Chương 46
Nhìn theo dáng lưng người đàn ông cao lớn rắn rỏi cả bề ngoài lẫn tâm tư kia dần bước xa, Diệp cay đắng cắn chặt môi. Tại sao cô lại bị đối xử như vậy? Rõ ràng cô đẹp chẳng kém ai kia mà! Cô lại còn tỏ rõ tình cảm hướng về anh ta như thế mà anh ta vẫn một mực khước từ, lại còn bực bội vì sự chủ động của cô. Có khi nào vì Long vốn đã quá quen những cô gái đẹp đầy rẫy ngoài kia, dù cô có xinh đẹp thì cũng chẳng thể vượt lên trên tất cả những cô gái mà Long biết? Vậy một khi anh biết cô có gia thế tương xứng với anh, thậm chí còn là đối tượng mà hai bên gia đình sắp đặt, liệu anh có thay đổi quan điểm không? Diệp gật nhẹ đầu trước hi vọng cuối cùng này. Có lẽ cô đã coi thường Long quá rồi!
Long cùng Quang trở lại khách sạn. Sau vụ vừa rồi Quang cảm thấy Long đã “hết thuốc chữa”, gái trẻ xinh như mộng vòng nào ra vòng đấy ngon lành lại còn chủ động mà không ăn thua thì anh bó tay rồi. Thế nên khi Diệp nhắn cho Quang nhờ Quang sắp xếp gặp mặt Long thêm lần nữa, Quang chán nản nhắn lại.
“Anh chịu rồi, em tự lo nhé!”
Diệp bực mình ném điện thoại ra giường. Ông Quang này “đem con bỏ chợ” rồi sao? Diệp phải tính thế nào đây?
Bảy giờ tối, Ngân đang cho cu Mầm ăn. Thằng bé độ này còn tự xúc ăn được rồi nhưng Ngân muốn làm gì đó để đỡ nghĩ ngợi lung tung nên cô chủ động xúc cho con. Cô bỗng nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ, ngạc nhiên mở ra xem.
“Ngân à, anh đây. Điện thoại anh hỏng, mai anh sẽ tìm cách về với em.”
Ngân không biết phải nghĩ sao, Long đã thấy những bức ảnh kia chưa hay anh cố tình coi như không biết? Cô chỉ có thể chờ đợi một lời giải thích rõ ràng từ anh mà thôi.
Long thẫn thờ ngồi trước bàn ăn tối, thứ duy nhất giúp anh liên lạc với Ngân đã chết cứng rồi, anh chỉ mượn điện thoại của Quang nhắn cho Ngân một tin thông báo, cũng không thấy cô ấy nhắn lại gì cả. Long không nghĩ sâu xa, cũng chẳng có gì quan trọng mà, anh nghĩ Ngân đang bận gì đó, hơn nữa mượn điện thoại Quang mãi không tiện nên Long cũng không nhắn thêm nữa. Mai mà không tìm ra ví anh đành bắt xe ô tô mà về Hà Nội vậy. Đúng là tai bay vạ gió!
Long cau mày, cô ta cũng xuống nhà hàng trong khách sạn này ăn tối. Anh đanh mặt quay đi hướng khác. Quang nhìn thái độ của Long, anh quay đầu lại rồi khẽ lắc nhẹ. Anh thực sự là hết cách rồi, quan trọng là niềm vui của Long chứ anh đâu muốn ép uổng gì đại ca.
Long ăn qua bữa, anh vừa bước khỏi toilet, không ngờ Diệp đã đứng chờ bên ngoài từ lúc nào. Long định mặc kệ Diệp để bước qua mặt, Diệp lập tức cất lời:
– Em nghĩ là em biết ví của anh ở đâu.
Long sững lại, anh quay lại đối diện Diệp, nghi hoặc hất nhẹ hàm:
– Ở đâu?
Diệp mỉm cười thách thức.
– Tại sao em phải nói cho anh?
Long nhìn chăm chăm vào khuôn mặt trắng trẻo đỏ lên của Diệp. Đừng nói cô ta chính là kẻ gây ra tất cả những chuyện này đấy nhé, nếu đúng là thế thì cô ta không xong với anh đâu!
Long thực muốn túm cổ áo cô ta lên mà đe dọa, nhưng đây không phải là chỗ mà anh có thể muốn làm gì thì làm, thế nên anh hậm hực nhìn Diệp, gằn giọng:
– Cô chính xác là kẻ ăn cắp ví của tôi?
– Không… em đâu dám, nhưng em biết giờ nó ở đâu!
– Cô muốn gì?
Long khó mà giữ bình tĩnh trước vẻ mặt đắc ý của con nhỏ này. Càng lúc anh càng ghét cô ta hơn. Đàn bà mà bám theo khi Long không thích là anh cực ghét, mỗi lúc một ghét!
Diệp bĩu môi cười.
– Hẹn anh chín giờ tối nay tại… phòng em, chỉ một mình anh đến thôi đấy, em sẽ nói cho anh biết!
– Tôi không tin.
Long vừa quay người bỏ đi, Diệp nói tiếp ngay:
– Tùy anh tin hay không, nhưng em khuyên anh nên tin. Anh sẽ cảm ơn em đấy!
Long thở hắt ra, anh mặc kệ cô ta đứng đó, quay trở lại phòng mình. Cô ta nói chắc như đinh, không lẽ cô ta biết thật? Ví của anh cũng không có nhiều tiền, trong đó có tầm chục tấm thẻ ngân hàng, quan trọng hơn cả là giấy tờ tùy thân của anh, thiếu nó anh không thể lên máy bay được mà thôi.
Long định phái Quang đi thương lượng, bỗng Long chợt nhớ ra anh còn chẳng biết Quang ở phòng nào, hình như ở tầng dưới thì phải. Giờ đi tìm nó cũng hết ngày, hơn nữa cô ta có thể làm gì anh chứ? Muốn chuốc say, tẩm xuân dược hay gây mê anh ư? Sau vụ bị con nhỏ quỷ quái Huệ kia lừa là anh quá đủ cảnh giác rồi, nhất định anh sẽ không để bản thân bị như vậy thêm một lần nữa! Nếu thêm một lần bị gái lừa chắc đại thiếu gia nhục đến chết mất! Đường đường đàn ông sức dài vai rộng lại còn là võ sư Karate mà hết lần này đến lần khác bị gái lừa thì còn sống làm gì?
Diệp hồi hộp ngồi trong phòng chờ đợi. Cô tin Long sẽ đến. Anh ta không phải là tuýp đàn ông hèn nhát, hơn nữa chỉ vào phòng cô thôi thì có gì phải sợ? Anh ta có mất cái gì đâu!
Diệp thầm xin lỗi Quang vì cô chuẩn bị bán đứng anh. Nhưng vì “đại sự”, cô buộc phải “dí tốt”.
Diệp nghĩ rồi khoác áo choàng tắm trắng mềm thắt dây ngang eo lên người. Đằng nào cô chẳng là của Long, sớm một chút cũng tốt chứ sao?
Chín giờ tối, có tiếng gõ cửa. Tim Diệp muốn vọt ra ngoài. Âm thanh trầm ấm mà Diệp ưa thích vang lên bên ngoài:
– Mở cửa đi!
– Em… em ra đây!
Long cau có bước vào căn phòng ngày hôm nay mấy lần anh phải vào. Cô ta… rõ ràng cố tình quyến rũ anh trong bộ dạng này. Anh vốn biết là thế, có điều nhìn cô ta lúc này anh cảm thấy rất chướng mắt.
– Cô muốn nói gì thì nói luôn đi!
– Cứ bình tĩnh, anh có muốn uống chút gì không?
– Không.
Long thẳng thừng từ chối. Diệp phì cười, cô ta ngồi xuống sofa, thái độ bình thản.
– Anh yên tâm, em đâu phải hạng đàn bà tìm cách đầu độc anh.
Diệp tự rót trà rồi nhấp môi, cô ta ngẩng lên nhìn Long.
– Chuyện khá dài nên anh ngồi xuống đi.
Long muốn nghe nên anh ngồi xuống đối diện Diệp chờ đợi.
– Thế này anh Long ạ, thực ra thì em đã biết anh từ trước rồi…
Long có chút ngạc nhiên nhìn Diệp, đôi mắt anh chau lại. Diệp nhìn thẳng vào mắt Long, tự tin nói:
– Em là Trần Hoàng Diệp, con gái ông Trần Tâm.
Long sững lại một giây rồi hiểu chuyện. Thì ra… mẹ anh đã sắp xếp tất cả mọi chuyện. Long nhấn giọng trong cơn bực bội:
– Vậy cô cũng biết tôi có vợ sắp cưới rồi chứ?
Diệp gật nhẹ, nuốt khan một ngụm, nói gì thì nói cô vẫn đau lòng khi nghe câu khẳng định này từ Long. Diệp đứng dậy bước lại quỳ một chân xuống trước Long, đưa tay nắm lấy tay Long, đôi mắt huyền long lanh nhìn anh. Long muốn rút tay ra nhưng anh buộc phải công nhận. Quả thực Diệp vô cùng quyến rũ trong bộ dạng này, cả đôi mắt si tình kia nhìn anh như chứa đựng tất cả những điều muốn nói… Cô ta… cô ta yêu anh, hơn tất cả những con đàn bà qua đường trước kia anh từng gặp, kể cả Ngân.
– Em biết nhưng… anh Long… anh thấy em có điểm nào không bằng cô ta? Hai gia đình chúng ta tương xứng, cả em nữa… em cũng tương xứng với anh hơn người đàn bà một đời chồng cùng một đứa con riêng đó! Em đã chờ đợi anh suốt những ngày qua nhưng anh không hề đến gặp em… không phải hời hợt mà em đến đây gặp anh thế này!
Long cùng Quang trở lại khách sạn. Sau vụ vừa rồi Quang cảm thấy Long đã “hết thuốc chữa”, gái trẻ xinh như mộng vòng nào ra vòng đấy ngon lành lại còn chủ động mà không ăn thua thì anh bó tay rồi. Thế nên khi Diệp nhắn cho Quang nhờ Quang sắp xếp gặp mặt Long thêm lần nữa, Quang chán nản nhắn lại.
“Anh chịu rồi, em tự lo nhé!”
Diệp bực mình ném điện thoại ra giường. Ông Quang này “đem con bỏ chợ” rồi sao? Diệp phải tính thế nào đây?
Bảy giờ tối, Ngân đang cho cu Mầm ăn. Thằng bé độ này còn tự xúc ăn được rồi nhưng Ngân muốn làm gì đó để đỡ nghĩ ngợi lung tung nên cô chủ động xúc cho con. Cô bỗng nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ, ngạc nhiên mở ra xem.
“Ngân à, anh đây. Điện thoại anh hỏng, mai anh sẽ tìm cách về với em.”
Ngân không biết phải nghĩ sao, Long đã thấy những bức ảnh kia chưa hay anh cố tình coi như không biết? Cô chỉ có thể chờ đợi một lời giải thích rõ ràng từ anh mà thôi.
Long thẫn thờ ngồi trước bàn ăn tối, thứ duy nhất giúp anh liên lạc với Ngân đã chết cứng rồi, anh chỉ mượn điện thoại của Quang nhắn cho Ngân một tin thông báo, cũng không thấy cô ấy nhắn lại gì cả. Long không nghĩ sâu xa, cũng chẳng có gì quan trọng mà, anh nghĩ Ngân đang bận gì đó, hơn nữa mượn điện thoại Quang mãi không tiện nên Long cũng không nhắn thêm nữa. Mai mà không tìm ra ví anh đành bắt xe ô tô mà về Hà Nội vậy. Đúng là tai bay vạ gió!
Long cau mày, cô ta cũng xuống nhà hàng trong khách sạn này ăn tối. Anh đanh mặt quay đi hướng khác. Quang nhìn thái độ của Long, anh quay đầu lại rồi khẽ lắc nhẹ. Anh thực sự là hết cách rồi, quan trọng là niềm vui của Long chứ anh đâu muốn ép uổng gì đại ca.
Long ăn qua bữa, anh vừa bước khỏi toilet, không ngờ Diệp đã đứng chờ bên ngoài từ lúc nào. Long định mặc kệ Diệp để bước qua mặt, Diệp lập tức cất lời:
– Em nghĩ là em biết ví của anh ở đâu.
Long sững lại, anh quay lại đối diện Diệp, nghi hoặc hất nhẹ hàm:
– Ở đâu?
Diệp mỉm cười thách thức.
– Tại sao em phải nói cho anh?
Long nhìn chăm chăm vào khuôn mặt trắng trẻo đỏ lên của Diệp. Đừng nói cô ta chính là kẻ gây ra tất cả những chuyện này đấy nhé, nếu đúng là thế thì cô ta không xong với anh đâu!
Long thực muốn túm cổ áo cô ta lên mà đe dọa, nhưng đây không phải là chỗ mà anh có thể muốn làm gì thì làm, thế nên anh hậm hực nhìn Diệp, gằn giọng:
– Cô chính xác là kẻ ăn cắp ví của tôi?
– Không… em đâu dám, nhưng em biết giờ nó ở đâu!
– Cô muốn gì?
Long khó mà giữ bình tĩnh trước vẻ mặt đắc ý của con nhỏ này. Càng lúc anh càng ghét cô ta hơn. Đàn bà mà bám theo khi Long không thích là anh cực ghét, mỗi lúc một ghét!
Diệp bĩu môi cười.
– Hẹn anh chín giờ tối nay tại… phòng em, chỉ một mình anh đến thôi đấy, em sẽ nói cho anh biết!
– Tôi không tin.
Long vừa quay người bỏ đi, Diệp nói tiếp ngay:
– Tùy anh tin hay không, nhưng em khuyên anh nên tin. Anh sẽ cảm ơn em đấy!
Long thở hắt ra, anh mặc kệ cô ta đứng đó, quay trở lại phòng mình. Cô ta nói chắc như đinh, không lẽ cô ta biết thật? Ví của anh cũng không có nhiều tiền, trong đó có tầm chục tấm thẻ ngân hàng, quan trọng hơn cả là giấy tờ tùy thân của anh, thiếu nó anh không thể lên máy bay được mà thôi.
Long định phái Quang đi thương lượng, bỗng Long chợt nhớ ra anh còn chẳng biết Quang ở phòng nào, hình như ở tầng dưới thì phải. Giờ đi tìm nó cũng hết ngày, hơn nữa cô ta có thể làm gì anh chứ? Muốn chuốc say, tẩm xuân dược hay gây mê anh ư? Sau vụ bị con nhỏ quỷ quái Huệ kia lừa là anh quá đủ cảnh giác rồi, nhất định anh sẽ không để bản thân bị như vậy thêm một lần nữa! Nếu thêm một lần bị gái lừa chắc đại thiếu gia nhục đến chết mất! Đường đường đàn ông sức dài vai rộng lại còn là võ sư Karate mà hết lần này đến lần khác bị gái lừa thì còn sống làm gì?
Diệp hồi hộp ngồi trong phòng chờ đợi. Cô tin Long sẽ đến. Anh ta không phải là tuýp đàn ông hèn nhát, hơn nữa chỉ vào phòng cô thôi thì có gì phải sợ? Anh ta có mất cái gì đâu!
Diệp thầm xin lỗi Quang vì cô chuẩn bị bán đứng anh. Nhưng vì “đại sự”, cô buộc phải “dí tốt”.
Diệp nghĩ rồi khoác áo choàng tắm trắng mềm thắt dây ngang eo lên người. Đằng nào cô chẳng là của Long, sớm một chút cũng tốt chứ sao?
Chín giờ tối, có tiếng gõ cửa. Tim Diệp muốn vọt ra ngoài. Âm thanh trầm ấm mà Diệp ưa thích vang lên bên ngoài:
– Mở cửa đi!
– Em… em ra đây!
Long cau có bước vào căn phòng ngày hôm nay mấy lần anh phải vào. Cô ta… rõ ràng cố tình quyến rũ anh trong bộ dạng này. Anh vốn biết là thế, có điều nhìn cô ta lúc này anh cảm thấy rất chướng mắt.
– Cô muốn nói gì thì nói luôn đi!
– Cứ bình tĩnh, anh có muốn uống chút gì không?
– Không.
Long thẳng thừng từ chối. Diệp phì cười, cô ta ngồi xuống sofa, thái độ bình thản.
– Anh yên tâm, em đâu phải hạng đàn bà tìm cách đầu độc anh.
Diệp tự rót trà rồi nhấp môi, cô ta ngẩng lên nhìn Long.
– Chuyện khá dài nên anh ngồi xuống đi.
Long muốn nghe nên anh ngồi xuống đối diện Diệp chờ đợi.
– Thế này anh Long ạ, thực ra thì em đã biết anh từ trước rồi…
Long có chút ngạc nhiên nhìn Diệp, đôi mắt anh chau lại. Diệp nhìn thẳng vào mắt Long, tự tin nói:
– Em là Trần Hoàng Diệp, con gái ông Trần Tâm.
Long sững lại một giây rồi hiểu chuyện. Thì ra… mẹ anh đã sắp xếp tất cả mọi chuyện. Long nhấn giọng trong cơn bực bội:
– Vậy cô cũng biết tôi có vợ sắp cưới rồi chứ?
Diệp gật nhẹ, nuốt khan một ngụm, nói gì thì nói cô vẫn đau lòng khi nghe câu khẳng định này từ Long. Diệp đứng dậy bước lại quỳ một chân xuống trước Long, đưa tay nắm lấy tay Long, đôi mắt huyền long lanh nhìn anh. Long muốn rút tay ra nhưng anh buộc phải công nhận. Quả thực Diệp vô cùng quyến rũ trong bộ dạng này, cả đôi mắt si tình kia nhìn anh như chứa đựng tất cả những điều muốn nói… Cô ta… cô ta yêu anh, hơn tất cả những con đàn bà qua đường trước kia anh từng gặp, kể cả Ngân.
– Em biết nhưng… anh Long… anh thấy em có điểm nào không bằng cô ta? Hai gia đình chúng ta tương xứng, cả em nữa… em cũng tương xứng với anh hơn người đàn bà một đời chồng cùng một đứa con riêng đó! Em đã chờ đợi anh suốt những ngày qua nhưng anh không hề đến gặp em… không phải hời hợt mà em đến đây gặp anh thế này!