Chương 42
Mai Viện, một bóng người bước đi trong đêm vắng.
Sau khi nghe tin Tô Đình đã mở cửa, Hoàng Tiêu Hiên liền không nhịn được mà muốn chạy đến gặp nàng.
Trên đường đi hắn đụng phải một cơ thiếp trong phủ vì vậy tốn một chút thời gian mới có thể đến trước Mai Viện.
Hắn đi đến phòng ngủ của nàng, trong lúc định đẩy cửa ra liền nghe tiếng nói của hai người bên trong.
Ma xuôi quỷ khiến hắn không đẩy cửa đi vào mà còn đi đến gần cửa sổ để tránh bị nhìn thấy.
Đoạn đối thoại bên trong hắn nghe được từ đầu đến cuối, đến khi bên trong đã ngủ say thì hắn mới lặng lẽ rời đi.
Vừa đi hắn vừa suy nghĩ lợi hại trong việc này.
Nhị hoàng tử dạo gần đây cũng không có sự tình gì, hắn cũng không cần quá để tâm.
Không bằng dùng chút thời gian dỗ ngọt nàng, quan tâm nàng, nếu như nàng yêu hắn vậy cũng không uổng công hắn đã quan tâm nàng.
Nghĩ là làm, sau khi trở về Trúc Viện hắn liền ra lệnh cho quản gia sáng mai mua điểm tâm ngon rồi đem qua cho vương phi.
Mỗi sự tình của vương phi đều thông báo cho hắn.
Quản gia nhận lệnh rồi rời đi.
Cả đêm Hoàng Tiêu Hiên đều không ngủ mà bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch của mình, đối với hắn chỉ một huyện thành nhỏ nhoi thì không thể nào bằng một Tô Đình muôn người sủng ái được, nếu có thể khiến nàng vào cung gặp phụ hoàng thì không phải rất tốt sao.
Mặt trời bắt đầu nhô cao, những tia nắng sớm chiếu vào căn phòng, Hoàng Tiêu Hiên mệt rã rời bỏ bút xuống rồi nhìn ra ngoài.
"Người đâu."
"Vương gia có gì căng dặn." Nô tài bên ngoài vội vàng đẩy cửa vào rồi quỳ xuống đợi lệnh.
"Vương phi thế nào." Hoàng Tiêu Hiên khẽ hỏi, giờ nay chắc nàng vẫn còn ngủ nhỉ.
"Bẩm vương gia, vương phi đang tập võ bên trong Mai Viện ạ." Nô tài nhanh chóng bẩm báo.
Hoàng Tiêu Hiên thoáng kinh ngạc, không ngờ hôm nay nàng lại dậy sớm như vậy, còn ra khỏi phòng nữa chứ.
"Đi xem nàng." Hắn hứng thú đứng dậy rồi rời khỏi phòng.
Đi từ Trúc Viện đến Mai Viện khá gần, nhưng con đường này lại giao với đình viên.
Vì vậy sau khi Hoàng Tiêu Hiên đi ngang qua đình viên liền thấy một nữ tử từ trong đình viên đi lại, khuôn mặt e hẹn khẽ nhún người nói.
"Nô tì ra mắt vương gia."
Hoàng Tiêu Hiên khẽ cau mày nhưng vẫn gật đầu nói "Đứng lên đi."
"Nô tì vừa đến đình viện để thưởng thức hoa, mùa xuân sắp đến rồi, hoa đua nhau khoe sắc thật xinh đẹp." Nữ tử khuôn mặt khẽ ửng hồng, hai mắt long lanh nhìn hắn đầy đưa tình "Chẳng hay vương gia có nhã hứng cùng nô tì thưởng hoa, uống trà không ạ."
Hoàng Tiêu Hiên liếc nhìn nàng rồi lạnh nhạt mỉm cười "Ta còn có chút việc, ngươi cứ việc thưởng hoa của mình đi."
Đối với những người vô dụng như thế này hắn cũng lười phản ứng, tuy muốn đuổi tất cả ra khỏi phủ nhưng đây đều là nội gián của người khác gài vào nếu đuổi nhóm này đi thì vẫn sẽ có nhóm khác đi vào.
Thay vì hắn làm việc mệt mỏi như vậy thì chẳng bằng để bọn họ tự đấu đá lẫn nhau.
"Vương gia..." Nữ tử khẽ cắn răng gọi nhưng rồi lại thôi chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi trên con đường đến Mai Viện nơi ở của Vương phi.
"Đáng ghét, Tô Đình đó thì có gì tốt, nàng còn không xinh đẹp bằng ta."
"Mị Mị muội, làm sao lại đứng ở đây." Một nữ tử khác bỗng nhiên đi lại.
Nữ tử được gọi là Mị Mị khẽ liếc nhìn người đến liền khinh thường cười "Thì ra là An Ninh tỷ tỷ, muội còn tưởng là ai, không biết tỷ đến đây có việc gì."
"Ta đi ngang qua thấy muội đứng đơ ở đây liền không nhịn được mà chạy đến hỏi." An Ninh che miệng cười giống như không hề nhìn thấy sự khinh thường mà tiếp tục nói "Còn tưởng là muội đóng băng rồi.
"Tỷ cứ đùa." Mị Mị cắn răng nhưng vẫn cười một tiếng "Do ta suy nghĩ chút chuyện, dù sao thời tiết buổi sáng cũng thật trong lành."
"Thì ra là vậy." An Ninh gật đầu rồi nói tạm biệt "Vậy tỷ không quấy rầy nhả hứng của muội, đi trước nhé."
Mị Mị khẽ gật đầu "Tỷ tỷ đi thông thả."
An Ninh mỉm cười rồi nhấc chân rời đi.
Mị Mị nhìn theo đằng sau mà nghiến răng nghiến lợi "Cũng là tiện thiếp như ta mà nghĩ mình thanh cao, con điếm."
"Chỉ cần có thể được vương gia sủng ái thì tốt biết mấy, lúc đó đem con tiện nhân đó quăng vào lầu xanh."
Cuộc tranh cãi của hai nữ nhân này Hoàng Tiêu Hiên hoàng toàn không hề biết, một đường hắn đi thẳng vào Mai Viện.
"Bái kiến vương gia." Những hạ nhân bên trong Viện nhìn thấy người bước vào liền nhanh chóng quỳ xuống thỉnh an.
"Đứng dậy hết đi." Hoàng Tiêu Hiên gật đầu rồi hỏi "Vương phi đâu."
"Bẩm vương gia, vương phi ở vườn hoa ạ." Một nô tì cung kính trà lời.
Hoàng Tiêu Hiên nghe xong liền nhấc chân đi đến vườn hoa.
Bên trong Mai Viện có một vườn hoa nhỏ trồng rất nhiều loài hoa, trước kia hắn nghe nói Tô Đình thích hoa nên sau khi lập phủ hắn liền tìm rất nhiều loài hoa khác nhau trồng bên trong phủ, Mai Viện này là nơi được hắn trồng nhiều loại hoa hiếm nhất, cũng xinh đẹp nhất.
Hoàng Tiêu Hiên đi vao vườn hoa tìm kiếm nơi phát ra âm thanh rồi đi lại gần.
Giữa vườn hoa, một nữ tử buột cao mái tóc dài của mình, mặc một thân nam trang, hai chân cùng tay vô cùng linh hoạt chuyển động.
Những cơn gió lất phất thổi bay tóc cùng vạt áo của nàng, mỗi cái nhấc tay, nhấc chân đều rất khí phách hiên ngang.
Một bài quyền dùng để thư giản gân cốt đưa vào tay nàng lại hết sức mạnh mẽ, khí phách.
Hoàng Tiêu Hiên đứng từ xa nhìn nàng mà xuất thần, có lẽ đây là một nữ tử xinh đẹp nhất trong lòng hắn, khiến trái tim hắn xao động một cách mãnh liệt, đầy lưu luyến.
Sau khi nghe tin Tô Đình đã mở cửa, Hoàng Tiêu Hiên liền không nhịn được mà muốn chạy đến gặp nàng.
Trên đường đi hắn đụng phải một cơ thiếp trong phủ vì vậy tốn một chút thời gian mới có thể đến trước Mai Viện.
Hắn đi đến phòng ngủ của nàng, trong lúc định đẩy cửa ra liền nghe tiếng nói của hai người bên trong.
Ma xuôi quỷ khiến hắn không đẩy cửa đi vào mà còn đi đến gần cửa sổ để tránh bị nhìn thấy.
Đoạn đối thoại bên trong hắn nghe được từ đầu đến cuối, đến khi bên trong đã ngủ say thì hắn mới lặng lẽ rời đi.
Vừa đi hắn vừa suy nghĩ lợi hại trong việc này.
Nhị hoàng tử dạo gần đây cũng không có sự tình gì, hắn cũng không cần quá để tâm.
Không bằng dùng chút thời gian dỗ ngọt nàng, quan tâm nàng, nếu như nàng yêu hắn vậy cũng không uổng công hắn đã quan tâm nàng.
Nghĩ là làm, sau khi trở về Trúc Viện hắn liền ra lệnh cho quản gia sáng mai mua điểm tâm ngon rồi đem qua cho vương phi.
Mỗi sự tình của vương phi đều thông báo cho hắn.
Quản gia nhận lệnh rồi rời đi.
Cả đêm Hoàng Tiêu Hiên đều không ngủ mà bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch của mình, đối với hắn chỉ một huyện thành nhỏ nhoi thì không thể nào bằng một Tô Đình muôn người sủng ái được, nếu có thể khiến nàng vào cung gặp phụ hoàng thì không phải rất tốt sao.
Mặt trời bắt đầu nhô cao, những tia nắng sớm chiếu vào căn phòng, Hoàng Tiêu Hiên mệt rã rời bỏ bút xuống rồi nhìn ra ngoài.
"Người đâu."
"Vương gia có gì căng dặn." Nô tài bên ngoài vội vàng đẩy cửa vào rồi quỳ xuống đợi lệnh.
"Vương phi thế nào." Hoàng Tiêu Hiên khẽ hỏi, giờ nay chắc nàng vẫn còn ngủ nhỉ.
"Bẩm vương gia, vương phi đang tập võ bên trong Mai Viện ạ." Nô tài nhanh chóng bẩm báo.
Hoàng Tiêu Hiên thoáng kinh ngạc, không ngờ hôm nay nàng lại dậy sớm như vậy, còn ra khỏi phòng nữa chứ.
"Đi xem nàng." Hắn hứng thú đứng dậy rồi rời khỏi phòng.
Đi từ Trúc Viện đến Mai Viện khá gần, nhưng con đường này lại giao với đình viên.
Vì vậy sau khi Hoàng Tiêu Hiên đi ngang qua đình viên liền thấy một nữ tử từ trong đình viên đi lại, khuôn mặt e hẹn khẽ nhún người nói.
"Nô tì ra mắt vương gia."
Hoàng Tiêu Hiên khẽ cau mày nhưng vẫn gật đầu nói "Đứng lên đi."
"Nô tì vừa đến đình viện để thưởng thức hoa, mùa xuân sắp đến rồi, hoa đua nhau khoe sắc thật xinh đẹp." Nữ tử khuôn mặt khẽ ửng hồng, hai mắt long lanh nhìn hắn đầy đưa tình "Chẳng hay vương gia có nhã hứng cùng nô tì thưởng hoa, uống trà không ạ."
Hoàng Tiêu Hiên liếc nhìn nàng rồi lạnh nhạt mỉm cười "Ta còn có chút việc, ngươi cứ việc thưởng hoa của mình đi."
Đối với những người vô dụng như thế này hắn cũng lười phản ứng, tuy muốn đuổi tất cả ra khỏi phủ nhưng đây đều là nội gián của người khác gài vào nếu đuổi nhóm này đi thì vẫn sẽ có nhóm khác đi vào.
Thay vì hắn làm việc mệt mỏi như vậy thì chẳng bằng để bọn họ tự đấu đá lẫn nhau.
"Vương gia..." Nữ tử khẽ cắn răng gọi nhưng rồi lại thôi chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi trên con đường đến Mai Viện nơi ở của Vương phi.
"Đáng ghét, Tô Đình đó thì có gì tốt, nàng còn không xinh đẹp bằng ta."
"Mị Mị muội, làm sao lại đứng ở đây." Một nữ tử khác bỗng nhiên đi lại.
Nữ tử được gọi là Mị Mị khẽ liếc nhìn người đến liền khinh thường cười "Thì ra là An Ninh tỷ tỷ, muội còn tưởng là ai, không biết tỷ đến đây có việc gì."
"Ta đi ngang qua thấy muội đứng đơ ở đây liền không nhịn được mà chạy đến hỏi." An Ninh che miệng cười giống như không hề nhìn thấy sự khinh thường mà tiếp tục nói "Còn tưởng là muội đóng băng rồi.
"Tỷ cứ đùa." Mị Mị cắn răng nhưng vẫn cười một tiếng "Do ta suy nghĩ chút chuyện, dù sao thời tiết buổi sáng cũng thật trong lành."
"Thì ra là vậy." An Ninh gật đầu rồi nói tạm biệt "Vậy tỷ không quấy rầy nhả hứng của muội, đi trước nhé."
Mị Mị khẽ gật đầu "Tỷ tỷ đi thông thả."
An Ninh mỉm cười rồi nhấc chân rời đi.
Mị Mị nhìn theo đằng sau mà nghiến răng nghiến lợi "Cũng là tiện thiếp như ta mà nghĩ mình thanh cao, con điếm."
"Chỉ cần có thể được vương gia sủng ái thì tốt biết mấy, lúc đó đem con tiện nhân đó quăng vào lầu xanh."
Cuộc tranh cãi của hai nữ nhân này Hoàng Tiêu Hiên hoàng toàn không hề biết, một đường hắn đi thẳng vào Mai Viện.
"Bái kiến vương gia." Những hạ nhân bên trong Viện nhìn thấy người bước vào liền nhanh chóng quỳ xuống thỉnh an.
"Đứng dậy hết đi." Hoàng Tiêu Hiên gật đầu rồi hỏi "Vương phi đâu."
"Bẩm vương gia, vương phi ở vườn hoa ạ." Một nô tì cung kính trà lời.
Hoàng Tiêu Hiên nghe xong liền nhấc chân đi đến vườn hoa.
Bên trong Mai Viện có một vườn hoa nhỏ trồng rất nhiều loài hoa, trước kia hắn nghe nói Tô Đình thích hoa nên sau khi lập phủ hắn liền tìm rất nhiều loài hoa khác nhau trồng bên trong phủ, Mai Viện này là nơi được hắn trồng nhiều loại hoa hiếm nhất, cũng xinh đẹp nhất.
Hoàng Tiêu Hiên đi vao vườn hoa tìm kiếm nơi phát ra âm thanh rồi đi lại gần.
Giữa vườn hoa, một nữ tử buột cao mái tóc dài của mình, mặc một thân nam trang, hai chân cùng tay vô cùng linh hoạt chuyển động.
Những cơn gió lất phất thổi bay tóc cùng vạt áo của nàng, mỗi cái nhấc tay, nhấc chân đều rất khí phách hiên ngang.
Một bài quyền dùng để thư giản gân cốt đưa vào tay nàng lại hết sức mạnh mẽ, khí phách.
Hoàng Tiêu Hiên đứng từ xa nhìn nàng mà xuất thần, có lẽ đây là một nữ tử xinh đẹp nhất trong lòng hắn, khiến trái tim hắn xao động một cách mãnh liệt, đầy lưu luyến.