Chương 28
Câu nói của anh làm cô gái đang trả lời phỏng vấn nhảy mũi ba cái liên tiếp. Và có nguy cơ còn nhảy nữa vì mũi cô đang rất khó chịu.
“Xin lỗi Tổng giám đốc!”
Người đàn ông ngồi đối diện cô tỏ vẻ bình thản: “Không có gì? Cô cứ tự nhiên! Nếu thấy khó chịu có thể tạm dừng năm phút.”
Như thế sao được. Cô đang phỏng vấn xin việc chứ có phải bà cố nội người ta đâu mà bắt người ta chờ. Chờ là chỉ có ao. Cô mỉm cười, lấy lại khí thế: “Dạ, tôi ổn rồi!”
“Thật sự ổn?”
“Dạ!”
“Vậy thì chúng ta tiếp tục!”
“Dạ!”
“IELTS 8.5. Xin vào vị trí nhân viên hành chính, cô thấy có phí không?”
“Dạ?” Người được phỏng vấn tự nhiên bị ngu ngang. Công ty cần tuyển người vị trí nào, cô đăng kí xin vị trí đó chứ? Muốn hơn lấy gì mà có. Với lại cô có con nhỏ, vị trí nhân viên hành chính rất thích hợp với cô.
“Nếu được bố trí làm công việc quan trọng hơn, cô có đồng ý không?”
“Dạ?” Cô bất ngờ nhìn thẳng vào mặt người đàn ông quyền lực nhất công ty. Mặt mũi sáng láng, ngũ quan hài hòa, vầng trán cao…nhưng sao lại hỏi câu ngớ ngẩn vậy nhỉ? Cô nghi ngờ: Không biết công ty có treo đầu dê bán thịt chó không đây?
Người đối diện bị gái nhìn thẳng không có vẻ gì là khó chịu. Trái lại còn thấy phấn khởi.
Nói sao nhỉ?
Phải nói là rất lâu rồi anh mới gặp được một cô gái thanh thuần, trong sáng như thế này. Nhìn cô, anh có cảm giác thư thái trong lòng. Bao ưu phiền chất chứa trong lòng bấy lâu chợt tiêu tan. Nhìn càng lâu anh càng thấy mát dạ. Bởi cô gái mong manh trước mặt như dòng nước suối trong veo chảy thẳng vào trái tim khô cằn của anh. Anh tham lam muốn giữ người bên mình. Anh nói: “À, tại vị trí thư kí tổng giám đốc đang khuyết. Tôi muốn bổ nhiệm cô vào đó!”
“Thư kí tổng giám đốc à?”
“Ừ, nếu làm tốt lương tháng và thưởng vượt tám con số!” Anh bồi thêm chút lợi ích để dụ hoặc người ta.
Vượt tám số là số tiền ai cũng mơ ước. Huống hồ một người mẹ đơn thân như cô. Nhưng tiền nào thì thời gian, công sức nấy. Trước mắt cô không có nhiều thời gian.
“Xin lỗi Tổng giám đốc! Trước mắt tôi không có nhiều thời gian để đảm nhận chức vụ ấy!” Làm thư kí gì đó phải ở bên tác chiến với sếp. Thời gian là vô hạn không tuần hoàn. Con trai nhỏ của cô sẽ buồn tủi lắm.
Trả lời xong câu đó, cô thấy mặt người đàn ông có chút mất mát. Nhưng biết sao giờ, cô đâu thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người cô gặp!
Cuộc đời cô quá nhiều sóng gió bủa vây. Quá khứ như bóng đêm bòn rút hết ánh sáng cuộc đời cô. Nên thực tại, cô không muốn lao vào những vòng xoáy không thấy đáy. Làm việc vừa sức, vừa tầm kiếm miếng ăn cho hai mẹ con qua ngày là được rồi. Còn việc gì ở tương lai tự khắc đến rồi hay.
Ra khỏi công ty mới hơn chín giờ. Cô đi bộ ra bến xe buýt. Còn mười lăm phút nữa xe mới tới bến. Cô lên mạng tìm kiếm thêm cơ hội việc làm.
Một tin ngắn. Một việc làm cấp tốc không cần bằng cấp. Tuy hơi vất vả. Nhưng nó tương đối hợp với cô. Vì nơi cô làm gần trường Mầm non nơi con cô học. Như thế này thì còn gì bằng! Tan làm cô tiện thể đón con luôn.
“Dạ, cho cháu hỏi thăm, có phải Nhà hàng chúng ta tuyển nhân viên rửa bát không ạ?”
Bác bảo vệ nhìn cô ái ngại, rồi gật đầu: “Ừm, nhưng cháu thấy hợp không? Đó là công việc khá nặng nhọc đối với cô gái gầy gò như cháu!”
Cô cười, gồng chuột cho bác thấy: “Dạ, cháu ốm nhưng cháu khỏe lắm ạ! Việc gì cháu làm cũng được.”
Bác cười thật hiền với cô. Rồi đưa cô vào gặp sếp.
“Sếp tổng ở trong đó! Cháu vào đi!”
“Dạ, cháu cảm ơn bác!” Cô cúi đầu chào tạ ơn. Rồi mở cửa đi vào trong.
Bên trong bàn làm việc. Ông chủ đứng xoay lưng về phía cô, ông đang nói chuyện điện thoại. Cô đứng đợi. Mắt không dám nhìn ngó lung tung văn phòng người ta mà dán vào tấm lưng ông chủ chờ ông kết thúc cuộc gọi.
Có lẽ, cô tập trung quá nên ông chủ có vẻ nóng lưng. Ông vừa nói chuyện vừa quay lại.
Ô hay!
“Sao lại là anh?” Cô phản ứng đưa tay chỉ vào mặt ông chủ.
Người đàn ông gặp lại cô sau một tiếng cũng ngạc nhiên không kém. Mắt chăm chăm vào mặt cô. Rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Thong thả nhét tay túi quần đi về phía cô.
“Sao? Do một lúc muốn làm nhiều việc nên không có thời gian à?”
Trái Đất này ai nói to nhỉ?
Thành phố này ai nói lớn nhỉ?
Riêng cô thấy nó quá nhỏ. Nhỏ đến mức mới một tiếng đồng hồ mà cô gặp mặt một ông chủ ở hai nơi xin việc khác nhau.
Cô cười trừ không biết nói sao.
Người đàn ông có vẻ vui. Nên cô nghe anh nói: “Số cô có vẻ hợp làm nhân viên của tôi!” Anh đưa tay chống cằm: “Không ấy, cô chọn giúp tôi xem, giữa một vé nhân viên hành chính và một vé nhân viên rửa bát, tôi nên cho cô trúng tuyển ở vị trí nào?”
Đẹp trai mà hâm là có thật!
“Vị trí nào đối với tôi không quan trọng. Quan trọng là anh cho tôi ra về đúng giờ!”
“Xin lỗi Tổng giám đốc!”
Người đàn ông ngồi đối diện cô tỏ vẻ bình thản: “Không có gì? Cô cứ tự nhiên! Nếu thấy khó chịu có thể tạm dừng năm phút.”
Như thế sao được. Cô đang phỏng vấn xin việc chứ có phải bà cố nội người ta đâu mà bắt người ta chờ. Chờ là chỉ có ao. Cô mỉm cười, lấy lại khí thế: “Dạ, tôi ổn rồi!”
“Thật sự ổn?”
“Dạ!”
“Vậy thì chúng ta tiếp tục!”
“Dạ!”
“IELTS 8.5. Xin vào vị trí nhân viên hành chính, cô thấy có phí không?”
“Dạ?” Người được phỏng vấn tự nhiên bị ngu ngang. Công ty cần tuyển người vị trí nào, cô đăng kí xin vị trí đó chứ? Muốn hơn lấy gì mà có. Với lại cô có con nhỏ, vị trí nhân viên hành chính rất thích hợp với cô.
“Nếu được bố trí làm công việc quan trọng hơn, cô có đồng ý không?”
“Dạ?” Cô bất ngờ nhìn thẳng vào mặt người đàn ông quyền lực nhất công ty. Mặt mũi sáng láng, ngũ quan hài hòa, vầng trán cao…nhưng sao lại hỏi câu ngớ ngẩn vậy nhỉ? Cô nghi ngờ: Không biết công ty có treo đầu dê bán thịt chó không đây?
Người đối diện bị gái nhìn thẳng không có vẻ gì là khó chịu. Trái lại còn thấy phấn khởi.
Nói sao nhỉ?
Phải nói là rất lâu rồi anh mới gặp được một cô gái thanh thuần, trong sáng như thế này. Nhìn cô, anh có cảm giác thư thái trong lòng. Bao ưu phiền chất chứa trong lòng bấy lâu chợt tiêu tan. Nhìn càng lâu anh càng thấy mát dạ. Bởi cô gái mong manh trước mặt như dòng nước suối trong veo chảy thẳng vào trái tim khô cằn của anh. Anh tham lam muốn giữ người bên mình. Anh nói: “À, tại vị trí thư kí tổng giám đốc đang khuyết. Tôi muốn bổ nhiệm cô vào đó!”
“Thư kí tổng giám đốc à?”
“Ừ, nếu làm tốt lương tháng và thưởng vượt tám con số!” Anh bồi thêm chút lợi ích để dụ hoặc người ta.
Vượt tám số là số tiền ai cũng mơ ước. Huống hồ một người mẹ đơn thân như cô. Nhưng tiền nào thì thời gian, công sức nấy. Trước mắt cô không có nhiều thời gian.
“Xin lỗi Tổng giám đốc! Trước mắt tôi không có nhiều thời gian để đảm nhận chức vụ ấy!” Làm thư kí gì đó phải ở bên tác chiến với sếp. Thời gian là vô hạn không tuần hoàn. Con trai nhỏ của cô sẽ buồn tủi lắm.
Trả lời xong câu đó, cô thấy mặt người đàn ông có chút mất mát. Nhưng biết sao giờ, cô đâu thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người cô gặp!
Cuộc đời cô quá nhiều sóng gió bủa vây. Quá khứ như bóng đêm bòn rút hết ánh sáng cuộc đời cô. Nên thực tại, cô không muốn lao vào những vòng xoáy không thấy đáy. Làm việc vừa sức, vừa tầm kiếm miếng ăn cho hai mẹ con qua ngày là được rồi. Còn việc gì ở tương lai tự khắc đến rồi hay.
Ra khỏi công ty mới hơn chín giờ. Cô đi bộ ra bến xe buýt. Còn mười lăm phút nữa xe mới tới bến. Cô lên mạng tìm kiếm thêm cơ hội việc làm.
Một tin ngắn. Một việc làm cấp tốc không cần bằng cấp. Tuy hơi vất vả. Nhưng nó tương đối hợp với cô. Vì nơi cô làm gần trường Mầm non nơi con cô học. Như thế này thì còn gì bằng! Tan làm cô tiện thể đón con luôn.
“Dạ, cho cháu hỏi thăm, có phải Nhà hàng chúng ta tuyển nhân viên rửa bát không ạ?”
Bác bảo vệ nhìn cô ái ngại, rồi gật đầu: “Ừm, nhưng cháu thấy hợp không? Đó là công việc khá nặng nhọc đối với cô gái gầy gò như cháu!”
Cô cười, gồng chuột cho bác thấy: “Dạ, cháu ốm nhưng cháu khỏe lắm ạ! Việc gì cháu làm cũng được.”
Bác cười thật hiền với cô. Rồi đưa cô vào gặp sếp.
“Sếp tổng ở trong đó! Cháu vào đi!”
“Dạ, cháu cảm ơn bác!” Cô cúi đầu chào tạ ơn. Rồi mở cửa đi vào trong.
Bên trong bàn làm việc. Ông chủ đứng xoay lưng về phía cô, ông đang nói chuyện điện thoại. Cô đứng đợi. Mắt không dám nhìn ngó lung tung văn phòng người ta mà dán vào tấm lưng ông chủ chờ ông kết thúc cuộc gọi.
Có lẽ, cô tập trung quá nên ông chủ có vẻ nóng lưng. Ông vừa nói chuyện vừa quay lại.
Ô hay!
“Sao lại là anh?” Cô phản ứng đưa tay chỉ vào mặt ông chủ.
Người đàn ông gặp lại cô sau một tiếng cũng ngạc nhiên không kém. Mắt chăm chăm vào mặt cô. Rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Thong thả nhét tay túi quần đi về phía cô.
“Sao? Do một lúc muốn làm nhiều việc nên không có thời gian à?”
Trái Đất này ai nói to nhỉ?
Thành phố này ai nói lớn nhỉ?
Riêng cô thấy nó quá nhỏ. Nhỏ đến mức mới một tiếng đồng hồ mà cô gặp mặt một ông chủ ở hai nơi xin việc khác nhau.
Cô cười trừ không biết nói sao.
Người đàn ông có vẻ vui. Nên cô nghe anh nói: “Số cô có vẻ hợp làm nhân viên của tôi!” Anh đưa tay chống cằm: “Không ấy, cô chọn giúp tôi xem, giữa một vé nhân viên hành chính và một vé nhân viên rửa bát, tôi nên cho cô trúng tuyển ở vị trí nào?”
Đẹp trai mà hâm là có thật!
“Vị trí nào đối với tôi không quan trọng. Quan trọng là anh cho tôi ra về đúng giờ!”