Chương 12: Cưỡng Hôn!
- " Tôi là ai quan trọng sao?"
- "Haha tao sợ khi mày biết tao là ai thì chắc giật mình mất,khôn hồn mau tránh ra cho tao xử lý cô ta"
Hắn mạnh giọng ra lệnh cho Vương Nam Phong yêu cầu tránh xa cô ra để hắn xử lý Nghị Sở Nhi.
- "Để tôi xem cậu có tư cách đó không chứ"- Vương Nam Phong đe dọa với giọng điệu không khá hơn là bao nhiêu
- "Mày..mày nói vậy là có ý gì?" Hắn ta nghe tới đây thoáng run.
Cơn tức vì bị sỉ nhục đã dần chạm tới đỉnh điểm, bị cái tôi khống chế mọi lí trí lẫn hành động. Hắn đập mạnh chai rượu trong tay cầm miệng chai hướng về phía hai người đe dọa.
- "Một là mày đi để cô ta lại, hai là tao xử cả hai. Chọn đi"
Sở Nhi nghe tới đây thì cũng tò mò xem lựa chọn của Vương Nam Phong. Cô không biết anh sẽ chọn cái gì.
Chưa kịp để cho Sở Nhi phản ứng,Vương Nam Phong liền khiêu khích.
- "Hà cớ gì tao phải chọn?"
Nghe tới đây hắn nhận ra bị đối phương xem thường liền cầm mảnh chai trong tay ném mạnh về phía anh. Nhưng bất ngờ, Sở Nhi phản ứng nhanh liền xoay người lại đỡ cho anh. Cô hành động nhanh tới đổi khiến Vương Nam Phong trở tay không kịp. Mảnh chai sắc bém cứa mạnh vào bả vai Sở Nhi tạo thành một đường trượt dài trên bả vai trắng nõn nà.
Tới đây, mặt người đàn ông đó bỗng tái nhợt, hắn chỉ định ném Vương Nam Phong không ngờ cô lại đỡ giúp. Hành động của hắn khiến Vương Nam Phong tức giận bùng nổ cơn thịnh nổ đã cố kìm nắn lại từ nãy giờ.
Anh tức giận vẫy tay cho vệ sĩ theo sau lại xử lí tên này. Còn bản thân lập tức bế Sở Nhi trên tay trước khi đi anh còn không quên dặn dò:
- "Điều tra danh phận rồi cho tán gia bại sản. Không được chừa đường sống"
Nói xong Vương Nam Phong nhanh chóng bế cô rời khỏi đây giao lại chuyện này cho hai người bạn Tống Tiêu Đằng và Hàn Bách Nguyên giải quyết giúp.
Sở Nhi được đưa tới bệnh viện gần nhất ở đó. Cô được kiểm tra và băng bó kĩ càng. Quá trình khử trùng khiến cô phải nhăn nhó mặt mày làm cho Vương Nam Phong đứng cạnh phải chú ý.
Xong, Bác sĩ nói:
- "Vết thương khá sâu nhưng nếu uống thuốc đầy đủ và thoa thuốc đều đặn sẽ không để lại sẹo. Nếu có thì chỉ là mờ nhạt nên cả hai yên tâm"
- "Cảm ơn bác sĩ" Sở Nhi nghe tới đây thì yên tâm cảm ơn ông.
Xử lí xong, anh đưa cô về. Sở Nhi không muốn giữa cô và anh kết thúc quá nhanh nên bèn nẩy ra một ý.
Cô giả vờ chợt nhớ ra:
- "Ôi chết hình như chìa khóa căn hộ của tôi bị rơi ở sảnh quán bar rồi"
Nói xong cô liền đưa tay lục lọi túi xách kế bên.
Vương Nam Phong ngồi cạnh không nói gì chỉ đưa mắt quan sát.
Sở Nhi thấy tình hình không mấy khả quan bèn dùng chiêu mà cô học được trên phim truyền hình mà cô hay xem.
Cô bèn quay sang Đức Uy mặc kệ biết Vương Nam Phong vẫn đang chú ý và nhìn mình.
- " Phiền anh dừng xe lại khách sạn phía trước giúp tôi"
Vương Nam Phong nghe tới đây thì mặt bỗng đen xì, hai hàng lông mày kiếm phút chốc nhau chặt lại vào nhau. Hắn trầm giọng lên tiếng:
- "Tại sao phải vào khách sạn?"
- "Ơ thì chẳng phải mất chìa khóa rồi sao? Không vào khách sạn không lẽ tôi ngủ ngoài đường à?"
Bị cô trả lời một cách ngang ngược như vậy khiến hắn tức giận quay sang Đức Uy ra lệnh:
- "Lập tức đi thẳng về Vilas cho tôi"
Vilas là tòa biệt thự riêng của anh, đây là nơi mà anh ở ngoài biệt thự chính của ba anh. Ở đây rộng lớn hàng triệu km². Nó to lớn hùng vĩ giống tòa lâu đài mang tông màu trắng chủ đạo.
Cô nghe tới đây thì tò mò hỏi
- "Vilas? Anh đưa tôi đi đâu vậy?"
- "Nhà tôi"
- "Nhà anh?"
Cô há hốc mồm ngạc nhiên. Không ngờ anh đưa cô hẳn về nhà, ban đầu cô nghĩ anh sẽ tìm nơi trú ngự cho cô rồi đến lúc đó cô tính tiếp. Bây giờ thì hay rồi được đưa hẳn về nhà của hắn.
Vương Nam Phong nhìn biểu cảm của cô thì không khỏi bậc cười rồi nghĩ thầm. Cập ?hật tг?yệ? ?ha?h tại ~ ?г ù??г?yệ?.?? ~
"Có gì mà ngạc nhiên đến vậy?"
- "Nhưng anh đưa tôi về đó làm gì chứ?"
Sở Nhi thắc mắc không biết anh đưa cô về Vilas có mục đích gì bởi vì người như anh chẳng làm gì mà không có mục đích cả.
Hắn bình thản nói: -" Làm chuyện chúng ta từng làm"
Sở Nhi nghe tới đây thì đứng hình mất 5s, chỉ cần nghĩ tới đêm đó đã đủ khiến cô trầm cảm 3 ngày, bây giờ.... nếu xảy ra 1 lần nữa chắc cô tự vẫn mất.
Thóng chốc đã tới Vilas, cả hai bước vào trong. Cô không khỏi bàng hoàng khi thấy sự nguy nga của tòa biệt thự này. Nó thật sự xoa hoa lộng lẫy hơn cô nghĩ. Cô đi theo Vương Nam Phong lên tới một căn phòng ở lầu hai.
Chẳng để cô nói hay hỏi hắn nhanh chóng hỏi:
- "Hôm nay cô tới đó làm gì?"
- "Ừ...ừ thì tôi...tôi tới đó xã stress thôi"
Bị hỏi trúng tim đen khiến cô ngập ngừng nói lắp.
- "Xả stress khi bị sa thải sao?"
- "Tại sao tôi vì chuyện đó mà xả chứ.Chẳng có gì để bận tâm cả"
Nghe lời nói cao ngạo thản nhiên và vẻ mặt đầy ngây thơ của cô chỉ khiến hắn muốn đè cô ra ăn sạch.
Hắn đứng dậy đi lấy hộp sơ cứ rồi ngồi trước mặt cô.
- "Xoay người lại tôi xử lý vết thương"
Tại vì lúc nãy bác sĩ có dặn khi về cần sát khuẩn một lần nữa bằng nước muối nên giờ phải làm lại lần nữa.
Cô ngoan ngoãn nghe theo mà quay người lại để hắn xử lý vết thương.
Hắn làm có hơi mạnh tay khiến vết thương đau rát làm cô phải nhăn nhó mặt mày than đau.
- "Đau tôi anh nhẹ tay lại một chút đi"
- "Sợ đâu mà lại dám chắn giúp tôi?"
- "ừ thì thì tôi theo phản xạ tự nhiên, dù sao tôi cũng có đã giúp anh vậy mà anh không cảm ơn tôi một tiếng mà còn mắng trách. Đúng là làm ơn mắc oán mà, hứ"
Cô ngạo mạng trả lời lại, nhưng đến đoạn sau lèm bèm thì giọng nhỏ dần. Nhưng vẫn bị ai kia nghe thấy và chỉ mỉm cười nhẹ.
Xử lý xong amh đứng dậy đi cất hộp sơ cứu rồi một lần nữa lại gần cô. Lần này chẳng cho cô kịp phản ứng mà ngay lập tức dang hai tay sang hai bên cô làm cô ở giữa thân mình. Hắn khom người cúi sát lại gần cô. Một lần nữa giọng trầm trầm ấm ấm lại vang lên:
- "Tôi hỏi lại cô đi lại nơi đó làm gì?"
- "Tôi đã nói rồi tôi tới đó để xả stress, anh có điên không mà đi hỏi đi hỏi lại thế?"
- "Hử? Cô nói ai điên?"
- "Tôi nói anh đó"
Ngay lập tức khuôn miệng nhỏ nhăn đáng yêu của cô đã bị hắn chiếm lấy, tham lam mà gặm mút đôi môi mềm mại đó. Cô cố vùng vãy nhưng đầu bị tay hắn giữ chặt phía sau gáy. Tay còn lại bị tay kia của hắn đè xuống giường. Một nụ hôn nồng nhiệt kéo dài. hắn nồng nhiệt hôn cô tới khi cảm nhận cô cạn kiệt sinh khí mơi buông tha. Ngay từ đầu nhìn cái miệng trả lời hắn đã khiến hắn thèm khát.
Sở Nhi được buông ra thì cố gắng lấy lại hơi thở rồi cao giọng mắng chửi:
- "Anh đang làm cái gì vậy hả? anh biết anh vừa làm gì tôi không?"
- " Cô còn nói nữa tôi hôn nát môi cô"
Sở Nhi bị dọa tới mặt mày tái xanh. Cô mím môi im lặng ngoan ngoãn mà nghe theo lời hắn.
- "Haha tao sợ khi mày biết tao là ai thì chắc giật mình mất,khôn hồn mau tránh ra cho tao xử lý cô ta"
Hắn mạnh giọng ra lệnh cho Vương Nam Phong yêu cầu tránh xa cô ra để hắn xử lý Nghị Sở Nhi.
- "Để tôi xem cậu có tư cách đó không chứ"- Vương Nam Phong đe dọa với giọng điệu không khá hơn là bao nhiêu
- "Mày..mày nói vậy là có ý gì?" Hắn ta nghe tới đây thoáng run.
Cơn tức vì bị sỉ nhục đã dần chạm tới đỉnh điểm, bị cái tôi khống chế mọi lí trí lẫn hành động. Hắn đập mạnh chai rượu trong tay cầm miệng chai hướng về phía hai người đe dọa.
- "Một là mày đi để cô ta lại, hai là tao xử cả hai. Chọn đi"
Sở Nhi nghe tới đây thì cũng tò mò xem lựa chọn của Vương Nam Phong. Cô không biết anh sẽ chọn cái gì.
Chưa kịp để cho Sở Nhi phản ứng,Vương Nam Phong liền khiêu khích.
- "Hà cớ gì tao phải chọn?"
Nghe tới đây hắn nhận ra bị đối phương xem thường liền cầm mảnh chai trong tay ném mạnh về phía anh. Nhưng bất ngờ, Sở Nhi phản ứng nhanh liền xoay người lại đỡ cho anh. Cô hành động nhanh tới đổi khiến Vương Nam Phong trở tay không kịp. Mảnh chai sắc bém cứa mạnh vào bả vai Sở Nhi tạo thành một đường trượt dài trên bả vai trắng nõn nà.
Tới đây, mặt người đàn ông đó bỗng tái nhợt, hắn chỉ định ném Vương Nam Phong không ngờ cô lại đỡ giúp. Hành động của hắn khiến Vương Nam Phong tức giận bùng nổ cơn thịnh nổ đã cố kìm nắn lại từ nãy giờ.
Anh tức giận vẫy tay cho vệ sĩ theo sau lại xử lí tên này. Còn bản thân lập tức bế Sở Nhi trên tay trước khi đi anh còn không quên dặn dò:
- "Điều tra danh phận rồi cho tán gia bại sản. Không được chừa đường sống"
Nói xong Vương Nam Phong nhanh chóng bế cô rời khỏi đây giao lại chuyện này cho hai người bạn Tống Tiêu Đằng và Hàn Bách Nguyên giải quyết giúp.
Sở Nhi được đưa tới bệnh viện gần nhất ở đó. Cô được kiểm tra và băng bó kĩ càng. Quá trình khử trùng khiến cô phải nhăn nhó mặt mày làm cho Vương Nam Phong đứng cạnh phải chú ý.
Xong, Bác sĩ nói:
- "Vết thương khá sâu nhưng nếu uống thuốc đầy đủ và thoa thuốc đều đặn sẽ không để lại sẹo. Nếu có thì chỉ là mờ nhạt nên cả hai yên tâm"
- "Cảm ơn bác sĩ" Sở Nhi nghe tới đây thì yên tâm cảm ơn ông.
Xử lí xong, anh đưa cô về. Sở Nhi không muốn giữa cô và anh kết thúc quá nhanh nên bèn nẩy ra một ý.
Cô giả vờ chợt nhớ ra:
- "Ôi chết hình như chìa khóa căn hộ của tôi bị rơi ở sảnh quán bar rồi"
Nói xong cô liền đưa tay lục lọi túi xách kế bên.
Vương Nam Phong ngồi cạnh không nói gì chỉ đưa mắt quan sát.
Sở Nhi thấy tình hình không mấy khả quan bèn dùng chiêu mà cô học được trên phim truyền hình mà cô hay xem.
Cô bèn quay sang Đức Uy mặc kệ biết Vương Nam Phong vẫn đang chú ý và nhìn mình.
- " Phiền anh dừng xe lại khách sạn phía trước giúp tôi"
Vương Nam Phong nghe tới đây thì mặt bỗng đen xì, hai hàng lông mày kiếm phút chốc nhau chặt lại vào nhau. Hắn trầm giọng lên tiếng:
- "Tại sao phải vào khách sạn?"
- "Ơ thì chẳng phải mất chìa khóa rồi sao? Không vào khách sạn không lẽ tôi ngủ ngoài đường à?"
Bị cô trả lời một cách ngang ngược như vậy khiến hắn tức giận quay sang Đức Uy ra lệnh:
- "Lập tức đi thẳng về Vilas cho tôi"
Vilas là tòa biệt thự riêng của anh, đây là nơi mà anh ở ngoài biệt thự chính của ba anh. Ở đây rộng lớn hàng triệu km². Nó to lớn hùng vĩ giống tòa lâu đài mang tông màu trắng chủ đạo.
Cô nghe tới đây thì tò mò hỏi
- "Vilas? Anh đưa tôi đi đâu vậy?"
- "Nhà tôi"
- "Nhà anh?"
Cô há hốc mồm ngạc nhiên. Không ngờ anh đưa cô hẳn về nhà, ban đầu cô nghĩ anh sẽ tìm nơi trú ngự cho cô rồi đến lúc đó cô tính tiếp. Bây giờ thì hay rồi được đưa hẳn về nhà của hắn.
Vương Nam Phong nhìn biểu cảm của cô thì không khỏi bậc cười rồi nghĩ thầm. Cập ?hật tг?yệ? ?ha?h tại ~ ?г ù??г?yệ?.?? ~
"Có gì mà ngạc nhiên đến vậy?"
- "Nhưng anh đưa tôi về đó làm gì chứ?"
Sở Nhi thắc mắc không biết anh đưa cô về Vilas có mục đích gì bởi vì người như anh chẳng làm gì mà không có mục đích cả.
Hắn bình thản nói: -" Làm chuyện chúng ta từng làm"
Sở Nhi nghe tới đây thì đứng hình mất 5s, chỉ cần nghĩ tới đêm đó đã đủ khiến cô trầm cảm 3 ngày, bây giờ.... nếu xảy ra 1 lần nữa chắc cô tự vẫn mất.
Thóng chốc đã tới Vilas, cả hai bước vào trong. Cô không khỏi bàng hoàng khi thấy sự nguy nga của tòa biệt thự này. Nó thật sự xoa hoa lộng lẫy hơn cô nghĩ. Cô đi theo Vương Nam Phong lên tới một căn phòng ở lầu hai.
Chẳng để cô nói hay hỏi hắn nhanh chóng hỏi:
- "Hôm nay cô tới đó làm gì?"
- "Ừ...ừ thì tôi...tôi tới đó xã stress thôi"
Bị hỏi trúng tim đen khiến cô ngập ngừng nói lắp.
- "Xả stress khi bị sa thải sao?"
- "Tại sao tôi vì chuyện đó mà xả chứ.Chẳng có gì để bận tâm cả"
Nghe lời nói cao ngạo thản nhiên và vẻ mặt đầy ngây thơ của cô chỉ khiến hắn muốn đè cô ra ăn sạch.
Hắn đứng dậy đi lấy hộp sơ cứ rồi ngồi trước mặt cô.
- "Xoay người lại tôi xử lý vết thương"
Tại vì lúc nãy bác sĩ có dặn khi về cần sát khuẩn một lần nữa bằng nước muối nên giờ phải làm lại lần nữa.
Cô ngoan ngoãn nghe theo mà quay người lại để hắn xử lý vết thương.
Hắn làm có hơi mạnh tay khiến vết thương đau rát làm cô phải nhăn nhó mặt mày than đau.
- "Đau tôi anh nhẹ tay lại một chút đi"
- "Sợ đâu mà lại dám chắn giúp tôi?"
- "ừ thì thì tôi theo phản xạ tự nhiên, dù sao tôi cũng có đã giúp anh vậy mà anh không cảm ơn tôi một tiếng mà còn mắng trách. Đúng là làm ơn mắc oán mà, hứ"
Cô ngạo mạng trả lời lại, nhưng đến đoạn sau lèm bèm thì giọng nhỏ dần. Nhưng vẫn bị ai kia nghe thấy và chỉ mỉm cười nhẹ.
Xử lý xong amh đứng dậy đi cất hộp sơ cứu rồi một lần nữa lại gần cô. Lần này chẳng cho cô kịp phản ứng mà ngay lập tức dang hai tay sang hai bên cô làm cô ở giữa thân mình. Hắn khom người cúi sát lại gần cô. Một lần nữa giọng trầm trầm ấm ấm lại vang lên:
- "Tôi hỏi lại cô đi lại nơi đó làm gì?"
- "Tôi đã nói rồi tôi tới đó để xả stress, anh có điên không mà đi hỏi đi hỏi lại thế?"
- "Hử? Cô nói ai điên?"
- "Tôi nói anh đó"
Ngay lập tức khuôn miệng nhỏ nhăn đáng yêu của cô đã bị hắn chiếm lấy, tham lam mà gặm mút đôi môi mềm mại đó. Cô cố vùng vãy nhưng đầu bị tay hắn giữ chặt phía sau gáy. Tay còn lại bị tay kia của hắn đè xuống giường. Một nụ hôn nồng nhiệt kéo dài. hắn nồng nhiệt hôn cô tới khi cảm nhận cô cạn kiệt sinh khí mơi buông tha. Ngay từ đầu nhìn cái miệng trả lời hắn đã khiến hắn thèm khát.
Sở Nhi được buông ra thì cố gắng lấy lại hơi thở rồi cao giọng mắng chửi:
- "Anh đang làm cái gì vậy hả? anh biết anh vừa làm gì tôi không?"
- " Cô còn nói nữa tôi hôn nát môi cô"
Sở Nhi bị dọa tới mặt mày tái xanh. Cô mím môi im lặng ngoan ngoãn mà nghe theo lời hắn.