Chương 59
Ngân cảm giác mỗi giây trôi qua dài như vô tận, cô nhìn chăm chăm vào cửa phòng cấp cứu. Long không ngừng xoa vai Ngân an ủi, thi thoảng anh lại siết chặt cơ thể nhỏ nhắn của cô nơi trái tim, hôn lên tóc cô như mong cô có thêm nghị lực. Lần đầu tiên cô phải chịu nỗi lo lớn đến thế này, quả thực sức chịu đựng của cô sắp vượt giới hạn mất rồi. Mầm… Mầm có làm sao không… Cầu xin ông trời hãy thương mẹ con cô!
Cạch.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, ông bác sĩ già đeo kính bước khỏi phòng, lập tức ba người ngồi chờ bên ngoài liền đứng dậy bước nhanh đến gần ông. Long mở lời:
– Bác sĩ, con chúng tôi thế nào rồi thưa bác sĩ?
– Thằng bé không có vấn đề gì lớn sau cú đụng xe, tuy nhiên…
Nghe đến “không có vấn đề gì lớn”, tim Ngân như muốn vỡ tung vì mừng, thế nhưng hai chữ cuối câu cùng vẻ lo lắng của ông bác sĩ già khiến Ngân chao đảo, phải cố gắng lắm mới có thể cất lời:
– Con cháu… có làm sao không ông?
– Thằng bé chỉ đang ngủ thôi. Mời anh chị theo tôi về phòng.
Ngân run run nhìn theo ông bác sĩ, Long phải đỡ cô mới có thể bước theo ông. Thảo muốn theo nhưng cô cảm thấy mình là người ngoài, thế nên cô liền bước về phía phòng cấp cứu để xem tình hình cu Mầm ra sao. Nghe ông ấy nói vậy cô cũng bớt áy náy, nhưng nỗi lo cho sức khỏe của cu Mầm khiến cô nặng lòng.
Vị bác sĩ ngồi xuống bàn làm việc, ông chắp hai tay vào nhau để lên bàn, nhìn hai vợ chồng trước mặt. Ông tìm lời thích hợp để nói với họ về thằng bé.
– Thế này… chúng tôi phát hiện có một khối u trong não bệnh nhân. Tuy nhiên hiện tại chưa thể xác định là lành tính hay ác tính.
U… u não? Mặt Ngân xám ngoét như bầu trời trong cơn giông tố, cô không còn sức lực để có thể thốt lên lời. Mầm ơi…
Long nghẹn lại trước thông tin anh vừa nghe. Tội nghiệp thằng bé, còn nhỏ mà phải chịu bao nhiêu nỗi đau, quả thực đáng thương. Lâu nay thằng bé chậm phát triển… có khi nào là do khối u này chèn ép không đây?
– Tôi buộc phải nói là nhờ va chạm hôm nay mà khối u của bệnh nhân được phát hiện, khối u này diễn tiến nhiều năm, có khả năng từ rất sớm… Trong gia đình anh chị có ai mắc bệnh về não không?
– Có… gia đình cháu có thưa bác sĩ.
Ngân nén nỗi đau để có thể trả lời những câu hỏi quan trọng của bác sĩ. Thằng Duy em trai cô có vấn đề về não từ nhỏ, thế nhưng đi khám không phát hiện ra bệnh. Còn cu Mầm… nếu phát hiện ra rồi, phải chữa thôi, càng sớm càng tốt! Rõ ràng từ nhỏ đến giờ con không hoàn toàn bình thường, kể cả gần đây con nhanh nhẹn hơn thì vẫn có gì đó không ổn, chỉ là do con vẫn ngoan, vẫn ăn ngủ tốt nên người nhà chủ quan. Đau đớn lắm nhưng chẳng còn con đường nào khác…
Vị bác sĩ gật đầu ghi vào bệnh án. Ông ngẩng lên nói:
– Trước hết bệnh nhân cần được phẫu thuật sinh thiết để xác định u lành tính hay ác tính. Việc này nên tiến hành sớm.
Ngân đau đến khó thở trước những gì được nghe. Nghĩ đến đứt tay một chút thôi đã đau rồi, vậy mà con sẽ phải chịu những cuộc đại phẫu thuật đầy hiểm nguy phía trước, cô chỉ biết nghẹn ngào, nước mắt chảy ướt mặt, thẫn thờ gật đầu với bác sĩ. Long cũng đau lòng trước hiện thực, khuôn mặt đen lại, anh thở hắt ra chấp nhận. Anh nói với bác sĩ:
– Chúng tôi xin nghe theo bác sĩ. Thằng bé sẽ nhập viện luôn phải không bác sĩ?
– Đúng. Bệnh nhân nên ở lại bệnh viện để phục hồi lại sau cú ngã ban chiều và chuẩn bị cho những cuộc phẫu thuật sắp tới. Theo như vết thương thì chỉ xây xát ngoài da, bệnh nhân ngất vì sợ là chính.
– Vâng, cảm ơn bác sĩ. Mọi điều chúng tôi đều trông cậy ở bác sĩ và bệnh viện.
– Còn một việc nữa… đó là nhóm máu của thằng bé, nhóm máu hiếm Rh-. Thế nên, cần có nguồn máu dự phòng vì nhóm máu này bệnh viện chúng tôi hiện tại còn rất ít. Anh chị cùng nhóm máu này với bệnh nhân chứ?
Ngân ngơ ngác nhìn bác sĩ. Quả thực cô cũng không biết chuyện này, từ nhỏ đến giờ cu Mầm chưa từng phải truyền máu. Bản thân cô cũng không chú ý đến nhóm máu của mình nữa. Cô sụt sịt gạt nước mắt nói:
– Cháu cũng không biết ông ạ.
– Vậy anh chị đi kiểm tra ngay đi rồi mang kết quả về đây.
Ngân lập cập đứng dậy. Long đỡ Ngân ra ngoài. Anh thở dài nói:
– Phải báo cho thằng Bảo thôi.
Ngân chẳng thể nghĩ gì lúc này, được yên tĩnh rồi cô mới có thể tựa người vào tường mà khóc trong nỗi tủi hờn oan nghiệt. Tại sao… tại sao ông trời lại bắt con trai bé bỏng của cô phải chịu đựng bao nỗi khổ thế này!
Long chỉ biết thương hai mẹ con Ngân mà chẳng thể làm gì khác, anh bấm số điện thoại của Trinh.
– Cô báo cho thằng Bảo biết cu Mầm đang ở bệnh viện X đi, sắp xếp mà vào sớm còn xét nghiệm máu.
– Bệnh… bệnh viện sao hả anh Long? – Trinh ngạc nhiên lắp bắp.
– Đúng, thằng bé vừa được chẩn đoán u não.
– Ôi trời đất ơi… tội nghiệp con!
Trinh thốt lên trong điện thoại, Long bực mình ngắt máy. Anh tiến lại nơi Ngân đứng đỡ cô ấy ngồi xuống ghế nhưng cô vùng vằng không chịu, nỗi đau trong lòng khiến cô căm hờn tất cả.
– Em ngồi nghỉ đi… chốc mình còn phải đi xét nghiệm nữa. Đừng lo lắng quá! Theo như anh biết thì khả năng thằng bé u lành là rất cao.
Long an ủi, anh cứ nói bừa vậy thôi chứ thực ra anh cũng chẳng quan tâm mấy đến căn bệnh này. Ngân lại tin lời Long mà nghe anh, ngồi xuống ghế cố gắng trấn tĩnh lại. Cô cần phải mạnh mẽ vì con, con có mẹ là điểm tựa lúc này, làm sao cô có thể gục ngã được?
Dù không muốn nhưng Long cũng đành chờ đôi kia đến, có gì còn cùng bàn bạc. Lúc này thì ghét bỏ hận thù cũng nên bỏ qua một bên, tất cả vì thằng bé. Hơn nữa, nếu không có hai đứa nó chẳng ra gì thì anh cũng chẳng có cơ hội ở bên Ngân, thế nên anh không nên ghét bỏ bọn nó làm gì.
Ba mươi phút sau, Bảo cùng Trinh bước vội bước vàng đến nơi Long nhắn cho Trinh – trước cửa phòng xét nghiệm. Ngân không buồn nói câu gì mặc kệ Bảo hỏi. Chỉ có Long là trả lời Bảo mọi chuyện. Bảo vò đầu bứt tai, mặt mũi như muốn khóc. Lâu nay việc anh ta phản bội Ngân làm khổ con đã quá đủ giày vò anh ta rồi, lúc này trước nỗi đau mà con phải chịu đựng, anh ta thất thần ngồi thụp xuống ghế, trên khuôn mặt là một màu tái ngắt tăng dần kể từ lúc anh ta biết tin dữ.
– Giờ chỉ có mày với Ngân là hai người có thể giúp thằng bé nhiều nhất.
Bảo vô thức gật đầu, Trinh thì cứ khóc không thôi, như thể cô ta thương cu Mầm nhiều lắm.
Kết quả xét nghiệm cả bốn người nhanh chóng có được, rất rõ ràng. Cu Mầm có nhóm máu giống Bảo, cũng có nghĩa Bảo là người duy nhất có thể truyền được máu cho con. Anh ta trầm ngâm bước ra ngoài đốt thuốc. Cu Mầm cần sinh thiết khối u… đau… đau thật! Là bố mà anh ta chẳng làm được gì cho con, có lẽ đến bây giờ mới là lúc anh ta cho con được nhiều nhất. Nghĩ thôi mà ruột gan anh ta quặn thắt, nước mắt cũng rơi khiến anh ta sụt sịt.
Đã lâu lắm rồi Bảo mới hút lại thuốc. Trinh không thể chịu được mùi thuốc lá, không như Ngân, dù cô có khó chịu thì cô cũng chẳng bao giờ phàn nàn, cô chỉ khuyên Bảo nên bảo vệ sức khỏe mà thôi. Nghĩ lại Bảo cũng thấy mình bạc với Ngân thật, giờ cô ấy gặp được thằng Long, nhìn qua cũng thấy đẹp lên rất nhiều. Thế nhưng, Bảo chỉ cảm thấy có lỗi với Ngân chứ hối hận thì… anh ta chưa bao giờ nghĩ đến.
Cạch.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, ông bác sĩ già đeo kính bước khỏi phòng, lập tức ba người ngồi chờ bên ngoài liền đứng dậy bước nhanh đến gần ông. Long mở lời:
– Bác sĩ, con chúng tôi thế nào rồi thưa bác sĩ?
– Thằng bé không có vấn đề gì lớn sau cú đụng xe, tuy nhiên…
Nghe đến “không có vấn đề gì lớn”, tim Ngân như muốn vỡ tung vì mừng, thế nhưng hai chữ cuối câu cùng vẻ lo lắng của ông bác sĩ già khiến Ngân chao đảo, phải cố gắng lắm mới có thể cất lời:
– Con cháu… có làm sao không ông?
– Thằng bé chỉ đang ngủ thôi. Mời anh chị theo tôi về phòng.
Ngân run run nhìn theo ông bác sĩ, Long phải đỡ cô mới có thể bước theo ông. Thảo muốn theo nhưng cô cảm thấy mình là người ngoài, thế nên cô liền bước về phía phòng cấp cứu để xem tình hình cu Mầm ra sao. Nghe ông ấy nói vậy cô cũng bớt áy náy, nhưng nỗi lo cho sức khỏe của cu Mầm khiến cô nặng lòng.
Vị bác sĩ ngồi xuống bàn làm việc, ông chắp hai tay vào nhau để lên bàn, nhìn hai vợ chồng trước mặt. Ông tìm lời thích hợp để nói với họ về thằng bé.
– Thế này… chúng tôi phát hiện có một khối u trong não bệnh nhân. Tuy nhiên hiện tại chưa thể xác định là lành tính hay ác tính.
U… u não? Mặt Ngân xám ngoét như bầu trời trong cơn giông tố, cô không còn sức lực để có thể thốt lên lời. Mầm ơi…
Long nghẹn lại trước thông tin anh vừa nghe. Tội nghiệp thằng bé, còn nhỏ mà phải chịu bao nhiêu nỗi đau, quả thực đáng thương. Lâu nay thằng bé chậm phát triển… có khi nào là do khối u này chèn ép không đây?
– Tôi buộc phải nói là nhờ va chạm hôm nay mà khối u của bệnh nhân được phát hiện, khối u này diễn tiến nhiều năm, có khả năng từ rất sớm… Trong gia đình anh chị có ai mắc bệnh về não không?
– Có… gia đình cháu có thưa bác sĩ.
Ngân nén nỗi đau để có thể trả lời những câu hỏi quan trọng của bác sĩ. Thằng Duy em trai cô có vấn đề về não từ nhỏ, thế nhưng đi khám không phát hiện ra bệnh. Còn cu Mầm… nếu phát hiện ra rồi, phải chữa thôi, càng sớm càng tốt! Rõ ràng từ nhỏ đến giờ con không hoàn toàn bình thường, kể cả gần đây con nhanh nhẹn hơn thì vẫn có gì đó không ổn, chỉ là do con vẫn ngoan, vẫn ăn ngủ tốt nên người nhà chủ quan. Đau đớn lắm nhưng chẳng còn con đường nào khác…
Vị bác sĩ gật đầu ghi vào bệnh án. Ông ngẩng lên nói:
– Trước hết bệnh nhân cần được phẫu thuật sinh thiết để xác định u lành tính hay ác tính. Việc này nên tiến hành sớm.
Ngân đau đến khó thở trước những gì được nghe. Nghĩ đến đứt tay một chút thôi đã đau rồi, vậy mà con sẽ phải chịu những cuộc đại phẫu thuật đầy hiểm nguy phía trước, cô chỉ biết nghẹn ngào, nước mắt chảy ướt mặt, thẫn thờ gật đầu với bác sĩ. Long cũng đau lòng trước hiện thực, khuôn mặt đen lại, anh thở hắt ra chấp nhận. Anh nói với bác sĩ:
– Chúng tôi xin nghe theo bác sĩ. Thằng bé sẽ nhập viện luôn phải không bác sĩ?
– Đúng. Bệnh nhân nên ở lại bệnh viện để phục hồi lại sau cú ngã ban chiều và chuẩn bị cho những cuộc phẫu thuật sắp tới. Theo như vết thương thì chỉ xây xát ngoài da, bệnh nhân ngất vì sợ là chính.
– Vâng, cảm ơn bác sĩ. Mọi điều chúng tôi đều trông cậy ở bác sĩ và bệnh viện.
– Còn một việc nữa… đó là nhóm máu của thằng bé, nhóm máu hiếm Rh-. Thế nên, cần có nguồn máu dự phòng vì nhóm máu này bệnh viện chúng tôi hiện tại còn rất ít. Anh chị cùng nhóm máu này với bệnh nhân chứ?
Ngân ngơ ngác nhìn bác sĩ. Quả thực cô cũng không biết chuyện này, từ nhỏ đến giờ cu Mầm chưa từng phải truyền máu. Bản thân cô cũng không chú ý đến nhóm máu của mình nữa. Cô sụt sịt gạt nước mắt nói:
– Cháu cũng không biết ông ạ.
– Vậy anh chị đi kiểm tra ngay đi rồi mang kết quả về đây.
Ngân lập cập đứng dậy. Long đỡ Ngân ra ngoài. Anh thở dài nói:
– Phải báo cho thằng Bảo thôi.
Ngân chẳng thể nghĩ gì lúc này, được yên tĩnh rồi cô mới có thể tựa người vào tường mà khóc trong nỗi tủi hờn oan nghiệt. Tại sao… tại sao ông trời lại bắt con trai bé bỏng của cô phải chịu đựng bao nỗi khổ thế này!
Long chỉ biết thương hai mẹ con Ngân mà chẳng thể làm gì khác, anh bấm số điện thoại của Trinh.
– Cô báo cho thằng Bảo biết cu Mầm đang ở bệnh viện X đi, sắp xếp mà vào sớm còn xét nghiệm máu.
– Bệnh… bệnh viện sao hả anh Long? – Trinh ngạc nhiên lắp bắp.
– Đúng, thằng bé vừa được chẩn đoán u não.
– Ôi trời đất ơi… tội nghiệp con!
Trinh thốt lên trong điện thoại, Long bực mình ngắt máy. Anh tiến lại nơi Ngân đứng đỡ cô ấy ngồi xuống ghế nhưng cô vùng vằng không chịu, nỗi đau trong lòng khiến cô căm hờn tất cả.
– Em ngồi nghỉ đi… chốc mình còn phải đi xét nghiệm nữa. Đừng lo lắng quá! Theo như anh biết thì khả năng thằng bé u lành là rất cao.
Long an ủi, anh cứ nói bừa vậy thôi chứ thực ra anh cũng chẳng quan tâm mấy đến căn bệnh này. Ngân lại tin lời Long mà nghe anh, ngồi xuống ghế cố gắng trấn tĩnh lại. Cô cần phải mạnh mẽ vì con, con có mẹ là điểm tựa lúc này, làm sao cô có thể gục ngã được?
Dù không muốn nhưng Long cũng đành chờ đôi kia đến, có gì còn cùng bàn bạc. Lúc này thì ghét bỏ hận thù cũng nên bỏ qua một bên, tất cả vì thằng bé. Hơn nữa, nếu không có hai đứa nó chẳng ra gì thì anh cũng chẳng có cơ hội ở bên Ngân, thế nên anh không nên ghét bỏ bọn nó làm gì.
Ba mươi phút sau, Bảo cùng Trinh bước vội bước vàng đến nơi Long nhắn cho Trinh – trước cửa phòng xét nghiệm. Ngân không buồn nói câu gì mặc kệ Bảo hỏi. Chỉ có Long là trả lời Bảo mọi chuyện. Bảo vò đầu bứt tai, mặt mũi như muốn khóc. Lâu nay việc anh ta phản bội Ngân làm khổ con đã quá đủ giày vò anh ta rồi, lúc này trước nỗi đau mà con phải chịu đựng, anh ta thất thần ngồi thụp xuống ghế, trên khuôn mặt là một màu tái ngắt tăng dần kể từ lúc anh ta biết tin dữ.
– Giờ chỉ có mày với Ngân là hai người có thể giúp thằng bé nhiều nhất.
Bảo vô thức gật đầu, Trinh thì cứ khóc không thôi, như thể cô ta thương cu Mầm nhiều lắm.
Kết quả xét nghiệm cả bốn người nhanh chóng có được, rất rõ ràng. Cu Mầm có nhóm máu giống Bảo, cũng có nghĩa Bảo là người duy nhất có thể truyền được máu cho con. Anh ta trầm ngâm bước ra ngoài đốt thuốc. Cu Mầm cần sinh thiết khối u… đau… đau thật! Là bố mà anh ta chẳng làm được gì cho con, có lẽ đến bây giờ mới là lúc anh ta cho con được nhiều nhất. Nghĩ thôi mà ruột gan anh ta quặn thắt, nước mắt cũng rơi khiến anh ta sụt sịt.
Đã lâu lắm rồi Bảo mới hút lại thuốc. Trinh không thể chịu được mùi thuốc lá, không như Ngân, dù cô có khó chịu thì cô cũng chẳng bao giờ phàn nàn, cô chỉ khuyên Bảo nên bảo vệ sức khỏe mà thôi. Nghĩ lại Bảo cũng thấy mình bạc với Ngân thật, giờ cô ấy gặp được thằng Long, nhìn qua cũng thấy đẹp lên rất nhiều. Thế nhưng, Bảo chỉ cảm thấy có lỗi với Ngân chứ hối hận thì… anh ta chưa bao giờ nghĩ đến.