Chương 46: Không Tin Tưởng!
Ánh mắt sắc sảo đến rợn người, vì cố kiềm chế lại cảm xúc mà trên gương mặt hắn lúc này gân xanh gân đỏ đã chèn chịt trán. Tay hắn vo tròn thành nắm đấm như nội tâm rối tung hết cả lên.
Quả thật, đúng như suy đáng từ lâu nhưng vẫn có điều gì đó làm hắn rơi vào trầm tư. Chẳng biết tinh thần hắn bây giờ ra sao nhưng đúng thật, tin sốc này khiến tai hắn ù hết cả lên.
Sở Nhi lúc này, cô quan sát biểu hiện trên mặt hắn. Dẫu biết không sớm cũng muộn hắn cũng sẽ nghi ngờ cô là người đầu tiên.
Dễ biết, thì thân phận cô lúc đầu chính là được Lão Nghị An Khánh cài vào cạnh Vương Nam Phong chỉ để muốn biết toàn bộ bí mật, địa điểm,và thời gian, nơi hành động. Nên khi xảy ra chuyện này người được cho vào diện tình nghi và khả năng cao có thể thông báo được cho lão chỉ có mỗi mình cô.
Lúc này, Sở Nhi hoàn toàn bất động. Thú thật hắn rối một thì cô hoang mang mười. Sở Nhi chẳng biết nên giải thích thế bởi vì cho dù có giải thích chưa chắc hẳn đã tin. Nếu không biết lựa lời hay đưa chứng cứ ngoại phạm thì e là cô chẳng sống sót nổi đề bay về Los Angeles.
Từ đầu cũng có thể thấy nếu làm lộ thông tin mặt của hắn thì không bao giờ hắn tha thứ dù đã bị rút từng ông xương, gân thì vẫn không thõa mãn cho dù có là nam hay nữ.
“Thôi thì tới đâu hay tới đó, bản thân không làm sao phải sợ.”
Cô vẫn tự nhủ rằng bản thân không làm thì không sợ gì tránh làm hắn nghi ngờ thêm.
- “Lão đại, bây giờ có cần tôi điều tra gì thêm không?”
Hữu Đức lên tiếng nói với hắn nhưng mắt lại kiêng dề đôi lúc nhìn cô. Bây giờ trong lòng 3 người họ Hữu e là chẳng còn chút cảm tình gì đối với cô cả, bây giờ chỉ có nghi ngờ và mất thiện cảm.
- “Không cần.”
Vương Nam Phong lạnh nhạt lên tiếng như đã có ý định gì đó trong lòng.
Nghe hai từ chắc nịch từ miệng hắn cô càng bất ngờ hơn.
“Không cần điều tra ư? Chẳng lẽ anh ta đang thật sự tin rằng mình chính là người đứng đằng sau mọi chuyện à?”
Hắn quay ngoắc đầu lại nhìn cô, ánh mắt và khóe môi hắn như đang coi thường cô vậy, giọng chế giễu lên tiếng:
- “Cô Nghị, có phải cô nên giải thích rồi không?”
- “Anh đang nghi ngờ tôi làm?”
- “Hừ, đến nước này ai cũng có thể là địch, quan trọng là nó được hóa trang như thế nào thôi.”
- " Ha, vậy tôi chẳng cần phải giải thích gì thêm nữa rồi thưa Vương Lão Đại."
Nói rồi Sở Nhi tức giận đứng bật dậy rời khỏi bàn nhưng bước chân còn chưa đi được ba bước đã bị Vương Nam Phong đập bàn quát lớn lên:
- " Cô đi một bước nữa tôi sẽ đánh gãy chân cô."
Nghe lời thách thức đang gọi mời này, chẳng biết lúc này ai cô can đảm mà bỏ ngoài tai lời cảnh cáo này mà bước thẳng về phía phòng.
Đám thuộc hạ của hắn lúc này toát cả mồ hôi, chẳng ai dám động đậy dù chỉ là thở. Nên đưa tay cản cô lại:
- “Nghị tiểu thư, mong cô dừng chân.”
- “Các người dám cản tôi thì đừng trách.”
Vương Nam Phong ngồi trên bàn tức giận vì cô dám ra lệnh và đe dọa cho thuộc hạ hắn, hắn tức giận hét lớn cả họ tên của cô.
- “Nghị, Sở, Nhi cô dám đe dọa thuộc hạ của tôi?”
Đối với sự tức giận khó nguôi của hắn, cô lại hít sâu rồi đáp trả:
- “Vậy thì mong anh quản lại đám thuộc hạ này.”
Nói xong, cô hất tay bọn họ ra khỏi người rồi đi thẳng, bỏ ngoài tai mọi lời nói từ hắn. Ai nấy ở đó mà không kinh ngạc bởi người đầu tiên dám phớt lờ hắn thì không ai dám giành vị trí này ngoài cô.
Thật sự từ khi cô xuất hiện đã cho họ không ít nhiều mở mang tầm mắt.
Lúc này hắn tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì cô. Không phải không làm được gì mà là không muốn một lần tức giận mà làm hại.
Sở Nhi bên này tâm trạng cũng không khá hơn là bao. Nước mắt cứ thế không tự chủ được mà rơi lệ hai hàng. Cô đi nhanh về phòng chốt trong, bấy giờ cả cơ thể mềm nhũn không tự chủ được tựa vào cánh cửa từ từ thả lỏng cơ thể ngồi xuống đất. Cô òa khóc tức tưởi chẳng biết vì lí do gì.
Chẳng phải vừa rồi cô mạnh miệng lắm sao, mạnh mẽ không khuất phục trước hắn sao. Một mình cô một phe giữa đám người của hắn. Ấy vậy mà khi ở một mình lại không thể mạnh mẽ nổi.
Ha! bản thân còn chưa làm gì nhưng lại bị nghi ngờ, hắn không những thừa mà còn dư sức để cho người điều tra và sâu chuỗi mọi sự việc và không những thế có thể làm sáng tỏ mọi chuyện để trả lại sự trong sạch cho cô. Nhưng hắn có cần phải phũ vậy không?
Chẳng lẽ vì thân phận cô là con gái của Nghị An Khánh mà mọi việc cần điều tra và nên được làm sáng tỏ thì không cần thiết à.
Nghĩ tới đây, cô cảm thấy bị oan ức lại bị tủi thân nữa.
Khóc được một hồi lâu, Sở Nhi đành buông bỏ tự bản thân tìm trong sạch cho mình. Cho đến khi tìm lại được trong sạch cô chắc chắn sẽ rời khỏi hắn. Đó là mục tiêu mà cô quyết tâm phải làm được.
Lấy lại được tinh thần, Sở Nhi vững vạc tay lau nước mắt. Tự thề trong lòng phải làm được.
Nhưng khóc thì cũng đã khóc, ban nãy vừa ra oai cãi lại hắn bây giờ mà mò đầu xuống đó thì có đội chục cái quần cũng không hết quê.
Điện thoại thì có cũng như không. Bước chân ra đi dạo lại càng không. Trong căn phòng này thứ an ủi cô cũng chỉ có chiếc giường King size nằm đằng kia. Không suy nghĩ nhiều, cô đứng dậy đi một mạch tới giường, rồi buông lỏng mà ngã nhào xuống. Giờ có khóc khóc cũng chẳng lấy lại nỗi oan nên thôi, đành ngủ vậy.
Nhưng chưa kịp đi ngủ lại nhớ cửa chưa khóa, cô đành ngồi dậy khóa chặt lần nữa. Sợ đang ngủ thì hắn xông vào ném cô xuống biển nên cẩn thân dùng hết sức bình sinh kéo chiếc bàn gỗ chặn kín trước cửa. Rồi an tâm trở lại giường ngủ lần nữa.
Cũng đang có chút buồn ngủ và buồn nên rất nhanh Sở Nhi đã vào giấc.
…----------------…
Phía nên này, Vương Nam Phong cũng không thoải mái hơn được là bao. Đành gọi Đức Uy đưa laptop và tại liệu giải quyết công việc ở tập đoàn.
Nhưng may ra hắn vẫn căn dặn ba người họ Hữu tiếp tục điều tra vì với đầu óc của hắn sẽ không tin bình thường Lão Nghị An Khánh luôn cẩn thận từng bước một lại dễ dàng để lộ sơ hỡ. Chắc chắn có khuất mắt.
- “Tiếp tục điều tra, không được bỏ sót chi tiết nào. Chuyện gì cũng phải báo cáo với tôi.”
- “Rõ thưa lão đại.”
- “Đức Uy, cậu nhớ để ý tới Nghị Sở Nhi. Không được rời mắt dù chỉ một ly.”
- “Dạ vâng thưa thiếu gia.”
Hắn còn không quên dặn dò trợ lý Đức Uy để ý cô. Dù gì cô cũng là người đang bị nghi ngờ nên càng phải chú ý nhiều nhất.
Quả thật, đúng như suy đáng từ lâu nhưng vẫn có điều gì đó làm hắn rơi vào trầm tư. Chẳng biết tinh thần hắn bây giờ ra sao nhưng đúng thật, tin sốc này khiến tai hắn ù hết cả lên.
Sở Nhi lúc này, cô quan sát biểu hiện trên mặt hắn. Dẫu biết không sớm cũng muộn hắn cũng sẽ nghi ngờ cô là người đầu tiên.
Dễ biết, thì thân phận cô lúc đầu chính là được Lão Nghị An Khánh cài vào cạnh Vương Nam Phong chỉ để muốn biết toàn bộ bí mật, địa điểm,và thời gian, nơi hành động. Nên khi xảy ra chuyện này người được cho vào diện tình nghi và khả năng cao có thể thông báo được cho lão chỉ có mỗi mình cô.
Lúc này, Sở Nhi hoàn toàn bất động. Thú thật hắn rối một thì cô hoang mang mười. Sở Nhi chẳng biết nên giải thích thế bởi vì cho dù có giải thích chưa chắc hẳn đã tin. Nếu không biết lựa lời hay đưa chứng cứ ngoại phạm thì e là cô chẳng sống sót nổi đề bay về Los Angeles.
Từ đầu cũng có thể thấy nếu làm lộ thông tin mặt của hắn thì không bao giờ hắn tha thứ dù đã bị rút từng ông xương, gân thì vẫn không thõa mãn cho dù có là nam hay nữ.
“Thôi thì tới đâu hay tới đó, bản thân không làm sao phải sợ.”
Cô vẫn tự nhủ rằng bản thân không làm thì không sợ gì tránh làm hắn nghi ngờ thêm.
- “Lão đại, bây giờ có cần tôi điều tra gì thêm không?”
Hữu Đức lên tiếng nói với hắn nhưng mắt lại kiêng dề đôi lúc nhìn cô. Bây giờ trong lòng 3 người họ Hữu e là chẳng còn chút cảm tình gì đối với cô cả, bây giờ chỉ có nghi ngờ và mất thiện cảm.
- “Không cần.”
Vương Nam Phong lạnh nhạt lên tiếng như đã có ý định gì đó trong lòng.
Nghe hai từ chắc nịch từ miệng hắn cô càng bất ngờ hơn.
“Không cần điều tra ư? Chẳng lẽ anh ta đang thật sự tin rằng mình chính là người đứng đằng sau mọi chuyện à?”
Hắn quay ngoắc đầu lại nhìn cô, ánh mắt và khóe môi hắn như đang coi thường cô vậy, giọng chế giễu lên tiếng:
- “Cô Nghị, có phải cô nên giải thích rồi không?”
- “Anh đang nghi ngờ tôi làm?”
- “Hừ, đến nước này ai cũng có thể là địch, quan trọng là nó được hóa trang như thế nào thôi.”
- " Ha, vậy tôi chẳng cần phải giải thích gì thêm nữa rồi thưa Vương Lão Đại."
Nói rồi Sở Nhi tức giận đứng bật dậy rời khỏi bàn nhưng bước chân còn chưa đi được ba bước đã bị Vương Nam Phong đập bàn quát lớn lên:
- " Cô đi một bước nữa tôi sẽ đánh gãy chân cô."
Nghe lời thách thức đang gọi mời này, chẳng biết lúc này ai cô can đảm mà bỏ ngoài tai lời cảnh cáo này mà bước thẳng về phía phòng.
Đám thuộc hạ của hắn lúc này toát cả mồ hôi, chẳng ai dám động đậy dù chỉ là thở. Nên đưa tay cản cô lại:
- “Nghị tiểu thư, mong cô dừng chân.”
- “Các người dám cản tôi thì đừng trách.”
Vương Nam Phong ngồi trên bàn tức giận vì cô dám ra lệnh và đe dọa cho thuộc hạ hắn, hắn tức giận hét lớn cả họ tên của cô.
- “Nghị, Sở, Nhi cô dám đe dọa thuộc hạ của tôi?”
Đối với sự tức giận khó nguôi của hắn, cô lại hít sâu rồi đáp trả:
- “Vậy thì mong anh quản lại đám thuộc hạ này.”
Nói xong, cô hất tay bọn họ ra khỏi người rồi đi thẳng, bỏ ngoài tai mọi lời nói từ hắn. Ai nấy ở đó mà không kinh ngạc bởi người đầu tiên dám phớt lờ hắn thì không ai dám giành vị trí này ngoài cô.
Thật sự từ khi cô xuất hiện đã cho họ không ít nhiều mở mang tầm mắt.
Lúc này hắn tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì cô. Không phải không làm được gì mà là không muốn một lần tức giận mà làm hại.
Sở Nhi bên này tâm trạng cũng không khá hơn là bao. Nước mắt cứ thế không tự chủ được mà rơi lệ hai hàng. Cô đi nhanh về phòng chốt trong, bấy giờ cả cơ thể mềm nhũn không tự chủ được tựa vào cánh cửa từ từ thả lỏng cơ thể ngồi xuống đất. Cô òa khóc tức tưởi chẳng biết vì lí do gì.
Chẳng phải vừa rồi cô mạnh miệng lắm sao, mạnh mẽ không khuất phục trước hắn sao. Một mình cô một phe giữa đám người của hắn. Ấy vậy mà khi ở một mình lại không thể mạnh mẽ nổi.
Ha! bản thân còn chưa làm gì nhưng lại bị nghi ngờ, hắn không những thừa mà còn dư sức để cho người điều tra và sâu chuỗi mọi sự việc và không những thế có thể làm sáng tỏ mọi chuyện để trả lại sự trong sạch cho cô. Nhưng hắn có cần phải phũ vậy không?
Chẳng lẽ vì thân phận cô là con gái của Nghị An Khánh mà mọi việc cần điều tra và nên được làm sáng tỏ thì không cần thiết à.
Nghĩ tới đây, cô cảm thấy bị oan ức lại bị tủi thân nữa.
Khóc được một hồi lâu, Sở Nhi đành buông bỏ tự bản thân tìm trong sạch cho mình. Cho đến khi tìm lại được trong sạch cô chắc chắn sẽ rời khỏi hắn. Đó là mục tiêu mà cô quyết tâm phải làm được.
Lấy lại được tinh thần, Sở Nhi vững vạc tay lau nước mắt. Tự thề trong lòng phải làm được.
Nhưng khóc thì cũng đã khóc, ban nãy vừa ra oai cãi lại hắn bây giờ mà mò đầu xuống đó thì có đội chục cái quần cũng không hết quê.
Điện thoại thì có cũng như không. Bước chân ra đi dạo lại càng không. Trong căn phòng này thứ an ủi cô cũng chỉ có chiếc giường King size nằm đằng kia. Không suy nghĩ nhiều, cô đứng dậy đi một mạch tới giường, rồi buông lỏng mà ngã nhào xuống. Giờ có khóc khóc cũng chẳng lấy lại nỗi oan nên thôi, đành ngủ vậy.
Nhưng chưa kịp đi ngủ lại nhớ cửa chưa khóa, cô đành ngồi dậy khóa chặt lần nữa. Sợ đang ngủ thì hắn xông vào ném cô xuống biển nên cẩn thân dùng hết sức bình sinh kéo chiếc bàn gỗ chặn kín trước cửa. Rồi an tâm trở lại giường ngủ lần nữa.
Cũng đang có chút buồn ngủ và buồn nên rất nhanh Sở Nhi đã vào giấc.
…----------------…
Phía nên này, Vương Nam Phong cũng không thoải mái hơn được là bao. Đành gọi Đức Uy đưa laptop và tại liệu giải quyết công việc ở tập đoàn.
Nhưng may ra hắn vẫn căn dặn ba người họ Hữu tiếp tục điều tra vì với đầu óc của hắn sẽ không tin bình thường Lão Nghị An Khánh luôn cẩn thận từng bước một lại dễ dàng để lộ sơ hỡ. Chắc chắn có khuất mắt.
- “Tiếp tục điều tra, không được bỏ sót chi tiết nào. Chuyện gì cũng phải báo cáo với tôi.”
- “Rõ thưa lão đại.”
- “Đức Uy, cậu nhớ để ý tới Nghị Sở Nhi. Không được rời mắt dù chỉ một ly.”
- “Dạ vâng thưa thiếu gia.”
Hắn còn không quên dặn dò trợ lý Đức Uy để ý cô. Dù gì cô cũng là người đang bị nghi ngờ nên càng phải chú ý nhiều nhất.