Chương 49
Họ thành công trải qua mùa thi căng thẳng, Thiên An và Hoài Nam rất tự tin về phần làm bài của mình, chỉ riêng môn Văn thì Thiên An không tự tin cho mấy, dù sao đề về nghị luận xã hội không phải sở trường của cậu.
Còn về Gia Bảo và Nhật Long, hai người họ xem như là khá vô tư, nhận thấy phần làm bài của mình ổn là được.
Dù vừa thi xong, nhưng trường của họ không có tuần nghỉ, mà sẽ dành thêm một tuần để học hết những bài còn thiếu trong chương trình học và việc trả bài thi, phúc khảo điểm đều sẽ được hoàn thành hết trong tuần này, bảng điểm cuối cùng sẽ được nhập lên hệ thống và tổng kết học kỳ một. Sau đó cả trường sẽ được nghỉ một tuần để bắt đầu bước vào kỳ học mới.
Ngày thi cuối cùng trùng hợp rơi vào thứ bảy ngày 24 tháng 12, cũng chính là đêm Giáng Sinh. Vì thế bọn họ bàn nhau quyết định tối nay sẽ họp nhau tụ tập ăn uống với những người bạn cũ, cũng như để thả lỏng bản thân mình sau kì thi này.
Vào những ngày cuối cùng của năm, trời rất lạnh, Thiên An khi ra ngoài cũng phải nghe lời mẹ khoác thêm chiếc áo khoác mà cậu không hay dùng.
Cầm theo mũ bảo hiểm của mình, vừa mở cổng cậu đã thấy Hoài Nam đang đứng dựa lên xe đợi mình, Thiên An kiềm chế cảm giác dao động trong lòng đóng cổng lại, hít mũi một cái rồi quay sang nhìn hắn cười.
“Đợi lâu không? Tao phải dọn chút đồ nên hơi lâu tý.”
Hoài Nam lắc đầu ý bảo không sao, hắn leo lên xe rồi ra hiệu cho cậu leo lên. Thiên An cẩn thận đội mũ lên, đưa tay chống lên vai hắn để lấy đà leo lên xe, hơi lạnh từ áo khoác truyền đến khiến cậu giật mình, trong lòng càng thêm áy náy vì bắt hắn phải đợi.
Khi xe chạy được một đoạn, Thiên An khẽ cất lời.
“Nam nè, mốt mày khỏi qua đợi tao nữa, nào tao xong tao sẽ qua nhà mày.”
“Tao thích đợi mày.”
“…”
Thiên An mất tự nhiên quay mặt sang hướng khác, nói thế thì cậu biết nói gì nữa chứ.
Qua kính chiếu hậu, Hoài Nam có thể nhìn thấy phần tai đỏ ửng của cậu, hắn khẽ cười, là vì lạnh sao?
Thiên An lúng túng không dám nói gì nữa, lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh bên đường.
Từ hai tuần trước, nhà nhà đã trang trí để đón mừng lễ Giáng Sinh rồi, nhưng hôm nay cậu mới cảm thấy nó thật sự đẹp và kì diệu. Con hẻm thường ngày chỉ được thắp sáng bởi vài ánh đèn mờ, này lại rực rỡ với những ánh đèn lấp lánh được treo hai bên đường có đủ màu sắc khác nhau. Những ngôi nhà san sát nhau được tô thêm điểm rực rỡ bởi những cây thông được trang trí bắt mắt với dây điện và phụ kiện như những quả cầu tuyết, dãi ruy băng,… hay những hang đá sáng bừng với khung cảnh ấm cúng, kì diệu ở bên trong.
Thiên An như cuốn theo những thứ ấy, ánh mắt của cậu hắt lên ánh sáng cứ như thể đó chính là ánh sáng do chính mắt cậu phát ra vậy.
Ra tới đường lớn, Thiên An bị choáng ngợp bởi dòng người đông đúc, có vài chỗ tập trung lấn cả ra đường làm xe hai người di chuyển rất chậm. Bên tai đâu đâu cũng là tiếng nhạc vui nhộn chào đón Giáng Sinh hòa lẫn tiếng cười nói của mọi người.
Hai người họ phải mất gần nửa tiếng mới có thể đến nơi hẹn với bạn, cũng trở thành người cuối cùng đến buổi họp mặt này.
“Hai vợ chồng nhà nó cuối cùng cũng đến rồi kìa, chắc là đi chơi riêng cho đã rồi mới nhớ đến đám bạn này chứ gì?”
Thiên An rất thân thiện mà lườm Gia Bảo một cái để cậu bạn ngậm miệng rồi mới cùng Hoài Nam về chỗ ngồi.
Trời lạnh thế này thì ăn mấy món Hàn thì quá chuẩn còn gì, vì thế bọn họ chọn nơi tụ tập là một quán ăn Hàn kiểu truyền thống. Bàn ăn sẽ không quá cao và sẽ ngồi bệt dưới sàn nhà gỗ, tất nhiên là có đệm lót. Trong quán có điều hòa nên sẽ không thấy lạnh, vì thế mà Thiên An cởi áo khoác mình ra, sau đó đẩy qua chỗ Hoài Nam để hắn cất dùm mình, ai biểu hắn ngồi ngoài rìa làm chi, phải chịu để cậu nhờ thôi.
“Tụi mày gọi món hết chưa?”
Thiên An nhìn quanh đám bạn một lượt để hỏi, Minh Thư nghe thế thì đại diện trả lời.
“Tụi tao gọi hai phần lẩu tokkboki với thêm mấy phần thịt nướng và mấy phần đồ ăn khác nữa, nước thì tụi tao cũng gọi hết rồi, mấy thằng kia thì nó đòi uống nên có gọi mấy chai soju nữa.”
Cô bạn thở dài bất lực rồi nhìn hai người nói tiếp.
“Không biết tụi mày uống gì nên chưa có gọi, hai mày gọi nước đi, rồi muốn ăn thêm gì thì gọi thêm luôn.”
Thiên An cầm lấy menu ở trên bàn lật ra xem.
“Vậy tụi tao gọi nước thôi, rồi khi nào ăn hết thì gọi thêm.”
Nhìn mấy món nước ghi trên menu, Thiên An rơi vào trạng thái hoang mang vì không biết nên uống gì, thế là cậu nghiêng menu qua phía Hoài Nam để hắn chọn trước, cũng sẵn tiện chọn cho mình luôn. Hoài Nam bất lực nhận lấy menu rồi nhanh chóng gọi hai phần nước khác nhau.
Dù quán có hơi đông nhưng các món ăn được đem lên rất nhanh, bàn của họ nhanh chóng được phủ đầy bởi những món ăn bắt mắt.
Thiên An nhìn ly sữa gạo nóng được đặt trước mặt mình, sau đó bĩu môi quay sang nhìn ly trà trái cây của Hoài Nam.
“Nam, đổi nước đi, tao không uống sữa gạo đâu.”
Hoài Nam chống tay nhìn cậu, nhẹ nhàng nói.
“Uống cho ấm người cái đã, rồi tý tao cho mày uống hết ly của tao luôn.”
“Mày nói đấy nhá.”
Thế là Thiên An hí hửng bưng ly sữa gạo lên uống. Vừa nâng ly sữa lên thì mùi gạo rang đã lan tỏa đến mũi của Thiên An, cậu phải xuýt xoa vì mùi thơm của nó. Uống vào một ngụm quả nhiên người ấm hơn nhiều.
Còn về Gia Bảo và Nhật Long, hai người họ xem như là khá vô tư, nhận thấy phần làm bài của mình ổn là được.
Dù vừa thi xong, nhưng trường của họ không có tuần nghỉ, mà sẽ dành thêm một tuần để học hết những bài còn thiếu trong chương trình học và việc trả bài thi, phúc khảo điểm đều sẽ được hoàn thành hết trong tuần này, bảng điểm cuối cùng sẽ được nhập lên hệ thống và tổng kết học kỳ một. Sau đó cả trường sẽ được nghỉ một tuần để bắt đầu bước vào kỳ học mới.
Ngày thi cuối cùng trùng hợp rơi vào thứ bảy ngày 24 tháng 12, cũng chính là đêm Giáng Sinh. Vì thế bọn họ bàn nhau quyết định tối nay sẽ họp nhau tụ tập ăn uống với những người bạn cũ, cũng như để thả lỏng bản thân mình sau kì thi này.
Vào những ngày cuối cùng của năm, trời rất lạnh, Thiên An khi ra ngoài cũng phải nghe lời mẹ khoác thêm chiếc áo khoác mà cậu không hay dùng.
Cầm theo mũ bảo hiểm của mình, vừa mở cổng cậu đã thấy Hoài Nam đang đứng dựa lên xe đợi mình, Thiên An kiềm chế cảm giác dao động trong lòng đóng cổng lại, hít mũi một cái rồi quay sang nhìn hắn cười.
“Đợi lâu không? Tao phải dọn chút đồ nên hơi lâu tý.”
Hoài Nam lắc đầu ý bảo không sao, hắn leo lên xe rồi ra hiệu cho cậu leo lên. Thiên An cẩn thận đội mũ lên, đưa tay chống lên vai hắn để lấy đà leo lên xe, hơi lạnh từ áo khoác truyền đến khiến cậu giật mình, trong lòng càng thêm áy náy vì bắt hắn phải đợi.
Khi xe chạy được một đoạn, Thiên An khẽ cất lời.
“Nam nè, mốt mày khỏi qua đợi tao nữa, nào tao xong tao sẽ qua nhà mày.”
“Tao thích đợi mày.”
“…”
Thiên An mất tự nhiên quay mặt sang hướng khác, nói thế thì cậu biết nói gì nữa chứ.
Qua kính chiếu hậu, Hoài Nam có thể nhìn thấy phần tai đỏ ửng của cậu, hắn khẽ cười, là vì lạnh sao?
Thiên An lúng túng không dám nói gì nữa, lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh bên đường.
Từ hai tuần trước, nhà nhà đã trang trí để đón mừng lễ Giáng Sinh rồi, nhưng hôm nay cậu mới cảm thấy nó thật sự đẹp và kì diệu. Con hẻm thường ngày chỉ được thắp sáng bởi vài ánh đèn mờ, này lại rực rỡ với những ánh đèn lấp lánh được treo hai bên đường có đủ màu sắc khác nhau. Những ngôi nhà san sát nhau được tô thêm điểm rực rỡ bởi những cây thông được trang trí bắt mắt với dây điện và phụ kiện như những quả cầu tuyết, dãi ruy băng,… hay những hang đá sáng bừng với khung cảnh ấm cúng, kì diệu ở bên trong.
Thiên An như cuốn theo những thứ ấy, ánh mắt của cậu hắt lên ánh sáng cứ như thể đó chính là ánh sáng do chính mắt cậu phát ra vậy.
Ra tới đường lớn, Thiên An bị choáng ngợp bởi dòng người đông đúc, có vài chỗ tập trung lấn cả ra đường làm xe hai người di chuyển rất chậm. Bên tai đâu đâu cũng là tiếng nhạc vui nhộn chào đón Giáng Sinh hòa lẫn tiếng cười nói của mọi người.
Hai người họ phải mất gần nửa tiếng mới có thể đến nơi hẹn với bạn, cũng trở thành người cuối cùng đến buổi họp mặt này.
“Hai vợ chồng nhà nó cuối cùng cũng đến rồi kìa, chắc là đi chơi riêng cho đã rồi mới nhớ đến đám bạn này chứ gì?”
Thiên An rất thân thiện mà lườm Gia Bảo một cái để cậu bạn ngậm miệng rồi mới cùng Hoài Nam về chỗ ngồi.
Trời lạnh thế này thì ăn mấy món Hàn thì quá chuẩn còn gì, vì thế bọn họ chọn nơi tụ tập là một quán ăn Hàn kiểu truyền thống. Bàn ăn sẽ không quá cao và sẽ ngồi bệt dưới sàn nhà gỗ, tất nhiên là có đệm lót. Trong quán có điều hòa nên sẽ không thấy lạnh, vì thế mà Thiên An cởi áo khoác mình ra, sau đó đẩy qua chỗ Hoài Nam để hắn cất dùm mình, ai biểu hắn ngồi ngoài rìa làm chi, phải chịu để cậu nhờ thôi.
“Tụi mày gọi món hết chưa?”
Thiên An nhìn quanh đám bạn một lượt để hỏi, Minh Thư nghe thế thì đại diện trả lời.
“Tụi tao gọi hai phần lẩu tokkboki với thêm mấy phần thịt nướng và mấy phần đồ ăn khác nữa, nước thì tụi tao cũng gọi hết rồi, mấy thằng kia thì nó đòi uống nên có gọi mấy chai soju nữa.”
Cô bạn thở dài bất lực rồi nhìn hai người nói tiếp.
“Không biết tụi mày uống gì nên chưa có gọi, hai mày gọi nước đi, rồi muốn ăn thêm gì thì gọi thêm luôn.”
Thiên An cầm lấy menu ở trên bàn lật ra xem.
“Vậy tụi tao gọi nước thôi, rồi khi nào ăn hết thì gọi thêm.”
Nhìn mấy món nước ghi trên menu, Thiên An rơi vào trạng thái hoang mang vì không biết nên uống gì, thế là cậu nghiêng menu qua phía Hoài Nam để hắn chọn trước, cũng sẵn tiện chọn cho mình luôn. Hoài Nam bất lực nhận lấy menu rồi nhanh chóng gọi hai phần nước khác nhau.
Dù quán có hơi đông nhưng các món ăn được đem lên rất nhanh, bàn của họ nhanh chóng được phủ đầy bởi những món ăn bắt mắt.
Thiên An nhìn ly sữa gạo nóng được đặt trước mặt mình, sau đó bĩu môi quay sang nhìn ly trà trái cây của Hoài Nam.
“Nam, đổi nước đi, tao không uống sữa gạo đâu.”
Hoài Nam chống tay nhìn cậu, nhẹ nhàng nói.
“Uống cho ấm người cái đã, rồi tý tao cho mày uống hết ly của tao luôn.”
“Mày nói đấy nhá.”
Thế là Thiên An hí hửng bưng ly sữa gạo lên uống. Vừa nâng ly sữa lên thì mùi gạo rang đã lan tỏa đến mũi của Thiên An, cậu phải xuýt xoa vì mùi thơm của nó. Uống vào một ngụm quả nhiên người ấm hơn nhiều.