Chương 52: Người cũ gặp lại
Giọng nói ấy chính là ông ta chứ chẳng phải ai khác, dù có ra sao vẫn nhận ra người đã từng góp phần vào việc châm chế những câu chuyện không thật cho Tú Anh rời đi với Jinna.
“Chào bác, vậy là đối tác lần này chính là bác”
“Có vẻ như cô Trịnh đây bây ngờ nhỉ?”
“Cũng chẳng bất ngờ đâu, toàn người quen mà thôi”
Ông ta có vẻ đắc ý, nghĩ nếu công ty này không kí hợp đồng này với công ty bên ông thì sẽ chẳng phát triển hơn nữa và chẳng có lợi nhuận nào cả.
“Mời bác vào trong chúng ta nói chuyện”
Cả hai đi vào trong, phòng làm việc của Jinna có chút ngột ngạt vì cái không khí khó thở này. Hai người bạc bàn công việc và đang chia cho đôi bên cùng có lợi, nhưng ông Tạ đây vẫn không đồng ý để bên công ty của Jinna ăn hoa hồng nhiều hơn.
“Nếu đồng ý hợp tác, việc cổ phần bên đây sẽ giao sang hết cho công ty tôi”
“Bác có nhầm lẫn không, trong hợp đồng để là 50 50 phần ai nấy hưởng”
“Tôi nói cho cô Trịnh đây biết, nếu công ty tôi không kí cái hợp đồng lần này thì cô nghĩ công ty cô còn trụ nổi hay không?”
“Vậy thì mời ông về cho, tôi đây không thiếu đối tác”
Nói chuyện dứt khoát như thế mới chính là Jinna, ông ấy cứ nghĩ Jinna vẫn còn là Jinna của năm lớp 10, của những năm tháng mà đã từng theo đuổi Tú Anh.
“Ranh con! Mày biết gì mà nói, giờ tao về không kí hợp đồng gì nữa”
Ông Tạ tức giận bỏ đi như lửa đốt, bừng bừng sát khí đi ra. Jinna tự tin ở đây là luôn có đối tác sẽ muốn kí hợp đồng với Trịnh gia, nên em vẫn bình thản chẳng có gì xảy ra.
…----------------…
Phía Nhã Uyên trên xe Bảo Vy lâu lâu nhìn sang nàng xem có đang ổn không, thấy bạn mình im như thế cũng khó chịu liền lên tiếng.
“Con bé đó nói gì cậu buồn à?”
“Không phải, em ấy an toàn lắm. Chỉ là mình chẳng biết bản thân mình có thật sự xứng với em ấy không”
“Cậu không cần lo, nếu bên đó có cần những điều kiện khó hay những món đồ mang giá trị cao bọn mình sẽ giúp cậu”
Vừa nói một tay vừa nắm tay Nhã Uyên an ủi, thật sự với nàng và Jinna có một khoảng cách lớn lắm. Từ những điều đơn giản đã thật sự khác nhau rồi, chỉ sợ không môn đăng hộ đối sẽ chẳng ai đồng ý, nàng sợ người ngoài nhìn vào nó nàng đào mỏ. Trịnh gia không phải không có tiếng tăm ở đất thành phố này, thật sự nàng cũng rối rắm lắm.
“Bọn cậu vì mình nhiều quá rồi, mình không muốn phiền đến các cậu nữa”
“Nói như vậy nữa mình sẽ giận cậu đấy, chơi bao nhiêu lâu rồi. Bọn mình chả tiếc cái gì với cậu cả, chỉ sợ cậu không dám nhận chứ bọn mình có thể chiều cậu đến sinh hư luôn đấy”
Vì biết Nhã Uyên đôi lúc nhạy cảm như thế nên cả ba người luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nàng, như một người em út trong nhóm dù cho bốn người đều cùng tuổi.
“Nhưng bản thân mình chỉ là một giáo viên bình thường thôi, mình cũng sợ ảnh hưởng đến Jinna. Mình muốn…”
Biết Nhã Uyên sắp nói những câu từ gì nên Bảo Vy đã chặn lại ngay.
“Cậu đừng nói bừa nữa, em ấy mình cảm nhận là yêu cậu lắm đấy. Thật sự trên đời này gặp được nhau đã khó rồi, bây giờ bên nhau thì cậu phải biết trân trọng chứ”
“Thôi mình biết rồi, chở mình về nhà đi”
Và thế là trên đường về chẳng ai nói thêm lời nào với nhau nữa, Nhã Uyên suy nghĩ lại những gì mà Jinna đã nói và kể cả Bảo Vy nữa. Nàng phải cố gắng trở thành người tốt hơn để bên cạnh Jinna.
…----------------…
Trời cũng đã sập tối, Thục Khuê vì có hẹn với Tất Phú đi vun đắp tình cảm nên có nhờ Jinna vài việc ở công ty. Khá trễ nhưng lúc này lại có bóng người gõ cửa phòng làm việc của em.
“Ai đó”
“Chị Tú Anh đây”
Nghe đến tên Tú Anh thôi là đã sợ rồi, nhưng vì phép lịch sự Jinna vẫn dùng giọng nhỏ nhẹ gọi cô vào.
“Vào đi”
“Chị có mua bánh sầu riêng đến đây”
“Chị đến đây làm gì, ba chị đến công ty tôi kí hợp đồng không được đến chị à”
“Chị có nghe ba kể đến đây gặp em, không ngờ em giỏi vậy. Bây giờ chưa gì đã nắm trong tay một công ty lớn như vậy”
“Chị vào thẳng vấn đề đi”
“Ăn chút bánh đi, bánh này là lúc đó em mua cho chị này”
Từ nảy đến giờ Jinna vẫn dán mắt vào màn hình máy tính nên chẳng để ý đến cô ta, nhưng làm sao từ bỏ được khi đã đến nơi này rồi.
“Jinna, em ăn chút gì đi”
Nghe có chút tội nghiệp và bụng Jinna cũng đang kêu vì đói, từ chiều đến giờ chỉ tập trung vào công việc nên chẳng đi ăn gì bỏ bụng cả.
“Cho tôi một cái”
Tú Anh lấy trong túi đựng bánh ra một cái đưa cho em, chính xác là cái vị của tiệm bánh lúc đó.
“Vị vẫn như vậy chẳng thay đổi”. ?ì? đọc thê? tại ﹙ ? Ru??R?YE?.?n ﹚
Chỉ vì sở thích của Tú Anh nên đến bây giờ Jinna chỉ ăn đúng bánh sầu riêng đấy ở mỗi tiệm này.
“Nhớ lúc chị còn học cấp 3 ha, em cỡ nào cũng đi mua bằng được cho chị đến cỡ cô chú đều nhớ mặt em”
“Lúc đó có lần em còn đổ bệnh vì chị nữa đấy”
Jinna vừa ăn vừa nói chuyện như trách móc cô vậy, cô ta cũng bắt ghế ngồi cùng Jinna và cùng ăn với em ấy.
“Nhưng vị vẫn y như vậy”
“Đúng vậy, chỉ có con người là thay đổi theo thời gian mà thôi”
Tú Anh nghe vậy có chút chột dạ, nhưng biết làm sao bây giờ. Nói không tiếc là cô đang nói dối, nhưng bây giờ biết được Jinna cũng có một người để yêu thương khác cũng mừng cho em ấy.
“Jinna nè, người yêu mới của em có xinh không?”
Tú Anh cũng chẳng có ý gì cả, chỉ là muốn hỏi thăm chị em lâu lâu gặp nhau thôi. Còn nếu trong lòng cô ta nghĩ gì mình cũng chẳng biết được.
“Cô ấy xinh lắm, lại còn giỏi giang và đặc biệt còn thích bánh sầu riêng giống chị”
Jinna chỉ nói đến đấy thôi, không dám kể lại lúc trước có lần vì chiếc bánh sầu riêng mà Nhã Uyên đút em lại nhớ đến Tú Anh, không khéo cô ta lại tưởng còn tình cảm với cô ta.
Vì đã lâu và chuyện chiếc bánh ấy năm tháng đó Jinna đã hết mình và đem lòng yêu hết cho cô, nên khi thấy lại Nhã Uyên có sở thích ăn bánh giống cô ta nên có chút sững người và quá khứ lại ùa về.
“Vậy tốt quá rồi, sau này em có thể ăn cùng cô ấy trong một chiếc bánh rồi”
“Nhưng thật ra tiệm của em mua cho chị là ngon nhất, bánh của cô ấy có chút không giống nên em không quen”
“Jinna nè, em có tiếc không…”
Jinna lúc này mới nhìn thẳng mặt Tú Anh, nhìn lại người con gái năm xưa mình cũng từng hết mình theo đuổi và yêu thương, làm tất cả mọi thứ vì cô ấy. Nhưng bây giờ nhìn thẳng vào mắt Tú Anh, Jinna không còn cảm nhận được như lúc trước nữa rồi.
“Em không tiếc, vì bây giờ em chỉ yêu mỗi Nhã Uyên. Em xem chị như một người chị của mình thôi”
“Chị hiểu rồi…”
Cả hai ngồi với nhau thêm lúc nữa, khi ăn hết bánh Tú Anh dọn dẹp rồi tạm biệt Jinna ra về.
“Bye em, à chuyện của ba chị cho chị xin lỗi, vì ý chị đến đây cũng một phần như vậy. Sau này có rảnh chị mời cà phê”
“Bye chị”
Cô ta rời đi và Jinna cũng chẳng vương vấn gì nhìn theo cả, vì bản thân em không muốn có lỗi với Nhã Uyên, vì nàng xứng đáng được yêu chứ không xứng nhận được những chuyện lừa dối như thế. Và điều quan trọng là Jinna yêu Nhã Uyên nên mới không làm như vậy.
“Chào bác, vậy là đối tác lần này chính là bác”
“Có vẻ như cô Trịnh đây bây ngờ nhỉ?”
“Cũng chẳng bất ngờ đâu, toàn người quen mà thôi”
Ông ta có vẻ đắc ý, nghĩ nếu công ty này không kí hợp đồng này với công ty bên ông thì sẽ chẳng phát triển hơn nữa và chẳng có lợi nhuận nào cả.
“Mời bác vào trong chúng ta nói chuyện”
Cả hai đi vào trong, phòng làm việc của Jinna có chút ngột ngạt vì cái không khí khó thở này. Hai người bạc bàn công việc và đang chia cho đôi bên cùng có lợi, nhưng ông Tạ đây vẫn không đồng ý để bên công ty của Jinna ăn hoa hồng nhiều hơn.
“Nếu đồng ý hợp tác, việc cổ phần bên đây sẽ giao sang hết cho công ty tôi”
“Bác có nhầm lẫn không, trong hợp đồng để là 50 50 phần ai nấy hưởng”
“Tôi nói cho cô Trịnh đây biết, nếu công ty tôi không kí cái hợp đồng lần này thì cô nghĩ công ty cô còn trụ nổi hay không?”
“Vậy thì mời ông về cho, tôi đây không thiếu đối tác”
Nói chuyện dứt khoát như thế mới chính là Jinna, ông ấy cứ nghĩ Jinna vẫn còn là Jinna của năm lớp 10, của những năm tháng mà đã từng theo đuổi Tú Anh.
“Ranh con! Mày biết gì mà nói, giờ tao về không kí hợp đồng gì nữa”
Ông Tạ tức giận bỏ đi như lửa đốt, bừng bừng sát khí đi ra. Jinna tự tin ở đây là luôn có đối tác sẽ muốn kí hợp đồng với Trịnh gia, nên em vẫn bình thản chẳng có gì xảy ra.
…----------------…
Phía Nhã Uyên trên xe Bảo Vy lâu lâu nhìn sang nàng xem có đang ổn không, thấy bạn mình im như thế cũng khó chịu liền lên tiếng.
“Con bé đó nói gì cậu buồn à?”
“Không phải, em ấy an toàn lắm. Chỉ là mình chẳng biết bản thân mình có thật sự xứng với em ấy không”
“Cậu không cần lo, nếu bên đó có cần những điều kiện khó hay những món đồ mang giá trị cao bọn mình sẽ giúp cậu”
Vừa nói một tay vừa nắm tay Nhã Uyên an ủi, thật sự với nàng và Jinna có một khoảng cách lớn lắm. Từ những điều đơn giản đã thật sự khác nhau rồi, chỉ sợ không môn đăng hộ đối sẽ chẳng ai đồng ý, nàng sợ người ngoài nhìn vào nó nàng đào mỏ. Trịnh gia không phải không có tiếng tăm ở đất thành phố này, thật sự nàng cũng rối rắm lắm.
“Bọn cậu vì mình nhiều quá rồi, mình không muốn phiền đến các cậu nữa”
“Nói như vậy nữa mình sẽ giận cậu đấy, chơi bao nhiêu lâu rồi. Bọn mình chả tiếc cái gì với cậu cả, chỉ sợ cậu không dám nhận chứ bọn mình có thể chiều cậu đến sinh hư luôn đấy”
Vì biết Nhã Uyên đôi lúc nhạy cảm như thế nên cả ba người luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nàng, như một người em út trong nhóm dù cho bốn người đều cùng tuổi.
“Nhưng bản thân mình chỉ là một giáo viên bình thường thôi, mình cũng sợ ảnh hưởng đến Jinna. Mình muốn…”
Biết Nhã Uyên sắp nói những câu từ gì nên Bảo Vy đã chặn lại ngay.
“Cậu đừng nói bừa nữa, em ấy mình cảm nhận là yêu cậu lắm đấy. Thật sự trên đời này gặp được nhau đã khó rồi, bây giờ bên nhau thì cậu phải biết trân trọng chứ”
“Thôi mình biết rồi, chở mình về nhà đi”
Và thế là trên đường về chẳng ai nói thêm lời nào với nhau nữa, Nhã Uyên suy nghĩ lại những gì mà Jinna đã nói và kể cả Bảo Vy nữa. Nàng phải cố gắng trở thành người tốt hơn để bên cạnh Jinna.
…----------------…
Trời cũng đã sập tối, Thục Khuê vì có hẹn với Tất Phú đi vun đắp tình cảm nên có nhờ Jinna vài việc ở công ty. Khá trễ nhưng lúc này lại có bóng người gõ cửa phòng làm việc của em.
“Ai đó”
“Chị Tú Anh đây”
Nghe đến tên Tú Anh thôi là đã sợ rồi, nhưng vì phép lịch sự Jinna vẫn dùng giọng nhỏ nhẹ gọi cô vào.
“Vào đi”
“Chị có mua bánh sầu riêng đến đây”
“Chị đến đây làm gì, ba chị đến công ty tôi kí hợp đồng không được đến chị à”
“Chị có nghe ba kể đến đây gặp em, không ngờ em giỏi vậy. Bây giờ chưa gì đã nắm trong tay một công ty lớn như vậy”
“Chị vào thẳng vấn đề đi”
“Ăn chút bánh đi, bánh này là lúc đó em mua cho chị này”
Từ nảy đến giờ Jinna vẫn dán mắt vào màn hình máy tính nên chẳng để ý đến cô ta, nhưng làm sao từ bỏ được khi đã đến nơi này rồi.
“Jinna, em ăn chút gì đi”
Nghe có chút tội nghiệp và bụng Jinna cũng đang kêu vì đói, từ chiều đến giờ chỉ tập trung vào công việc nên chẳng đi ăn gì bỏ bụng cả.
“Cho tôi một cái”
Tú Anh lấy trong túi đựng bánh ra một cái đưa cho em, chính xác là cái vị của tiệm bánh lúc đó.
“Vị vẫn như vậy chẳng thay đổi”. ?ì? đọc thê? tại ﹙ ? Ru??R?YE?.?n ﹚
Chỉ vì sở thích của Tú Anh nên đến bây giờ Jinna chỉ ăn đúng bánh sầu riêng đấy ở mỗi tiệm này.
“Nhớ lúc chị còn học cấp 3 ha, em cỡ nào cũng đi mua bằng được cho chị đến cỡ cô chú đều nhớ mặt em”
“Lúc đó có lần em còn đổ bệnh vì chị nữa đấy”
Jinna vừa ăn vừa nói chuyện như trách móc cô vậy, cô ta cũng bắt ghế ngồi cùng Jinna và cùng ăn với em ấy.
“Nhưng vị vẫn y như vậy”
“Đúng vậy, chỉ có con người là thay đổi theo thời gian mà thôi”
Tú Anh nghe vậy có chút chột dạ, nhưng biết làm sao bây giờ. Nói không tiếc là cô đang nói dối, nhưng bây giờ biết được Jinna cũng có một người để yêu thương khác cũng mừng cho em ấy.
“Jinna nè, người yêu mới của em có xinh không?”
Tú Anh cũng chẳng có ý gì cả, chỉ là muốn hỏi thăm chị em lâu lâu gặp nhau thôi. Còn nếu trong lòng cô ta nghĩ gì mình cũng chẳng biết được.
“Cô ấy xinh lắm, lại còn giỏi giang và đặc biệt còn thích bánh sầu riêng giống chị”
Jinna chỉ nói đến đấy thôi, không dám kể lại lúc trước có lần vì chiếc bánh sầu riêng mà Nhã Uyên đút em lại nhớ đến Tú Anh, không khéo cô ta lại tưởng còn tình cảm với cô ta.
Vì đã lâu và chuyện chiếc bánh ấy năm tháng đó Jinna đã hết mình và đem lòng yêu hết cho cô, nên khi thấy lại Nhã Uyên có sở thích ăn bánh giống cô ta nên có chút sững người và quá khứ lại ùa về.
“Vậy tốt quá rồi, sau này em có thể ăn cùng cô ấy trong một chiếc bánh rồi”
“Nhưng thật ra tiệm của em mua cho chị là ngon nhất, bánh của cô ấy có chút không giống nên em không quen”
“Jinna nè, em có tiếc không…”
Jinna lúc này mới nhìn thẳng mặt Tú Anh, nhìn lại người con gái năm xưa mình cũng từng hết mình theo đuổi và yêu thương, làm tất cả mọi thứ vì cô ấy. Nhưng bây giờ nhìn thẳng vào mắt Tú Anh, Jinna không còn cảm nhận được như lúc trước nữa rồi.
“Em không tiếc, vì bây giờ em chỉ yêu mỗi Nhã Uyên. Em xem chị như một người chị của mình thôi”
“Chị hiểu rồi…”
Cả hai ngồi với nhau thêm lúc nữa, khi ăn hết bánh Tú Anh dọn dẹp rồi tạm biệt Jinna ra về.
“Bye em, à chuyện của ba chị cho chị xin lỗi, vì ý chị đến đây cũng một phần như vậy. Sau này có rảnh chị mời cà phê”
“Bye chị”
Cô ta rời đi và Jinna cũng chẳng vương vấn gì nhìn theo cả, vì bản thân em không muốn có lỗi với Nhã Uyên, vì nàng xứng đáng được yêu chứ không xứng nhận được những chuyện lừa dối như thế. Và điều quan trọng là Jinna yêu Nhã Uyên nên mới không làm như vậy.