Chương 34: Hoàng tử nước Ba Tư
Tiểu công chúa ngốc nghếch đơn thuần dễ bị lừa gạt, trông biểu cảm bất ngờ của Khả Ái lại không nhìn ra điều khác thường, cười tươi tỉnh tuồng nói.
" Phải đó, ta mới mang thai, từ giờ ta sẽ ăn nhiều cho con của ta khỏe mạnh, sớm sinh "
" Hí hí.... "
Tiếng cười thích thú âm vang, cô ngại ngùng đỏ từ mặt tới mang tai, vừa vui vừa có chút xấu hổ.
" Dạ...vâng... "
Khả Ái cười trừ cho xong chuyện, trong lòng không khỏi mắng mỏ người đàn ông kia.
- Đúng là đồ bạo quân, lừa một nhân ngư ngây thơ, vậy mà cũng làm được!
Cô bất mãn thì cũng chẳng làm được gì, hắn là đại đế hùng mạnh, ai chống đối hắn đều phải nhận cái chết thảm khốc.
" Ăn nhiều một chút, bụng mới mau to ra, con cũng sẽ mập mạp "
Hắn dâng từng miếng bánh tới tận miệng, cô gái nhỏ rất biết phối hợp ăn chẳng miễn cưỡng, một đĩa không đủ còn đòi thêm.
" Khả Ái, đem nhiều thức ăn cho ta một chút, nhân ngư ăn khỏe sẽ sinh con sớm "
Nhân ngư mang thai, sinh con dựa thể trạng của người mẹ, khỏe mạnh thì sẽ sớm sinh con, đó là những gì mà cô gái nhỏ được dạy bảo khi cô đến tuổi trưởng thành.
Rõ ràng biết tiểu công chúa bị lừa Khả Ái lại nhẫn tâm hợp tác với hắn, bồi thêm mấy câu khiến cô tin tưởng mãnh liệt bản thân mang thai.
" Để em mang thêm ít trái cây cho người ăn nhé!
Tốt cho thai nhi lắm ạ! "
" Ừm, ừm, mang đến đi "
Linh Lan đơn thuần tin răm rắp vào lời Khả Ái, ngẫm nghĩ con của hắn nhưng do cô mang cô sinh, cũng là máu mủ của cô, bây giờ làm gì cũng điều đặt con lên hàng đầu.
" Lấy thêm một ly sữa, sẵn tiện dặn nhà bếp chưng tổ yến vào buổi trưa cho công nương "
Lãnh Đình hài lòng dặn dò, ngoắt tay ra lệnh đuổi người, coi như Khả Ái biết điều không làm bể kế hoạch của hắn.
Nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn chưa từng có hắn chỉ ước cô cứ ngốc nghếch dễ dụ như vậy suốt đời hắn không phải sợ mất cô nữa.
Mấy ngày qua đi, từ lúc trao đổi điều kiện Lãnh Đình giữ lời hứa trả tự do cho Linh Lan trong cung điện, ngày nào cô cũng hiếu kì đi tham quan khắp nơi, âm thầm ghi nhớ từng chi tiết ngầm lên kế hoạch ôm con bỏ trốn.
Lúc nào cô đi đâu cũng có tận mấy người theo sát, ngoài hai nhân ngư của cô thì không thể thiếu Khả Ái và Hạo An, còn thêm mớ hộ vệ đứng canh khắp nơi.
Buổi tối đến, hai nhân ngư kia luôn bị xích ma pháp khóa chân trong phòng riêng phòng hờ chuyện bất trắc.
Linh Lan đáng thương đêm nào cũng bị hắn cưỡng đoạt, hắn dùng lời mê hoặc để cô nghe theo, trong lòng ngấm ngầm cho cô mang thai thật, bởi hắn sợ một ngày nào đó chuyện lộ tẩy cô sẽ không chịu gả.
.....
Hai tháng sau, tiểu công chúa ở cạnh người đàn ông nổi tiếng tàn độc lại cảm thấy hắn không còn như trước, từ đầu đến cuối luôn đối xử tử tế với cô, kiên nhẫn yêu cô hơn tất cả.
Lãnh Đình dục vọng chiếm hữu thập phần đáng sợ, Linh Lan nhiều lần muốn được ra thế giới bên ngoài, mặc dù cô thật sự không bỏ trốn nhưng hắn chưa một lần tin tưởng, một khắc cũng phải nhốt cô trong cung điện xa hoa.
Hắn cho cô tất cả mọi thứ tốt đẹp của thế gian, thế nhưng lại biến thái chiếm giữ không muốn cô gặp gỡ ai, cũng không muốn thêm ai si mê cô ngoài hắn, mỗi lần ra khỏi phòng riêng cô luôn bị bịt mặt kín mít.
Đôi lúc thấy cô buồn, hắn sẽ cho cô dược liệu biến trở về bộ dáng nhân ngư, làm cho cô một hồ nước nhân tạo riêng trong cung điện để cô chơi đùa trong đó.
Cũng có lúc, cô trở về con người, nhan sắc mỹ mạo cao quý mặc váy hoa lệ, chạy đùa trong hoa viên.
Tính từ lúc hắn bắt cóc cô đã gần 5 tháng, khắp đại lục là lãnh thổ hắn cai quản cường thế, số lượng lớn vu sư lợi hại bên cạnh hắn cũng ngày càng tăng, Linh Lan căn bản không có sức đấu lại họ, không dám manh động.
Cùng với thời gian ở cạnh người đàn ông lãnh đạm, cô cũng dần chìm vào trong sự dịu dàng của hắn, không còn cảm thấy căm ghét hắn như trước.
Thật tiếc khi cô ngu dốt tới tận bây giờ vẫn chưa nhận ra hắn lừa cô, luôn một lòng chờ đợi ngày chào đời của đứa con không có thật.
Mỗi tháng trong cung điện đều mở tiệc tối một lần, Linh Lan sẽ được hắn cho phép tham gia mở mang tầm mắt. Có lúc thì thiết đãi người trong hoàng tộc, có lúc thì sứ giả từ các nước nhỏ đến nghị hòa.
Hắn là đại đế của 6 đại lục, hùng mạnh đến mức hăm dọa đến những nước khác, nhất là Ba Tư lớn mạnh của một vùng cũng e sợ hắn, bắt buộc gửi người đến nghị hòa, mà người đến lần này không phải quan thần, là một hoàng tử.
Ba ngày trước thành Ben Nan đã tiếp đón vị hoàng tử ấy, mang theo rất nhiều lễ vật cống nạp để giữ hòa bình.
Cũng vì điều khác biệt này mà mới sau 3 ngày hắn đã đồng ý mở tiệc nghị hòa, thay vì cho người chờ đến một tháng.
Trong cung điện nguy nga lộng lẫy, hắn mở tiệc tất nhiên không thể thiếu bảo bối nhỏ, vì sợ những lúc mở cửa lớn cô sẽ tìm cách trốn đi mà miễn cưỡng phải mang cô theo.
Hắn cho người sửa soạn cho cô thật lộng lẫy như một nữ hoàng, váy hoa vương miện quyền lực tô điểm vẻ đẹp kinh tài tuyệt diễm.
Tiểu công chúa ngồi trong lòng hắn nửa bước hắn cũng không cho cô rời đi, hắn chễm chệ trên ngai vàng thỏa thích ôm cô, ánh mắt trìu mến sẽ thay đổi cho đến khi lính từ bên ngoài vào trong báo cáo.
" Thưa đức vua, hoàng tử của nước Ba Tư đến rồi ạ "
" Cho vào "
Giọng nói trầm thấp, khuôn mặt của người đàn ông nghiêm túc cao lãnh ngay lập tức, hắn chống cầm thong thả chờ đợi.
Đoàn người từ ngoài cửa rộng lớn đi vào với những chiếc rương chứa lễ vật, chiếc rương nào cũng to đùng 3 4 người khiêng.
Họ ăn mặc có phần mát mẻ, màu sắc quần áo khá bắt mắt, cùng những món trang sức kiểu dáng kì lạ nhưng lại cực kì thu hút. Nhất là đàn ông, không áo kín cổng cao tường, không khoác bào chiến đấu, chỉ có một mảnh vải vắt chéo từ vai này xuống hông nọ, trên đầu còn có thêm dây quấn quanh đính ngọc như trang sức, có người còn tết bím nhỏ.
Về phần phụ nữ Ba Tư cũng có điểm thu hút đặc biệt, quần áo hở hang khoe trọn đường cong cơ thể, trang sức đầy người tô điểm nhan sắc sắc sảo riêng biệt, khiến cho tiểu công chúa chăm chú nhìn không rời mắt.
Trong đám đông bước ra một người đàn ông cao to vạm vỡ, nước da màu đồng khỏe khăn, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng gương mặt của người này lại giống một thiếu niên năng động, làm cho cô gái nhỏ vừa nhìn đã ưng.
" Hoàng tử nước Ba Tư, A Lạc Đô xin ra mắt đại đế South "
A Lạc Đô khụy gối cúi đầu lễ phép với Lãnh Đình, cử chỉ nho nhã chuẩn mực.
" Phải đó, ta mới mang thai, từ giờ ta sẽ ăn nhiều cho con của ta khỏe mạnh, sớm sinh "
" Hí hí.... "
Tiếng cười thích thú âm vang, cô ngại ngùng đỏ từ mặt tới mang tai, vừa vui vừa có chút xấu hổ.
" Dạ...vâng... "
Khả Ái cười trừ cho xong chuyện, trong lòng không khỏi mắng mỏ người đàn ông kia.
- Đúng là đồ bạo quân, lừa một nhân ngư ngây thơ, vậy mà cũng làm được!
Cô bất mãn thì cũng chẳng làm được gì, hắn là đại đế hùng mạnh, ai chống đối hắn đều phải nhận cái chết thảm khốc.
" Ăn nhiều một chút, bụng mới mau to ra, con cũng sẽ mập mạp "
Hắn dâng từng miếng bánh tới tận miệng, cô gái nhỏ rất biết phối hợp ăn chẳng miễn cưỡng, một đĩa không đủ còn đòi thêm.
" Khả Ái, đem nhiều thức ăn cho ta một chút, nhân ngư ăn khỏe sẽ sinh con sớm "
Nhân ngư mang thai, sinh con dựa thể trạng của người mẹ, khỏe mạnh thì sẽ sớm sinh con, đó là những gì mà cô gái nhỏ được dạy bảo khi cô đến tuổi trưởng thành.
Rõ ràng biết tiểu công chúa bị lừa Khả Ái lại nhẫn tâm hợp tác với hắn, bồi thêm mấy câu khiến cô tin tưởng mãnh liệt bản thân mang thai.
" Để em mang thêm ít trái cây cho người ăn nhé!
Tốt cho thai nhi lắm ạ! "
" Ừm, ừm, mang đến đi "
Linh Lan đơn thuần tin răm rắp vào lời Khả Ái, ngẫm nghĩ con của hắn nhưng do cô mang cô sinh, cũng là máu mủ của cô, bây giờ làm gì cũng điều đặt con lên hàng đầu.
" Lấy thêm một ly sữa, sẵn tiện dặn nhà bếp chưng tổ yến vào buổi trưa cho công nương "
Lãnh Đình hài lòng dặn dò, ngoắt tay ra lệnh đuổi người, coi như Khả Ái biết điều không làm bể kế hoạch của hắn.
Nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn chưa từng có hắn chỉ ước cô cứ ngốc nghếch dễ dụ như vậy suốt đời hắn không phải sợ mất cô nữa.
Mấy ngày qua đi, từ lúc trao đổi điều kiện Lãnh Đình giữ lời hứa trả tự do cho Linh Lan trong cung điện, ngày nào cô cũng hiếu kì đi tham quan khắp nơi, âm thầm ghi nhớ từng chi tiết ngầm lên kế hoạch ôm con bỏ trốn.
Lúc nào cô đi đâu cũng có tận mấy người theo sát, ngoài hai nhân ngư của cô thì không thể thiếu Khả Ái và Hạo An, còn thêm mớ hộ vệ đứng canh khắp nơi.
Buổi tối đến, hai nhân ngư kia luôn bị xích ma pháp khóa chân trong phòng riêng phòng hờ chuyện bất trắc.
Linh Lan đáng thương đêm nào cũng bị hắn cưỡng đoạt, hắn dùng lời mê hoặc để cô nghe theo, trong lòng ngấm ngầm cho cô mang thai thật, bởi hắn sợ một ngày nào đó chuyện lộ tẩy cô sẽ không chịu gả.
.....
Hai tháng sau, tiểu công chúa ở cạnh người đàn ông nổi tiếng tàn độc lại cảm thấy hắn không còn như trước, từ đầu đến cuối luôn đối xử tử tế với cô, kiên nhẫn yêu cô hơn tất cả.
Lãnh Đình dục vọng chiếm hữu thập phần đáng sợ, Linh Lan nhiều lần muốn được ra thế giới bên ngoài, mặc dù cô thật sự không bỏ trốn nhưng hắn chưa một lần tin tưởng, một khắc cũng phải nhốt cô trong cung điện xa hoa.
Hắn cho cô tất cả mọi thứ tốt đẹp của thế gian, thế nhưng lại biến thái chiếm giữ không muốn cô gặp gỡ ai, cũng không muốn thêm ai si mê cô ngoài hắn, mỗi lần ra khỏi phòng riêng cô luôn bị bịt mặt kín mít.
Đôi lúc thấy cô buồn, hắn sẽ cho cô dược liệu biến trở về bộ dáng nhân ngư, làm cho cô một hồ nước nhân tạo riêng trong cung điện để cô chơi đùa trong đó.
Cũng có lúc, cô trở về con người, nhan sắc mỹ mạo cao quý mặc váy hoa lệ, chạy đùa trong hoa viên.
Tính từ lúc hắn bắt cóc cô đã gần 5 tháng, khắp đại lục là lãnh thổ hắn cai quản cường thế, số lượng lớn vu sư lợi hại bên cạnh hắn cũng ngày càng tăng, Linh Lan căn bản không có sức đấu lại họ, không dám manh động.
Cùng với thời gian ở cạnh người đàn ông lãnh đạm, cô cũng dần chìm vào trong sự dịu dàng của hắn, không còn cảm thấy căm ghét hắn như trước.
Thật tiếc khi cô ngu dốt tới tận bây giờ vẫn chưa nhận ra hắn lừa cô, luôn một lòng chờ đợi ngày chào đời của đứa con không có thật.
Mỗi tháng trong cung điện đều mở tiệc tối một lần, Linh Lan sẽ được hắn cho phép tham gia mở mang tầm mắt. Có lúc thì thiết đãi người trong hoàng tộc, có lúc thì sứ giả từ các nước nhỏ đến nghị hòa.
Hắn là đại đế của 6 đại lục, hùng mạnh đến mức hăm dọa đến những nước khác, nhất là Ba Tư lớn mạnh của một vùng cũng e sợ hắn, bắt buộc gửi người đến nghị hòa, mà người đến lần này không phải quan thần, là một hoàng tử.
Ba ngày trước thành Ben Nan đã tiếp đón vị hoàng tử ấy, mang theo rất nhiều lễ vật cống nạp để giữ hòa bình.
Cũng vì điều khác biệt này mà mới sau 3 ngày hắn đã đồng ý mở tiệc nghị hòa, thay vì cho người chờ đến một tháng.
Trong cung điện nguy nga lộng lẫy, hắn mở tiệc tất nhiên không thể thiếu bảo bối nhỏ, vì sợ những lúc mở cửa lớn cô sẽ tìm cách trốn đi mà miễn cưỡng phải mang cô theo.
Hắn cho người sửa soạn cho cô thật lộng lẫy như một nữ hoàng, váy hoa vương miện quyền lực tô điểm vẻ đẹp kinh tài tuyệt diễm.
Tiểu công chúa ngồi trong lòng hắn nửa bước hắn cũng không cho cô rời đi, hắn chễm chệ trên ngai vàng thỏa thích ôm cô, ánh mắt trìu mến sẽ thay đổi cho đến khi lính từ bên ngoài vào trong báo cáo.
" Thưa đức vua, hoàng tử của nước Ba Tư đến rồi ạ "
" Cho vào "
Giọng nói trầm thấp, khuôn mặt của người đàn ông nghiêm túc cao lãnh ngay lập tức, hắn chống cầm thong thả chờ đợi.
Đoàn người từ ngoài cửa rộng lớn đi vào với những chiếc rương chứa lễ vật, chiếc rương nào cũng to đùng 3 4 người khiêng.
Họ ăn mặc có phần mát mẻ, màu sắc quần áo khá bắt mắt, cùng những món trang sức kiểu dáng kì lạ nhưng lại cực kì thu hút. Nhất là đàn ông, không áo kín cổng cao tường, không khoác bào chiến đấu, chỉ có một mảnh vải vắt chéo từ vai này xuống hông nọ, trên đầu còn có thêm dây quấn quanh đính ngọc như trang sức, có người còn tết bím nhỏ.
Về phần phụ nữ Ba Tư cũng có điểm thu hút đặc biệt, quần áo hở hang khoe trọn đường cong cơ thể, trang sức đầy người tô điểm nhan sắc sắc sảo riêng biệt, khiến cho tiểu công chúa chăm chú nhìn không rời mắt.
Trong đám đông bước ra một người đàn ông cao to vạm vỡ, nước da màu đồng khỏe khăn, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng gương mặt của người này lại giống một thiếu niên năng động, làm cho cô gái nhỏ vừa nhìn đã ưng.
" Hoàng tử nước Ba Tư, A Lạc Đô xin ra mắt đại đế South "
A Lạc Đô khụy gối cúi đầu lễ phép với Lãnh Đình, cử chỉ nho nhã chuẩn mực.