà bánh cho hắn. Lớn hơn một chút, hắn bắt đầu biết suy nghĩ, biết hỏi những câu mà khi mẹ mình nghe xong lại âm thầm nén đi giọt lệ.
Dẫu biết làm người thứ ba là đáng trách. Nhưng có ai biết người thứ ba cũng thật đáng thương, khi bị người đàn ông của mình lừa dối. Cái gì mà một xa đình trọn vẹn, hạnh phúc? Những lời hứa hẹn khi đó của ba mình, hắn lại thuộc nằm lòng không sót một từ, đến lúc mọi chuyện đổ vỡ, mẹ hắn bị vợ cả của người đàn ông đó đánh ghen đến mức trầm cảm, người làm ba như ông ta cũng chỉ biết thốt lên hai từ xin lỗi.
Vì tình yêu, dù sai trái, khổ đau trăm bề, mẹ hắn vẫn không hề từ bỏ. Tuy ông ta vẫn yêu thương hắn, nhưng sau tất cả vẫn không thể chữa lành những vết thương đã ghim sâu trong lòng hắn.
Đến năm hắn mười tám tuổi, cuộc sống chưa bình yên được bao lâu thì mẹ hắn lâm bệnh, khối u ác tính trong não khiến bà thường xuyên đau đầu, hay quên. Lúc đó, vấn đề tình cảm của bản thân lại gặp vấn đề.
Bao nhiêu sóng gió cứ thế ập tới cùng lúc. Hắn quyết định bán hết tài sản có được để đưa mẹ sang Mỹ trị bệnh, những bao năm cơ cực, lam lũ đủ nghề nơi xứ người, không biết hắn đã phải bất tỉnh bao nhiêu lần vì làm việc kiệt sức.
Dòng đời nghiệt ngã cho hắn biết tự thân đi lên thật không dễ dàng. Lúc rơi vào bế tắc, phía trước là đường cùng không thể lui, hắn đành tìm tới người ba vô tâm của mình để xin ông cứu mẹ thoát khỏi nguy nan. Cũng từ đó, hắn mới chấp nhận tiếp tục mang họ Đàm, và gọi người đó một tiếng "ba".
Hai năm sau, cuộc sống dần ổn định hơn, trải qua bao nhiêu nổ lực, hắn cũng đạt được thành tựu huy hoàng, nhưng đó cũng là ngày mẹ hắn không còn nhớ gì nữa, bởi căn bệnh quái ác kia căn bản không thể chữa lành.
Bà ấy chỉ nhớ đến đứa con gái nuôi Bạch Hoa Thanh, là cô gái mồ côi từng làm tạp vụ trong bệnh viện. Thấy cô dễ thương, hiền lành, lúc còn minh mẫn bà đã nhận làm con nuôi, có Hoa Thanh bên cạnh bà, hắn cũng yên tâm đi làm.
Cuộc sống đã chật vật như thế, nhưng hắn chưa từng quên đi người con gái ấy, nên quyết định trở về tìm người. Lúc có được hạnh phúc rồi, dự định sẽ để mẹ mình gặp mặt con dâu, thì một lần nữa biến cố ập tới...
Liệu cơn sóng này, cao bao nhiêu, mạnh tới mức có khiến hắn gục ngã?
Lúc này, Bạch Hoa Thanh ngồi bên cạnh, biết hắn lo nên khẽ giọng động viên:
"Ca phẫu thuật sẽ thành công thôi, anh đừng lo lắng quá, kẻo lại đau đầu."
Đàm Dạ vẫn im lặng, cho tới khi cửa phòng phẫu thuật mở ra sau sáu tiếng đóng kín.
"Thành thật xin lỗi, vì chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng ca phẫu thuật loại bỏ khối u thất bại, bệnh nhân đã không qua khỏi."
Thông tin của bác sĩ truyền tới, làm ánh mắt cứng cỏi của người đàn ông nhanh chóng đỏ au, những tia máu đau khổ đong đầy trong đôi con ngươi màu hổ phách.
Bạch Hoa Thanh đứng ở phía sau, mi mắt đã ướt đẫm lệ.
Đàm Dạ đứng chết lặng như xác không hồn, người mẹ hắn yêu thương cứ vậy mà ra đi không một lần từ mặt. Cú sốc này, nỗi đau này, hắn làm sao vượt qua?
...----------------...
Hai ngày sau đó, nghi thức hỏa táng hoàn tất. Người đàn ông ấy trở về thu dọn kỷ vật mà mẹ mình để lại.
Đàm Dạ của hiện tại, trầm lắng, không nói, không cười, cũng không ăn ngủ gì kể từ khi người thân hắn yêu thương, trân trọng nhất đã mãi mãi ra đi.
Xếp những thứ còn sót lại vào hộp, mà giọt lệ nam nhi lẳng lặng tuôn rơi. Hắn thế này, đâu giống người ngông cuồng, ngạo mạn, hắn cũng đáng thương như bao người khác ấy... Chẳng qua những lúc thế này, lại chả có hai nhìn thấy.
Bỗng trước mặt xuất hiện mảnh khăn giấy, khiến người đàn ông khựng lại. Nhìn qua người bên cạnh, mới biết Bạch Hoa Thanh vẫn đang ở cùng mình.
"Cảm ơn em!"
Nhận lấy khăn giấy, hắn quay mặt nhìn sang hướng khác để lau đi thứ dịch thủy yếu đuối kia.
"Mẹ chịu đựng những ngày tháng đau đớn vì bệnh tật đã đủ rồi, mẹ ra đi là được thanh thản. Anh đừng nghĩ đến tiêu cực, rồi khiến tinh thần suy sụp. Thật ra, mẹ vẫn đang dõi theo anh. Nếu mẹ biết anh thế này, mẹ sẽ không yên lòng đâu."
Ngoại trừ mẹ mình ra, thì lần đầu tiên hắn được dỗ dành là từ một cô bé vừa tròn 18 tuổi cách đây ít ngày. Vậy mà lại giúp tâm trạng hắn tốt hơn một chút, ít ra cũng đã chịu cong môi cười nhẹ.
"Mẹ đi rồi, làm sao mà biết được chứ? Anh không phải trẻ con, những lời đó của em, căn bản không thề dụ dỗ anh đâu cô bé!"
"Em đâu có dụ anh, em nói thật mà! Lúc ba mẹ em mất, bà ngoại đã nói với em như vậy. Rồi tới khi bà cũng bỏ em mà đi thì em chỉ còn cách tự an ủi mình y như vậy luôn. Tuy có vẻ ấu trĩ nhưng vẫn có hiệu quả rất tốt."
Bạch Hoa Thanh cũng buồn, nhưng vẫn cố gắng lạc quan để xoa dịu nỗi đau mất mẹ của Đàm Dạ. Và hắn cũng đang thấy những lý lẽ đó có hiệu quả thật rồi.
Đưa tay xoa đầu cô một cái, hắn ôn nhu mở lời tán thưởng:
"Được rồi, em nói đúng! Anh không buồn nữa!"
"Dạ! Cơ mà anh định khi nào trở về Bắc Kinh?"
"Trong hôm nay!"
Nghe vậy, nét mặt Bạch Hoa Thanh liền đượm buồn.
"Em có muốn về cùng anh không?"
"Dạ muốn!"
Cô gái đáp trả rất nhanh, sắc mặt từ buồn chuyển sang phấn khích chỉ bằng một giây, khiến Đàm Dạ phải cười trừ chịu thua.
"Vậy thu dọn hành lý đi! Về đó, anh cho em đi học tiếp, học thành tài rồi thì muốn làm gì tùy ý em."
"Nhưng mà...như vậy thì em sẽ mắc nợ anh...em..."
"Coi như là tiền công em ở bên cạnh mẹ anh hai năm qua. Đừng nghĩ nhiều nữa, mau đi sắp xếp quần áo đi."
"Dạ! Vậy anh chờ em nha!"
Bạch Hoa Thanh mang theo tâm trạng hào hứng, vui mừng chạy về phòng thu dọn hành lý.
Đàm Dạ lại tiếp tục sắp xếp kỷ vật của mẹ mình để lại. Lúc này, hắn tình cờ nhìn thấy một chiếc vòng tay ngọc bích vẫn còn mới lại đẹp mắt. Hắn nhận ra đây là món trang sức mà mẹ vẫn hay đeo thời còn trẻ, sau này vì phải làm việc nhiều nên bà mang cất vào hộp. Hắn còn nhớ bà từng nói, sau này khi nào có con dâu, bà sẽ đích thân trao lại.
Tiếc là ngày đó đã không thể xảy ra nữa rồi..
[Mẹ yên tâm, con sẽ giúp mẹ mang chiếc vòng này đeo vào tay cô ấy!]
*Ting...
Tin nhắn từ điện thoại khiến dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Mang chiếc vòng đặt trở vào hộp trang sức, hắn cầm di động, mở tin nhắn vừa được một số máy lạ gửi tới.
Nội dung bên trong không có chữ, chỉ có một đoạn video ngắn quay lại cảnh Vi Uyển Uyển cùng Đàm Vũ ôm nhau trong phòng, sau đó là lúc cô mặc áo khoác của Đàm Vũđi trở ra và hàng loạt bức ảnh hai người họ vui vẻ ăn trưa cùng nhau được gửi tới ngay sau đó.
Cuối cùng là một dòng chữ:
[Chúc mừng Đàm tổng thành công đoạt giải người đàn ông có cặp sừng dài nhất trong năm.]
Nỗi lo của hắn không chỉ dừng lại ở bấy nhiêu đó, mà nó còn sâu xa hơn, khi rất lâu rồi vẫn chưa nhận được thông tin gì từ Vi Uyển Uyển.
Ai cũng nghĩ hắn vô tư vô lo. Ai cũng bảo đường hắn đi trải đầy thảm đỏ, nhưng chưa có ai hỏi tới con người hắn đã từng trải qua những bất hạnh gì trước khi có được vinh hoa của ngày hôm nay.
Một đứa trẻ, sinh ra đã không có tình thương của ba. Thuở còn ngây thơ chỉ biết ba bận đi làm xa, lâu lâu mới về được một lần, cứ hễ khi về thì ba sẽ mua rất nhiều quà bánh cho hắn. Lớn hơn một chút, hắn bắt đầu biết suy nghĩ, biết hỏi những câu mà khi mẹ mình nghe xong lại âm thầm nén đi giọt lệ.
Dẫu biết làm người thứ ba là đáng trách. Nhưng có ai biết người thứ ba cũng thật đáng thương, khi bị người đàn ông của mình lừa dối. Cái gì mà một xa đình trọn vẹn, hạnh phúc? Những lời hứa hẹn khi đó của ba mình, hắn lại thuộc nằm lòng không sót một từ, đến lúc mọi chuyện đổ vỡ, mẹ hắn bị vợ cả của người đàn ông đó đánh ghen đến mức trầm cảm, người làm ba như ông ta cũng chỉ biết thốt lên hai từ xin lỗi.
Vì tình yêu, dù sai trái, khổ đau trăm bề, mẹ hắn vẫn không hề từ bỏ. Tuy ông ta vẫn yêu thương hắn, nhưng sau tất cả vẫn không thể chữa lành những vết thương đã ghim sâu trong lòng hắn.
Đến năm hắn mười tám tuổi, cuộc sống chưa bình yên được bao lâu thì mẹ hắn lâm bệnh, khối u ác tính trong não khiến bà thường xuyên đau đầu, hay quên. Lúc đó, vấn đề tình cảm của bản thân lại gặp vấn đề.
Bao nhiêu sóng gió cứ thế ập tới cùng lúc. Hắn quyết định bán hết tài sản có được để đưa mẹ sang Mỹ trị bệnh, những bao năm cơ cực, lam lũ đủ nghề nơi xứ người, không biết hắn đã phải bất tỉnh bao nhiêu lần vì làm việc kiệt sức.
Dòng đời nghiệt ngã cho hắn biết tự thân đi lên thật không dễ dàng. Lúc rơi vào bế tắc, phía trước là đường cùng không thể lui, hắn đành tìm tới người ba vô tâm của mình để xin ông cứu mẹ thoát khỏi nguy nan. Cũng từ đó, hắn mới chấp nhận tiếp tục mang họ Đàm, và gọi người đó một tiếng "ba".
Hai năm sau, cuộc sống dần ổn định hơn, trải qua bao nhiêu nổ lực, hắn cũng đạt được thành tựu huy hoàng, nhưng đó cũng là ngày mẹ hắn không còn nhớ gì nữa, bởi căn bệnh quái ác kia căn bản không thể chữa lành.
Bà ấy chỉ nhớ đến đứa con gái nuôi Bạch Hoa Thanh, là cô gái mồ côi từng làm tạp vụ trong bệnh viện. Thấy cô dễ thương, hiền lành, lúc còn minh mẫn bà đã nhận làm con nuôi, có Hoa Thanh bên cạnh bà, hắn cũng yên tâm đi làm.
Cuộc sống đã chật vật như thế, nhưng hắn chưa từng quên đi người con gái ấy, nên quyết định trở về tìm người. Lúc có được hạnh phúc rồi, dự định sẽ để mẹ mình gặp mặt con dâu, thì một lần nữa biến cố ập tới...
Liệu cơn sóng này, cao bao nhiêu, mạnh tới mức có khiến hắn gục ngã?
Lúc này, Bạch Hoa Thanh ngồi bên cạnh, biết hắn lo nên khẽ giọng động viên:
"Ca phẫu thuật sẽ thành công thôi, anh đừng lo lắng quá, kẻo lại đau đầu."
Đàm Dạ vẫn im lặng, cho tới khi cửa phòng phẫu thuật mở ra sau sáu tiếng đóng kín.
"Thành thật xin lỗi, vì chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng ca phẫu thuật loại bỏ khối u thất bại, bệnh nhân đã không qua khỏi."
Thông tin của bác sĩ truyền tới, làm ánh mắt cứng cỏi của người đàn ông nhanh chóng đỏ au, những tia máu đau khổ đong đầy trong đôi con ngươi màu hổ phách.
Bạch Hoa Thanh đứng ở phía sau, mi mắt đã ướt đẫm lệ.
Đàm Dạ đứng chết lặng như xác không hồn, người mẹ hắn yêu thương cứ vậy mà ra đi không một lần từ mặt. Cú sốc này, nỗi đau này, hắn làm sao vượt qua?
...----------------...
Hai ngày sau đó, nghi thức hỏa táng hoàn tất. Người đàn ông ấy trở về thu dọn kỷ vật mà mẹ mình để lại.
Đàm Dạ của hiện tại, trầm lắng, không nói, không cười, cũng không ăn ngủ gì kể từ khi người thân hắn yêu thương, trân trọng nhất đã mãi mãi ra đi.
Xếp những thứ còn sót lại vào hộp, mà giọt lệ nam nhi lẳng lặng tuôn rơi. Hắn thế này, đâu giống người ngông cuồng, ngạo mạn, hắn cũng đáng thương như bao người khác ấy... Chẳng qua những lúc thế này, lại chả có hai nhìn thấy.
Bỗng trước mặt xuất hiện mảnh khăn giấy, khiến người đàn ông khựng lại. Nhìn qua người bên cạnh, mới biết Bạch Hoa Thanh vẫn đang ở cùng mình.
"Cảm ơn em!"
Nhận lấy khăn giấy, hắn quay mặt nhìn sang hướng khác để lau đi thứ dịch thủy yếu đuối kia.
"Mẹ chịu đựng những ngày tháng đau đớn vì bệnh tật đã đủ rồi, mẹ ra đi là được thanh thản. Anh đừng nghĩ đến tiêu cực, rồi khiến tinh thần suy sụp. Thật ra, mẹ vẫn đang dõi theo anh. Nếu mẹ biết anh thế này, mẹ sẽ không yên lòng đâu."
Ngoại trừ mẹ mình ra, thì lần đầu tiên hắn được dỗ dành là từ một cô bé vừa tròn 18 tuổi cách đây ít ngày. Vậy mà lại giúp tâm trạng hắn tốt hơn một chút, ít ra cũng đã chịu cong môi cười nhẹ.
"Mẹ đi rồi, làm sao mà biết được chứ? Anh không phải trẻ con, những lời đó của em, căn bản không thề dụ dỗ anh đâu cô bé!"
"Em đâu có dụ anh, em nói thật mà! Lúc ba mẹ em mất, bà ngoại đã nói với em như vậy. Rồi tới khi bà cũng bỏ em mà đi thì em chỉ còn cách tự an ủi mình y như vậy luôn. Tuy có vẻ ấu trĩ nhưng vẫn có hiệu quả rất tốt."
Bạch Hoa Thanh cũng buồn, nhưng vẫn cố gắng lạc quan để xoa dịu nỗi đau mất mẹ của Đàm Dạ. Và hắn cũng đang thấy những lý lẽ đó có hiệu quả thật rồi.
Đưa tay xoa đầu cô một cái, hắn ôn nhu mở lời tán thưởng:
"Được rồi, em nói đúng! Anh không buồn nữa!"
"Dạ! Cơ mà anh định khi nào trở về Bắc Kinh?"
"Trong hôm nay!"
Nghe vậy, nét mặt Bạch Hoa Thanh liền đượm buồn.
"Em có muốn về cùng anh không?"
"Dạ muốn!"
Cô gái đáp trả rất nhanh, sắc mặt từ buồn chuyển sang phấn khích chỉ bằng một giây, khiến Đàm Dạ phải cười trừ chịu thua.
"Vậy thu dọn hành lý đi! Về đó, anh cho em đi học tiếp, học thành tài rồi thì muốn làm gì tùy ý em."
"Nhưng mà...như vậy thì em sẽ mắc nợ anh...em..."
"Coi như là tiền công em ở bên cạnh mẹ anh hai năm qua. Đừng nghĩ nhiều nữa, mau đi sắp xếp quần áo đi."
"Dạ! Vậy anh chờ em nha!"
Bạch Hoa Thanh mang theo tâm trạng hào hứng, vui mừng chạy về phòng thu dọn hành lý.
Đàm Dạ lại tiếp tục sắp xếp kỷ vật của mẹ mình để lại. Lúc này, hắn tình cờ nhìn thấy một chiếc vòng tay ngọc bích vẫn còn mới lại đẹp mắt. Hắn nhận ra đây là món trang sức mà mẹ vẫn hay đeo thời còn trẻ, sau này vì phải làm việc nhiều nên bà mang cất vào hộp. Hắn còn nhớ bà từng nói, sau này khi nào có con dâu, bà sẽ đích thân trao lại.
Tiếc là ngày đó đã không thể xảy ra nữa rồi..
[Mẹ yên tâm, con sẽ giúp mẹ mang chiếc vòng này đeo vào tay cô ấy!]
*Ting...
Tin nhắn từ điện thoại khiến dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Mang chiếc vòng đặt trở vào hộp trang sức, hắn cầm di động, mở tin nhắn vừa được một số máy lạ gửi tới.
Nội dung bên trong không có chữ, chỉ có một đoạn video ngắn quay lại cảnh Vi Uyển Uyển cùng Đàm Vũ ôm nhau trong phòng, sau đó là lúc cô mặc áo khoác của Đàm Vũđi trở ra và hàng loạt bức ảnh hai người họ vui vẻ ăn trưa cùng nhau được gửi tới ngay sau đó.
Cuối cùng là một dòng chữ:
[Chúc mừng Đàm tổng thành công đoạt giải người đàn ông có cặp sừng dài nhất trong năm.]