Chương 66: Cảm giác quen thuộc
Jinna trở lại lớp học khiến ai nấy cũng bất ngờ, hỏi han xem có ổn không. Tay chân có chút trầy xước nên cũng chẳng dám cởi áo khoác ra, những người thích Jinna liền vui vẻ trở lại vì được nhìn thấy em ấy đến trường.
Hoàng Linh ngồi dưới bàn cuối nói vọng lên.
“Các cậu bu vào như vậy tí nó ngộp thở nó xỉu luôn bây giờ”
Nghe xong ai cũng giãn bớt bớt ra cho Jinna xuống ngồi cùng với nó.
“Tí có tiết của cô chủ nhiệm không?”
Nghe Jinna hỏi như thế cứ tưởng bạn mình đã nhớ lại điều gì đó về Nhã Uyên liền hỏi.
“Cậu nhớ được cô chủ nhiệm là ai rồi hả?”
“Mình có biết đâu, mình chỉ hỏi tí có tiết chủ nhiệm không. Nảy mình gặp cô kia dưới sân trường, cô ấy bảo là chủ nhiệm lớp mình”
“Tưởng nhớ ra không đó, vậy tí đi rồi biết. Tệ thật mà”
Hoàng Linh lắc đầu ngao ngán, nhìn Jinna nhớ nhớ quên quên trông đùn lắm cơ. Như bị xe tông cái rồi chuyển sang chế độ ngơ ngác cún đùn luôn ấy.
Tiếng trống vang lên cũng là lúc tiết đầu giờ sinh hoạt chủ nhiệm đã đến, tiếng bước chân ngoài dãy hành lang ngày một rõ dần về phía cuối dãy. Chính là lớp của Jinna, bản thân em đã quên mất rằng mình chính là lớp trưởng của lớp.
Nhã Uyên bước vô, mọi người đều quay sang nhìn Jinna. Hoàng Linh thấy không ổn liền ra hiệu ra cho Jinna.
“Nè sao không chào cô, cậu là lớp trưởng đấy”
“Mình á? Lúc nào?”
“Cậu quên đi rồi sao nhớ được, nào nhanh hô lên cả lớp chào cô đi”
Mặc dù có ngơ ra đó nhưng thấy ai cũng nhìn mình nên đành phải hô to tiếng lên.
“Cả lớp chào cô”
Mọi người nghe lệnh liền đứng dậy, Nhã Uyên chỉ thu tầm mắt mình vào hết Jinna.
“Được rồi, các em ngồi xuống”
Tỏ ra vẻ nghiêm khắc như thế cho lớp im lặng để không gây mất trật tự.
“Em Thục Khuê đâu?”
Nghe đến tên mình Jinna có chút thoáng giật mình.
“Vâng em đây ạ”
“Giờ em mới vào học sao? Cứ ngỡ em nghỉ luôn rồi cơ đấy”
“Em nghĩ lâu thế hả cô?”
Mặt em chẳng hiểu sao Nhã Uyên lại nói với chất giọng mỉa mai ấy, có lẽ nàng làm vậy để Jinna nhớ ra gì đó chăng?
“Jinna nè, cậu nghỉ chắc gần cả tháng rồi đấy. Lo im lặng xin lỗi cô đi”
Hoàng Linh ngồi bên cạnh nói nhỏ nhỏ kế bên để bạn mình biết và xin lỗi nàng, chỉ có nó đang nhận ra và hiểu ra vấn đề giữa hai người này.
“Vâng em xin lỗi, do gia đình em có chút việc ấy ạ”
“Vào lớp rồi, em mau cởi áo khoác ra đi. Để có thanh tra đi ngang qua lại tưởng em trốn mặc đồng phục”
Nhã Uyên trong lòng vẫn dậy sóng như thế, nhưng nàng đã vui vẻ trở lại vì biết Jinna sẽ trở lại trường học, tức là nàng vẫn có cơ hội giúp em ấy nhớ lại nàng là ai.
“Em không cởi được ạ”
“Làm sao”
Tiếng làm sao quen thuộc ấy chạy trong người Jinna, bỗng có chút kí ức mờ ảo hiện ra trong trí nhớ của em. Chất giọng quen thuộc ngọt ngào ấy không lẫn đi đâu được.
“Làm sao vậy bé con”
“Nàoooo…làm sao nói tôi nghe”
Trong kí ức ấy có một người con gái không rõ mặt đã nói với em ấy như vậy, thoáng qua một chút rồi cũng thôi vì giọng Hoàng Linh đã khiến Jinna trở về thực tại.
“Cô hỏi cậu kìa”
“Thôi vậy để em cởi áo khoác ra”
Bản thân không muốn cởi áo khoác là vì tay vẫn còn vết thương chưa lành, bị xay xát ra nặng nên chưa hồi phục nhanh vậy được.
Vừa cởi ra, nàng đứng trên này đã thấy cánh tay trái của Jinna vẫn còn băng bó và có chút máu dính trên băng gạt.
*Muốn chăm em ấy quá…*
Trong lòng nàng xót xa từng chút với cái con người đang đứng dưới kia, nhưng vì không để xao nhãn và khiến các học sinh khác hiểu lầm nên nàng cũng lơ đi.
“Được rồi, em bị thương thì cẩn thận. Giờ đến lúc sinh hoạt thì các em tự học đi, vì bạn lớp trưởng mới học lại nên tiết này coi như chúng ta trống”
Ai ai cũng mừng vì để tiết trống như thế sẽ rất khỏe, nàng lấy tư cách là giáo viên chủ nhiệm nên nhẹ nhàng đi xuống bàn của Jinna. Vì ai nấy đều được giải lao tự học nên mạnh ai nấy làm việc ai nấy hưởng.
“Tay em sao rồi, có đỡ hơn không?”
“Cô biết em bị gì sao?”
“Có nghe nói thôi”
Jinna gật gù rồi thôi, nàng thấy máu có chút chảy ra nhiều hơn so với ban nảy nên đã giả vờ ngỏ ý xem tên này có chịu không.
“Tay em coi chừng hở vết thương đấy, hay đi xuống phòng y tế với tôi, tôi băng lại miếng mới cho em”
“Phiền cô lắm”
Nàng có chút khó chịu, bản thân nàng mang danh là người yêu Jinna nhưng bây giờ thì sao? Chẳng một ai biết nàng đang cố lấy một tư cách khác để bên cạnh người mình yêu.
“Tôi là gvcn của em nên em không cần ngại, cứ để lớp cho Hoàng Linh một tí. Tôi dắt em đi, để nhiễm trùng thì không hay”
“Cô nói đúng đó, cậu nhanh đi thay băng gạt khác đi”
Nghe như vậy thì đành làm theo thôi, nàng đi cùng em. Trên sân trường có hai người đã từng quấn quýt với nhau, nhưng bây giờ lại như hai người xa lạ vậy.
*Không sao…chỉ cần em ấy nhớ lại thôi. Có thể do mình ngu, nhưng vì người mình yêu một tí thì không sao đâu*
Nàng sợ nếu ba người kia biết được nàng lại vì Jinna mà bỏ qua danh người yêu để làm mối quan hệ cô trò thì chẳng biết có trách nàng hay không. Nhưng tình yêu mà, coi như ai yêu nhiều hơn thì người đó khổ thôi.
“Nè, em bị mất trí nhớ hả?”
“Hmm…gia đình với bác sĩ bảo em như thế. Em cũng cảm nhận có một phần kí ức em không thể nhớ ra được”
“Từ từ sẽ nhớ ra mà thôi”
“Em cảm giác như em và cô đã từng gặp nhau rồi ấy, cảm giác với em quen thuộc lắm kìa”
“Vậy chắc em sẽ nhanh nhớ lại thôi”
Nàng có chút vui mừng vì ít ra Jinna vẫn cảm giác quen thuộc với nàng, chỉ cần cố gắng việc em nhớ ra nàng là chuyện đương nhiên.
Hoàng Linh ngồi dưới bàn cuối nói vọng lên.
“Các cậu bu vào như vậy tí nó ngộp thở nó xỉu luôn bây giờ”
Nghe xong ai cũng giãn bớt bớt ra cho Jinna xuống ngồi cùng với nó.
“Tí có tiết của cô chủ nhiệm không?”
Nghe Jinna hỏi như thế cứ tưởng bạn mình đã nhớ lại điều gì đó về Nhã Uyên liền hỏi.
“Cậu nhớ được cô chủ nhiệm là ai rồi hả?”
“Mình có biết đâu, mình chỉ hỏi tí có tiết chủ nhiệm không. Nảy mình gặp cô kia dưới sân trường, cô ấy bảo là chủ nhiệm lớp mình”
“Tưởng nhớ ra không đó, vậy tí đi rồi biết. Tệ thật mà”
Hoàng Linh lắc đầu ngao ngán, nhìn Jinna nhớ nhớ quên quên trông đùn lắm cơ. Như bị xe tông cái rồi chuyển sang chế độ ngơ ngác cún đùn luôn ấy.
Tiếng trống vang lên cũng là lúc tiết đầu giờ sinh hoạt chủ nhiệm đã đến, tiếng bước chân ngoài dãy hành lang ngày một rõ dần về phía cuối dãy. Chính là lớp của Jinna, bản thân em đã quên mất rằng mình chính là lớp trưởng của lớp.
Nhã Uyên bước vô, mọi người đều quay sang nhìn Jinna. Hoàng Linh thấy không ổn liền ra hiệu ra cho Jinna.
“Nè sao không chào cô, cậu là lớp trưởng đấy”
“Mình á? Lúc nào?”
“Cậu quên đi rồi sao nhớ được, nào nhanh hô lên cả lớp chào cô đi”
Mặc dù có ngơ ra đó nhưng thấy ai cũng nhìn mình nên đành phải hô to tiếng lên.
“Cả lớp chào cô”
Mọi người nghe lệnh liền đứng dậy, Nhã Uyên chỉ thu tầm mắt mình vào hết Jinna.
“Được rồi, các em ngồi xuống”
Tỏ ra vẻ nghiêm khắc như thế cho lớp im lặng để không gây mất trật tự.
“Em Thục Khuê đâu?”
Nghe đến tên mình Jinna có chút thoáng giật mình.
“Vâng em đây ạ”
“Giờ em mới vào học sao? Cứ ngỡ em nghỉ luôn rồi cơ đấy”
“Em nghĩ lâu thế hả cô?”
Mặt em chẳng hiểu sao Nhã Uyên lại nói với chất giọng mỉa mai ấy, có lẽ nàng làm vậy để Jinna nhớ ra gì đó chăng?
“Jinna nè, cậu nghỉ chắc gần cả tháng rồi đấy. Lo im lặng xin lỗi cô đi”
Hoàng Linh ngồi bên cạnh nói nhỏ nhỏ kế bên để bạn mình biết và xin lỗi nàng, chỉ có nó đang nhận ra và hiểu ra vấn đề giữa hai người này.
“Vâng em xin lỗi, do gia đình em có chút việc ấy ạ”
“Vào lớp rồi, em mau cởi áo khoác ra đi. Để có thanh tra đi ngang qua lại tưởng em trốn mặc đồng phục”
Nhã Uyên trong lòng vẫn dậy sóng như thế, nhưng nàng đã vui vẻ trở lại vì biết Jinna sẽ trở lại trường học, tức là nàng vẫn có cơ hội giúp em ấy nhớ lại nàng là ai.
“Em không cởi được ạ”
“Làm sao”
Tiếng làm sao quen thuộc ấy chạy trong người Jinna, bỗng có chút kí ức mờ ảo hiện ra trong trí nhớ của em. Chất giọng quen thuộc ngọt ngào ấy không lẫn đi đâu được.
“Làm sao vậy bé con”
“Nàoooo…làm sao nói tôi nghe”
Trong kí ức ấy có một người con gái không rõ mặt đã nói với em ấy như vậy, thoáng qua một chút rồi cũng thôi vì giọng Hoàng Linh đã khiến Jinna trở về thực tại.
“Cô hỏi cậu kìa”
“Thôi vậy để em cởi áo khoác ra”
Bản thân không muốn cởi áo khoác là vì tay vẫn còn vết thương chưa lành, bị xay xát ra nặng nên chưa hồi phục nhanh vậy được.
Vừa cởi ra, nàng đứng trên này đã thấy cánh tay trái của Jinna vẫn còn băng bó và có chút máu dính trên băng gạt.
*Muốn chăm em ấy quá…*
Trong lòng nàng xót xa từng chút với cái con người đang đứng dưới kia, nhưng vì không để xao nhãn và khiến các học sinh khác hiểu lầm nên nàng cũng lơ đi.
“Được rồi, em bị thương thì cẩn thận. Giờ đến lúc sinh hoạt thì các em tự học đi, vì bạn lớp trưởng mới học lại nên tiết này coi như chúng ta trống”
Ai ai cũng mừng vì để tiết trống như thế sẽ rất khỏe, nàng lấy tư cách là giáo viên chủ nhiệm nên nhẹ nhàng đi xuống bàn của Jinna. Vì ai nấy đều được giải lao tự học nên mạnh ai nấy làm việc ai nấy hưởng.
“Tay em sao rồi, có đỡ hơn không?”
“Cô biết em bị gì sao?”
“Có nghe nói thôi”
Jinna gật gù rồi thôi, nàng thấy máu có chút chảy ra nhiều hơn so với ban nảy nên đã giả vờ ngỏ ý xem tên này có chịu không.
“Tay em coi chừng hở vết thương đấy, hay đi xuống phòng y tế với tôi, tôi băng lại miếng mới cho em”
“Phiền cô lắm”
Nàng có chút khó chịu, bản thân nàng mang danh là người yêu Jinna nhưng bây giờ thì sao? Chẳng một ai biết nàng đang cố lấy một tư cách khác để bên cạnh người mình yêu.
“Tôi là gvcn của em nên em không cần ngại, cứ để lớp cho Hoàng Linh một tí. Tôi dắt em đi, để nhiễm trùng thì không hay”
“Cô nói đúng đó, cậu nhanh đi thay băng gạt khác đi”
Nghe như vậy thì đành làm theo thôi, nàng đi cùng em. Trên sân trường có hai người đã từng quấn quýt với nhau, nhưng bây giờ lại như hai người xa lạ vậy.
*Không sao…chỉ cần em ấy nhớ lại thôi. Có thể do mình ngu, nhưng vì người mình yêu một tí thì không sao đâu*
Nàng sợ nếu ba người kia biết được nàng lại vì Jinna mà bỏ qua danh người yêu để làm mối quan hệ cô trò thì chẳng biết có trách nàng hay không. Nhưng tình yêu mà, coi như ai yêu nhiều hơn thì người đó khổ thôi.
“Nè, em bị mất trí nhớ hả?”
“Hmm…gia đình với bác sĩ bảo em như thế. Em cũng cảm nhận có một phần kí ức em không thể nhớ ra được”
“Từ từ sẽ nhớ ra mà thôi”
“Em cảm giác như em và cô đã từng gặp nhau rồi ấy, cảm giác với em quen thuộc lắm kìa”
“Vậy chắc em sẽ nhanh nhớ lại thôi”
Nàng có chút vui mừng vì ít ra Jinna vẫn cảm giác quen thuộc với nàng, chỉ cần cố gắng việc em nhớ ra nàng là chuyện đương nhiên.