Chương 67: Buổi ngoại khóa chuẩn bị
Đến phòng y tế, vì sáng sớm nên cô Nhi chưa đến ca trực của mình. Đành phải tự tay Nhã Uyên thay băng gạt cho Jinna.
“Em ngồi im nhá, tôi lấy băng gạt mới rồi thay cho em”
Jinna nghe lời ngoan ngoãn ngồi im đó nhìn theo bóng lưng gầy gò của Nhã Uyên.
*Sao mình cứ có cảm giác cô ấy quen thuộc với mình thế*
Từng mảnh kí ức bắt đầu lại xuất hiện, hình ảnh một cô gái đang dần le lói trong trí nhớ của Jinna. Những hành động mà cô gái đó đều làm cho em ấy đều rất nhẹ nhàng như cái cách Nhã Uyên hiện tại bây giờ. Chỉ là trong kí ức đó bóng hình kia chưa dần hiện rõ mà thôi.
“Em suy nghĩ gì mà đực người ra thế kia”
“Không có gì cả”
Jinna ngượng ngùng nhìn nàng, bàn tay nàng luôn nhẹ nhàng tháo gỡ những băng gạt cũ ra vì sợ em đau.
“Có đau thì nhớ nói tôi”
Người bệnh sỉ như Jinna thì làm sao la lên được dù cho có đau đi nữa.
“Cô nè…”
“Sao vậy, em đau à”
Miệng thì trả lời nhưng mắt thì vẫn chăm chú tháo gỡ và bôi thuốc lên vết thương trên tay của Jinna.
“Cô có người yêu chưa?”
Chắc trí nhớ không nhớ được nên có cảm tình với người ta lần nữa rồi định hỏi để cua con người ta thêm lần nữa hay sao ấy.
“Em lo học hành đi, yêu đương cái gì mà hỏi đây”
Vì nàng muốn Jinna nhớ ra mọi chuyện chớ không phải hỏi lại để quay lại bắt đầu một lần nữa, nên liên tục mắng yêu để cái tên này không hỏi về vấn đề đó nữa.
Sau câu nói đó Jinna bày vẻ mặt xụ xuống không hài lòng, đó giờ chỉ có nàng mới từ chối trả lời câu đó với Jinna thôi nên không cam tâm.
*Nhưng cô ấy đẹp thật*
Nàng nhẹ nhàng băng bó đã xong nhìn lên Jinna vô tình hai ánh mắt chạm nhau khiến ai cũng xao xuyến.
“Cô…xinh thật ấy”
Miệng vô thức nói ra trước mặt nàng như vậy khiến Nhã Uyên cũng có chút vui trong lòng, ít ra khi không nhớ gì về nàng nhưng vẫn chỉ khen duy nhất một mình nàng.
“Được rồi, về lớp thôi”
Cả hai sắp xếp hộp y tế bỏ vào một góc gọn gàng lại và trở về lớp, trên đường đi Jinna lâu lâu nhìn sang nàng. Góc nghiêng làm dậy lên sự xinh đẹp ở Nhã Uyên, có vẻ Jinna đã mê mẩn nàng rồi.
“Cô ơi, hay cô biết rõ về em nhưng do em mất trí nhớ nên cô không cần em nữa đúng không?”
Chẳng hiểu sao đang đi nhưng Jinna lại nói một câu như thế, rõ là cứ man mác nhớ ra bản thân đã từng có một người thương rất nhiều, nhưng bây giờ chẳng thể nhớ ra được.
“Sao em hỏi tôi như vậy?”
“Chỉ là em cảm thấy cô có vẻ đối xử với em khác với các bạn khác lắm”
“Em suy nghĩ nhiều rồi, vì em là lớp trưởng nên tôi để mắt tới em nhiều một xíu thôi”
“Nhưng trong đầu em nhiều lúc người con gái kia giống cô lắm”
“Thôi do em nghĩ nhiều rồi, về lớp đi”
Nàng thật ra vui chứ, vui vì trí nhớ Jinna đã hiện diện ra người con gái đó chính là nàng. Nhưng nhìn Jinna như thế lại không nỡ kể hết sự thật cho em ấy nghe, nàng không muốn Jinna có một suy nghĩ xấu về mẹ của mình.
Nhưng sao nàng biết, Jinna đã nhận ra được người mẹ ấy chẳng bao giờ thương mình cả.
“Vậy thôi…em không hỏi cô nữa”
Có chút thất vọng, vì Jinna đang mong muốn người con gái đó chính là Nhã Uyên. “Cờ xanh” chính hãng là Jinna chứ đâu, dù cho có quên đi mảnh kí ức ấy nhưng vẫn mong muốn duy nhất một người đó chính là nàng.
Cả hai đến lớp và cũng là lúc bắt đầu tiết học mới, vừa hay tiết kế tiếp cũng chính nàng dạy nên chẳng ảnh hưởng gì.
“Cậu sao rồi, ổn hơn không?”
“Cô ấy làm lại hết cho mình rồi nên không sao”
“Cậu có nhớ ra được gì không?”
“Mình cảm giác cô ấy cũng chính là người con gái bên trong mảnh kí ức đã quên ấy, nhưng chỉ là suy đoán của mình thôi”
Đang ngồi học, bỗng có một thông báo từ sân trường nói cho tất cà mọi người.
“Sau đây là thông báo của cô hiệu trưởng. Hôm nay các em học xong tiết một, tập trung xuống sân trường chúng ta sẽ có hoạt động ngoại khóa với nhau. Cho các em thoải mái vào đầu tuần, hết tiết một tất cả các em đều phải xuống”
Vì cũng vừa trải qua kì thi xong nên nhà trường đã tổ chức lên buổi ngoại khóa này, ai ai cũng vui mừng vì không phải học, chỉ xuống và vui chơi với nhau thôi.
“Deeee vậy là không cần học”
Jinna tỏ ra vui mừng, bản thân em cũng chán học lắm nhưng so với việc gánh vác công ty thì việc này nhàn hơn.
Nhã Uyên đã thấy hết được hình ảnh của Jinna nảy đến giờ, cứ trông ngơ ngơ đùn đùn kiểu gì ấy đáng yêu vô cùng.
*Em ấy vô tư thật, khác hẳn với hình ảnh Jinna trước đây*
Buổi ngoại khóa hôm nay có thể sẽ giúp cho Jinna nhớ ra được một số điều gì đó, nhưng trừ khi phải luôn ở bên cạnh Nhã Uyên. Và cũng sẽ xem nàng có thể giúp Jinna nhớ ra mình là ai hay không.
“Em ngồi im nhá, tôi lấy băng gạt mới rồi thay cho em”
Jinna nghe lời ngoan ngoãn ngồi im đó nhìn theo bóng lưng gầy gò của Nhã Uyên.
*Sao mình cứ có cảm giác cô ấy quen thuộc với mình thế*
Từng mảnh kí ức bắt đầu lại xuất hiện, hình ảnh một cô gái đang dần le lói trong trí nhớ của Jinna. Những hành động mà cô gái đó đều làm cho em ấy đều rất nhẹ nhàng như cái cách Nhã Uyên hiện tại bây giờ. Chỉ là trong kí ức đó bóng hình kia chưa dần hiện rõ mà thôi.
“Em suy nghĩ gì mà đực người ra thế kia”
“Không có gì cả”
Jinna ngượng ngùng nhìn nàng, bàn tay nàng luôn nhẹ nhàng tháo gỡ những băng gạt cũ ra vì sợ em đau.
“Có đau thì nhớ nói tôi”
Người bệnh sỉ như Jinna thì làm sao la lên được dù cho có đau đi nữa.
“Cô nè…”
“Sao vậy, em đau à”
Miệng thì trả lời nhưng mắt thì vẫn chăm chú tháo gỡ và bôi thuốc lên vết thương trên tay của Jinna.
“Cô có người yêu chưa?”
Chắc trí nhớ không nhớ được nên có cảm tình với người ta lần nữa rồi định hỏi để cua con người ta thêm lần nữa hay sao ấy.
“Em lo học hành đi, yêu đương cái gì mà hỏi đây”
Vì nàng muốn Jinna nhớ ra mọi chuyện chớ không phải hỏi lại để quay lại bắt đầu một lần nữa, nên liên tục mắng yêu để cái tên này không hỏi về vấn đề đó nữa.
Sau câu nói đó Jinna bày vẻ mặt xụ xuống không hài lòng, đó giờ chỉ có nàng mới từ chối trả lời câu đó với Jinna thôi nên không cam tâm.
*Nhưng cô ấy đẹp thật*
Nàng nhẹ nhàng băng bó đã xong nhìn lên Jinna vô tình hai ánh mắt chạm nhau khiến ai cũng xao xuyến.
“Cô…xinh thật ấy”
Miệng vô thức nói ra trước mặt nàng như vậy khiến Nhã Uyên cũng có chút vui trong lòng, ít ra khi không nhớ gì về nàng nhưng vẫn chỉ khen duy nhất một mình nàng.
“Được rồi, về lớp thôi”
Cả hai sắp xếp hộp y tế bỏ vào một góc gọn gàng lại và trở về lớp, trên đường đi Jinna lâu lâu nhìn sang nàng. Góc nghiêng làm dậy lên sự xinh đẹp ở Nhã Uyên, có vẻ Jinna đã mê mẩn nàng rồi.
“Cô ơi, hay cô biết rõ về em nhưng do em mất trí nhớ nên cô không cần em nữa đúng không?”
Chẳng hiểu sao đang đi nhưng Jinna lại nói một câu như thế, rõ là cứ man mác nhớ ra bản thân đã từng có một người thương rất nhiều, nhưng bây giờ chẳng thể nhớ ra được.
“Sao em hỏi tôi như vậy?”
“Chỉ là em cảm thấy cô có vẻ đối xử với em khác với các bạn khác lắm”
“Em suy nghĩ nhiều rồi, vì em là lớp trưởng nên tôi để mắt tới em nhiều một xíu thôi”
“Nhưng trong đầu em nhiều lúc người con gái kia giống cô lắm”
“Thôi do em nghĩ nhiều rồi, về lớp đi”
Nàng thật ra vui chứ, vui vì trí nhớ Jinna đã hiện diện ra người con gái đó chính là nàng. Nhưng nhìn Jinna như thế lại không nỡ kể hết sự thật cho em ấy nghe, nàng không muốn Jinna có một suy nghĩ xấu về mẹ của mình.
Nhưng sao nàng biết, Jinna đã nhận ra được người mẹ ấy chẳng bao giờ thương mình cả.
“Vậy thôi…em không hỏi cô nữa”
Có chút thất vọng, vì Jinna đang mong muốn người con gái đó chính là Nhã Uyên. “Cờ xanh” chính hãng là Jinna chứ đâu, dù cho có quên đi mảnh kí ức ấy nhưng vẫn mong muốn duy nhất một người đó chính là nàng.
Cả hai đến lớp và cũng là lúc bắt đầu tiết học mới, vừa hay tiết kế tiếp cũng chính nàng dạy nên chẳng ảnh hưởng gì.
“Cậu sao rồi, ổn hơn không?”
“Cô ấy làm lại hết cho mình rồi nên không sao”
“Cậu có nhớ ra được gì không?”
“Mình cảm giác cô ấy cũng chính là người con gái bên trong mảnh kí ức đã quên ấy, nhưng chỉ là suy đoán của mình thôi”
Đang ngồi học, bỗng có một thông báo từ sân trường nói cho tất cà mọi người.
“Sau đây là thông báo của cô hiệu trưởng. Hôm nay các em học xong tiết một, tập trung xuống sân trường chúng ta sẽ có hoạt động ngoại khóa với nhau. Cho các em thoải mái vào đầu tuần, hết tiết một tất cả các em đều phải xuống”
Vì cũng vừa trải qua kì thi xong nên nhà trường đã tổ chức lên buổi ngoại khóa này, ai ai cũng vui mừng vì không phải học, chỉ xuống và vui chơi với nhau thôi.
“Deeee vậy là không cần học”
Jinna tỏ ra vui mừng, bản thân em cũng chán học lắm nhưng so với việc gánh vác công ty thì việc này nhàn hơn.
Nhã Uyên đã thấy hết được hình ảnh của Jinna nảy đến giờ, cứ trông ngơ ngơ đùn đùn kiểu gì ấy đáng yêu vô cùng.
*Em ấy vô tư thật, khác hẳn với hình ảnh Jinna trước đây*
Buổi ngoại khóa hôm nay có thể sẽ giúp cho Jinna nhớ ra được một số điều gì đó, nhưng trừ khi phải luôn ở bên cạnh Nhã Uyên. Và cũng sẽ xem nàng có thể giúp Jinna nhớ ra mình là ai hay không.