Chương 28: Tuyệt đối không để bị lừa
Ngày hôm sau tôi lại thức giấc trên cùng một chiếc giường với anh Ngủ Yên, lòng thầm tự hỏi rốt cuộc mình đòi phòng riêng để làm gì?
Tôi vừa cựa mình thì anh Ngủ Yên cũng tỉnh, tay chống đầu nhìn tôi mỉm cười nói: "Chào buổi sáng."
Làm gì có người Việt nào nói chào buổi sáng vào buổi sáng? Trông dáng vẻ anh ta lúc này thật gợi đòn.
Sau một hồi đấu mắt, anh Ngủ Yên ra khỏi phòng, tôi làm vệ sinh cá nhân xong cũng chẳng biết làm gì tiếp theo bởi bình thường ngủ dậy tôi sẽ làm cơm trưa để mang đi làm. Nhưng hiện đang ở nhà anh Ngủ Yên, tôi không nghĩ mình nên làm vậy, cuối cùng quyết định ra khỏi phòng xem có gì làm hay không.
Từ phòng khách tôi thấy một cánh cửa sang phòng khác đang mở hé, tôi liếc qua khe cửa thấy bên trong có rất nhiều máy móc cùng dụng cụ thể dục, và có cả anh Ngủ Yên đang chạy trên máy chạy bộ. Nhớ lại ngày trước anh Ngủ Yên ở nhà tôi không có dụng cụ gì, chỉ có mỗi cái xà ngang vẫn chăm chỉ tập, chứng tỏ đống cơ bắp săn chắc trên người anh ta chẳng phải tự nhiên mà có.
À thì trước kia tôi cũng hay bắc ghế ngồi xem anh ta đu xà, cảm thấy cũng chẳng có gì phải ngại nên đẩy cửa đi vào.
"Chi ơi, lát nữa anh với em đi ăn sáng nhé." Anh Ngủ Yên vừa chạy vừa nói.
Tôi nói: "Em không có thói quen ăn sáng."
Có lẽ anh ta đang nhớ đến ngày tháng mà hôm nào cũng ăn sáng ở nhà cũ nên hơi khó hiểu, hỏi lại: "Thật à?"
Chuyện này khó để giải thích nên tôi cũng chỉ nói vâng cho qua. Anh Ngủ Yên không nghĩ ngợi nhiều liền nói: "Thôi cứ đi với anh đi, anh mời em coi như bù cho ngày trước em mời anh."
Tôi cứ như vậy bị anh ta dẫn dắt, gật đầu đồng ý một cách hồ đồ, bởi sau đó tôi mới phát hiện ra quán ăn sáng gần nhất là cửa hàng đồ ăn tổng hợp ở tầng một. Nơi này sáng thì tập trung bán bún phở bánh mì, trưa có thêm quầy cơm suất, nói chung là tiện ích ngập tràn, tư duy kinh doanh đỉnh cao nên khách khứa vào quán lúc nào cũng nườm nượp. Tôi và anh Ngủ Yên đứng trước cửa một lúc đã có bao nhiêu là đồng nghiệp đi qua chào hỏi. Anh Ngủ Yên được biết mặt thì không nói, còn tôi là trưởng phòng kế toán, lương lậu hay cần cấp tiền đều phải thông qua tôi nên cũng được chào hỏi ké.
Lúc này tôi đang đứng cách anh Ngủ Yên một khoảng vì sợ bị nghĩ là đi cùng nhau, tôi hơi rén nên ngập ngừng nói: "Thôi tổng giám đốc cứ ăn sáng đi, em không đói, em đi làm trước đây."
Tôi vừa dợm bước định đi thì lập tức bị anh Ngủ Yên kéo tay bắt lại, nói: "Sao lại gọi là tổng giám đốc, nghe xa cách thế. Đằng nào cũng tới đây rồi, vào ăn đi."
Đang định từ chối thì thấy có vài người bắt đầu nhìn sang chỗ này, tôi vội vã nói: "Em ăn cùng anh, anh bỏ tay ra đi."
Anh Ngủ Yên buông tay ra, mỉm cười: "Ừ, phải thế chứ. Em ăn gì để anh gọi cho."
"Bún cá."
"Ừ."
Khi bắt đầu ăn tôi mới nhận ra quyết định ngồi ăn với anh ta ở đây là hoàn toàn sai lầm, biết thế mua cho anh ta hai cái bánh bao ở Winmart bên kia rồi chạy về phòng kế toán cho nhanh.
Bởi cái cảm giác toàn bộ mọi người dồn ánh mắt về phía này nhìn tôi ăn bát bún cá khiến toàn thân tôi không thoải mái, miếng bún gắp lên miệng cũng nuốt không trôi. Tôi quên mất rằng, cái đề nghị "mời ăn bù" nghe có vẻ công bằng nhưng cụ thể thì "tôi mời anh Ngủ Yên đi ăn sáng" làm sao so sánh được với việc "Tổng giám đốc Nguyên mời nhân viên ăn sáng" được cơ chứ. Tôi bị lừa rồi.
Người muốn có một cuộc sống yên bình như tôi không nghĩ sẽ bị anh Ngủ Yên cuốn vào tình cảnh vạn ánh mắt săm soi như vậy. Vốn định đứng lên trả tiền đi về trước nhưng tôi lại không có tiền mặt, chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi ăn cùng rồi đợi anh ta thanh toán trước con mắt của mọi người trong cửa hàng.
Trên đường quay trở lại văn phòng, tôi nói: "Tổng giám đốc, em nghĩ về sau chúng ta không nên xuất hiện cùng nhau đâu ạ. Sợ mọi người hiểu lầm."
"Em cứ lo quá. Làm gì có ai để ý đâu. Bình thường anh cũng hay đi ăn sáng cùng các trưởng phòng ban khác mà, em đừng nghĩ nhiều."
"Vậy em đành phá khoá cổng nhà em vậy. Nếu chủ nhà xuất hiện sớm để làm việc trực tiếp thì tốt, ít nhất em cũng mang đồ đạc chuyển đi nơi khác được."
"Em phải suy nghĩ kĩ nhé, giờ có nhiều kẻ lợi dụng chi tiết nhỏ như vậy để bẫy em, bắt bồi thường lắm." Anh Ngủ Yên chậm rãi phân tích, sau đó kết lại bằng một câu nhượng bộ: "Anh nghĩ em cứ ở tạm nhà anh đi, nếu em không muốn thì chúng ta hạn chế gặp mặt bên ngoài. Dù là anh vẫn thấy do em nghĩ nhiều thôi."
"Cảm ơn tổng giám đốc."
Theo thói quen tôi bước vào thang máy dành cho nhân viên, lúc đã tìm được vị trí trong góc liền đứng quay người lại, phát hiện anh Ngủ Yên theo tôi vào trong từ lúc nào.
Người xung quanh tự nhiên thấy tổng giám đốc hôm nay đi cùng thang máy thì bất ngờ lắm, ai cũng í ới chào vài câu cho có lệ. Anh Ngủ Yên cũng mỉm cười chào lại tất cả mọi người.
Đang sắp giờ vào làm, người xếp hàng đợi thang máy càng lúc càng đông. Tôi và anh Ngủ Yên bị nhét cứng ở phía trong. Có lẽ do sợ tôi không có chỗ đứng nên anh Ngủ Yên quay người lại, tay chống lên tấm gương phản chiếu sau lưng tôi để tôi không bị người khác chèn ép.
Anh Ngủ Yên nhỏ giọng nói: "Gắng chịu một chút."
Tôi nín lặng không nói gì. Tôi mới là người quen với việc chen chúc trong thang máy, chỉ có anh ta có đặc quyền một mình dùng một cái, hôm nay dở chứng làm nhân viên rồi bày đặt an ủi tôi là thế nào?
Qua mỗi tầng lại thêm một vài người bước vào, anh Ngủ Yên càng lúc càng ép sát. Khi thang máy lên tầng 3 đột nhiên có ai đó đứng không vứng khiến đoàn người bên trong nghiêng ngả, anh Ngủ Yên trượt tay nên toàn bộ cơ thể áp vào người tôi, đôi môi của tôi cũng theo đó hôn thẳng lên chiếc áo sơ mi màu lam nhạt mà anh Ngủ Yên đang mặc. Tôi giật mình nhấc tay lên muốn đẩy anh Ngủ Yên ra nhưng không đẩy nổi, cuối cùng cảnh này lại như thể tôi đang sờ soạng ngực anh ta vậy.
Cơ ngực vô cùng săn chắc, mùi hương nam tính quanh quẩn chóp mũi khiến tôi choáng váng. Tôi còn chưa bình tĩnh lại thì bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm: "Xin lỗi em nhé, anh trượt tay."
Tôi không thể ngờ được khi nghe giọng nói ở khoảng cách gần sẽ khiến con người ta cảm giác tê dại đến mức run rẩy. Bàn tay tôi đang đặt trên ngực anh ta cũng run theo.
Nói thì dài nhưng mọi thứ chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Lên tới tầng 4 tầng 5 mọi người cũng ra bớt, đợi thang máy lên tới tầng 6 tôi lập tức chui khỏi vòng tay của anh Ngủ Yên bỏ chạy trối chết.
Nghe nói hôm đó anh Ngủ Yên mặc nguyên chiếc áo có dính màu son của tôi không buồn thay, gặp ai cũng khoe là Trưởng phòng Chi của Phòng Kế toán ngã vào ngực khiến tôi cảm thấy vô cùng bế tắc.
Người trong phòng kế toán cũng hỏi thăm tôi tới tấp vụ đi ăn sáng, tôi chỉ dám đáp rằng tôi và tổng giám đốc đi ăn tiện bàn chút công việc. Tôi tìm cách đánh lạc hướng mọi người, nhìn quanh không thấy Minh đâu liền hỏi: "Hôm nay Minh không đi làm à?"
"Minh? Hôm qua cậu ta nghỉ."
"Có chuyện gì vậy?"
Hôm qua tôi đã giải thích trong nhóm về việc mất điện thoại nên mọi người cũng không ngại phổ cập lại cho tôi: "Nhớ mang máng là cái cậu Minh này có quan hệ con cháu với ông sếp nào đó trên công ty, cứ rảnh là cho đi các phòng ban trải nghiệm. Cậu ta mới chỉ chuyển sang phòng kế toán được có hơn hai tháng thôi, hình như lại bị điều chuyển đi nơi khác rồi. Nhưng thường là đi vào cuối tháng, hôm nay mới 26 đã chuyển rồi, kể cũng lạ."
Tôi hỏi dò: "Mọi người không biết cậu ta có quan hệ với ai hả?"
"Hở? Cũng không biết nữa, thấy cậu ta họ Nguyễn, mà họ Nguyễn cũng nhiều người có. Cậu ta cũng không tiết lộ nên chẳng ai đoán nữa."
"Nhưng điều chuyển kiểu này cũng hơi bất ngờ ha. Có hơi nhanh."
Xem ra là mọi người không biết quan hệ giữa Minh và tổng giám đốc. Nhưng sao chuyện này trùng hợp quá vậy nhỉ? Tôi thầm nghĩ. Vả lại trong phần tin nhắn Zalo cũng chẳng thấy cậu ta chủ động nhắn nhủ hỏi han gì lúc tôi mất điện thoại, trong khi hôm đó cả hai đang đi chơi dở còn tôi thì biến mất giữa chừng.
Đám người hóng hớt một lúc sau đó cũng bắt tay vào việc. Cứ tới cuối tháng là công việc trong phòng kế toán bận rộn hơn hẳn, tôi cũng chẳng rảnh để lo nghĩ nhiều nữa.
Thế nhưng điện thoại của tôi cứ không ngừng hiện ra thông báo tin nhắn từ anh Ngủ Yên.
[Trưa nay em muốn ăn gì?]
[Cơm chiên hải sản nhé? Hay phở bò?]
[Thôi buổi sáng ăn bún rồi, trưa không nên ăn phở nữa.]
[Em có thích miến lươn không?]
[Anh mới phát hiện ra cửa hàng cơm cuộn rong biển Hàn Quốc ở gần công ty mình.]
Tôi nhìn đồng hồ, thấy mới 9 rưỡi sáng mà anh ta đã bàn đến ăn trưa. Nghĩ đến sự bế tắc hồi sáng, tôi đành nhắn lại một câu đối phó tạm thời:
[Trưa nay em ăn cùng mọi người trong phòng kế toán.]
Anh Ngủ Yên im lặng một lúc khá lâu, mãi về sau mới chat lại:
[ Ừ:( ]
[Hôm nay anh đành không ăn trưa vậy.]
Anh không ăn trưa thì liên quan gì tới tôi mà báo cáo?!
Lòng tôi gào thét, lại nhìn tới icon mặt buồn của anh Ngủ Yên mà lòng sợ hãi, trong đầu đột nhiên nảy ra suy nghĩ: đây chắc chắn là khổ nhục kế.
Tuyệt đối không được để bị lừa!
Tôi vừa cựa mình thì anh Ngủ Yên cũng tỉnh, tay chống đầu nhìn tôi mỉm cười nói: "Chào buổi sáng."
Làm gì có người Việt nào nói chào buổi sáng vào buổi sáng? Trông dáng vẻ anh ta lúc này thật gợi đòn.
Sau một hồi đấu mắt, anh Ngủ Yên ra khỏi phòng, tôi làm vệ sinh cá nhân xong cũng chẳng biết làm gì tiếp theo bởi bình thường ngủ dậy tôi sẽ làm cơm trưa để mang đi làm. Nhưng hiện đang ở nhà anh Ngủ Yên, tôi không nghĩ mình nên làm vậy, cuối cùng quyết định ra khỏi phòng xem có gì làm hay không.
Từ phòng khách tôi thấy một cánh cửa sang phòng khác đang mở hé, tôi liếc qua khe cửa thấy bên trong có rất nhiều máy móc cùng dụng cụ thể dục, và có cả anh Ngủ Yên đang chạy trên máy chạy bộ. Nhớ lại ngày trước anh Ngủ Yên ở nhà tôi không có dụng cụ gì, chỉ có mỗi cái xà ngang vẫn chăm chỉ tập, chứng tỏ đống cơ bắp săn chắc trên người anh ta chẳng phải tự nhiên mà có.
À thì trước kia tôi cũng hay bắc ghế ngồi xem anh ta đu xà, cảm thấy cũng chẳng có gì phải ngại nên đẩy cửa đi vào.
"Chi ơi, lát nữa anh với em đi ăn sáng nhé." Anh Ngủ Yên vừa chạy vừa nói.
Tôi nói: "Em không có thói quen ăn sáng."
Có lẽ anh ta đang nhớ đến ngày tháng mà hôm nào cũng ăn sáng ở nhà cũ nên hơi khó hiểu, hỏi lại: "Thật à?"
Chuyện này khó để giải thích nên tôi cũng chỉ nói vâng cho qua. Anh Ngủ Yên không nghĩ ngợi nhiều liền nói: "Thôi cứ đi với anh đi, anh mời em coi như bù cho ngày trước em mời anh."
Tôi cứ như vậy bị anh ta dẫn dắt, gật đầu đồng ý một cách hồ đồ, bởi sau đó tôi mới phát hiện ra quán ăn sáng gần nhất là cửa hàng đồ ăn tổng hợp ở tầng một. Nơi này sáng thì tập trung bán bún phở bánh mì, trưa có thêm quầy cơm suất, nói chung là tiện ích ngập tràn, tư duy kinh doanh đỉnh cao nên khách khứa vào quán lúc nào cũng nườm nượp. Tôi và anh Ngủ Yên đứng trước cửa một lúc đã có bao nhiêu là đồng nghiệp đi qua chào hỏi. Anh Ngủ Yên được biết mặt thì không nói, còn tôi là trưởng phòng kế toán, lương lậu hay cần cấp tiền đều phải thông qua tôi nên cũng được chào hỏi ké.
Lúc này tôi đang đứng cách anh Ngủ Yên một khoảng vì sợ bị nghĩ là đi cùng nhau, tôi hơi rén nên ngập ngừng nói: "Thôi tổng giám đốc cứ ăn sáng đi, em không đói, em đi làm trước đây."
Tôi vừa dợm bước định đi thì lập tức bị anh Ngủ Yên kéo tay bắt lại, nói: "Sao lại gọi là tổng giám đốc, nghe xa cách thế. Đằng nào cũng tới đây rồi, vào ăn đi."
Đang định từ chối thì thấy có vài người bắt đầu nhìn sang chỗ này, tôi vội vã nói: "Em ăn cùng anh, anh bỏ tay ra đi."
Anh Ngủ Yên buông tay ra, mỉm cười: "Ừ, phải thế chứ. Em ăn gì để anh gọi cho."
"Bún cá."
"Ừ."
Khi bắt đầu ăn tôi mới nhận ra quyết định ngồi ăn với anh ta ở đây là hoàn toàn sai lầm, biết thế mua cho anh ta hai cái bánh bao ở Winmart bên kia rồi chạy về phòng kế toán cho nhanh.
Bởi cái cảm giác toàn bộ mọi người dồn ánh mắt về phía này nhìn tôi ăn bát bún cá khiến toàn thân tôi không thoải mái, miếng bún gắp lên miệng cũng nuốt không trôi. Tôi quên mất rằng, cái đề nghị "mời ăn bù" nghe có vẻ công bằng nhưng cụ thể thì "tôi mời anh Ngủ Yên đi ăn sáng" làm sao so sánh được với việc "Tổng giám đốc Nguyên mời nhân viên ăn sáng" được cơ chứ. Tôi bị lừa rồi.
Người muốn có một cuộc sống yên bình như tôi không nghĩ sẽ bị anh Ngủ Yên cuốn vào tình cảnh vạn ánh mắt săm soi như vậy. Vốn định đứng lên trả tiền đi về trước nhưng tôi lại không có tiền mặt, chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi ăn cùng rồi đợi anh ta thanh toán trước con mắt của mọi người trong cửa hàng.
Trên đường quay trở lại văn phòng, tôi nói: "Tổng giám đốc, em nghĩ về sau chúng ta không nên xuất hiện cùng nhau đâu ạ. Sợ mọi người hiểu lầm."
"Em cứ lo quá. Làm gì có ai để ý đâu. Bình thường anh cũng hay đi ăn sáng cùng các trưởng phòng ban khác mà, em đừng nghĩ nhiều."
"Vậy em đành phá khoá cổng nhà em vậy. Nếu chủ nhà xuất hiện sớm để làm việc trực tiếp thì tốt, ít nhất em cũng mang đồ đạc chuyển đi nơi khác được."
"Em phải suy nghĩ kĩ nhé, giờ có nhiều kẻ lợi dụng chi tiết nhỏ như vậy để bẫy em, bắt bồi thường lắm." Anh Ngủ Yên chậm rãi phân tích, sau đó kết lại bằng một câu nhượng bộ: "Anh nghĩ em cứ ở tạm nhà anh đi, nếu em không muốn thì chúng ta hạn chế gặp mặt bên ngoài. Dù là anh vẫn thấy do em nghĩ nhiều thôi."
"Cảm ơn tổng giám đốc."
Theo thói quen tôi bước vào thang máy dành cho nhân viên, lúc đã tìm được vị trí trong góc liền đứng quay người lại, phát hiện anh Ngủ Yên theo tôi vào trong từ lúc nào.
Người xung quanh tự nhiên thấy tổng giám đốc hôm nay đi cùng thang máy thì bất ngờ lắm, ai cũng í ới chào vài câu cho có lệ. Anh Ngủ Yên cũng mỉm cười chào lại tất cả mọi người.
Đang sắp giờ vào làm, người xếp hàng đợi thang máy càng lúc càng đông. Tôi và anh Ngủ Yên bị nhét cứng ở phía trong. Có lẽ do sợ tôi không có chỗ đứng nên anh Ngủ Yên quay người lại, tay chống lên tấm gương phản chiếu sau lưng tôi để tôi không bị người khác chèn ép.
Anh Ngủ Yên nhỏ giọng nói: "Gắng chịu một chút."
Tôi nín lặng không nói gì. Tôi mới là người quen với việc chen chúc trong thang máy, chỉ có anh ta có đặc quyền một mình dùng một cái, hôm nay dở chứng làm nhân viên rồi bày đặt an ủi tôi là thế nào?
Qua mỗi tầng lại thêm một vài người bước vào, anh Ngủ Yên càng lúc càng ép sát. Khi thang máy lên tầng 3 đột nhiên có ai đó đứng không vứng khiến đoàn người bên trong nghiêng ngả, anh Ngủ Yên trượt tay nên toàn bộ cơ thể áp vào người tôi, đôi môi của tôi cũng theo đó hôn thẳng lên chiếc áo sơ mi màu lam nhạt mà anh Ngủ Yên đang mặc. Tôi giật mình nhấc tay lên muốn đẩy anh Ngủ Yên ra nhưng không đẩy nổi, cuối cùng cảnh này lại như thể tôi đang sờ soạng ngực anh ta vậy.
Cơ ngực vô cùng săn chắc, mùi hương nam tính quanh quẩn chóp mũi khiến tôi choáng váng. Tôi còn chưa bình tĩnh lại thì bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm: "Xin lỗi em nhé, anh trượt tay."
Tôi không thể ngờ được khi nghe giọng nói ở khoảng cách gần sẽ khiến con người ta cảm giác tê dại đến mức run rẩy. Bàn tay tôi đang đặt trên ngực anh ta cũng run theo.
Nói thì dài nhưng mọi thứ chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Lên tới tầng 4 tầng 5 mọi người cũng ra bớt, đợi thang máy lên tới tầng 6 tôi lập tức chui khỏi vòng tay của anh Ngủ Yên bỏ chạy trối chết.
Nghe nói hôm đó anh Ngủ Yên mặc nguyên chiếc áo có dính màu son của tôi không buồn thay, gặp ai cũng khoe là Trưởng phòng Chi của Phòng Kế toán ngã vào ngực khiến tôi cảm thấy vô cùng bế tắc.
Người trong phòng kế toán cũng hỏi thăm tôi tới tấp vụ đi ăn sáng, tôi chỉ dám đáp rằng tôi và tổng giám đốc đi ăn tiện bàn chút công việc. Tôi tìm cách đánh lạc hướng mọi người, nhìn quanh không thấy Minh đâu liền hỏi: "Hôm nay Minh không đi làm à?"
"Minh? Hôm qua cậu ta nghỉ."
"Có chuyện gì vậy?"
Hôm qua tôi đã giải thích trong nhóm về việc mất điện thoại nên mọi người cũng không ngại phổ cập lại cho tôi: "Nhớ mang máng là cái cậu Minh này có quan hệ con cháu với ông sếp nào đó trên công ty, cứ rảnh là cho đi các phòng ban trải nghiệm. Cậu ta mới chỉ chuyển sang phòng kế toán được có hơn hai tháng thôi, hình như lại bị điều chuyển đi nơi khác rồi. Nhưng thường là đi vào cuối tháng, hôm nay mới 26 đã chuyển rồi, kể cũng lạ."
Tôi hỏi dò: "Mọi người không biết cậu ta có quan hệ với ai hả?"
"Hở? Cũng không biết nữa, thấy cậu ta họ Nguyễn, mà họ Nguyễn cũng nhiều người có. Cậu ta cũng không tiết lộ nên chẳng ai đoán nữa."
"Nhưng điều chuyển kiểu này cũng hơi bất ngờ ha. Có hơi nhanh."
Xem ra là mọi người không biết quan hệ giữa Minh và tổng giám đốc. Nhưng sao chuyện này trùng hợp quá vậy nhỉ? Tôi thầm nghĩ. Vả lại trong phần tin nhắn Zalo cũng chẳng thấy cậu ta chủ động nhắn nhủ hỏi han gì lúc tôi mất điện thoại, trong khi hôm đó cả hai đang đi chơi dở còn tôi thì biến mất giữa chừng.
Đám người hóng hớt một lúc sau đó cũng bắt tay vào việc. Cứ tới cuối tháng là công việc trong phòng kế toán bận rộn hơn hẳn, tôi cũng chẳng rảnh để lo nghĩ nhiều nữa.
Thế nhưng điện thoại của tôi cứ không ngừng hiện ra thông báo tin nhắn từ anh Ngủ Yên.
[Trưa nay em muốn ăn gì?]
[Cơm chiên hải sản nhé? Hay phở bò?]
[Thôi buổi sáng ăn bún rồi, trưa không nên ăn phở nữa.]
[Em có thích miến lươn không?]
[Anh mới phát hiện ra cửa hàng cơm cuộn rong biển Hàn Quốc ở gần công ty mình.]
Tôi nhìn đồng hồ, thấy mới 9 rưỡi sáng mà anh ta đã bàn đến ăn trưa. Nghĩ đến sự bế tắc hồi sáng, tôi đành nhắn lại một câu đối phó tạm thời:
[Trưa nay em ăn cùng mọi người trong phòng kế toán.]
Anh Ngủ Yên im lặng một lúc khá lâu, mãi về sau mới chat lại:
[ Ừ:( ]
[Hôm nay anh đành không ăn trưa vậy.]
Anh không ăn trưa thì liên quan gì tới tôi mà báo cáo?!
Lòng tôi gào thét, lại nhìn tới icon mặt buồn của anh Ngủ Yên mà lòng sợ hãi, trong đầu đột nhiên nảy ra suy nghĩ: đây chắc chắn là khổ nhục kế.
Tuyệt đối không được để bị lừa!