Chương 14
Trên đường về nhà, Đan Nguyên cứ dán mắt vào mặt anh. Có mấy lần, cô định hỏi: Vì sao anh ta thích gọi anh là Phú Hào? Anh có liên quan gì với người có cái tên đó không?
Anh như nhận ra ý định của cô nên chốt luôn: "Anh ta là con chị gái mẹ Phú Hào, từ nhỏ đã thần tượng cậu ấy nên gặp ai cũng gọi là Phú Hào! Chứ anh không liên quan!"
"Ồ!" Một tin mới. Vừa là lí do khiên cưỡng nhưng cũng tạm coi là có lí. Đan Nguyên thôi không nhìn anh nữa. Nhưng không biết vì sao, từ lúc nghe người đàn ông kia gọi anh như vậy khiến cô cứ có cảm giác người đang đi bên cạnh mình là người tình năm xưa. Bởi, ngoài trừ khuôn mặt lạ hoắc, còn lại tất cả đều rất giống anh. Từ mùi hương khói cỏ ấm áp nam tính, ánh mắt đến cử chỉ âu yếm, thậm chí là mùi nước bọt đều trùng khít với Phú Hào. Đan Nguyên không tin trên đời này lại có hai người giống nhau cả nết hôn! Đây cũng là lí do vì sao cô còn nấn ná chưa nỡ rời đi.
Đêm hôm qua khi trực giấc, cô đã ngắm trộm người đang ôm mình đến sáng. Anh trong lúc ngủ, thần thái rất giống người cô yêu. Bỏ qua gương mặt lạ, cô thử kiểm tra vài đặc điểm riêng trên cơ thể anh, vô tình phát hiện, anh có một vết sẹo dài ở ngực y hệt Phú Hào. Căn nguyên của vết sẹo đó...
...Một ngày thu...
Cũng tại miền quê này.
"Phú Hào, anh mau lên đây, gió mát lắm!" Đan Nguyên đứng trên một chạng cây sầu đông ngoắc tay gọi chàng trai áo trắng còn mãi tần ngần dưới gốc cây.
Phú Hào thân trai thành phố, hồi nào đến giờ chỉ hứng với mấy chiếc phân khối lớn, còn việc leo trèo của bọn khỉ này, anh không có ham. Nên chẳng biết làm cách nào để lên được nơi cô đang đứng. Anh đành từ chối khéo: "Thôi em! Đứng đây cũng đủ mát rồi!"
Đan Nguyên nào chịu. Cô trụt xuống, nắm lấy tay anh nhất quyết ép người trèo lên. Không biết, Phú Hào leo như thế nào lại lấn quấn để một nhành cây khô móc rách nguyên vạt áo trước ngực. Nhành cây nhọn nên ngoài vạt áo, nó còn xin thêm anh mảng da thịt và máu. Vết sẹo dài có từ đó... Sau này, mỗi lần ôm anh, cô đều len tay vào trong vạt áo, lần sờ lại vết tích kỉ niệm dại dột ngày nào. Theo tháng năm, nơi ấy dần mờ đi nhưng vết lồi sần sùi trên bờ da thì còn mãi...
Lúc biết bí mật này, khỏi phải nói, cô suýt la to lên vì kinh ngạc.
Nhưng giờ anh đã nói: anh không liên quan gì đến người có cái tên Phú Hào.
Vậy thì thôi! Cô đành hỏi thăm người lạ.
"Anh tên gì? Sinh ngày tháng năm nào?" Đan Nguyên tò mò muốn biết: "Dù sao...tôi cũng cần biết một chút nhân thân của anh!" Cô bạo dạn bước lên một bước, đứng chắn trước mặt anh, nhìn sâu vào đôi mắt mênh mông thăm dò: "Rủi..tôi có mang con anh. Mai này đứa nhỏ hỏi, ít ra tôi cũng phải cho nhóc biết tên ba nó là gì, kẻo bạn bè trêu ghẹo gọi là con hoang giống như tôi vậy!"
Phú Hào sốc nặng với thông tin cô vừa nói ra. Anh giương mắt nhìn cô cả buổi rồi ấp úng nói: "Có...con...sao?"
Cô không chút đắn đo gật đầu: "Phải, biết đâu! Đêm qua là thời gian không an toàn của tôi, anh lại không phòng hộ gì cả!
Mà phụ nữ nhà tôi có truyền thống, trời cho con là đẻ, sẵn sàng chấp nhận làm mẹ đơn thân."
Phú Hào há to cả hốc mồm. Nhìn cô không chớp. Có lọn tóc theo gió sông vờn lên má cô, anh đưa tay vén nhẹ ra vành tai, ôn nhu hỏi: "Em suy nghĩ kĩ chưa?"
Cô bĩu môi: "Có gì đâu phải suy nghĩ, ngủ cũng đã ngủ rồi. Tôi đã qua mười tám, dư trưởng thành!"
"Nếu đã quyết định sinh con cho anh. Vậy chúng ta kết hôn đi!"
Ui trời!
Đến lượt Đan Nguyên bị sốc.
"Kết...hôn...?"
"Phải! Kết hôn! Anh sẽ chịu trách nhiệm!"
"Không phải...anh nói...anh sắp cưới vợ sao?"
"Đó là cô vợ ba mẹ anh chọn. Anh không ưng!"
Phú Hào cứ ngỡ cô sẽ vui lăm lắm. Vì có cô gái nào lỡ trao cái ngàn vàng cho một người mà không mừng khi người ấy hỏi cưới.
Anh đang hí hửng việc tự nhiên nhặt được cục vàng ngoài mong đợi. Ai dè, cô phản đối: "Không được! Tôi không muốn dính dáng tới bọn nhà giàu như anh!"
Một lần bị mẹ bạn trai sỉ nhục là đủ lắm rồi!
Con của một tiểu tam thì đã sao? Ít ra mẹ cô không có trơ trẽn bám dính chồng người ta. Lỡ dại dột mang thai, mẹ đã âm thầm rời bỏ về quê nương nhờ ông ngoại, rồi sinh ra cô.
Thì cô cũng phải can đảm như mẹ của mình vậy. Cô không muốn mình bị người đời gắn cho cái mác tiểu tam như mẹ. Dính dáng tới chồng chưa cưới của cô gái giàu sang nào đó, cô ta sẽ đưa ba mẹ chồng, ba mẹ ruột tìm đến tận nhà sỉ vả và hốt xác cô. Cảnh năm xưa của mẹ làm ông ngoại ra đi trong tức tưởi đã đủ cho cô sáng mắt cả đời rồi.
Đan Nguyên cô thà mang tiếng không chồng mà chửa. Còn hơn bị người ta làm nhục. Cô cần danh dự để tiếp tục sống!
Phú Hào thật không dám tin, cô thế mà từ chối thẳng. Qua giây phút ngỡ ngàng, anh cầm hai vai cô, xoay cô đối diện với mình, tha thiết: 'Đan Nguyên, em hãy nhìn vào mắt anh, nhìn kĩ vào!"
Cô nghe lời anh, nhìn vào một đôi mắt. Gặp lại đôi mắt mênh mông của Phú Hào, cô như nghe lại tiếng mẹ anh chì chiết cô năm xưa, thấy lại người đàn bà cao cao tại thượng với bản khế ước năm nào. Nên người cần nói chưa kịp nói, cô đã lên tiếng cự tuyệt trước: "Đời tôi, không bao giờ sụp một cái hố hai lần!"
Anh như nhận ra ý định của cô nên chốt luôn: "Anh ta là con chị gái mẹ Phú Hào, từ nhỏ đã thần tượng cậu ấy nên gặp ai cũng gọi là Phú Hào! Chứ anh không liên quan!"
"Ồ!" Một tin mới. Vừa là lí do khiên cưỡng nhưng cũng tạm coi là có lí. Đan Nguyên thôi không nhìn anh nữa. Nhưng không biết vì sao, từ lúc nghe người đàn ông kia gọi anh như vậy khiến cô cứ có cảm giác người đang đi bên cạnh mình là người tình năm xưa. Bởi, ngoài trừ khuôn mặt lạ hoắc, còn lại tất cả đều rất giống anh. Từ mùi hương khói cỏ ấm áp nam tính, ánh mắt đến cử chỉ âu yếm, thậm chí là mùi nước bọt đều trùng khít với Phú Hào. Đan Nguyên không tin trên đời này lại có hai người giống nhau cả nết hôn! Đây cũng là lí do vì sao cô còn nấn ná chưa nỡ rời đi.
Đêm hôm qua khi trực giấc, cô đã ngắm trộm người đang ôm mình đến sáng. Anh trong lúc ngủ, thần thái rất giống người cô yêu. Bỏ qua gương mặt lạ, cô thử kiểm tra vài đặc điểm riêng trên cơ thể anh, vô tình phát hiện, anh có một vết sẹo dài ở ngực y hệt Phú Hào. Căn nguyên của vết sẹo đó...
...Một ngày thu...
Cũng tại miền quê này.
"Phú Hào, anh mau lên đây, gió mát lắm!" Đan Nguyên đứng trên một chạng cây sầu đông ngoắc tay gọi chàng trai áo trắng còn mãi tần ngần dưới gốc cây.
Phú Hào thân trai thành phố, hồi nào đến giờ chỉ hứng với mấy chiếc phân khối lớn, còn việc leo trèo của bọn khỉ này, anh không có ham. Nên chẳng biết làm cách nào để lên được nơi cô đang đứng. Anh đành từ chối khéo: "Thôi em! Đứng đây cũng đủ mát rồi!"
Đan Nguyên nào chịu. Cô trụt xuống, nắm lấy tay anh nhất quyết ép người trèo lên. Không biết, Phú Hào leo như thế nào lại lấn quấn để một nhành cây khô móc rách nguyên vạt áo trước ngực. Nhành cây nhọn nên ngoài vạt áo, nó còn xin thêm anh mảng da thịt và máu. Vết sẹo dài có từ đó... Sau này, mỗi lần ôm anh, cô đều len tay vào trong vạt áo, lần sờ lại vết tích kỉ niệm dại dột ngày nào. Theo tháng năm, nơi ấy dần mờ đi nhưng vết lồi sần sùi trên bờ da thì còn mãi...
Lúc biết bí mật này, khỏi phải nói, cô suýt la to lên vì kinh ngạc.
Nhưng giờ anh đã nói: anh không liên quan gì đến người có cái tên Phú Hào.
Vậy thì thôi! Cô đành hỏi thăm người lạ.
"Anh tên gì? Sinh ngày tháng năm nào?" Đan Nguyên tò mò muốn biết: "Dù sao...tôi cũng cần biết một chút nhân thân của anh!" Cô bạo dạn bước lên một bước, đứng chắn trước mặt anh, nhìn sâu vào đôi mắt mênh mông thăm dò: "Rủi..tôi có mang con anh. Mai này đứa nhỏ hỏi, ít ra tôi cũng phải cho nhóc biết tên ba nó là gì, kẻo bạn bè trêu ghẹo gọi là con hoang giống như tôi vậy!"
Phú Hào sốc nặng với thông tin cô vừa nói ra. Anh giương mắt nhìn cô cả buổi rồi ấp úng nói: "Có...con...sao?"
Cô không chút đắn đo gật đầu: "Phải, biết đâu! Đêm qua là thời gian không an toàn của tôi, anh lại không phòng hộ gì cả!
Mà phụ nữ nhà tôi có truyền thống, trời cho con là đẻ, sẵn sàng chấp nhận làm mẹ đơn thân."
Phú Hào há to cả hốc mồm. Nhìn cô không chớp. Có lọn tóc theo gió sông vờn lên má cô, anh đưa tay vén nhẹ ra vành tai, ôn nhu hỏi: "Em suy nghĩ kĩ chưa?"
Cô bĩu môi: "Có gì đâu phải suy nghĩ, ngủ cũng đã ngủ rồi. Tôi đã qua mười tám, dư trưởng thành!"
"Nếu đã quyết định sinh con cho anh. Vậy chúng ta kết hôn đi!"
Ui trời!
Đến lượt Đan Nguyên bị sốc.
"Kết...hôn...?"
"Phải! Kết hôn! Anh sẽ chịu trách nhiệm!"
"Không phải...anh nói...anh sắp cưới vợ sao?"
"Đó là cô vợ ba mẹ anh chọn. Anh không ưng!"
Phú Hào cứ ngỡ cô sẽ vui lăm lắm. Vì có cô gái nào lỡ trao cái ngàn vàng cho một người mà không mừng khi người ấy hỏi cưới.
Anh đang hí hửng việc tự nhiên nhặt được cục vàng ngoài mong đợi. Ai dè, cô phản đối: "Không được! Tôi không muốn dính dáng tới bọn nhà giàu như anh!"
Một lần bị mẹ bạn trai sỉ nhục là đủ lắm rồi!
Con của một tiểu tam thì đã sao? Ít ra mẹ cô không có trơ trẽn bám dính chồng người ta. Lỡ dại dột mang thai, mẹ đã âm thầm rời bỏ về quê nương nhờ ông ngoại, rồi sinh ra cô.
Thì cô cũng phải can đảm như mẹ của mình vậy. Cô không muốn mình bị người đời gắn cho cái mác tiểu tam như mẹ. Dính dáng tới chồng chưa cưới của cô gái giàu sang nào đó, cô ta sẽ đưa ba mẹ chồng, ba mẹ ruột tìm đến tận nhà sỉ vả và hốt xác cô. Cảnh năm xưa của mẹ làm ông ngoại ra đi trong tức tưởi đã đủ cho cô sáng mắt cả đời rồi.
Đan Nguyên cô thà mang tiếng không chồng mà chửa. Còn hơn bị người ta làm nhục. Cô cần danh dự để tiếp tục sống!
Phú Hào thật không dám tin, cô thế mà từ chối thẳng. Qua giây phút ngỡ ngàng, anh cầm hai vai cô, xoay cô đối diện với mình, tha thiết: 'Đan Nguyên, em hãy nhìn vào mắt anh, nhìn kĩ vào!"
Cô nghe lời anh, nhìn vào một đôi mắt. Gặp lại đôi mắt mênh mông của Phú Hào, cô như nghe lại tiếng mẹ anh chì chiết cô năm xưa, thấy lại người đàn bà cao cao tại thượng với bản khế ước năm nào. Nên người cần nói chưa kịp nói, cô đã lên tiếng cự tuyệt trước: "Đời tôi, không bao giờ sụp một cái hố hai lần!"