Chương 63: Tại sao anh lừa dối tôi?
Vệ sĩ của Hứa Nguyên Khải đúng là tác phong làm việc rất nhanh gọn, chẳng mấy chốc đã tới nhà. Sau khi tạm biệt họ, Trương Cẩm Ngọc còn cố tình dặn thêm ngày mai không cần phải đi đón cô nữa nhưng có vẻ như lời nói của cô căn bản chẳng hề có trọng lượng nên chỉ đành bất lực đi vào trong.
Bước tới phòng khách cô gặp thím Loan đang cho bé Mun ăn. Rồi cô chợt nhớ ra mình đã quên mất chú mèo nhỏ này kể từ ngày gặp chuyện. Chắc hẳn nó trách cô lắm nhỉ? Lần đầu gặp Mun cũng là ở công viên, cô cứu nó chính là cho nó hi vọng. Trước đây cô còn từng nghe một câu nói rằng: "Một con mèo hoang vốn dĩ không đáng thương, nhưng bạn mỗi ngày đến vuốt ve nó để nó quen với hơi ấm của bạn sau đó bạn rời đi, lúc này con mèo hoang mới trở nên thực sự đáng thương". Xem ra Trương Cẩm Ngọc cô đúng thật là một kẻ tồi.
Bước chân ngày càng tiến gần tới chỗ chú mèo con, cô lễ phép chào thím Loan rồi nhìn Mun.
- Nó nhớ con lắm đó, thím biết tâm trạng con gần đây không tốt nên thay con chăm sóc, tuy còn bé vậy mà con mèo này lại rất hiểu chuyện.
- Con cảm ơn thím nhiều lắm!
Đôi mắt kia khẽ đọng nước, Trương Cẩm Ngọc nhanh chóng lấy tay quệt vội bờ mi ngăn cho dòng lệ không rơi. Hình như từ lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở công viên cô đã nhạy cảm hơn rất nhiều, điều này khiến cô cảm thấy rất khổ tâm nhưng lại chẳng thể làm khác. Dẫu biết là con gái thì được phép yếu đuối chỉ là cô có thể sao? Yếu đuối thì có thể dựa dẫm vào ai được đây?
- Cẩm Ngọc, con đã đỡ hơn nhiều chưa? Con biết không, thím chưa từng thấy cậu chủ như vậy. Lúc con ở viện mỗi ngày cậu ấy đều dặn thím làm món ăn ngon tẩm bổ cho con, rồi đích thân về nhà lấy mang đến cho con. Thím có bảo cậu ấy ăn rồi hẵng đi thì cậu ấy không nghe, thậm chí còn chẳng kịp tắm rửa. Cả một tuần trời cậu ấy gầy đi trông thấy, đôi mắt lộ rõ cả quầng thâm, chắc là mất ngủ nhiều lắm.
Cô ngỡ ngàng!
Lúc ấy tâm tình cô bất ổn, cố gắng gồng mình để thoát khỏi bệnh viện một cách nhanh nhất nên chẳng để tâm tới anh. Mỗi lần cô mời anh ăn cùng anh đều nói rằng anh đã ăn no rồi, đồ không ngon mới cho cô, anh chỉ ăn đồ ở nhà hàng năm sao thôi. Hoá ra...hoá ra anh nói dối! Anh nói dối trắng trợn như vậy mà cô lại chẳng hề hay biết, cô không hề hay biết gì hết. Cô không biết anh gầy đi, không biết anh vì lo cho cô mà mất ăn mất ngủ, cô vô tâm tới mức anh thay đổi nhiều như vậy mà cô chẳng mảy may.
Bao kìm nén đọng thành lệ lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt thanh tú. Trương Cẩm Ngọc tạm biệt thím Loan rồi thất thần đi lên phòng. Cô nhớ lại những gì anh làm cho cô, anh giúp cô trong những lúc cô khó khăn cùng cực, anh cho mẹ cô một cái tết trọn vẹn đủ đầy. Và cả lúc cô tuyệt vọng nhất, người xuất hiện kịp thời cũng là anh, trong khoảnh khắc sinh tử, anh là người kéo tay cô ra khỏi thần chết. Anh là chỗ dựa tinh thần cho cô, anh tốt với cô như vậy cô biết phải làm sao đây? Làm sao để trả ân huệ này đây?
Bầu trời dần ngả về tây, ánh vàng chiều tà càng làm trái tim cô thổn thức. Trương Cẩm Ngọc suy nghĩ rất lâu, đến khi ánh sao đầu tiên xuất hiện cô vẫn thẫn thờ ngồi bên ban công.
Một tấm chăn mỏng khẽ đặt trên vai gầy, cô giật mình quay đầu thì vô tình chạm vào khuôn mặt góc cạnh của anh.
Hứa Nguyên Khải lặng lẽ quan sát rồi đưa tay lên lau vệt nước còn sót lại trên mắt người con gái đối diện.
- Em khóc à, sao em lại khóc? Ai bắt nạt em, anh sẽ cho người đi dạy dỗ.
Cô lắc đầu rồi cứ sụt sịt mãi, anh chưa từng thấy cô khóc trước mặt mình bao giờ nên vừa lo lắng lại có chút vui vui trong lòng.
- Vậy hay là em đánh ai sứt đầu mẻ trán phải đền tiền hay sao? Chồng em nhiều tiền mà, lo gì!
- Kh...không phải!
- Vậy làm sao? Em phải nói anh nghe thì mới có cách giải quyết được chứ!
Khuôn miệng nhỏ nhắn kia vẫn nhất mực im lặng, anh cười khẽ rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Em không nói cũng không sao, chúng ta xuống ăn cơm. Nguyệt Cầm nay không về, chỉ còn anh với em thôi!
- K...không ăn, tôi không ăn!
Nhìn cô khóc lòng anh đau như cắt, cô không ăn thì đói chết mất, sao có thể để bản thân đói được. Cả người cô gầy gò, chăm mãi mới lên được một ít da thịt bây giờ mà nhịn nữa thì bao công sức của anh đổ sông đổ biển mất.
- Em không ăn làm sao được, phải biết quý trọng sức khỏe của mình chứ!
Anh vừa nói xong câu đó, Trương Cẩm Ngọc lập tức đứng dậy chất vấn anh:
- Vậy còn anh? Anh biết quý trọng sức khỏe của mình không? Tại sao...tại sao anh lừa dối tôi, tại sao ở trong bệnh viện anh đều nói là anh ăn rồi trong khi đó lại chẳng có gì ở trong bụng, anh cũng như vậy thì lấy tư cách gì nói tôi!
Hứa Nguyên Khải thấy cô vạch trần mình như thế thì ngẩn người, sao cô lại biết được, là ai đã nói cho cô biết chứ? Nhưng như vậy có phải đồng nghĩa là cô đang quan tâm anh không nhỉ?
- Anh sai, là anh sai, bây giờ chúng ta cùng ăn, vậy là có tư cách để nói nhau, đi thôi!
Chẳng kịp để người con gái kia đối đáp, Hứa Nguyên Khải đã bế cô lên đi xuống nhà. Đang đi tới nửa đường thì cô chợt có điện thoại nên anh đành thả cô xuống.
- Alo
Trương Cẩm Ngọc lỡ tay bấm nhầm bật loa ngoài nên tiếng nói ở đầu dây bên kia làm cô giật mình.
- Trương Cẩm Ngọc, cô đúng là một gia sư vô trách nhiệm. Hơn cả tuần nay rồi cô chưa đi dạy, một hai lần thì còn thông cảm chứ bây giờ qua bao lâu rồi, có muốn làm nữa hay không đây?
- Em...em xin lỗi chị, em...
- Chị tuyển người khác đi nhé, vợ tôi không làm nữa đâu!
Tút...
Cô trừng mắt nhìn anh chất vấn.
- Sao anh lại xen vào công việc của tôi, anh có biết tài chính của tôi toàn bộ đều phụ thuộc vào đó không? Đưa điện thoại đây, tôi phải gọi lại cho cô ấy!
Hứa Nguyên Khải giơ cao chiếc điện thoại lên đỉnh đầu hòng cho cô không thể lấy được. Anh đây có phải là đang ỉ mình có chiều cao mà khi dễ cô không vậy?
Mặc kệ thế nào, cô cố gắng nhảy lên với lấy chiếc điện thoại trong tay anh.
- Trả đây! Ai cho phép anh tự ý đụng vào vật tư cá nhân của tôi!
Thấy cô vợ nhỏ của mình cố gắng vật lộn, anh tốt bụng trả lại cho cô còn không quên đế thêm câu.
- Bây giờ gọi lại người ta cũng có chấp nhận em nữa đâu!
- Tên khốn, anh trả công việc lại cho tôi, anh lấy quyền gì kiểm soát công việc của tôi. Anh có biết để có được nó tôi đã mất thời gian lâu thế nào không?
Anh nhìn đôi mắt cô đong đầy nước mà đau lòng. Tất nhiên anh hiểu rõ cuộc sống trước đây của cô khan khó, công việc gia sư này đúng là rất ổn áp nhưng nó chính là nguồn căn khiến cô gặp chuyện. Anh làm sao có thể đành lòng mặc cô tiếp tục làm ở đó, lỡ như một lần nữa tiếp tục xảy ra chuyện như lần trước cô bảo anh phải sống làm sao.
Vốn dĩ hôm đó anh cứ nghĩ cùng lắm là cô bị tên khốn kia nhục mạ ít nhất vẫn còn giữ được mạng sống nhưng anh lại không thể ngờ rằng cô vì giữ lấy tiết hạnh mà đến cả tính mạng cũng không cần. Cô có thể không cần anh nhưng nếu thiếu cô thế giới của anh sẽ sụp đổ mất.
- Anh sẽ đền cho em, lương cao gấp mười lần nơi đó!
Bước tới phòng khách cô gặp thím Loan đang cho bé Mun ăn. Rồi cô chợt nhớ ra mình đã quên mất chú mèo nhỏ này kể từ ngày gặp chuyện. Chắc hẳn nó trách cô lắm nhỉ? Lần đầu gặp Mun cũng là ở công viên, cô cứu nó chính là cho nó hi vọng. Trước đây cô còn từng nghe một câu nói rằng: "Một con mèo hoang vốn dĩ không đáng thương, nhưng bạn mỗi ngày đến vuốt ve nó để nó quen với hơi ấm của bạn sau đó bạn rời đi, lúc này con mèo hoang mới trở nên thực sự đáng thương". Xem ra Trương Cẩm Ngọc cô đúng thật là một kẻ tồi.
Bước chân ngày càng tiến gần tới chỗ chú mèo con, cô lễ phép chào thím Loan rồi nhìn Mun.
- Nó nhớ con lắm đó, thím biết tâm trạng con gần đây không tốt nên thay con chăm sóc, tuy còn bé vậy mà con mèo này lại rất hiểu chuyện.
- Con cảm ơn thím nhiều lắm!
Đôi mắt kia khẽ đọng nước, Trương Cẩm Ngọc nhanh chóng lấy tay quệt vội bờ mi ngăn cho dòng lệ không rơi. Hình như từ lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở công viên cô đã nhạy cảm hơn rất nhiều, điều này khiến cô cảm thấy rất khổ tâm nhưng lại chẳng thể làm khác. Dẫu biết là con gái thì được phép yếu đuối chỉ là cô có thể sao? Yếu đuối thì có thể dựa dẫm vào ai được đây?
- Cẩm Ngọc, con đã đỡ hơn nhiều chưa? Con biết không, thím chưa từng thấy cậu chủ như vậy. Lúc con ở viện mỗi ngày cậu ấy đều dặn thím làm món ăn ngon tẩm bổ cho con, rồi đích thân về nhà lấy mang đến cho con. Thím có bảo cậu ấy ăn rồi hẵng đi thì cậu ấy không nghe, thậm chí còn chẳng kịp tắm rửa. Cả một tuần trời cậu ấy gầy đi trông thấy, đôi mắt lộ rõ cả quầng thâm, chắc là mất ngủ nhiều lắm.
Cô ngỡ ngàng!
Lúc ấy tâm tình cô bất ổn, cố gắng gồng mình để thoát khỏi bệnh viện một cách nhanh nhất nên chẳng để tâm tới anh. Mỗi lần cô mời anh ăn cùng anh đều nói rằng anh đã ăn no rồi, đồ không ngon mới cho cô, anh chỉ ăn đồ ở nhà hàng năm sao thôi. Hoá ra...hoá ra anh nói dối! Anh nói dối trắng trợn như vậy mà cô lại chẳng hề hay biết, cô không hề hay biết gì hết. Cô không biết anh gầy đi, không biết anh vì lo cho cô mà mất ăn mất ngủ, cô vô tâm tới mức anh thay đổi nhiều như vậy mà cô chẳng mảy may.
Bao kìm nén đọng thành lệ lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt thanh tú. Trương Cẩm Ngọc tạm biệt thím Loan rồi thất thần đi lên phòng. Cô nhớ lại những gì anh làm cho cô, anh giúp cô trong những lúc cô khó khăn cùng cực, anh cho mẹ cô một cái tết trọn vẹn đủ đầy. Và cả lúc cô tuyệt vọng nhất, người xuất hiện kịp thời cũng là anh, trong khoảnh khắc sinh tử, anh là người kéo tay cô ra khỏi thần chết. Anh là chỗ dựa tinh thần cho cô, anh tốt với cô như vậy cô biết phải làm sao đây? Làm sao để trả ân huệ này đây?
Bầu trời dần ngả về tây, ánh vàng chiều tà càng làm trái tim cô thổn thức. Trương Cẩm Ngọc suy nghĩ rất lâu, đến khi ánh sao đầu tiên xuất hiện cô vẫn thẫn thờ ngồi bên ban công.
Một tấm chăn mỏng khẽ đặt trên vai gầy, cô giật mình quay đầu thì vô tình chạm vào khuôn mặt góc cạnh của anh.
Hứa Nguyên Khải lặng lẽ quan sát rồi đưa tay lên lau vệt nước còn sót lại trên mắt người con gái đối diện.
- Em khóc à, sao em lại khóc? Ai bắt nạt em, anh sẽ cho người đi dạy dỗ.
Cô lắc đầu rồi cứ sụt sịt mãi, anh chưa từng thấy cô khóc trước mặt mình bao giờ nên vừa lo lắng lại có chút vui vui trong lòng.
- Vậy hay là em đánh ai sứt đầu mẻ trán phải đền tiền hay sao? Chồng em nhiều tiền mà, lo gì!
- Kh...không phải!
- Vậy làm sao? Em phải nói anh nghe thì mới có cách giải quyết được chứ!
Khuôn miệng nhỏ nhắn kia vẫn nhất mực im lặng, anh cười khẽ rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Em không nói cũng không sao, chúng ta xuống ăn cơm. Nguyệt Cầm nay không về, chỉ còn anh với em thôi!
- K...không ăn, tôi không ăn!
Nhìn cô khóc lòng anh đau như cắt, cô không ăn thì đói chết mất, sao có thể để bản thân đói được. Cả người cô gầy gò, chăm mãi mới lên được một ít da thịt bây giờ mà nhịn nữa thì bao công sức của anh đổ sông đổ biển mất.
- Em không ăn làm sao được, phải biết quý trọng sức khỏe của mình chứ!
Anh vừa nói xong câu đó, Trương Cẩm Ngọc lập tức đứng dậy chất vấn anh:
- Vậy còn anh? Anh biết quý trọng sức khỏe của mình không? Tại sao...tại sao anh lừa dối tôi, tại sao ở trong bệnh viện anh đều nói là anh ăn rồi trong khi đó lại chẳng có gì ở trong bụng, anh cũng như vậy thì lấy tư cách gì nói tôi!
Hứa Nguyên Khải thấy cô vạch trần mình như thế thì ngẩn người, sao cô lại biết được, là ai đã nói cho cô biết chứ? Nhưng như vậy có phải đồng nghĩa là cô đang quan tâm anh không nhỉ?
- Anh sai, là anh sai, bây giờ chúng ta cùng ăn, vậy là có tư cách để nói nhau, đi thôi!
Chẳng kịp để người con gái kia đối đáp, Hứa Nguyên Khải đã bế cô lên đi xuống nhà. Đang đi tới nửa đường thì cô chợt có điện thoại nên anh đành thả cô xuống.
- Alo
Trương Cẩm Ngọc lỡ tay bấm nhầm bật loa ngoài nên tiếng nói ở đầu dây bên kia làm cô giật mình.
- Trương Cẩm Ngọc, cô đúng là một gia sư vô trách nhiệm. Hơn cả tuần nay rồi cô chưa đi dạy, một hai lần thì còn thông cảm chứ bây giờ qua bao lâu rồi, có muốn làm nữa hay không đây?
- Em...em xin lỗi chị, em...
- Chị tuyển người khác đi nhé, vợ tôi không làm nữa đâu!
Tút...
Cô trừng mắt nhìn anh chất vấn.
- Sao anh lại xen vào công việc của tôi, anh có biết tài chính của tôi toàn bộ đều phụ thuộc vào đó không? Đưa điện thoại đây, tôi phải gọi lại cho cô ấy!
Hứa Nguyên Khải giơ cao chiếc điện thoại lên đỉnh đầu hòng cho cô không thể lấy được. Anh đây có phải là đang ỉ mình có chiều cao mà khi dễ cô không vậy?
Mặc kệ thế nào, cô cố gắng nhảy lên với lấy chiếc điện thoại trong tay anh.
- Trả đây! Ai cho phép anh tự ý đụng vào vật tư cá nhân của tôi!
Thấy cô vợ nhỏ của mình cố gắng vật lộn, anh tốt bụng trả lại cho cô còn không quên đế thêm câu.
- Bây giờ gọi lại người ta cũng có chấp nhận em nữa đâu!
- Tên khốn, anh trả công việc lại cho tôi, anh lấy quyền gì kiểm soát công việc của tôi. Anh có biết để có được nó tôi đã mất thời gian lâu thế nào không?
Anh nhìn đôi mắt cô đong đầy nước mà đau lòng. Tất nhiên anh hiểu rõ cuộc sống trước đây của cô khan khó, công việc gia sư này đúng là rất ổn áp nhưng nó chính là nguồn căn khiến cô gặp chuyện. Anh làm sao có thể đành lòng mặc cô tiếp tục làm ở đó, lỡ như một lần nữa tiếp tục xảy ra chuyện như lần trước cô bảo anh phải sống làm sao.
Vốn dĩ hôm đó anh cứ nghĩ cùng lắm là cô bị tên khốn kia nhục mạ ít nhất vẫn còn giữ được mạng sống nhưng anh lại không thể ngờ rằng cô vì giữ lấy tiết hạnh mà đến cả tính mạng cũng không cần. Cô có thể không cần anh nhưng nếu thiếu cô thế giới của anh sẽ sụp đổ mất.
- Anh sẽ đền cho em, lương cao gấp mười lần nơi đó!