Chương 68
Châu Anh nhìn cậu bạn đang nghiêng đầu nhìn mình không tự nhủ mà đánh giá gương mặt cậu một chút, cậu có gương mặt rất dễ nhìn, không phải giống vẻ đẹp góc cạnh sắc sảo như Hoài Nam mà thiên nhiều hơn về sự thanh tú và nhẹ nhàng, khiến người khác nhìn vào rất có thiện cảm.
Căng thẳng trong lòng được giảm bớt đôi chút, Châu Anh mỉm cười bắt chuyện với Thiên An.
“Chúng ta kết bạn được không?”
Thiên An chớp chớp mắt nhìn cô bạn, cái lời thoại khách sáo gì đây? Cậu không có thấy quen lắm.
“À ờm… chúng ta vốn đang là bạn chung lớp mà.”
Châu Anh hơi ngẩn ra, hai bàn tay chụm lại bắt đầu vân vê, cô bạn cúi đầu ngập ngừng.
“Ý… ý mình là… mình muốn chúng ta thân hơn một chút, giống bạn với Gia Bảo á.”
Gia Bảo vừa bước vào lớp nghe thấy câu nói này lập tức đơ người ra, chai nước suối cầm trên tay xém chút làm rơi, suy nghĩ trong đầu bắt đầu hỗn loạn.
Không lẽ mình suy nghĩ nhầm hướng rồi? Người Châu Anh muốn tiếp cận không phải thằng Nam mà là… chết mọe, báo cho thằng Nam thôi.
Vừa dứt suy nghĩ, cậu bạn liền chạy vọt qua lớp bên cạnh.
Cậu phải giữ hạnh phúc cho anh em mình!
Bên này Thiên An vẫn còn đang ngẩn người vì lời nói của cô bạn mới này, trong đầu lại bất giác nảy lên suy nghĩ giống Gia Bảo, bộ cậu nghĩ nhầm hướng hả ta?
(Đúng là cùng tần số hay chơi thân với nhau)
Thiên An ngượng ngùng gãi đầu.
“Cái này…”
Thấy cậu có vẻ bối rối, Châu Anh vội nói thêm.
“Tất nhiên là không phải lập tức trở nên thân thiết như vậy đâu, từ từ thôi cũng được á, bạn chỉ cần cho phép mình ra chơi được đi chung và nói chuyện với mọi người thôi.”
Thấy cậu có vẻ bắt đầu lay động, Châu Anh thừa thắng xông lên.
“Nếu mọi người ngại có một mình mình là con gái, vậy thì mình rủ Minh Thư đi cùng nha, dù sao mọi người với bạn ấy cũng có quen biết.”
Nói rồi Châu Anh lại tỏ ra đáng thương, cúi đầu nhỏ giọng nói.
“Mình ở đây không quen ai cả, rất cô đơn, mình thật sự rất muốn kết bạn với mọi người.”
Thiên An vốn rất lương thiện, thấy người khác âu sầu như vậy cậu không nỡ buông lời từ chối, đành thở dài chấp thuận, có thêm nhiều bạn cũng tốt mà.
Hoàn thành được mục đích của mình, Châu Anh mang theo gương mặt vui vẻ trở về chỗ của mình, trước khi đi còn không quên rối rít cảm ơn Thiên An làm cậu có chút ngại ngùng.
“Mày nghe thấy vậy?”
Hoài Nam nhướn mày nhìn cậu bạn vừa chạy đến báo tin. Gia Bảo lập tức gật đầu như mổ thóc xác nhận mọi thứ mình nói đều là sự thật.
Hoài Nam trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc con nhỏ đó có ý định gì nhỉ? Làm thân với mình không được nên quay sang làm thân với Thiên An à?
Nghĩ đến gương mặt vui cười dễ làm người khác yêu mến của cậu bạn mình, xem chừng cũng có khả năng lắm ấy chứ.
“Nam… Nam, mày ổn không?”
Gia Bảo sợ hãi nhìn Hoài Nam, hắn chưa thể kiểm soát được hoàn toàn biểu cảm trên gương mặt nên mọi cảm xúc ít nhiều cũng bộc lộ ra đôi chút. Nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác của Hoài Nam, Gia Bảo dù có làm bạn từ lâu vẫn thấy chân mình đang run rẩy.
“Bảo…”
“Dạ!”
Hoài Nam khó hiểu nhìn Gia Bảo một cái rồi nói tiếp.
“Bất cứ lúc nào, cũng phải tách hai người đó ra.”
“Tuân lệnh!”
Hoài Nam đưa đôi mắt như nhìn đứa khùng nhìn Gia Bảo đang đứng ưỡn ngực làm động tác nhận lệnh như trong quân đội.
Nhật Long ngồi phía trên nhìn xuống cũng đưa ánh mắt thương cảm ném cho Gia Bảo, mày sợ nó quá nên phát bệnh điên hả con.
Tan học, Hoài Nam vẫn như thường lệ đi đến trước cửa lớp 12A2 đợi cậu, đúng lúc này Châu Anh mang theo cặp xách bước ra ngoài, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhìn cậu bạn rồi vui cười hỏi thăm.
“Bạn đến đợi ai hả?”
Hoài Nam rất không vui nhìn cô bạn, hắn với người này có thân thiết gì đâu mà sao cứ bày ra vẻ mặt hớn hở bắt chuyện với hắn thế, bộ không thấy rất phiền người khác à?
Thấy hắn có vẻ không muốn đáp lời mình, trong long Châu Anh không khỏi thấy hụt hẫng, thật là lạnh nhạt khiến người ta phải đau long mà. Nhưng hiếm lắm mới có cơ hội được đứng chung với Hoài Nam, cô phải cố gắng bắt chuyện làm thân với hắn hơn.
“Có phải bạn đang đợi Thiên An không? Minh nghe nói hai người ở gần nhà nhau nhỉ? Hai người ắt hẳn rất thân thiết, được chơi với bạn từ nhỏ, mình ngưỡng mộ An ghê.”
Hoài Nam nghe xong không nhịn được nhíu mày nhìn cô bạn một cái.
“Quên chuyện tôi nói lúc trước rồi sao?”
Nụ cười trên gương mặt cô bạn trở nên cứng đờ, sau đó chuyển thành mím môi đầy khó xử. May sao Thiên An lúc này vừa ra khỏi lớp, nhìn thấy hắn thì hai mắt sáng lên nhưng khi thấy Châu Anh ở bên cạnh, lại không hiểu sao tâm trạng lại trùng xuống.
“Đợi lâu không?”
Vừa nói Thiên An vừa đánh mắt nhìn sang cô bạn đang cúi đầu, thầm nghĩ hai người này từ khi nào đã trở nên thân hơn lúc sáng vậy nhỉ.
Châu Anh biết mình cũng không nên ở đây thêm chi nữa, gượng cười vẫy tay chào hai người rồi rời đi nhanh chóng. Thiên An lúc này lại nhìn sang Hoài Nam dò hỏi.
“Mày với Châu Anh có vẻ thân nhỉ, nãy nói gì với nhau thế?”
Chính cậu cũng không biết giọng nói của mình đang rất khác lạ, nó cao hơn thường ngày, cứ như thể mấy cô gái đang chất vấn người yêu mình vậy.
“Không có gì hết, về thôi.”
Nói rồi hắn quàng tay qua vai cậu kéo cậu đi, Thiên An vẫn thấy hoài nghi nên gương mặt vẫn hơi cau có một chút.
‘Cạch’
“Thưa mẹ con mới đi học về”
Sau khi cất đôi giày lên kệ, cậu vừa ngẩng đầu đã thấy một cục bột trắng chập chững đi về phía mình, miệng hé ra bập bẹ mấy tiếng chẳng rõ ràng, theo sau là Thu Thảo đang híp mắt cười, đưa sẵn tay ra đỡ khi cần thiết.
“Bé Vân nghe thấy anh hai về nên ra chào đây nè.”
Thiên An bước đến đem em gái bế lên cao, cắn nhẹ vào cái má phúng phính một cái khiến nhỏ em phải la oai oái lên, đang tâm thế chào mừng lập tức chuyển sang ghét bỏ đưa tay đánh anh mình.
Thu Thảo cười bất lực nói với con trai.
“Con chơi với em để mẹ ra ngoài mua đồ một tý nhé, nhà hết nước mắm mà mẹ quên mất tiêu.”
“Dạ.”
Thiên An bế theo em gái lên phòng mình, đặt cô bé ngồi trên giường rồi căn dặn.
“Ngồi ngoan ở đây để anh đi thay đồ nghe chưa.”
Thấy bé cười khúc khích, gương mặt đáng yêu đến độ tim cậu muốn tan chảy. Lại nghĩ đến trước giờ việc chăm em của cậu dường như diễn ra rất suôn sẻ, em gái cậu cực kỳ ngoan luôn. Nhớ đến gương mặt khó ưa của thằng nhóc nhà bên từng được mình chăm ké vài ngày, cậu không khỏi rùng mình.
Quả là em gái mình, đáng yêu ngoan ngoãn hết phần thiên hạ.
Căng thẳng trong lòng được giảm bớt đôi chút, Châu Anh mỉm cười bắt chuyện với Thiên An.
“Chúng ta kết bạn được không?”
Thiên An chớp chớp mắt nhìn cô bạn, cái lời thoại khách sáo gì đây? Cậu không có thấy quen lắm.
“À ờm… chúng ta vốn đang là bạn chung lớp mà.”
Châu Anh hơi ngẩn ra, hai bàn tay chụm lại bắt đầu vân vê, cô bạn cúi đầu ngập ngừng.
“Ý… ý mình là… mình muốn chúng ta thân hơn một chút, giống bạn với Gia Bảo á.”
Gia Bảo vừa bước vào lớp nghe thấy câu nói này lập tức đơ người ra, chai nước suối cầm trên tay xém chút làm rơi, suy nghĩ trong đầu bắt đầu hỗn loạn.
Không lẽ mình suy nghĩ nhầm hướng rồi? Người Châu Anh muốn tiếp cận không phải thằng Nam mà là… chết mọe, báo cho thằng Nam thôi.
Vừa dứt suy nghĩ, cậu bạn liền chạy vọt qua lớp bên cạnh.
Cậu phải giữ hạnh phúc cho anh em mình!
Bên này Thiên An vẫn còn đang ngẩn người vì lời nói của cô bạn mới này, trong đầu lại bất giác nảy lên suy nghĩ giống Gia Bảo, bộ cậu nghĩ nhầm hướng hả ta?
(Đúng là cùng tần số hay chơi thân với nhau)
Thiên An ngượng ngùng gãi đầu.
“Cái này…”
Thấy cậu có vẻ bối rối, Châu Anh vội nói thêm.
“Tất nhiên là không phải lập tức trở nên thân thiết như vậy đâu, từ từ thôi cũng được á, bạn chỉ cần cho phép mình ra chơi được đi chung và nói chuyện với mọi người thôi.”
Thấy cậu có vẻ bắt đầu lay động, Châu Anh thừa thắng xông lên.
“Nếu mọi người ngại có một mình mình là con gái, vậy thì mình rủ Minh Thư đi cùng nha, dù sao mọi người với bạn ấy cũng có quen biết.”
Nói rồi Châu Anh lại tỏ ra đáng thương, cúi đầu nhỏ giọng nói.
“Mình ở đây không quen ai cả, rất cô đơn, mình thật sự rất muốn kết bạn với mọi người.”
Thiên An vốn rất lương thiện, thấy người khác âu sầu như vậy cậu không nỡ buông lời từ chối, đành thở dài chấp thuận, có thêm nhiều bạn cũng tốt mà.
Hoàn thành được mục đích của mình, Châu Anh mang theo gương mặt vui vẻ trở về chỗ của mình, trước khi đi còn không quên rối rít cảm ơn Thiên An làm cậu có chút ngại ngùng.
“Mày nghe thấy vậy?”
Hoài Nam nhướn mày nhìn cậu bạn vừa chạy đến báo tin. Gia Bảo lập tức gật đầu như mổ thóc xác nhận mọi thứ mình nói đều là sự thật.
Hoài Nam trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc con nhỏ đó có ý định gì nhỉ? Làm thân với mình không được nên quay sang làm thân với Thiên An à?
Nghĩ đến gương mặt vui cười dễ làm người khác yêu mến của cậu bạn mình, xem chừng cũng có khả năng lắm ấy chứ.
“Nam… Nam, mày ổn không?”
Gia Bảo sợ hãi nhìn Hoài Nam, hắn chưa thể kiểm soát được hoàn toàn biểu cảm trên gương mặt nên mọi cảm xúc ít nhiều cũng bộc lộ ra đôi chút. Nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác của Hoài Nam, Gia Bảo dù có làm bạn từ lâu vẫn thấy chân mình đang run rẩy.
“Bảo…”
“Dạ!”
Hoài Nam khó hiểu nhìn Gia Bảo một cái rồi nói tiếp.
“Bất cứ lúc nào, cũng phải tách hai người đó ra.”
“Tuân lệnh!”
Hoài Nam đưa đôi mắt như nhìn đứa khùng nhìn Gia Bảo đang đứng ưỡn ngực làm động tác nhận lệnh như trong quân đội.
Nhật Long ngồi phía trên nhìn xuống cũng đưa ánh mắt thương cảm ném cho Gia Bảo, mày sợ nó quá nên phát bệnh điên hả con.
Tan học, Hoài Nam vẫn như thường lệ đi đến trước cửa lớp 12A2 đợi cậu, đúng lúc này Châu Anh mang theo cặp xách bước ra ngoài, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhìn cậu bạn rồi vui cười hỏi thăm.
“Bạn đến đợi ai hả?”
Hoài Nam rất không vui nhìn cô bạn, hắn với người này có thân thiết gì đâu mà sao cứ bày ra vẻ mặt hớn hở bắt chuyện với hắn thế, bộ không thấy rất phiền người khác à?
Thấy hắn có vẻ không muốn đáp lời mình, trong long Châu Anh không khỏi thấy hụt hẫng, thật là lạnh nhạt khiến người ta phải đau long mà. Nhưng hiếm lắm mới có cơ hội được đứng chung với Hoài Nam, cô phải cố gắng bắt chuyện làm thân với hắn hơn.
“Có phải bạn đang đợi Thiên An không? Minh nghe nói hai người ở gần nhà nhau nhỉ? Hai người ắt hẳn rất thân thiết, được chơi với bạn từ nhỏ, mình ngưỡng mộ An ghê.”
Hoài Nam nghe xong không nhịn được nhíu mày nhìn cô bạn một cái.
“Quên chuyện tôi nói lúc trước rồi sao?”
Nụ cười trên gương mặt cô bạn trở nên cứng đờ, sau đó chuyển thành mím môi đầy khó xử. May sao Thiên An lúc này vừa ra khỏi lớp, nhìn thấy hắn thì hai mắt sáng lên nhưng khi thấy Châu Anh ở bên cạnh, lại không hiểu sao tâm trạng lại trùng xuống.
“Đợi lâu không?”
Vừa nói Thiên An vừa đánh mắt nhìn sang cô bạn đang cúi đầu, thầm nghĩ hai người này từ khi nào đã trở nên thân hơn lúc sáng vậy nhỉ.
Châu Anh biết mình cũng không nên ở đây thêm chi nữa, gượng cười vẫy tay chào hai người rồi rời đi nhanh chóng. Thiên An lúc này lại nhìn sang Hoài Nam dò hỏi.
“Mày với Châu Anh có vẻ thân nhỉ, nãy nói gì với nhau thế?”
Chính cậu cũng không biết giọng nói của mình đang rất khác lạ, nó cao hơn thường ngày, cứ như thể mấy cô gái đang chất vấn người yêu mình vậy.
“Không có gì hết, về thôi.”
Nói rồi hắn quàng tay qua vai cậu kéo cậu đi, Thiên An vẫn thấy hoài nghi nên gương mặt vẫn hơi cau có một chút.
‘Cạch’
“Thưa mẹ con mới đi học về”
Sau khi cất đôi giày lên kệ, cậu vừa ngẩng đầu đã thấy một cục bột trắng chập chững đi về phía mình, miệng hé ra bập bẹ mấy tiếng chẳng rõ ràng, theo sau là Thu Thảo đang híp mắt cười, đưa sẵn tay ra đỡ khi cần thiết.
“Bé Vân nghe thấy anh hai về nên ra chào đây nè.”
Thiên An bước đến đem em gái bế lên cao, cắn nhẹ vào cái má phúng phính một cái khiến nhỏ em phải la oai oái lên, đang tâm thế chào mừng lập tức chuyển sang ghét bỏ đưa tay đánh anh mình.
Thu Thảo cười bất lực nói với con trai.
“Con chơi với em để mẹ ra ngoài mua đồ một tý nhé, nhà hết nước mắm mà mẹ quên mất tiêu.”
“Dạ.”
Thiên An bế theo em gái lên phòng mình, đặt cô bé ngồi trên giường rồi căn dặn.
“Ngồi ngoan ở đây để anh đi thay đồ nghe chưa.”
Thấy bé cười khúc khích, gương mặt đáng yêu đến độ tim cậu muốn tan chảy. Lại nghĩ đến trước giờ việc chăm em của cậu dường như diễn ra rất suôn sẻ, em gái cậu cực kỳ ngoan luôn. Nhớ đến gương mặt khó ưa của thằng nhóc nhà bên từng được mình chăm ké vài ngày, cậu không khỏi rùng mình.
Quả là em gái mình, đáng yêu ngoan ngoãn hết phần thiên hạ.