Chương 47: Vô Tâm
Tầm khoảng 3 giờ chiều, Sở Nhi từ cơn ngủ say bây giờ mới dần dần thức dậy và lấy lại tỉnh táo. Nằm trên giường mắt lờ đờ nhìn trần nhà nhưng lòng lại rối bời chẳng có hứng thú gì với cuộc sống.
“Chết tiệt giờ còn đói nữa chứ.”- Sở Nhi than khóc trong lòng.
Do lúc sáng, đang ăn thì chuyện xảy ra nên chẳng còn tâm trạng để ăn. Nếu biết giờ này đã đói thì sáng mặt dạy thêm chút nữa ôm vài đĩa thức ăn lên phòng phòng hờ lúc đói rồi.
Đúng mà trời đánh tránh bữa ăn mà!
Nếu ai hỏi trong tình thế này cô cảm thấy như thế nào? Thì câu trả lời của cô chính là bất lực và tuyệt vọng. Nếu bình thường cô buồn thì đi shoping, đi ăn, đi bar cùng bạn bè còn đây thì hay rồi. Vừa đang ở trong biệt thự thuộc căn cứ cứ của hắn, lại còn bị biệt lập ở đây nữa.
Tới đây cô mới nhớ ra rằng nếu cứ tự nhốt bản thân trong phòng, rồi cả hai chẳng nói chẳng rằng đã vậy hắn còn đang tức cô nữa thì sau 2 ngày nữa hắn có cho cô về Los Angeles không?
Chần chừ một lúc cô lại đứng kéo bàn lại vị trí cũ, can đảm bước xuống sảnh, vả lại trong tình thế này cô là người bị nghi ngờ chẳng lẽ lại ở yên một chỗ chờ hắn dỗ như bình thường sao. Chờ đến lúc hắn để ý tới e rằng cô chỉ còn cái xác.
Bây giờ mới nhận ra cô kéo bàn lại để làm gì vì chẳng ai nhận ra hay lên tới đây mà đập cửa cả. Tất cả là do cô nghĩ nhiều rồi.
Cô e dè bước từng bước xuống dưới vừa đảo mắt quan sát xem bóng dáng hắn ta ở đâu. Nhưng tìm xung quanh lại không thấy bóng dáng hắn đâu.
- “Này đừng nói là bỏ mình ở đây rồi lén nay về Los Angeles nhá.”
Nghĩ ngợi đủ điều tự dưng sợ sệt hụt hẫng. Nhưng vẫn giữ bình tĩnh đi tìm xung quanh.
Đi tìm hết dưới sảnh chính, phòng bếp, phòng họp riêng rồi vòng lên trên tầng trên tìm. Tìm không được cô bằng gọi hắn:
- “Vương Nam Phong anh đâu rồi?”
- “Này anh đừng hù tôi nhé.”
Hoảng thật sự, ngoài nuốt nước bọt cố trấn tĩnh bản thân để an yên thì cô chẳng biết làm gì khác.
Bình thường cứ cách một đoạn tầm 5 mét sẽ có một người đứng canh hoặc hầu hạ phụ trách việc trong căn biệt thự này. Giờ thì tất cả mọi người dường như đang đi đâu chẳng rõ.
“Ơ không lẽ hắn ghét mình nên cùng mọi người rời khỏi đây sao?”
- “Tên chết bần nhà anh, nếu tìm được để xem tôi làm gì anh…Hic.”
Vừa chửi lại vừa sợ dẫn tới cảm xúc bị ảnh hưởng nên không kiềm chế mà khóc nấc lên.
Cô đành đi ra ngoài để xem có bóng dáng ai không.
Thật ra từ nãy giờ Sở Nhi quên bén mất còn một nơi có lẽ mọi người đang ở đó. Nhưng nơi đó đã được anh dặn dò kĩ là không được tới gần vì nơi đó là nơi bàn việc tuyệt đối không cho phép bất cứ ai lại gần ngoại trừ người do hắn nằm quyền.
Sở Nhi ra ngoài dạo tìm, lại chẳng biết bản thân càng lúc càng đi xa căn cứ của hắn. Nhưng chính cô còn chẳng nhận ra và để tâm đến việc đó. Việc trong đầu mà cô luôn hướng tới chính là hi vọng tìm được một bóng người xung quanh đây để dò hỏi tìm hắn.
Dù có đi xa hay tìm kiếm thì chẳng có ai. Bây giờ trên đảo chẳng khác gì một cái đảo hoang cả.
Loay hoay tìm kiếm chẳng biết mặt trời bây giờ dần dần khuất. Chắc hẳn giờ đang tầm 5,6 giờ chiều. Trời dần dần tối nên Sở Nhi mới dễ dàng nhận ra rồi nhanh chóng quay về biệt thự. Lúc đi thì dễ nhưng lúc về tưởng chừng dễ nhưng lại không. Xung quanh chẳng có bóng đèn nào, căn cứ nhìn thì không xa nhưng đi mãi lại chẳng tới được.
Nhưng bây giờ chẳng còn gì để mất, cô cứ từ từ đi về phía trước, cẩn thận trước mắt có cây, đá thì né. Chẳng hoảng sợ gì nữa vì lúc này chẳng ai cứu được cô ngoài bản thân của mình.
…----------------…
Phía bên này, Vương Nam Phong cùng mọi người bàn lược, chuẩn bị sắp tới rời khỏi đây di chuyển căn cứ thì cũng đã xong. Họ nhanh chóng tiếp tục công việc của mình.
Lúc này hắn đi lại sảnh định đắm chìm vào công việc thì mới chợt nhớ Nghị Sở Nhi còn ở trên phòng. Dù gì bây giờ cũng đã 6h30 chẳng lẽ cô định tuyệt thực hay gì.
Chẳng chờ đợi hay kéo dài thời gian.Hắn ra lệnh cho Đức Uy nhanh chóng lên lầu gọi cô. Cứ nghĩ cô ngủ quên mà chẳng biết giờ giấc gì nên lòng hắn giờ ngoài sự nhạt nhẽo quan tâm cho có lệ vì hắn là người đưa cô sang đây nêm buộc phải có trách nhiệm.
Đức Uy đứng trước phòng gõ cửa hồi lâu lại chẳng có hồi đáp hắn lên tiếng:
- “Tiểu thư, nếu cô ở trong phòng thì lên tiếng đi ạ.”
Lại chẳng có câu trả lời đáp lại từ cô. Đức Uy không kiên nhẫn được nữa bèn xin phép:
- “Nếu cô không mở cửa hay trả lời e rằng tôi xin thất lễ một chút ạ.”
Vừa dứt lời hắn mở cửa phòng, hắn nghĩ cô chỉ giận dỗi Vương Nam Phong nên không lến tiếng nhưng mà sự thật trước mắt lần nữa vả mặt hắn.
Đó là ngoài sự không có mặt thì là một căn phòng trốn trãi chẳng có một bóng người. Hắn vội vã đi vào trong tìm lại lần nữa không thấy nên hốt hoảng đi xuống lầu báo cáo:
- “Lão đại, không hay rồi Nghị tiểu thư không có trên phòng.”
Nghe thấy hắn lập tức chau mày, lòng lại rộn ràng bất an không kiềm chế mà quát lớn:
- “Vậy ở đâu? Chẳng lẽ không một ai thấy cô ta bước ra khỏi đây sao?”
- "Lão đại, chẳng phải trong thời gian 3 tiếng trước tất cả mọi người đều tụ tập một chỗ và họp sao.
Nhận ra được vấn đề hắn nhanh chóng điều người đi tìm. Lòng bất chợt nóng nảy không an tâm vì bây giờ chí ít gì trời cũng đã tối, nếu không có ở đây chẳng lẽ cô dám cả gan đi dạo một lần nữa.
Mọi người vừa chia nhau ra tìm thì Sở Nhi lúc này cũng lờ mờ bước tới cửa. Người cô bây giờ chẳng khác gì mới vừa trải qua đợt chiến trường vậy. Cơ thể uể oải, mệt mỏi, bước chân cũng chậm đi như có tảng đá nghìn tấn trên vai. Gương mặt tái mét vì xanh xao. Khiến ai đó phút chốc hững hờ mà quên mất bản thân đang giận dữ vì cô dám trốn hắn ra ngoài.
- “Nghị Sở Nhi cô dám bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của tôi dám tự ý ra khỏi đây ư.”
Ngoài việc không trả lời câu hỏi của hắn, Sở Nhi lại giữ im lặng tiến thẳng định lên lầu. Cô tiều tụy mà từ từ lê cơ thể dần thấm đẫm mệt mỏi nhức mỏi đi lên.
Hắn tức giận không nói không rằng, giận dữ đi đến trước mặt cô bóp cổ cô rồi hét:
- “Ai cho cô cái lá gan phớt lờ tôi trong lúc tôi nỗi điên?”
Nhưng cô vẫn tuyệt nhiên im lặng, hàng nước mắt không kiềm được mà rơi.
Khiến hắn phúc chốc đứng hình, là chuyện gì đây? Cô khóc!
Hắn buông lỏng tay ra rồi rời khỏi cổ cô. Giọng bây giờ dịu dàng đôi chút nhưng vẫn cộc cằng:
- " Nói tôi, cô đã đi đâu?"
Sở Nhi lại chôn chân đứng yên trước biển lửa lòng của hắn mà chẳng chút sợ sệt. Giờ cô chỉ mong hắn đánh chết cô nhanh nhanh để kết thúc chuỗi ngày ngoài bất lực ra thì chẳng thể làm gì.
Hắn không nhận ra hay cố tình không nhận ra. Thực sự hắn vô tâm đến vậy sao?
“Chết tiệt giờ còn đói nữa chứ.”- Sở Nhi than khóc trong lòng.
Do lúc sáng, đang ăn thì chuyện xảy ra nên chẳng còn tâm trạng để ăn. Nếu biết giờ này đã đói thì sáng mặt dạy thêm chút nữa ôm vài đĩa thức ăn lên phòng phòng hờ lúc đói rồi.
Đúng mà trời đánh tránh bữa ăn mà!
Nếu ai hỏi trong tình thế này cô cảm thấy như thế nào? Thì câu trả lời của cô chính là bất lực và tuyệt vọng. Nếu bình thường cô buồn thì đi shoping, đi ăn, đi bar cùng bạn bè còn đây thì hay rồi. Vừa đang ở trong biệt thự thuộc căn cứ cứ của hắn, lại còn bị biệt lập ở đây nữa.
Tới đây cô mới nhớ ra rằng nếu cứ tự nhốt bản thân trong phòng, rồi cả hai chẳng nói chẳng rằng đã vậy hắn còn đang tức cô nữa thì sau 2 ngày nữa hắn có cho cô về Los Angeles không?
Chần chừ một lúc cô lại đứng kéo bàn lại vị trí cũ, can đảm bước xuống sảnh, vả lại trong tình thế này cô là người bị nghi ngờ chẳng lẽ lại ở yên một chỗ chờ hắn dỗ như bình thường sao. Chờ đến lúc hắn để ý tới e rằng cô chỉ còn cái xác.
Bây giờ mới nhận ra cô kéo bàn lại để làm gì vì chẳng ai nhận ra hay lên tới đây mà đập cửa cả. Tất cả là do cô nghĩ nhiều rồi.
Cô e dè bước từng bước xuống dưới vừa đảo mắt quan sát xem bóng dáng hắn ta ở đâu. Nhưng tìm xung quanh lại không thấy bóng dáng hắn đâu.
- “Này đừng nói là bỏ mình ở đây rồi lén nay về Los Angeles nhá.”
Nghĩ ngợi đủ điều tự dưng sợ sệt hụt hẫng. Nhưng vẫn giữ bình tĩnh đi tìm xung quanh.
Đi tìm hết dưới sảnh chính, phòng bếp, phòng họp riêng rồi vòng lên trên tầng trên tìm. Tìm không được cô bằng gọi hắn:
- “Vương Nam Phong anh đâu rồi?”
- “Này anh đừng hù tôi nhé.”
Hoảng thật sự, ngoài nuốt nước bọt cố trấn tĩnh bản thân để an yên thì cô chẳng biết làm gì khác.
Bình thường cứ cách một đoạn tầm 5 mét sẽ có một người đứng canh hoặc hầu hạ phụ trách việc trong căn biệt thự này. Giờ thì tất cả mọi người dường như đang đi đâu chẳng rõ.
“Ơ không lẽ hắn ghét mình nên cùng mọi người rời khỏi đây sao?”
- “Tên chết bần nhà anh, nếu tìm được để xem tôi làm gì anh…Hic.”
Vừa chửi lại vừa sợ dẫn tới cảm xúc bị ảnh hưởng nên không kiềm chế mà khóc nấc lên.
Cô đành đi ra ngoài để xem có bóng dáng ai không.
Thật ra từ nãy giờ Sở Nhi quên bén mất còn một nơi có lẽ mọi người đang ở đó. Nhưng nơi đó đã được anh dặn dò kĩ là không được tới gần vì nơi đó là nơi bàn việc tuyệt đối không cho phép bất cứ ai lại gần ngoại trừ người do hắn nằm quyền.
Sở Nhi ra ngoài dạo tìm, lại chẳng biết bản thân càng lúc càng đi xa căn cứ của hắn. Nhưng chính cô còn chẳng nhận ra và để tâm đến việc đó. Việc trong đầu mà cô luôn hướng tới chính là hi vọng tìm được một bóng người xung quanh đây để dò hỏi tìm hắn.
Dù có đi xa hay tìm kiếm thì chẳng có ai. Bây giờ trên đảo chẳng khác gì một cái đảo hoang cả.
Loay hoay tìm kiếm chẳng biết mặt trời bây giờ dần dần khuất. Chắc hẳn giờ đang tầm 5,6 giờ chiều. Trời dần dần tối nên Sở Nhi mới dễ dàng nhận ra rồi nhanh chóng quay về biệt thự. Lúc đi thì dễ nhưng lúc về tưởng chừng dễ nhưng lại không. Xung quanh chẳng có bóng đèn nào, căn cứ nhìn thì không xa nhưng đi mãi lại chẳng tới được.
Nhưng bây giờ chẳng còn gì để mất, cô cứ từ từ đi về phía trước, cẩn thận trước mắt có cây, đá thì né. Chẳng hoảng sợ gì nữa vì lúc này chẳng ai cứu được cô ngoài bản thân của mình.
…----------------…
Phía bên này, Vương Nam Phong cùng mọi người bàn lược, chuẩn bị sắp tới rời khỏi đây di chuyển căn cứ thì cũng đã xong. Họ nhanh chóng tiếp tục công việc của mình.
Lúc này hắn đi lại sảnh định đắm chìm vào công việc thì mới chợt nhớ Nghị Sở Nhi còn ở trên phòng. Dù gì bây giờ cũng đã 6h30 chẳng lẽ cô định tuyệt thực hay gì.
Chẳng chờ đợi hay kéo dài thời gian.Hắn ra lệnh cho Đức Uy nhanh chóng lên lầu gọi cô. Cứ nghĩ cô ngủ quên mà chẳng biết giờ giấc gì nên lòng hắn giờ ngoài sự nhạt nhẽo quan tâm cho có lệ vì hắn là người đưa cô sang đây nêm buộc phải có trách nhiệm.
Đức Uy đứng trước phòng gõ cửa hồi lâu lại chẳng có hồi đáp hắn lên tiếng:
- “Tiểu thư, nếu cô ở trong phòng thì lên tiếng đi ạ.”
Lại chẳng có câu trả lời đáp lại từ cô. Đức Uy không kiên nhẫn được nữa bèn xin phép:
- “Nếu cô không mở cửa hay trả lời e rằng tôi xin thất lễ một chút ạ.”
Vừa dứt lời hắn mở cửa phòng, hắn nghĩ cô chỉ giận dỗi Vương Nam Phong nên không lến tiếng nhưng mà sự thật trước mắt lần nữa vả mặt hắn.
Đó là ngoài sự không có mặt thì là một căn phòng trốn trãi chẳng có một bóng người. Hắn vội vã đi vào trong tìm lại lần nữa không thấy nên hốt hoảng đi xuống lầu báo cáo:
- “Lão đại, không hay rồi Nghị tiểu thư không có trên phòng.”
Nghe thấy hắn lập tức chau mày, lòng lại rộn ràng bất an không kiềm chế mà quát lớn:
- “Vậy ở đâu? Chẳng lẽ không một ai thấy cô ta bước ra khỏi đây sao?”
- "Lão đại, chẳng phải trong thời gian 3 tiếng trước tất cả mọi người đều tụ tập một chỗ và họp sao.
Nhận ra được vấn đề hắn nhanh chóng điều người đi tìm. Lòng bất chợt nóng nảy không an tâm vì bây giờ chí ít gì trời cũng đã tối, nếu không có ở đây chẳng lẽ cô dám cả gan đi dạo một lần nữa.
Mọi người vừa chia nhau ra tìm thì Sở Nhi lúc này cũng lờ mờ bước tới cửa. Người cô bây giờ chẳng khác gì mới vừa trải qua đợt chiến trường vậy. Cơ thể uể oải, mệt mỏi, bước chân cũng chậm đi như có tảng đá nghìn tấn trên vai. Gương mặt tái mét vì xanh xao. Khiến ai đó phút chốc hững hờ mà quên mất bản thân đang giận dữ vì cô dám trốn hắn ra ngoài.
- “Nghị Sở Nhi cô dám bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của tôi dám tự ý ra khỏi đây ư.”
Ngoài việc không trả lời câu hỏi của hắn, Sở Nhi lại giữ im lặng tiến thẳng định lên lầu. Cô tiều tụy mà từ từ lê cơ thể dần thấm đẫm mệt mỏi nhức mỏi đi lên.
Hắn tức giận không nói không rằng, giận dữ đi đến trước mặt cô bóp cổ cô rồi hét:
- “Ai cho cô cái lá gan phớt lờ tôi trong lúc tôi nỗi điên?”
Nhưng cô vẫn tuyệt nhiên im lặng, hàng nước mắt không kiềm được mà rơi.
Khiến hắn phúc chốc đứng hình, là chuyện gì đây? Cô khóc!
Hắn buông lỏng tay ra rồi rời khỏi cổ cô. Giọng bây giờ dịu dàng đôi chút nhưng vẫn cộc cằng:
- " Nói tôi, cô đã đi đâu?"
Sở Nhi lại chôn chân đứng yên trước biển lửa lòng của hắn mà chẳng chút sợ sệt. Giờ cô chỉ mong hắn đánh chết cô nhanh nhanh để kết thúc chuỗi ngày ngoài bất lực ra thì chẳng thể làm gì.
Hắn không nhận ra hay cố tình không nhận ra. Thực sự hắn vô tâm đến vậy sao?