Chương 43
Long lập tức quay mặt đi, anh chỉ tay ra cửa quát lên:
– Cô ra khỏi đây, nhanh!
Cô gái đó cũng không chậm trễ mà bước về phía cửa, có vẻ cô ta ngại ngùng vì sự nhầm lẫn của mình thật nên vội bước ra ngoài. Cô ta không ai khác chính là tiểu thư Hoàng Diệp của nhà họ Trần.
Bao ngày chờ đợi mà không thấy mẹ con Long đến chơi như bà Hoài hẹn, lòng Diệp có đôi chút sốt ruột. Tối qua cô bất ngờ nhận được điện thoại từ bà Hoài. Bà mời cô đến chơi nhà, cô liền bảo lái xe đưa đến ngay. Vậy mà Long vẫn không có mặt, cô thẫn thờ ngồi đó khẽ thở dài.
Bà Hoài nhìn thái độ của Diệp là hiểu ngay cô tiểu thư trẻ này đã thích con trai bà. Bà nói bà ở một mình thôi vì Long cứ đi công tác suốt. Bà còn nói trưa nay Long sẽ có mặt ở khách sạn này. Diệp ngồi ở nhà bà Hoài một lúc bỗng Quang trợ lý của Long xuất hiện, khi ấy bà Hoài cũng ra khỏi phòng. Anh ta thẳng thắn nói sẽ giúp Diệp tiếp cận Long. Quang cam đoan anh hiểu tính ông chủ của anh, thế nên Diệp cứ yên tâm theo sắp xếp của anh là được. Quang nhìn qua cũng thấy Diệp là đối tượng phù hợp với Long hơn hẳn Ngân. Anh cho là Long chỉ đơn giản là bị sự mới lạ thu hút, dần dần Long sẽ chán Ngân thôi, vậy thì Long không nên bỏ qua một đối tượng tốt như Diệp. Dù không ghét Ngân nhưng anh không muốn ông chủ của anh phải chịu thiệt thòi.
Diệp chẳng muốn phải chủ động theo cách này, có điều nhờ Quang mà cô biết trái tim Long lúc này đang hướng về một người đàn bà khác. Cô cảm thấy mình xứng đáng hơn cô ta, thế nên cô muốn thử thách bản thân cũng như hiểu hơn về Long – đối tượng hai gia đình sắp xếp cho cô. Kết quả là cô đang có mặt ở đây và vừa bị Long xua đuổi. Chẳng hiểu sao cô lại thấy vui vui, chẳng phải có tin đồn Long rất đào hoa, nay cô này mai cô khác chẳng đếm xuể sao? Vậy mà cô không ngờ anh rất đứng đắn. Ban nãy cô không cố tình ăn mặc như vậy mà do cô vô tình bị nước bắn vào váy, cô lại chẳng có đồ khác nên đành phải trưng ra bộ dạng đáng xấu hổ đó mà thôi. Hơn nữa, dù có hơi nguy hiểm nhưng đó cũng là một cách để thử người đàn ông này.
Diệp vừa bước khỏi phòng Long, từ xa cô đã thấy Quang tiến lại. Quang kéo Diệp ra hành lang gần đó. Anh hỏi han:
– Ban nãy thế nào em? Sếp anh có làm gì em không?
– Không… anh Long rất nghiêm túc anh ạ.
Diệp ửng hồng đôi má trả lời. Cô ngại ngùng nói tiếp:
– Thực ra… em cũng mong thế, anh ấy không như vậy em cũng không thể để anh ấy vừa lòng…
– Anh hiểu mà. Em có muốn tiếp tục không?
Diệp e lệ gật nhẹ. Cô chưa gặp Long đã thích anh rồi, vừa gặp anh tim cô liền lỗi nhịp, và rồi… bị anh đuổi cô lại càng thích anh hơn. Có phải thứ gì càng khó có được càng khiến con người ham muốn, nhất là với người xưa nay muốn gì được ấy như Diệp?
Quang mỉm cười.
– Được rồi, em cứ về phòng đi.
Quang nói xong quay người, bước đến trước cửa phòng Long, anh gõ nhẹ.
– Anh Long, em đây!
Long bực bội ra mở cửa. Vừa thấy Quang anh đã gắt lên:
– Ban nãy mày ra khỏi phòng tao không đóng cửa lại à?
– Hê hê… em quên mất, có trộm à anh?
Long không trả lời, còn đáng bực mình hơn mất trộm. Lỡ như ai nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi lại hiểu lầm có phải là chết anh không?
– Mất cả ngủ trưa!
– Còn sớm mà anh, hay giờ mình đi chơi đâu nhá!
– Bia rượu vào người rồi còn đi đâu, thôi mày lượn đi, tao ngủ tiếp!
Long bước lại giường nằm vật ra hai tay ôm lấy gối, tưởng tượng chiếc gối này là Ngân mà anh bỗng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Tối nay thôi anh sẽ lại được ôm Ngân trong vòng tay, được hôn lên đôi môi mềm mại, được… Nghĩ thôi mà đã thấy nóng rực cả người!
Tiếng chuông báo thức làm Long giật mình, hai giờ rồi, giờ chuẩn bị ra sân bay là vừa. Long bật dậy lấy cặp da, kiếm tra lại ví tiền một lượt. Bất chợt anh sững lại. Ví của anh đã không cánh mà bay! Trong ví ngoài tiền mặt thì quan trọng hơn cả là giấy tờ tùy thân cùng vé máy bay. Long chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp! Chắc chắn là cô ta đã lấy ví của anh rồi! Làm bộ làm tịch nhầm phòng, láo thật!
Long lập tức bước sang phòng 808 gõ cửa. Anh không dám mong sẽ gặp lại được cô ta, không ngờ cô ta là người mở cửa, lại còn trong bộ dạng ngái ngủ, mặc cả váy ngủ mềm mại như không có ý đồ chạy trốn. Long quát lên:
– Cô kia, trả ví lại cho tôi!
Diệp ngỡ ngàng, cô chưa kịp vui vì Long là người gõ cửa đã ngơ ngác nhìn anh hỏi:
– Em lấy ví của anh lúc nào?
– Tôi bị mất ví, chỉ có cô là người lạ, không phải cô thì là ai? Cô có dám để người khác vào phòng lục soát không?
– Anh thích thì cứ lục soát đi, em chẳng lấy gì của anh cả!
Diệp bực bội lùi lại để Long vào phòng mình. Cô đoán có lẽ là Quang gây ra chuyện này, cô chẳng biết phải nghĩ sao nữa.
Long nhìn thái độ của cô gái trước mặt, anh cũng nghĩ mình đổ oan cho cô ta mất rồi, hơn nữa nhìn qua cũng chẳng thấy bóng dáng chiếc ví của anh đâu. Anh cảm thấy không cần thiết phải lục soát làm gì.
– Anh nghĩ xem, nếu đúng là em lấy ví của anh thì em còn lộ ra số phòng với anh làm gì đúng không? Hơn nữa em cũng sẽ chẳng có ở đây cho anh đến tìm!
Long nhìn Diệp, đôi mắt phượng khẽ lướt qua gương mặt xinh đẹp một giây, anh hờ hững gật nhẹ rồi bỏ ra ngoài. Ánh mắt cô ta nhìn anh có vẻ tha thiết khó hiểu, dường như cô ta đã biết anh từ trước. Cô ta còn trẻ và xinh đẹp, nếu là ngày xưa chắc anh không nghĩ nhiều mà lập tức tán tỉnh với mục đích xấu xa, tuy nhiên có vẻ cô ta cũng không phải là tuýp con gái dễ dãi. Dù sao thì giờ cô ta cũng chẳng liên quan đến anh!
– Này anh…
Vừa bước khỏi phòng, Long giật mình khi cô ta níu lấy tay anh, mặt mũi đỏ ửng lên nói khẽ:
– Hay để em giúp anh tìm ví đi, hai người tìm vẫn hơn một người!
– Không cần!
Long hất tay Diệp ra. Anh không muốn ai đó nhìn thấy những cảnh thân mật không cần thiết thế này.
– Á!
Diệp giật mình ngã ra nền gạch, đầu cô ta đập vào tường làm cô ta ngất lịm. Long hốt hoảng, có khi nào anh dùng lực mạnh quá không? Chết thật, sức anh vốn hơn người bình thường, còn cô ta lại có vẻ yếu ớt cứ như thân cỏ vậy.
– Cô kia… tỉnh lại đi, tôi không cố ý đâu! Haizzxxx!
Long thở hắt ra, anh lay người cô ta rồi bế thốc cô ta lên. Nào ngờ khi vừa định bước lại phòng cô ta anh bỗng thấy Bảo cùng Trinh tròn mắt ngạc nhiên bước lại. Hai kẻ này như quỷ ám anh vậy, tức muốn điên lên mất!
– Gì thế này? Hay rồi đấy… mày cũng gian ghê nhỉ?
Bảo hất mặt nói khích Long. Long tím mặt, trên tay anh vẫn là cô gái lạ mặt đáng tức giận. Cô ta lại còn tỉnh dậy ngay lúc này mới chết anh chứ?
– Anh…
Diệp yếu ớt thốt lên trong lòng Long. Long đúng là tình ngay lý gian, anh không biết phải nói sao, cũng không nỡ hất cô ta xuống đất. Anh đành mặc kệ hai con người đáng ghét kia để ném cô ta trở lại giường.
Tách!
– Tao chụp lại cảnh này để gửi cho con Ngân. Dù sao nó cũng nên biết bộ mặt thật của mày!
– Mày thích chết đúng không?
Long đen mặt bước ra, Bảo nhớ lại trận đánh thừa sống thiếu chết hôm trước, anh ta có muốn cũng không thể ở lại lâu hơn được, lập tức theo cái kéo tay của Trinh bỏ về phía thang máy. Anh ta định cùng Trinh qua quán cà phê ở tầng tám này thưởng thức, không ngờ gặp được cảnh hay. Tưởng hắn thế nào, không ngờ cũng chỉ là loại đạo đức giả!
– Cô ra khỏi đây, nhanh!
Cô gái đó cũng không chậm trễ mà bước về phía cửa, có vẻ cô ta ngại ngùng vì sự nhầm lẫn của mình thật nên vội bước ra ngoài. Cô ta không ai khác chính là tiểu thư Hoàng Diệp của nhà họ Trần.
Bao ngày chờ đợi mà không thấy mẹ con Long đến chơi như bà Hoài hẹn, lòng Diệp có đôi chút sốt ruột. Tối qua cô bất ngờ nhận được điện thoại từ bà Hoài. Bà mời cô đến chơi nhà, cô liền bảo lái xe đưa đến ngay. Vậy mà Long vẫn không có mặt, cô thẫn thờ ngồi đó khẽ thở dài.
Bà Hoài nhìn thái độ của Diệp là hiểu ngay cô tiểu thư trẻ này đã thích con trai bà. Bà nói bà ở một mình thôi vì Long cứ đi công tác suốt. Bà còn nói trưa nay Long sẽ có mặt ở khách sạn này. Diệp ngồi ở nhà bà Hoài một lúc bỗng Quang trợ lý của Long xuất hiện, khi ấy bà Hoài cũng ra khỏi phòng. Anh ta thẳng thắn nói sẽ giúp Diệp tiếp cận Long. Quang cam đoan anh hiểu tính ông chủ của anh, thế nên Diệp cứ yên tâm theo sắp xếp của anh là được. Quang nhìn qua cũng thấy Diệp là đối tượng phù hợp với Long hơn hẳn Ngân. Anh cho là Long chỉ đơn giản là bị sự mới lạ thu hút, dần dần Long sẽ chán Ngân thôi, vậy thì Long không nên bỏ qua một đối tượng tốt như Diệp. Dù không ghét Ngân nhưng anh không muốn ông chủ của anh phải chịu thiệt thòi.
Diệp chẳng muốn phải chủ động theo cách này, có điều nhờ Quang mà cô biết trái tim Long lúc này đang hướng về một người đàn bà khác. Cô cảm thấy mình xứng đáng hơn cô ta, thế nên cô muốn thử thách bản thân cũng như hiểu hơn về Long – đối tượng hai gia đình sắp xếp cho cô. Kết quả là cô đang có mặt ở đây và vừa bị Long xua đuổi. Chẳng hiểu sao cô lại thấy vui vui, chẳng phải có tin đồn Long rất đào hoa, nay cô này mai cô khác chẳng đếm xuể sao? Vậy mà cô không ngờ anh rất đứng đắn. Ban nãy cô không cố tình ăn mặc như vậy mà do cô vô tình bị nước bắn vào váy, cô lại chẳng có đồ khác nên đành phải trưng ra bộ dạng đáng xấu hổ đó mà thôi. Hơn nữa, dù có hơi nguy hiểm nhưng đó cũng là một cách để thử người đàn ông này.
Diệp vừa bước khỏi phòng Long, từ xa cô đã thấy Quang tiến lại. Quang kéo Diệp ra hành lang gần đó. Anh hỏi han:
– Ban nãy thế nào em? Sếp anh có làm gì em không?
– Không… anh Long rất nghiêm túc anh ạ.
Diệp ửng hồng đôi má trả lời. Cô ngại ngùng nói tiếp:
– Thực ra… em cũng mong thế, anh ấy không như vậy em cũng không thể để anh ấy vừa lòng…
– Anh hiểu mà. Em có muốn tiếp tục không?
Diệp e lệ gật nhẹ. Cô chưa gặp Long đã thích anh rồi, vừa gặp anh tim cô liền lỗi nhịp, và rồi… bị anh đuổi cô lại càng thích anh hơn. Có phải thứ gì càng khó có được càng khiến con người ham muốn, nhất là với người xưa nay muốn gì được ấy như Diệp?
Quang mỉm cười.
– Được rồi, em cứ về phòng đi.
Quang nói xong quay người, bước đến trước cửa phòng Long, anh gõ nhẹ.
– Anh Long, em đây!
Long bực bội ra mở cửa. Vừa thấy Quang anh đã gắt lên:
– Ban nãy mày ra khỏi phòng tao không đóng cửa lại à?
– Hê hê… em quên mất, có trộm à anh?
Long không trả lời, còn đáng bực mình hơn mất trộm. Lỡ như ai nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi lại hiểu lầm có phải là chết anh không?
– Mất cả ngủ trưa!
– Còn sớm mà anh, hay giờ mình đi chơi đâu nhá!
– Bia rượu vào người rồi còn đi đâu, thôi mày lượn đi, tao ngủ tiếp!
Long bước lại giường nằm vật ra hai tay ôm lấy gối, tưởng tượng chiếc gối này là Ngân mà anh bỗng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Tối nay thôi anh sẽ lại được ôm Ngân trong vòng tay, được hôn lên đôi môi mềm mại, được… Nghĩ thôi mà đã thấy nóng rực cả người!
Tiếng chuông báo thức làm Long giật mình, hai giờ rồi, giờ chuẩn bị ra sân bay là vừa. Long bật dậy lấy cặp da, kiếm tra lại ví tiền một lượt. Bất chợt anh sững lại. Ví của anh đã không cánh mà bay! Trong ví ngoài tiền mặt thì quan trọng hơn cả là giấy tờ tùy thân cùng vé máy bay. Long chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp! Chắc chắn là cô ta đã lấy ví của anh rồi! Làm bộ làm tịch nhầm phòng, láo thật!
Long lập tức bước sang phòng 808 gõ cửa. Anh không dám mong sẽ gặp lại được cô ta, không ngờ cô ta là người mở cửa, lại còn trong bộ dạng ngái ngủ, mặc cả váy ngủ mềm mại như không có ý đồ chạy trốn. Long quát lên:
– Cô kia, trả ví lại cho tôi!
Diệp ngỡ ngàng, cô chưa kịp vui vì Long là người gõ cửa đã ngơ ngác nhìn anh hỏi:
– Em lấy ví của anh lúc nào?
– Tôi bị mất ví, chỉ có cô là người lạ, không phải cô thì là ai? Cô có dám để người khác vào phòng lục soát không?
– Anh thích thì cứ lục soát đi, em chẳng lấy gì của anh cả!
Diệp bực bội lùi lại để Long vào phòng mình. Cô đoán có lẽ là Quang gây ra chuyện này, cô chẳng biết phải nghĩ sao nữa.
Long nhìn thái độ của cô gái trước mặt, anh cũng nghĩ mình đổ oan cho cô ta mất rồi, hơn nữa nhìn qua cũng chẳng thấy bóng dáng chiếc ví của anh đâu. Anh cảm thấy không cần thiết phải lục soát làm gì.
– Anh nghĩ xem, nếu đúng là em lấy ví của anh thì em còn lộ ra số phòng với anh làm gì đúng không? Hơn nữa em cũng sẽ chẳng có ở đây cho anh đến tìm!
Long nhìn Diệp, đôi mắt phượng khẽ lướt qua gương mặt xinh đẹp một giây, anh hờ hững gật nhẹ rồi bỏ ra ngoài. Ánh mắt cô ta nhìn anh có vẻ tha thiết khó hiểu, dường như cô ta đã biết anh từ trước. Cô ta còn trẻ và xinh đẹp, nếu là ngày xưa chắc anh không nghĩ nhiều mà lập tức tán tỉnh với mục đích xấu xa, tuy nhiên có vẻ cô ta cũng không phải là tuýp con gái dễ dãi. Dù sao thì giờ cô ta cũng chẳng liên quan đến anh!
– Này anh…
Vừa bước khỏi phòng, Long giật mình khi cô ta níu lấy tay anh, mặt mũi đỏ ửng lên nói khẽ:
– Hay để em giúp anh tìm ví đi, hai người tìm vẫn hơn một người!
– Không cần!
Long hất tay Diệp ra. Anh không muốn ai đó nhìn thấy những cảnh thân mật không cần thiết thế này.
– Á!
Diệp giật mình ngã ra nền gạch, đầu cô ta đập vào tường làm cô ta ngất lịm. Long hốt hoảng, có khi nào anh dùng lực mạnh quá không? Chết thật, sức anh vốn hơn người bình thường, còn cô ta lại có vẻ yếu ớt cứ như thân cỏ vậy.
– Cô kia… tỉnh lại đi, tôi không cố ý đâu! Haizzxxx!
Long thở hắt ra, anh lay người cô ta rồi bế thốc cô ta lên. Nào ngờ khi vừa định bước lại phòng cô ta anh bỗng thấy Bảo cùng Trinh tròn mắt ngạc nhiên bước lại. Hai kẻ này như quỷ ám anh vậy, tức muốn điên lên mất!
– Gì thế này? Hay rồi đấy… mày cũng gian ghê nhỉ?
Bảo hất mặt nói khích Long. Long tím mặt, trên tay anh vẫn là cô gái lạ mặt đáng tức giận. Cô ta lại còn tỉnh dậy ngay lúc này mới chết anh chứ?
– Anh…
Diệp yếu ớt thốt lên trong lòng Long. Long đúng là tình ngay lý gian, anh không biết phải nói sao, cũng không nỡ hất cô ta xuống đất. Anh đành mặc kệ hai con người đáng ghét kia để ném cô ta trở lại giường.
Tách!
– Tao chụp lại cảnh này để gửi cho con Ngân. Dù sao nó cũng nên biết bộ mặt thật của mày!
– Mày thích chết đúng không?
Long đen mặt bước ra, Bảo nhớ lại trận đánh thừa sống thiếu chết hôm trước, anh ta có muốn cũng không thể ở lại lâu hơn được, lập tức theo cái kéo tay của Trinh bỏ về phía thang máy. Anh ta định cùng Trinh qua quán cà phê ở tầng tám này thưởng thức, không ngờ gặp được cảnh hay. Tưởng hắn thế nào, không ngờ cũng chỉ là loại đạo đức giả!