Chương 48
Nhóm ông Trần lại lần nữa đến nhà Giản Húc.
Bây giờ đã là một giờ chiều, ông Trần đã nói lần này không thể ở lại lâu hơn được nữa. Nếu đến hai giờ Giản Húc hay Cẩm Tiêu không trở về, bọn họ sẽ đi trước.
Trần Dương bất lực nhưng cậu chàng biết bác mình còn nhiều việc phải xử lý không thể cứ ở đây mãi vậy được. Nên dù không không cam lòng cậu chàng vẫn nghe theo bác mình.
Rất may là sau một giờ rưỡi, Giản Húc đã về.
Ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng chờ được Giản Húc. Nhưng giây tiếp theo khi nhìn thấy bộ dạng như cái xác không hồn của Giản Húc, bọn họ liền bị doạ cho giật mình không thể tin nổi.
Đương đương là quân nhân xuất chúng, luôn kỷ luật kỷ cương, dáng vẻ vẫn luôn nghiêm nghị lợi hại vậy mà giờ… Như biến thành người… vô gia cư vậy.
Nhìn xem, bàn chân trần to lớn của hắn giờ đều là bùn đất, bàn tay thì có vết xước không biết từ đâu ra, rồi gương mặt điển trai cũng lấm tấm bụi cỏ cùng đất.
Như này chẳng giống Giản Húc mà bọn họ quen biết chút nào.
Nhưng vì điều gì lại khiến hắn ra nông nỗi này?
Trần Dương nhíu mày lo lắng hỏi Giản Húc xảy ra chuyện gì rồi, Giản Húc ngơ ngác nhìn mặt đất lặng thinh không nói một lời. Đinh Quân Ngọc lại rất tinh tế suy nghĩ đến Giản Húc cần phải rửa mặt lau chân, nên anh nhanh chóng ra sau giếng múc nước mang về cho hắn. Trần Dương thấy vậy cũng vội đi kiếm dép lê cho hắn đi vào.
Triệu Yên đảo mắt, đàn ông mà có chuyện đau khổ thì rất cần được vỗ về an ủi và đây cũng là một cách nhanh để đi vào lòng người đàn ông nên cô ta phải kiếm cơ hội để tiếp cận mới được.
Trần Dương cứ ngó nhìn ngoài cổng, nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu chàng cần tìm. Cậu hỏi Giản Húc thì nhận được một cái lắc đầu.
“Em ấy… đi rồi.”
Giản Húc nhắm mắt hít sâu, thốt ra một câu thật khó nhọc.
Trần Dương nghe Cẩm Tiêu đã đi liền rất mất mát, mặc dù không biết Cẩm Tiêu đi đâu, làm gì nhưng cậu chàng vẫn rất tiếc khi không thể trực tiếp cảm ơn Cẩm Tiêu. Ánh mắt cậu chàng lại va phải gương mặt ngập trong nỗi buồn khổ của Giản Húc thì không khỏi có chút khó hiểu, chẳng phải như lời hắn nói, Cẩm Tiêu đi rồi à? Nếu chỉ đi đâu đó thì sao hắn khổ sở như thế kia?
Hay Trần Dương cậu hiểu sai từ đi này với từ “đi” kia?
Nếu là đi kia thì… Chẳng phải là Cẩm Tiêu
ch, chết à?
Trần Dương hoảng hốt, phải chăng trong lúc đến cứu mình, Cẩm Tiêu cũng bỏ mạng vì mình rồi?
Ông Trần vỗ đầu Trần Dương, “Nghĩ linh tinh gì thế, cậu Tiêu không sao cả. Chắc có lẽ là cậu bé đi đâu đó thôi.”
Nghe ông Trần giải thích, trái tim vốn treo trên cành của Trần Dương rốt cục cũng hạ về nơi lồng ngực, cậu chàng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Yên một bên đi qua đi lại bên cạnh Giản Húc, làm như rất đau lòng lo lắng vì bộ dạng nhếch nhác của Giản Húc, còn rất tự nhiên lấy khăn mặt màu vàng nhạt sạch sẽ được phơi trên sào ra nhúng ướt rồi vừa nhẹ nhàng hỏi thăm như trách như hờn dỗi lau tay cho hắn.
Cứ như thể đang trách móc giận dỗi người yêu không biết tự lo cho mình rồi việc gì cũng phải đến tay cô ta xử lý vậy.
Đôi mắt vốn vô hồn mờ mịt của Giản Húc lại thay đổi khi nhìn khăn lau màu vàng nhạt đã nhiễm bẩn trong tay Triệu Yên, hắn thoáng chốc cau chặt mày, gương mặt thoáng chốc lạnh xuống:“Ai cho cô động vào khăn mặt?” Tâm tình vốn không tốt lại bị Triệu Yên làm cho phát cáu, vậy mà cô ta lại lấy khăn lau mặt của Cẩm Tiêu ra lau bàn tay với chân nhiễm bùn đất của hắn như một cái giẻ rách, để rồi khiến cho nó trở nên bẩn thỉu.
“Đi ra, đừng đến gần tôi.”
Bây giờ hắn rất cáu kỉnh nhạy cảm, bất ổn với phụ nữ.
Chuyện Cẩm Tiêu giận dỗi bỏ đi rồi nói mấy lời kỳ lạ liên quan đến phụ nữ đó vẫn canh cánh trong lòng hắn. Rồi cái gì mà vì cậu mà hắn mới thành ra thế này giống cậu, cứ nhớ đến mấy câu này hắn lại bực bội trong lòng.
Nên giờ cứ liên quan đến phụ nữ là hắn lại khó chịu.
Tại sao bé Tiêu không chịu tin hắn không có cảm giác với phụ nữ? Mà cứ đinh ninh rằng, cậu bỏ đi là hắn sẽ trở lại thích phụ nữ?
Cái suy đoán này là hắn mới nghĩ tới hồi trưa. Bởi Cẩm Tiêu còn trẻ, nên nghĩ gì cũng viết gần hết lên mặt rồi, hắn động não suy nghĩ một chút cũng đoán được một chút tâm tư của cậu rồi.
Nhưng cũng vì vậy mà hắn càng thêm đau lòng.
Đau lòng cho tình yêu hai người, đau lòng vì Cẩm Tiêu còn trẻ nhưng cứ suy nghĩ đủ đường cho hắn.
Bây giờ đã là một giờ chiều, ông Trần đã nói lần này không thể ở lại lâu hơn được nữa. Nếu đến hai giờ Giản Húc hay Cẩm Tiêu không trở về, bọn họ sẽ đi trước.
Trần Dương bất lực nhưng cậu chàng biết bác mình còn nhiều việc phải xử lý không thể cứ ở đây mãi vậy được. Nên dù không không cam lòng cậu chàng vẫn nghe theo bác mình.
Rất may là sau một giờ rưỡi, Giản Húc đã về.
Ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng chờ được Giản Húc. Nhưng giây tiếp theo khi nhìn thấy bộ dạng như cái xác không hồn của Giản Húc, bọn họ liền bị doạ cho giật mình không thể tin nổi.
Đương đương là quân nhân xuất chúng, luôn kỷ luật kỷ cương, dáng vẻ vẫn luôn nghiêm nghị lợi hại vậy mà giờ… Như biến thành người… vô gia cư vậy.
Nhìn xem, bàn chân trần to lớn của hắn giờ đều là bùn đất, bàn tay thì có vết xước không biết từ đâu ra, rồi gương mặt điển trai cũng lấm tấm bụi cỏ cùng đất.
Như này chẳng giống Giản Húc mà bọn họ quen biết chút nào.
Nhưng vì điều gì lại khiến hắn ra nông nỗi này?
Trần Dương nhíu mày lo lắng hỏi Giản Húc xảy ra chuyện gì rồi, Giản Húc ngơ ngác nhìn mặt đất lặng thinh không nói một lời. Đinh Quân Ngọc lại rất tinh tế suy nghĩ đến Giản Húc cần phải rửa mặt lau chân, nên anh nhanh chóng ra sau giếng múc nước mang về cho hắn. Trần Dương thấy vậy cũng vội đi kiếm dép lê cho hắn đi vào.
Triệu Yên đảo mắt, đàn ông mà có chuyện đau khổ thì rất cần được vỗ về an ủi và đây cũng là một cách nhanh để đi vào lòng người đàn ông nên cô ta phải kiếm cơ hội để tiếp cận mới được.
Trần Dương cứ ngó nhìn ngoài cổng, nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu chàng cần tìm. Cậu hỏi Giản Húc thì nhận được một cái lắc đầu.
“Em ấy… đi rồi.”
Giản Húc nhắm mắt hít sâu, thốt ra một câu thật khó nhọc.
Trần Dương nghe Cẩm Tiêu đã đi liền rất mất mát, mặc dù không biết Cẩm Tiêu đi đâu, làm gì nhưng cậu chàng vẫn rất tiếc khi không thể trực tiếp cảm ơn Cẩm Tiêu. Ánh mắt cậu chàng lại va phải gương mặt ngập trong nỗi buồn khổ của Giản Húc thì không khỏi có chút khó hiểu, chẳng phải như lời hắn nói, Cẩm Tiêu đi rồi à? Nếu chỉ đi đâu đó thì sao hắn khổ sở như thế kia?
Hay Trần Dương cậu hiểu sai từ đi này với từ “đi” kia?
Nếu là đi kia thì… Chẳng phải là Cẩm Tiêu
ch, chết à?
Trần Dương hoảng hốt, phải chăng trong lúc đến cứu mình, Cẩm Tiêu cũng bỏ mạng vì mình rồi?
Ông Trần vỗ đầu Trần Dương, “Nghĩ linh tinh gì thế, cậu Tiêu không sao cả. Chắc có lẽ là cậu bé đi đâu đó thôi.”
Nghe ông Trần giải thích, trái tim vốn treo trên cành của Trần Dương rốt cục cũng hạ về nơi lồng ngực, cậu chàng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Yên một bên đi qua đi lại bên cạnh Giản Húc, làm như rất đau lòng lo lắng vì bộ dạng nhếch nhác của Giản Húc, còn rất tự nhiên lấy khăn mặt màu vàng nhạt sạch sẽ được phơi trên sào ra nhúng ướt rồi vừa nhẹ nhàng hỏi thăm như trách như hờn dỗi lau tay cho hắn.
Cứ như thể đang trách móc giận dỗi người yêu không biết tự lo cho mình rồi việc gì cũng phải đến tay cô ta xử lý vậy.
Đôi mắt vốn vô hồn mờ mịt của Giản Húc lại thay đổi khi nhìn khăn lau màu vàng nhạt đã nhiễm bẩn trong tay Triệu Yên, hắn thoáng chốc cau chặt mày, gương mặt thoáng chốc lạnh xuống:“Ai cho cô động vào khăn mặt?” Tâm tình vốn không tốt lại bị Triệu Yên làm cho phát cáu, vậy mà cô ta lại lấy khăn lau mặt của Cẩm Tiêu ra lau bàn tay với chân nhiễm bùn đất của hắn như một cái giẻ rách, để rồi khiến cho nó trở nên bẩn thỉu.
“Đi ra, đừng đến gần tôi.”
Bây giờ hắn rất cáu kỉnh nhạy cảm, bất ổn với phụ nữ.
Chuyện Cẩm Tiêu giận dỗi bỏ đi rồi nói mấy lời kỳ lạ liên quan đến phụ nữ đó vẫn canh cánh trong lòng hắn. Rồi cái gì mà vì cậu mà hắn mới thành ra thế này giống cậu, cứ nhớ đến mấy câu này hắn lại bực bội trong lòng.
Nên giờ cứ liên quan đến phụ nữ là hắn lại khó chịu.
Tại sao bé Tiêu không chịu tin hắn không có cảm giác với phụ nữ? Mà cứ đinh ninh rằng, cậu bỏ đi là hắn sẽ trở lại thích phụ nữ?
Cái suy đoán này là hắn mới nghĩ tới hồi trưa. Bởi Cẩm Tiêu còn trẻ, nên nghĩ gì cũng viết gần hết lên mặt rồi, hắn động não suy nghĩ một chút cũng đoán được một chút tâm tư của cậu rồi.
Nhưng cũng vì vậy mà hắn càng thêm đau lòng.
Đau lòng cho tình yêu hai người, đau lòng vì Cẩm Tiêu còn trẻ nhưng cứ suy nghĩ đủ đường cho hắn.