Chương 53: Bất ngờ sắp được biết
Cứ như thế mà một tháng đã trôi qua, một tháng cả hai người chẳng ai liên lạc với nhau cả. Nhã Uyên cũng bận bịu với lịch thi của lớp, còn phải đi ôn cho khối 12 nữa nên nàng cũng bận bịu không kém Jinna.
“Cô Uyên, hôm nay cô có rảnh không? Tôi có thể mời cô một bữa ăn được không?”
Là tiếng nói của thầy Định, đồng nghiệp cùng tổ toán với nàng và cũng là người thích thầm cô ấy từ năm trước mà chẳng dám nói.
Một phần vì sợ mất đi tình đồng nghiệp và cùng tổ nên thầy ấy chỉ ở phía sau lưng, lâu lâu lại rủ nàng đi ăn cùng mình một buổi ăn là vui rồi.
Nhưng lúc nào thầy ấy cũng bị nàng từ chối, từ trước khi có Jinna đã như vậy rồi. Ngoại trừ những lúc tổ toán cùng đi ăn với nhau thì hai người mới gọi là đi ăn chung. Và lần này, có Jinna rồi nên nàng càng giữ kẻ hơn với nam nhân.
“À hôm nay tôi bận rồi xin lỗi thầy rất nhiều”
“Cô đang tránh né tôi sao?”
“Tôi không có, chỉ là tôi có việc bận thiệt. Vả lại bây giờ tôi cũng có người yêu rồi nên cũng không tiện đi với thầy lắm”
Nhã Uyên thẳng thắn nên nói thẳng với thầy ấy như vậy, nàng biết thầy Định thích mình nên tránh né cũng sợ đụng chạm và dính đến nam nhân lắm. Quá khứ nàng đã quá đủ rồi, nàng không muốn có thêm chuyện tương tự xảy ra, và đến bây giờ thật sự nàng rất sợ nam nhân.
“Cô có người yêu rồi sao? Tiếc thật”
“Không có gì phải tiếc cả, tôi biết thầy thích tôi nhưng mà thật sự tôi không đáp lại được tình cảm ấy. Nên là chúng ta nên giữ mối quan hệ đồng nghiệp này thì sẽ tốt hơn ha”
Thầy ấy chỉ gật đầu rồi rời đi trong sự thất vọng, nhưng phải làm như vậy để thầy ấy không phải hi vọng mà mong mỏi gì về nàng nữa.
Thấy thầy rời đi, Nhã Uyên cũng nhanh chóng trở về văn phòng lấy đồ và đi về. Vừa đi vừa nghĩ đến Jinna, có chút giận dỗi vì cả tháng nay không thèm nhắn tin gì cả cho nàng.
“Cái tên này không biết có còn xem mình là người yêu không nữa”
Vừa đi vừa lẩm bẩm như thế, bỗng nhiên có chuông tin nhắn gửi đến. Không ai khác đó chính là Jinna, vừa mừng vừa giận chắc nghe chửi nên mới cảm nhận luồng sát khí đó mới nhắn đến đấy.
*Chiều nay em sang đón cô đến chỗ này*
*Mấy giờ sang*
*Chắc cỡ 4h nhá*
Khoái muốn chết nhưng vẫn cố gắng giữ giá của mình lại, nhanh chóng soạn đồ đi về. Vậy là cũng kết thúc ngày thi thứ nhất của các bé ở đây.
…----------------…
Jinna nhắn tin cho nàng xong liền tranh thủ đến một nơi mà chẳng ai biết, ý ở đây là gia đình em ấy, ngoại trừ Thục Khuê thì chẳng ai biết cả.
Buổi hẹn chiều nay cũng có Thục Khuê xuất hiện cùng với hai người, cả hai chị em nhà này cùng nhau tạo bất ngờ cho Nhã Uyên sau một tháng em đã im hơi lặng tiếng.
“Chị à chiều nay đến đúng giờ nhá”
“Yên tâm, chị sẽ đến trước hai đứa để chuẩn bị”
“Lần này nhờ có chị mới xong xuôi đúng một tháng như thế, chứ không có chị của em thì không biết đến bao giờ mới xong”
“Khách sáo dữ ha, cũng toàn công của em decor lên ý tưởng mà. Bận rộn như vậy mà làm được từng đấy chuyện là giỏi lắm rồi nhóc”
Cả hai ngồi khen qua khen lại một chút, có tiếng gõ cửa và xông thẳng vào. Bà Trịnh, bà đi vào bên trong khiến hai chị em có chút bất ngờ.
“Hai đứa chưa về à?”
“Chưa mẹ ạ”
“Chiều nay hai đứa đi gặp đối tác giúp mẹ, mẹ và ba phải sang nhà bác Tâm rồi”
“Hai bọn con chiều nay bận rồi ạ, hay mẹ nói đối tác ngày mai sang bọn con tiếp sau được không”
“Dạo này hai đứa có chuyện gì giấu mẹ không?”
“Không có, mẹ đa nghi quá đó”
“Nhất là Jinna đấy, đừng để mẹ biết con còn qua lại liên lạc với cô kia. Để mẹ biết thì con tự hiểu kết quả rồi đấy nhé”
Jinna chỉ im lặng và chẳng thèm trả lời bà ấy nữa, vì em đã mệt mỏi khi bà luôn miệng nhắc việc này rất nhiều lần rồi.
“Vậy để mẹ báo lại với bên đối tác, hai đứa bận gì thì cứ làm đi”
May mắn là bà không tra khảo gì thêm nếu biết được thì chẳng biết Jinna sẽ ra sao và còn có thể quen lén lút được hay không.
…
4h chiều như đã hẹn, Jinna chạy chiếc ô tô mà trước đó ba mẹ đã sắm sẵn cho nhóc ấy.
Đến trước cổng nhà nàng, Jinna tít kèn ra hiệu. Nhã Uyên nghe tiếng xe và tiếng còi cũng biết Jinna đến liền nhanh chóng đi ra. Hôm nay nàng diện cho mình chiếc váy trắng mà Jinna đã tặng nàng từ trước, chiếc váy dài đến đầu gối không quá cồng kềnh tôn được cả dáng mảnh mai của nàng. Bước ra, Jinna nhìn chẳng chớp mắt, tay chân không còn tự chủ được chẳng biết làm gì.
“Người tôi dính gì sao?”. Đọc ?ruyện chuẩn không quảng cáo -- ??ÙM ????Ệ?.?? --
Lúc này mới giật mình tỉnh dậy trong cơn mê muội của nàng ta, Jinna mở cửa xe cho nàng bước lên.
“Mỹ nhân của em hôm nay xinh lắm, một tháng không gặp em nhớ cô lắm”
“Xạo quá đi, khéo lại có cô em khác rồi đấy chứ”
Nàng vừa đùa vừa giả vờ giận dỗi xem thái độ của Jinna như thế nào, đúng thật là hoảng loạn liền.
“Mang tiếng Jinna quá cơ, em có mỗi cô mà thôi. Được rồi, xinh đẹp hôm nay để em chở đi sang chỗ này”
Jinna quay sang thắt dây an toàn cho nàng cẩn thận, vừa xong nhanh chóng hôn lên đôi môi ấy lập tức không bỏ lỡ cơ hội nào cả.
“Cái tên lưu manh nhà em”
“Đúng thật là ngọt ngào”
Jinna trêu chọc nàng khiến nàng đỏ cả mặt, thấy vậy tên nhóc này cũng lái xe đi để giải vây sự ngại ngùng ấy của nàng.
Trên đường đi, hai người luyên thuyên đủ chuyện. Người kể người lắng nghe, luôn tôn trọng câu chuyện mà cả hai chia sẻ, cuộc sống và tình yêu của người trưởng thành là thế. Nên Jinna rất thích yêu với cách như này, yêu một người trưởng thành là thế, nhóc con này thật sự yêu nàng lắm.
“Mà nè em chở tôi đi đâu mà có vẻ giữ bí mật vậy?”
“Khi đến nơi rồi thì cô sẽ biết”
“Lại bày trò gì với tôi nữa đây”
“Ơ không có, yên tâm đi vợ của em. Cô sẽ bất ngờ và sẽ thích lắm đấy”
Cả hai nhìn nhau rồi cười, Nhã Uyên quay sang nhìn tên nhóc này thật kĩ. Cả tháng mà tưởng như cả năm chưa gặp vậy đó, đôi gò má ấy bây giờ đã hóp đi nhiều rồi không còn là cái bánh bao để cô ngắt cô nựng nữa.
“Em phải ăn nhiều vào đấy, để ốm hơn nữa tôi sẽ không yêu đâu. Tôi muốn cái bánh bao trên mặt em phải trở lại”
Jinna cười với sự cưng chiều, thật sự nhìn sang gương mặt xinh đẹp và dáng vẻ bộ váy ấy nàng khoác lên Jinna rung động không biết mấy lần. Cộng với việc gương mặt đang luyến tiếc chiếc má bánh bao ấy cũng thấy cưng nốt.
“Được rồi, khi nào mẹ cho em trở lại trường em sẽ sang nhà ăn cùng cô để có cái má bánh bao lại ha”
“Hứa nha”
“Dạ”
Jinna cười rồi quay sang tập trung chạy, nhưng nụ cười vẫn cười không ngớt với gương mặt ấy. Không biết là có thật sự nàng ta sắp qua hàng 3 không nữa, cứ như con nít vậy đó. Hèn gì Jinna mới yêu điên dại đến như vậy.
“Cô Uyên, hôm nay cô có rảnh không? Tôi có thể mời cô một bữa ăn được không?”
Là tiếng nói của thầy Định, đồng nghiệp cùng tổ toán với nàng và cũng là người thích thầm cô ấy từ năm trước mà chẳng dám nói.
Một phần vì sợ mất đi tình đồng nghiệp và cùng tổ nên thầy ấy chỉ ở phía sau lưng, lâu lâu lại rủ nàng đi ăn cùng mình một buổi ăn là vui rồi.
Nhưng lúc nào thầy ấy cũng bị nàng từ chối, từ trước khi có Jinna đã như vậy rồi. Ngoại trừ những lúc tổ toán cùng đi ăn với nhau thì hai người mới gọi là đi ăn chung. Và lần này, có Jinna rồi nên nàng càng giữ kẻ hơn với nam nhân.
“À hôm nay tôi bận rồi xin lỗi thầy rất nhiều”
“Cô đang tránh né tôi sao?”
“Tôi không có, chỉ là tôi có việc bận thiệt. Vả lại bây giờ tôi cũng có người yêu rồi nên cũng không tiện đi với thầy lắm”
Nhã Uyên thẳng thắn nên nói thẳng với thầy ấy như vậy, nàng biết thầy Định thích mình nên tránh né cũng sợ đụng chạm và dính đến nam nhân lắm. Quá khứ nàng đã quá đủ rồi, nàng không muốn có thêm chuyện tương tự xảy ra, và đến bây giờ thật sự nàng rất sợ nam nhân.
“Cô có người yêu rồi sao? Tiếc thật”
“Không có gì phải tiếc cả, tôi biết thầy thích tôi nhưng mà thật sự tôi không đáp lại được tình cảm ấy. Nên là chúng ta nên giữ mối quan hệ đồng nghiệp này thì sẽ tốt hơn ha”
Thầy ấy chỉ gật đầu rồi rời đi trong sự thất vọng, nhưng phải làm như vậy để thầy ấy không phải hi vọng mà mong mỏi gì về nàng nữa.
Thấy thầy rời đi, Nhã Uyên cũng nhanh chóng trở về văn phòng lấy đồ và đi về. Vừa đi vừa nghĩ đến Jinna, có chút giận dỗi vì cả tháng nay không thèm nhắn tin gì cả cho nàng.
“Cái tên này không biết có còn xem mình là người yêu không nữa”
Vừa đi vừa lẩm bẩm như thế, bỗng nhiên có chuông tin nhắn gửi đến. Không ai khác đó chính là Jinna, vừa mừng vừa giận chắc nghe chửi nên mới cảm nhận luồng sát khí đó mới nhắn đến đấy.
*Chiều nay em sang đón cô đến chỗ này*
*Mấy giờ sang*
*Chắc cỡ 4h nhá*
Khoái muốn chết nhưng vẫn cố gắng giữ giá của mình lại, nhanh chóng soạn đồ đi về. Vậy là cũng kết thúc ngày thi thứ nhất của các bé ở đây.
…----------------…
Jinna nhắn tin cho nàng xong liền tranh thủ đến một nơi mà chẳng ai biết, ý ở đây là gia đình em ấy, ngoại trừ Thục Khuê thì chẳng ai biết cả.
Buổi hẹn chiều nay cũng có Thục Khuê xuất hiện cùng với hai người, cả hai chị em nhà này cùng nhau tạo bất ngờ cho Nhã Uyên sau một tháng em đã im hơi lặng tiếng.
“Chị à chiều nay đến đúng giờ nhá”
“Yên tâm, chị sẽ đến trước hai đứa để chuẩn bị”
“Lần này nhờ có chị mới xong xuôi đúng một tháng như thế, chứ không có chị của em thì không biết đến bao giờ mới xong”
“Khách sáo dữ ha, cũng toàn công của em decor lên ý tưởng mà. Bận rộn như vậy mà làm được từng đấy chuyện là giỏi lắm rồi nhóc”
Cả hai ngồi khen qua khen lại một chút, có tiếng gõ cửa và xông thẳng vào. Bà Trịnh, bà đi vào bên trong khiến hai chị em có chút bất ngờ.
“Hai đứa chưa về à?”
“Chưa mẹ ạ”
“Chiều nay hai đứa đi gặp đối tác giúp mẹ, mẹ và ba phải sang nhà bác Tâm rồi”
“Hai bọn con chiều nay bận rồi ạ, hay mẹ nói đối tác ngày mai sang bọn con tiếp sau được không”
“Dạo này hai đứa có chuyện gì giấu mẹ không?”
“Không có, mẹ đa nghi quá đó”
“Nhất là Jinna đấy, đừng để mẹ biết con còn qua lại liên lạc với cô kia. Để mẹ biết thì con tự hiểu kết quả rồi đấy nhé”
Jinna chỉ im lặng và chẳng thèm trả lời bà ấy nữa, vì em đã mệt mỏi khi bà luôn miệng nhắc việc này rất nhiều lần rồi.
“Vậy để mẹ báo lại với bên đối tác, hai đứa bận gì thì cứ làm đi”
May mắn là bà không tra khảo gì thêm nếu biết được thì chẳng biết Jinna sẽ ra sao và còn có thể quen lén lút được hay không.
…
4h chiều như đã hẹn, Jinna chạy chiếc ô tô mà trước đó ba mẹ đã sắm sẵn cho nhóc ấy.
Đến trước cổng nhà nàng, Jinna tít kèn ra hiệu. Nhã Uyên nghe tiếng xe và tiếng còi cũng biết Jinna đến liền nhanh chóng đi ra. Hôm nay nàng diện cho mình chiếc váy trắng mà Jinna đã tặng nàng từ trước, chiếc váy dài đến đầu gối không quá cồng kềnh tôn được cả dáng mảnh mai của nàng. Bước ra, Jinna nhìn chẳng chớp mắt, tay chân không còn tự chủ được chẳng biết làm gì.
“Người tôi dính gì sao?”. Đọc ?ruyện chuẩn không quảng cáo -- ??ÙM ????Ệ?.?? --
Lúc này mới giật mình tỉnh dậy trong cơn mê muội của nàng ta, Jinna mở cửa xe cho nàng bước lên.
“Mỹ nhân của em hôm nay xinh lắm, một tháng không gặp em nhớ cô lắm”
“Xạo quá đi, khéo lại có cô em khác rồi đấy chứ”
Nàng vừa đùa vừa giả vờ giận dỗi xem thái độ của Jinna như thế nào, đúng thật là hoảng loạn liền.
“Mang tiếng Jinna quá cơ, em có mỗi cô mà thôi. Được rồi, xinh đẹp hôm nay để em chở đi sang chỗ này”
Jinna quay sang thắt dây an toàn cho nàng cẩn thận, vừa xong nhanh chóng hôn lên đôi môi ấy lập tức không bỏ lỡ cơ hội nào cả.
“Cái tên lưu manh nhà em”
“Đúng thật là ngọt ngào”
Jinna trêu chọc nàng khiến nàng đỏ cả mặt, thấy vậy tên nhóc này cũng lái xe đi để giải vây sự ngại ngùng ấy của nàng.
Trên đường đi, hai người luyên thuyên đủ chuyện. Người kể người lắng nghe, luôn tôn trọng câu chuyện mà cả hai chia sẻ, cuộc sống và tình yêu của người trưởng thành là thế. Nên Jinna rất thích yêu với cách như này, yêu một người trưởng thành là thế, nhóc con này thật sự yêu nàng lắm.
“Mà nè em chở tôi đi đâu mà có vẻ giữ bí mật vậy?”
“Khi đến nơi rồi thì cô sẽ biết”
“Lại bày trò gì với tôi nữa đây”
“Ơ không có, yên tâm đi vợ của em. Cô sẽ bất ngờ và sẽ thích lắm đấy”
Cả hai nhìn nhau rồi cười, Nhã Uyên quay sang nhìn tên nhóc này thật kĩ. Cả tháng mà tưởng như cả năm chưa gặp vậy đó, đôi gò má ấy bây giờ đã hóp đi nhiều rồi không còn là cái bánh bao để cô ngắt cô nựng nữa.
“Em phải ăn nhiều vào đấy, để ốm hơn nữa tôi sẽ không yêu đâu. Tôi muốn cái bánh bao trên mặt em phải trở lại”
Jinna cười với sự cưng chiều, thật sự nhìn sang gương mặt xinh đẹp và dáng vẻ bộ váy ấy nàng khoác lên Jinna rung động không biết mấy lần. Cộng với việc gương mặt đang luyến tiếc chiếc má bánh bao ấy cũng thấy cưng nốt.
“Được rồi, khi nào mẹ cho em trở lại trường em sẽ sang nhà ăn cùng cô để có cái má bánh bao lại ha”
“Hứa nha”
“Dạ”
Jinna cười rồi quay sang tập trung chạy, nhưng nụ cười vẫn cười không ngớt với gương mặt ấy. Không biết là có thật sự nàng ta sắp qua hàng 3 không nữa, cứ như con nít vậy đó. Hèn gì Jinna mới yêu điên dại đến như vậy.