Chương 13: Cởi Nó Ra!
Tối đó, hắn cho người chuẩn bị phòng cho Sở Nhi để cô ngủ ở đó.
Sở Nhi nhìn lại trên người mình vẫn còn bộ đồ và cảm thấy người mình có mồ hôi thì e ngại gọi hắn.
- "Này! Tôi có thể đi tắm không?"
Hắn nghe cô hỏi vậy thì ừ nhạt một cái.
- "Nhưng... mà tôi không có đồ để thay!"
Vương Nam Phong nghe tới đây thì cũng nhận ra rằng đang ở nhà của hắn thì làm gì có đồ phụ nữ cho cô thay. Hắn đi lại về phía tủ lấy chiếc áo sơ mi của mình đưa cho cô rồi nói:
- "Cầm lấy"
Sở Nhi giật mình nhưng cũng đưa tay rồi lấy.Cô ngạc nhiên vì không ngờ hắn lại đưa đồ của bản thân cho người khác mặt mặc dù hắn mắc bệnh sạch sẽ. Sở Nhi càng nghĩ thì càng mừng thầm trong lòng bởi vì giữa hắn và cô đã thu hẹp khoảng cách. Vậy là công việc tiếp cận hắn ngày càng gần rồi.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
Cô vui mừng rồi đứng dậy đi theo người làm của Vilas về căm phòng hắn đã cho người chuẩn bị dành cho cô.
Còn hắn ngay lập tức đi lên thư phòng.Vừa vào Hàn Bách Nguyên đã gọi điện cho hắn.
- "Tên này là Lô Tiết con trai của Lô Phát người chuẩn bị kí hợp đồng với Tập đoàn của cậu"
- "Lấy hai ngón tay của cậu ta rồi đem vào trại tâm thần đi"
- "Ừ"
Tắt máy xong,Hàn Bách Nguyên ra lệnh cho thuộc hạ làm hệt như lời của Vương Nam Phong. Hắn quay sang nói với Tống Tiêu Đằng:
- "Cậu biết cô gái mà được cậu ta đem đi là ai không?"
- "Tôi cũng vừa mới điều tra xong. Cô ta là Nghị Sở Nhi, cha mẹ đã qua đời trong một vụ tai nạn. Còn tất cả thông tin về người nhận nuôi đều được một thế lực có tầm ảnh hưởng ẩn giấu tất."
- "Ẩn giấu sao? Tức là cô ta đang che giấu thân phận? Làm vậy có mục đích gì chứ?"
- "Chắc là mục đích hướng về Vương Nam Phong."
Tống Tiêu Đằng nói xong đưa ánh mắt như có điều gì uẩn khuất nhưng không tiện nói ra. Thế là cả hai kết thúc cuộc nói chuyện rồi đi về nhà.
Bên này, Vương Nam Phong gọi điện Đức Uy ra lệnh:
- "Hủy tất cả hợp đồng sắp tới có liên quan tới Lô gia cho tôi"
- "Nhưng đó là hợp đồng khá lớn. Thiếu gia có nên suy...."
- "Hủy" Hắn gằng giọng khiến đối phương lạnh sống lưng.
- "Dạ rõ"
Sở Nhi tắm xong, cô thay chiếc áo mà Vương Nam Phong đưa. Chiếc áo rộng lớn cô mặc phải gần tới đầu gối. Cô mặc để lộ ra hàng xương quai xanh gợi cảm, quyến rũ nhìn chỉ muốn mê mẩn.
Sở Nhi đi lại lấy điện thoại trong túi xách gửi tin nhắn về cho Nghị An Khánh.
" Ba, bây giờ con đang ở Vilas biệt thự riêng của Vương Nam Phong"
Nghị An Khánh nhận được tin nhắn từ cô thì khá bất ngờ.Ông trả lời lại căn dặn cô:
"Con nhớ phải cẩn trọng hắn không phải loại người dễ đối phó đâu, Và đây là cơ hội duy nhất của con phải khiến hắn tin tưởng rồi đưa tới mật thất nơi lưu trữ bảo vật"
- "Vâng"
Cô đứng lên đi qua đi lại suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì, một mình nhẩm nhẩm thầm thì:
"Phải làm sao để hắn tin tưởng được chứ?"
Nghĩ mà mệt đau cả đầu,Sở Nhi bằng đứng dậy lấy túi xách ra ngoài, bây giờ cô muốn đi dạo, sẵn tiện ra ngoài cho đỡ căng thẳng dễ suy nghĩ hơn. Cô vừa bước xuống lầu lại bắt gặp Vương Nam Phong từ thư phòng đi xuống.
Hắn đi lại gần cô, tay xỏ túi quần tay còn lại cầm ly rượu trên tay. Thường thường hắn có thói quen uống rượu vào buổi tối. Xong hắn liếc nhìn xuống dưới tay cô đang cầm túi xách rồi trầm giọng hỏi:
- "Đi đâu?"
- "Tôi đi ra ngoài dạo một tí"
Hắn cau mày rồi buông ra lời chế giễu:
- "Ra ngoài với bộ dạng này sao? Cô tính đi cau dẫn đàn ông à?"
Sở Nhi nghe xong thì bất chợt nhìn xuống người mình cô mới nhận ra bản thân đang mặc một cái áo sơ mi của người đàn ông nhưng nghe câu nói sau của anh, cô nhận thấy lòng tự trọng của mình đang bị người đàn ông trước bị xem thường thì tức giận, cô ấm ức nhưng kiềm chế buông lời hùa theo lời nói của anh. Đã hùa theo thì thuận gió đi theo gió chữ bây giờ giải thích thì được gì.
- "Hửm Anh chỉ biết vậy thôi à? Ngoài cau dẫn ra tôi còn biết cách làm... người khác vui đấy"
Cứ tưởng cô nói thật hắn bực tức đi lại sofa ngồi chéo chân lại. Hắn cười nhếch mép rồi tiếp tục nói những lời khinh bỉ với cô.
- "Loại phụ nữ vô liêm sĩ như cô chắc chỉ biết làm ấm giường đàn ông thôi nhỉ?"
- "Anh... mà thôi anh thích nghĩ gì thì tùy" - Sở Nhi tức giận, tay nắm chặt lại cố gắng kiềm chế. Điều này đã bị Vương Nam Phong nhìn thấy. Hắn biết cô kiềm nén như vậy thì chắc chắn cô đang nói dối.
Sở Nhi bực tức chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra ngoài đi dạo. Cô còn chưa đi được ba bước đã bị hắn đứng dậy lôi kéo tay cô dí sát vài người mình.
- "Cô định thế này mà vẫn ra ngoài sao?"
- "Thì chẳng phải anh nói tôi đi cau dẫn đàn ông sao? Bây giờ tôi ăn mặc như vậy chẳng phải dễ dàng cau dẫn hơn sao?"
Sở Nhi nganh mặt lên trả lời một cách ngông nghịch xỗ xàng khiến cho Vương Nam Phong càng thêm nổi giận.
Hắn lập tức bế cô trên tay đi thẳng lên phòng,lần này hắn không bế cô vào phòng lúc nãy nữa mà đi thẳng vào phòng của hắn!
Vương Nam Phong ném mạnh cô xuống giường khiến cơ thể cô trở nên ê ẩm:
- "Aaa đau tôi"
- "Cô còn biết đau sao?"
Hắn đè lên người cô, hai tay chống hai bên tạo khoảng cách với cô. Sở Nhi cô thoát nhưng bị hắn giữ lại muốn thoát ra e rằng cũng khó.
- "Anh...anh muốn gì? Mau thả tôi ra"
- "Thả cô ra để cô ra ngoài làm nóng giường cho người đàn ông khác hửm?"
- "Tôi... ừ thì sao? Tôi làm vậy liên quan gì tới anh"
- " Cô mặc áo của tôi đi làm chuyện đó sao?"
Sở Nhi nghe tới đây mới nhớ bản thân đang mặc đồ của hắn.
Hắn nói tiếp:
- "Cởi nó ra"
Sở Nhi bàng hoàng khi nghe 3 từ đó, nó khiến cô há hốc mồm nằm yên một chỗ cứng đờ mà chẳng dám phản ứng gì.
- "Sao?"-Hắn Trêu chọc, tay sờ vào lọn tóc của cô.
- "A....anh đừng đùa vậy chứ, không vui đâu"
- "Tôi đùa?"
- "Vương Nam Phong anh đừng có mà quá đáng"-Sở Nhi tức giận hét lớn.
Sở Nhi nhìn lại trên người mình vẫn còn bộ đồ và cảm thấy người mình có mồ hôi thì e ngại gọi hắn.
- "Này! Tôi có thể đi tắm không?"
Hắn nghe cô hỏi vậy thì ừ nhạt một cái.
- "Nhưng... mà tôi không có đồ để thay!"
Vương Nam Phong nghe tới đây thì cũng nhận ra rằng đang ở nhà của hắn thì làm gì có đồ phụ nữ cho cô thay. Hắn đi lại về phía tủ lấy chiếc áo sơ mi của mình đưa cho cô rồi nói:
- "Cầm lấy"
Sở Nhi giật mình nhưng cũng đưa tay rồi lấy.Cô ngạc nhiên vì không ngờ hắn lại đưa đồ của bản thân cho người khác mặt mặc dù hắn mắc bệnh sạch sẽ. Sở Nhi càng nghĩ thì càng mừng thầm trong lòng bởi vì giữa hắn và cô đã thu hẹp khoảng cách. Vậy là công việc tiếp cận hắn ngày càng gần rồi.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
Cô vui mừng rồi đứng dậy đi theo người làm của Vilas về căm phòng hắn đã cho người chuẩn bị dành cho cô.
Còn hắn ngay lập tức đi lên thư phòng.Vừa vào Hàn Bách Nguyên đã gọi điện cho hắn.
- "Tên này là Lô Tiết con trai của Lô Phát người chuẩn bị kí hợp đồng với Tập đoàn của cậu"
- "Lấy hai ngón tay của cậu ta rồi đem vào trại tâm thần đi"
- "Ừ"
Tắt máy xong,Hàn Bách Nguyên ra lệnh cho thuộc hạ làm hệt như lời của Vương Nam Phong. Hắn quay sang nói với Tống Tiêu Đằng:
- "Cậu biết cô gái mà được cậu ta đem đi là ai không?"
- "Tôi cũng vừa mới điều tra xong. Cô ta là Nghị Sở Nhi, cha mẹ đã qua đời trong một vụ tai nạn. Còn tất cả thông tin về người nhận nuôi đều được một thế lực có tầm ảnh hưởng ẩn giấu tất."
- "Ẩn giấu sao? Tức là cô ta đang che giấu thân phận? Làm vậy có mục đích gì chứ?"
- "Chắc là mục đích hướng về Vương Nam Phong."
Tống Tiêu Đằng nói xong đưa ánh mắt như có điều gì uẩn khuất nhưng không tiện nói ra. Thế là cả hai kết thúc cuộc nói chuyện rồi đi về nhà.
Bên này, Vương Nam Phong gọi điện Đức Uy ra lệnh:
- "Hủy tất cả hợp đồng sắp tới có liên quan tới Lô gia cho tôi"
- "Nhưng đó là hợp đồng khá lớn. Thiếu gia có nên suy...."
- "Hủy" Hắn gằng giọng khiến đối phương lạnh sống lưng.
- "Dạ rõ"
Sở Nhi tắm xong, cô thay chiếc áo mà Vương Nam Phong đưa. Chiếc áo rộng lớn cô mặc phải gần tới đầu gối. Cô mặc để lộ ra hàng xương quai xanh gợi cảm, quyến rũ nhìn chỉ muốn mê mẩn.
Sở Nhi đi lại lấy điện thoại trong túi xách gửi tin nhắn về cho Nghị An Khánh.
" Ba, bây giờ con đang ở Vilas biệt thự riêng của Vương Nam Phong"
Nghị An Khánh nhận được tin nhắn từ cô thì khá bất ngờ.Ông trả lời lại căn dặn cô:
"Con nhớ phải cẩn trọng hắn không phải loại người dễ đối phó đâu, Và đây là cơ hội duy nhất của con phải khiến hắn tin tưởng rồi đưa tới mật thất nơi lưu trữ bảo vật"
- "Vâng"
Cô đứng lên đi qua đi lại suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì, một mình nhẩm nhẩm thầm thì:
"Phải làm sao để hắn tin tưởng được chứ?"
Nghĩ mà mệt đau cả đầu,Sở Nhi bằng đứng dậy lấy túi xách ra ngoài, bây giờ cô muốn đi dạo, sẵn tiện ra ngoài cho đỡ căng thẳng dễ suy nghĩ hơn. Cô vừa bước xuống lầu lại bắt gặp Vương Nam Phong từ thư phòng đi xuống.
Hắn đi lại gần cô, tay xỏ túi quần tay còn lại cầm ly rượu trên tay. Thường thường hắn có thói quen uống rượu vào buổi tối. Xong hắn liếc nhìn xuống dưới tay cô đang cầm túi xách rồi trầm giọng hỏi:
- "Đi đâu?"
- "Tôi đi ra ngoài dạo một tí"
Hắn cau mày rồi buông ra lời chế giễu:
- "Ra ngoài với bộ dạng này sao? Cô tính đi cau dẫn đàn ông à?"
Sở Nhi nghe xong thì bất chợt nhìn xuống người mình cô mới nhận ra bản thân đang mặc một cái áo sơ mi của người đàn ông nhưng nghe câu nói sau của anh, cô nhận thấy lòng tự trọng của mình đang bị người đàn ông trước bị xem thường thì tức giận, cô ấm ức nhưng kiềm chế buông lời hùa theo lời nói của anh. Đã hùa theo thì thuận gió đi theo gió chữ bây giờ giải thích thì được gì.
- "Hửm Anh chỉ biết vậy thôi à? Ngoài cau dẫn ra tôi còn biết cách làm... người khác vui đấy"
Cứ tưởng cô nói thật hắn bực tức đi lại sofa ngồi chéo chân lại. Hắn cười nhếch mép rồi tiếp tục nói những lời khinh bỉ với cô.
- "Loại phụ nữ vô liêm sĩ như cô chắc chỉ biết làm ấm giường đàn ông thôi nhỉ?"
- "Anh... mà thôi anh thích nghĩ gì thì tùy" - Sở Nhi tức giận, tay nắm chặt lại cố gắng kiềm chế. Điều này đã bị Vương Nam Phong nhìn thấy. Hắn biết cô kiềm nén như vậy thì chắc chắn cô đang nói dối.
Sở Nhi bực tức chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra ngoài đi dạo. Cô còn chưa đi được ba bước đã bị hắn đứng dậy lôi kéo tay cô dí sát vài người mình.
- "Cô định thế này mà vẫn ra ngoài sao?"
- "Thì chẳng phải anh nói tôi đi cau dẫn đàn ông sao? Bây giờ tôi ăn mặc như vậy chẳng phải dễ dàng cau dẫn hơn sao?"
Sở Nhi nganh mặt lên trả lời một cách ngông nghịch xỗ xàng khiến cho Vương Nam Phong càng thêm nổi giận.
Hắn lập tức bế cô trên tay đi thẳng lên phòng,lần này hắn không bế cô vào phòng lúc nãy nữa mà đi thẳng vào phòng của hắn!
Vương Nam Phong ném mạnh cô xuống giường khiến cơ thể cô trở nên ê ẩm:
- "Aaa đau tôi"
- "Cô còn biết đau sao?"
Hắn đè lên người cô, hai tay chống hai bên tạo khoảng cách với cô. Sở Nhi cô thoát nhưng bị hắn giữ lại muốn thoát ra e rằng cũng khó.
- "Anh...anh muốn gì? Mau thả tôi ra"
- "Thả cô ra để cô ra ngoài làm nóng giường cho người đàn ông khác hửm?"
- "Tôi... ừ thì sao? Tôi làm vậy liên quan gì tới anh"
- " Cô mặc áo của tôi đi làm chuyện đó sao?"
Sở Nhi nghe tới đây mới nhớ bản thân đang mặc đồ của hắn.
Hắn nói tiếp:
- "Cởi nó ra"
Sở Nhi bàng hoàng khi nghe 3 từ đó, nó khiến cô há hốc mồm nằm yên một chỗ cứng đờ mà chẳng dám phản ứng gì.
- "Sao?"-Hắn Trêu chọc, tay sờ vào lọn tóc của cô.
- "A....anh đừng đùa vậy chứ, không vui đâu"
- "Tôi đùa?"
- "Vương Nam Phong anh đừng có mà quá đáng"-Sở Nhi tức giận hét lớn.