Chương 37
Đoàn người tiến sát vào bãi tập kích, Dương Duy phất tay làm hiệu. Từ bốn hướng, các chiến sĩ quân hàm xanh lập tức siết chặt gọng kìm.
“Tất cả giơ tay lên đầu!” Một tiếng hô thật to giữa rừng vắng làm những bóng ma lén lút trong đêm một khắc hoảng loạn.
Người đi đầu lập tức rút súng, trấn an đội hình: “Tất cả tản ra. Gặp nhau ở D1!” Là giọng một người phụ nữ.
Dương Duy nghe rất quen tai. Anh đưa ống nhòm tiếp cận người đó.
Nói sao nhỉ?
Hơn ba năm. Gặp lại cố nhân ở hoàn cảnh đặc biệt.
Trước kia, anh và Hải Băng luôn đứng cùng chiến tuyến. Nay đã đối đầu nhau.
“Trong vòng bán kính 1km, lực lượng chức năng đã khép chặt vòng vây. Các người chạy không thoát đâu! Ngoan ngoãn buông vũ khí đầu hàng để hưởng khoan hồng của pháp luật. Ai manh động bắn bỏ!”
Người dẫn đầu cũng nhận ra giọng anh. Sau ba phút bàng hoàng, cô ta quật đèn pin về phía phát ra giọng nói.
Người tình trong mộng cách biệt ba thu. Hằng đêm thao thức tưởng nhớ. Cứ ngỡ kiếp này đã mãi mãi thất lạc nhau. Ai ngờ, hôm nay tái ngộ. Mừng vui khôn tả xiết. Cô ta quên bẵng hoàng cảnh thực tại: “Anh Duy! Anh Duy!” Như người vợ hiền mừng vui đón chồng. Cô ta dang tay chạy ào về phía anh: “Anh à! Dương Duy!” Tiếng cười giòn giã hòa trong tiếng gọi thâm tình làm lính tráng hai bên không biết chuyện gì đứng hình trong giây phút.
“Quăng lưới!” Mệnh lệnh của vị Đội trưởng vang dậy khu rừng già. Các chiến sĩ nhanh chóng bủa lưới.
Hải Băng như thức tỉnh. Cô ta đứng lại, lạnh lùng ban lệnh: “Mở đường máu cứu…hàng.”
Một họng súng lập tức dí sát huyệt thái dương cô ta: “Đứng im! Hải Băng, quay đầu là bờ! Hạ lệnh đồng bọn buông bỏ vũ khí đầu hàng! Tội sẽ nhẹ!”
"Nhẹ sao? Anh thừa biết trong từng ba lô là hàng gì rồi mà? Có thể nhẹ được không?
Dương Duy, em không còn cô gái mười tám năm nào ngu ngơ luôn tin lời anh nữa. Niệm chút tình xưa nghĩa cũ, anh nhắm mắt bỏ qua cho em cơ hội được sống nha!
Sau chuyến hàng này em thề buông tay gác kiếm!"
“Hải Băng! Chuyến hàng lần này đã lọt vào tầm ngắm lực lượng chức năng lâu rồi. Em thoát không nổi! Nghe lời anh, quay đầu là bờ!”
Cô ta la to lên: "Anh nói xạo! Nếu đêm nay em quay đầu, em chắc chắn sẽ nhận án tử. Anh nhẫn tâm để em nằm lên cái ghế đó hả?
Bỏ qua cho em! Em xin anh!"
Một khoảng lặng. Dẫu có chút không nỡ khi nghĩ đến cô ta là người thân duy nhất của Ngọc Dao. Nhưng biết làm sao được. Kẻ gieo rắc cái chết trắng cho đồng loại sẽ phải đền tội. Anh dứt khoát: “Xin lỗi em, Hải Băng!” Dương Duy ấn mạnh thêm họng súng.
Trong đáy mắt Hải Băng tia hi vọng mong manh cuối cùng hoàn toàn tắt ngúm. Thật ra, cô ta chỉ thử lòng Dương Duy thôi. Cô ta muốn biết trong tim anh còn tình cảm gì với cô ta không? Có còn vì một Hải Băng mà sẵn sàng bất chấp tất cả?
Bao năm nuôi hi vọng. Bằng mọi cách tìm cơ hội gặp lại. Bây giờ đã hiểu rõ lòng nhau. Cô ta chợt cười lạnh chĩa họng súng vào đầu mình: "Nếu anh tuyệt tình nhẫn tâm đến vậy. Thì em tự kết thúc mọi thứ ở đây. Dù sao sống mà không có anh ở bên, em sống cũng bằng thừa.
Dương Duy, vĩnh biệt anh!"
Cô ta định siết cò. Nhưng Dương Duy ra tay nhanh hơn. Bằng một cú đánh, cô ta ngất lịm đổ xuống.
Cùng lúc đó, lực lượng cảnh sát cũng áp sát mục tiêu.
Thủ lĩnh đã ngã. Tàn dư đồng bọn cũng nhanh chóng bị lực lượng chức năng khóa tay hốt đi.
Trả lại bình yên cho một vùng biên ải.
Tại cơ quan chức năng. Sau khi khám xét tất cả các ba lô, họ phát hiện: Toàn là gạo trắng. Không có hàng cấm gì như mật báo.
Theo lời khai của các người trong đoàn: “Họ được cô gái có tên Hải Băng thuê vượt biên dọc biên giới từ Nam ra Bắc. Rồi lại từ Bắc vô Nam suốt ba năm qua để tìm người. Hàng hóa mang theo của mỗi người là ba kilogam gạo trắng. Nhưng phao tin ra ngoài là hàng cấm!”
Dương Duy biết chuyện thật chẳng biết nói sao. Mỗi người đều mang cho mình một chấp niệm. Ai buông bỏ được thì tâm can bớt lụy phiền. Ngược lại, tự chuốc sầu khổ. Anh không thể phán xét suy nghĩ và hàng động của người khác. Khi bản thân anh cũng có chấp niệm của riêng mình.
“Tội gì em phải làm vậy?” Trước khi ra về anh tìm gặp Hải Băng nói nốt vài lời cần nói: “Buông bỏ quá khứ. Làm lại cuộc đời. Hãy nghĩ đến Hải Thần. Cậu ta mới là người yêu em nhất.”
“Nhưng anh mới là người Hải Băng này yêu nhất! Không có anh, em chỉ còn là một cái xác biết đi!”
“Hải Băng!”
Cô ta khoát tay: “Trái tim em rất cố chấp. Anh đừng khuyên em quên anh. Em làm không được đâu. Đã yêu rồi. Khó mà nói câu: Không yêu, chẳng còn lưu luyến. Trái tim em mãi vương vấn anh. Đến chết không buông.”
Dương Duy không còn lời nào để nói.
Anh thở dài đứng lên: “Vậy thì tùy em. Nhưng anh nói trước, anh yêu Ngọc Dao. Em đừng hòng tìm cách li gián tình cảm vợ chồng anh. Em dám tái phạm dù chỉ một ít…làm vợ anh buồn…anh bóp chết em.”
Dương Duy lạnh lùng bước thẳng, nửa ánh mắt cũng không thèm nhìn lại người cũ.
Hải Băng nhìn theo chỉ biết khóc thầm, rồi hét lên sau lưng anh: “Dương Duy, trái tim anh là sắt thép hả?”
“Tất cả giơ tay lên đầu!” Một tiếng hô thật to giữa rừng vắng làm những bóng ma lén lút trong đêm một khắc hoảng loạn.
Người đi đầu lập tức rút súng, trấn an đội hình: “Tất cả tản ra. Gặp nhau ở D1!” Là giọng một người phụ nữ.
Dương Duy nghe rất quen tai. Anh đưa ống nhòm tiếp cận người đó.
Nói sao nhỉ?
Hơn ba năm. Gặp lại cố nhân ở hoàn cảnh đặc biệt.
Trước kia, anh và Hải Băng luôn đứng cùng chiến tuyến. Nay đã đối đầu nhau.
“Trong vòng bán kính 1km, lực lượng chức năng đã khép chặt vòng vây. Các người chạy không thoát đâu! Ngoan ngoãn buông vũ khí đầu hàng để hưởng khoan hồng của pháp luật. Ai manh động bắn bỏ!”
Người dẫn đầu cũng nhận ra giọng anh. Sau ba phút bàng hoàng, cô ta quật đèn pin về phía phát ra giọng nói.
Người tình trong mộng cách biệt ba thu. Hằng đêm thao thức tưởng nhớ. Cứ ngỡ kiếp này đã mãi mãi thất lạc nhau. Ai ngờ, hôm nay tái ngộ. Mừng vui khôn tả xiết. Cô ta quên bẵng hoàng cảnh thực tại: “Anh Duy! Anh Duy!” Như người vợ hiền mừng vui đón chồng. Cô ta dang tay chạy ào về phía anh: “Anh à! Dương Duy!” Tiếng cười giòn giã hòa trong tiếng gọi thâm tình làm lính tráng hai bên không biết chuyện gì đứng hình trong giây phút.
“Quăng lưới!” Mệnh lệnh của vị Đội trưởng vang dậy khu rừng già. Các chiến sĩ nhanh chóng bủa lưới.
Hải Băng như thức tỉnh. Cô ta đứng lại, lạnh lùng ban lệnh: “Mở đường máu cứu…hàng.”
Một họng súng lập tức dí sát huyệt thái dương cô ta: “Đứng im! Hải Băng, quay đầu là bờ! Hạ lệnh đồng bọn buông bỏ vũ khí đầu hàng! Tội sẽ nhẹ!”
"Nhẹ sao? Anh thừa biết trong từng ba lô là hàng gì rồi mà? Có thể nhẹ được không?
Dương Duy, em không còn cô gái mười tám năm nào ngu ngơ luôn tin lời anh nữa. Niệm chút tình xưa nghĩa cũ, anh nhắm mắt bỏ qua cho em cơ hội được sống nha!
Sau chuyến hàng này em thề buông tay gác kiếm!"
“Hải Băng! Chuyến hàng lần này đã lọt vào tầm ngắm lực lượng chức năng lâu rồi. Em thoát không nổi! Nghe lời anh, quay đầu là bờ!”
Cô ta la to lên: "Anh nói xạo! Nếu đêm nay em quay đầu, em chắc chắn sẽ nhận án tử. Anh nhẫn tâm để em nằm lên cái ghế đó hả?
Bỏ qua cho em! Em xin anh!"
Một khoảng lặng. Dẫu có chút không nỡ khi nghĩ đến cô ta là người thân duy nhất của Ngọc Dao. Nhưng biết làm sao được. Kẻ gieo rắc cái chết trắng cho đồng loại sẽ phải đền tội. Anh dứt khoát: “Xin lỗi em, Hải Băng!” Dương Duy ấn mạnh thêm họng súng.
Trong đáy mắt Hải Băng tia hi vọng mong manh cuối cùng hoàn toàn tắt ngúm. Thật ra, cô ta chỉ thử lòng Dương Duy thôi. Cô ta muốn biết trong tim anh còn tình cảm gì với cô ta không? Có còn vì một Hải Băng mà sẵn sàng bất chấp tất cả?
Bao năm nuôi hi vọng. Bằng mọi cách tìm cơ hội gặp lại. Bây giờ đã hiểu rõ lòng nhau. Cô ta chợt cười lạnh chĩa họng súng vào đầu mình: "Nếu anh tuyệt tình nhẫn tâm đến vậy. Thì em tự kết thúc mọi thứ ở đây. Dù sao sống mà không có anh ở bên, em sống cũng bằng thừa.
Dương Duy, vĩnh biệt anh!"
Cô ta định siết cò. Nhưng Dương Duy ra tay nhanh hơn. Bằng một cú đánh, cô ta ngất lịm đổ xuống.
Cùng lúc đó, lực lượng cảnh sát cũng áp sát mục tiêu.
Thủ lĩnh đã ngã. Tàn dư đồng bọn cũng nhanh chóng bị lực lượng chức năng khóa tay hốt đi.
Trả lại bình yên cho một vùng biên ải.
Tại cơ quan chức năng. Sau khi khám xét tất cả các ba lô, họ phát hiện: Toàn là gạo trắng. Không có hàng cấm gì như mật báo.
Theo lời khai của các người trong đoàn: “Họ được cô gái có tên Hải Băng thuê vượt biên dọc biên giới từ Nam ra Bắc. Rồi lại từ Bắc vô Nam suốt ba năm qua để tìm người. Hàng hóa mang theo của mỗi người là ba kilogam gạo trắng. Nhưng phao tin ra ngoài là hàng cấm!”
Dương Duy biết chuyện thật chẳng biết nói sao. Mỗi người đều mang cho mình một chấp niệm. Ai buông bỏ được thì tâm can bớt lụy phiền. Ngược lại, tự chuốc sầu khổ. Anh không thể phán xét suy nghĩ và hàng động của người khác. Khi bản thân anh cũng có chấp niệm của riêng mình.
“Tội gì em phải làm vậy?” Trước khi ra về anh tìm gặp Hải Băng nói nốt vài lời cần nói: “Buông bỏ quá khứ. Làm lại cuộc đời. Hãy nghĩ đến Hải Thần. Cậu ta mới là người yêu em nhất.”
“Nhưng anh mới là người Hải Băng này yêu nhất! Không có anh, em chỉ còn là một cái xác biết đi!”
“Hải Băng!”
Cô ta khoát tay: “Trái tim em rất cố chấp. Anh đừng khuyên em quên anh. Em làm không được đâu. Đã yêu rồi. Khó mà nói câu: Không yêu, chẳng còn lưu luyến. Trái tim em mãi vương vấn anh. Đến chết không buông.”
Dương Duy không còn lời nào để nói.
Anh thở dài đứng lên: “Vậy thì tùy em. Nhưng anh nói trước, anh yêu Ngọc Dao. Em đừng hòng tìm cách li gián tình cảm vợ chồng anh. Em dám tái phạm dù chỉ một ít…làm vợ anh buồn…anh bóp chết em.”
Dương Duy lạnh lùng bước thẳng, nửa ánh mắt cũng không thèm nhìn lại người cũ.
Hải Băng nhìn theo chỉ biết khóc thầm, rồi hét lên sau lưng anh: “Dương Duy, trái tim anh là sắt thép hả?”