Chương 35: Cùng chung cảnh ngộ...
Hai tháng sau...
Tập đoàn Đàm thị ngay lúc này đang được sự dẫn dắt của Đàm Vũ mà ngày càng trở nên lớn mạnh, Đàm Xuyên cũng có thể an tâm về hưu khi sản nghiệp cả đời đã có người tiếp quản tốt.
*Cốc cốc cốc.
Sau âm thanh gõ cửa phòng, nữ trợ lý của Đàm Vũ đã đẩy cửa bước vào.
"Tổng giám đốc, bên ngoài có một cô gái tên Chu Thái Thi muốn gặp. Do không có hẹn trước nên em lên đây thông báo với anh xem có tiếp hay không?"
Nghe nhắc tới cái tên Chu Thái Thi, Đàm Vũ thoáng cau mày và anh nhanh chóng lên tiếng khi nhớ ra cô gái này là bạn gái cũ của Đàm Dạ.
"Mời cô ta vào đây."
"Vâng!"
Nữ trợ lý của anh rời đi, Đàm Vũ cũng tạm gác công việc sang một bên để di chuyển qua khu vực tiếp khách ngồi chờ.
Không lâu sau, Chu Thái Thi được trợ lý Hà đưa đến tận cửa.
"Tổng giám đốc đang ở bên trong, mời cô vào."
"Cảm ơn!"
Sải bước tiến về phía người đàn ông, Chu Thái Thi liền tỏ ý muốn bắt tay chào hỏi.
"Chào anh! Tôi không làm phiền anh chứ, Đàm Vũ?"
Đàm Vũ cười nhẹ, anh cố tình tránh né bàn tay của cô gái đang đưa ra đó, bởi vì anh không thích va chạm với người mà anh không muốn.
"Mời ngồi! Không biết Chu tiểu thư tìm tôi có việc gì, mà lại lặn lội đường xá xa xôi tới tận đây vậy?"
Chu Thái Thi nhếch nhẹ khóe môi, rồi thong thả ngồi xuống ghế.
"Chẳng qua thấy chúng ta cùng chung cảnh ngộ, nên tìm đến định tâm sự một chút. Biết đâu sẽ thống nhất được chuyện gì đó hay ho."
Tâm tư của cô gái, Đàm Vũ ngầm đoán được tận tám phần, nên lúc này vẫn rất thư thả, rót trà mời khách.
"Mấy tháng trước trên mạng xuất hiện rầm rộ một đoạn clip tỏ tình giữa phố đi bộ. Bây giờ ai cũng biết bạn gái của Đàm Dạ là Vi Uyển Uyển. Cô nói chúng ta cùng chung cảnh ngộ, thì hình như không phải lắm. Vì tôi đâu có bị bỏ rơi như cô."
"Anh không bị bỏ rơi, nhưng sự thật là vẫn mất đi người con gái mình yêu."
Ngưng lại vài giây để uống một ngụm trà, khi tách trà được người phụ nữ đặt xuống, giọng nói lại vang lên:
"Là một người đàn ông mà trơ mắt đứng nhìn người phụ nữ của mình bị kẻ khác cướp mất, thì còn gì là mặt mũi nam nhi nữa. Chưa nói đến chuyện, nếu bị người ngoài cướp thì cũng không đáng nói đi, còn đằng này lại bị em trai cùng cha khác mẹ với mình giành mất, thì quả là mất mặt quá ấy chứ."
"Mà thật ra thì cũng do anh tự ti, chứ so về mặt thân thế, địa vị và cả cái vẻ ngoài điển trai vẫn hơn Đàm Dạ một bậc. Sao anh không thử cạnh tranh công bằng, biết đâu có thể xoay trở tình thế, cướp nàng về dinh?"
Bỗng nhiên được tân bốc miễn phí, khiến tâm trạng Đàm Vũ rất chi là hưng phấn và nguyên nhân vì sao lại có những lời khen có cánh ấy, anh cũng hiểu rõ.
"Nếu tôi giành được Uyển Uyển, thì ngược lại Chu tiểu thư cũng sẽ có lợi, vì chắc gì cô chịu chấp nhận bị Đàm Dạ vứt bỏ."
Một pha đi sâu vào vấn đề, khiến cuộc trò chuyện giữa cả hai có thể cởi mở hơn. Chu Thái Thi cũng thẳng thắn:
"Vậy thì tại sao chúng ta không hợp tác nhỉ? Anh có được cô gái anh yêu, tôi có được người đàn ông tôi cần."
Đàm Vũ cười nhạt:
"E là tôi phải khiến Chu tiểu thư phải thất vọng rồi. Tôi không có hứng hợp tác với phụ nữ, đặc biệt là hạng phụ nữ tâm cơ khó lường."
Bị đối phương dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt, Chu Thái Thi tức đỏ mắt, liền mang theo hậm hực đùng đùng bỏ đi.
Đàm Vũ ở lại với một nụ cười khinh bỉ trên môi. Sau khi điềm đạm uống hết một ly trà, anh mới lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó.
[Tôi nghe...]
"Có việc nhờ cậu làm đây..."
...----------------...
Trường đại học A...
"Uyển Uyển, tối nay đi xem phim với bọn mình không? Có bộ phim tình cảm mới ra mắt, nghe đâu hay lắm á! Xem xong sẵn tiện đi lai rai vài chai bia cho mát."
Vừa ra tới cổng trường, Vi Uyển Uyển đã nhận được lời rủ rê của đám bạn. Hội chị em ra ngoài xem phim, sau đó tụ tập đi ăn uống, nhâm nhi chút bia rượu, nghe có vẻ rất vui, nhưng cô lại lắc đầu từ chối.
"Các cậu đi đi, tối nay mình bận rồi."
"Đúng rồi, Uyển Uyển không đi được đâu, vì bạn trai cậu ấy không cho. Bạn trai Uyển Uyển ghen lắm, bởi vậy mới bảo hiệu trưởng chuyển cô ấy sang lớp toàn nữ ấy."
"Vậy thôi, tụi mình về trước nha! Tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Miễn cưỡng nặn ra nụ cười chào nhóm bạn, sắc mặt Vi Uyển Uyển ngay sau đó liền ỉu xìu.
Có bạn trai ghen tuông quá cũng khổ, muốn đi đâu một mình cũng không được, còn không được tiếp xúc quá thân với con trai, cả thầy giáo mà hắn cũng ghen, chỉ là hơi ưu ái cô hơn những bạn học khác một tí, sang hôm sau anh thầy ấy liền bị chuyển công tác.
Biết là yêu nhiều mới ghen, nhưng cứ như thế này, cô lại thấy mất tự do quá...
"Công chúa không định lên xe về nhà à?"
Vi Uyển Uyển mãi lo cúi mặt nhìn chân nghịch viên sỏi nhỏ dưới đất mà chẳng nhận ra xe của Đàm Dạ đã đổ tới. Phải đợi hắn lên tiếng thì cô mới ngẩng mặt lên nhìn hắn, cười cho có một cái, rồi leo lên xe.
"Có ai chọc công chúa của anh hay sao mà mặt mày bí xị vậy?"
Suốt đoạn đường, cô cứ lo nhìn trời nhìn đất chứ chẳng cười nói gì, nên hắn phải cất tiếng thăm hỏi. thì cô mới nói:
"Là bạn gái của Đàm tổng thì ai dám trêu ghẹo chứ."
"Vậy nói anh nghe xem, sao em không vui?"
Vi Uyển Uyển lơ đễnh giương mắt nhìn ra quang cảnh bên ngoài, ngập ngừng khẽ nói:
"Em thấy không được tự do."
Đàm Dạ cau mày, ánh mắt bắt đầu trở nên phức tạp:
"Không tự do chỗ nào? Em muốn đi đâu, anh đều đưa em đi, em thích gì anh chiều cái đó, vậy vẫn chưa đủ?"
"Ý em là không muốn lúc nào cũng bị anh kiểm soát. Em cũng muốn có bạn bè, muốn được ra ngoài chơi."
"Uyển, anh đâu có cấm em kết bạn? Càng không giam lỏng em ở nhà, em muốn đi đâu mà chả được?"
Vi Uyển Uyển cười nhạt, tâm trạng càng không vui khi nói đến đây.
"Đi, nhưng không có anh thì lúc nào cũng có hai người vệ sĩ kè kè sau lưng. Em đâu phải tội phạm mà lúc nào cũng cần có người giám sát."
Cuối cùng thì Đàm Dạ cũng hiểu cô muốn gì.
Hắn mỉm cười, liền hạ giọng dỗ dành:
"Anh biết rồi, sau này em muốn đi chơi riêng với bạn thì cứ nói thẳng với anh là được mà."
Vi Uyển Uyển bĩu môi:
"Nói rồi, anh lại bảo không yên tâm nên phải đi theo."
"Không, lần sau anh cho em đi một mình."
Nghe đến đây, Vi Uyển Uyển liền phấn khích quay qua nhìn hắn, hào hứng hỏi:
"Thật không?"
"Tất nhiên!"
"Vậy tối nay anh cho em đi xem phim với mấy bạn nữ cùng lớp nha?"
"Tối nay thì không được."
Nụ cười trên môi cô lập tức tắt lịm, thay vào đó là bộ dạng chán chường chưa từng có.
"Tối nay không được, vì em phải đến Giang Nam cùng anh! Ở đó sẽ vui hơn nhiều so với cuộc hẹn của bạn em đấy!"
Nghe nhắc tới Giang Nam, Vi Uyển Uyển liền vui vẻ trở lại, cũng phấn khởi lắm vì lâu rồi cô chưa được về đó, nhưng vẫn giả vờ làm giá một tí.
"Thôi được, coi như em nể mặt anh mà đồng ý. Nhưng anh phải nói cho em biết chuyến đi này là vì việc công hay tư?"
Đàm Dạ bật cười, thản nhiên đáp:
"Công, tư đều có!"
?❤?
...****************...
Góc giới thiệu truyện:
Tác phẩm: Bí Mật Nguy Hiểm, Xin Anh Tha Thứ
Tác giả: Huỳnh Thiên Kỳ
Thể loại: Ngược, ngọt, tổng tài.
Văn án:
Một tình yêu vốn dĩ đẹp đẽ, hạnh phúc, nhưng nào ngờ chỉ là một hạnh phúc lưng chừng, bởi vì phía sau chứa đựng âm mưu, toan tính của người con gái mà anh yêu...
Bí mật nhanh chóng bị bại lộ, kết cục nào cho mối tình đẹp đẽ kia?
Tập đoàn Đàm thị ngay lúc này đang được sự dẫn dắt của Đàm Vũ mà ngày càng trở nên lớn mạnh, Đàm Xuyên cũng có thể an tâm về hưu khi sản nghiệp cả đời đã có người tiếp quản tốt.
*Cốc cốc cốc.
Sau âm thanh gõ cửa phòng, nữ trợ lý của Đàm Vũ đã đẩy cửa bước vào.
"Tổng giám đốc, bên ngoài có một cô gái tên Chu Thái Thi muốn gặp. Do không có hẹn trước nên em lên đây thông báo với anh xem có tiếp hay không?"
Nghe nhắc tới cái tên Chu Thái Thi, Đàm Vũ thoáng cau mày và anh nhanh chóng lên tiếng khi nhớ ra cô gái này là bạn gái cũ của Đàm Dạ.
"Mời cô ta vào đây."
"Vâng!"
Nữ trợ lý của anh rời đi, Đàm Vũ cũng tạm gác công việc sang một bên để di chuyển qua khu vực tiếp khách ngồi chờ.
Không lâu sau, Chu Thái Thi được trợ lý Hà đưa đến tận cửa.
"Tổng giám đốc đang ở bên trong, mời cô vào."
"Cảm ơn!"
Sải bước tiến về phía người đàn ông, Chu Thái Thi liền tỏ ý muốn bắt tay chào hỏi.
"Chào anh! Tôi không làm phiền anh chứ, Đàm Vũ?"
Đàm Vũ cười nhẹ, anh cố tình tránh né bàn tay của cô gái đang đưa ra đó, bởi vì anh không thích va chạm với người mà anh không muốn.
"Mời ngồi! Không biết Chu tiểu thư tìm tôi có việc gì, mà lại lặn lội đường xá xa xôi tới tận đây vậy?"
Chu Thái Thi nhếch nhẹ khóe môi, rồi thong thả ngồi xuống ghế.
"Chẳng qua thấy chúng ta cùng chung cảnh ngộ, nên tìm đến định tâm sự một chút. Biết đâu sẽ thống nhất được chuyện gì đó hay ho."
Tâm tư của cô gái, Đàm Vũ ngầm đoán được tận tám phần, nên lúc này vẫn rất thư thả, rót trà mời khách.
"Mấy tháng trước trên mạng xuất hiện rầm rộ một đoạn clip tỏ tình giữa phố đi bộ. Bây giờ ai cũng biết bạn gái của Đàm Dạ là Vi Uyển Uyển. Cô nói chúng ta cùng chung cảnh ngộ, thì hình như không phải lắm. Vì tôi đâu có bị bỏ rơi như cô."
"Anh không bị bỏ rơi, nhưng sự thật là vẫn mất đi người con gái mình yêu."
Ngưng lại vài giây để uống một ngụm trà, khi tách trà được người phụ nữ đặt xuống, giọng nói lại vang lên:
"Là một người đàn ông mà trơ mắt đứng nhìn người phụ nữ của mình bị kẻ khác cướp mất, thì còn gì là mặt mũi nam nhi nữa. Chưa nói đến chuyện, nếu bị người ngoài cướp thì cũng không đáng nói đi, còn đằng này lại bị em trai cùng cha khác mẹ với mình giành mất, thì quả là mất mặt quá ấy chứ."
"Mà thật ra thì cũng do anh tự ti, chứ so về mặt thân thế, địa vị và cả cái vẻ ngoài điển trai vẫn hơn Đàm Dạ một bậc. Sao anh không thử cạnh tranh công bằng, biết đâu có thể xoay trở tình thế, cướp nàng về dinh?"
Bỗng nhiên được tân bốc miễn phí, khiến tâm trạng Đàm Vũ rất chi là hưng phấn và nguyên nhân vì sao lại có những lời khen có cánh ấy, anh cũng hiểu rõ.
"Nếu tôi giành được Uyển Uyển, thì ngược lại Chu tiểu thư cũng sẽ có lợi, vì chắc gì cô chịu chấp nhận bị Đàm Dạ vứt bỏ."
Một pha đi sâu vào vấn đề, khiến cuộc trò chuyện giữa cả hai có thể cởi mở hơn. Chu Thái Thi cũng thẳng thắn:
"Vậy thì tại sao chúng ta không hợp tác nhỉ? Anh có được cô gái anh yêu, tôi có được người đàn ông tôi cần."
Đàm Vũ cười nhạt:
"E là tôi phải khiến Chu tiểu thư phải thất vọng rồi. Tôi không có hứng hợp tác với phụ nữ, đặc biệt là hạng phụ nữ tâm cơ khó lường."
Bị đối phương dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt, Chu Thái Thi tức đỏ mắt, liền mang theo hậm hực đùng đùng bỏ đi.
Đàm Vũ ở lại với một nụ cười khinh bỉ trên môi. Sau khi điềm đạm uống hết một ly trà, anh mới lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó.
[Tôi nghe...]
"Có việc nhờ cậu làm đây..."
...----------------...
Trường đại học A...
"Uyển Uyển, tối nay đi xem phim với bọn mình không? Có bộ phim tình cảm mới ra mắt, nghe đâu hay lắm á! Xem xong sẵn tiện đi lai rai vài chai bia cho mát."
Vừa ra tới cổng trường, Vi Uyển Uyển đã nhận được lời rủ rê của đám bạn. Hội chị em ra ngoài xem phim, sau đó tụ tập đi ăn uống, nhâm nhi chút bia rượu, nghe có vẻ rất vui, nhưng cô lại lắc đầu từ chối.
"Các cậu đi đi, tối nay mình bận rồi."
"Đúng rồi, Uyển Uyển không đi được đâu, vì bạn trai cậu ấy không cho. Bạn trai Uyển Uyển ghen lắm, bởi vậy mới bảo hiệu trưởng chuyển cô ấy sang lớp toàn nữ ấy."
"Vậy thôi, tụi mình về trước nha! Tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Miễn cưỡng nặn ra nụ cười chào nhóm bạn, sắc mặt Vi Uyển Uyển ngay sau đó liền ỉu xìu.
Có bạn trai ghen tuông quá cũng khổ, muốn đi đâu một mình cũng không được, còn không được tiếp xúc quá thân với con trai, cả thầy giáo mà hắn cũng ghen, chỉ là hơi ưu ái cô hơn những bạn học khác một tí, sang hôm sau anh thầy ấy liền bị chuyển công tác.
Biết là yêu nhiều mới ghen, nhưng cứ như thế này, cô lại thấy mất tự do quá...
"Công chúa không định lên xe về nhà à?"
Vi Uyển Uyển mãi lo cúi mặt nhìn chân nghịch viên sỏi nhỏ dưới đất mà chẳng nhận ra xe của Đàm Dạ đã đổ tới. Phải đợi hắn lên tiếng thì cô mới ngẩng mặt lên nhìn hắn, cười cho có một cái, rồi leo lên xe.
"Có ai chọc công chúa của anh hay sao mà mặt mày bí xị vậy?"
Suốt đoạn đường, cô cứ lo nhìn trời nhìn đất chứ chẳng cười nói gì, nên hắn phải cất tiếng thăm hỏi. thì cô mới nói:
"Là bạn gái của Đàm tổng thì ai dám trêu ghẹo chứ."
"Vậy nói anh nghe xem, sao em không vui?"
Vi Uyển Uyển lơ đễnh giương mắt nhìn ra quang cảnh bên ngoài, ngập ngừng khẽ nói:
"Em thấy không được tự do."
Đàm Dạ cau mày, ánh mắt bắt đầu trở nên phức tạp:
"Không tự do chỗ nào? Em muốn đi đâu, anh đều đưa em đi, em thích gì anh chiều cái đó, vậy vẫn chưa đủ?"
"Ý em là không muốn lúc nào cũng bị anh kiểm soát. Em cũng muốn có bạn bè, muốn được ra ngoài chơi."
"Uyển, anh đâu có cấm em kết bạn? Càng không giam lỏng em ở nhà, em muốn đi đâu mà chả được?"
Vi Uyển Uyển cười nhạt, tâm trạng càng không vui khi nói đến đây.
"Đi, nhưng không có anh thì lúc nào cũng có hai người vệ sĩ kè kè sau lưng. Em đâu phải tội phạm mà lúc nào cũng cần có người giám sát."
Cuối cùng thì Đàm Dạ cũng hiểu cô muốn gì.
Hắn mỉm cười, liền hạ giọng dỗ dành:
"Anh biết rồi, sau này em muốn đi chơi riêng với bạn thì cứ nói thẳng với anh là được mà."
Vi Uyển Uyển bĩu môi:
"Nói rồi, anh lại bảo không yên tâm nên phải đi theo."
"Không, lần sau anh cho em đi một mình."
Nghe đến đây, Vi Uyển Uyển liền phấn khích quay qua nhìn hắn, hào hứng hỏi:
"Thật không?"
"Tất nhiên!"
"Vậy tối nay anh cho em đi xem phim với mấy bạn nữ cùng lớp nha?"
"Tối nay thì không được."
Nụ cười trên môi cô lập tức tắt lịm, thay vào đó là bộ dạng chán chường chưa từng có.
"Tối nay không được, vì em phải đến Giang Nam cùng anh! Ở đó sẽ vui hơn nhiều so với cuộc hẹn của bạn em đấy!"
Nghe nhắc tới Giang Nam, Vi Uyển Uyển liền vui vẻ trở lại, cũng phấn khởi lắm vì lâu rồi cô chưa được về đó, nhưng vẫn giả vờ làm giá một tí.
"Thôi được, coi như em nể mặt anh mà đồng ý. Nhưng anh phải nói cho em biết chuyến đi này là vì việc công hay tư?"
Đàm Dạ bật cười, thản nhiên đáp:
"Công, tư đều có!"
?❤?
...****************...
Góc giới thiệu truyện:
Tác phẩm: Bí Mật Nguy Hiểm, Xin Anh Tha Thứ
Tác giả: Huỳnh Thiên Kỳ
Thể loại: Ngược, ngọt, tổng tài.
Văn án:
Một tình yêu vốn dĩ đẹp đẽ, hạnh phúc, nhưng nào ngờ chỉ là một hạnh phúc lưng chừng, bởi vì phía sau chứa đựng âm mưu, toan tính của người con gái mà anh yêu...
Bí mật nhanh chóng bị bại lộ, kết cục nào cho mối tình đẹp đẽ kia?