Chương 64: Khoảng cách
Trương Cẩm Ngọc đưa mắt nhìn anh kinh ngạc, cô dường như không tin những gì mình vừa nghe được.
- Tôi không cần!
Thấy cô vợ của mình hết sức ương ngạnh, anh lên tiếng dỗ dành.
- Bây giờ em nghĩ xem, thời gian em đi dạy thêm hầu như đều là về muộn cho nên cũng chẳng còn mấy khoảng trống để tập trung học hành nữa. Mẹ em mong muốn em sau này ra trường có một công việc ổn định chứ đâu phải có nhiều công việc làm thêm ngắn hạn đâu.
- Mặc kệ tôi, không khiến anh quan tâm!
Hành động của cô tuy là gắt gỏng nhưng anh biết cô làm vậy là không muốn nợ ân huệ của anh. Cuốn sổ tay cũ kĩ trong tủ của cô anh mới phát hiện thật sự như một mũi tên xuyên qua tâm can anh vậy. Ngoại trừ số tiền năm tỉ và năm mươi triệu giao hẹn ban đầu còn lại tất cả số tiền anh và mẹ anh đã từng chi trả cô đều ghi lại rõ ràng. Nếu có khoản nào không rõ, người con gái này thậm chí còn thẳng tay làm tròn phần hơn.
Đối với Hứa Nguyên Khải anh thì vốn dĩ đó chỉ là những con số lẻ không đáng nhắc đến và tất nhiên anh biết trái ngược với anh thì đó đối với cô lại là một số tiền rất lớn. Nhưng giấy trắng mực đen rõ ràng như vậy thực lòng khiến anh khó chịu, bởi điều đó đồng nghĩa rằng cô không muốn có bất cứ thứ gì dính líu hay liên quan tới người chồng trên danh nghĩa này. Có lẽ trong tương lai nếu thực sự đường ai nấy đi Trương Cẩm Ngọc sẽ tìm mọi cách để trả lại món nợ không nên có này vậy nên anh nhất định sẽ khiến cô nợ anh mãi mãi, nợ cả đời này cũng không thể trả hết mới thôi.
- Anh cảm thấy tay nghề nấu nướng của em không tồi, anh muốn thuê em được không? Một tháng năm mươi triệu, chỉ cần nấu ba bữa cho anh, còn lại tất cả việc khác em không cần đụng tay tới.
Trước đây cô còn từng có suy nghĩ sẽ làm nghĩa vụ của một người vợ trên danh nghĩa của anh, những điều gọi là chăm sóc gia đình nhỏ của mình cô đều đã soạn sẵn nhưng cô chưa kịp làm đã bị anh gạt phắt. Bây giờ lại yêu cầu những điều mà cô vốn dĩ đã vứt bỏ từ lâu, cô không biết nên vui hay buồn đây?
- Công việc anh bận mải, thời gian còn không có, hơn nữa chẳng phải anh vẫn luôn thích những đồ ăn cao cấp của nhà hàng sao? Thói quen là thứ khó bỏ, trả lương cho tôi anh chỉ có lỗ chứ không có lãi đâu.
Mặc dù biết lời đề nghị kia có lợi cho cô rất nhiều nhưng thật lòng cô không thể mắc nợ anh thêm gì nữa, cô sợ bản thân sẽ chẳng thể trả nổi bởi thứ cô nợ anh bây giờ đã không đơn thuần chỉ là vật chất nữa rồi.
- Chỉ cần là em, nhịn đói từ công ty để về ăn một bữa với em đều không là vấn đề!
Thình thịch, thình thịch...
Trái tim cô... Sao lại không tự chủ mà đập mạnh nữa rồi!
Hít thở sâu một hơi, cô cố trấn tĩnh để điều chỉnh xúc cảm trở lại bình thường sau đó cắn môi nói khẽ.
- Anh... Anh đùa chẳng vui gì cả.
Hứa Nguyên Khải biết cô rõ ràng đang đánh trống lảng nên chỉ cười nhẹ, nắm tay cô xuống tầng.
- Chúng ta đi ăn cơm thôi.
Từng bước chân vang vọng cả căn phòng rộng lớn, bàn tay ấm áp của anh bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô, bất giác cô thấy đâu đó sự bình an và niềm tin tưởng dâng lên trong lòng. Và dường như cô còn cảm thấy sau lần suýt bị càm rỡ, người đàn ông mà cô an tâm giao phó lại chỉ vỏn vẹn lại là anh- một người đàn ông có hạn mức.
Trên bàn ăn giờ đây vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng dao nĩa va chạm vào nhau. Hứa Nguyên Khải không biết cắt nhỏ bít tết tự bao giờ, chỉ thấy trên dĩa của cô toàn bộ đều là những miếng được cắt sẵn.
- Em ăn đi, em gầy quá!
Trương Cẩm Ngọc không đáp, cô múc cho anh một chén súp cua rồi đặt trước mặt anh.
- Anh ăn đi, anh gầy quá!
- Gầy con khỉ, em biết anh bao nhiêu cân không mà nói anh gầy?
Vậy còn anh? Anh biết cô bao nhiêu cân mà nói cô gầy? À nhưng mà anh nói đúng, cô gầy thật!
Trương Cẩm Ngọc nhìn anh rồi cúi đầu cho miếng thịt bò vào miệng, những lúc đối đáp không được cô thường có thói quen mặc kệ mọi thứ. Anh biết vậy nên chỉ cười rồi tiếp tục gắp thức ăn cho cô.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền chất vấn anh:
- Tại sao anh lại cho người tới đón tôi, anh có biết điều đó làm tôi khó xử lắm không?
Bàn tay to lớn khẽ vuốt vuốt sống lưng cho vợ rồi thản nhiên đáp:
- Có gì phải khó xử, đều là người của anh cả!
- Tôi không cần, anh nói với họ đừng tới trường tôi gây náo loạn nữa.
- Không được, lỡ như trên đường về em xảy ra chuyện bất trắc thì phải làm thế nào?
Cô bực dọc cho một miếng thịt bò vào miệng.
- Đó cũng là chuyện của tôi, anh có thấy gần đây anh rất phiền phức không?
Không lẽ cô đang cho rằng mọi hành động quan tâm kia của anh lại là sự phiền phức thôi sao? Cũng phải thôi, ngày trước là do anh nông nổi nên hiểu lầm cô nên bây giờ cô nghi ngờ cũng đúng nhưng nếu bảo anh không để ý đến cô nữa thì anh thật lòng không làm được.
- Đúng là có hơi phiền, nhiều người như vậy chắc em sẽ quan ngại!
Trương Cẩm Ngọc đưa ngón cái về phía anh tỏ ý tán thành, cuối cùng thì anh cũng hiểu điều đó gây rắc rối cho cô rồi. Niềm hân hoan trong lòng bỗng chốc nảy nở, cô với tay lấy ly nước ép uống một hơi.
- Vậy nên anh nghĩ rằng để một mình anh đi đón em sẽ thích hợp hơn!
Phụt!
Nước trong miệng chưa kịp nuốt đã bị câu nói của anh làm sặc. Cái quái gì vậy?
- Khụ...khụ, anh điên hả?
Bàn tay lại một lần nữa vuốt vuốt sống lưng, cô gái này cứ luôn làm anh lo lắng mãi.
- Em đồng ý còn gì, vừa nãy em còn giơ ngón cái với anh tỏ ý tán thành!
- Đó là anh gài tôi, tôi nói cho anh biết tôi không cần người của anh đón, càng không cần đến anh!
Trái tim Hứa Nguyên Khải hẫng đi một nhịp, anh dường như cảm nhận được trong lòng cô không có anh dù chỉ một chút. Còn anh lại từng bước, từng bước sa chân vào lưới tình lúc nào chẳng hay, dẫu có thế nào chỉ cần cô gặp tổn hại người đau sẽ là anh.
- Vậy em đồng ý với anh một chuyện, anh sẽ chấp thuận mọi yêu cầu của em.
- Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần anh và người của anh đừng làm phiền tôi.
Khoé môi mỏng hơi nhếch lên, câu trả lời kia cũng đồng nghĩa là cô không phản đối.
- Yêu cầu của anh cũng đơn giản vậy, anh chỉ đơn thuần đăng kí cho em một khoá học.
Dù sao yêu cầu nào của anh đưa ra cô cũng chẳng quan tâm, chỉ cần không xảy ra chuyện như hôm nay thì tất cả cô đều đồng ý.
Sương đêm giăng kín tâm tư của hai con người chẳng rõ phương hướng. Thứ tình cảm nào đó rõ ràng đã nhen nhóm nhưng lại bị ẩn nấp sau nỗi mặc cảm, tự ti. Có lẽ vì điều ấy mà giờ đây càng bị chôn chặt hơn trong đáy lòng...
Và dường như trong giây phút nào đó cô nhìn được bản thân đối với anh đã chẳng còn đơn thuần như trước đây nữa mà trái tim cô đã trao cho người đàn ông kia tự bao giờ, chỉ là anh đã có người thương, một người con gái anh yêu sâu đậm mà ngày đêm anh vẫn mong cô ấy trở về. Những lần anh đối xử tốt với cô, cô biết đó chỉ là sự thương hạ. Và hơn cả, kẻ ngèo hèn đũa mốc như cô vốn đã chẳng có tư cách sánh bước bên anh chứ đừng nói là phát sinh tình cảm. Nhân lúc chưa muộn, cô vẫn nên bác bỏ thứ xúc cảm không nên có này đi thì hơn.
...
Đêm nay ác mộng lại tràn về, giật mình tỉnh trong cơn mê cô lại thấy mình nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của anh. Trương Cẩm Ngọc nhẹ nhàng nhấc cánh tay anh ra rồi trở mình nằm gọn trong góc.
Nỗi sợ của cô... Không nên làm phiền đến anh thì hơn.
- Tôi không cần!
Thấy cô vợ của mình hết sức ương ngạnh, anh lên tiếng dỗ dành.
- Bây giờ em nghĩ xem, thời gian em đi dạy thêm hầu như đều là về muộn cho nên cũng chẳng còn mấy khoảng trống để tập trung học hành nữa. Mẹ em mong muốn em sau này ra trường có một công việc ổn định chứ đâu phải có nhiều công việc làm thêm ngắn hạn đâu.
- Mặc kệ tôi, không khiến anh quan tâm!
Hành động của cô tuy là gắt gỏng nhưng anh biết cô làm vậy là không muốn nợ ân huệ của anh. Cuốn sổ tay cũ kĩ trong tủ của cô anh mới phát hiện thật sự như một mũi tên xuyên qua tâm can anh vậy. Ngoại trừ số tiền năm tỉ và năm mươi triệu giao hẹn ban đầu còn lại tất cả số tiền anh và mẹ anh đã từng chi trả cô đều ghi lại rõ ràng. Nếu có khoản nào không rõ, người con gái này thậm chí còn thẳng tay làm tròn phần hơn.
Đối với Hứa Nguyên Khải anh thì vốn dĩ đó chỉ là những con số lẻ không đáng nhắc đến và tất nhiên anh biết trái ngược với anh thì đó đối với cô lại là một số tiền rất lớn. Nhưng giấy trắng mực đen rõ ràng như vậy thực lòng khiến anh khó chịu, bởi điều đó đồng nghĩa rằng cô không muốn có bất cứ thứ gì dính líu hay liên quan tới người chồng trên danh nghĩa này. Có lẽ trong tương lai nếu thực sự đường ai nấy đi Trương Cẩm Ngọc sẽ tìm mọi cách để trả lại món nợ không nên có này vậy nên anh nhất định sẽ khiến cô nợ anh mãi mãi, nợ cả đời này cũng không thể trả hết mới thôi.
- Anh cảm thấy tay nghề nấu nướng của em không tồi, anh muốn thuê em được không? Một tháng năm mươi triệu, chỉ cần nấu ba bữa cho anh, còn lại tất cả việc khác em không cần đụng tay tới.
Trước đây cô còn từng có suy nghĩ sẽ làm nghĩa vụ của một người vợ trên danh nghĩa của anh, những điều gọi là chăm sóc gia đình nhỏ của mình cô đều đã soạn sẵn nhưng cô chưa kịp làm đã bị anh gạt phắt. Bây giờ lại yêu cầu những điều mà cô vốn dĩ đã vứt bỏ từ lâu, cô không biết nên vui hay buồn đây?
- Công việc anh bận mải, thời gian còn không có, hơn nữa chẳng phải anh vẫn luôn thích những đồ ăn cao cấp của nhà hàng sao? Thói quen là thứ khó bỏ, trả lương cho tôi anh chỉ có lỗ chứ không có lãi đâu.
Mặc dù biết lời đề nghị kia có lợi cho cô rất nhiều nhưng thật lòng cô không thể mắc nợ anh thêm gì nữa, cô sợ bản thân sẽ chẳng thể trả nổi bởi thứ cô nợ anh bây giờ đã không đơn thuần chỉ là vật chất nữa rồi.
- Chỉ cần là em, nhịn đói từ công ty để về ăn một bữa với em đều không là vấn đề!
Thình thịch, thình thịch...
Trái tim cô... Sao lại không tự chủ mà đập mạnh nữa rồi!
Hít thở sâu một hơi, cô cố trấn tĩnh để điều chỉnh xúc cảm trở lại bình thường sau đó cắn môi nói khẽ.
- Anh... Anh đùa chẳng vui gì cả.
Hứa Nguyên Khải biết cô rõ ràng đang đánh trống lảng nên chỉ cười nhẹ, nắm tay cô xuống tầng.
- Chúng ta đi ăn cơm thôi.
Từng bước chân vang vọng cả căn phòng rộng lớn, bàn tay ấm áp của anh bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô, bất giác cô thấy đâu đó sự bình an và niềm tin tưởng dâng lên trong lòng. Và dường như cô còn cảm thấy sau lần suýt bị càm rỡ, người đàn ông mà cô an tâm giao phó lại chỉ vỏn vẹn lại là anh- một người đàn ông có hạn mức.
Trên bàn ăn giờ đây vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng dao nĩa va chạm vào nhau. Hứa Nguyên Khải không biết cắt nhỏ bít tết tự bao giờ, chỉ thấy trên dĩa của cô toàn bộ đều là những miếng được cắt sẵn.
- Em ăn đi, em gầy quá!
Trương Cẩm Ngọc không đáp, cô múc cho anh một chén súp cua rồi đặt trước mặt anh.
- Anh ăn đi, anh gầy quá!
- Gầy con khỉ, em biết anh bao nhiêu cân không mà nói anh gầy?
Vậy còn anh? Anh biết cô bao nhiêu cân mà nói cô gầy? À nhưng mà anh nói đúng, cô gầy thật!
Trương Cẩm Ngọc nhìn anh rồi cúi đầu cho miếng thịt bò vào miệng, những lúc đối đáp không được cô thường có thói quen mặc kệ mọi thứ. Anh biết vậy nên chỉ cười rồi tiếp tục gắp thức ăn cho cô.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền chất vấn anh:
- Tại sao anh lại cho người tới đón tôi, anh có biết điều đó làm tôi khó xử lắm không?
Bàn tay to lớn khẽ vuốt vuốt sống lưng cho vợ rồi thản nhiên đáp:
- Có gì phải khó xử, đều là người của anh cả!
- Tôi không cần, anh nói với họ đừng tới trường tôi gây náo loạn nữa.
- Không được, lỡ như trên đường về em xảy ra chuyện bất trắc thì phải làm thế nào?
Cô bực dọc cho một miếng thịt bò vào miệng.
- Đó cũng là chuyện của tôi, anh có thấy gần đây anh rất phiền phức không?
Không lẽ cô đang cho rằng mọi hành động quan tâm kia của anh lại là sự phiền phức thôi sao? Cũng phải thôi, ngày trước là do anh nông nổi nên hiểu lầm cô nên bây giờ cô nghi ngờ cũng đúng nhưng nếu bảo anh không để ý đến cô nữa thì anh thật lòng không làm được.
- Đúng là có hơi phiền, nhiều người như vậy chắc em sẽ quan ngại!
Trương Cẩm Ngọc đưa ngón cái về phía anh tỏ ý tán thành, cuối cùng thì anh cũng hiểu điều đó gây rắc rối cho cô rồi. Niềm hân hoan trong lòng bỗng chốc nảy nở, cô với tay lấy ly nước ép uống một hơi.
- Vậy nên anh nghĩ rằng để một mình anh đi đón em sẽ thích hợp hơn!
Phụt!
Nước trong miệng chưa kịp nuốt đã bị câu nói của anh làm sặc. Cái quái gì vậy?
- Khụ...khụ, anh điên hả?
Bàn tay lại một lần nữa vuốt vuốt sống lưng, cô gái này cứ luôn làm anh lo lắng mãi.
- Em đồng ý còn gì, vừa nãy em còn giơ ngón cái với anh tỏ ý tán thành!
- Đó là anh gài tôi, tôi nói cho anh biết tôi không cần người của anh đón, càng không cần đến anh!
Trái tim Hứa Nguyên Khải hẫng đi một nhịp, anh dường như cảm nhận được trong lòng cô không có anh dù chỉ một chút. Còn anh lại từng bước, từng bước sa chân vào lưới tình lúc nào chẳng hay, dẫu có thế nào chỉ cần cô gặp tổn hại người đau sẽ là anh.
- Vậy em đồng ý với anh một chuyện, anh sẽ chấp thuận mọi yêu cầu của em.
- Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần anh và người của anh đừng làm phiền tôi.
Khoé môi mỏng hơi nhếch lên, câu trả lời kia cũng đồng nghĩa là cô không phản đối.
- Yêu cầu của anh cũng đơn giản vậy, anh chỉ đơn thuần đăng kí cho em một khoá học.
Dù sao yêu cầu nào của anh đưa ra cô cũng chẳng quan tâm, chỉ cần không xảy ra chuyện như hôm nay thì tất cả cô đều đồng ý.
Sương đêm giăng kín tâm tư của hai con người chẳng rõ phương hướng. Thứ tình cảm nào đó rõ ràng đã nhen nhóm nhưng lại bị ẩn nấp sau nỗi mặc cảm, tự ti. Có lẽ vì điều ấy mà giờ đây càng bị chôn chặt hơn trong đáy lòng...
Và dường như trong giây phút nào đó cô nhìn được bản thân đối với anh đã chẳng còn đơn thuần như trước đây nữa mà trái tim cô đã trao cho người đàn ông kia tự bao giờ, chỉ là anh đã có người thương, một người con gái anh yêu sâu đậm mà ngày đêm anh vẫn mong cô ấy trở về. Những lần anh đối xử tốt với cô, cô biết đó chỉ là sự thương hạ. Và hơn cả, kẻ ngèo hèn đũa mốc như cô vốn đã chẳng có tư cách sánh bước bên anh chứ đừng nói là phát sinh tình cảm. Nhân lúc chưa muộn, cô vẫn nên bác bỏ thứ xúc cảm không nên có này đi thì hơn.
...
Đêm nay ác mộng lại tràn về, giật mình tỉnh trong cơn mê cô lại thấy mình nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của anh. Trương Cẩm Ngọc nhẹ nhàng nhấc cánh tay anh ra rồi trở mình nằm gọn trong góc.
Nỗi sợ của cô... Không nên làm phiền đến anh thì hơn.