Chương 45
Diệp chẳng muốn nói chuyện với Quang, cô nhìn theo hướng ánh mắt Long. Anh đang ngắm người đẹp bikini phía xa à? Đúng là đàn ông, thấy gái hở hang là như mèo thấy mỡ! Diệp tự thấy cơ thể mình cũng chẳng kém mấy cô gái đó, có khi lại còn đẹp hơn. Diệp may mắn được thừa hưởng gen tốt từ bà mẹ người đẹp nổi tiếng một vùng ngày nào lại kèm thêm cả trí thông minh của bố, thế nên lúc nào cô cũng tự tin, chỉ là xưa nay cô không thích khoe da thịt mà thôi, nhưng vì anh thích, hôm nay cô sẽ chiều anh.
Diệp bước về phía hồ bơi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Quang, cô quay đầu lại mỉm cười nói:
– Em đến đây ngoài ngắm cảnh uống nước còn để đi bơi nữa, thế nên chào hai anh nhé!
Quang nhìn theo Diệp rồi quay sang Long:
– Anh để người đẹp bơi một mình thế à?
– Thế mày muốn tao phải làm gì?
– Anh em mình xuống nước cùng em gái xinh đẹp đi!
– Mày thích thì cứ việc, tao ngồi đây.
Quang cười lắc đầu, uống nốt cốc nước táo rồi cũng bước theo Diệp ra nơi bán đồ bơi ngay phía ngoài. Một lát sau, Diệp trong bộ biniki hai mảnh màu đen tôn làn da trắng mịn cùng thân hình đồng hồ cát rực rỡ dưới nắng thu làm Quang lóa mắt. Chị dâu anh nhắm cho đại ca Long ngon thế này không biết có làm nên cơm cháo gì không đây?
Long nhìn về cô gái trẻ xinh đẹp có vóc dáng chảy máu mũi trước mặt, anh không thể không chú ý. Đúng là cô ta rất đẹp, thế nhưng so với Ngân thì vẫn… thua xa. Cái đẹp nằm trong mắt kẻ si tình! Nhìn thì nhìn vậy thôi chứ Long chẳng để tâm đâu, thế nên anh nhanh chóng đứng dậy, muốn thanh toán tiền để đi về mà nhớ ra chẳng có đồng nào trong người.
Long đành phải bước ra phía Quang và Diệp đang vầy nước cùng nhau. Quang thấy Long tiến lại, lòng Quang mừng thầm. Cá đã cắn câu sao?
Diệp mừng rỡ khi Long bước đến gần, cô hồi hộp chờ đợi anh đến nơi để nói với anh phải thay đồ mới xuống hồ được. Cũng đừng nên vồ vập quá, bình tĩnh, bình tĩnh!
Nhìn sắc mặt của Long, Quang không vui cho lắm mà nói nhỏ vào tai Diệp:
– Em biết bơi không?
– Em có.
– Thế em bơi ra phía kia đi!
Diệp ngạc nhiên nhìn Quang. Quang cười cười:
– Em ra đó rồi bị chuột rút bất ngờ nhé!
Diệp hiểu ý Quang, lại là giả vờ nữa sao? Diệp chẳng thích vậy chút nào, nhưng đã lỡ thích Long rồi cô cũng đành tiếp tục theo lời Quang. Diệp bơi rất nhanh, cô được dạy bơi từ ngày nhỏ bởi những vận động viên xuất sắc, cũng như Long.
Ra giữa hồ, nơi sâu nhất quá đầu người, bất chợt Diệp vùng vẫy. Quang nhếch miệng cười đắc ý rồi hốt hoảng nhìn Long kêu lên:
– Anh Long… mau cứu người!
Long đanh mặt nhìn về phía Diệp, hai đầu mày nhíu chặt lại. Cô ta biết bơi mà sao lại hụt chân thế nhỉ? Có lẽ nào cô ta bị chuột rút đúng lúc sao? Hồ bơi khá vắng vẻ bởi chi phí vào đây đắt đỏ, hơn nữa giờ mới có hơn ba giờ, quanh hồ chỉ có lác đác vài cô gái đang xanh mặt chỉ chỏ. Thằng Quang thì không biết bơi, giờ cứu người là trên hết, Long vội chạy ra nơi gần với Diệp nhất rồi nhảy xuống hồ. Chỉ một lát thôi là anh đã tiếp cận được Diệp, đưa Diệp vào bờ an toàn. Diệp ho một hồi là “tỉnh lại”, lả lướt trong vòng tay Long. Trước mặt Diệp là khuôn ngực vững chãi cùng gương mặt đẹp trai không góc chết lấm tấm nước, Diệp vô thức nuốt ực một ngụm nuốt bọt rồi vươn hai tay ôm lấy cổ Long, hôn chụt lên má anh.
Long sững lại, anh muốn vứt cô ta xuống nền gạch nhưng không tiện, anh sợ nền đá hoa cứng làm cô ta đập đầu như ban trưa, thế nên anh đành hạ cô ta xuống một chiếc ghế vải dù gần đó rồi bỏ đi. Long không ngờ những hình ảnh dễ gây hiểu lầm vừa rồi, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào lại lọt ngay vào tầm mắt của Bảo. Anh ta cùng Trinh đang ngồi ở tầng trên của quán cà phê.
– Em xem anh vừa chụp được cái gì này?
Bảo quay đầu lại, anh ta nhếch miệng đưa điện thoại cho Trinh xem. Trinh nhìn mấy tấm ảnh, cô ta chép miệng thở dài:
– Em cứ nghĩ Long thật lòng với Ngân, tội nghiệp cô ấy quá! Anh gửi ảnh luôn cho Ngân để cô ấy còn biết mà tránh xa loại người xanh vỏ đỏ lòng ấy đi!
Bảo gật gù nhấn gửi ảnh cho Ngân. Lúc ấy Ngân vẫn còn đang xử lý công việc tại khách sạn Elise, bất ngờ cô nhận được loạt ảnh thứ hai từ Bảo. Loạt ảnh đầu tiên cô đã nghe Long giải thích từ trước nên cô tin Long. Lúc đó cô đã đề nghị Bảo đừng làm trò, giờ cô sững lại trước những hình ảnh khó lòng chối cãi này.
Ngân cố gắng giữ bình tĩnh để nhắn lại.
“Tôi đã nói anh đừng tìm cách gây chia rẽ chúng tôi nữa, tôi sẽ không tin anh đâu!”
“Tùy cô, nhưng cảnh đó có thể là do tôi dàn dựng không? Một nam một nữ mình trần quấn quýt lấy nhau trước mặt bao nhiêu người, liệu trong phòng tối bọn họ còn làm gì nữa? Tôi chỉ muốn giúp cô tỉnh táo lại thôi, thằng Long có cả tá đàn bà, con nhỏ kia có khi chỉ là một trong số đó, cô đừng nghĩ mình ngon!”
Ngân không biết nói sao, cô đành mặc kệ Bảo, lòng cô không thể yên tĩnh sau khi thấy được những bức ảnh đó. Bảo nói đúng, cả những hình ảnh kia… cô làm sao có thể bao biện cho Long được? Vì lẽ gì mà lại có những bức ảnh đó? Làm sao có thể trùng hợp, cả hai lần đều là cô gái xinh đẹp trẻ trung đó ngoại trừ việc đúng là Long có gần gũi với cô ta thật. Lần trước là Long cố tình bao che nhưng lần này Long không biết Bảo chứng kiến để nói trước mà che giấu cô?
Tim Ngân bỗng nhói đau, cơn đau trong tim này đã lâu rồi kể từ ngày chia tay Bảo cô mới gặp lại. Cô đang đau đớn vì Long. Cô đã luôn tin tưởng ở anh, bao ngày qua tình cảm anh dành cho cô nồng ấm chân thành đến mức cô cứ ngỡ là mình mơ. Cô đã không một mảy may nghi ngờ Long, không như ngày còn làm vợ Bảo, dù Long có quá khứ tình trường đáng ngại. Bao hạnh phúc ngọt ngào trong vòng tay Long khiến cô nghĩ mình đã gặp được đúng người, vậy mà… Có lẽ nào cô đã nhầm thêm một lần nữa sao? Vậy thì… cô biết phải tin ai đây? Trên đời này liệu có còn tình cảm chân thành?
Ngân cố gắng trấn tĩnh lại, cô tự dặn mình không nên vội vàng kết luận, cô cần nghe từ Long nữa. Nếu không phải là chính mắt cô nhìn thấy thì cô không nên tin ngay, không nên lập tức gạt bỏ những gì Long dành cho cô.
Ngân gạt nước mắt, cô muốn chính Long giải thích những hình ảnh này, thế nên cô nhấn gửi ảnh cho Long rồi hồi hộp chờ đợi. Nếu Long vẫn phủ nhận dù thực sự anh phản bội cô thì sao? Chắc chắn cô sẽ rời bỏ mối quan hệ này mà Long không bao giờ có thể níu kéo cô. Hơn nữa… có lẽ anh cũng sẽ chẳng làm như vậy nếu mọi chuyện vỡ lở. Cô đâu được mẹ anh ủng hộ, giữa cô và anh chẳng có bất cứ ràng buộc nào, vậy thì anh việc gì phải níu kéo cô. Cô gái kia vừa trẻ vừa đẹp kia mà… Thôi, đừng nghĩ nữa, giờ điều Ngân cần là chờ đợi!
Long ướt sũng từ đầu đến chân bước qua mặt Quang, Quang liền hỏi:
– Anh bỏ mặc người đẹp thế à?
– Câm đi! Đưa tiền đây tao tự về khách sạn!
Long gắt lên, mặt anh đỏ gay. Rõ ràng cô ta lừa anh mà giả vờ hụt chân. Anh sờ tay vào túi quần. Chết tiệt! Điện thoại của anh… anh làm nó chìm trong nước mất rồi!
Long vội nhấc điện thoại ra, nó đã chết từ bao giờ. Long điên tiết ném luôn điện thoại xuống hồ. Quang hiểu chuyện liền bước ra nơi chiếc điện thoại đắt giá đáp xuống. Làn nước trong vắt nhìn được xuống cả đáy giúp Quang dễ dàng đem nó lên.
– Em với anh cùng về, ai lại để anh về một mình thế?
Quang cười cười bước lên bờ, anh biết mình đã chọc giận đại thiếu gia thật rồi. Ai mà ngờ đại thiếu gia nhà anh lại cứng rắn thế, cứ như ăn nhầm thuốc mà biến thành một con người khác hoàn toàn, hay đây mới là một đại thiếu gia đầu đội trời, chân đạp đất quân tử chung tình mà Quang luôn mong muốn được thấy ở Long?
Diệp bước về phía hồ bơi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Quang, cô quay đầu lại mỉm cười nói:
– Em đến đây ngoài ngắm cảnh uống nước còn để đi bơi nữa, thế nên chào hai anh nhé!
Quang nhìn theo Diệp rồi quay sang Long:
– Anh để người đẹp bơi một mình thế à?
– Thế mày muốn tao phải làm gì?
– Anh em mình xuống nước cùng em gái xinh đẹp đi!
– Mày thích thì cứ việc, tao ngồi đây.
Quang cười lắc đầu, uống nốt cốc nước táo rồi cũng bước theo Diệp ra nơi bán đồ bơi ngay phía ngoài. Một lát sau, Diệp trong bộ biniki hai mảnh màu đen tôn làn da trắng mịn cùng thân hình đồng hồ cát rực rỡ dưới nắng thu làm Quang lóa mắt. Chị dâu anh nhắm cho đại ca Long ngon thế này không biết có làm nên cơm cháo gì không đây?
Long nhìn về cô gái trẻ xinh đẹp có vóc dáng chảy máu mũi trước mặt, anh không thể không chú ý. Đúng là cô ta rất đẹp, thế nhưng so với Ngân thì vẫn… thua xa. Cái đẹp nằm trong mắt kẻ si tình! Nhìn thì nhìn vậy thôi chứ Long chẳng để tâm đâu, thế nên anh nhanh chóng đứng dậy, muốn thanh toán tiền để đi về mà nhớ ra chẳng có đồng nào trong người.
Long đành phải bước ra phía Quang và Diệp đang vầy nước cùng nhau. Quang thấy Long tiến lại, lòng Quang mừng thầm. Cá đã cắn câu sao?
Diệp mừng rỡ khi Long bước đến gần, cô hồi hộp chờ đợi anh đến nơi để nói với anh phải thay đồ mới xuống hồ được. Cũng đừng nên vồ vập quá, bình tĩnh, bình tĩnh!
Nhìn sắc mặt của Long, Quang không vui cho lắm mà nói nhỏ vào tai Diệp:
– Em biết bơi không?
– Em có.
– Thế em bơi ra phía kia đi!
Diệp ngạc nhiên nhìn Quang. Quang cười cười:
– Em ra đó rồi bị chuột rút bất ngờ nhé!
Diệp hiểu ý Quang, lại là giả vờ nữa sao? Diệp chẳng thích vậy chút nào, nhưng đã lỡ thích Long rồi cô cũng đành tiếp tục theo lời Quang. Diệp bơi rất nhanh, cô được dạy bơi từ ngày nhỏ bởi những vận động viên xuất sắc, cũng như Long.
Ra giữa hồ, nơi sâu nhất quá đầu người, bất chợt Diệp vùng vẫy. Quang nhếch miệng cười đắc ý rồi hốt hoảng nhìn Long kêu lên:
– Anh Long… mau cứu người!
Long đanh mặt nhìn về phía Diệp, hai đầu mày nhíu chặt lại. Cô ta biết bơi mà sao lại hụt chân thế nhỉ? Có lẽ nào cô ta bị chuột rút đúng lúc sao? Hồ bơi khá vắng vẻ bởi chi phí vào đây đắt đỏ, hơn nữa giờ mới có hơn ba giờ, quanh hồ chỉ có lác đác vài cô gái đang xanh mặt chỉ chỏ. Thằng Quang thì không biết bơi, giờ cứu người là trên hết, Long vội chạy ra nơi gần với Diệp nhất rồi nhảy xuống hồ. Chỉ một lát thôi là anh đã tiếp cận được Diệp, đưa Diệp vào bờ an toàn. Diệp ho một hồi là “tỉnh lại”, lả lướt trong vòng tay Long. Trước mặt Diệp là khuôn ngực vững chãi cùng gương mặt đẹp trai không góc chết lấm tấm nước, Diệp vô thức nuốt ực một ngụm nuốt bọt rồi vươn hai tay ôm lấy cổ Long, hôn chụt lên má anh.
Long sững lại, anh muốn vứt cô ta xuống nền gạch nhưng không tiện, anh sợ nền đá hoa cứng làm cô ta đập đầu như ban trưa, thế nên anh đành hạ cô ta xuống một chiếc ghế vải dù gần đó rồi bỏ đi. Long không ngờ những hình ảnh dễ gây hiểu lầm vừa rồi, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào lại lọt ngay vào tầm mắt của Bảo. Anh ta cùng Trinh đang ngồi ở tầng trên của quán cà phê.
– Em xem anh vừa chụp được cái gì này?
Bảo quay đầu lại, anh ta nhếch miệng đưa điện thoại cho Trinh xem. Trinh nhìn mấy tấm ảnh, cô ta chép miệng thở dài:
– Em cứ nghĩ Long thật lòng với Ngân, tội nghiệp cô ấy quá! Anh gửi ảnh luôn cho Ngân để cô ấy còn biết mà tránh xa loại người xanh vỏ đỏ lòng ấy đi!
Bảo gật gù nhấn gửi ảnh cho Ngân. Lúc ấy Ngân vẫn còn đang xử lý công việc tại khách sạn Elise, bất ngờ cô nhận được loạt ảnh thứ hai từ Bảo. Loạt ảnh đầu tiên cô đã nghe Long giải thích từ trước nên cô tin Long. Lúc đó cô đã đề nghị Bảo đừng làm trò, giờ cô sững lại trước những hình ảnh khó lòng chối cãi này.
Ngân cố gắng giữ bình tĩnh để nhắn lại.
“Tôi đã nói anh đừng tìm cách gây chia rẽ chúng tôi nữa, tôi sẽ không tin anh đâu!”
“Tùy cô, nhưng cảnh đó có thể là do tôi dàn dựng không? Một nam một nữ mình trần quấn quýt lấy nhau trước mặt bao nhiêu người, liệu trong phòng tối bọn họ còn làm gì nữa? Tôi chỉ muốn giúp cô tỉnh táo lại thôi, thằng Long có cả tá đàn bà, con nhỏ kia có khi chỉ là một trong số đó, cô đừng nghĩ mình ngon!”
Ngân không biết nói sao, cô đành mặc kệ Bảo, lòng cô không thể yên tĩnh sau khi thấy được những bức ảnh đó. Bảo nói đúng, cả những hình ảnh kia… cô làm sao có thể bao biện cho Long được? Vì lẽ gì mà lại có những bức ảnh đó? Làm sao có thể trùng hợp, cả hai lần đều là cô gái xinh đẹp trẻ trung đó ngoại trừ việc đúng là Long có gần gũi với cô ta thật. Lần trước là Long cố tình bao che nhưng lần này Long không biết Bảo chứng kiến để nói trước mà che giấu cô?
Tim Ngân bỗng nhói đau, cơn đau trong tim này đã lâu rồi kể từ ngày chia tay Bảo cô mới gặp lại. Cô đang đau đớn vì Long. Cô đã luôn tin tưởng ở anh, bao ngày qua tình cảm anh dành cho cô nồng ấm chân thành đến mức cô cứ ngỡ là mình mơ. Cô đã không một mảy may nghi ngờ Long, không như ngày còn làm vợ Bảo, dù Long có quá khứ tình trường đáng ngại. Bao hạnh phúc ngọt ngào trong vòng tay Long khiến cô nghĩ mình đã gặp được đúng người, vậy mà… Có lẽ nào cô đã nhầm thêm một lần nữa sao? Vậy thì… cô biết phải tin ai đây? Trên đời này liệu có còn tình cảm chân thành?
Ngân cố gắng trấn tĩnh lại, cô tự dặn mình không nên vội vàng kết luận, cô cần nghe từ Long nữa. Nếu không phải là chính mắt cô nhìn thấy thì cô không nên tin ngay, không nên lập tức gạt bỏ những gì Long dành cho cô.
Ngân gạt nước mắt, cô muốn chính Long giải thích những hình ảnh này, thế nên cô nhấn gửi ảnh cho Long rồi hồi hộp chờ đợi. Nếu Long vẫn phủ nhận dù thực sự anh phản bội cô thì sao? Chắc chắn cô sẽ rời bỏ mối quan hệ này mà Long không bao giờ có thể níu kéo cô. Hơn nữa… có lẽ anh cũng sẽ chẳng làm như vậy nếu mọi chuyện vỡ lở. Cô đâu được mẹ anh ủng hộ, giữa cô và anh chẳng có bất cứ ràng buộc nào, vậy thì anh việc gì phải níu kéo cô. Cô gái kia vừa trẻ vừa đẹp kia mà… Thôi, đừng nghĩ nữa, giờ điều Ngân cần là chờ đợi!
Long ướt sũng từ đầu đến chân bước qua mặt Quang, Quang liền hỏi:
– Anh bỏ mặc người đẹp thế à?
– Câm đi! Đưa tiền đây tao tự về khách sạn!
Long gắt lên, mặt anh đỏ gay. Rõ ràng cô ta lừa anh mà giả vờ hụt chân. Anh sờ tay vào túi quần. Chết tiệt! Điện thoại của anh… anh làm nó chìm trong nước mất rồi!
Long vội nhấc điện thoại ra, nó đã chết từ bao giờ. Long điên tiết ném luôn điện thoại xuống hồ. Quang hiểu chuyện liền bước ra nơi chiếc điện thoại đắt giá đáp xuống. Làn nước trong vắt nhìn được xuống cả đáy giúp Quang dễ dàng đem nó lên.
– Em với anh cùng về, ai lại để anh về một mình thế?
Quang cười cười bước lên bờ, anh biết mình đã chọc giận đại thiếu gia thật rồi. Ai mà ngờ đại thiếu gia nhà anh lại cứng rắn thế, cứ như ăn nhầm thuốc mà biến thành một con người khác hoàn toàn, hay đây mới là một đại thiếu gia đầu đội trời, chân đạp đất quân tử chung tình mà Quang luôn mong muốn được thấy ở Long?