Chương 44: Phụ huynh
Càng ngày tôi càng cảm thấy quen thuộc và dễ chịu với vòng ôm ấm áp của anh Ngủ Yên mỗi sáng. Hôm nay là lần đầu tôi gối trên tay anh Ngủ Yên, đầu rúc vào trong lồng ngực anh ta, cả cơ thể được tay anh ta ôm lấy cực kì gọn gàng và vừa vặn.
Tôi tỉnh không được bao lâu thì anh ta cũng thức dậy, cười đến là rạng rỡ và ôm lấy tôi chặt hơn. Tôi chưa kịp thấy anh Ngủ Yên đáng yêu thì anh ta nói...
"Em còn đau không?"
Đó là một câu hỏi thăm, nhưng tôi đánh anh ta.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đánh anh ta, cũng chỉ là một cái đánh nhẹ vào vai nhưng tôi thấy nó rất lạ. Bởi tôi luôn thấy là mình kiềm chế rất tốt, chưa động tay động chân đánh ai bao giờ, vừa rồi nghĩ kiểu gì cũng thấy giống đánh yêu.
Anh Ngủ Yên bị đánh mà cũng cười ngu, nhìn tôi thì thầm: "Anh muốn nghỉ làm quá."
Vừa nói vừa sờ soạng lên eo tôi.
Nhìn giờ thấy vẫn còn sớm, mà tôi cũng chưa chuẩn bị đồ nấu để làm cơm trưa, tính ra thì hôm nay thừa khá nhiều thời gian nên tôi quyết định nằm lại nói chuyện với anh ta: "Anh là Tổng giám đốc, không thể nói chuyện như thế với thư ký được. Hôm qua anh nghỉ, đầu mục công việc dồn lại một cục kìa."
"... Làm gì nhiều đến mức ấy?"
"Em tưởng anh chỉ lười việc nhà, đến việc công ty anh cũng lười vậy?"
"Làm gì có ai tình nguyện đi làm. Ở nhà với em Chi vui hơn." Anh Ngủ Yên nằm gần vào, ôm tôi thật chặt. Phía dưới bắt đầu có phản ứng không che giấu.
Theo tâm lý bình thường hẳn nên thấy anh ta biến thái, nhưng tôi không nghĩ vậy. Ai dè thấy tôi không phản kháng, anh ta bắt đầu thủ thỉ: "Nếu em còn mệt thì có thể nghỉ làm mấy hôm, anh duyệt cho em."
"Em vẫn đi làm được, không mệt."
"Nếu không mệt thì bây giờ mình..."
Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ tôi, thế là tôi và anh Ngủ Yên lại ở trên giường làm gì đó. Anh Ngủ Yên có thêm cơ hội để thử một số loại kích cỡ vừa vặn.
Tôi biết vừa rồi mình lại bị anh ta cho vào tròng rồi, nhưng tôi không có cách nào phản kháng. Tôi bị dụ. Có vẻ như việc nằm trên giường thì thầm với nhau sẽ khó mà dẫn đến kết quả khác được.
Nhưng công bằng mà nói thì hôm nay tôi không còn cảm thấy đau nữa. Anh Ngủ Yên thì càng lúc càng thành thạo, không lóng ngóng như trước. Giá mà việc rửa bát lau nhà anh ta cũng tiến bộ nhanh được như vậy.
Khi mọi thứ kết thúc, anh Ngủ Yên nằm bẹp trên người tôi, lười biếng không muốn rời đi. Cảm nhận được chiều dài cơ thể cùng sức nặng của anh ta, tôi thấy ấm áp lạ thường, hai tay theo đó vòng qua ôm lấy phần lưng mạnh mẽ ấy.
Anh Ngủ Yên thì thầm vào tai tôi: "Anh và em cũng mới hẹn hò, mình nên tìm chỗ vui chơi trước đã."
Tôi dụi đầu lên cổ anh Ngủ Yên, cảm thấy tư thế này thoải mái vô cùng: "Vâng."
"Em có muốn học bơi nữa không? Hôm nào đó chúng mình đi riêng."
Không hiểu tại sao anh ta có chấp niệm với việc bơi lội đến vậy nhưng tôi vẫn đáp: "Cũng được ạ."
Cả hai cứ nằm như vậy tới sát giờ đi làm. Ôm ấp người tình trong tay quả khiến con người ta trở nên lười biếng.
Khi anh Ngủ Yên và tôi cùng bước vào thang máy riêng của lãnh đạo, tôi có cảm giác gần như tất cả người đang đợi thang máy phía bên kia đều nhìn về phía này khiến toàn thân tôi không thoải mái. May mà hôm nay tôi mặc quần áo khá kín đáo để che đi mấy vết tích trên người.
Vào giờ làm, tôi ngồi trong phòng thư ký chưa được bao lâu đã được nhận lệnh chuyển vị trí làm việc vào cùng phòng với... Tổng giám đốc. Do các đầu mục công việc trong tổng công ty khá nhiều nên bộ phận thư ký có hẳn một phòng, mỗi người một việc, còn thư ký riêng sẽ là người nhận và sàng lọc kết quả báo cáo sau cùng để báo lên Tổng giám đốc, ngoài ra sẽ kè kè với Tổng giám đốc trong các buổi họp cũng như các buổi giao lưu bàn bạc để ghi chép. Thường thì các thư ký đều ngồi chung một phòng, có việc thì sẽ dùng thang máy riêng khá tiện lợi mà chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Hình như tôi là người đầu tiên được ban đặc ân kia...
Tôi cứ nghĩ mình sẽ có một bàn riêng trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, nhưng không, không có cái bàn mới nào cả. Anh Ngủ Yên ngồi dịch vào để nhường một góc chiếc bàn làm việc siêu lớn cho tôi.
Thế này thì quá kì cục rồi. Có ai thấy kì không?
Anh Ngủ Yên vươn tay kéo chiếc ghế xoay của tôi lại gần: "Mình hẹn hò rồi mà mất tận 8 tiếng làm việc không nhìn mặt nhau, anh thấy không hợp lý."
"Mọi người để ý chuyện này đấy."
"Muốn công khai cũng được mà."
Tôi ghét việc trở thành tâm điểm, nhưng tôi cũng thích ở bên anh Ngủ Yên nữa. Anh ta khiến tôi cảm thấy dễ chịu, tâm sinh lý cũng tốt hơn... miễn là không nghĩ quá nhiều về chuyện tương lai.
Khi vừa nghĩ như vậy thì cửa phòng mở ra không lời báo trước, bước vào trong là một người phụ nữ đứng tuổi, phục sức quý phái.
"Mẹ." Anh Ngủ Yên gọi.
"Vẫn còn biết gọi mẹ cơ à?"
Tôi vội vã đứng dậy chào hỏi, rời khỏi vị trí để mời mẹ của anh Ngủ Yên ngồi xuống sô pha rồi tất bật đi lấy trà nước dưới ánh mắt săm soi của bà. Anh Ngủ Yên cũng ngồi xuống phía đối diện, bắt đầu màn chào hỏi: "Sao hôm nay mẹ tới công ty mà không báo con trước?"
"Sao tôi nghe giọng anh thấy chẳng vui vẻ gì thế? Tôi đến bất ngờ để xem anh đang làm cái trò gì. Hầu toà xong cả tháng trước, công ty ổn định rồi mà cứ mất tăm mất tích, không thấy ló cái mặt về nhà. Giới thiệu mấy cô cho xem mắt thì ai cũng chê. Nhắn tin gọi điện thì trả lời cho có. Hôm qua tôi còn nhận được tin anh không chủ trì họp đầu tuần, người ta còn đồn anh và thư ký đi đâu chơi với nhau đấy." Mẹ anh Ngủ Yên vừa nói vừa liếc tôi.
"Con đi công tác thì cần thư ký theo, có gì lạ đâu mà mẹ."
Tôi nhớ về buổi công tác hôm qua và sáng nay, bắt đầu thấy mặt anh Ngủ Yên không đổi màu khi nói ra những lời ấy thì quả là quá xuất sắc.
Tôi mang một ấm trà nhài ra bàn, đây là một trong số những điều tôi được thư ký cũ bàn giao và ghi nhớ rất kĩ: sở thích của những người hay lui tới văn phòng tổng giám đốc.
Mùi hương êm dịu của trà nhài lan toả trong không khí, gương mặt mẹ anh Ngủ Yên cũng dịu hơn nhưng trong lời nói vẫn chứa công kích: "Thế mà tôi nghe đồn anh và thư ký đang chơi trò gì với nhau."
Tôi rót trà xong định rời đi để hai người nói chuyện riêng, không ngờ lại nghe anh Ngủ Yên nói...
"Đúng rồi ạ, con đang hẹn hò với cô ấy. Em định đi đâu thế Chi? Lại đây ngồi."
Ngụm trà nhài mới vào họng của mẹ anh Ngủ Yên chưa trôi xuống cổ đã muốn văng ra ngoài, may mà sự lịch thiệp của bà không cho phép chuyện này xảy ra nên đã cố nuốt xuống, sau đó phải hắng giọng mấy lần mới lấy lại được bình tĩnh.
"Con? Hẹn hò với cô này?"
Tôi không nghĩ mình sẽ được giới thiệu một cách đàng hoàng như vậy, cũng bất ngờ vô cùng. Chuyện này... hình như anh ta nghiêm túc hơn tôi tưởng. Chỉ có tôi là người bước vào mối quan hệ với suy nghĩ không nghiêm túc thôi sao?
"Vâng, bọn con mới hẹn hò."
Thấy anh Ngủ Yên nhìn tôi, tôi vội vàng cười cho giãn cơ mặt: "Cháu chào cô, cháu là Chi, thư ký riêng của Tổng giám đốc Nguyên ạ."
"Chào cháu, cô là Giang, mẹ của Nguyên."
Bà Giang hết nhìn tôi lại nhìn anh Ngủ Yên: "Thế ra cháu là đứa rủ nó nhuộm tóc với bấm khuyên đấy à? Quen lâu rồi?"
Tôi không kịp trả lời, anh Ngủ Yên đã nói thay: "Con mới là người rủ. Mà mẹ để ý chuyện này làm gì. Bố có khoẻ không mẹ?"
"Anh đừng có lảng, giờ mới hỏi thăm bố thì hơi muộn đấy. Cháu Chi là người ở đâu, nhà có mấy anh chị em?"
Tôi luôn không thoải mái với mấy câu hỏi thế này bởi tôi ghét phải thấy sự thương hại của người đối diện sau khi trả lời. Lúc này trước mặt mẹ anh Ngủ Yên, tôi sợ rằng chưa chắc sẽ có thương hại, vì đó có thể là sự khinh thường hay dò xét gì đó.
"Cháu gốc Hà Nội ạ, hiện tại đang ở trọ. Cháu không có anh chị em."
"Vậy là con một à?"
Nói là con một thì cũng chẳng đúng với trường hợp của tôi, sau cùng tôi vẫn phải nói thẳng: "Cháu là trẻ mồ côi, không có người thân ạ."
Không gian cực kì yên tĩnh.
Dưới mặt bàn bằng kính, anh Ngủ Yên khẽ chạm vào mu bàn tay của tôi.
Làm sao mà ngờ được việc bản thân sống gần 26 năm cuộc đời, vừa mới có người yêu đã gặp phải tình huống này. Như bình thường thì người ta yêu và chia tay vài lần mới tiến tới việc cân nhắc chuyện cưới xin, thế quái nào tôi mới hẹn hò với anh ta được hai hôm đã phải gặp phụ huynh - việc cả đời này tôi chưa từng nghĩ đến vậy?
Dù sốc là vậy nhưng tôi vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, im lặng đợi lời tiếp theo.
May mắn cho tôi, dường như mẹ anh Ngủ Yên là người lịch sự nên chẳng nói gì trước mặt tôi, chỉ đơn giản gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết: "Cô hiểu rồi. Hôm nay cô có chút chuyện riêng cần trao đổi với Nguyên."
Tôi nghe mẹ anh ta nói thế thì đứng dậy ngay: "Vâng, vậy cháu xin phép."
Bước ra ngoài, tôi chẳng biết đi đâu khi mà bàn làm việc chính của tôi đã chuyển vào trong đó. Kể ra trong phòng thư ký vẫn còn khu vực làm việc dành cho tôi, nhưng vừa lên đây bao lâu đã quay lại thì có vẻ hơi kì cục.
Nhìn quanh phát hiện có một quầy lễ tân bỏ trống, tôi không nghĩ nhiều liền đứng vào bên trong, lấy điện thoại ra định kiểm tra việc cần làm.
Có điều tôi không tài nào tập trung được.
Tôi luôn nghĩ, nếu có yêu ai đó, thế giới hẳn nên chỉ có hai người. Các mối quan hệ xã hội dường như luôn quá phức tạp, tình yêu thuần khiết của con người hầu như đều sẽ bị các yếu tố xung quanh tác động khiến chúng thay đổi, chẳng thứ gì có thể tồn tại nguyên vẹn được mãi. Nếu có cặp đôi nào giữ gìn chúng được mãi thì hẳn phải là người vô cùng khéo léo, có thể cân bằng được cuộc sống, công việc, các mối quan hệ xung quanh cũng như mối quan hệ với chính bạn đời của mình. Mà người cứng nhắc như tôi thì đâu có khéo léo được như vậy.
Tôi chưa từng trải nhưng đều được nghe hội chị em trong phòng kế toán bàn ra tán vào, muốn không nghe cũng chẳng được. Người thì có vấn đề với gia đình nhà chồng, người thì áp lực chuyện con cái, người thì chán chồng mặc dù khi chưa lấy nhau yêu đương rất nồng nhiệt. Có người lựa chọn từ bỏ, người khác lại chọn cố gắng giữ gìn khi mối quan hệ đã chẳng còn gì... tất cả những bằng chứng sống đó đều khiến tôi củng cố thêm niềm tin vào việc cô độc cả đời, cho đến khi tôi gặp người khiến tất cả mọi quyết định của tôi lung lay.
Cảm giác với anh Ngủ Yên đã có thể gọi là "yêu" chưa nhỉ?
Nếu đây là yêu thì tình yêu có lẽ nó giống như chai rượu tôi từng uống vậy.
Bạn ghét uống rượu, khinh thường những người say rượu không kiểm soát được hành vi của bản thân, và không hề nghĩ sẽ có ngày mình sẽ uống rượu.
Rồi một ngày bạn thử uống rượu.
Khi bạn chưa từng thử, bạn nghĩ mình có thể kiểm soát được cơn say, nhưng thật ra mọi thứ chẳng dễ dàng như thế. Bạn vẫn cứ bị cảm giác chuếnh choáng ấy mời gọi bản thân uống nhiều hơn, chìm sâu vào cảm giác cơ thể vượt ra khỏi sự kiểm soát của lý trí, tự do thoải mái...
Để rồi khi tỉnh lại bạn mới nghĩ biết thế không uống.
Con đường và kết cục tôi đều đã nhìn thấy, nhưng tôi không dừng lại được.
Yêu vào là ngu, tôi ngu thế này thì chắc là yêu rồi.
Hai người bên trong nói chuyện khá nhanh, chỉ khoảng 15 phút sau đã thấy anh Ngủ Yên kéo cửa cho mẹ.
Mẹ anh Ngủ Yên nhìn tôi nói: "Cô về trước nhé. Vừa rồi có truyền đạt đến Nguyên việc mời cháu hôm nào ghé qua nhà chơi, cháu nhớ nhắc nó."
"Vâng ạ, cháu cảm ơn cô."
Đáng lẽ tôi nên khéo léo đưa chuyện hơn, nhưng tất cả những gì tôi nói ra chỉ có như vậy.
Tôi và anh Ngủ Yên hộ tống cô Giang ra tới tận xe riêng, tới khi chiếc xe hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, sự căng thẳng trong tôi mới dần biến mất.
Tôi luôn nghĩ mình sẽ sống cuộc đời của riêng tôi mà chẳng cần đoái hoài đến cái nhìn hay sự phán xét từ người khác, nhưng có vẻ như không được nữa rồi.
Tôi tỉnh không được bao lâu thì anh ta cũng thức dậy, cười đến là rạng rỡ và ôm lấy tôi chặt hơn. Tôi chưa kịp thấy anh Ngủ Yên đáng yêu thì anh ta nói...
"Em còn đau không?"
Đó là một câu hỏi thăm, nhưng tôi đánh anh ta.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đánh anh ta, cũng chỉ là một cái đánh nhẹ vào vai nhưng tôi thấy nó rất lạ. Bởi tôi luôn thấy là mình kiềm chế rất tốt, chưa động tay động chân đánh ai bao giờ, vừa rồi nghĩ kiểu gì cũng thấy giống đánh yêu.
Anh Ngủ Yên bị đánh mà cũng cười ngu, nhìn tôi thì thầm: "Anh muốn nghỉ làm quá."
Vừa nói vừa sờ soạng lên eo tôi.
Nhìn giờ thấy vẫn còn sớm, mà tôi cũng chưa chuẩn bị đồ nấu để làm cơm trưa, tính ra thì hôm nay thừa khá nhiều thời gian nên tôi quyết định nằm lại nói chuyện với anh ta: "Anh là Tổng giám đốc, không thể nói chuyện như thế với thư ký được. Hôm qua anh nghỉ, đầu mục công việc dồn lại một cục kìa."
"... Làm gì nhiều đến mức ấy?"
"Em tưởng anh chỉ lười việc nhà, đến việc công ty anh cũng lười vậy?"
"Làm gì có ai tình nguyện đi làm. Ở nhà với em Chi vui hơn." Anh Ngủ Yên nằm gần vào, ôm tôi thật chặt. Phía dưới bắt đầu có phản ứng không che giấu.
Theo tâm lý bình thường hẳn nên thấy anh ta biến thái, nhưng tôi không nghĩ vậy. Ai dè thấy tôi không phản kháng, anh ta bắt đầu thủ thỉ: "Nếu em còn mệt thì có thể nghỉ làm mấy hôm, anh duyệt cho em."
"Em vẫn đi làm được, không mệt."
"Nếu không mệt thì bây giờ mình..."
Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ tôi, thế là tôi và anh Ngủ Yên lại ở trên giường làm gì đó. Anh Ngủ Yên có thêm cơ hội để thử một số loại kích cỡ vừa vặn.
Tôi biết vừa rồi mình lại bị anh ta cho vào tròng rồi, nhưng tôi không có cách nào phản kháng. Tôi bị dụ. Có vẻ như việc nằm trên giường thì thầm với nhau sẽ khó mà dẫn đến kết quả khác được.
Nhưng công bằng mà nói thì hôm nay tôi không còn cảm thấy đau nữa. Anh Ngủ Yên thì càng lúc càng thành thạo, không lóng ngóng như trước. Giá mà việc rửa bát lau nhà anh ta cũng tiến bộ nhanh được như vậy.
Khi mọi thứ kết thúc, anh Ngủ Yên nằm bẹp trên người tôi, lười biếng không muốn rời đi. Cảm nhận được chiều dài cơ thể cùng sức nặng của anh ta, tôi thấy ấm áp lạ thường, hai tay theo đó vòng qua ôm lấy phần lưng mạnh mẽ ấy.
Anh Ngủ Yên thì thầm vào tai tôi: "Anh và em cũng mới hẹn hò, mình nên tìm chỗ vui chơi trước đã."
Tôi dụi đầu lên cổ anh Ngủ Yên, cảm thấy tư thế này thoải mái vô cùng: "Vâng."
"Em có muốn học bơi nữa không? Hôm nào đó chúng mình đi riêng."
Không hiểu tại sao anh ta có chấp niệm với việc bơi lội đến vậy nhưng tôi vẫn đáp: "Cũng được ạ."
Cả hai cứ nằm như vậy tới sát giờ đi làm. Ôm ấp người tình trong tay quả khiến con người ta trở nên lười biếng.
Khi anh Ngủ Yên và tôi cùng bước vào thang máy riêng của lãnh đạo, tôi có cảm giác gần như tất cả người đang đợi thang máy phía bên kia đều nhìn về phía này khiến toàn thân tôi không thoải mái. May mà hôm nay tôi mặc quần áo khá kín đáo để che đi mấy vết tích trên người.
Vào giờ làm, tôi ngồi trong phòng thư ký chưa được bao lâu đã được nhận lệnh chuyển vị trí làm việc vào cùng phòng với... Tổng giám đốc. Do các đầu mục công việc trong tổng công ty khá nhiều nên bộ phận thư ký có hẳn một phòng, mỗi người một việc, còn thư ký riêng sẽ là người nhận và sàng lọc kết quả báo cáo sau cùng để báo lên Tổng giám đốc, ngoài ra sẽ kè kè với Tổng giám đốc trong các buổi họp cũng như các buổi giao lưu bàn bạc để ghi chép. Thường thì các thư ký đều ngồi chung một phòng, có việc thì sẽ dùng thang máy riêng khá tiện lợi mà chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Hình như tôi là người đầu tiên được ban đặc ân kia...
Tôi cứ nghĩ mình sẽ có một bàn riêng trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, nhưng không, không có cái bàn mới nào cả. Anh Ngủ Yên ngồi dịch vào để nhường một góc chiếc bàn làm việc siêu lớn cho tôi.
Thế này thì quá kì cục rồi. Có ai thấy kì không?
Anh Ngủ Yên vươn tay kéo chiếc ghế xoay của tôi lại gần: "Mình hẹn hò rồi mà mất tận 8 tiếng làm việc không nhìn mặt nhau, anh thấy không hợp lý."
"Mọi người để ý chuyện này đấy."
"Muốn công khai cũng được mà."
Tôi ghét việc trở thành tâm điểm, nhưng tôi cũng thích ở bên anh Ngủ Yên nữa. Anh ta khiến tôi cảm thấy dễ chịu, tâm sinh lý cũng tốt hơn... miễn là không nghĩ quá nhiều về chuyện tương lai.
Khi vừa nghĩ như vậy thì cửa phòng mở ra không lời báo trước, bước vào trong là một người phụ nữ đứng tuổi, phục sức quý phái.
"Mẹ." Anh Ngủ Yên gọi.
"Vẫn còn biết gọi mẹ cơ à?"
Tôi vội vã đứng dậy chào hỏi, rời khỏi vị trí để mời mẹ của anh Ngủ Yên ngồi xuống sô pha rồi tất bật đi lấy trà nước dưới ánh mắt săm soi của bà. Anh Ngủ Yên cũng ngồi xuống phía đối diện, bắt đầu màn chào hỏi: "Sao hôm nay mẹ tới công ty mà không báo con trước?"
"Sao tôi nghe giọng anh thấy chẳng vui vẻ gì thế? Tôi đến bất ngờ để xem anh đang làm cái trò gì. Hầu toà xong cả tháng trước, công ty ổn định rồi mà cứ mất tăm mất tích, không thấy ló cái mặt về nhà. Giới thiệu mấy cô cho xem mắt thì ai cũng chê. Nhắn tin gọi điện thì trả lời cho có. Hôm qua tôi còn nhận được tin anh không chủ trì họp đầu tuần, người ta còn đồn anh và thư ký đi đâu chơi với nhau đấy." Mẹ anh Ngủ Yên vừa nói vừa liếc tôi.
"Con đi công tác thì cần thư ký theo, có gì lạ đâu mà mẹ."
Tôi nhớ về buổi công tác hôm qua và sáng nay, bắt đầu thấy mặt anh Ngủ Yên không đổi màu khi nói ra những lời ấy thì quả là quá xuất sắc.
Tôi mang một ấm trà nhài ra bàn, đây là một trong số những điều tôi được thư ký cũ bàn giao và ghi nhớ rất kĩ: sở thích của những người hay lui tới văn phòng tổng giám đốc.
Mùi hương êm dịu của trà nhài lan toả trong không khí, gương mặt mẹ anh Ngủ Yên cũng dịu hơn nhưng trong lời nói vẫn chứa công kích: "Thế mà tôi nghe đồn anh và thư ký đang chơi trò gì với nhau."
Tôi rót trà xong định rời đi để hai người nói chuyện riêng, không ngờ lại nghe anh Ngủ Yên nói...
"Đúng rồi ạ, con đang hẹn hò với cô ấy. Em định đi đâu thế Chi? Lại đây ngồi."
Ngụm trà nhài mới vào họng của mẹ anh Ngủ Yên chưa trôi xuống cổ đã muốn văng ra ngoài, may mà sự lịch thiệp của bà không cho phép chuyện này xảy ra nên đã cố nuốt xuống, sau đó phải hắng giọng mấy lần mới lấy lại được bình tĩnh.
"Con? Hẹn hò với cô này?"
Tôi không nghĩ mình sẽ được giới thiệu một cách đàng hoàng như vậy, cũng bất ngờ vô cùng. Chuyện này... hình như anh ta nghiêm túc hơn tôi tưởng. Chỉ có tôi là người bước vào mối quan hệ với suy nghĩ không nghiêm túc thôi sao?
"Vâng, bọn con mới hẹn hò."
Thấy anh Ngủ Yên nhìn tôi, tôi vội vàng cười cho giãn cơ mặt: "Cháu chào cô, cháu là Chi, thư ký riêng của Tổng giám đốc Nguyên ạ."
"Chào cháu, cô là Giang, mẹ của Nguyên."
Bà Giang hết nhìn tôi lại nhìn anh Ngủ Yên: "Thế ra cháu là đứa rủ nó nhuộm tóc với bấm khuyên đấy à? Quen lâu rồi?"
Tôi không kịp trả lời, anh Ngủ Yên đã nói thay: "Con mới là người rủ. Mà mẹ để ý chuyện này làm gì. Bố có khoẻ không mẹ?"
"Anh đừng có lảng, giờ mới hỏi thăm bố thì hơi muộn đấy. Cháu Chi là người ở đâu, nhà có mấy anh chị em?"
Tôi luôn không thoải mái với mấy câu hỏi thế này bởi tôi ghét phải thấy sự thương hại của người đối diện sau khi trả lời. Lúc này trước mặt mẹ anh Ngủ Yên, tôi sợ rằng chưa chắc sẽ có thương hại, vì đó có thể là sự khinh thường hay dò xét gì đó.
"Cháu gốc Hà Nội ạ, hiện tại đang ở trọ. Cháu không có anh chị em."
"Vậy là con một à?"
Nói là con một thì cũng chẳng đúng với trường hợp của tôi, sau cùng tôi vẫn phải nói thẳng: "Cháu là trẻ mồ côi, không có người thân ạ."
Không gian cực kì yên tĩnh.
Dưới mặt bàn bằng kính, anh Ngủ Yên khẽ chạm vào mu bàn tay của tôi.
Làm sao mà ngờ được việc bản thân sống gần 26 năm cuộc đời, vừa mới có người yêu đã gặp phải tình huống này. Như bình thường thì người ta yêu và chia tay vài lần mới tiến tới việc cân nhắc chuyện cưới xin, thế quái nào tôi mới hẹn hò với anh ta được hai hôm đã phải gặp phụ huynh - việc cả đời này tôi chưa từng nghĩ đến vậy?
Dù sốc là vậy nhưng tôi vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, im lặng đợi lời tiếp theo.
May mắn cho tôi, dường như mẹ anh Ngủ Yên là người lịch sự nên chẳng nói gì trước mặt tôi, chỉ đơn giản gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết: "Cô hiểu rồi. Hôm nay cô có chút chuyện riêng cần trao đổi với Nguyên."
Tôi nghe mẹ anh ta nói thế thì đứng dậy ngay: "Vâng, vậy cháu xin phép."
Bước ra ngoài, tôi chẳng biết đi đâu khi mà bàn làm việc chính của tôi đã chuyển vào trong đó. Kể ra trong phòng thư ký vẫn còn khu vực làm việc dành cho tôi, nhưng vừa lên đây bao lâu đã quay lại thì có vẻ hơi kì cục.
Nhìn quanh phát hiện có một quầy lễ tân bỏ trống, tôi không nghĩ nhiều liền đứng vào bên trong, lấy điện thoại ra định kiểm tra việc cần làm.
Có điều tôi không tài nào tập trung được.
Tôi luôn nghĩ, nếu có yêu ai đó, thế giới hẳn nên chỉ có hai người. Các mối quan hệ xã hội dường như luôn quá phức tạp, tình yêu thuần khiết của con người hầu như đều sẽ bị các yếu tố xung quanh tác động khiến chúng thay đổi, chẳng thứ gì có thể tồn tại nguyên vẹn được mãi. Nếu có cặp đôi nào giữ gìn chúng được mãi thì hẳn phải là người vô cùng khéo léo, có thể cân bằng được cuộc sống, công việc, các mối quan hệ xung quanh cũng như mối quan hệ với chính bạn đời của mình. Mà người cứng nhắc như tôi thì đâu có khéo léo được như vậy.
Tôi chưa từng trải nhưng đều được nghe hội chị em trong phòng kế toán bàn ra tán vào, muốn không nghe cũng chẳng được. Người thì có vấn đề với gia đình nhà chồng, người thì áp lực chuyện con cái, người thì chán chồng mặc dù khi chưa lấy nhau yêu đương rất nồng nhiệt. Có người lựa chọn từ bỏ, người khác lại chọn cố gắng giữ gìn khi mối quan hệ đã chẳng còn gì... tất cả những bằng chứng sống đó đều khiến tôi củng cố thêm niềm tin vào việc cô độc cả đời, cho đến khi tôi gặp người khiến tất cả mọi quyết định của tôi lung lay.
Cảm giác với anh Ngủ Yên đã có thể gọi là "yêu" chưa nhỉ?
Nếu đây là yêu thì tình yêu có lẽ nó giống như chai rượu tôi từng uống vậy.
Bạn ghét uống rượu, khinh thường những người say rượu không kiểm soát được hành vi của bản thân, và không hề nghĩ sẽ có ngày mình sẽ uống rượu.
Rồi một ngày bạn thử uống rượu.
Khi bạn chưa từng thử, bạn nghĩ mình có thể kiểm soát được cơn say, nhưng thật ra mọi thứ chẳng dễ dàng như thế. Bạn vẫn cứ bị cảm giác chuếnh choáng ấy mời gọi bản thân uống nhiều hơn, chìm sâu vào cảm giác cơ thể vượt ra khỏi sự kiểm soát của lý trí, tự do thoải mái...
Để rồi khi tỉnh lại bạn mới nghĩ biết thế không uống.
Con đường và kết cục tôi đều đã nhìn thấy, nhưng tôi không dừng lại được.
Yêu vào là ngu, tôi ngu thế này thì chắc là yêu rồi.
Hai người bên trong nói chuyện khá nhanh, chỉ khoảng 15 phút sau đã thấy anh Ngủ Yên kéo cửa cho mẹ.
Mẹ anh Ngủ Yên nhìn tôi nói: "Cô về trước nhé. Vừa rồi có truyền đạt đến Nguyên việc mời cháu hôm nào ghé qua nhà chơi, cháu nhớ nhắc nó."
"Vâng ạ, cháu cảm ơn cô."
Đáng lẽ tôi nên khéo léo đưa chuyện hơn, nhưng tất cả những gì tôi nói ra chỉ có như vậy.
Tôi và anh Ngủ Yên hộ tống cô Giang ra tới tận xe riêng, tới khi chiếc xe hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, sự căng thẳng trong tôi mới dần biến mất.
Tôi luôn nghĩ mình sẽ sống cuộc đời của riêng tôi mà chẳng cần đoái hoài đến cái nhìn hay sự phán xét từ người khác, nhưng có vẻ như không được nữa rồi.