Chương 32: Cô Bé Áo Đỏ
Gương mặt đầy máu ấy của Miêu Bà Bà tiến gần tới tôi như muốn nuốt chửng tôi ngay lúc đó vậy, theo bản năng, tôi đưa bàn tay lên chặn nó lại và lùi bước. Nhưng dường như có một lực đẩy nào đó đẩy tôi lên trước. Ngay lúc đó, có tiếng còi xe rồi tiếng phanh xe một cách đột ngột phát ra ngay phía sau tôi. Tôi đột nhiên mở mắt ra mới phát hiện ra rằng mình đang đứng giữa đường.
Chiếc kẹp tóc trên đầu đang phát sáng lên, ánh sáng thật rực rỡ. Tôi biết rằng nó đã bảo vệ tôi. Nếu không, tôi đã bị xe đâm mất rồi còn Miêu Bà Bà kia đã biến mất.
"Mày có bị mù không? Con nhỏ kia!"
"Cháu xin lỗi ạ!"
Tôi cảm thấy thật sợ hãi, mồ hôi lạnh cả sống lưng. Tôi bỏ cái hộp cơm sang một bên thì nó đột nhiên rơi xuống vì nắp đậy của hộp cơm đã được đóng chặt nên mọi thứ không có rơi ra mà chỉ có nước canh trộn vào với cơm mà thôi.
"Em xin lỗi thưa giáo sư Mộ! Em vô tình làm rơi hộp cơm trưa nên...canh nó trộn vào với cơm rồi ạ nhưng em nghĩ nó không có ảnh hưởng gì đến thức ăn"
Tôi đặt hộp cơm trưa lên bàn sau những lời giải thích vụng về của bản thân. Giáo sư Mộ nở nụ cười dịu dàng, thầy ấy vươn tay ra và xoa lên mái tóc có hơi rối bù của tôi "Em có vẻ đã rất sợ hãi đúng không? Có chuyện gì xảy ra hay sao? Tô Minh nó bắt nạt em à?"
"Dạ không thưa thầy! Chỉ là lúc em chạy ngang qua đường thì em suýt bị đâm thôi ạ..." Tôi không có nói với thầy ấy chính xác những chuyện gì đã xảy ra với mình. Dù gì thì thầy ấy chắc cũng chả tin vào những điều ấy đâu.
Giáo sự Mộ Sơ cười "Nếu Tô Minh có thực sự bắt nạt em ấy thì em hãy đến bên tôi bất cứ lúc nào mà em muốn"
Tôi ngạc nhiên hỏi "Giáo sư Mộ, thầy thực sự thích em à? Tại sao vậy?"
"Thích một người đâu cần lý do?" Kỳ Vũ cầm đũa lên, cắn vào miếng thức ăn rồi nói "Nó ngon đấy nhưng nó còn ngon hơn khi em đã tự tay nấu nó!"
"Em đã từng thích nấu ăn với bố mình khi còn ở nhà nhưng mà em đã không nấu ăn trong một khoảng thời gian khá dài rồi, bây giờ thì em phải thực hành lại"
Tôi kéo ghế ra và ngồi xuống đó, lấy con dao gọt hoa quả ra rồi gọt táo cho thầy ấy. Mộ Sơ hỏi tôi "Vậy sao em lại tới đây đi học một mình vậy chứ?"
"Vì em có một lời hứa với Linh Nhi là chúng em phải học chung trường đại học cho đến khi cả hai tốt nghiệp nên em đã đến đây. Dù sao thì có Linh Nhi ở đây, em cũng có động lực hơn để trở lại đây sau các ngày lễ ở quê nhà"
"Có tất cả bao nhiêu người trong gia đình em?"
"Bố mẹ và anh trai em"
"Không còn ai khác à? Như ông bà chẳng hạn?"
"Họ mất rồi" Tôi nhìn lên. Lúc ấy, tia hoàng hôn cuối cùng tình cờ chiếu vào người giáo sư Mộ Sơ, bao trùm cả con người thầy ấy vào bóng tối. Trông nó thật mờ ảo, nhưng tôi lại cảm nhận rằng giáo sư Mộ Sơ khá trầm ngâm "Giáo sư?"
"Kiểu An, tay nghề nấu ăn của em thực sự đáng khen ngợi, tôi không biết liệu mình có thể ăn món gì ngon hơn vào sáng mai nữa?"
Tôi mỉm cười, cắt táo thành từng miếng nhỏ và đặt vào đĩa "Thầy muốn ăn gì?"
"Ăn em..." Kỳ Vũ bất ngờ ôm lấy tôi bằng tay trái. Tôi chống cự theo bản năng, nhưng nhớ đến vết thương của thầy ấy, cuối cùng tôi ngồi xuống "Giáo sư Mộ, thầy hãy bỏ em ra đi"
"Gọi tôi là Mộ Sơ" Mộ Sơ siết chặt tay, tay thầy ấy đặt lên cổ tôi, nói với một nụ cười trên môi "Cái trâm cài tóc này của em thật đẹp, ai đã tặng nó cho em vậy?"
Tôi nhận ra Mộ Sơ đã chạm vào cây trâm trên đầu mình. Phản xạ sẵn có của tôi đẩy thầy ấy ra rồi tôi lùi về phía sau để che cái kẹp tóc. Tôi giữ khoảng cách với thầy và ngượng ngùng nói "Giáo sư Mộ, em đã có bạn trai vậy nên em mong thầy hãy giữ khoảng cách một chút"
"Kiều An, tôi cá với em cuối cùng thì anh ta sẽ bỏ rơi em thôi, em cứ chờ đến lúc chiếc trâm cài tóc đó bị gãy đi" Mộ Sơ mỉm cười với tôi, nụ cười chắc nịch, điệu cười khúc khích có chút vui tươi, nhưng giọng điệu lại khiến cho ai nấy đều cảm thấy thầy đang rất nghiêm túc
Bằng một cách nào đó, trái tim tôi run rẩy lật bật rồi cơn khó chịu thoáng qua
"Giáo sư Mộ, muộn rồi, chắc em sẽ quay lại vào ngày mai vậy"
"Nhưng hôm nay, bác sĩ nói tốt hơn em nên ở lại đây qua đêm. Hmm, để bớt căng thẳng cho em nên tôi gọi Linh Nhi qua rồi"
Ngay khi thầy ấy nói hết câu, cái đầu nhỏ của Linh Nhi bước vào từ phía cửa ra vào. Dù tôi có miễn cưỡng bản thân mình thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng phải ngủ lại đây vì lý do lớn nhất là tôi không thể gọi cho Tô Minh được.
Không có ai trả lời điện thoại ở căn hộ riêng ấy, cả điện thoại của Tô Minh cũng tắt. Tôi lại không biết số điện thoại của gia đình họ Tô là bao nhiêu nhưng nếu anh ấy không thấy tôi ở nhà vào buổi tối thì anh ấy phải đến tìm tôi chứ nhưng điện thoại báo đã 10h tối rồi, kể cả tin nhắn tôi gửi cho anh ấy vẫn chư nhận được câu trả lời nào
Dương Khải,anh đang ở đâu?
Vì lúc đấy có Linh Nhi ở chỗ ấy nên sự bối rối giữa tôi và Mộ Sơ cũng dịu bớt đi chút nào nhưng không chỉ có việc Dương Khải không xuất hiện còn có câu nói cuối cùng lúc đó của Mộ Sơ nói với tôi. Nói chung, bây giờ chúng cứ luẩn quẩn trong đầu làm tôi khó mà ngủ được.
Tôi lăn hết bên này qua bên kia, xoay người liên hồi rồi tỉnh giấc vào nửa đêm.
Khi ra khỏi giường và đi về phía nhà vệ sinh, tôi cảm thấy cổ họng hơi khát. Tôi muốn rót ngay cốc nước để uống. Tôi đưa mắt nhìn và thấy cái ấm đun nước trống không, chỉ có một ly nước lạnh ở đó.
Nhớ lại lần cuối mà mình uống nước lạnh giữa đêm rồi bị đau bụng cả ngày, tôi quyết định đi ra ngoài để lấy một ít nước nóng. Lúc đầu, tôi muốn gọi Linh Nhi nhưng vì cô ấy ngủ quá say đến nỗi khiến tôi không tài nào đánh thức được cô ấy nên tôi đành bỏ cuộc
Dù gì thì phòng có nước nóng đấy nằm phía Đông của bệnh viện, cũng chỉ cách đó vài mét, vả lại bệnh viện còn có y tá trực ca đêm nên tôi không có gì phải sợ cả.
Các lối đi trong bệnh viện vào ban đêm đều được đóng cửa, chỉ có những bóng đèn chiếu sáng được gắn trên những bức tường vàng, cũng xem như là đủ ánh sáng. Ở đấy chỉ có đèn ở khu y tá là sáng nhất và tôi bắt buộc phải đi qua khu y tá nếu tôi muốn đến phòng có nước nóng
Nhưng khi tôi bước tiến trên lối đi, cảnh vật xung quanh yên lặng đến kỳ lạ, chỉ có chiếc biển điện tử được treo trên hành lang sáng tỏa rực một màu đỏ, nó như nhắc nhở tôi một cách khó hiểu về ánh sáng đỏ tàn thuốc còn phía trên cái điếu thuốc của ông già ở trong sân vườn mà tôi thấy lần trước. Đột nhiên, tôi chóng mặt và có cảm giác như bị hút vào cái gì đó
Congg...Congg...Congg
Tôi như nghe thấy tiếng chuông phát ra ở đâu đấy gần, rất gần nhưng tôi lại không hề thấy có một ai xung quanh, rồi cơn chóng mặt đó của tôi liền biến mất ngay lập tức. Hành lang vẫn vậy, vẫn rất yên tĩnh, tôi không nghe thấy gì ngoài hơi thở của chính mình.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đi về phía chỗ có nước nóng để lấy nước. Khi đi qua khu y tá, tôi thấy có hai y tá đang ngồi với nhau và cùng nhau trò chuyện. Khoảnh khắc này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Quan sát hơi nước từ từ bốc lên từ cái nồi đun nước, tôi lặng lẽ chờ đợi, đột nhiên có một tiếng "TÁCH" như tiếng nhỏ giọt
Tôi quay lại, không có một ai
"Bình tĩnh lại nào..."
Tôi trấn an bản thân mình, vỗ ngực rồi quay lại tắt cái công tắc. Tôi liếc nhìn, có cái bóng màu đỏ ở bên phía mắt trái của tôi. Một cô bé tầm 5 đến 6 tuổi không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh tôi.
Đôi mắt cô bé sẫm màu tới nỗi dường như chỉ có thể thấy một màu đen tuyền thẳm. Đôi mắt đó nhìn thẳng vào tôi, cười toe toét "Có phải chị gái đây cũng đi uống nước không?"
Tôi chuẩn bị hét lên vì nỗi kinh hãi đến tột độ nhưng rồi cuối cùng, tôi cũng dịu xuống đi đôi chút khi thấy cái bóng phía sau cô bé đó. Tôi nhớ rằng ông tôi có nói những người có bóng không phải là ma
Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, tôi tắt vòi nước và nói với cô bé nhỏ nhắn đó với nụ cười nở trên môi "Đúng rồi đấy! chị khát nước nên tới lấy nước. Còn em thì sao? Nếu em không ngủ mà lại đi lại vào nửa đêm như này, gia đình em sẽ rất lo lắng đó"
Cô bé có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt rất trắng, con mắt rất tối và to, và cô bé trông như người chết vậy.
Cô bé dựa vào tôi và nói: "Bố mẹ không muốn em nữa, em có thể đi theo chị gái không?"
"Cô bé ngốc!" Tôi ngồi xổm xuống và đưa tay chạm vào tóc cô ấy. Ngay lúc chạm vào, tôi thấy nó rất lạnh và có chút băng giá. Tay tôi co lại. Lúc còn tiềm thức, tôi vẫn còn nhìn thấy cái bóng, nó vẫn ở đó "Làm gì có cha mẹ nào mà không muốn con của mình cơ chứ! Cô bé à, hay là chị dắt em về phòng nhé?"
"Dạ!"
"Gia đình em ở phòng nào?"
Với lại, đây cũng không phải là một khoa nhi. Nếu đứa trẻ bé nhỏ như này xuất hiện, chắc gia đình có người bị bệnh rồi phải nhập viện, nên tôi đành hỏi lại. Lúc đó, tai tôi bỗng nghe thấy tiếng chuông lúc nãy, nó thật giòn giã và mỗi lúc một gần hơn...
Cô bé nhỏ nhắn ở trước mặt tôi đột nhiên ngã quỵ xuống vì đau đớn. Tôi ngay lập tức đặt ấm nước xuống, đưa tay ra đỡ lấy cô bé, tôi cảm nhận được cơ thể cô bé đang lạnh toát đi
Rõ ràng là bây giờ không phải mùa đông, nhưng cơ thể cô bé này lại lạnh đến vậy.
Cô bé này có phải là con người không?
Tôi đang suy nghĩ trong mê man. Bỗng cô bé đứng dậy từ mặt đất, khẽ mỉm cười với tôi và lắc đầu "Chị gái à, em sẽ lại đến chơi với chị sau, em đi trước đây!"
"Cô bé, đợi đã!"
Tôi lấy cái ấm đun nước và đuổi theo cô bé chạy ra ngoài, nhưng không có gì trên hành lang yên tĩnh đó, ở đấy chỉ nghe được những tiếng chuông cứ vang lên bên tai tôi cùng một lúc.
"Chắc cô bé đó ở một trong những căn phòng này..."
Tôi không để ý nữa và quay lại và mang ấm đun nước theo. Sau khi uống cốc nước nóng, nó thực sự rất dễ chịu, nhưng lúc đó, Mộ Sơ đột nhiên kêu lên, tôi quay lại thì thấy thầy ấy đang cuộn tròn người vì đau đớn. Tôi thấy thầy có vẻ đau đớn,người thầy còn nóng ran nữa
Bác sĩ nói vết thương của thầy bị viêm nặng nên cơn sốt là điều khó tránh. Tôi không ngờ nó lại xảy ra vào đêm hôm thế này và tôi lại vật lộn trên giường đến sáng cho đến lúc Mộ Sơ ngủ
"Kiều An, cậu thấy sao?" Linh Nhi đổi chiếc khăn của Mộ Sơ rồi nói "Cậu không lên lớp sao, cậu vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc cho giáo sư Mộ à?"
Tôi nhìn Mộ Sơ còn đang mê man và nói "Cậu hãy mang theo ít thức ăn khi đến vào buổi trưa. Thầy ấy đang ốm và có lẽ sẽ cần ăn chút gì đó"
"Được rồi, tớ đi trước đây"
"Đợi đã!" Tôi gọi Linh Nhi lại. Từ tối hôm qua đến bây giờ, tôi không nhận được chút tin tức nào từ Tô Minh cả. Tôi thực sự rất lo lắng và nhớ anh ấy nữa. Linh Nhi hiểu tôi đang muốn nói cái gì. Cô ấy vỗ vai tôi và nói "Nếu tớ gặp anh ấy, tớ sẽ nói với anh ta, cậu đừng quá lo lắng!"
"Tớ không có lo"
"Có thật là cậu không lo không đó? Cậu càng ngày càng khác trước rồi đó nha" Linh Nhi nói và nở một nụ cười trên môi "Đừng có thể hiện tình yêu của mình ra quá nhiều, hãy cẩn thận!"
Cô ấy mỉm cười rồi rời đi, bỏ tôi đứng sững sờ, trái tim tôi đột nhiên lại bất an.
Sau đó, bác sĩ cùng y tá tới kiểm tra và nói cơn sốt của Mộ Sơ cuối cùng cũng hạ bớt đi, nhưng vẫn còn sốt nhẹ. Bác sĩ báo anh ta không nên đi lại quá nhiều nên tôi buộc phải túc trực ở đây
Điện thoại vẫn không đổ chuông. Buổi trưa, Linh Nhi đến và nói cô ấy không thấy Tô Minh đến lớp. Điện thoại của anh ấy vẫn tắt. Tôi thực sự lo lắng nên tôi đã để Linh Nhi ở đó túc trực thay tôi và chạy vội về nhà.
"Dương Khải, Dương Khải, anh ở nhà không? Dương Khải?"
Tôi mở toang cửa ra và gọi anh ta ở khắp tất cả các phòng, nhưng không một lời nào đáp lại...không có ai ở nhà. Nhưng tôi thấy xác của Tô Minh đang nằm trên sofa, vậy có nghĩa là...Dương Khải đã đi ra ngoài với hình dạng thật của mình!!! Anh ta đang làm cái quái gì vậy cơ chứ?
Sự thiếu vắng Dương Khải làm tận đáy lòng tôi ngày càng cảm thấy nặng nề, có phải là anh ấy thực sự không muốn gặp tôi nữa không?
Tôi không biết có phải vì cảm xúc lúc này có phải do tôi quá nhớ anh ấy không. Tôi ngồi xệp xuống trên cái ghế sofa và khóc nức nở. Tôi không biết tôi đã khóc trong bao lâu nữa. Bầu trời dần tối mờ đi và sự lạnh giá nào đó bỗng xuất hiện và bao bọc lấy tôi.
Chiếc kẹp tóc trên đầu đang phát sáng lên, ánh sáng thật rực rỡ. Tôi biết rằng nó đã bảo vệ tôi. Nếu không, tôi đã bị xe đâm mất rồi còn Miêu Bà Bà kia đã biến mất.
"Mày có bị mù không? Con nhỏ kia!"
"Cháu xin lỗi ạ!"
Tôi cảm thấy thật sợ hãi, mồ hôi lạnh cả sống lưng. Tôi bỏ cái hộp cơm sang một bên thì nó đột nhiên rơi xuống vì nắp đậy của hộp cơm đã được đóng chặt nên mọi thứ không có rơi ra mà chỉ có nước canh trộn vào với cơm mà thôi.
"Em xin lỗi thưa giáo sư Mộ! Em vô tình làm rơi hộp cơm trưa nên...canh nó trộn vào với cơm rồi ạ nhưng em nghĩ nó không có ảnh hưởng gì đến thức ăn"
Tôi đặt hộp cơm trưa lên bàn sau những lời giải thích vụng về của bản thân. Giáo sư Mộ nở nụ cười dịu dàng, thầy ấy vươn tay ra và xoa lên mái tóc có hơi rối bù của tôi "Em có vẻ đã rất sợ hãi đúng không? Có chuyện gì xảy ra hay sao? Tô Minh nó bắt nạt em à?"
"Dạ không thưa thầy! Chỉ là lúc em chạy ngang qua đường thì em suýt bị đâm thôi ạ..." Tôi không có nói với thầy ấy chính xác những chuyện gì đã xảy ra với mình. Dù gì thì thầy ấy chắc cũng chả tin vào những điều ấy đâu.
Giáo sự Mộ Sơ cười "Nếu Tô Minh có thực sự bắt nạt em ấy thì em hãy đến bên tôi bất cứ lúc nào mà em muốn"
Tôi ngạc nhiên hỏi "Giáo sư Mộ, thầy thực sự thích em à? Tại sao vậy?"
"Thích một người đâu cần lý do?" Kỳ Vũ cầm đũa lên, cắn vào miếng thức ăn rồi nói "Nó ngon đấy nhưng nó còn ngon hơn khi em đã tự tay nấu nó!"
"Em đã từng thích nấu ăn với bố mình khi còn ở nhà nhưng mà em đã không nấu ăn trong một khoảng thời gian khá dài rồi, bây giờ thì em phải thực hành lại"
Tôi kéo ghế ra và ngồi xuống đó, lấy con dao gọt hoa quả ra rồi gọt táo cho thầy ấy. Mộ Sơ hỏi tôi "Vậy sao em lại tới đây đi học một mình vậy chứ?"
"Vì em có một lời hứa với Linh Nhi là chúng em phải học chung trường đại học cho đến khi cả hai tốt nghiệp nên em đã đến đây. Dù sao thì có Linh Nhi ở đây, em cũng có động lực hơn để trở lại đây sau các ngày lễ ở quê nhà"
"Có tất cả bao nhiêu người trong gia đình em?"
"Bố mẹ và anh trai em"
"Không còn ai khác à? Như ông bà chẳng hạn?"
"Họ mất rồi" Tôi nhìn lên. Lúc ấy, tia hoàng hôn cuối cùng tình cờ chiếu vào người giáo sư Mộ Sơ, bao trùm cả con người thầy ấy vào bóng tối. Trông nó thật mờ ảo, nhưng tôi lại cảm nhận rằng giáo sư Mộ Sơ khá trầm ngâm "Giáo sư?"
"Kiểu An, tay nghề nấu ăn của em thực sự đáng khen ngợi, tôi không biết liệu mình có thể ăn món gì ngon hơn vào sáng mai nữa?"
Tôi mỉm cười, cắt táo thành từng miếng nhỏ và đặt vào đĩa "Thầy muốn ăn gì?"
"Ăn em..." Kỳ Vũ bất ngờ ôm lấy tôi bằng tay trái. Tôi chống cự theo bản năng, nhưng nhớ đến vết thương của thầy ấy, cuối cùng tôi ngồi xuống "Giáo sư Mộ, thầy hãy bỏ em ra đi"
"Gọi tôi là Mộ Sơ" Mộ Sơ siết chặt tay, tay thầy ấy đặt lên cổ tôi, nói với một nụ cười trên môi "Cái trâm cài tóc này của em thật đẹp, ai đã tặng nó cho em vậy?"
Tôi nhận ra Mộ Sơ đã chạm vào cây trâm trên đầu mình. Phản xạ sẵn có của tôi đẩy thầy ấy ra rồi tôi lùi về phía sau để che cái kẹp tóc. Tôi giữ khoảng cách với thầy và ngượng ngùng nói "Giáo sư Mộ, em đã có bạn trai vậy nên em mong thầy hãy giữ khoảng cách một chút"
"Kiều An, tôi cá với em cuối cùng thì anh ta sẽ bỏ rơi em thôi, em cứ chờ đến lúc chiếc trâm cài tóc đó bị gãy đi" Mộ Sơ mỉm cười với tôi, nụ cười chắc nịch, điệu cười khúc khích có chút vui tươi, nhưng giọng điệu lại khiến cho ai nấy đều cảm thấy thầy đang rất nghiêm túc
Bằng một cách nào đó, trái tim tôi run rẩy lật bật rồi cơn khó chịu thoáng qua
"Giáo sư Mộ, muộn rồi, chắc em sẽ quay lại vào ngày mai vậy"
"Nhưng hôm nay, bác sĩ nói tốt hơn em nên ở lại đây qua đêm. Hmm, để bớt căng thẳng cho em nên tôi gọi Linh Nhi qua rồi"
Ngay khi thầy ấy nói hết câu, cái đầu nhỏ của Linh Nhi bước vào từ phía cửa ra vào. Dù tôi có miễn cưỡng bản thân mình thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng phải ngủ lại đây vì lý do lớn nhất là tôi không thể gọi cho Tô Minh được.
Không có ai trả lời điện thoại ở căn hộ riêng ấy, cả điện thoại của Tô Minh cũng tắt. Tôi lại không biết số điện thoại của gia đình họ Tô là bao nhiêu nhưng nếu anh ấy không thấy tôi ở nhà vào buổi tối thì anh ấy phải đến tìm tôi chứ nhưng điện thoại báo đã 10h tối rồi, kể cả tin nhắn tôi gửi cho anh ấy vẫn chư nhận được câu trả lời nào
Dương Khải,anh đang ở đâu?
Vì lúc đấy có Linh Nhi ở chỗ ấy nên sự bối rối giữa tôi và Mộ Sơ cũng dịu bớt đi chút nào nhưng không chỉ có việc Dương Khải không xuất hiện còn có câu nói cuối cùng lúc đó của Mộ Sơ nói với tôi. Nói chung, bây giờ chúng cứ luẩn quẩn trong đầu làm tôi khó mà ngủ được.
Tôi lăn hết bên này qua bên kia, xoay người liên hồi rồi tỉnh giấc vào nửa đêm.
Khi ra khỏi giường và đi về phía nhà vệ sinh, tôi cảm thấy cổ họng hơi khát. Tôi muốn rót ngay cốc nước để uống. Tôi đưa mắt nhìn và thấy cái ấm đun nước trống không, chỉ có một ly nước lạnh ở đó.
Nhớ lại lần cuối mà mình uống nước lạnh giữa đêm rồi bị đau bụng cả ngày, tôi quyết định đi ra ngoài để lấy một ít nước nóng. Lúc đầu, tôi muốn gọi Linh Nhi nhưng vì cô ấy ngủ quá say đến nỗi khiến tôi không tài nào đánh thức được cô ấy nên tôi đành bỏ cuộc
Dù gì thì phòng có nước nóng đấy nằm phía Đông của bệnh viện, cũng chỉ cách đó vài mét, vả lại bệnh viện còn có y tá trực ca đêm nên tôi không có gì phải sợ cả.
Các lối đi trong bệnh viện vào ban đêm đều được đóng cửa, chỉ có những bóng đèn chiếu sáng được gắn trên những bức tường vàng, cũng xem như là đủ ánh sáng. Ở đấy chỉ có đèn ở khu y tá là sáng nhất và tôi bắt buộc phải đi qua khu y tá nếu tôi muốn đến phòng có nước nóng
Nhưng khi tôi bước tiến trên lối đi, cảnh vật xung quanh yên lặng đến kỳ lạ, chỉ có chiếc biển điện tử được treo trên hành lang sáng tỏa rực một màu đỏ, nó như nhắc nhở tôi một cách khó hiểu về ánh sáng đỏ tàn thuốc còn phía trên cái điếu thuốc của ông già ở trong sân vườn mà tôi thấy lần trước. Đột nhiên, tôi chóng mặt và có cảm giác như bị hút vào cái gì đó
Congg...Congg...Congg
Tôi như nghe thấy tiếng chuông phát ra ở đâu đấy gần, rất gần nhưng tôi lại không hề thấy có một ai xung quanh, rồi cơn chóng mặt đó của tôi liền biến mất ngay lập tức. Hành lang vẫn vậy, vẫn rất yên tĩnh, tôi không nghe thấy gì ngoài hơi thở của chính mình.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đi về phía chỗ có nước nóng để lấy nước. Khi đi qua khu y tá, tôi thấy có hai y tá đang ngồi với nhau và cùng nhau trò chuyện. Khoảnh khắc này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Quan sát hơi nước từ từ bốc lên từ cái nồi đun nước, tôi lặng lẽ chờ đợi, đột nhiên có một tiếng "TÁCH" như tiếng nhỏ giọt
Tôi quay lại, không có một ai
"Bình tĩnh lại nào..."
Tôi trấn an bản thân mình, vỗ ngực rồi quay lại tắt cái công tắc. Tôi liếc nhìn, có cái bóng màu đỏ ở bên phía mắt trái của tôi. Một cô bé tầm 5 đến 6 tuổi không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh tôi.
Đôi mắt cô bé sẫm màu tới nỗi dường như chỉ có thể thấy một màu đen tuyền thẳm. Đôi mắt đó nhìn thẳng vào tôi, cười toe toét "Có phải chị gái đây cũng đi uống nước không?"
Tôi chuẩn bị hét lên vì nỗi kinh hãi đến tột độ nhưng rồi cuối cùng, tôi cũng dịu xuống đi đôi chút khi thấy cái bóng phía sau cô bé đó. Tôi nhớ rằng ông tôi có nói những người có bóng không phải là ma
Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, tôi tắt vòi nước và nói với cô bé nhỏ nhắn đó với nụ cười nở trên môi "Đúng rồi đấy! chị khát nước nên tới lấy nước. Còn em thì sao? Nếu em không ngủ mà lại đi lại vào nửa đêm như này, gia đình em sẽ rất lo lắng đó"
Cô bé có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt rất trắng, con mắt rất tối và to, và cô bé trông như người chết vậy.
Cô bé dựa vào tôi và nói: "Bố mẹ không muốn em nữa, em có thể đi theo chị gái không?"
"Cô bé ngốc!" Tôi ngồi xổm xuống và đưa tay chạm vào tóc cô ấy. Ngay lúc chạm vào, tôi thấy nó rất lạnh và có chút băng giá. Tay tôi co lại. Lúc còn tiềm thức, tôi vẫn còn nhìn thấy cái bóng, nó vẫn ở đó "Làm gì có cha mẹ nào mà không muốn con của mình cơ chứ! Cô bé à, hay là chị dắt em về phòng nhé?"
"Dạ!"
"Gia đình em ở phòng nào?"
Với lại, đây cũng không phải là một khoa nhi. Nếu đứa trẻ bé nhỏ như này xuất hiện, chắc gia đình có người bị bệnh rồi phải nhập viện, nên tôi đành hỏi lại. Lúc đó, tai tôi bỗng nghe thấy tiếng chuông lúc nãy, nó thật giòn giã và mỗi lúc một gần hơn...
Cô bé nhỏ nhắn ở trước mặt tôi đột nhiên ngã quỵ xuống vì đau đớn. Tôi ngay lập tức đặt ấm nước xuống, đưa tay ra đỡ lấy cô bé, tôi cảm nhận được cơ thể cô bé đang lạnh toát đi
Rõ ràng là bây giờ không phải mùa đông, nhưng cơ thể cô bé này lại lạnh đến vậy.
Cô bé này có phải là con người không?
Tôi đang suy nghĩ trong mê man. Bỗng cô bé đứng dậy từ mặt đất, khẽ mỉm cười với tôi và lắc đầu "Chị gái à, em sẽ lại đến chơi với chị sau, em đi trước đây!"
"Cô bé, đợi đã!"
Tôi lấy cái ấm đun nước và đuổi theo cô bé chạy ra ngoài, nhưng không có gì trên hành lang yên tĩnh đó, ở đấy chỉ nghe được những tiếng chuông cứ vang lên bên tai tôi cùng một lúc.
"Chắc cô bé đó ở một trong những căn phòng này..."
Tôi không để ý nữa và quay lại và mang ấm đun nước theo. Sau khi uống cốc nước nóng, nó thực sự rất dễ chịu, nhưng lúc đó, Mộ Sơ đột nhiên kêu lên, tôi quay lại thì thấy thầy ấy đang cuộn tròn người vì đau đớn. Tôi thấy thầy có vẻ đau đớn,người thầy còn nóng ran nữa
Bác sĩ nói vết thương của thầy bị viêm nặng nên cơn sốt là điều khó tránh. Tôi không ngờ nó lại xảy ra vào đêm hôm thế này và tôi lại vật lộn trên giường đến sáng cho đến lúc Mộ Sơ ngủ
"Kiều An, cậu thấy sao?" Linh Nhi đổi chiếc khăn của Mộ Sơ rồi nói "Cậu không lên lớp sao, cậu vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc cho giáo sư Mộ à?"
Tôi nhìn Mộ Sơ còn đang mê man và nói "Cậu hãy mang theo ít thức ăn khi đến vào buổi trưa. Thầy ấy đang ốm và có lẽ sẽ cần ăn chút gì đó"
"Được rồi, tớ đi trước đây"
"Đợi đã!" Tôi gọi Linh Nhi lại. Từ tối hôm qua đến bây giờ, tôi không nhận được chút tin tức nào từ Tô Minh cả. Tôi thực sự rất lo lắng và nhớ anh ấy nữa. Linh Nhi hiểu tôi đang muốn nói cái gì. Cô ấy vỗ vai tôi và nói "Nếu tớ gặp anh ấy, tớ sẽ nói với anh ta, cậu đừng quá lo lắng!"
"Tớ không có lo"
"Có thật là cậu không lo không đó? Cậu càng ngày càng khác trước rồi đó nha" Linh Nhi nói và nở một nụ cười trên môi "Đừng có thể hiện tình yêu của mình ra quá nhiều, hãy cẩn thận!"
Cô ấy mỉm cười rồi rời đi, bỏ tôi đứng sững sờ, trái tim tôi đột nhiên lại bất an.
Sau đó, bác sĩ cùng y tá tới kiểm tra và nói cơn sốt của Mộ Sơ cuối cùng cũng hạ bớt đi, nhưng vẫn còn sốt nhẹ. Bác sĩ báo anh ta không nên đi lại quá nhiều nên tôi buộc phải túc trực ở đây
Điện thoại vẫn không đổ chuông. Buổi trưa, Linh Nhi đến và nói cô ấy không thấy Tô Minh đến lớp. Điện thoại của anh ấy vẫn tắt. Tôi thực sự lo lắng nên tôi đã để Linh Nhi ở đó túc trực thay tôi và chạy vội về nhà.
"Dương Khải, Dương Khải, anh ở nhà không? Dương Khải?"
Tôi mở toang cửa ra và gọi anh ta ở khắp tất cả các phòng, nhưng không một lời nào đáp lại...không có ai ở nhà. Nhưng tôi thấy xác của Tô Minh đang nằm trên sofa, vậy có nghĩa là...Dương Khải đã đi ra ngoài với hình dạng thật của mình!!! Anh ta đang làm cái quái gì vậy cơ chứ?
Sự thiếu vắng Dương Khải làm tận đáy lòng tôi ngày càng cảm thấy nặng nề, có phải là anh ấy thực sự không muốn gặp tôi nữa không?
Tôi không biết có phải vì cảm xúc lúc này có phải do tôi quá nhớ anh ấy không. Tôi ngồi xệp xuống trên cái ghế sofa và khóc nức nở. Tôi không biết tôi đã khóc trong bao lâu nữa. Bầu trời dần tối mờ đi và sự lạnh giá nào đó bỗng xuất hiện và bao bọc lấy tôi.