Chương 39: Lời cảnh báo
Ôm một bó hoa cúc họa mi trên tay, Thiên Bảo một mình lái xe đến nghĩa trang thành phố. Làn gió nhè nhẹ buổi chiều mang theo hơi lạnh càng tăng thêm phần lạnh lẽo cho những khu mộ cũ mới xen kẻ. Thiên Bảo kéo lại cổ áo khoác, đưa bó hoa lên nhìn một lúc rồi mới cất bước đi.
Khi anh đến gần phần mộ của ba mẹ thìlp đã có một người đến trước. Bóng lưng to lớn cô đơn trong chiều tà giữa nghĩa trang lạnh lẽo có vài phần giống với anh. Nghe tiếng bước chân của anh, người kia không quay đầu lại, chỉ nói vọng lại một câu:
- Cuối cùng anh cũng tới rồi sao?
Thiên Bảo không nhìn Thiên Phúc, chậm rãi bước đến, cúi người đặt bó hoa lên ngôi mộ đôi phía trước. Trên thềm đã đặt sẵn một bó hoa tương tự. Có lẽ là của Thiên Phúc.
Anh không trả lời nên cả hai anh em cùng rơi vào trầm mặc. Hai người cùng lặng yên nhìn hai tấm ảnh đính trên bia mộ. Người đàn ông có nét mặt giống anh và Thiên Phúc hết tám phần.
Ngày định mệnh hôm đó, ba chở anh đi đón mẹ và Thiên Phúc ở trường học. Ngày học cuối cùng trước khi chuyển sang trường mới. Nhưng rồi niềm vui háo hức của anh không được bao lâu khi chiếc xe chưa đi đến đích đã bị húc đuôi bởi một chiếc xe khác, rồi thêm vài chiếc đuổi theo khi ba cố lái xe trốn tránh.
Cuộc truy đuổi diễn ra ngay giữa thành phố nhưng không một ai can thiệp, không một ai giúp đỡ. Đi qua một đoạn đường đất, ba mở cửa hất anh xuống đường để thoát thân, bản thân ông lái xe đi tiếp.
Khi tỉnh dậy, anh đã thấy mình ở bệnh viện, bên cạnh anh chỉ có bác Minh là ba của Tiểu Long, cũng là người tâm phúc của ba anh. Anh gào thét đòi được gặp ba, nhưng rồi đến khi nhìn thấy lại là một thi thể máu me không nhìn ra hình dạng.
Anh lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Anh không muốn nhớ lại thời khắc ám ảnh đó. Ngày hôm sau, mẹ anh cũng chết rất kì lạ, bỏ lại anh và Thiên Phúc bơ vơ giữa cõi đời. Cảnh sát kết luận ba anh do bị tai nạn mà chết, còn mẹ thì không chịu nỗi cú sốc nên tự tử để theo ông. Những lí do Nực cười nhất mà họ có thể nghĩ ra.
- Này …. Sống tốt chứ?
Thiên Phúc nghe câu hỏi của anh thì ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Trên gò má nghiêng nghiêng của anh lưu lại một dòng nước mắt nóng hổi. Thiên Phúc thoáng sửng sốt. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến anh trai mình khóc. Người đàn ông máu lạnh như Thiên Bảo dường như có thể giết người không nháy mắt, chưa từng nương tay với đối thủ. Vậy mà đứng trước mộ ba mẹ lại rơi lệ.
Thật sự có rất nhiều điều muốn hỏi, có nhiều điều rất muốn làm rõ với người đàn ông trước mặt này, nhưng vào lúc này Thiên Phúc không biết phải bắt đầu từ đâu. Không trả lời câu hỏi của Thiên Bảo, Thiên Phúc chỉ nhẹ nhàng nói câu cảm ơn không đầu không cuối:
- Thật sự… rất cảm ơn anh.
Thiên Bảo nhếch môi cười. Anh hiểu câu nói của em trai, nhưng vẫn giả như không hiểu:
- Vì chuyện gì?
- Nhờ anh, tôi giải được độc.. nhưng tôi.. không hiểu. Tại sao….
Không chờ em trai nói hết câu, Thiên Bảo đưa tay vỗ nhẹ lên vai em ngăn lại câu nói dở:
- Sống cho tốt là được. Đừng tin những gì mắt cậu đang nhìn thấy. Người đối tốt với mình chưa chắc đã thật sự tốt. Phải dùng tâm để suy ngẫm. Kẻ đối với mình càng tốt có thể cũng là kẻ nguy hiểm mà mình cần đề phòng nhất. Nhớ kỹ.
Anh vỗ nhẹ vai Thiên Phúc, quay đầu nhìn mộ ba mẹ lần nữa rồi quay người nhanh chóng rời đi.
Thiên Phúc nửa hiểu nửa không đứng chôn chân nhìn theo bóng dáng anh trai càng lúc càng xa trong màn sương. Trong lòng anh là một mảng rối rắm. Năm xưa khi mẹ bị người ta giết hại, bản thân anh bị bắt về phòng thí nghiệm rồi bị tiêm một loại chất độc không biết là gì.
Tuy sau đó được người của Thiên Bảo cứu ra, nhưng cuối cùng anh trai vẫn bỏ rơi anh, không cho anh đoàn tụ, không cho anh một lí do. Bao nhiêu năm nay, vì nhiễm độc trong máu không có thuốc chữa nên anh vẫn đau khổ quằn quại hằng ngày chống chọi bằng những loại thuốc kiềm chế sự phát tát của chất độc mà không bệnh viện nào phát hiện ra là loại độc gì.
Có lẽ nếu không có chén thuốc do Thiên Bảo lừa anh uống ngày đó, anh sẽ không sống được đến bây giờ.
Rõ ràng hai người là anh em sinh đôi, nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấu tâm tư Thiên Bảo. Vì sao lại cứu anh? Vì sao lại bỏ rơi anh lúc anh cần người thân bên cạnh nhất? Anh căm hận anh ta như vậy, cũng làm ra không ít chuyện ngán đường anh ta, nhưng anh ta vẫn tìm cách giải quyết chất độc trong người anh, chứng tỏ anh ta vẫn có tình.
Nhưng anh cũng từng chứng kiến anh trai đối xử tàn nhẫn với An Nhiên ra sao, lạnh lùng độc ác đến cỡ nào. Vậy thì đâu mới là bộ mặt thật của Thiên Bảo?
Còn nữa. Lời cảnh báo lúc nãy của Thiên Bảo là có ý gì? Anh trai, thật ra con người thật của anh là thế nào đây?
Khi anh đến gần phần mộ của ba mẹ thìlp đã có một người đến trước. Bóng lưng to lớn cô đơn trong chiều tà giữa nghĩa trang lạnh lẽo có vài phần giống với anh. Nghe tiếng bước chân của anh, người kia không quay đầu lại, chỉ nói vọng lại một câu:
- Cuối cùng anh cũng tới rồi sao?
Thiên Bảo không nhìn Thiên Phúc, chậm rãi bước đến, cúi người đặt bó hoa lên ngôi mộ đôi phía trước. Trên thềm đã đặt sẵn một bó hoa tương tự. Có lẽ là của Thiên Phúc.
Anh không trả lời nên cả hai anh em cùng rơi vào trầm mặc. Hai người cùng lặng yên nhìn hai tấm ảnh đính trên bia mộ. Người đàn ông có nét mặt giống anh và Thiên Phúc hết tám phần.
Ngày định mệnh hôm đó, ba chở anh đi đón mẹ và Thiên Phúc ở trường học. Ngày học cuối cùng trước khi chuyển sang trường mới. Nhưng rồi niềm vui háo hức của anh không được bao lâu khi chiếc xe chưa đi đến đích đã bị húc đuôi bởi một chiếc xe khác, rồi thêm vài chiếc đuổi theo khi ba cố lái xe trốn tránh.
Cuộc truy đuổi diễn ra ngay giữa thành phố nhưng không một ai can thiệp, không một ai giúp đỡ. Đi qua một đoạn đường đất, ba mở cửa hất anh xuống đường để thoát thân, bản thân ông lái xe đi tiếp.
Khi tỉnh dậy, anh đã thấy mình ở bệnh viện, bên cạnh anh chỉ có bác Minh là ba của Tiểu Long, cũng là người tâm phúc của ba anh. Anh gào thét đòi được gặp ba, nhưng rồi đến khi nhìn thấy lại là một thi thể máu me không nhìn ra hình dạng.
Anh lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Anh không muốn nhớ lại thời khắc ám ảnh đó. Ngày hôm sau, mẹ anh cũng chết rất kì lạ, bỏ lại anh và Thiên Phúc bơ vơ giữa cõi đời. Cảnh sát kết luận ba anh do bị tai nạn mà chết, còn mẹ thì không chịu nỗi cú sốc nên tự tử để theo ông. Những lí do Nực cười nhất mà họ có thể nghĩ ra.
- Này …. Sống tốt chứ?
Thiên Phúc nghe câu hỏi của anh thì ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Trên gò má nghiêng nghiêng của anh lưu lại một dòng nước mắt nóng hổi. Thiên Phúc thoáng sửng sốt. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến anh trai mình khóc. Người đàn ông máu lạnh như Thiên Bảo dường như có thể giết người không nháy mắt, chưa từng nương tay với đối thủ. Vậy mà đứng trước mộ ba mẹ lại rơi lệ.
Thật sự có rất nhiều điều muốn hỏi, có nhiều điều rất muốn làm rõ với người đàn ông trước mặt này, nhưng vào lúc này Thiên Phúc không biết phải bắt đầu từ đâu. Không trả lời câu hỏi của Thiên Bảo, Thiên Phúc chỉ nhẹ nhàng nói câu cảm ơn không đầu không cuối:
- Thật sự… rất cảm ơn anh.
Thiên Bảo nhếch môi cười. Anh hiểu câu nói của em trai, nhưng vẫn giả như không hiểu:
- Vì chuyện gì?
- Nhờ anh, tôi giải được độc.. nhưng tôi.. không hiểu. Tại sao….
Không chờ em trai nói hết câu, Thiên Bảo đưa tay vỗ nhẹ lên vai em ngăn lại câu nói dở:
- Sống cho tốt là được. Đừng tin những gì mắt cậu đang nhìn thấy. Người đối tốt với mình chưa chắc đã thật sự tốt. Phải dùng tâm để suy ngẫm. Kẻ đối với mình càng tốt có thể cũng là kẻ nguy hiểm mà mình cần đề phòng nhất. Nhớ kỹ.
Anh vỗ nhẹ vai Thiên Phúc, quay đầu nhìn mộ ba mẹ lần nữa rồi quay người nhanh chóng rời đi.
Thiên Phúc nửa hiểu nửa không đứng chôn chân nhìn theo bóng dáng anh trai càng lúc càng xa trong màn sương. Trong lòng anh là một mảng rối rắm. Năm xưa khi mẹ bị người ta giết hại, bản thân anh bị bắt về phòng thí nghiệm rồi bị tiêm một loại chất độc không biết là gì.
Tuy sau đó được người của Thiên Bảo cứu ra, nhưng cuối cùng anh trai vẫn bỏ rơi anh, không cho anh đoàn tụ, không cho anh một lí do. Bao nhiêu năm nay, vì nhiễm độc trong máu không có thuốc chữa nên anh vẫn đau khổ quằn quại hằng ngày chống chọi bằng những loại thuốc kiềm chế sự phát tát của chất độc mà không bệnh viện nào phát hiện ra là loại độc gì.
Có lẽ nếu không có chén thuốc do Thiên Bảo lừa anh uống ngày đó, anh sẽ không sống được đến bây giờ.
Rõ ràng hai người là anh em sinh đôi, nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấu tâm tư Thiên Bảo. Vì sao lại cứu anh? Vì sao lại bỏ rơi anh lúc anh cần người thân bên cạnh nhất? Anh căm hận anh ta như vậy, cũng làm ra không ít chuyện ngán đường anh ta, nhưng anh ta vẫn tìm cách giải quyết chất độc trong người anh, chứng tỏ anh ta vẫn có tình.
Nhưng anh cũng từng chứng kiến anh trai đối xử tàn nhẫn với An Nhiên ra sao, lạnh lùng độc ác đến cỡ nào. Vậy thì đâu mới là bộ mặt thật của Thiên Bảo?
Còn nữa. Lời cảnh báo lúc nãy của Thiên Bảo là có ý gì? Anh trai, thật ra con người thật của anh là thế nào đây?