Chương 38
Hỏi câu ngớ ngẩn!
Trái tim anh không là sắt thép. Cũng chẳng lạnh lùng cứng cỏi như ai đó nghĩ. Nó rất ấm, rất mềm. Nó cũng biết đập, biết yêu, biết nhớ nhung, âu lo khắc khoải.
Chỉ có điều nó không còn dành một chút xíu cho cô ta nữa. Mà tất cả đều dành hết cho vợ con anh.
“Dương Hạo, ba đây con!” Tan giờ, Dương Duy đến thẳng trường đón con.
Dương Hạo gặp lại ba sau một ngày xa cách nhớ mong, cậu cười sằng sặc, dang đôi tay nhỏ xíu chạy ào vào lòng ba, bá cổ ba hôn hít: “Ba à, con nhớ ba lắm! Bữa sau ba nhớ gọi Dương Hạo dậy rồi mới đi nha! Để con hôn ba tạm biệt cho khỏi nhớ!” Cái miệng nhỏ căn dặn xong lại hôn khắp mặt ba, bày tỏ thêm chút tâm tư: “Mùi ba thơm quá!”
Dương Duy nụ cười không ngớt. Niềm vui nào bằng niềm vui có con thỏ thẻ bên tai. Không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc được ôm vợ ôm con. Anh bế con, dúi mặt mình vào má con: “Con trai ba cũng thơm lắm!”
“Con cảm ơn ba nhưng hình như mẹ con thơm hơn thì phải?” Tối nào trực giấc cậu không thấy ba ôm mẹ. Cậu còn nghe ba nói: Vợ yêu, mùi vợ thơm hương ngây ngất.
Đấy! Ba Duy hay nói vậy! Nên cậu đâu dám dành ba từ tay mẹ. Bởi, cậu muốn ba được vui vẻ. Ba có vui thì ba mới ở mãi bên cậu lâu thật là lâu.
Dương Duy nghe con nói, anh hôn thêm con cái, rồi dịu dàng cho con đáp án mát lòng: “Với ba, hai mẹ con đều thơm như nhau.”
“Thật hả ba?”
“Ừm! Ba nghiện cả hai mẹ con!”
“Vậy ba không bỏ đi nữa chứ? Đi như hồi khuya, mẹ buồn mà con cũng buồn nữa. Con thấy mẹ ngồi trước hiên khóc đó…làm con nhớ ba quá trời!”
Con nói rất nhiều nhưng khắc sâu vào tim anh là hình ảnh Ngọc Dao ngồi lặng trước hiên nhà khóc vì lo cho anh.
Thương vợ nói không nên lời nữa!
Đây cũng là lí do vì sao anh hay âm thầm ra đi không cho vợ biết.
Thật chẳng biết phải làm sao?
“Thế con có thay ba dỗ mẹ không?”. Đọc t??yệ? tại ~ T???T??y? ?﹒?? ~
Dương Hạo ngớ ra, thật thà khai: “Dạ không ạ! Con đâu biết dỗ sao?” Hồi nào tới giờ toàn mẹ dỗ cậu.
“Từ giờ những lúc ba không có nhà. Con phải thay ba bảo vệ mẹ, an ủi mẹ, đừng để mẹ khóc nhé! Vì mẹ là người phụ nữ mà cha con mình hết mực yêu thương.”
“Dạ, xin tuân lệnh ba!” Trên tay ba, Dương Hạo nghiêm túc giơ tay ngang trán.
Anh véo yêu chóp mũi con: “Con ba ngoan lắm! Ba con mình đến trạm đón mẹ nha!”
“Dạ!”
Dương Hạo ngồi trong lòng ba vừa ấm vừa an toàn. Cậu thỏ thẻ: “Ba biết không, hồi sáng, mẹ dắt xe ra bị ngã á! Nên mẹ dắt con đi bộ!”
“Vậy à?” Nghe mà xót nghẹn cả lòng. Chắc tại đường trơn do đêm hôm qua mưa rất lớn. Ngọc Dao lại không quen chạy xe máy. Anh thấy lo cho vợ: “Thế mẹ có bị thương ở đâu không?”
Dương Hạo ngước nhìn ba, kể tỉ mỉ: “Mẹ khôn lắm ba. Xe vừa trượt, mẹ thả luôn làm nó ngả lăn quay.”
Hai cha con cùng cười giòn tan. Đường đến trạm gần hơn phân nửa.
Xe vừa dừng, bé con đã ríu rít gọi mẹ: “Mẹ ơi, ba Duy về rồi!” Tin vui mà! Báo một lần chưa đủ, cậu phát tay làm loa alô thêm ba bốn lần: “Mẹ Dao, ba Duy con về rồi! Mau về nhà thôi mẹ ơi!”
Đồng nghiệp nhìn cô ái mộ: “Nhất bác sĩ Dao. Chồng con tới đón! Mau về thôi để hai bố con chờ tội nghiệp. Mà thằng nhóc nhà chị sợ giọng nhóc quá nhỏ cái trạm bé tẹo này không ai nghe.” Đồng nghiệp cười vui vẻ đẩy lưng cô: “Hôn giúp chúng tôi cái miệng cậu nhóc nhá! Còn ba của nhóc…để chị Dao hôn sưởi ấm!”
Bị đồng nghiệp trêu, Ngọc Dao mang hai gò má đỏ hồng ra gặp chồng gặp con.
Dương Hạo thấy mẹ vỗ tay hoan hô, mừng mẹ. Rồi tiện thể chỉ tay sắp xếp chỗ ngồi: “Mẹ ngồi sau, nhớ ôm ba chặt vào nha. Đường trơn lắm!”
Anh đội mũ bảo hiểm cho vợ mà mắt dán chặt vào hai gò má vợ, thầm thì vào tai cô: “Em nhớ anh à?” Rồi thơm má vợ cái cho đã.
Hỏi thừa quá chồng!
Cô nguýt yêu anh. Lên xe, ôm eo anh, ngã đầu vào lưng anh, nhẹ nhàng hít sâu một hơi cho no. Cuối cùng rồi, trái tim thấp thỏm lo âu cả ngày cũng được dịu lại: “Chồng à, em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không?”
Ngọt hơn mật. Mềm hơn nước. Ấm hơn ngọn lửa đêm đông. Dương Duy nhẹ nhàng mân mê bàn tay vợ, khẽ gật đầu.
“Ngọc Dao, anh cũng yêu em rất nhiều!” Trong đêm khuya, tiếng anh thì thào vào tai. Hơi thở anh lập tức bủa vây siết chặt trái tim cô.
Một nụ hôn rơi nhẹ xuống vành tai, rồi trượt dài xuống cổ, phủ lên xương vai xanh quyến rũ.
Cô khẽ ngân nga. Đem bao nhớ nhung vào trong nụ hôn mong ngóng cả ngày dài.
“Vợ, em thật là thơm ngon!” Anh nhắm nháp nơi đẫy đà mềm mại, miệng không quên khen vợ.
Bị ăn bất ngờ. Cô bất ưỡn người, đưa tay bịt miệng chồng: “Anh nói khẽ thôi để con nó ngủ!”
“Anh biết rồi!” Dương Duy hôn luôn bàn tay vợ. Rồi kéo tay vợ đặt lên một nơi: “Nó cần em!”
Trong ánh đèn mờ nhạt. Cô cấu yêu anh: “Đáng ghét!”
Dương Duy nụ cười càng đậm. Nhẹ nhàng xuống giường, bế vợ đi ăn khuya.
Trái tim anh không là sắt thép. Cũng chẳng lạnh lùng cứng cỏi như ai đó nghĩ. Nó rất ấm, rất mềm. Nó cũng biết đập, biết yêu, biết nhớ nhung, âu lo khắc khoải.
Chỉ có điều nó không còn dành một chút xíu cho cô ta nữa. Mà tất cả đều dành hết cho vợ con anh.
“Dương Hạo, ba đây con!” Tan giờ, Dương Duy đến thẳng trường đón con.
Dương Hạo gặp lại ba sau một ngày xa cách nhớ mong, cậu cười sằng sặc, dang đôi tay nhỏ xíu chạy ào vào lòng ba, bá cổ ba hôn hít: “Ba à, con nhớ ba lắm! Bữa sau ba nhớ gọi Dương Hạo dậy rồi mới đi nha! Để con hôn ba tạm biệt cho khỏi nhớ!” Cái miệng nhỏ căn dặn xong lại hôn khắp mặt ba, bày tỏ thêm chút tâm tư: “Mùi ba thơm quá!”
Dương Duy nụ cười không ngớt. Niềm vui nào bằng niềm vui có con thỏ thẻ bên tai. Không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc được ôm vợ ôm con. Anh bế con, dúi mặt mình vào má con: “Con trai ba cũng thơm lắm!”
“Con cảm ơn ba nhưng hình như mẹ con thơm hơn thì phải?” Tối nào trực giấc cậu không thấy ba ôm mẹ. Cậu còn nghe ba nói: Vợ yêu, mùi vợ thơm hương ngây ngất.
Đấy! Ba Duy hay nói vậy! Nên cậu đâu dám dành ba từ tay mẹ. Bởi, cậu muốn ba được vui vẻ. Ba có vui thì ba mới ở mãi bên cậu lâu thật là lâu.
Dương Duy nghe con nói, anh hôn thêm con cái, rồi dịu dàng cho con đáp án mát lòng: “Với ba, hai mẹ con đều thơm như nhau.”
“Thật hả ba?”
“Ừm! Ba nghiện cả hai mẹ con!”
“Vậy ba không bỏ đi nữa chứ? Đi như hồi khuya, mẹ buồn mà con cũng buồn nữa. Con thấy mẹ ngồi trước hiên khóc đó…làm con nhớ ba quá trời!”
Con nói rất nhiều nhưng khắc sâu vào tim anh là hình ảnh Ngọc Dao ngồi lặng trước hiên nhà khóc vì lo cho anh.
Thương vợ nói không nên lời nữa!
Đây cũng là lí do vì sao anh hay âm thầm ra đi không cho vợ biết.
Thật chẳng biết phải làm sao?
“Thế con có thay ba dỗ mẹ không?”. Đọc t??yệ? tại ~ T???T??y? ?﹒?? ~
Dương Hạo ngớ ra, thật thà khai: “Dạ không ạ! Con đâu biết dỗ sao?” Hồi nào tới giờ toàn mẹ dỗ cậu.
“Từ giờ những lúc ba không có nhà. Con phải thay ba bảo vệ mẹ, an ủi mẹ, đừng để mẹ khóc nhé! Vì mẹ là người phụ nữ mà cha con mình hết mực yêu thương.”
“Dạ, xin tuân lệnh ba!” Trên tay ba, Dương Hạo nghiêm túc giơ tay ngang trán.
Anh véo yêu chóp mũi con: “Con ba ngoan lắm! Ba con mình đến trạm đón mẹ nha!”
“Dạ!”
Dương Hạo ngồi trong lòng ba vừa ấm vừa an toàn. Cậu thỏ thẻ: “Ba biết không, hồi sáng, mẹ dắt xe ra bị ngã á! Nên mẹ dắt con đi bộ!”
“Vậy à?” Nghe mà xót nghẹn cả lòng. Chắc tại đường trơn do đêm hôm qua mưa rất lớn. Ngọc Dao lại không quen chạy xe máy. Anh thấy lo cho vợ: “Thế mẹ có bị thương ở đâu không?”
Dương Hạo ngước nhìn ba, kể tỉ mỉ: “Mẹ khôn lắm ba. Xe vừa trượt, mẹ thả luôn làm nó ngả lăn quay.”
Hai cha con cùng cười giòn tan. Đường đến trạm gần hơn phân nửa.
Xe vừa dừng, bé con đã ríu rít gọi mẹ: “Mẹ ơi, ba Duy về rồi!” Tin vui mà! Báo một lần chưa đủ, cậu phát tay làm loa alô thêm ba bốn lần: “Mẹ Dao, ba Duy con về rồi! Mau về nhà thôi mẹ ơi!”
Đồng nghiệp nhìn cô ái mộ: “Nhất bác sĩ Dao. Chồng con tới đón! Mau về thôi để hai bố con chờ tội nghiệp. Mà thằng nhóc nhà chị sợ giọng nhóc quá nhỏ cái trạm bé tẹo này không ai nghe.” Đồng nghiệp cười vui vẻ đẩy lưng cô: “Hôn giúp chúng tôi cái miệng cậu nhóc nhá! Còn ba của nhóc…để chị Dao hôn sưởi ấm!”
Bị đồng nghiệp trêu, Ngọc Dao mang hai gò má đỏ hồng ra gặp chồng gặp con.
Dương Hạo thấy mẹ vỗ tay hoan hô, mừng mẹ. Rồi tiện thể chỉ tay sắp xếp chỗ ngồi: “Mẹ ngồi sau, nhớ ôm ba chặt vào nha. Đường trơn lắm!”
Anh đội mũ bảo hiểm cho vợ mà mắt dán chặt vào hai gò má vợ, thầm thì vào tai cô: “Em nhớ anh à?” Rồi thơm má vợ cái cho đã.
Hỏi thừa quá chồng!
Cô nguýt yêu anh. Lên xe, ôm eo anh, ngã đầu vào lưng anh, nhẹ nhàng hít sâu một hơi cho no. Cuối cùng rồi, trái tim thấp thỏm lo âu cả ngày cũng được dịu lại: “Chồng à, em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không?”
Ngọt hơn mật. Mềm hơn nước. Ấm hơn ngọn lửa đêm đông. Dương Duy nhẹ nhàng mân mê bàn tay vợ, khẽ gật đầu.
“Ngọc Dao, anh cũng yêu em rất nhiều!” Trong đêm khuya, tiếng anh thì thào vào tai. Hơi thở anh lập tức bủa vây siết chặt trái tim cô.
Một nụ hôn rơi nhẹ xuống vành tai, rồi trượt dài xuống cổ, phủ lên xương vai xanh quyến rũ.
Cô khẽ ngân nga. Đem bao nhớ nhung vào trong nụ hôn mong ngóng cả ngày dài.
“Vợ, em thật là thơm ngon!” Anh nhắm nháp nơi đẫy đà mềm mại, miệng không quên khen vợ.
Bị ăn bất ngờ. Cô bất ưỡn người, đưa tay bịt miệng chồng: “Anh nói khẽ thôi để con nó ngủ!”
“Anh biết rồi!” Dương Duy hôn luôn bàn tay vợ. Rồi kéo tay vợ đặt lên một nơi: “Nó cần em!”
Trong ánh đèn mờ nhạt. Cô cấu yêu anh: “Đáng ghét!”
Dương Duy nụ cười càng đậm. Nhẹ nhàng xuống giường, bế vợ đi ăn khuya.