Chương 29
“Mà thôi, anh cho tôi trúng tuyển vị trí rửa bát luôn đi!” Công việc này tuy vất vả hơn làm nhân viên hành chính. Nhưng bù lại gần trường Mầm non. Cô thấy hợp với mình hơn.
Nhưng ông chủ thì không nghĩ vậy. Anh mở to mắt, há to miệng, nhìn cô chằm chằm rồi hỏi câu: “Vì sao?”
“Vì tôi thích lao động tay chân!”
Anh nhìn cô từ trên xuống: “Kham nổi rổ bát không đó?”
“Ông chủ yên tâm, tôi con nhà khổ!” Chứ không phải tiểu thư cành vàng lá ngọc. Nếu cô là tiểu thư khuê các, con nhà hào môn thì giờ này cô và Phú Hào đã hạnh phúc bên nhau. Đâu đến nỗi kẻ nam người bắc, én nhạn lìa đôi, chân trời góc bể bặt tin nhau như thế này?
Nhưng cho dù mỗi đứa một nơi, tình trăm năm hóa duyên đứt đoạn thì Phú Hào ơi, trong tim em, hình bóng anh luôn ngự trị. Mãi mãi một tấm chân tình không bao giờ đổi thay!
Người trước mặt đã có người trong mộng. Vậy mà, vị sếp tổng nào biết nào hay. Lần đầu gặp gỡ, trái tim tĩnh lặng suốt ba mươi tư năm qua chợt xao động làm anh nảy sinh cảm giác lưu luyến. Giây phút cô quyết định chọn công việc rửa bát đã gieo vào lòng anh một nỗi bâng khuâng. Anh tự nhiên thấy xót cho người ta. Và bứt rứt khó chịu.
“Cậu làm báo cáo kiểu gì vậy? Số liệu sơ sài, dữ kiện không đầy đủ. Tôi cho cậu nửa tiếng để làm lại!”
Anh quăng tập hồ sơ báo cáo tháng trả lại cho tay trợ lí vốn cẩn thận bấy lâu.
Nam Hoàng cầm lại tập hồ sơ, anh ấy không biết hôm nay sếp uống trúng thuốc gì mà nổi máu bà chằn làm đám nhân viên như anh cả chiều nay ăn ngược.
Anh ấy muốn hỏi thăm để nắm bắt chút tâm tư nhưng thấy bản mặt đăm đăm như lạc vào một chốn ưu tư của sếp nên thôi lượn cho lành.
Điện thoại chợt đổ chuông inh ỏi. Là ba anh gọi: “Phú Đại, tối nay về nhà ăn cơm nha con!” Sợ con trai lại lấy lí do công việc xử lí chưa xong từ chối như mấy bữa, ông Đỗ chặn ngừa: “Có tin của Phú Hào, con về ăn cơm sẵn ba con mình hội ý.”
Em trai mất tích năm năm. Nay biết tin không thể không về: “Tan tầm con về ngay.”
Tại một ngã tư chờ đèn đỏ. Anh vô tình bắt gặp người phụ nữ làm xao động trái tim băng lãnh của anh. Cô đang cõng một bé con đi bộ qua đường trước đầu xe anh.
Nhìn hai người nói cười rất vui vẻ. Cô đang tập trung sang đường nên anh chỉ nhìn thấy sườn mặt nghiêng nghiêng của cô. Còn cậu nhóc trên lưng đang áp phần má trên lưng cô, gương mặt bé xíu xoay về phía anh.
Tim anh chợt đánh thót một cái. Không hiểu sao khi bắt gặp gương mặt cậu bé, anh có cảm giác thân quen dường như đã gặp qua ở đâu đó rồi.
Mãi nhìn người. Anh không biết đèn xanh đã sáng. Tiếng còi xe phía sau bóp inh ỏi. Sau đó, có người đập đập vào cửa xe anh. Họ chỉ cho anh thấy, tín hiệu đi đã sáng.
Phú Đại cho xe chạy. Nhưng đi một lát, anh quyết định bẻ lái quay xe.
Trong nắng chiều dần nhạt, trên vỉa hè rợp tím hoa bằng lăng. Bóng hai người trước mặt đập vào mắt anh như ngọn gió nồm tháng Ba thổi mát từ phương Nam.
Một lớn một bé thư thả dắt tay nhau bước đi trên xác hoa tím rơi rụng. Anh lặng lẽ cho xe chạy chầm chậm theo sau. Một nửa muốn bước xuống làm quen trò chuyện đôi câu. Một nửa muốn thinh lặng bởi sợ làm mất khoảng trời bình lặng vui vẻ của cả hai.
Làn váy xanh cô bay bay trong nắng chiều rợp màu tím bằng lăng. Gió khẽ thổi tung mái tóc dài vướng vào tim anh. Phú Đại giật mình chợt nhận mình mê, mình si người ta. Bởi ánh mắt anh luôn gắt gao dán chặt vào cô.
“Mẹ ơi, hình như có người muốn bắt cóc mẹ con mình thì phải?” Cậu bé kéo tay mẹ xuống thấp, mắt liếc về chiếc xe thăm dò, rồi thì thào vào tai mẹ.
Cô giật thót quay người. Tim đập nhanh như ngày nào bị người ta bắt ép đưa đi bỏ một nơi xa.
Đập vào mắt cô là chiếc SUV đen chạy chầm chậm theo mẹ con cô. Cô càng hoảng vội bế con chạy nhanh nhất có thể. Cô thì đang sợ tìm cách rẽ hướng vào một con đường khác.
Phú Đại chỉ thấy mắc cười. Anh đã làm cô gái nhỏ sợ rồi thì phải. Nhưng anh biết làm sao được khi anh cũng đang sợ chính bản thân mình. Một Phú Đại thấy gái như thấy không khí. Tự hồi nào tới giờ, gái trong mắt anh không bằng một hạt bụi lỡ sa vào. Nay bỗng nhiên đi theo một bóng hồng. Anh tự hỏi: có phải mình bị ma nhập không?
Chắc là ma nhập thật nên anh mới làm người ta sợ bỏ chạy thế kia. Nhưng anh kiên quyết không từ.
“Mẹ à, chiếc xe đen ấy vẫn bám theo chúng ta. Nó chạy nhanh lên rồi á mẹ!” Bé con trên lưng mẹ dù sợ nhưng vẫn phải dũng cảm làm con mắt phía sau cho mẹ.
Cô chạy nhanh hơn và bất ngờ rẽ vào con đường hẻm.
Tưởng đã thoát. Ai dè, bé con lại thông báo: “Người ta bỏ xe đi bộ rồi mẹ!”
Trời ạ!
Ngày gì đây mà xui xẻo thế này?
Cô gắng hết sức. Liên tục đổi hướng.
Tại một nơi, cô những tưởng đã cắt được đuôi vì bé con bảo: “Không còn thấy ông chú áo vest đó nữa!”
Thì bất ngờ trước mặt có tiếng nói: “Cô nói đúng! Sức cô rất thích hợp với việc lao động chân tay.”
Nhưng ông chủ thì không nghĩ vậy. Anh mở to mắt, há to miệng, nhìn cô chằm chằm rồi hỏi câu: “Vì sao?”
“Vì tôi thích lao động tay chân!”
Anh nhìn cô từ trên xuống: “Kham nổi rổ bát không đó?”
“Ông chủ yên tâm, tôi con nhà khổ!” Chứ không phải tiểu thư cành vàng lá ngọc. Nếu cô là tiểu thư khuê các, con nhà hào môn thì giờ này cô và Phú Hào đã hạnh phúc bên nhau. Đâu đến nỗi kẻ nam người bắc, én nhạn lìa đôi, chân trời góc bể bặt tin nhau như thế này?
Nhưng cho dù mỗi đứa một nơi, tình trăm năm hóa duyên đứt đoạn thì Phú Hào ơi, trong tim em, hình bóng anh luôn ngự trị. Mãi mãi một tấm chân tình không bao giờ đổi thay!
Người trước mặt đã có người trong mộng. Vậy mà, vị sếp tổng nào biết nào hay. Lần đầu gặp gỡ, trái tim tĩnh lặng suốt ba mươi tư năm qua chợt xao động làm anh nảy sinh cảm giác lưu luyến. Giây phút cô quyết định chọn công việc rửa bát đã gieo vào lòng anh một nỗi bâng khuâng. Anh tự nhiên thấy xót cho người ta. Và bứt rứt khó chịu.
“Cậu làm báo cáo kiểu gì vậy? Số liệu sơ sài, dữ kiện không đầy đủ. Tôi cho cậu nửa tiếng để làm lại!”
Anh quăng tập hồ sơ báo cáo tháng trả lại cho tay trợ lí vốn cẩn thận bấy lâu.
Nam Hoàng cầm lại tập hồ sơ, anh ấy không biết hôm nay sếp uống trúng thuốc gì mà nổi máu bà chằn làm đám nhân viên như anh cả chiều nay ăn ngược.
Anh ấy muốn hỏi thăm để nắm bắt chút tâm tư nhưng thấy bản mặt đăm đăm như lạc vào một chốn ưu tư của sếp nên thôi lượn cho lành.
Điện thoại chợt đổ chuông inh ỏi. Là ba anh gọi: “Phú Đại, tối nay về nhà ăn cơm nha con!” Sợ con trai lại lấy lí do công việc xử lí chưa xong từ chối như mấy bữa, ông Đỗ chặn ngừa: “Có tin của Phú Hào, con về ăn cơm sẵn ba con mình hội ý.”
Em trai mất tích năm năm. Nay biết tin không thể không về: “Tan tầm con về ngay.”
Tại một ngã tư chờ đèn đỏ. Anh vô tình bắt gặp người phụ nữ làm xao động trái tim băng lãnh của anh. Cô đang cõng một bé con đi bộ qua đường trước đầu xe anh.
Nhìn hai người nói cười rất vui vẻ. Cô đang tập trung sang đường nên anh chỉ nhìn thấy sườn mặt nghiêng nghiêng của cô. Còn cậu nhóc trên lưng đang áp phần má trên lưng cô, gương mặt bé xíu xoay về phía anh.
Tim anh chợt đánh thót một cái. Không hiểu sao khi bắt gặp gương mặt cậu bé, anh có cảm giác thân quen dường như đã gặp qua ở đâu đó rồi.
Mãi nhìn người. Anh không biết đèn xanh đã sáng. Tiếng còi xe phía sau bóp inh ỏi. Sau đó, có người đập đập vào cửa xe anh. Họ chỉ cho anh thấy, tín hiệu đi đã sáng.
Phú Đại cho xe chạy. Nhưng đi một lát, anh quyết định bẻ lái quay xe.
Trong nắng chiều dần nhạt, trên vỉa hè rợp tím hoa bằng lăng. Bóng hai người trước mặt đập vào mắt anh như ngọn gió nồm tháng Ba thổi mát từ phương Nam.
Một lớn một bé thư thả dắt tay nhau bước đi trên xác hoa tím rơi rụng. Anh lặng lẽ cho xe chạy chầm chậm theo sau. Một nửa muốn bước xuống làm quen trò chuyện đôi câu. Một nửa muốn thinh lặng bởi sợ làm mất khoảng trời bình lặng vui vẻ của cả hai.
Làn váy xanh cô bay bay trong nắng chiều rợp màu tím bằng lăng. Gió khẽ thổi tung mái tóc dài vướng vào tim anh. Phú Đại giật mình chợt nhận mình mê, mình si người ta. Bởi ánh mắt anh luôn gắt gao dán chặt vào cô.
“Mẹ ơi, hình như có người muốn bắt cóc mẹ con mình thì phải?” Cậu bé kéo tay mẹ xuống thấp, mắt liếc về chiếc xe thăm dò, rồi thì thào vào tai mẹ.
Cô giật thót quay người. Tim đập nhanh như ngày nào bị người ta bắt ép đưa đi bỏ một nơi xa.
Đập vào mắt cô là chiếc SUV đen chạy chầm chậm theo mẹ con cô. Cô càng hoảng vội bế con chạy nhanh nhất có thể. Cô thì đang sợ tìm cách rẽ hướng vào một con đường khác.
Phú Đại chỉ thấy mắc cười. Anh đã làm cô gái nhỏ sợ rồi thì phải. Nhưng anh biết làm sao được khi anh cũng đang sợ chính bản thân mình. Một Phú Đại thấy gái như thấy không khí. Tự hồi nào tới giờ, gái trong mắt anh không bằng một hạt bụi lỡ sa vào. Nay bỗng nhiên đi theo một bóng hồng. Anh tự hỏi: có phải mình bị ma nhập không?
Chắc là ma nhập thật nên anh mới làm người ta sợ bỏ chạy thế kia. Nhưng anh kiên quyết không từ.
“Mẹ à, chiếc xe đen ấy vẫn bám theo chúng ta. Nó chạy nhanh lên rồi á mẹ!” Bé con trên lưng mẹ dù sợ nhưng vẫn phải dũng cảm làm con mắt phía sau cho mẹ.
Cô chạy nhanh hơn và bất ngờ rẽ vào con đường hẻm.
Tưởng đã thoát. Ai dè, bé con lại thông báo: “Người ta bỏ xe đi bộ rồi mẹ!”
Trời ạ!
Ngày gì đây mà xui xẻo thế này?
Cô gắng hết sức. Liên tục đổi hướng.
Tại một nơi, cô những tưởng đã cắt được đuôi vì bé con bảo: “Không còn thấy ông chú áo vest đó nữa!”
Thì bất ngờ trước mặt có tiếng nói: “Cô nói đúng! Sức cô rất thích hợp với việc lao động chân tay.”