Chương 25: Ta đợi các ngươi lâu lắm rồi
Cứ mỗi sáng sớm không còn là Hạo An đem hoa tươi rực rỡ tới tặng cô mà sẽ là đích thân hắn, buổi tối thì viết thư tình trên giấy ướp thơm. Chưa từng một ngày hắn lãng quên mà không đưa cho cô.
Hắn là kẻ kiệm lời, chỉ có viết thư tình mới văn vở dài dòng, bên trong từng giấy ướp thơm toàn là những câu nói sến súa.
- Ta yêu em, mỗi ngày sẽ càng thêm yêu em, mong em đừng rời khỏi ta
- Ta đã chinh phục đại lục, đạt được sinh mệnh vĩnh hằng vì em, bất cứ thứ gì ta cũng có thể cho em như đại dương đã từng làm
- Công chúa của ta, Linh Lan yêu dấu, em sẽ là vương hậu duy nhất của đời ta
Mỗi lần đọc xong dòng thư ướt át cô chỉ cần nhẹ tươi cười một cái, hắn có thể vui vẻ ngay tức khắc.
Tuy rằng bình thường hắn không có biểu lộ ra ngoài mặt nhiều, nhưng chỉ có nhóm thần dân mới biết, gần đây đại đế không còn thô bạo như trước nữa. Hắn trở nên ít nóng nảy, trong cung điện mỗi ngày không còn vác xác chết ra ngoài.
Hơn 1 tuần sau đó, hắn thường xuyên bận bịu không rõ là chuyện gì, đêm không còn đến ngủ cùng cô thường xuyên, ngay cả Hạo An canh gác trước phòng cũng bị điều đi làm việc rất bí ẩn.
Linh Lan đột nhiên bị hắn ép uống thuốc tiếp tục lấy đi giọng nói, biến cô thành người câm, gắt gao nhốt cô trong phòng không cho bước ra ngoài nửa bước, chính là vì biết cô không ngừng muốn từ bỏ hy vọng trốn thoát.
Hắn có đối sự tốt đến mấy tuyệt nhiên cô vẫn không muốn lưu lại bên cạnh một người đàn ông dối trá tham lam. Hơn bao giờ hết cô khát vọng trở lại thế giới nơi đáy biển.
Tiểu công chúa mấy ngày liền toàn ở trong phòng ngột ngạt, hoa tươi diễm lệ, trang sức bắt mắt,...tất cả cô nhìn đều đã chán, ngoài ngồi ở ban công trông ngóng ra xa xăm cô chẳng còn biết làm gì hơn.
" Công nương, đi tắm thôi ạ "
Giọng nói nhu mì, gần 10 ngày rồi, cô chỉ tiếp xúc duy nhất có mình Khả Ái, tính tới tận bây giờ đêm xuống cô cũng chỉ gặp Lãnh Đình đúng 3 lần.
Cô không hiểu hắn lại đang giở trò gì? Mặc dù hắn vẫn luôn ôn nhu, kiên nhẫn yêu sủng cô nhưng trong lòng cô luôn có một cảm giác thấp thỏm lo sợ.
Hơn hai tháng trời bị nhốt cô thật sự bức bách tới mức không thiết nghĩ mọi thứ xung quanh, Khả Ái tùy ý làm gì cô cũng chẳng hơi sức quan tâm.
" Công nương, người ngồi đợi em chút nhé!
Em ra ngoài lấy thêm hương liệu cho người "
Nói xong, Khả Ái thoắt cái đã chạy đi, chỉ duy nhất Linh Lan ngồi trong bể lớn ngắm bầu trời đầy sao qua khung kính.
* Cạch *
Mới đó mà cánh cửa lại mở ra lại lần nữa, Linh Lan còn nghĩ là Khả Ái quay vào không mấy chú ý, nào ngờ có bóng người to lớn dần phủ sau lưng, hiện ẩn trên mặt nước dọa cô giật mình quay đầu.
" A, a "
" Công chúa "
Một người đàn ông một đồ lính gác khụy gối trên thành bể, khuôn mặt sắc cạnh đẹp mê người. Linh Lan liền nhận ra người này, là Ương Cẩn, nam nhân ngư hộ vệ của cô dưới đại dương.
Nghe nói có rất nhiều nhân ngư trao đổi lấy chân người với vu sư để lên đất liền, cô hiểu ngay Ương Cẩn là một trong số những nhân ngư tìm tung tích cô. Cuối cùng cũng có người đến cứu, cô vỡ òa cảm xúc kêu lên đứt quãng, chạy đến người đàn ông kia mà lao vào ôm chặt.
" Công chúa, ta đến đưa người về đây "
Ương Cẩn kéo ngay cô gái nhỏ lên bờ, cô không nói được dùng hành động miêu tả lời nói.
- Ương Cẩn, sao ngươi vào đây được?
" Chuyện vào được đây không quan trọng đâu!
Quan trọng chúng ta phải rời khỏi đây "
May mắn người đàn ông hiểu cô nói gì, khẩn trương dùng áo choàng đen khoác lên thân cô gái.
Nước mắt vui sướng chảy thành từng viên trân châu bị người đàn ông nhanh chóng quẹt đi, thúc giục.
" Đừng vui mừng quá sớm, khó lắm ta mới trà trộn vào đây được
Nào, nhanh lên, ta đưa công chúa ra ngoài!
Người của chúng ta đã chờ sẵn rồi! "
Anh kéo tiểu công chúa ra khỏi bể nước, những tên thị vệ điều bị anh đánh thuốc, Khả Ái cũng không ngoại lệ, tất cả đều ngủ gục.
Nam nhân ngư này có một khả năng rất đặc biệt, hơi thở của anh có thể tạo ra thuốc mê, chỉ cần thổi vào mặt kẻ khác sẽ lập tức ngất ngay. Anh đem theo cô gái dựa vào ban đêm trời tối, núp vào những góc khuất lần mò dần xuống tần 2.
Linh Lan hóa thành người cơ thể yếu đuối lạ thường, không giống như Ương Cẩn, cũng có hai chân nhưng lại linh hoạt và khỏe mạnh hơn cô, làm cho cô thắc mắc không thôi.
" Công chúa, cố lên chút nữa, phải ra khỏi nơi này mới an toàn "
Giọng nói thì thào, Ương Cẩn biết cô mắc phải khó khăn gì, cố gắng động viên.
Chân người của Ương Cẩn không khác biệt, chỉ là thuốc hóa chân của anh đã bị bỏ thêm một thành phần khiến cơ thể không mất đi sức mạnh. Điều này là nhờ vu sư bóng tối tạo ra thuốc đặc chế khác với vu sư của đại đế, nhờ có đặc điểm đó có thể phân biệt được nhân ngư nếu uống phải thuốc thông thường sẽ yếu ớt.
Trong khắp đại lục người ta đồn thổi trong cung điện Ben Nan xuất hiện một mỹ nhân yếu đuối được đại đế sủng hạnh, nhưng lại rất hiếm khi ra ngoài. Ương Cẩn khi nghe tin này liền nghi ngờ đó là công chúa anh đang tìm, vì để xác minh sự thật anh mất hơn một tháng để trà trộn vào đám thị vệ tìm hiểu thực hư.
May thay ông trời thương xót, cuối cùng anh cũng tìm ra được công chúa tôn quý, còn lên sẵn kế hoạch cứu cô.
" Công chúa, người phải cố lên, nơi này là đất liền thanh âm của chúng ta không thể gọi ra tới đại dương...chúng ta phải đến được biển mới có hy vọng
Nào, đi thôi! "
Anh kéo tiểu công chúa đang kiệt sức ra đến cổng cung điện, dùng chất giọng người cá thôi miên bọn gác cổng mở cửa.
Mọi chuyện đều thuận lợi, anh bòng Linh Lan chạy ngay đến một cổ xe ngựa gần bụi rậm, những nhân ngư tiếp viện khác đang đứng chờ.
Cả hai nở nụ cười nhẹ nhõm, Linh Lan còn vương tay tới những tộc nhân của mình đầy mong đợi.
Thanh âm bén nhọn lưu loát vút cao, một mũi tên bất thình lình lao nhanh như một tia chớp xuyên thẳng vào một nhân ngư đứng cạnh cỗ xe.
" Á!!! "
Tiếng hét thất thanh chói tai của nhân ngư trúng tên vang lên ó trời rồi tắt ngấm, tất cả nhân ngư đứng cạnh đều hét lên theo.
Họ hoảng loạn chỉ tay ra sau, Ương Cẩn bế Linh Lan đứng im bặt, cả hai đều nuốt nước bọt sợ hãi, chẳng kịp quay đầu thì đã có hàng chục vu sư bao vây.
Đáng tiếc, vừa đi không xa đã bị Lãnh Đình phát hiện, chính hắn đã bắn tên giết chết một nhân ngư.
" Muốn trốn? Ta đợi các ngươi lâu lắm rồi "
Hắn là kẻ kiệm lời, chỉ có viết thư tình mới văn vở dài dòng, bên trong từng giấy ướp thơm toàn là những câu nói sến súa.
- Ta yêu em, mỗi ngày sẽ càng thêm yêu em, mong em đừng rời khỏi ta
- Ta đã chinh phục đại lục, đạt được sinh mệnh vĩnh hằng vì em, bất cứ thứ gì ta cũng có thể cho em như đại dương đã từng làm
- Công chúa của ta, Linh Lan yêu dấu, em sẽ là vương hậu duy nhất của đời ta
Mỗi lần đọc xong dòng thư ướt át cô chỉ cần nhẹ tươi cười một cái, hắn có thể vui vẻ ngay tức khắc.
Tuy rằng bình thường hắn không có biểu lộ ra ngoài mặt nhiều, nhưng chỉ có nhóm thần dân mới biết, gần đây đại đế không còn thô bạo như trước nữa. Hắn trở nên ít nóng nảy, trong cung điện mỗi ngày không còn vác xác chết ra ngoài.
Hơn 1 tuần sau đó, hắn thường xuyên bận bịu không rõ là chuyện gì, đêm không còn đến ngủ cùng cô thường xuyên, ngay cả Hạo An canh gác trước phòng cũng bị điều đi làm việc rất bí ẩn.
Linh Lan đột nhiên bị hắn ép uống thuốc tiếp tục lấy đi giọng nói, biến cô thành người câm, gắt gao nhốt cô trong phòng không cho bước ra ngoài nửa bước, chính là vì biết cô không ngừng muốn từ bỏ hy vọng trốn thoát.
Hắn có đối sự tốt đến mấy tuyệt nhiên cô vẫn không muốn lưu lại bên cạnh một người đàn ông dối trá tham lam. Hơn bao giờ hết cô khát vọng trở lại thế giới nơi đáy biển.
Tiểu công chúa mấy ngày liền toàn ở trong phòng ngột ngạt, hoa tươi diễm lệ, trang sức bắt mắt,...tất cả cô nhìn đều đã chán, ngoài ngồi ở ban công trông ngóng ra xa xăm cô chẳng còn biết làm gì hơn.
" Công nương, đi tắm thôi ạ "
Giọng nói nhu mì, gần 10 ngày rồi, cô chỉ tiếp xúc duy nhất có mình Khả Ái, tính tới tận bây giờ đêm xuống cô cũng chỉ gặp Lãnh Đình đúng 3 lần.
Cô không hiểu hắn lại đang giở trò gì? Mặc dù hắn vẫn luôn ôn nhu, kiên nhẫn yêu sủng cô nhưng trong lòng cô luôn có một cảm giác thấp thỏm lo sợ.
Hơn hai tháng trời bị nhốt cô thật sự bức bách tới mức không thiết nghĩ mọi thứ xung quanh, Khả Ái tùy ý làm gì cô cũng chẳng hơi sức quan tâm.
" Công nương, người ngồi đợi em chút nhé!
Em ra ngoài lấy thêm hương liệu cho người "
Nói xong, Khả Ái thoắt cái đã chạy đi, chỉ duy nhất Linh Lan ngồi trong bể lớn ngắm bầu trời đầy sao qua khung kính.
* Cạch *
Mới đó mà cánh cửa lại mở ra lại lần nữa, Linh Lan còn nghĩ là Khả Ái quay vào không mấy chú ý, nào ngờ có bóng người to lớn dần phủ sau lưng, hiện ẩn trên mặt nước dọa cô giật mình quay đầu.
" A, a "
" Công chúa "
Một người đàn ông một đồ lính gác khụy gối trên thành bể, khuôn mặt sắc cạnh đẹp mê người. Linh Lan liền nhận ra người này, là Ương Cẩn, nam nhân ngư hộ vệ của cô dưới đại dương.
Nghe nói có rất nhiều nhân ngư trao đổi lấy chân người với vu sư để lên đất liền, cô hiểu ngay Ương Cẩn là một trong số những nhân ngư tìm tung tích cô. Cuối cùng cũng có người đến cứu, cô vỡ òa cảm xúc kêu lên đứt quãng, chạy đến người đàn ông kia mà lao vào ôm chặt.
" Công chúa, ta đến đưa người về đây "
Ương Cẩn kéo ngay cô gái nhỏ lên bờ, cô không nói được dùng hành động miêu tả lời nói.
- Ương Cẩn, sao ngươi vào đây được?
" Chuyện vào được đây không quan trọng đâu!
Quan trọng chúng ta phải rời khỏi đây "
May mắn người đàn ông hiểu cô nói gì, khẩn trương dùng áo choàng đen khoác lên thân cô gái.
Nước mắt vui sướng chảy thành từng viên trân châu bị người đàn ông nhanh chóng quẹt đi, thúc giục.
" Đừng vui mừng quá sớm, khó lắm ta mới trà trộn vào đây được
Nào, nhanh lên, ta đưa công chúa ra ngoài!
Người của chúng ta đã chờ sẵn rồi! "
Anh kéo tiểu công chúa ra khỏi bể nước, những tên thị vệ điều bị anh đánh thuốc, Khả Ái cũng không ngoại lệ, tất cả đều ngủ gục.
Nam nhân ngư này có một khả năng rất đặc biệt, hơi thở của anh có thể tạo ra thuốc mê, chỉ cần thổi vào mặt kẻ khác sẽ lập tức ngất ngay. Anh đem theo cô gái dựa vào ban đêm trời tối, núp vào những góc khuất lần mò dần xuống tần 2.
Linh Lan hóa thành người cơ thể yếu đuối lạ thường, không giống như Ương Cẩn, cũng có hai chân nhưng lại linh hoạt và khỏe mạnh hơn cô, làm cho cô thắc mắc không thôi.
" Công chúa, cố lên chút nữa, phải ra khỏi nơi này mới an toàn "
Giọng nói thì thào, Ương Cẩn biết cô mắc phải khó khăn gì, cố gắng động viên.
Chân người của Ương Cẩn không khác biệt, chỉ là thuốc hóa chân của anh đã bị bỏ thêm một thành phần khiến cơ thể không mất đi sức mạnh. Điều này là nhờ vu sư bóng tối tạo ra thuốc đặc chế khác với vu sư của đại đế, nhờ có đặc điểm đó có thể phân biệt được nhân ngư nếu uống phải thuốc thông thường sẽ yếu ớt.
Trong khắp đại lục người ta đồn thổi trong cung điện Ben Nan xuất hiện một mỹ nhân yếu đuối được đại đế sủng hạnh, nhưng lại rất hiếm khi ra ngoài. Ương Cẩn khi nghe tin này liền nghi ngờ đó là công chúa anh đang tìm, vì để xác minh sự thật anh mất hơn một tháng để trà trộn vào đám thị vệ tìm hiểu thực hư.
May thay ông trời thương xót, cuối cùng anh cũng tìm ra được công chúa tôn quý, còn lên sẵn kế hoạch cứu cô.
" Công chúa, người phải cố lên, nơi này là đất liền thanh âm của chúng ta không thể gọi ra tới đại dương...chúng ta phải đến được biển mới có hy vọng
Nào, đi thôi! "
Anh kéo tiểu công chúa đang kiệt sức ra đến cổng cung điện, dùng chất giọng người cá thôi miên bọn gác cổng mở cửa.
Mọi chuyện đều thuận lợi, anh bòng Linh Lan chạy ngay đến một cổ xe ngựa gần bụi rậm, những nhân ngư tiếp viện khác đang đứng chờ.
Cả hai nở nụ cười nhẹ nhõm, Linh Lan còn vương tay tới những tộc nhân của mình đầy mong đợi.
Thanh âm bén nhọn lưu loát vút cao, một mũi tên bất thình lình lao nhanh như một tia chớp xuyên thẳng vào một nhân ngư đứng cạnh cỗ xe.
" Á!!! "
Tiếng hét thất thanh chói tai của nhân ngư trúng tên vang lên ó trời rồi tắt ngấm, tất cả nhân ngư đứng cạnh đều hét lên theo.
Họ hoảng loạn chỉ tay ra sau, Ương Cẩn bế Linh Lan đứng im bặt, cả hai đều nuốt nước bọt sợ hãi, chẳng kịp quay đầu thì đã có hàng chục vu sư bao vây.
Đáng tiếc, vừa đi không xa đã bị Lãnh Đình phát hiện, chính hắn đã bắn tên giết chết một nhân ngư.
" Muốn trốn? Ta đợi các ngươi lâu lắm rồi "