Chương 32
Tô Băng Linh ngủ gà ngủ gật bên trong, mặt đều bị những con người tay nghề cao kia giữ lấy mà trang điểm.
Phải mất khá nhiều thời gian mặt cô mới được hoàn thành, vì đã mặc đồ trước rồi mới trang điểm cho nên giờ cô đi thẳng ra bên ngoài luôn.
Vừa đi ra đã thấy Vương Hạ Vũ ngồi trước cửa nghịch điện thoại, Tô Băng Linh đi lại sát anh. Chạm vào đầu gối của Vương Hạ Vũ, đưa tay vuốt vuốt đầu tóc anh.
Vương Hạ Vũ như bị điện giật mà nảy hết cả người, khom người né sang chỗ khác. Mặt mày bắt đầu cau có ngước lên nhìn người vừa đụng vào để trách mắng, vừa ngẩng lên thấy Tô Băng Linh thì nét mặt khó chịu đó liền biến mất.
Bắt đầu ngồi lại vị trí cũ, Tô Băng Linh bị các hành động của anh làm cho cứng đờ. Đôi tay bất giác để yên trong không trung, cặp mắt mở to tròn ra nhìn anh.
"Cậu…"
"Aa, tớ xin lỗi. Tớ hơi giật mình thôi…"
Tô Băng Linh nghe Vương Hạ Vũ giải thích xong đã trề môi ra, rụt tay lại không động vào nữa. Vương Hạ Vũ nhanh chóng cầm lấy đôi tay cô rồi tự đặt lại lên đầu của mình, Tô Băng Linh cười cười xoa đầu anh làm cho mái tóc rối tung lên.
Đúng lúc Khúc Yên chạy đến, kéo tay cô vừa đi ra bên ngoài vừa nói:
"Mấy đứa bê tráp với con đến rồi đó, mau ra ngoài ngồi làm quen đi."
"Hả? Còn chị Quỳnh Anh nữa mà cô!"
"Con bé đi ra từ đời nào rồi, còn mỗi con là đứng trong đây thôi đó."
Tô Băng Linh cứng miệng chẳng dám lên tiếng phản bác lại nữa, Vương Hạ Vũ cũng đứng dậy đi ra ngoài.
Khúc Yên nhấn vai cô ngồi xuống bàn dành riêng cho đội bê tráp, Tô Băng Linh đưa mắt ngó ba người con gái kia. Cô ngồi kế Quỳnh Anh, vì còn ngại nên cô chỉ dám nói chuyện với mỗi chị.
Vương Hạ Vũ đi ra sau lưng Tô Băng Linh, từ đâu lấy ra một cái kẹp tóc. Vì đồ bê tráp có nguyên một bộ sẵn bao hồm cài tóc, trang sức, váy và giày rồi nên khi thấy Vương Hạ Vũ đưa cô chẳng biết gắn ở đâu.
Thấy cô loay hoay mãi không kiếm được chỗ kẹp lên, Vương Hạ Vũ đưa tay lấy lại chiếc kẹp rồi gắn lên ở phía trước cài tóc, ngay bên cạnh vành tai.
Tô Băng Linh mở camera trong điện thoại lên soi qua, thấy cũng khá ưng ý nên không chỉnh sửa thêm gì. Mấy người ngồi cùng bàn đó ai cũng đều ghen tị, nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Ngồi được thêm mấy phút, phía bên nhà chú rể cũng đã đến. Năm người nhanh chóng đi ra ngoài cửa đứng, Tô Băng Linh chẳng biết nên đi đâu.
Cô lơ ngơ đi qua đi lại, Vương Hạ Vũ liền dùng hai tay đẩy hai bên vai cô cùng nhau tiến ra bên ngoài. Tô Băng Linh nhìn chiếc điện thoại trên tay mình, nhanh nhẹn dúi vào tay anh cho anh giữ.
Đội bê tráp của chú rể dần tiến đến gần, hai bên nhà cô dâu chú rể cùng nhau dắt tay cầm đồ đi vào nhà. Vương Hạ Vũ ngồi một bên với bố mẹ anh và cô, lạnh mắt nhìn những ngón tay đang chạm vào nhau ở phía dưới cùng của món đồ.
Lòng anh khó chịu như lửa đốt, càng ngày mắt càng hiện lên vẻ không hài lòng. Vương Hạ Vũ hơi nhíu mày nhìn lấy bọn họ từ bên trong đi ra, thấy mười người năm nam năm nữ ngồi một bàn dành riêng cho họ thì càng ghét cay ghét đắng.
Hiện giờ mỗi người một bàn, Vương Hạ Vũ dù muốn nhưng cũng không thể đi sang bàn của Tô Băng Linh được. Ánh mắt vẫn luôn quan sát đến bọn họ, không rời mắt đi dù chỉ nửa giây.
Tô Băng Linh ngồi không hay biết gì, liên tục cười đùa vui vẻ với mọi người. Không hề để tâm đến người kia đang nhìn mình chăm chăm, cô nhận lấy hộp bánh mà bạn nam đưa cho.
Bạn nam lịch sự phân phát cho mỗi người một hộp bánh đã để sẵn trên bàn, Tô Băng Linh chỉ đáp lại hành động lịch sự ấy mà thôi. Ấy thế mà có một người nào đó ngồi bên bàn này ghen đến đỏ mắt, anh hờn dỗi đến môi vểnh lên lúc nào không hay.
Lúc đã làm xong lễ, mọi người bắt đầu thu xếp để đi đến nhà hàng tổ chức hôn lễ. Tô Băng Linh đứng dậy chào tạm biệt mọi người rồi đi về phía của Vương Hạ Vũ.
Khi đi lại, thấy anh nhìn chằm chằm vào mình thì có hơi khó hiểu. Đi lại gần đến trước mặt Vương Hạ Vũ rồi mà chẳng thấy anh nói gì, Tô Băng Linh thấy làm lạ.
"Làm sao thế?"
"Cậu nói chuyện cười đùa với họ vui vẻ quá vậy?"
"Thì mọi người vui tính mà, không cười cũng kì đó."
Vương Hạ Vũ tức giận đến môi run run lên, anh thở gấp bài cái rồi bỏ đi vào trong nhà. Tô Băng Linh đứng đơ người trong sự ngỡ ngàng, không hiểu anh đang bị làm sao.
Đứng suy nghĩ mãi mà vẫn không biết lý do, Tô Băng chạy vào theo bên trong nhưng vừa bước dài được mấy bước đã bị lời nói của bố làm cho dừng ngay lại.
"Con mau đi thay đồ ra đi, giờ đi lên nhà hàng rồi ăn uống xong là mình đi ra Thành phố Nam Du để ăn đám cưới chị Trang nữa đấy!"
"Ơ, hai đám cưới lận hả bố?"
"Ừm, cũng là họ hàng với bố."
Tô Băng Linh gật đầu thưa đáp, dùng nhanh hết sức để chạy vào trong nhà. Tìm kiếm Vương Hạ Vũ, nói chuyện vừa rồi cho anh nghe.
Phải mất khá nhiều thời gian mặt cô mới được hoàn thành, vì đã mặc đồ trước rồi mới trang điểm cho nên giờ cô đi thẳng ra bên ngoài luôn.
Vừa đi ra đã thấy Vương Hạ Vũ ngồi trước cửa nghịch điện thoại, Tô Băng Linh đi lại sát anh. Chạm vào đầu gối của Vương Hạ Vũ, đưa tay vuốt vuốt đầu tóc anh.
Vương Hạ Vũ như bị điện giật mà nảy hết cả người, khom người né sang chỗ khác. Mặt mày bắt đầu cau có ngước lên nhìn người vừa đụng vào để trách mắng, vừa ngẩng lên thấy Tô Băng Linh thì nét mặt khó chịu đó liền biến mất.
Bắt đầu ngồi lại vị trí cũ, Tô Băng Linh bị các hành động của anh làm cho cứng đờ. Đôi tay bất giác để yên trong không trung, cặp mắt mở to tròn ra nhìn anh.
"Cậu…"
"Aa, tớ xin lỗi. Tớ hơi giật mình thôi…"
Tô Băng Linh nghe Vương Hạ Vũ giải thích xong đã trề môi ra, rụt tay lại không động vào nữa. Vương Hạ Vũ nhanh chóng cầm lấy đôi tay cô rồi tự đặt lại lên đầu của mình, Tô Băng Linh cười cười xoa đầu anh làm cho mái tóc rối tung lên.
Đúng lúc Khúc Yên chạy đến, kéo tay cô vừa đi ra bên ngoài vừa nói:
"Mấy đứa bê tráp với con đến rồi đó, mau ra ngoài ngồi làm quen đi."
"Hả? Còn chị Quỳnh Anh nữa mà cô!"
"Con bé đi ra từ đời nào rồi, còn mỗi con là đứng trong đây thôi đó."
Tô Băng Linh cứng miệng chẳng dám lên tiếng phản bác lại nữa, Vương Hạ Vũ cũng đứng dậy đi ra ngoài.
Khúc Yên nhấn vai cô ngồi xuống bàn dành riêng cho đội bê tráp, Tô Băng Linh đưa mắt ngó ba người con gái kia. Cô ngồi kế Quỳnh Anh, vì còn ngại nên cô chỉ dám nói chuyện với mỗi chị.
Vương Hạ Vũ đi ra sau lưng Tô Băng Linh, từ đâu lấy ra một cái kẹp tóc. Vì đồ bê tráp có nguyên một bộ sẵn bao hồm cài tóc, trang sức, váy và giày rồi nên khi thấy Vương Hạ Vũ đưa cô chẳng biết gắn ở đâu.
Thấy cô loay hoay mãi không kiếm được chỗ kẹp lên, Vương Hạ Vũ đưa tay lấy lại chiếc kẹp rồi gắn lên ở phía trước cài tóc, ngay bên cạnh vành tai.
Tô Băng Linh mở camera trong điện thoại lên soi qua, thấy cũng khá ưng ý nên không chỉnh sửa thêm gì. Mấy người ngồi cùng bàn đó ai cũng đều ghen tị, nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Ngồi được thêm mấy phút, phía bên nhà chú rể cũng đã đến. Năm người nhanh chóng đi ra ngoài cửa đứng, Tô Băng Linh chẳng biết nên đi đâu.
Cô lơ ngơ đi qua đi lại, Vương Hạ Vũ liền dùng hai tay đẩy hai bên vai cô cùng nhau tiến ra bên ngoài. Tô Băng Linh nhìn chiếc điện thoại trên tay mình, nhanh nhẹn dúi vào tay anh cho anh giữ.
Đội bê tráp của chú rể dần tiến đến gần, hai bên nhà cô dâu chú rể cùng nhau dắt tay cầm đồ đi vào nhà. Vương Hạ Vũ ngồi một bên với bố mẹ anh và cô, lạnh mắt nhìn những ngón tay đang chạm vào nhau ở phía dưới cùng của món đồ.
Lòng anh khó chịu như lửa đốt, càng ngày mắt càng hiện lên vẻ không hài lòng. Vương Hạ Vũ hơi nhíu mày nhìn lấy bọn họ từ bên trong đi ra, thấy mười người năm nam năm nữ ngồi một bàn dành riêng cho họ thì càng ghét cay ghét đắng.
Hiện giờ mỗi người một bàn, Vương Hạ Vũ dù muốn nhưng cũng không thể đi sang bàn của Tô Băng Linh được. Ánh mắt vẫn luôn quan sát đến bọn họ, không rời mắt đi dù chỉ nửa giây.
Tô Băng Linh ngồi không hay biết gì, liên tục cười đùa vui vẻ với mọi người. Không hề để tâm đến người kia đang nhìn mình chăm chăm, cô nhận lấy hộp bánh mà bạn nam đưa cho.
Bạn nam lịch sự phân phát cho mỗi người một hộp bánh đã để sẵn trên bàn, Tô Băng Linh chỉ đáp lại hành động lịch sự ấy mà thôi. Ấy thế mà có một người nào đó ngồi bên bàn này ghen đến đỏ mắt, anh hờn dỗi đến môi vểnh lên lúc nào không hay.
Lúc đã làm xong lễ, mọi người bắt đầu thu xếp để đi đến nhà hàng tổ chức hôn lễ. Tô Băng Linh đứng dậy chào tạm biệt mọi người rồi đi về phía của Vương Hạ Vũ.
Khi đi lại, thấy anh nhìn chằm chằm vào mình thì có hơi khó hiểu. Đi lại gần đến trước mặt Vương Hạ Vũ rồi mà chẳng thấy anh nói gì, Tô Băng Linh thấy làm lạ.
"Làm sao thế?"
"Cậu nói chuyện cười đùa với họ vui vẻ quá vậy?"
"Thì mọi người vui tính mà, không cười cũng kì đó."
Vương Hạ Vũ tức giận đến môi run run lên, anh thở gấp bài cái rồi bỏ đi vào trong nhà. Tô Băng Linh đứng đơ người trong sự ngỡ ngàng, không hiểu anh đang bị làm sao.
Đứng suy nghĩ mãi mà vẫn không biết lý do, Tô Băng chạy vào theo bên trong nhưng vừa bước dài được mấy bước đã bị lời nói của bố làm cho dừng ngay lại.
"Con mau đi thay đồ ra đi, giờ đi lên nhà hàng rồi ăn uống xong là mình đi ra Thành phố Nam Du để ăn đám cưới chị Trang nữa đấy!"
"Ơ, hai đám cưới lận hả bố?"
"Ừm, cũng là họ hàng với bố."
Tô Băng Linh gật đầu thưa đáp, dùng nhanh hết sức để chạy vào trong nhà. Tìm kiếm Vương Hạ Vũ, nói chuyện vừa rồi cho anh nghe.