Chương 41
An quản gia sau khi rời khỏi Mai Viện định đi trở về bên cạnh vương gia thì từ xa đã nhìn thấy nhóm thị thiếp của vương gia đang đi về phía này.
Ông lạnh mặt đi lại gần ngăn cản.
Nhóm thiếp thất nhìn thấy ông liền dừng bước chân sau đó nhún người khách khí gọi.
"An quản gia."
An quản gia nghe vậy liền lạnh nhạt gật đầu xem như đáp lại, đối với ông những thiếp thất này chẳng khác nào nô tì trong phủ, dù sao vương gia cũng chẳng sủng hạnh những con cờ được người khác gài vào này.
"Ngài đây là định đi đâu."
"Hình như ngai vừa từ Viện của vương phi ra."
"Không biết vương phi như thế nào."
"Có giống như trong lời đồn không ạ."
"Chúng ta đang định đến bái kiến vương phi."
Những thiếp thất nhìn thấy quản gia liền nhanh chóng nịnh nọt dò hỏi, dù sao địa vị của bọn họ trong phủ rất thấp kém, không thể nào gần gũi với vương gia được, chỉ có thế nnghe ngóng tin tức từ vị quản gia này.
An quản gia nghe bọn họ nói liền cau mày rồi lạnh lùng nhìn bọn họ ra lệnh "Vương gia có lệnh không có sự cho phép của vương phi không được ai bước vào Mai Viện."
"Còn các ngươi chỉ là thiếp thất, nếu không có lệnh của vương phi thì không được tự ý đến đây."
"Nghe rõ chưa."
"Tiện thiếp đã rõ." Nhóm thiếp thất nhanh chóng cuối đầu nói, khuôn mặt đầy vẻ tức giận, cùng không cam lòng, nhưng không ai dám nói bất cứ lời phản đối nào.
"Quay về đi." An quản gia phất tay sau đó đi thẳng không thèm nhìn lại, ông cũng không lo lắng bọn họ dám lam trái lệnh, một khi bị bắt được thì sẽ bị đuổi khỏi vương phủ, không có con cờ nào khi không có chút địa vị lại làm chuyện ngu ngốc được.
Nhóm thị thiếp nhìn theo bóng lưng của ông ta mà câm hận giậm chân.
"Đáng ghét." Một thị thiếp không nhịn được liền bật hốt sau đó hoảng hốt mà che miệng lại.
Những người khác thấy vậy liền cười nhạo, sau đó tất cả đều xoay người trở về chỗ ở của mình.
Nếu vương gia đã có lệnh thì mấy thị thiếp như bọn họ có thể làm gì, cũng chỉ có thể mang theo lửa giận mà quay về.
Chuyện xảy ra ngoài Viện Tô Đình hoàn toàn không biết gì cả, một giấc ngủ này của nàng tận khi trời tối nhem mới bị cơn đói ở bụng đánh thức.
"Đói quá." Tô Đình vuốt bụng hai mắt nhắm nhem mở ra.
"Sao tối thui vậy nè." Tô Đình ngồi dậy nhìn xung quanh.
Là một người học võ từ nhỏ đối với cách nhìn trong bóng tối đã quá quen thuộc, nàng nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả liền thắc mắc, chẳng lẽ tiểu Thúy đã đi đâu rồi, nhưng sau khi nhìn thấy những đồ vật được chặn trước cửa nàng liền nhớ ra đây là kiệt tác của mình.
Than thở một tiếng nàng liền đứng dậy rồi dọn dẹp lại những vật trước cửa phòng.
Sau đó nàng mở cửa ra.
"Tiểu thư." Tiểu Thúy túc trực bên cửa cả ngày, trong lúc gật gù buồn ngủ thì nghe được tiếng động trong phòng, biết tiểu thư đã thức.
Nàng đứng bên ngoài không nói tiếng nào chỉ đợi tiểu thư mở cửa ra sau đó nàng liền chặn cửa lại.
"Tiểu Thúy, ta thật đói bụng nha." Tô Đình nhìn tiểu Thúy đầy vẻ tội nghiệp.
"Để nô tì kêu người dọn cơm đến, vì sợ ngài đói nên đã nhờ người giữ lửa vai món ăn." Tiểu Thúy tri kỷ nói rồi ra hiệu cho hai nô tì đằng sau mình, hiện tại nàng đã là trưởng quản nô tì ở Mai Viện, vì vậy có thể sai những nô tì khác trong Viện.
"Muội đi lấy nước rửa mặt cho ta." Tô Đình gật đầu nói rồi quay trở lại vào trong.
Bên trong có một cái bàn khá to, có thể để dủ mấy chục món ăn trên bàn, nàng đi đến bàn rồi ngồi xuống chờ đợi tiểu Thúy đi vào.
Thức ăn của nàng cũng không quá nhiều món, bởi vì lúc này đã quá giờ dùng bữa, chỉ còn vài món điểm tâm trong bếp có sẵn, nên lúc sớm tiểu Thúy đã vào phòng bếp rồi dặn dò giữ vài món ăn có thể để nóng mà không bị khét cho tiểu thư.
Tiểu Thúy còn sợ người khác lấy nhầm mà để người ở lại canh chừng.
Tô Đình dùng bữa xong liền để hạ nhân vào trong dọn dẹp lại phòng, tháo tất cả miếng dán trên cửa, tường cùng giường xuống, dù sao đêm động phòng cũng đã trôi qua.
Hiện tại nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn, để những thứ này làm chi cho chướng mắt nàng.
Sau khi nghe được mệnh lên của nàng, hạ nhân liền nhanh chóng tháo tất cả chữ hỷ xuống, sau đó dọn dẹp lại những đồ vật bị để ngổn ngang.
Tô Đình sau khi thấy phòng ngủ của mình đã dọn xong liền hài lòng gật đầu, sau đó để tất cả về nghỉ ngơi.
"Tiểu Thúy muội cũng về đi."
"Không được, nô tì phải ở cạnh tiểu thư, nếu không tiểu thư lại nhốt nô tì ở ngòai cửa." Tiểu Thúy đầy ủy khuất nói.
"Hừ." Tô Đình hừ lạnh một tiếng sau đó đầy ghét bỏ nói "Ai bảo muội lằng nhằng quá làm gì."
"Là do tiểu thư không nghe khuyên bảo chứ bộ." Tiểu Thúy đầy vẻ lên án, nhưng nhận lại là nụ cười đầy ghét bỏ của tiểu thư nhà mình.
"Khuyên ta làm gì, sao lúc đầu muội không khuyên họ, rõ ràng ta chỉ muốn rong ruổi xa trường, nhưng không ngờ lại bị lừa lên kiệu hoa từ nay không thể tiếp tục ra biên quang nữa rồi." Tô Đình hai mắt đẫm lệ nói, vừa nghĩ đến thôi mà nàng đã vô cùng tức giận rồi "Đây là lỗi của ta sao."
"Nhưng tiểu thư cũng phải hiểu một cô nương như mình không thể xuất đầu lộ diện cùng với một đám nam nhân được." Tiểu Thúy vội ôm lấy tiểu thư nhà mình nhưng vẫn cố gắng thuyết phục "Ngài nghĩ xem nếu một mình ngài chung dụng với một đám nam nhi thì sẽ thế nào, những người xung quanh sẽ nghĩ thế nào."
"Nhưng... Nhưng ta thật sự rất thích cảm giác đó, tự do tự tại oai hùng khí phách." Tô Đình nức nở nói.
"Hoàng thượng biết, lão gia cùng phu nhân cũng biết, thậm chí vương gia cũng biết, một nô tì nhỏ nhoi còn biết được niềm vui khi ngồi trên yên ngựa của ngài mà." Tiểu Thúy vỗ nhẹ lưng nàng rồi tiếp tục "Nhưng dù biết họ vẫn đi trái lại với mong muốn của ngài... Tại sao vậy."
"Tại vì họ thật sự rất yêu thương ngài, họ không muốn ngài phải chịu đựng lời đàm tiếu của thiên hạ, mặc cho ngai có tức giận thế nào, họ vẫn tiếp tục làm chuyện này."
"Ta hiểu họ chứ, ta biết chứ, nhưng ta vẫn rất không vui." Tô Đình buồn rầu nói, bởi vì hiểu họ nên nàng chỉ có thể giận dỗi một mình như thế này.
Tô Đình cùng tiểu Thúy cứ như vậy người một câu ta một câu đến khi bên trong căn phòng không còn bất kỳ tiếng nói nào, chỉ còn hai tiếng hít thở đều đều vang lên.
Một giấc ngủ say nồng.
Ông lạnh mặt đi lại gần ngăn cản.
Nhóm thiếp thất nhìn thấy ông liền dừng bước chân sau đó nhún người khách khí gọi.
"An quản gia."
An quản gia nghe vậy liền lạnh nhạt gật đầu xem như đáp lại, đối với ông những thiếp thất này chẳng khác nào nô tì trong phủ, dù sao vương gia cũng chẳng sủng hạnh những con cờ được người khác gài vào này.
"Ngài đây là định đi đâu."
"Hình như ngai vừa từ Viện của vương phi ra."
"Không biết vương phi như thế nào."
"Có giống như trong lời đồn không ạ."
"Chúng ta đang định đến bái kiến vương phi."
Những thiếp thất nhìn thấy quản gia liền nhanh chóng nịnh nọt dò hỏi, dù sao địa vị của bọn họ trong phủ rất thấp kém, không thể nào gần gũi với vương gia được, chỉ có thế nnghe ngóng tin tức từ vị quản gia này.
An quản gia nghe bọn họ nói liền cau mày rồi lạnh lùng nhìn bọn họ ra lệnh "Vương gia có lệnh không có sự cho phép của vương phi không được ai bước vào Mai Viện."
"Còn các ngươi chỉ là thiếp thất, nếu không có lệnh của vương phi thì không được tự ý đến đây."
"Nghe rõ chưa."
"Tiện thiếp đã rõ." Nhóm thiếp thất nhanh chóng cuối đầu nói, khuôn mặt đầy vẻ tức giận, cùng không cam lòng, nhưng không ai dám nói bất cứ lời phản đối nào.
"Quay về đi." An quản gia phất tay sau đó đi thẳng không thèm nhìn lại, ông cũng không lo lắng bọn họ dám lam trái lệnh, một khi bị bắt được thì sẽ bị đuổi khỏi vương phủ, không có con cờ nào khi không có chút địa vị lại làm chuyện ngu ngốc được.
Nhóm thị thiếp nhìn theo bóng lưng của ông ta mà câm hận giậm chân.
"Đáng ghét." Một thị thiếp không nhịn được liền bật hốt sau đó hoảng hốt mà che miệng lại.
Những người khác thấy vậy liền cười nhạo, sau đó tất cả đều xoay người trở về chỗ ở của mình.
Nếu vương gia đã có lệnh thì mấy thị thiếp như bọn họ có thể làm gì, cũng chỉ có thể mang theo lửa giận mà quay về.
Chuyện xảy ra ngoài Viện Tô Đình hoàn toàn không biết gì cả, một giấc ngủ này của nàng tận khi trời tối nhem mới bị cơn đói ở bụng đánh thức.
"Đói quá." Tô Đình vuốt bụng hai mắt nhắm nhem mở ra.
"Sao tối thui vậy nè." Tô Đình ngồi dậy nhìn xung quanh.
Là một người học võ từ nhỏ đối với cách nhìn trong bóng tối đã quá quen thuộc, nàng nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả liền thắc mắc, chẳng lẽ tiểu Thúy đã đi đâu rồi, nhưng sau khi nhìn thấy những đồ vật được chặn trước cửa nàng liền nhớ ra đây là kiệt tác của mình.
Than thở một tiếng nàng liền đứng dậy rồi dọn dẹp lại những vật trước cửa phòng.
Sau đó nàng mở cửa ra.
"Tiểu thư." Tiểu Thúy túc trực bên cửa cả ngày, trong lúc gật gù buồn ngủ thì nghe được tiếng động trong phòng, biết tiểu thư đã thức.
Nàng đứng bên ngoài không nói tiếng nào chỉ đợi tiểu thư mở cửa ra sau đó nàng liền chặn cửa lại.
"Tiểu Thúy, ta thật đói bụng nha." Tô Đình nhìn tiểu Thúy đầy vẻ tội nghiệp.
"Để nô tì kêu người dọn cơm đến, vì sợ ngài đói nên đã nhờ người giữ lửa vai món ăn." Tiểu Thúy tri kỷ nói rồi ra hiệu cho hai nô tì đằng sau mình, hiện tại nàng đã là trưởng quản nô tì ở Mai Viện, vì vậy có thể sai những nô tì khác trong Viện.
"Muội đi lấy nước rửa mặt cho ta." Tô Đình gật đầu nói rồi quay trở lại vào trong.
Bên trong có một cái bàn khá to, có thể để dủ mấy chục món ăn trên bàn, nàng đi đến bàn rồi ngồi xuống chờ đợi tiểu Thúy đi vào.
Thức ăn của nàng cũng không quá nhiều món, bởi vì lúc này đã quá giờ dùng bữa, chỉ còn vài món điểm tâm trong bếp có sẵn, nên lúc sớm tiểu Thúy đã vào phòng bếp rồi dặn dò giữ vài món ăn có thể để nóng mà không bị khét cho tiểu thư.
Tiểu Thúy còn sợ người khác lấy nhầm mà để người ở lại canh chừng.
Tô Đình dùng bữa xong liền để hạ nhân vào trong dọn dẹp lại phòng, tháo tất cả miếng dán trên cửa, tường cùng giường xuống, dù sao đêm động phòng cũng đã trôi qua.
Hiện tại nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn, để những thứ này làm chi cho chướng mắt nàng.
Sau khi nghe được mệnh lên của nàng, hạ nhân liền nhanh chóng tháo tất cả chữ hỷ xuống, sau đó dọn dẹp lại những đồ vật bị để ngổn ngang.
Tô Đình sau khi thấy phòng ngủ của mình đã dọn xong liền hài lòng gật đầu, sau đó để tất cả về nghỉ ngơi.
"Tiểu Thúy muội cũng về đi."
"Không được, nô tì phải ở cạnh tiểu thư, nếu không tiểu thư lại nhốt nô tì ở ngòai cửa." Tiểu Thúy đầy ủy khuất nói.
"Hừ." Tô Đình hừ lạnh một tiếng sau đó đầy ghét bỏ nói "Ai bảo muội lằng nhằng quá làm gì."
"Là do tiểu thư không nghe khuyên bảo chứ bộ." Tiểu Thúy đầy vẻ lên án, nhưng nhận lại là nụ cười đầy ghét bỏ của tiểu thư nhà mình.
"Khuyên ta làm gì, sao lúc đầu muội không khuyên họ, rõ ràng ta chỉ muốn rong ruổi xa trường, nhưng không ngờ lại bị lừa lên kiệu hoa từ nay không thể tiếp tục ra biên quang nữa rồi." Tô Đình hai mắt đẫm lệ nói, vừa nghĩ đến thôi mà nàng đã vô cùng tức giận rồi "Đây là lỗi của ta sao."
"Nhưng tiểu thư cũng phải hiểu một cô nương như mình không thể xuất đầu lộ diện cùng với một đám nam nhân được." Tiểu Thúy vội ôm lấy tiểu thư nhà mình nhưng vẫn cố gắng thuyết phục "Ngài nghĩ xem nếu một mình ngài chung dụng với một đám nam nhi thì sẽ thế nào, những người xung quanh sẽ nghĩ thế nào."
"Nhưng... Nhưng ta thật sự rất thích cảm giác đó, tự do tự tại oai hùng khí phách." Tô Đình nức nở nói.
"Hoàng thượng biết, lão gia cùng phu nhân cũng biết, thậm chí vương gia cũng biết, một nô tì nhỏ nhoi còn biết được niềm vui khi ngồi trên yên ngựa của ngài mà." Tiểu Thúy vỗ nhẹ lưng nàng rồi tiếp tục "Nhưng dù biết họ vẫn đi trái lại với mong muốn của ngài... Tại sao vậy."
"Tại vì họ thật sự rất yêu thương ngài, họ không muốn ngài phải chịu đựng lời đàm tiếu của thiên hạ, mặc cho ngai có tức giận thế nào, họ vẫn tiếp tục làm chuyện này."
"Ta hiểu họ chứ, ta biết chứ, nhưng ta vẫn rất không vui." Tô Đình buồn rầu nói, bởi vì hiểu họ nên nàng chỉ có thể giận dỗi một mình như thế này.
Tô Đình cùng tiểu Thúy cứ như vậy người một câu ta một câu đến khi bên trong căn phòng không còn bất kỳ tiếng nói nào, chỉ còn hai tiếng hít thở đều đều vang lên.
Một giấc ngủ say nồng.