Chương 53: Làm lành
Thấy cô rời đi anh cũng không đi theo làm phiền, ngồi một góc để hút thuốc.
"Hai người sau thế ". Lâm Tân Viễn hỏi.
"Làm chuyện tổn thương đến em ấy". Minh Hoàng Lễ cười nhạt.
Lâm Tân Viễn cũng không hỏi nhiều, chỉ rót cho mỗi người một ly rượu.
Bọn họ cũng không định đến du thuyền này phiền Minh Hoàng Lễ và vợ cậu ấy nghĩ ngơi đâu, chỉ vì nhận được tin Âu Dương Thế Khanh đi theo bọn họ nên sợ Minh Hoàng Lễ ứng phó không kịp nên cuối cùng lại quyết định đi đến đây.
"Sinh nhật cô bé đó ngày mai đúng không. Cậu làm cho em ấy một buổi tiệc đi, rồi xin lỗi ". Kiều Nam Cảnh chỉ cho anh.
"Ừm". Minh Hoàng Lễ đã cho người chuẩn bị tất cả, anh chỉ mong tha thứ mà thôi.
Cô giận bản thân cô không vui thì làm sao anh lại vui được.
Ngồi với bọn họ hơn mười giờ anh đi vào phòng xem cô thế nào.
Cốc cốc...
Anh gõ cửa tránh cho cô giận thêm.
"Vào đi ạ".
Anh từ từ mở cửa bước vào, cô dường như mới tắm xong vẫn còn đọng hơi nước. Minh Hoàng Lễ giúp cô sấy tóc.
Cô thấy anh vào phòng thì cũng không nói gì, bọn họ đã ngủ cạnh nhau lâu như thế, nên cô cũng không muốn không được ngủ với anh.
Để mặc anh sấy tóc cho mình.
Không ai nói chuyện với ai, chỉ có tiếng máy sấy vi vu mà thôi.
Hơn mười phút sao tóc cô cũng đã khô, anh cũng dừng lại. Nhưng Minh Hoàng Lễ không buông cô ra. Anh hít ngửi mùi hương từ cô. Khiến anh dễ chịu hơn rất nhiều.
"Em muốn ăn thêm gì không. Anh cho người chuẩn bị cho em nhé".
"Không cần đâu ạ". Tuyết Thanh vẫn còn rất no. Hiện tại đi ngủ mới là cách tốt nhất.
"Em muốn đi ngủ ạ". Thấy anh vẫn ôm mình, nên cô nói với anh thì được anh bế đặt lên giường. Cẩn thận đắp chăn lại rồi hôn lên môi cô một cái.
"Em ngủ đi". Minh Hoàng Lễ muốn bước ra ngoài thì bị cô nắm tay lại.
"Anh có ngủ với em không ạ". Nếu anh không ngủ cùng mình thì không quen đâu.
"Có". Minh Hoàng Lễ vội bước lên giường và nằm xuống, ôm vào lòng mình. Để gối đầu lên tay anh, cô cũng vòng tay ôm lấy Minh Hoàng Lễ.
Rất nhanh cô đã ngủ say. Minh Hoàng Lễ chỉ lặng lẽ thở dài. Ngủ chung thì xem như cô đã bớt giận. Anh cũng đỡ lo hơn.
- -----------------
Sáng hôm sau.
Anh đã dậy từ sớm nhưng lại để yên cho cô ngủ. Khi tỉnh dậy đã hơn mười giờ sáng.
"Em muốn dậy luôn không".
Cô lắc đầu. Vẫn còn muốn ngủ mà. Kéo chăn lên che đầu mình lại, ngủ tiếp đây.
"Dậy đã nào! ". Minh Hoàng Lễ kéo chăn ra. "Ăn sáng rồi em ngủ nữa nhé".
"Vâng". Cô cười.
Minh Hoàng Lễ giúp cô đánh răng rồi thay quần áo, các động tác anh làm vô cùng thuần thục và tự nhiên.
Khi Minh Hoàng Lễ chạm vào quần lót của cô thì anh dừng lại, anh không cởi nó ra. Tuyết Thanh chớp mắt nhìn anh.
Đêm qua Minh Hoàng Lễ đã hành động không đúng nên cô vẫn còn giận, mặc dù cô vẫn để anh thay quần áo nhưng anh biết bé con vẫn chưa tha thứ cho mình.
Minh Hoàng Lễ giúp bé con mặc lại áo lót. Đôi gò bồng đảo rất đẹp, căng tròn lại đầy đặn, vừa với bàn tay to lớn của anh. Minh Hoàng Lễ không kiềm lòng được, vươn tay chạm nhẹ lên đó.
"Được không em". Minh Hoàng Lễ ngẩng đầu hỏi cô. "Anh hôn nó được không".
Tuyết Thanh không trả lời anh, chỉ vùi mặt vào ngực anh mà thôi. Kêu cô gật đầu thì ngại chết mất.
Minh Hoàng Lễ cũng biết cô ngại nên chỉ cười và vươn tay xoa nắn nó và hôn khắp người cô.
"Ưm....anh ơi". Tuyết Thanh khẽ rên lên một tiếng. Kích thích quá đi! Có hơi uốn éo người mình.
"Thả lỏng đi em". Minh Hoàng Lễ ngậm lấy vành tai, khuấy đảo khắp người cô. Anh xoay người lại hôn lên tấm lưng trần trắng nõn đó.
Cả hai chìm đắm vào nụ hôn mà anh mang lại. Anh chỉ xoa nắn ngực mà thôi, hoàn toàn không đưa tay xuống nơi h.o.a h.uy.ệt đẹp đẽ đó. Tay anh đặt lên đùi cô vuốt ve.
Tuyết Thanh hơi ngửa mặt ra để được anh vuốt ve, như có hàng vạn con kiến đang bò khắp người mình.
Mãi một lúc sau, anh mới chậm rãi buông cô ra, cô gái nhỏ dựa vào ngực anh mà hít thở. Mặt cô lúc này đã đỏ bừng như một bức tranh đẹp đẽ, để cả hai ổn định lại hơi thở thì anh mới giúp cô mặc lại quần áo và đi ra ngoài.
Lúc ra ngoài đã hơn mười một giờ trưa, bọn họ đã ở trong nhà tắm ôm hôn nhau hơn một tiếng đồng hồ.
"Tha thứ cho anh nhé ". Minh Hoàng Lễ đút cô ăn sáng và nói.
"Vâng! Nhưng anh không được làm như thế nữa! Em không thích và em cũng không thoải mái".
"Được! Anh sẽ không làm như thế nữa. Chỉ khi em đồng ý thì anh sẽ đi vào được không".
Hừ hừ! Tuyết Thanh không trả lời. Còn lâu cô mới đồng ý để anh đi vào nhé!
Ha ha!
Hôm nay Minh Hoàng Lễ tổ chức cho cô một buổi tiệc sinh nhật, sẵn tiện cầu hôn cô luôn. Minh Hoàng Lễ đã nói dối cô về tất cả nên giờ phút này anh phải thực hiện nó. Tránh cho bé con phát hiện ra.
Kiều Nam Cảnh và Lâm Tân Viễn đã về lúc tối, bọn họ thấy đã yên ổn nên đi về.
Ăn sáng xong cô đi dạo ra khoang thuyền, thấy Thanh Phong chỉ huy lái thuyền cô nhìn anh không chớp mắt, đứng đó nghe Thanh Phong hướng dẫn và quan sát.
"Muốn lái thử không em". Minh Hoàng Lễ thấy cô có vẻ rất thích.
"Muốn! Nhưng em sợ".
"Anh ở đây". Minh Hoàng Lễ ôm cô bước đến, nói với Thanh Phong để thuyền cho anh.
Thanh Phong không hề nghĩ ngợi nhiều, lão đại lái tàu thuyền thì anh ta không lo lắng. Rất nhanh Thanh Phong đã rời đi, khoang lái thuyền chỉ còn lại anh và cô mà thôi.
Minh Hoàng Lễ hướng dẫn cho cô các động tác để khởi động thuyền.
Thuyền của anh để cô lái là một chiếc thuyền mới và hiện đại. Chỉ cần ấn nút thì nó sẽ khởi động. Tuyết Thanh tập trung lắng nghe, thuyền này còn có công tắc ngắt, nếu rời khỏi tay lái thì nó sẽ tự động tắt máy.
"Khi bắt đầu di chuyển bằng cách đẩy nhẹ tay ga cho đến khi em cảm thấy nó chuyển sang số. Tàu có thể tiền về phía trước hoặc cần lùi tuỳ vào vị trí của chỗ neo đậu.
Khi thuyền bắt đầu chuyển động, điều khiển bánh lái như cách em điều hướng trên xe hơi vậy". Minh Hoàng Lễ vừa hướng dẫn vừa chỉ cho cô đánh lái thuyền đi.
"Nhưng bé vẫn không biết lái ô tô mà anh".
"... sai sót của anh, khi về sẽ chỉ cho em lái xe nhé".
Tuyết Thanh gật đầu. Anh tiếp tục hướng dẫn.
"Tăng ga phù hợp để đạt tốc độ mong muốn và phù hợp với điều kiện địa hình, thời tiết.
Khi cần giảm tốc độ, hãy nhẹ nhàng kéo ga về vị trí trung hoà.
Mới đầu lái thuyền em cứ chậm rãi lái thôi, giữ thẳng bánh lái nhé, nếu muốn xoay vòng thì đánh lái nhẹ nhàng thôi". Minh Hoàng Lễ hơi xoay nhẹ bánh lái để bé con hiểu rõ hơn.
Minh Hoàng Lễ ngồi lên ghế thuyền trưởng còn cô thì ngồi lên đùi anh, tập trung hướng dẫn, để cô vui.
Cô gái nhỏ rất thông minh lại còn học rất nhanh, một lúc sau anh có thể buông ra để cho cô chậm rãi lái thuyền. Tuyết Thanh di chuyển rất chậm, có chút sợ hãi nhưng khi đã quen dần thì lái rất nhanh.
Minh Hoàng Lễ ôm eo, để mặc cho cô làm gì thì làm. Dù sao có anh ở đây nên không cần phải lo. Thuyền của họ như một con sóng nước, sừng sững hiên ngang ở ngoài biển khơi.
Lái thuyền cũng rất mất sức, hơi thả tốc độ cho nó chậm lại.
"Không lái nữa đâu ạ".
"Ừm". Minh Hoàng Lễ cũng cho dừng thuyền lại, trực tiếp ôm eo cô rời đi, để lại thuyền cho Thanh Phong phụ trách.
Thanh Phong nhận lệnh lái thuyền quay lại về nhà, nhưng hôm nay lão đại cầu hôn phu nhân nên anh ta đã chuẩn bị mọi việc đâu vào đấy. Đợi đến chiều tà sẽ bắt đầu.
Cả hai đi dạo khắp thuyền, thuyền này có hai tầng nên cùng nhau đi lên tầng của thuyền.
Cô rất ngạc nhiên.
Trước mắt cô là một chiếc bàn tiệc nhỏ với các bóng bay đủ màu sắc. Cô vẫn không hiểu ra chuyện gì cả.
"Hôm nay là sinh nhật của bé cưng". Minh Hoàng Lễ đưa cô lại ghế và ngồi xuống. Hai người họ ngồi đối diện với nhau.
Tuyết Thanh à một tiếng, mặt lại đỏ lên, cô còn quên mất nhưng anh lại không quên!! Minh Hoàng Lễ chu đáo quá đi thôi hình như...cô hơi ngẩng đầu nhìn anh. Tuyết Thanh lại yêu anh thêm một chút nữa rồi.
Nơi này đã chuẩn bị xong nên cả hai ngồi xuống ăn uống rất vui vẻ.
Minh Hoàng Lễ rót cho cô một ly rượu vang nho, đêm nay anh cho cô uống một chút vậy dù sao vẫn là ngày vui mà. Tuyết Thanh nhận lấy và uống một ngụm. Ừm! Ngon quá. Tuyết Thanh vui vẻ uống thêm nữa.
"Em ăn đi". Minh Hoàng Lễ đưa dĩa tôm đã được bóc vỏ cho cô, bé con không thích ăn thịt bò nên anh chuẩn bị một bàn tiệc hải sản.
Với anh, mọi thứ tốt nhất, đẹp nhất mới xứng đáng với cô. Còn anh thì sao cũng được, luôn đặt cô lên trước tiên. Cho nên mọi thứ về cô anh đều biết rất rõ.
"Dạ". Tuyết Thanh cắn một miếng rồi lại đút cho anh. Minh Hoàng Lễ vẫn nhận lấy ăn như bình thường.
Hiện tại bây giờ là bốn giờ chiều, nên trời rất mát và rất đẹp. Họ ngồi ăn với nhau rất vui vẻ và đầy ngọt ngào.
Đối với anh chỉ cần cô vui vẻ thế này là rất tốt với anh rồi. Đêm qua Minh Hoàng Lễ hành động như thế là không đúng cũng biết điều đó là sai.
Nên khi sáng tắm cho cô, mặc dù anh rất muốn lột quần lót ra nhưng anh lại kiềm chế lại. Chỉ hôn ngực cô cho đỡ thèm mà thôi.
Họ cùng nhau ngắm hoàng hôn, hôm nay cô rất vui. Tuyết Thanh hôn lên môi anh một nụ hôn.
Minh Hoàng Lễ cũng đáp trả lại nụ hôn đó.
Các thuộc hạ đứng ở phía sau thấy lão đại cùng phu nhân đã làm hoà thì đều rất vui vẻ.
Thanh Phong cũng muốn yêu đương quá đi thôi! Nhưng anh ta không hề biết hoa đào của mình sắp xuất hiện và đi truy anh ta một đoạn thời gian dài nhờ có sự giúp sức của lão đại!
"Hai người sau thế ". Lâm Tân Viễn hỏi.
"Làm chuyện tổn thương đến em ấy". Minh Hoàng Lễ cười nhạt.
Lâm Tân Viễn cũng không hỏi nhiều, chỉ rót cho mỗi người một ly rượu.
Bọn họ cũng không định đến du thuyền này phiền Minh Hoàng Lễ và vợ cậu ấy nghĩ ngơi đâu, chỉ vì nhận được tin Âu Dương Thế Khanh đi theo bọn họ nên sợ Minh Hoàng Lễ ứng phó không kịp nên cuối cùng lại quyết định đi đến đây.
"Sinh nhật cô bé đó ngày mai đúng không. Cậu làm cho em ấy một buổi tiệc đi, rồi xin lỗi ". Kiều Nam Cảnh chỉ cho anh.
"Ừm". Minh Hoàng Lễ đã cho người chuẩn bị tất cả, anh chỉ mong tha thứ mà thôi.
Cô giận bản thân cô không vui thì làm sao anh lại vui được.
Ngồi với bọn họ hơn mười giờ anh đi vào phòng xem cô thế nào.
Cốc cốc...
Anh gõ cửa tránh cho cô giận thêm.
"Vào đi ạ".
Anh từ từ mở cửa bước vào, cô dường như mới tắm xong vẫn còn đọng hơi nước. Minh Hoàng Lễ giúp cô sấy tóc.
Cô thấy anh vào phòng thì cũng không nói gì, bọn họ đã ngủ cạnh nhau lâu như thế, nên cô cũng không muốn không được ngủ với anh.
Để mặc anh sấy tóc cho mình.
Không ai nói chuyện với ai, chỉ có tiếng máy sấy vi vu mà thôi.
Hơn mười phút sao tóc cô cũng đã khô, anh cũng dừng lại. Nhưng Minh Hoàng Lễ không buông cô ra. Anh hít ngửi mùi hương từ cô. Khiến anh dễ chịu hơn rất nhiều.
"Em muốn ăn thêm gì không. Anh cho người chuẩn bị cho em nhé".
"Không cần đâu ạ". Tuyết Thanh vẫn còn rất no. Hiện tại đi ngủ mới là cách tốt nhất.
"Em muốn đi ngủ ạ". Thấy anh vẫn ôm mình, nên cô nói với anh thì được anh bế đặt lên giường. Cẩn thận đắp chăn lại rồi hôn lên môi cô một cái.
"Em ngủ đi". Minh Hoàng Lễ muốn bước ra ngoài thì bị cô nắm tay lại.
"Anh có ngủ với em không ạ". Nếu anh không ngủ cùng mình thì không quen đâu.
"Có". Minh Hoàng Lễ vội bước lên giường và nằm xuống, ôm vào lòng mình. Để gối đầu lên tay anh, cô cũng vòng tay ôm lấy Minh Hoàng Lễ.
Rất nhanh cô đã ngủ say. Minh Hoàng Lễ chỉ lặng lẽ thở dài. Ngủ chung thì xem như cô đã bớt giận. Anh cũng đỡ lo hơn.
- -----------------
Sáng hôm sau.
Anh đã dậy từ sớm nhưng lại để yên cho cô ngủ. Khi tỉnh dậy đã hơn mười giờ sáng.
"Em muốn dậy luôn không".
Cô lắc đầu. Vẫn còn muốn ngủ mà. Kéo chăn lên che đầu mình lại, ngủ tiếp đây.
"Dậy đã nào! ". Minh Hoàng Lễ kéo chăn ra. "Ăn sáng rồi em ngủ nữa nhé".
"Vâng". Cô cười.
Minh Hoàng Lễ giúp cô đánh răng rồi thay quần áo, các động tác anh làm vô cùng thuần thục và tự nhiên.
Khi Minh Hoàng Lễ chạm vào quần lót của cô thì anh dừng lại, anh không cởi nó ra. Tuyết Thanh chớp mắt nhìn anh.
Đêm qua Minh Hoàng Lễ đã hành động không đúng nên cô vẫn còn giận, mặc dù cô vẫn để anh thay quần áo nhưng anh biết bé con vẫn chưa tha thứ cho mình.
Minh Hoàng Lễ giúp bé con mặc lại áo lót. Đôi gò bồng đảo rất đẹp, căng tròn lại đầy đặn, vừa với bàn tay to lớn của anh. Minh Hoàng Lễ không kiềm lòng được, vươn tay chạm nhẹ lên đó.
"Được không em". Minh Hoàng Lễ ngẩng đầu hỏi cô. "Anh hôn nó được không".
Tuyết Thanh không trả lời anh, chỉ vùi mặt vào ngực anh mà thôi. Kêu cô gật đầu thì ngại chết mất.
Minh Hoàng Lễ cũng biết cô ngại nên chỉ cười và vươn tay xoa nắn nó và hôn khắp người cô.
"Ưm....anh ơi". Tuyết Thanh khẽ rên lên một tiếng. Kích thích quá đi! Có hơi uốn éo người mình.
"Thả lỏng đi em". Minh Hoàng Lễ ngậm lấy vành tai, khuấy đảo khắp người cô. Anh xoay người lại hôn lên tấm lưng trần trắng nõn đó.
Cả hai chìm đắm vào nụ hôn mà anh mang lại. Anh chỉ xoa nắn ngực mà thôi, hoàn toàn không đưa tay xuống nơi h.o.a h.uy.ệt đẹp đẽ đó. Tay anh đặt lên đùi cô vuốt ve.
Tuyết Thanh hơi ngửa mặt ra để được anh vuốt ve, như có hàng vạn con kiến đang bò khắp người mình.
Mãi một lúc sau, anh mới chậm rãi buông cô ra, cô gái nhỏ dựa vào ngực anh mà hít thở. Mặt cô lúc này đã đỏ bừng như một bức tranh đẹp đẽ, để cả hai ổn định lại hơi thở thì anh mới giúp cô mặc lại quần áo và đi ra ngoài.
Lúc ra ngoài đã hơn mười một giờ trưa, bọn họ đã ở trong nhà tắm ôm hôn nhau hơn một tiếng đồng hồ.
"Tha thứ cho anh nhé ". Minh Hoàng Lễ đút cô ăn sáng và nói.
"Vâng! Nhưng anh không được làm như thế nữa! Em không thích và em cũng không thoải mái".
"Được! Anh sẽ không làm như thế nữa. Chỉ khi em đồng ý thì anh sẽ đi vào được không".
Hừ hừ! Tuyết Thanh không trả lời. Còn lâu cô mới đồng ý để anh đi vào nhé!
Ha ha!
Hôm nay Minh Hoàng Lễ tổ chức cho cô một buổi tiệc sinh nhật, sẵn tiện cầu hôn cô luôn. Minh Hoàng Lễ đã nói dối cô về tất cả nên giờ phút này anh phải thực hiện nó. Tránh cho bé con phát hiện ra.
Kiều Nam Cảnh và Lâm Tân Viễn đã về lúc tối, bọn họ thấy đã yên ổn nên đi về.
Ăn sáng xong cô đi dạo ra khoang thuyền, thấy Thanh Phong chỉ huy lái thuyền cô nhìn anh không chớp mắt, đứng đó nghe Thanh Phong hướng dẫn và quan sát.
"Muốn lái thử không em". Minh Hoàng Lễ thấy cô có vẻ rất thích.
"Muốn! Nhưng em sợ".
"Anh ở đây". Minh Hoàng Lễ ôm cô bước đến, nói với Thanh Phong để thuyền cho anh.
Thanh Phong không hề nghĩ ngợi nhiều, lão đại lái tàu thuyền thì anh ta không lo lắng. Rất nhanh Thanh Phong đã rời đi, khoang lái thuyền chỉ còn lại anh và cô mà thôi.
Minh Hoàng Lễ hướng dẫn cho cô các động tác để khởi động thuyền.
Thuyền của anh để cô lái là một chiếc thuyền mới và hiện đại. Chỉ cần ấn nút thì nó sẽ khởi động. Tuyết Thanh tập trung lắng nghe, thuyền này còn có công tắc ngắt, nếu rời khỏi tay lái thì nó sẽ tự động tắt máy.
"Khi bắt đầu di chuyển bằng cách đẩy nhẹ tay ga cho đến khi em cảm thấy nó chuyển sang số. Tàu có thể tiền về phía trước hoặc cần lùi tuỳ vào vị trí của chỗ neo đậu.
Khi thuyền bắt đầu chuyển động, điều khiển bánh lái như cách em điều hướng trên xe hơi vậy". Minh Hoàng Lễ vừa hướng dẫn vừa chỉ cho cô đánh lái thuyền đi.
"Nhưng bé vẫn không biết lái ô tô mà anh".
"... sai sót của anh, khi về sẽ chỉ cho em lái xe nhé".
Tuyết Thanh gật đầu. Anh tiếp tục hướng dẫn.
"Tăng ga phù hợp để đạt tốc độ mong muốn và phù hợp với điều kiện địa hình, thời tiết.
Khi cần giảm tốc độ, hãy nhẹ nhàng kéo ga về vị trí trung hoà.
Mới đầu lái thuyền em cứ chậm rãi lái thôi, giữ thẳng bánh lái nhé, nếu muốn xoay vòng thì đánh lái nhẹ nhàng thôi". Minh Hoàng Lễ hơi xoay nhẹ bánh lái để bé con hiểu rõ hơn.
Minh Hoàng Lễ ngồi lên ghế thuyền trưởng còn cô thì ngồi lên đùi anh, tập trung hướng dẫn, để cô vui.
Cô gái nhỏ rất thông minh lại còn học rất nhanh, một lúc sau anh có thể buông ra để cho cô chậm rãi lái thuyền. Tuyết Thanh di chuyển rất chậm, có chút sợ hãi nhưng khi đã quen dần thì lái rất nhanh.
Minh Hoàng Lễ ôm eo, để mặc cho cô làm gì thì làm. Dù sao có anh ở đây nên không cần phải lo. Thuyền của họ như một con sóng nước, sừng sững hiên ngang ở ngoài biển khơi.
Lái thuyền cũng rất mất sức, hơi thả tốc độ cho nó chậm lại.
"Không lái nữa đâu ạ".
"Ừm". Minh Hoàng Lễ cũng cho dừng thuyền lại, trực tiếp ôm eo cô rời đi, để lại thuyền cho Thanh Phong phụ trách.
Thanh Phong nhận lệnh lái thuyền quay lại về nhà, nhưng hôm nay lão đại cầu hôn phu nhân nên anh ta đã chuẩn bị mọi việc đâu vào đấy. Đợi đến chiều tà sẽ bắt đầu.
Cả hai đi dạo khắp thuyền, thuyền này có hai tầng nên cùng nhau đi lên tầng của thuyền.
Cô rất ngạc nhiên.
Trước mắt cô là một chiếc bàn tiệc nhỏ với các bóng bay đủ màu sắc. Cô vẫn không hiểu ra chuyện gì cả.
"Hôm nay là sinh nhật của bé cưng". Minh Hoàng Lễ đưa cô lại ghế và ngồi xuống. Hai người họ ngồi đối diện với nhau.
Tuyết Thanh à một tiếng, mặt lại đỏ lên, cô còn quên mất nhưng anh lại không quên!! Minh Hoàng Lễ chu đáo quá đi thôi hình như...cô hơi ngẩng đầu nhìn anh. Tuyết Thanh lại yêu anh thêm một chút nữa rồi.
Nơi này đã chuẩn bị xong nên cả hai ngồi xuống ăn uống rất vui vẻ.
Minh Hoàng Lễ rót cho cô một ly rượu vang nho, đêm nay anh cho cô uống một chút vậy dù sao vẫn là ngày vui mà. Tuyết Thanh nhận lấy và uống một ngụm. Ừm! Ngon quá. Tuyết Thanh vui vẻ uống thêm nữa.
"Em ăn đi". Minh Hoàng Lễ đưa dĩa tôm đã được bóc vỏ cho cô, bé con không thích ăn thịt bò nên anh chuẩn bị một bàn tiệc hải sản.
Với anh, mọi thứ tốt nhất, đẹp nhất mới xứng đáng với cô. Còn anh thì sao cũng được, luôn đặt cô lên trước tiên. Cho nên mọi thứ về cô anh đều biết rất rõ.
"Dạ". Tuyết Thanh cắn một miếng rồi lại đút cho anh. Minh Hoàng Lễ vẫn nhận lấy ăn như bình thường.
Hiện tại bây giờ là bốn giờ chiều, nên trời rất mát và rất đẹp. Họ ngồi ăn với nhau rất vui vẻ và đầy ngọt ngào.
Đối với anh chỉ cần cô vui vẻ thế này là rất tốt với anh rồi. Đêm qua Minh Hoàng Lễ hành động như thế là không đúng cũng biết điều đó là sai.
Nên khi sáng tắm cho cô, mặc dù anh rất muốn lột quần lót ra nhưng anh lại kiềm chế lại. Chỉ hôn ngực cô cho đỡ thèm mà thôi.
Họ cùng nhau ngắm hoàng hôn, hôm nay cô rất vui. Tuyết Thanh hôn lên môi anh một nụ hôn.
Minh Hoàng Lễ cũng đáp trả lại nụ hôn đó.
Các thuộc hạ đứng ở phía sau thấy lão đại cùng phu nhân đã làm hoà thì đều rất vui vẻ.
Thanh Phong cũng muốn yêu đương quá đi thôi! Nhưng anh ta không hề biết hoa đào của mình sắp xuất hiện và đi truy anh ta một đoạn thời gian dài nhờ có sự giúp sức của lão đại!