Chương 61
Sau bốn ngày chờ đợi, kết quả trả về làm những người yêu thương cu Mầm vỡ òa. Khối u trong não của con là u lành, như vậy đã là quá tốt rồi! Dù con chuẩn bị phải bước vào cuộc đại phẫu cắt bỏ khối u thì hi vọng sống mạnh khỏe của con cũng là rất cao.
Ngân khóc như mưa khi nhận được kết quả. Long khẽ thở phào, anh mỉm cười lau nước mắt trên má Ngân, nhắc nhở cô phải giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc cho con những ngày tháng sắp tới, chắc chắn là một cuộc chiến mà mẹ con cô không được phép thua cuộc.
Bảo cũng mừng đến phát run khi biết kết quả, anh ta trầm lặng nhìn con trai bé nhỏ, lòng quặn thắt khi nghĩ về chặng đường khó khăn sắp tới của con. Anh ta cũng cần giữ gìn sức khỏe để sẵn sàng tiếp ứng sinh mệnh cho con, đó vừa là trách nhiệm lại vừa là niềm vui âm thầm trong lòng anh ta lúc này. Anh ta là bố đẻ của một đứa trẻ, từ bao giờ con đau lại khiến anh ta cảm thấy như dao cắt chính bản thân mình, bản thân anh ta cũng không biết, có điều tình phụ tử luôn có lý lẽ của nó khiến từ khi Mầm gặp chuyện, anh ta trở nên ngày đêm suy nghĩ cho con. Khoản viện phí của con anh ta muốn giành trả hết nhưng Long đã sớm thanh toán hết rồi, thế nên anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Long và Ngân chăm bẵm cho cu Mầm mà thôi. Một vấn đề khiến anh ta không vui, đó là thái độ của Trinh. Cũng đúng thôi, Mầm đâu phải con cô ta, thế nên khi Mầm đau cô ta cũng chẳng thể nào xót xa đến tâm tê phế liệt được. Trinh không có phản ứng rõ rệt, cô ta bảo lo thì lo vậy chứ có vẻ không thích vào viện chăm thằng bé. Mùi bệnh viện khiến cô ta buồn nôn, cô ta đã nói vậy với Bảo khiến anh ta trầm tư đón nhận.
Sau bao ngày chờ đợi, trận chiến cuối cùng của cu Mầm đã đến. Giờ phút con phẫu thuật cắt bỏ khối u, chờ đợi bên ngoài, bốn người mang danh làm cha làm mẹ cu Mầm mang trong mình tâm trạng khác nhau. Cả ba người Ngân, Long và Bảo đều nín thở từng giây từng phút trông đợi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Mặt mũi Ngân tái mét như chẳng còn hơi thở tựa đầu vào vai Long, thẫn thờ chờ đợi, thi thoảng đôi mắt lại long lên rồi khép chặt, cơ thể vô thức run rẩy. Long liên tục vỗ về Ngân trên băng ghế gần phòng phẫu thuật, còn Bảo thì ngồi ở phòng y tế bên cạnh. Những ngày qua Bảo đã được lấy khỏi cơ thể một lượng máu cần thiết để truyền trong ca phẫu thuật hôm nay của cu Mầm. Lúc này Bảo cần chuẩn bị tinh thần nếu xảy ra bất trắc các y sĩ sẽ cần thêm máu cho con. Trinh ngồi cạnh Bảo, cô ta miệng nói lo lắng và nói cầu nguyện cho con nhưng lại đang lướt facebook. Thực ra lúc này đâu thể làm gì, cô ta đâu có lỗi khi không lo cho cu Mầm như bố mẹ thực sự của thằng bé, chỉ là khi Bảo nhìn lướt qua màn hình điện thoại thấy Trinh đang thả biểu tượng “haha” cho một bài viết, bất giác anh ta khựng lại. Bảo có thể làm gì, có thể trách gì, không… anh ta không thể trách một người không phải máu mủ phải lo cho con anh ta như anh ta như lúc này. Hơn nữa, thời gian Trinh gần gũi thằng bé cũng không nhiều, khó để cô ta nảy sinh tình cảm từ tận đáy lòng được, nếu không kể cô ta có phần nào đó không thích thằng bé khi nó có nhiều nét giống Ngân, điều đó khiến cô ta nghĩ đến quãng thời gian bốn năm dài Bảo gần gũi với Ngân dù ban đầu cô ta đã nghĩ mình có thể yêu thương thằng bé như con ruột. Mấy đời bánh đúc có xương, câu nói đó vẫn là đúng với cô ta lắm.
Ca phẫu thuật thành công, cu Mầm được đưa về phòng hậu phẫu vô trùng. Long và Ngân bước theo xe đẩy, nhìn con qua khung kính, nước mắt Ngân ào tuôn, dòng nước mắt mặn đắng chảy dài vừa mừng rỡ vừa xót xa vô hạn.
– Vậy là tốt rồi, em yên tâm rồi nhé, anh đã bảo mà!
Long kéo Ngân lại bên mình, anh thì thầm những câu nói trấn an cô. Ngân gật đầu không ngớt, cô biết cảm giác lớn nhất chi phối trong lòng cô lúc này là niềm hạnh phúc cùng với lòng biết ơn dành cho người đàn ông tựa như thiên thần có thật này. Những ngày chăm con, chỉ thoáng nhìn Ngân cũng biết Trinh đâu có thực tâm lo cho cu Mầm, nhưng cô không trách cô ta, đó chỉ đơn giản là lòng người, còn Long, anh đích thực là một thiên thần mà ông trời phái đến bên mẹ con cô. Long cũng nín lặng chờ đợi chẳng khác gì cô, gân thái dương anh giật giật trong căng thẳng suốt những tiếng vừa qua, chỉ đến khi cô y tá báo tin mừng anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm như đẩy được tảng đá đè nặng khỏi người.
Bảo mở cửa phòng y tế, bắt gặp Long đỡ Ngân đi qua. Bảo đã sớm biết tin cu Mầm hoàn thành ca mổ tốt đẹp nên cũng không hỏi han, lúc này anh ta chỉ lặng nhìn hai người kia rồi cụp mắt. Trinh líu ríu bước theo Bảo, miệng không ngớt xuýt xoa may mắn.
Những ngày chiến đấu tiếp theo, dù cu Mầm đau đớn vô cùng nhưng trước mắt con là chuỗi ngày khỏe mạnh, điều ấy khiến tâm trạng Ngân tốt hẳn lên. Cô chăm chút cho con từng li từng tí, đút cho con từng thìa sữa, lau rửa phục vụ cho con mà chẳng muốn phiền đến bất cứ ai dù Long đã thuê mấy y tá hỗ trợ. Ngân sợ con đau, sợ những người khác không đủ tình thương với con mà làm con khổ, thế nên cô không nhờ ai cả. Long chỉ mỉm cười ngắm nhìn hai mẹ con bên nhau với niềm tin vào ngày mai tốt đẹp.
Bảo nhận chăm cu Mầm vào tuần thứ tư sau khi con phẫu thuật, bởi Ngân chỉ đồng ý đến lúc con bớt đau Bảo mới được chăm con vào ban ngày, còn ban đêm nhất định cô sẽ ở bên con. Sau ba tuần, cơn đau hành hạ con cũng đã bớt dần, con có thể ăn cháo được, cũng có thể yên lặng không kêu khóc, đôi mắt dần tinh anh nhìn theo màn hình tivi, chỉ là con chưa thể đi lại nên cần nằm yên trên giường bệnh, mọi sự phục vụ đều tại chỗ.
Đây chính là lúc Bảo thực sự nghĩ nhiều về Trinh. Cô ta chăm thằng bé nhưng rất ngại khoản vệ sinh cho con, mỗi khi con đi nặng, cô ta nôn ọe, yêu cầu y tá hỗ trợ. Việc đó vốn không có gì nghiêm trọng, cô ta là tiểu thư quen sạch sẽ thơm tho, trước giờ chưa từng chăm ai nhưng với Bảo thì là một đòn đả kích nặng nề. Anh ta đã cho rằng Trinh có thể là mẹ của con anh ta với tình thương và trách nhiệm như Trinh từng nói. Lúc ấy có lẽ Trinh cũng nói thật tâm, chỉ là lúc này hiện thực phũ phàng quá mà thôi.
Đàn ông có thể bỏ vợ nhưng con thì không thể, Bảo là tuýp người như vậy. Tình thương anh ta dành cho cu Mầm mỗi lúc một lớn lên theo quá trình điều trị của con. Không ít lần anh ta giấu nước mắt vào trong khi con gào khóc trong cơn đau cùng cực. Con cần mẹ, anh ta cần con… Anh ta cũng cần một người vợ ngoan hiền dịu dàng chứ không phải một công chúa thông minh kiều diễm mà thuở xa xưa anh ta say mê khao khát. Nhìn Ngân chăm bẵm cho con, anh ta chết lặng nơi cánh cửa, người phụ nữ mà anh ta cần… tại sao lúc này anh ta mới nhận ra? Ngân là Ngân, cô ấy không phải là kẻ thay thế cho ai cả. Cô ấy mới là người phụ nữ mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải khao khát, phải mơ ước về một mái ấm gia đình trọn vẹn.
– Mày đứng đây làm gì? Tránh!
Long hất hàm kéo Bảo khỏi cửa, đẩy anh ta ra ngoài. Bảo tức lắm nhưng anh ta đâu thể làm gì Long, đánh thì đánh không lại mà về tình về lý anh ta đều thua đứt. Bảo hừ một tiếng, anh ta bực bội bỏ đi.
Ngân khóc như mưa khi nhận được kết quả. Long khẽ thở phào, anh mỉm cười lau nước mắt trên má Ngân, nhắc nhở cô phải giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc cho con những ngày tháng sắp tới, chắc chắn là một cuộc chiến mà mẹ con cô không được phép thua cuộc.
Bảo cũng mừng đến phát run khi biết kết quả, anh ta trầm lặng nhìn con trai bé nhỏ, lòng quặn thắt khi nghĩ về chặng đường khó khăn sắp tới của con. Anh ta cũng cần giữ gìn sức khỏe để sẵn sàng tiếp ứng sinh mệnh cho con, đó vừa là trách nhiệm lại vừa là niềm vui âm thầm trong lòng anh ta lúc này. Anh ta là bố đẻ của một đứa trẻ, từ bao giờ con đau lại khiến anh ta cảm thấy như dao cắt chính bản thân mình, bản thân anh ta cũng không biết, có điều tình phụ tử luôn có lý lẽ của nó khiến từ khi Mầm gặp chuyện, anh ta trở nên ngày đêm suy nghĩ cho con. Khoản viện phí của con anh ta muốn giành trả hết nhưng Long đã sớm thanh toán hết rồi, thế nên anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Long và Ngân chăm bẵm cho cu Mầm mà thôi. Một vấn đề khiến anh ta không vui, đó là thái độ của Trinh. Cũng đúng thôi, Mầm đâu phải con cô ta, thế nên khi Mầm đau cô ta cũng chẳng thể nào xót xa đến tâm tê phế liệt được. Trinh không có phản ứng rõ rệt, cô ta bảo lo thì lo vậy chứ có vẻ không thích vào viện chăm thằng bé. Mùi bệnh viện khiến cô ta buồn nôn, cô ta đã nói vậy với Bảo khiến anh ta trầm tư đón nhận.
Sau bao ngày chờ đợi, trận chiến cuối cùng của cu Mầm đã đến. Giờ phút con phẫu thuật cắt bỏ khối u, chờ đợi bên ngoài, bốn người mang danh làm cha làm mẹ cu Mầm mang trong mình tâm trạng khác nhau. Cả ba người Ngân, Long và Bảo đều nín thở từng giây từng phút trông đợi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Mặt mũi Ngân tái mét như chẳng còn hơi thở tựa đầu vào vai Long, thẫn thờ chờ đợi, thi thoảng đôi mắt lại long lên rồi khép chặt, cơ thể vô thức run rẩy. Long liên tục vỗ về Ngân trên băng ghế gần phòng phẫu thuật, còn Bảo thì ngồi ở phòng y tế bên cạnh. Những ngày qua Bảo đã được lấy khỏi cơ thể một lượng máu cần thiết để truyền trong ca phẫu thuật hôm nay của cu Mầm. Lúc này Bảo cần chuẩn bị tinh thần nếu xảy ra bất trắc các y sĩ sẽ cần thêm máu cho con. Trinh ngồi cạnh Bảo, cô ta miệng nói lo lắng và nói cầu nguyện cho con nhưng lại đang lướt facebook. Thực ra lúc này đâu thể làm gì, cô ta đâu có lỗi khi không lo cho cu Mầm như bố mẹ thực sự của thằng bé, chỉ là khi Bảo nhìn lướt qua màn hình điện thoại thấy Trinh đang thả biểu tượng “haha” cho một bài viết, bất giác anh ta khựng lại. Bảo có thể làm gì, có thể trách gì, không… anh ta không thể trách một người không phải máu mủ phải lo cho con anh ta như anh ta như lúc này. Hơn nữa, thời gian Trinh gần gũi thằng bé cũng không nhiều, khó để cô ta nảy sinh tình cảm từ tận đáy lòng được, nếu không kể cô ta có phần nào đó không thích thằng bé khi nó có nhiều nét giống Ngân, điều đó khiến cô ta nghĩ đến quãng thời gian bốn năm dài Bảo gần gũi với Ngân dù ban đầu cô ta đã nghĩ mình có thể yêu thương thằng bé như con ruột. Mấy đời bánh đúc có xương, câu nói đó vẫn là đúng với cô ta lắm.
Ca phẫu thuật thành công, cu Mầm được đưa về phòng hậu phẫu vô trùng. Long và Ngân bước theo xe đẩy, nhìn con qua khung kính, nước mắt Ngân ào tuôn, dòng nước mắt mặn đắng chảy dài vừa mừng rỡ vừa xót xa vô hạn.
– Vậy là tốt rồi, em yên tâm rồi nhé, anh đã bảo mà!
Long kéo Ngân lại bên mình, anh thì thầm những câu nói trấn an cô. Ngân gật đầu không ngớt, cô biết cảm giác lớn nhất chi phối trong lòng cô lúc này là niềm hạnh phúc cùng với lòng biết ơn dành cho người đàn ông tựa như thiên thần có thật này. Những ngày chăm con, chỉ thoáng nhìn Ngân cũng biết Trinh đâu có thực tâm lo cho cu Mầm, nhưng cô không trách cô ta, đó chỉ đơn giản là lòng người, còn Long, anh đích thực là một thiên thần mà ông trời phái đến bên mẹ con cô. Long cũng nín lặng chờ đợi chẳng khác gì cô, gân thái dương anh giật giật trong căng thẳng suốt những tiếng vừa qua, chỉ đến khi cô y tá báo tin mừng anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm như đẩy được tảng đá đè nặng khỏi người.
Bảo mở cửa phòng y tế, bắt gặp Long đỡ Ngân đi qua. Bảo đã sớm biết tin cu Mầm hoàn thành ca mổ tốt đẹp nên cũng không hỏi han, lúc này anh ta chỉ lặng nhìn hai người kia rồi cụp mắt. Trinh líu ríu bước theo Bảo, miệng không ngớt xuýt xoa may mắn.
Những ngày chiến đấu tiếp theo, dù cu Mầm đau đớn vô cùng nhưng trước mắt con là chuỗi ngày khỏe mạnh, điều ấy khiến tâm trạng Ngân tốt hẳn lên. Cô chăm chút cho con từng li từng tí, đút cho con từng thìa sữa, lau rửa phục vụ cho con mà chẳng muốn phiền đến bất cứ ai dù Long đã thuê mấy y tá hỗ trợ. Ngân sợ con đau, sợ những người khác không đủ tình thương với con mà làm con khổ, thế nên cô không nhờ ai cả. Long chỉ mỉm cười ngắm nhìn hai mẹ con bên nhau với niềm tin vào ngày mai tốt đẹp.
Bảo nhận chăm cu Mầm vào tuần thứ tư sau khi con phẫu thuật, bởi Ngân chỉ đồng ý đến lúc con bớt đau Bảo mới được chăm con vào ban ngày, còn ban đêm nhất định cô sẽ ở bên con. Sau ba tuần, cơn đau hành hạ con cũng đã bớt dần, con có thể ăn cháo được, cũng có thể yên lặng không kêu khóc, đôi mắt dần tinh anh nhìn theo màn hình tivi, chỉ là con chưa thể đi lại nên cần nằm yên trên giường bệnh, mọi sự phục vụ đều tại chỗ.
Đây chính là lúc Bảo thực sự nghĩ nhiều về Trinh. Cô ta chăm thằng bé nhưng rất ngại khoản vệ sinh cho con, mỗi khi con đi nặng, cô ta nôn ọe, yêu cầu y tá hỗ trợ. Việc đó vốn không có gì nghiêm trọng, cô ta là tiểu thư quen sạch sẽ thơm tho, trước giờ chưa từng chăm ai nhưng với Bảo thì là một đòn đả kích nặng nề. Anh ta đã cho rằng Trinh có thể là mẹ của con anh ta với tình thương và trách nhiệm như Trinh từng nói. Lúc ấy có lẽ Trinh cũng nói thật tâm, chỉ là lúc này hiện thực phũ phàng quá mà thôi.
Đàn ông có thể bỏ vợ nhưng con thì không thể, Bảo là tuýp người như vậy. Tình thương anh ta dành cho cu Mầm mỗi lúc một lớn lên theo quá trình điều trị của con. Không ít lần anh ta giấu nước mắt vào trong khi con gào khóc trong cơn đau cùng cực. Con cần mẹ, anh ta cần con… Anh ta cũng cần một người vợ ngoan hiền dịu dàng chứ không phải một công chúa thông minh kiều diễm mà thuở xa xưa anh ta say mê khao khát. Nhìn Ngân chăm bẵm cho con, anh ta chết lặng nơi cánh cửa, người phụ nữ mà anh ta cần… tại sao lúc này anh ta mới nhận ra? Ngân là Ngân, cô ấy không phải là kẻ thay thế cho ai cả. Cô ấy mới là người phụ nữ mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải khao khát, phải mơ ước về một mái ấm gia đình trọn vẹn.
– Mày đứng đây làm gì? Tránh!
Long hất hàm kéo Bảo khỏi cửa, đẩy anh ta ra ngoài. Bảo tức lắm nhưng anh ta đâu thể làm gì Long, đánh thì đánh không lại mà về tình về lý anh ta đều thua đứt. Bảo hừ một tiếng, anh ta bực bội bỏ đi.