Chương 12: Bắt Đầu Hành Động
Không còn nơi để dung thân, thế là Thiên Hạo đành về núi Ngọc Hồi để ở tạm.
Mặc dù đã nói rất nhiều lần, rằng núi Ngọc Hồi là nơi để tu tiên, yêu quái không thể bước chân vào nhưng Sương Ly vẫn không chịu nghe, nhất quyết muốn ở cạnh Thiên Hạo để báo ơn.
Không còn cách nào khác, y đành cho cô ta đi theo bên cạnh.
Để tránh bị phát hiện, Thiên Hạo đưa cho Sương Ly một chiếc túi thơm nhỏ, màu sắc và hoa văn chẳng có gì đặc biệt nhưng nó chính là một món "bảo vật" hộ thân của Sương Ly. Chiếc túi thơm đó sẽ làm mất đi khí tức yêu quái của cô, như thế thì mọi người trên núi sẽ không nhận ra.
[ Núi Ngọc Hồi ]
Vừa bước tới cửa núi, các đệ tử đồng môn đã nhận ra linh lực của Thiên Hạo tăng lên gấp bội, thần khí vượt trội hơn rất nhiều.
Thiên Hạo bước vào chính điện thì gặp lại Mạc Lân.
Từ khi Quảng Thần Chủ bế quan thì Mạc Lân thay Người quản lí mọi việc trên núi Ngọc Hồi này. Kể từ đó mà y trở nên trầm lắng hơn, cư xử có chừng mực hơn trước.
Gặp lại đồng môn năm xưa, tâm trạng của họ chắc hẳn là rất vui, có rất nhiều thứ muốn kể cho nhau nghe nhưng bây giờ không phải lúc. Bởi trong người họ, ai cũng có một nhiệm vụ đặc biệt, cái thứ mà từ lúc sanh thời, họ đã định sẵn sẽ phải gánh trên vai.
Mạc Lân mời Thiên Hạo ngồi xuống ghế, tay rót trà cho Thiên Hạo:
"Cũng lâu lắm rồi mới gặp lại, đệ vẫn vậy!".
Thiên Hạo mỉm cười rồi tay bưng ly trà uống:
"Còn huynh thì rất khác, ra dáng một Chưởng môn rồi".
Hai người họ nói chuyện rôm rả, cười cười nói nói nhìn vô cùng thân thiết.
"Vị cô nương này....?".
Nghe đến đây, Sương Ly quay đầu nhìn Thiên Hạo. Ánh mắt lanh lợi của cô hiện lên, nhanh nhảu nói:
"Thật ra cũng chẳng có gì cả, chẳng qua là huynh ấy đã giúp ta thoát khỏi bọn người xấu. Ta cũng không còn cha, mẹ nên muốn đi theo huynh ấy đã báo ơn tình này".
"Dám hỏi cô nương tên là...?".
"Ngài cứ gọi ta là Sương Ly".
"Sương Ly! Tên rất đẹp".
Sương Ly nghe vậy thì vui lắm, liền quay sang nhìn Thiên Hạo rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
Cái nụ cười này lại làm Thiên Hạo nhớ về Mộ Nhung, hồi ấy nàng cũng hay cười lắm. Mỗi lần nàng cười tươi thì lại lộ rõ chiếc răng khểnh xinh xắn, duyên dáng biết bao. Nụ cười của nàng mãi mãi in sâu vào trong tâm trí của Thiên Hạo.
Thấm thoát đã mười năm, Sương Ly đã đồng hành cùng Thiên Hạo trong suốt khoảng thời gian khá dài.
......................................
[ Sáng hôm sau ]
Mới sáng sớm đã không thấy Sở Yên đâu. Thiên Hạo vội hỏi lão bà:
"Không biết Sở Yên cô nương đang ở đâu?".
Bà lão nhẹ nhàng nói: "Con bé đi vào rừng đốn củi rồi!".
Ngay lập tức, Thiên Hạo nhanh chóng đi vào rừng tìm Sở Yên.
Thấy Thiên Hạo có vẻ vội vàng đi đâu đó, Sương Ly cũng lén lút đi theo.
Mặc dù tối qua đã bị Sở Yên thẳng thừng phủ nhận việc cô không phải là Mộ Nhung, nhưng Thiên Hạo quyết không bỏ cuộc. Trong thâm tâm của y vẫn luôn có suy nghĩ rằng cô chính là Mộ Nhung, không phải vì cô có khuôn mặt giống "người xưa" mà do từ lần đầu gặp mặt, trong lòng Thiên Hạo cứ có cảm giác bồn chồn, nôn nóng mà không gì có thể tả được.
Nhưng có một điều cứ làm Thiên Hạo suy nghĩ mãi mà vẫn không ra. Nếu thật sự Sở Yên chính là Mộ Nhung thì tại sao nàng lại phủ nhận việc đó, lại còn tỏ ra xa lạ với y?.
Đi mãi mới tìm thấy của Sở Yên, nàng đang cặm cụi đốn củi phía trước. Thiên Hạo cũng chẳng muốn quấy rầy nàng nên chỉ nấp sau bụi cậy gần đó, đứng xem nàng làm việc.
Động tác dứt khoát, ánh mắt không hề xao lãng việc mình đang làm quả thật rất giống với tính cách của Mộ Nhung. Hồi trước, Mộ Nhung cũng rất hăng say luyện tập kiếm pháp.
Nhớ lại hôm Thiên Hạo phải quỳ trước Chính Điện để cầu xin Quảng Thần Chủ cho Mộ Nhung ở lại núi. Vài hôm sau y không ra ngoài luyện tập cùng các đồng môn, thật ra là Thiên Hạo có ra đấy! Ra trước cửa phòng mình để ngắm nhìn nàng luyện tập. Chuyện này Thiên Hạo chưa bao giờ kể cho Mộ Nhung hoặc bất kì ai khác nghe.
Đang lom khom đốn củi thì từ trong bụi rậm bỗng có tiếng lao xao. Sở Yên vẫn không hề hay biết.
Từ trong bụi rậm bỗng xuất hiện một con xà tinh, cái đầu của nó còn to hơn cả cơ thể của Sở Yên, nó điên cuồng lao về phía nàng.
Sở Yên vẫn ngồi lì ở đó, chẳng lẽ nàng không nhận ra được con xà tinh ấy đang tiến sát lại mình, muốn ăn tươi nuốt sống mình sao?.
Trong tình huống như thế, Thiên Hạo không còn cách nào khác mà đành xuất hiện.
Thiên Hạo nhanh chóng nhảy toạc ra nhưng thần thái, khí chất tiên khí vẫn ngút ngàn.
Cái này được gọi là "Anh hùng cứu mỹ nhân". Phải! Trong tình huống nguy cấp như thế, bỗng dưng lại xuất hiện một nam nhân xa lạ, dõng dạc lấy thân mình bảo vệ cho Sở Yên thì thử hỏi xem nàng cảm thấy như thế nào.
Nhanh như cắt Thiên Hạo đến bên Sở Yên, đưa tay của mình ôm chầm lấy eo của nàng, nhanh chóng kéo nàng sang một bên.
Sở Yên hết sức bất ngờ, nàng không kịp phản ứng gì, chỉ đưa đôi mắt vô hồn nhìn chầm chầm Thiên Hạo.
Sau khi kéo Sở Yên sang một bên, Thiên Hạo nhanh chóng dùng pháp lực của mình để đối phó với con xà tinh kia. Đương nhiên việc này đối với Thiên Hạo là quá tầm thường, không cần dùng quá nhiều sức lực, bởi với tu vi hiện tại của y thì cho dù có mười con xà tinh như nó đến, Thiên Hạo vẫn có thể tiêu diệt được một cách dễ dàng.
Sau khi tiêu diệt con xà tinh ấy, Thiên Hạo nhanh chóng đến bên Sở Yên, ân cần nói khẽ:
"Cô có sao không? Có bị thương ở đâu không?".
Dường như Sở Yên nhận ra Thiên Hạo không phải là hạng người như nàng nghĩ. Trong lòng nàng bắt đầu cảm thấy áy náy về chuyện tối hôm qua đã quát to vào mặt Thiên Hạo, Sở Yên luống cuống nói:
"Không sao!..... Đa tạ!".
Thiên Hạo bất chợt tỏ ra lạnh lùng, cứng cỏi rồi nói:
"Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi".
Ngay lúc này đây, từ đằng xa đã xuất hiện hình bóng của một cô nương quen thuộc - là Sương Ly.
Vốn định rằng thái độ của Sở Yên đối với y đã có tiến triển hơn trước, Thiên Hạo định nhân cơ hội này, cùng nàng đi bộ về thôn rồi cùng trò chuyện suốt dọc đường đi. Nào ngờ sự xuất hiện của Sương Ly đã phá vỡ tất cả.
Nhưng cũng đành chịu thôi....
.........................................
"Bà ơi! Con về rồi!".
Gọi mãi mà chẳng thấy bà ra ngoài, Sở Yên lo lắng vô cùng và lập tức chạy thẳng vào trong nhà.
Mọi thứ nàng tưởng tượng trong đầu đang sắp trở thành sự thật.
Bà lão đang nằm mệt mỏi trên giường tồi tàn, cũ nát. Bên cạnh có một vị cô nương nào đó, nhìn bề ngoài có lẽ cùng độ với Sở Yên và một cậu nhóc con.
Vừa thấy Sở Yên trở về, cô nương ấy liền đến cạnh bên, hớt hải nói:
"Bà của cô lại lên cơn đau tim rồi! Cũng may là đơn thuốc của Cao đại phu bóc lần trước vẫn còn, ta đã nấu và cho bà uống".
Sở Yên thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt của nàng tươi tắn trở lại, khẽ nói:
"Đa tạ cô đã cứu giúp bà của tôi".
"Không cần khách sáo như thế".
Sở Yên ngồi cạnh bên giường của bà, nàng châm chú nhìn người bà của mình một hồi lâu.
Một lúc lâu sau bà lão vẫn còn ngủ thiếp đi, phải chăng bà đã thấm mệt nên ngủ nhiều hơn thường ngày một chút.
Không! Có gì đó không đúng lắm.
Thiên Hạo cảm thấy có chuyện bất thường, y liền đến bên đầu giường của bà.
Nhìn dọc rồi lại nhìn xuôi, và rồi ánh mắt của Thiên Hạo đọng lại trên phần đầu của bà lão.
Thiên Hạo thở dài một tiếng, rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Biết có điều chẳng lành, Sở Yên nhanh chóng chạy ra ngoài nói chuyện với Thiên Hạo.
"Xin Ngài dừng bước!".
Thiên Hạo quay người lại, nét mặt u buồn khẽ đọng lại trong ánh mắt của Sở Yên, nàng tiến sát lại Thiên Hạo, nhanh chóng nói:
"Bà....bà của ta bị làm sao vậy?".
"......".
Sở Yên dường như không còn đủ kiên nhẫn để chờ Thiên Hạo thốt lời, nàng đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình ghì chặt vào phần tay áo của Thiên Hạo, tiếp tục nói to:
"Rốt cuộc bà của ta bị làm sao thế? Ngài mau nói đi".
"Bà ấy chết rồi...!".
Những từ mà Thiên Hạo vừa thốt ra đã in sâu vào trong tâm trí của Sở Yên.
"Chết rồi? Không thể nào...".
"Là thật....".
Sở Yên không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Đôi mắt của nàng đỏ cả lên, ứa những giọt lệ bi thương, đau khổ nhưng chúng vẫn chưa được nàng "thả" ra ngoài.
Thiên Hạo tiếp tục nói:
"Có thể là bà của cô bị yêu ma hút đi sinh khí còn sót lại bên trong cơ thể".
Sở Yên ngước nhìn Thiên Hạo, đôi mắt của nàng bây giờ đã ngấm lệ.
"Ta cảm nhận được bà ấy không còn một chút sinh khí gì cả. Vả lại, trên đầu còn có xuất hiện khí tức màu đen sẫm. Nhưng rõ ràng hôm qua ta chưa cảm nhận được điều gì khác lạ, sao hôm nay lại...?".
"Ý của Ngài là sao?".
Thiên Hạo nghiêm giọng nói:
"Theo ta đoán hôm qua là trăng rằm, là thời điểm thích hợp để yêu ma hút linh lực của những người thường để gia tăng sức mạnh. Có lẽ bà của cô chính là một nạn nhân trong số những người vô tội đó".
Sau khi Thiên Hạo giải thích những điều này cho Sở Yên nghe, nàng thất thần rời đi, ánh mắt thấm đẫm sự đau thương, bất lực. Nàng không đi vào trong nhìn bà lão lần cuối nữa mà lánh đi nơi khác. Có lẽ nàng đang tự dằn vặt bản thân mình rằng sao không mua thêm "bùa bình an, tránh ma quỷ" hoặc rải thêm nước thánh phía trước nhà, nếu nàng làm như vậy thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như thế này.
Thiên Hạo, Sương Ly và hai người lạ mặt kia mới cùng nhau lập mộ cho bà lão.
Tuy không phải là máu mủ ruột thịt nhưng trong lòng họ đều cảm thấy xót xa vô cùng. Người thân duy nhất của Sở Yên đã chết, bỏ lại nàng một mình bơ vơ, lạc lõng giữa thế gian này.
Sau khi lo hậu sự cho bà lão xong xuôi, bọn họ mới tụ họp lại, ngồi bàn chuyện.
............................................
Biết rằng Sở Yên không còn tâm trạng để bàn chuyện gì cả, nhưng mọi người không còn cách nào khác. Bởi nếu không bàn kế hoạch từ trước thì làm sao mà đối phó với bọn yêu ma? Không lẽ lại phải nhìn những người vô tội chết như thế sao?.
Ở cùng với Thiên Hạo, Sương Ly và Sở Yên không chỉ là hai người lúc nãy nữa mà còn có thêm một nam tử khác.
Để tránh làm mất thời gian, người nam tử đó nói:
"Không biết hai vị đây có phải là tu sĩ mới xuống núi không?".
Sương Ly đáp lời:
"Phải! Ta là Sương Ly, còn huynh ấy là Thiên Hạo".
"Đa tạ hai vị đã chịu đến giúp cái thôn nhỏ bé này. Ta là Phùng Thiên Hạc".
Rồi Phùng Thiên Hạc chỉ tay vào vị cô nương ngồi cạnh:
"Đây là Thanh Đề".
Rồi y lại tiếp tục chỉ vào cậu nhóc đang đứng cạnh Thanh Đề:
"Còn đây là Thanh Không, là đệ đệ của Thanh Đề".
Thiên Hạo khẽ gật đầu, xem như là đã hiểu.
Không vòng vo gì nữa, bọn họ nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Phùng Thiên Hạc nhanh nhảu nói:
"Như hai vị cũng đã biết, thôn Hàn Xương này gần đây luôn bị yêu ma quỷ quái ám hại, không biết bao nhiêu người đã bị mất tích. Khẩn cầu hai vị hãy cứu giúp thôn này, để những ai còn ở đây có thể có được một cuộc sống bình yên như trước".
Vừa nói xong, Phùng Thiên Hạc quỳ xuống đất, đập đầu cầu xin Thiên Hạo.
Mặc dù bản thân mình đã khôi phục lại linh lực của Bạch Ân Phong, cũng có thể xem là thần tiên nhưng chứng kiến cảnh một người phàm trần đập đầu xuống đất cầu xin mình, Thiên Hạo lại cảm thấy không được quen. Y nhanh chóng đỡ lấy tay của Phùng Thiên Hạc, không cho hắn đập đầu xuống để cầu xin giúp đỡ.
*Nếu ta đã đến đây, thì đương nhiên sẽ giúp, hà tất gì ngươi phải đập đầu xuống đất để cầu xin ta".
".... Vậy mọi việc đều nhờ cả vào Ngài".
Mặc dù đã nói rất nhiều lần, rằng núi Ngọc Hồi là nơi để tu tiên, yêu quái không thể bước chân vào nhưng Sương Ly vẫn không chịu nghe, nhất quyết muốn ở cạnh Thiên Hạo để báo ơn.
Không còn cách nào khác, y đành cho cô ta đi theo bên cạnh.
Để tránh bị phát hiện, Thiên Hạo đưa cho Sương Ly một chiếc túi thơm nhỏ, màu sắc và hoa văn chẳng có gì đặc biệt nhưng nó chính là một món "bảo vật" hộ thân của Sương Ly. Chiếc túi thơm đó sẽ làm mất đi khí tức yêu quái của cô, như thế thì mọi người trên núi sẽ không nhận ra.
[ Núi Ngọc Hồi ]
Vừa bước tới cửa núi, các đệ tử đồng môn đã nhận ra linh lực của Thiên Hạo tăng lên gấp bội, thần khí vượt trội hơn rất nhiều.
Thiên Hạo bước vào chính điện thì gặp lại Mạc Lân.
Từ khi Quảng Thần Chủ bế quan thì Mạc Lân thay Người quản lí mọi việc trên núi Ngọc Hồi này. Kể từ đó mà y trở nên trầm lắng hơn, cư xử có chừng mực hơn trước.
Gặp lại đồng môn năm xưa, tâm trạng của họ chắc hẳn là rất vui, có rất nhiều thứ muốn kể cho nhau nghe nhưng bây giờ không phải lúc. Bởi trong người họ, ai cũng có một nhiệm vụ đặc biệt, cái thứ mà từ lúc sanh thời, họ đã định sẵn sẽ phải gánh trên vai.
Mạc Lân mời Thiên Hạo ngồi xuống ghế, tay rót trà cho Thiên Hạo:
"Cũng lâu lắm rồi mới gặp lại, đệ vẫn vậy!".
Thiên Hạo mỉm cười rồi tay bưng ly trà uống:
"Còn huynh thì rất khác, ra dáng một Chưởng môn rồi".
Hai người họ nói chuyện rôm rả, cười cười nói nói nhìn vô cùng thân thiết.
"Vị cô nương này....?".
Nghe đến đây, Sương Ly quay đầu nhìn Thiên Hạo. Ánh mắt lanh lợi của cô hiện lên, nhanh nhảu nói:
"Thật ra cũng chẳng có gì cả, chẳng qua là huynh ấy đã giúp ta thoát khỏi bọn người xấu. Ta cũng không còn cha, mẹ nên muốn đi theo huynh ấy đã báo ơn tình này".
"Dám hỏi cô nương tên là...?".
"Ngài cứ gọi ta là Sương Ly".
"Sương Ly! Tên rất đẹp".
Sương Ly nghe vậy thì vui lắm, liền quay sang nhìn Thiên Hạo rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
Cái nụ cười này lại làm Thiên Hạo nhớ về Mộ Nhung, hồi ấy nàng cũng hay cười lắm. Mỗi lần nàng cười tươi thì lại lộ rõ chiếc răng khểnh xinh xắn, duyên dáng biết bao. Nụ cười của nàng mãi mãi in sâu vào trong tâm trí của Thiên Hạo.
Thấm thoát đã mười năm, Sương Ly đã đồng hành cùng Thiên Hạo trong suốt khoảng thời gian khá dài.
......................................
[ Sáng hôm sau ]
Mới sáng sớm đã không thấy Sở Yên đâu. Thiên Hạo vội hỏi lão bà:
"Không biết Sở Yên cô nương đang ở đâu?".
Bà lão nhẹ nhàng nói: "Con bé đi vào rừng đốn củi rồi!".
Ngay lập tức, Thiên Hạo nhanh chóng đi vào rừng tìm Sở Yên.
Thấy Thiên Hạo có vẻ vội vàng đi đâu đó, Sương Ly cũng lén lút đi theo.
Mặc dù tối qua đã bị Sở Yên thẳng thừng phủ nhận việc cô không phải là Mộ Nhung, nhưng Thiên Hạo quyết không bỏ cuộc. Trong thâm tâm của y vẫn luôn có suy nghĩ rằng cô chính là Mộ Nhung, không phải vì cô có khuôn mặt giống "người xưa" mà do từ lần đầu gặp mặt, trong lòng Thiên Hạo cứ có cảm giác bồn chồn, nôn nóng mà không gì có thể tả được.
Nhưng có một điều cứ làm Thiên Hạo suy nghĩ mãi mà vẫn không ra. Nếu thật sự Sở Yên chính là Mộ Nhung thì tại sao nàng lại phủ nhận việc đó, lại còn tỏ ra xa lạ với y?.
Đi mãi mới tìm thấy của Sở Yên, nàng đang cặm cụi đốn củi phía trước. Thiên Hạo cũng chẳng muốn quấy rầy nàng nên chỉ nấp sau bụi cậy gần đó, đứng xem nàng làm việc.
Động tác dứt khoát, ánh mắt không hề xao lãng việc mình đang làm quả thật rất giống với tính cách của Mộ Nhung. Hồi trước, Mộ Nhung cũng rất hăng say luyện tập kiếm pháp.
Nhớ lại hôm Thiên Hạo phải quỳ trước Chính Điện để cầu xin Quảng Thần Chủ cho Mộ Nhung ở lại núi. Vài hôm sau y không ra ngoài luyện tập cùng các đồng môn, thật ra là Thiên Hạo có ra đấy! Ra trước cửa phòng mình để ngắm nhìn nàng luyện tập. Chuyện này Thiên Hạo chưa bao giờ kể cho Mộ Nhung hoặc bất kì ai khác nghe.
Đang lom khom đốn củi thì từ trong bụi rậm bỗng có tiếng lao xao. Sở Yên vẫn không hề hay biết.
Từ trong bụi rậm bỗng xuất hiện một con xà tinh, cái đầu của nó còn to hơn cả cơ thể của Sở Yên, nó điên cuồng lao về phía nàng.
Sở Yên vẫn ngồi lì ở đó, chẳng lẽ nàng không nhận ra được con xà tinh ấy đang tiến sát lại mình, muốn ăn tươi nuốt sống mình sao?.
Trong tình huống như thế, Thiên Hạo không còn cách nào khác mà đành xuất hiện.
Thiên Hạo nhanh chóng nhảy toạc ra nhưng thần thái, khí chất tiên khí vẫn ngút ngàn.
Cái này được gọi là "Anh hùng cứu mỹ nhân". Phải! Trong tình huống nguy cấp như thế, bỗng dưng lại xuất hiện một nam nhân xa lạ, dõng dạc lấy thân mình bảo vệ cho Sở Yên thì thử hỏi xem nàng cảm thấy như thế nào.
Nhanh như cắt Thiên Hạo đến bên Sở Yên, đưa tay của mình ôm chầm lấy eo của nàng, nhanh chóng kéo nàng sang một bên.
Sở Yên hết sức bất ngờ, nàng không kịp phản ứng gì, chỉ đưa đôi mắt vô hồn nhìn chầm chầm Thiên Hạo.
Sau khi kéo Sở Yên sang một bên, Thiên Hạo nhanh chóng dùng pháp lực của mình để đối phó với con xà tinh kia. Đương nhiên việc này đối với Thiên Hạo là quá tầm thường, không cần dùng quá nhiều sức lực, bởi với tu vi hiện tại của y thì cho dù có mười con xà tinh như nó đến, Thiên Hạo vẫn có thể tiêu diệt được một cách dễ dàng.
Sau khi tiêu diệt con xà tinh ấy, Thiên Hạo nhanh chóng đến bên Sở Yên, ân cần nói khẽ:
"Cô có sao không? Có bị thương ở đâu không?".
Dường như Sở Yên nhận ra Thiên Hạo không phải là hạng người như nàng nghĩ. Trong lòng nàng bắt đầu cảm thấy áy náy về chuyện tối hôm qua đã quát to vào mặt Thiên Hạo, Sở Yên luống cuống nói:
"Không sao!..... Đa tạ!".
Thiên Hạo bất chợt tỏ ra lạnh lùng, cứng cỏi rồi nói:
"Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi".
Ngay lúc này đây, từ đằng xa đã xuất hiện hình bóng của một cô nương quen thuộc - là Sương Ly.
Vốn định rằng thái độ của Sở Yên đối với y đã có tiến triển hơn trước, Thiên Hạo định nhân cơ hội này, cùng nàng đi bộ về thôn rồi cùng trò chuyện suốt dọc đường đi. Nào ngờ sự xuất hiện của Sương Ly đã phá vỡ tất cả.
Nhưng cũng đành chịu thôi....
.........................................
"Bà ơi! Con về rồi!".
Gọi mãi mà chẳng thấy bà ra ngoài, Sở Yên lo lắng vô cùng và lập tức chạy thẳng vào trong nhà.
Mọi thứ nàng tưởng tượng trong đầu đang sắp trở thành sự thật.
Bà lão đang nằm mệt mỏi trên giường tồi tàn, cũ nát. Bên cạnh có một vị cô nương nào đó, nhìn bề ngoài có lẽ cùng độ với Sở Yên và một cậu nhóc con.
Vừa thấy Sở Yên trở về, cô nương ấy liền đến cạnh bên, hớt hải nói:
"Bà của cô lại lên cơn đau tim rồi! Cũng may là đơn thuốc của Cao đại phu bóc lần trước vẫn còn, ta đã nấu và cho bà uống".
Sở Yên thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt của nàng tươi tắn trở lại, khẽ nói:
"Đa tạ cô đã cứu giúp bà của tôi".
"Không cần khách sáo như thế".
Sở Yên ngồi cạnh bên giường của bà, nàng châm chú nhìn người bà của mình một hồi lâu.
Một lúc lâu sau bà lão vẫn còn ngủ thiếp đi, phải chăng bà đã thấm mệt nên ngủ nhiều hơn thường ngày một chút.
Không! Có gì đó không đúng lắm.
Thiên Hạo cảm thấy có chuyện bất thường, y liền đến bên đầu giường của bà.
Nhìn dọc rồi lại nhìn xuôi, và rồi ánh mắt của Thiên Hạo đọng lại trên phần đầu của bà lão.
Thiên Hạo thở dài một tiếng, rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Biết có điều chẳng lành, Sở Yên nhanh chóng chạy ra ngoài nói chuyện với Thiên Hạo.
"Xin Ngài dừng bước!".
Thiên Hạo quay người lại, nét mặt u buồn khẽ đọng lại trong ánh mắt của Sở Yên, nàng tiến sát lại Thiên Hạo, nhanh chóng nói:
"Bà....bà của ta bị làm sao vậy?".
"......".
Sở Yên dường như không còn đủ kiên nhẫn để chờ Thiên Hạo thốt lời, nàng đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình ghì chặt vào phần tay áo của Thiên Hạo, tiếp tục nói to:
"Rốt cuộc bà của ta bị làm sao thế? Ngài mau nói đi".
"Bà ấy chết rồi...!".
Những từ mà Thiên Hạo vừa thốt ra đã in sâu vào trong tâm trí của Sở Yên.
"Chết rồi? Không thể nào...".
"Là thật....".
Sở Yên không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Đôi mắt của nàng đỏ cả lên, ứa những giọt lệ bi thương, đau khổ nhưng chúng vẫn chưa được nàng "thả" ra ngoài.
Thiên Hạo tiếp tục nói:
"Có thể là bà của cô bị yêu ma hút đi sinh khí còn sót lại bên trong cơ thể".
Sở Yên ngước nhìn Thiên Hạo, đôi mắt của nàng bây giờ đã ngấm lệ.
"Ta cảm nhận được bà ấy không còn một chút sinh khí gì cả. Vả lại, trên đầu còn có xuất hiện khí tức màu đen sẫm. Nhưng rõ ràng hôm qua ta chưa cảm nhận được điều gì khác lạ, sao hôm nay lại...?".
"Ý của Ngài là sao?".
Thiên Hạo nghiêm giọng nói:
"Theo ta đoán hôm qua là trăng rằm, là thời điểm thích hợp để yêu ma hút linh lực của những người thường để gia tăng sức mạnh. Có lẽ bà của cô chính là một nạn nhân trong số những người vô tội đó".
Sau khi Thiên Hạo giải thích những điều này cho Sở Yên nghe, nàng thất thần rời đi, ánh mắt thấm đẫm sự đau thương, bất lực. Nàng không đi vào trong nhìn bà lão lần cuối nữa mà lánh đi nơi khác. Có lẽ nàng đang tự dằn vặt bản thân mình rằng sao không mua thêm "bùa bình an, tránh ma quỷ" hoặc rải thêm nước thánh phía trước nhà, nếu nàng làm như vậy thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như thế này.
Thiên Hạo, Sương Ly và hai người lạ mặt kia mới cùng nhau lập mộ cho bà lão.
Tuy không phải là máu mủ ruột thịt nhưng trong lòng họ đều cảm thấy xót xa vô cùng. Người thân duy nhất của Sở Yên đã chết, bỏ lại nàng một mình bơ vơ, lạc lõng giữa thế gian này.
Sau khi lo hậu sự cho bà lão xong xuôi, bọn họ mới tụ họp lại, ngồi bàn chuyện.
............................................
Biết rằng Sở Yên không còn tâm trạng để bàn chuyện gì cả, nhưng mọi người không còn cách nào khác. Bởi nếu không bàn kế hoạch từ trước thì làm sao mà đối phó với bọn yêu ma? Không lẽ lại phải nhìn những người vô tội chết như thế sao?.
Ở cùng với Thiên Hạo, Sương Ly và Sở Yên không chỉ là hai người lúc nãy nữa mà còn có thêm một nam tử khác.
Để tránh làm mất thời gian, người nam tử đó nói:
"Không biết hai vị đây có phải là tu sĩ mới xuống núi không?".
Sương Ly đáp lời:
"Phải! Ta là Sương Ly, còn huynh ấy là Thiên Hạo".
"Đa tạ hai vị đã chịu đến giúp cái thôn nhỏ bé này. Ta là Phùng Thiên Hạc".
Rồi Phùng Thiên Hạc chỉ tay vào vị cô nương ngồi cạnh:
"Đây là Thanh Đề".
Rồi y lại tiếp tục chỉ vào cậu nhóc đang đứng cạnh Thanh Đề:
"Còn đây là Thanh Không, là đệ đệ của Thanh Đề".
Thiên Hạo khẽ gật đầu, xem như là đã hiểu.
Không vòng vo gì nữa, bọn họ nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Phùng Thiên Hạc nhanh nhảu nói:
"Như hai vị cũng đã biết, thôn Hàn Xương này gần đây luôn bị yêu ma quỷ quái ám hại, không biết bao nhiêu người đã bị mất tích. Khẩn cầu hai vị hãy cứu giúp thôn này, để những ai còn ở đây có thể có được một cuộc sống bình yên như trước".
Vừa nói xong, Phùng Thiên Hạc quỳ xuống đất, đập đầu cầu xin Thiên Hạo.
Mặc dù bản thân mình đã khôi phục lại linh lực của Bạch Ân Phong, cũng có thể xem là thần tiên nhưng chứng kiến cảnh một người phàm trần đập đầu xuống đất cầu xin mình, Thiên Hạo lại cảm thấy không được quen. Y nhanh chóng đỡ lấy tay của Phùng Thiên Hạc, không cho hắn đập đầu xuống để cầu xin giúp đỡ.
*Nếu ta đã đến đây, thì đương nhiên sẽ giúp, hà tất gì ngươi phải đập đầu xuống đất để cầu xin ta".
".... Vậy mọi việc đều nhờ cả vào Ngài".