Chương 41: Về nhà
Âm thanh gây kinh động từ cửa phòng khiến gã đàn ông đang hì hụt với ý đồ xấu bỗng giật mình, đến khi quay đầu nhìn lại thì đã bị người vừa xong vào nắm đầu lôi xuống giường.
"Thằng chó, mày là đứa nào mà dám xen vào chuyện tốt của ông đây hả?"
"Tao là ông cố nội của mày đây, gặp ông sao còn không quỳ xuống dập đầu chào hỏi?
Đang hành sự, tự nhiên bị người lạ kéo xuống giường thì hỏi sao không nóng, nhưng gã ta chỉ kịp ngông cuồng trước khi Tả Lãnh Thiền lấy súng ra và lên nòng, sau đó thì lập tức quỳ xuống.
Trong khi đó, Vi Uyển Uyển đã được Đàm Vũ đến bên cạnh, anh lấy áo khoác của mình choàng cho cô, rồi đỡ người đứng dậy.
"Em không sao chứ?"
Vi Uyển Uyển lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, cô níu chặt hai vạt áo khoác che kín trước ngực, với nỗi sợ vẫn còn đó.
Ôm cô vào lòng, Đàm Vũ giương ánh mắt lãnh khốc nhìn về phía người đàn ông đang sợ sệt co rúm tại một góc.
"Cậu ở lại xử lý gã ta cho thỏa đáng, tôi đưa Uyển Uyển đi trước."
Sự lạnh lùng của anh chỉ dừng lại khi nhìn sang cô gái đáng thương bên cạnh mình.
Đối với Vi Uyển Uyển, Đàm Vũ luôn ôn nhu, dịu dàng:
"Đừng sợ, anh đưa em về nhà!"
Nói rồi, anh trực tiếp bế cô gái trên tay đưa người ra khỏi căn phòng khốn kiếp ấy.
Thật không thể tưởng tượng được, nếu lúc nãy Đàm Vũ không tới kịp, chắc bây giờ điều tồi tệ nhất trên cuộc đời đã ập lên người Uyển Uyển.
Nhưng cũng buồn vì người đến cứu cô, lại không phải là người cô yêu...
...----------------...
Chung cư S...
"Em uống trà rừng cho giải rượu."
Trước mặt Vi Uyển Uyển là ly trà do chính tay Đàm Vũ pha chế. Nơi cô đang ở cũng là căn hộ của anh ở chung cư.
Đưa tay nhận lấy ly trà, cô uống một ngụm nhỏ, nhưng lúc đó nước mắt trên mi lại rơi xuống. Thật ra cô vẫn đang rất sợ, sợ tất cả những gì vừa xảy ra với mình, thậm chí lo lắng rằng không biết khi trở về phải giải thích như thế nào với người đàn ông ấy.
Nếu cô nghe lời hắn, ngoan ngoãn ở nhà, chịu nghe lời để vệ sĩ đi theo bảo vệ thì chắc có lẽ chuyện tồi tệ đã không xảy ra.
Thấy cô đang khóc mà Đàm Vũ xót xa vô cùng, ở góc độ của một người anh trai, anh đã tự ý di chuyển đến gần cô hơn, giúp cô lau đi nước mắt, rồi nhẹ nhàng kéo cô tựa vào lòng mình.
"Uyển Uyển đừng sợ. Mọi chuyện đã qua rồi, cũng có anh ở đây rồi, sẽ không có ai dám ức hiếp em nữa!"
Tuy cảm xúc hỗn loạn, nhưng Vi Uyển Uyển vẫn giữ vững được lý trí của mình, vì sau cú sốc kia đã khiến cô tỉnh táo hơn nhiều.
Chủ động rời xa người đàn ông bên cạnh là những gì cô đã làm ngay sau đó.
"Cảm ơn anh đã cứu em thoát khỏi đó. Em...em thấy ổn hơn nhiều rồi."
Khoảng cách mà Đàm Vũ vừa nhận được, khiến anh có chút hụt hẫng. Không ngờ dù đang lúc ủy khuất nhất, nhưng người con gái ấy lại không hề sa ngã.
"Ổn, nhưng sao vẫn khóc?"
"Em nhớ anh ấy..."
"Giá mà em nghe lời, thì kẻ xấu đã không có cơ hội hãm hại. Em...em thấy hối hận, cũng không biết nên giải thích như thế nào với anh ấy..."
Vi Uyển Uyển cúi mặt, ánh mắt thờ ơ nhưng cố định nhìn vào mặt nước trong ly trà, một phút mủi lòng, nói ra tâm tư cùng những giọt lệ vô thức rơi, thực tình khiến người trông thấy càng thêm thương cảm.
Đàm Vũ muốn nắm tay cô để an ủi, nhưng giữa chừng lại rụt rè thu về.
"Lỗi không phải tại em, nên đừng tự trách mình như thế. Anh tin, Đàm Dạ sẽ hiểu cho em, thậm chí đứng ra đòi lại công bằng cho em thôi."
"Em đừng khóc nữa ha, mắt sắp sưng hết cả rồi."
Sau một hồi, Vi Uyển Uyển cũng kìm được cảm xúc. Cô lau đi nước mắt, uống thêm một ngụm trà, rồi mới nói:
"Chờ anh ấy về, em sẽ chủ động giải thích rõ ràng mọi chuyện. Hôm nay, em thành thật cảm ơn anh nhiều lắm!"
"Thôi được rồi, có gì đâu mà cảm ơn! Cũng may có Tả Lãnh Thiền tình cờ nhìn thấy em được Chu Thái Thi đưa vào khách sạn, do nghi ngờ có chuyện không tốt lành gì xảy ra, cậu ấy mới gọi điện báo cho anh, nên mới kịp thời cứu em thoát khỏi đó. Chẳng qua anh cũng chỉ thực hiện trách nhiệm của một người anh trai mà thôi, em đừng lưu giữ trong lòng làm gì."
Nhắc tới Chu Thái Thi, Vi Uyển Uyển chợt cười nhạt nhẽo, đâu đó có xen lẫn ấm ức cùng tức giận.
"Lòng dạ của người ta đúng là thâm sâu khó lường. Trước mặt thì vui vẻ, tỏ ra thân thiết, nhưng trong bụng lại chứa toàn dao găm."
"Lẽ ra em phải sớm nhận ra đây là cái bẫy của cô ta tạo ra. Gì mà họp lớp, có cả cô chủ nhiệm năm cuối cấp, tất cả chỉ toàn là bịa đặt."
Nụ cười chế giễu in hằn trên môi cô gái, giờ thì ân hận cũng đã muộn màng. Sau tất cả, cô chỉ mong được một người tin tưởng...
"Anh nói rồi, em đừng tự trách bản thân mình làm gì. Lỗi là lỗi của họ, nếu em có tội thì cũng vì cái tội quá đơn thuần, dễ tin người nên mới để kẻ xấu dễ dàng đạt được mục đích."
Im lặng một chút, Đàm Vũ mới nói:
"Thật ra, có những chuyện nhìn thấy thì tưởng là như vậy, nhưng thực chất lại không phải vậy. Sông sâu khó đo, lòng người khó đoán, chỉ có ta mới vì ta mà thôi."
Những lời triết lý từ miệng người đàn ông thốt ra, khiến bầu không khí giữa hai người dần chìm vào yên tĩnh.
Vi Uyển Uyển đã bình tâm lại hơn và cô cũng biết mình nên làm gì tiếp theo...
"Dù sao em vẫn nợ anh một ân tình. Nếu có cơ hội, em nhất định sẽ báo đáp. Còn giờ, em có thể nhờ anh một chuyện được không?"
"Chỉ cần là chuyện em muốn, anh đều thực hiện."
Đàm Vũ cười ôn hòa, thứ tình cảm mà anh dành cho cô là vô giá trị. Chỉ tiếc rằng, trái tim cô vốn không thuộc về anh.
"Em muốn về nhà, anh đưa em về nha?"
Quyết định đó của cô, khiến nụ cười trên môi người đàn ông nhạt dần, rồi trở nên gượng gạo.
"Muộn thế này rồi, hay là em cứ ở lại đây rồi sáng mai hẵng về. Nếu em sợ có ai đó nhìn thấy sẽ hiểu lầm thì lát nữa anh rời khỏi đây, cho em thoải mái."
"Không cần phiền vậy đâu anh. Em phải về, nếu không Đàm Dạ sẽ lo lắng vì không liên lạc được với em. Điện thoại của em cũng rơi mất rồi, giờ không có cách nào để liên lạc với anh ấy, nên em càng phải về nhà càng sớm càng tốt. Nhưng nếu anh thấy không tiện, vậy để em tự đón xe cũng được."
Ý định của cô đã quyết như vậy, Đàm Vũ cũng không còn cách nào khác, chỉ đành thỏa hiệp.
"Anh đâu có nói là không tiện. Em muốn thì anh đưa em về ngay, nhưng đêm khuya rồi, em mặc tạm áo khoác của anh kẻo lạnh."
"Vâng! Vậy mình đi ngay đi anh!"
"Thằng chó, mày là đứa nào mà dám xen vào chuyện tốt của ông đây hả?"
"Tao là ông cố nội của mày đây, gặp ông sao còn không quỳ xuống dập đầu chào hỏi?
Đang hành sự, tự nhiên bị người lạ kéo xuống giường thì hỏi sao không nóng, nhưng gã ta chỉ kịp ngông cuồng trước khi Tả Lãnh Thiền lấy súng ra và lên nòng, sau đó thì lập tức quỳ xuống.
Trong khi đó, Vi Uyển Uyển đã được Đàm Vũ đến bên cạnh, anh lấy áo khoác của mình choàng cho cô, rồi đỡ người đứng dậy.
"Em không sao chứ?"
Vi Uyển Uyển lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, cô níu chặt hai vạt áo khoác che kín trước ngực, với nỗi sợ vẫn còn đó.
Ôm cô vào lòng, Đàm Vũ giương ánh mắt lãnh khốc nhìn về phía người đàn ông đang sợ sệt co rúm tại một góc.
"Cậu ở lại xử lý gã ta cho thỏa đáng, tôi đưa Uyển Uyển đi trước."
Sự lạnh lùng của anh chỉ dừng lại khi nhìn sang cô gái đáng thương bên cạnh mình.
Đối với Vi Uyển Uyển, Đàm Vũ luôn ôn nhu, dịu dàng:
"Đừng sợ, anh đưa em về nhà!"
Nói rồi, anh trực tiếp bế cô gái trên tay đưa người ra khỏi căn phòng khốn kiếp ấy.
Thật không thể tưởng tượng được, nếu lúc nãy Đàm Vũ không tới kịp, chắc bây giờ điều tồi tệ nhất trên cuộc đời đã ập lên người Uyển Uyển.
Nhưng cũng buồn vì người đến cứu cô, lại không phải là người cô yêu...
...----------------...
Chung cư S...
"Em uống trà rừng cho giải rượu."
Trước mặt Vi Uyển Uyển là ly trà do chính tay Đàm Vũ pha chế. Nơi cô đang ở cũng là căn hộ của anh ở chung cư.
Đưa tay nhận lấy ly trà, cô uống một ngụm nhỏ, nhưng lúc đó nước mắt trên mi lại rơi xuống. Thật ra cô vẫn đang rất sợ, sợ tất cả những gì vừa xảy ra với mình, thậm chí lo lắng rằng không biết khi trở về phải giải thích như thế nào với người đàn ông ấy.
Nếu cô nghe lời hắn, ngoan ngoãn ở nhà, chịu nghe lời để vệ sĩ đi theo bảo vệ thì chắc có lẽ chuyện tồi tệ đã không xảy ra.
Thấy cô đang khóc mà Đàm Vũ xót xa vô cùng, ở góc độ của một người anh trai, anh đã tự ý di chuyển đến gần cô hơn, giúp cô lau đi nước mắt, rồi nhẹ nhàng kéo cô tựa vào lòng mình.
"Uyển Uyển đừng sợ. Mọi chuyện đã qua rồi, cũng có anh ở đây rồi, sẽ không có ai dám ức hiếp em nữa!"
Tuy cảm xúc hỗn loạn, nhưng Vi Uyển Uyển vẫn giữ vững được lý trí của mình, vì sau cú sốc kia đã khiến cô tỉnh táo hơn nhiều.
Chủ động rời xa người đàn ông bên cạnh là những gì cô đã làm ngay sau đó.
"Cảm ơn anh đã cứu em thoát khỏi đó. Em...em thấy ổn hơn nhiều rồi."
Khoảng cách mà Đàm Vũ vừa nhận được, khiến anh có chút hụt hẫng. Không ngờ dù đang lúc ủy khuất nhất, nhưng người con gái ấy lại không hề sa ngã.
"Ổn, nhưng sao vẫn khóc?"
"Em nhớ anh ấy..."
"Giá mà em nghe lời, thì kẻ xấu đã không có cơ hội hãm hại. Em...em thấy hối hận, cũng không biết nên giải thích như thế nào với anh ấy..."
Vi Uyển Uyển cúi mặt, ánh mắt thờ ơ nhưng cố định nhìn vào mặt nước trong ly trà, một phút mủi lòng, nói ra tâm tư cùng những giọt lệ vô thức rơi, thực tình khiến người trông thấy càng thêm thương cảm.
Đàm Vũ muốn nắm tay cô để an ủi, nhưng giữa chừng lại rụt rè thu về.
"Lỗi không phải tại em, nên đừng tự trách mình như thế. Anh tin, Đàm Dạ sẽ hiểu cho em, thậm chí đứng ra đòi lại công bằng cho em thôi."
"Em đừng khóc nữa ha, mắt sắp sưng hết cả rồi."
Sau một hồi, Vi Uyển Uyển cũng kìm được cảm xúc. Cô lau đi nước mắt, uống thêm một ngụm trà, rồi mới nói:
"Chờ anh ấy về, em sẽ chủ động giải thích rõ ràng mọi chuyện. Hôm nay, em thành thật cảm ơn anh nhiều lắm!"
"Thôi được rồi, có gì đâu mà cảm ơn! Cũng may có Tả Lãnh Thiền tình cờ nhìn thấy em được Chu Thái Thi đưa vào khách sạn, do nghi ngờ có chuyện không tốt lành gì xảy ra, cậu ấy mới gọi điện báo cho anh, nên mới kịp thời cứu em thoát khỏi đó. Chẳng qua anh cũng chỉ thực hiện trách nhiệm của một người anh trai mà thôi, em đừng lưu giữ trong lòng làm gì."
Nhắc tới Chu Thái Thi, Vi Uyển Uyển chợt cười nhạt nhẽo, đâu đó có xen lẫn ấm ức cùng tức giận.
"Lòng dạ của người ta đúng là thâm sâu khó lường. Trước mặt thì vui vẻ, tỏ ra thân thiết, nhưng trong bụng lại chứa toàn dao găm."
"Lẽ ra em phải sớm nhận ra đây là cái bẫy của cô ta tạo ra. Gì mà họp lớp, có cả cô chủ nhiệm năm cuối cấp, tất cả chỉ toàn là bịa đặt."
Nụ cười chế giễu in hằn trên môi cô gái, giờ thì ân hận cũng đã muộn màng. Sau tất cả, cô chỉ mong được một người tin tưởng...
"Anh nói rồi, em đừng tự trách bản thân mình làm gì. Lỗi là lỗi của họ, nếu em có tội thì cũng vì cái tội quá đơn thuần, dễ tin người nên mới để kẻ xấu dễ dàng đạt được mục đích."
Im lặng một chút, Đàm Vũ mới nói:
"Thật ra, có những chuyện nhìn thấy thì tưởng là như vậy, nhưng thực chất lại không phải vậy. Sông sâu khó đo, lòng người khó đoán, chỉ có ta mới vì ta mà thôi."
Những lời triết lý từ miệng người đàn ông thốt ra, khiến bầu không khí giữa hai người dần chìm vào yên tĩnh.
Vi Uyển Uyển đã bình tâm lại hơn và cô cũng biết mình nên làm gì tiếp theo...
"Dù sao em vẫn nợ anh một ân tình. Nếu có cơ hội, em nhất định sẽ báo đáp. Còn giờ, em có thể nhờ anh một chuyện được không?"
"Chỉ cần là chuyện em muốn, anh đều thực hiện."
Đàm Vũ cười ôn hòa, thứ tình cảm mà anh dành cho cô là vô giá trị. Chỉ tiếc rằng, trái tim cô vốn không thuộc về anh.
"Em muốn về nhà, anh đưa em về nha?"
Quyết định đó của cô, khiến nụ cười trên môi người đàn ông nhạt dần, rồi trở nên gượng gạo.
"Muộn thế này rồi, hay là em cứ ở lại đây rồi sáng mai hẵng về. Nếu em sợ có ai đó nhìn thấy sẽ hiểu lầm thì lát nữa anh rời khỏi đây, cho em thoải mái."
"Không cần phiền vậy đâu anh. Em phải về, nếu không Đàm Dạ sẽ lo lắng vì không liên lạc được với em. Điện thoại của em cũng rơi mất rồi, giờ không có cách nào để liên lạc với anh ấy, nên em càng phải về nhà càng sớm càng tốt. Nhưng nếu anh thấy không tiện, vậy để em tự đón xe cũng được."
Ý định của cô đã quyết như vậy, Đàm Vũ cũng không còn cách nào khác, chỉ đành thỏa hiệp.
"Anh đâu có nói là không tiện. Em muốn thì anh đưa em về ngay, nhưng đêm khuya rồi, em mặc tạm áo khoác của anh kẻo lạnh."
"Vâng! Vậy mình đi ngay đi anh!"